Ngày 9: Viết hình dung về người yêu, người bạn đời của bạn trong tương lai.

Nhà, 20h25 ngày 12 tháng 5 năm 2020

Tâm sự với những ai đang đọc một chút. Challenge này ngốn của mình nhiều thời gian quá nên mình đã bỏ nó rồi. Nhưng cách đây chừng một tuần người yêu mình có động viên mình cứ tiếp tục viết đi rồi gửi cho mình anh đọc cũng được. Mình hào hứng lắm và viết một mạch 3 bài liền. Trong đó có bài này. Thật ra 3 tiêu chí dưới đây cũng chính là 3 điểm mình thích nhất ở người yêu mình. Mình cố tình viết vậy không biết anh ấy có hiểu không bởi thậm chí mình còn chẳng biết anh ấy có đọc những gì mình viết không nữa. Câu chuyện chắc cách đây mới một tuần thôi, người mới đó cứ nghĩ sẽ cùng mình kề vai gối đầu giờ đã trở thành người cũ. Đúng, tụi mình đã chia tay. Nhưng mình chỉ nói đến đây thôi, vì nói nữa thì chẳng lên quan gì dưới đây mình đang viết. Chúc các bạn một buối tối ấm áp và vui vẻ. 

Trước khi tự vẽ ra một khuôn mặt hay một phẩm chất nào đó, mình muốn kể cho mọi người về một tác phẩm, một nhân vật mà mình rất yêu thích trong chương trình văn học phổ thông. Ngay từ những năm lớp 6, khi lục lọi những chồng sách cũ của chị hai để đọc, mình đã biết yêu câu chuyện và yêu nhân vật này. Đó là tác phẩm Lặng lẽ Sapa của nhà văn Nguyễn Thành Long.

Cốt truyện khá đơn giản, truyện viết về một thị xã bé nhỏ của tỉnh Lào Cai luôn chìm trong sương mù: Sapa. Đến với nơi ấy là những con người thật đẹp: một cô kĩ sư mới ra trường, một bác lái xe già, một họa sĩ đi chuyến thực tế cuối cùng trước khi nghỉ hưu; và cuối cùng nhân vật mà mình yêu thích nhất, nhân vật anh thanh niên, người làm công tác khí tượng kiêm vật lí địa cầu trên đỉnh Yên Sơn cao 2600m.

Mình rất thích nhân vật này nên hiển nhiên, nhân vật anh thanh niên luôn là dẫn chứng mình ưu tiên hàng đầu trong các bài nghị luận văn học. Càng viết nhiều, càng hiểu nhiều về nhân vật này, đến một lúc nào đó tự dưng khi ai hỏi mình: " Mẫu người yêu lí tưởng của mày là gì?". Đầu mình như được lên số sẵn để trả lời: "Như anh thanh niên tronng Lặng lẽ Sa Pa". Vậy anh thanh niên này có gì mà mình mê đến vậy? Ảnh không có 6 múi, cũng không cao mét tám hoặc có thể là như vậy nhưng mình không biết vì trong tác phẩm tác giả không đề cập đến. Nhưng thứ khiến mình mê anh này chính là tính cách và nét đẹp bên trong tâm hồn của ảnh.

Nhân vật anh thanh niên trong truyện rất yêu lao động. Cuộc sống của anh ở đỉnh Yên Sơn cao 2600m gắn với công việc đo nắng đo mưa, đo gió, đo chấn động mặt đất nhằm dự báo trước thời tiết, để phục vụ xuất, phục vụ chiến đấu. Nhưng đó không phải là tất cả, sự khó khăn của công việc không sánh bằng sự khó khăn của hoàn cảnh sống: đó là sự cô đơn, vắng vẻ, quanh năm suốt tháng một mình trên đỉnh núi cao không một bóng người. Khó khăn là thế nhưng anh ấy vẫn yêu công việc của mình và hiểu được ý nghĩa thầm lặng của nó. Không biết đối với mọi người thì sao, nhưng mình thấy một người đẹp nhất là khi họ nói thao thao bất tuyệt về chủ đề mà họ thích, một công việc mà họ yêu, hay khi họ đang chăm chú làm một việc gì đó mà quên hết mọi thứ xung quanh.

Nhân vật anh thanh niên trong truyện sống rất có tâm hồn. Mình cũng không biết rõ thế nào mới gọi là sống có tâm hồn nhưng anh này sốnng một mình nhưng lại rất gọn gàng ngăn nắp: "một căn nhà ba gian, sạch sẽ, với bàn ghế, sổ sách, biểu đồ, thống kê, máy bộ đàm". Anh còn tìm người bạn tâm tình cho mình bằng sách, biết tổ chức cuộc sống của mình một cách ngăn nắp, tươi tắn: trồng hoa, nuôi gà. Đó là định nghĩa sống có tâm hồn của mình, có nghĩa là sống một mình nhưng không xuề xòa mà ngược lại càng ngăn nắp, chỉn chu hơn.

Nhân vật anh thanh niên trong truyện rất lịch sự, chu đáo và biết quan tâm đến người khác. Anh nhớ cả chuyện vợ bác lái xe vừa ốm dậy nên chạy ra vườn đào cho bác củ tam thất, anh không tiếc những đóa hoa cho cô gái đến từ Hà Nội mà anh gặp mặt chưa quá mười phút: "Cô cứ cắt một bó rõ to vào. Cô có thể cắt hết nếu cô thích. Tôi không biết kỉ niệm thế nào cho thật long trọng ngày hôm nay."


3 phẩm chất mà anh vừa kể của anh thanh niên cũng là 3 phẩm chất mình quý nhất ở một người và cũng là 3 điều mà mình mong muốn có nhất ở người bạn đời. Yêu lao động, sống có tâm hồn và biết quan tâm chia sẻ đến mọi người xung quanh. Không biết càng ngày càng già đi, mình có khó tính hơn không? Không biết có thêm những gạch đầu dòng nào nữa không nhưng hiện tại là vậy. Yêu lao động? Đương nhiên rồi, lao động là vinh quang, lao động vừa là cách để kiếm sống vừa là để khẳng định giá trị của bản thân. Sống có tâm hồn? Cái miệng được ăn thì tâm hồn cũng cần được ăn uống chứ! Có lao động để tạo ra bao nhiêu giá trị vật chất đi nữa mà không biết cách tận hưởng nó thì cũng như không thôi. Người ta có thể phải lòng nhau vì một gương mặt đẹp, vì một cơ thể bốc lửa nhưng để đi một chặng đường xa hơn thì tâm hồn mới là yếu tố quyết định bởi vì những đường nét rồi cũng sẽ nhăn nheo, xập xệ theo thời gian, còn một tâm hồn đẹp nếu bạn biết cách trùng tu, nó sẽ đẹp mãi. Biết quan tâm đến mọi người xung quanh? Đơn giản là vì không ai muốn sống với một người vô tâm cả. Người biết quan tâm đến cảm xúc của những người xung quanh không bao giờ là một người bạn đời tồi, trừ khi bạn ép họ phải thế.

Chẳng có mảnh ghép nào vừa vặn ngay từ đầu cả. Mình biết điều đó. Tình yêu càng không phải là Toán học để thỏa 3 điều kiện rồi mới nhận nghiệm. Cả 2 người đều phải mài giũa bớt cái tôi của mình nếu muốn trở thành mảnh ghép của đời nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top