Ngày 8: Viết về 10 điều bạn cảm thấy biết ơn trong ngày hôm nay.
Mình không có tới 10 điều, mình chỉ có 4 điều thôi. Nhưng 4 điều này mình đã và sẽ biết ơn đến cuối cuộc đời chứ không phải chỉ trong buổi sáng hôm nay.
Điều thứ nhất: Ba mẹ "chịu" sinh mình ra và nuôi mình lớn.
Chúng ta không bao giờ cảm nhận được công lao sinh thành, dưỡng dục lớn đến mức nào mãi cho đến khi chúng ta làm bố mẹ. Mình chưa từng làm bố nhưng mình là cậu của 2 đứa cháu trai, và mình cũng có quan sát cách chị mình nuôi con nên cũng phần nào hiểu được nỗi vất vả ấy.
Từ hồi sinh con xong, cái bụng phẳng lì ngày xưa của chị không còn nữa, thay vào đó là những vết rạn da. Từ hồi sinh con xong, chẳng bao giờ thấy chị rảnh rỗi chơi game hay lướt FB nữa. Thời gian rảnh rỗi duy nhất của chị là lúc 2 đứa nhóc ngủ trưa, chị dành lúc đó để giặt quần áo cho 2 đứa, để xách rổ ra vườn lo cho bữa cơm chiều... Nhìn chị bây giờ, mình tưởng tượng ra mẹ ngày xưa, có thể bây giờ khác lúc ấy nhưng để có mình ngày hôm nay chắc chắn mẹ đã phải hi sinh và đánh đổi nhiều.
Điều thứ 2: Ba mẹ mình luôn nghiêm khắc.
Nhớ năm lớp 11 không hiểu sao có một thời gian mình chán học. Mình có tâm sự với mẹ là hay con học hết lớp 12 thôi rồi ở nhà chở ốc cho mẹ, mẹ trả lương con tháng 3 triệu bao ăn là được rồi. Cảm ơn người mẹ hiền từ lúc đó đã đòi chặt cái đầu mình nên bây giờ mình mới đậu đại học và học hành bình thường như bao người.
Điều thứ ba:
Mình không biết đặt tên cho điều này là gì nhưng mình cảm thấy dù là lúc mình mới chỉ là giọt máu trọng bụng mẹ hay là khi mình sức dài vai rộng như bây giờ thì tình yêu thương, cách ba mẹ chăm sóc mình vẫn không thay đổi.
Trong bữa cơm, món mình thích luôn được để gần mình mặc dù mình thừa sức để gắp bất kì món nào để bất kì chỗ nào trên bàn. Khi chia phần một món gì đó ba mẹ luôn để phần ngon nhất cho mình với câu nói dối kinh điển: "Ba mẹ no rồi. Món đó ba mẹ không thích ăn". Mình không kể về điều này như một chuyện hiển nhiên, mình biết được đó là tình yêu thương và lúc nào cũng biết ơn điều đó.
Điều thứ 4: Cao 1m80.
Điều này hơi bị không được deep bằng các điều còn lại nhưng đây là điều thật sự mình cảm thấy may mắn và biết ơn mỗi khi có ai khen mình ăn gì mà cao dữ. Gia đình mình nội ngoại không có ai cao hết, lúc dậy thì mình cũng không thường xuyên chơi thể thao. Mình cao được như vậy là nhờ mình uống sữa mỗi ngày, từ nhỏ đến lớn, không bỏ sót ngày nào cho đến khi đi học xa nhà hồi tháng 8 mình mới chính thức cai sữa.
Mình biết bài hôm nay mình viết hời hợt, không tâm huyết bằng mấy bài trước. Đáng ra như mọi khi, khổ này sẽ dành để kết bài, những lời thật deep. Nhưng hôm nay mình buồn, đầu óc trống rỗng, mình không biết viết gì nên thôi cảm ơn mọi người đã đọc đến đây. Điều thứ 5 mình biết ơn trong ngày hôm nay đó chính là luôn có những người bạn chịu đọc hết những câu lê thê, không đầu không cuối mà mình viết. Thực sự cảm ơn mọi người rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top