Day 7: Giấc mơ

Tiếng chim hót véo von ngoài hàng cây, ánh nắng chan hoà tràn vào căn phòng ngủ của vị thủ lĩnh gia tộc Vongola. Những tia sáng ánh vàng tươi tắn ùa vào trong, nhảy nhót trên chiếc giường lớn, tinh nghịch như những yêu tinh nhỏ trong cổ tích. Những giọt nắng rơi trên khuôn mặt cậu, ôm lấy những đường nét tinh xảo, đẹp đẽ như một tuyệt tác được khắc nên bởi những nghệ nhân tài giỏi nhất. Kim đồng hồ vừa điểm đúng 5 giờ sáng, bờ mi dài khẽ lay động. Như thói quen hàng ngày, cậu tỉnh giấc. Ba tiếng gõ cửa vang lên. Cậu mỉm cười, cất lời:

"Mời vào, Reborn."

Đây là mật mã riêng của bọn họ, để thông báo cho người kia về sự xuất hiện của mình mà không cần người kia phải tới gần cửa, giảm nguy cơ bị tấn công từ bên ngoài nếu xui xẻo rơi vào tình huống đó.

Cánh cửa gỗ mở ra, vị sát thủ bước vào với nụ cười kiêu ngạo trên môi. Anh vẫn bảnh bao như mọi khi. Bộ vest đen là lượt phẳng phiu với muôn vàn món vũ khí giấu bên dưới. Chiếc mũ fedora ruy băng cam đặc trưng với chú tắc kè cộng sự Leon đang say ngủ trên viền. Anh ngạo nghễ nói:

"Xem ra ăn đòn nhiều thì nhớ lâu đấy, tự dậy mà không cần tôi gọi được rồi. Haiz, thật tiếc là không đánh thức cậu bằng phương pháp truyền thống của Vongola được rồi."

Trước cái vẻ buồn rầu vô cùng giả trân kia, Tsuna không nhịn được mà nhăn mặt, nói:

"Cậu chỉ muốn đập tôi thôi chứ gì."

"Nào, ai lại nói thế, đây chỉ là hoài niệm quá khứ thôi. Thôi nhanh nhanh cái mông lên rồi còn làm việc, hay không đi lại nổi rồi?~"

"Này! Lỗi tại ai! Mà tôi chả sao hết nhá!"

Tsuna thẹn quá hoá giận, ném chiếc gối bên cạnh vào tình nhân của mình dù biết thừa anh kiểu gì cũng né ngon lành.

Một ngày của họ khởi đầu như thế đó. Đôi ba lời bông đùa, chọc ghẹo và trở lại với guồng quay của công việc thường ngày. Tsuna vệ sinh cá nhân và thay đồ trong lú dỏng tai nghe Reborn đọc lịch trình hôm đó. Cậu sẽ tập thể dục nhẹ rồi ăn sáng, sau đó cậu sẽ kí giấy tờ hoặc đi họp. Buổi chiều sẽ dành cho việc đấu tập và các quy trình cường độ nặng hơn. Tối sẽ dự các buổi tiệc, họp hoặc kí giấy tờ tiếp. Kết thúc một ngày, cậu sẽ đi ngủ bên vị sát thủ kiêm tình nhân kia.

Tsuna lê cái thân mệt mỏi xuống dưới chiếc chăn bông ấm áp, rúc vào bên cạnh người yêu dấu kia. Ngáp dài một tiếng, họ trao nhau lời chúc rồi nhanh chóng chìm vào giấc mộng.

Xung quanh cậu lúc này là một cánh đồng thạch thảo trắng trải dài đến bất tận.

Cậu nhìn quanh.

Phía đằng xa xa đó, chính là anh, Reborn.

Cậu vui vẻ chạy đến ôm chầm lấy anh.

Anh mỉm cười, xoa đầu cậu.

Anh nói gì đó. 

Sao cậu lại không nghe thấy được?

Anh lại mỉm cười.

Tại sao anh lại cười buồn như vậy?

Có chuyện gì sao?

Tại sao anh lại tan biến?

Hãy ở lại đi.

Đừng bỏ cậu lại mà.

Đừng đi mà.

Đừng đi.

Giữa đêm khuya, Tsuna giật mình tỉnh dậy. Trái tim vì sợ hãi mà đập loạn trong lồng ngực cậu. Cậu đưa ánh mắt run run nhìn sang bên cạnh.

Anh vẫn đó, bên cạnh và đang ôm cậu trong lòng.

Anh vẫn ở đó. Vẫn ở bên cậu. Anh không hề đi đâu hết.

Thật may quá.

Cậu thở phào nhẹ nhõm.

Reborn vẫn còn đây.

Chạm lên gò má anh, Tsuna mỉm cười. Thật may đó chỉ là một cơn ác mộng. Mọi chuyện đều vẫn ổn. Reborn vẫn đang nằm bên cạnh cậu. Các hộ vệ đều vẫn đang say ngủ trong phòng riêng của họ. Mọi chuyện đều ổn. Không có vấn đề gì hết.












Một giọng nói cô đơn vang lên đầy đau đớn:

"Giá như nó là sự thật."

Và cậu bừng tỉnh.







Trong phòng ngủ thủ lĩnh của dinh thự Vongola, chàng thanh niên tóc nâu choàng dậy. Đôi mắt nâu mở to trong kinh ngạc nhưng lại hoàn toàn trống rỗng. Cậu run rẩy nhìn sang bên cạnh. Thầm cầu nguyện rằng những gì cậu đang nghĩ không phải sự thật dẫu có vô vọng đi chăng nữa.

Như mọi ngày,

Chỉ có cậu và ga giường lạnh lẽo.

Người đàn ông đó đã không còn bên cậu từ lâu rồi.

Cậu thẫn thờ nhìn, rồi ngồi dậy.

Thì ra

Chỉ là mơ.

Cậu cười cay đắng.

Từng giọt lệ lăn dài trên gò má, thấm đẫm tay áo trắng.

"Tại sao đến cả giấc mơ cũng phải là về anh cơ chứ…."

Tsuna chậm rãi kéo tay áo lên, để lộ những hình xăm hình sóng âm đan xen cùng những vết sẹo

Từ mu bàn tay, cánh tay, bắp tay, tất cả đều có những hình xăm ấy.

Cậu lấy điện thoại quét chúng. Âm thanh quen thuộc ấy lại vang lên.

"Dame-Tsuna."

"Cậu tồi lắm đó Reborn."

"Cậu nói gì vậy Dame-Tsuna?"

"Cậu bước vào cuộc đời tôi như một cơn bão.

Quậy tung nó lên.

Biến nó thành những quãng thời gian tuyệt vời nhất của tôi.

Đem đến cho tôi những người bạn quý giá.

Hoàn thiện tôi.

Ở bên tôi bất kể vui buồn, khó khăn.

Trở thành chỗ dựa của tôi.

Khiến tôi yêu cậu.

Làm tôi hạnh phúc.

Rồi giờ cậu lại bỏ tôi đi như thế sao?

Để tôi lại một mình cô đơn trong căn phòng này sao?

Cậu nói tôi phải mạnh mẽ.

Nhưng tôi không thể cố gắng mãi được.

Tôi cố rồi.

Cậu nói tôi phải làm sao đây Reborn?"

"Dame-Tsuna."

"Cậu nói đúng, tôi cuối cùng vẫn chỉ là Dame-Tsuna mà thôi. Không hơn không kém."

"Cậu sẽ làm được thôi."

"Nói thì dễ lắm ấy. Cậu nằm dưới 6 thước đất rồi còn gì."

"Ti Amo."

"Tiếng Pháp hay tiếng Ý đây đồ tồi?"

Trong căn phòng ấy, vang vọng âm thanh của cậu trai tóc nâu kia và người đàn ông không còn trên thế giới này nữa. Cậu cho phép bản thân gục ngã lúc này thôi. Mặt trời mọc cậu sẽ lại đứng dậy và tiếp bước. Cậu phải mạnh mẽ, vì bản thân, vì những người quan trọng của cậu, và vì Reborn. Anh sẽ không thích cậu ủ rũ thế mãi đâu nên cậu phải nhanh chóng đứng dậy thôi. Không phải anh đã hứa rồi sao? 

"Not even death can tear us apart"

Rồi họ sẽ được gặp lại nhau thôi. Còn việc của cậu lúc này là tiếp tục cố gắng để khi gặp lại, có thể tự hào kể về những nỗ lực của mình.

Mặt trời từ từ nhô lên từ mặt biển xa xa kia. Bầu trời đen dần chuyển sang một màu cam rực rỡ. Những tia nắng dần tràn vào căn phòng ấy. Tsuna hít sâu một hơi rồi thở ra. Cậu đứng dậy và thay đồ, mặc cho hai khoé mắt vẫn còn đỏ hoe. Dù thật khó khăn khi thiếu anh nhưng cậu vẫn sẽ tiếp tục, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, rồi một ngày cậu sẽ được gặp lại anh. Làn gió mạnh ùa vào làm tung bay chiếc áo choàng lớn. Cậu ngưng lại vài giây rồi mở cửa, cất bước. Một ngày mới lại bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top