Day 5: Chờ đợi người còn lại
Vào một ngày đông nọ, trong khoảng trống khu rừng cạnh dinh thự Vongola, một người đàn ông với mái tóc đen đang đứng nhìn lên bầu trời xám xịt kia. Những bông tuyết rơi đậu lên chiếc ô trên tay anh, những cành cây khô đã rụng lá. Mặt đất như được trải một tấm thảm dày mang màu trắng tinh khôi làm nổi bật đôi giày da đen của anh. Những ngụm sương mờ mờ khẽ phả ra từ miệng anh. Anh đứng ở đây chờ đã rất lâu rồi.
1 tiếng?
2 tiếng?
4 tiếng?
Anh cũng không chắc nữa.
Anh chờ ai?
Chờ người anh yêu thương nhất.
Anh chờ đợi bầu trời của anh.
Bầu trời xanh rực rỡ bao dung luôn ôm trọn lấy vạn vật.
Bầu trời luôn toả sáng dẫu cho màn đêm có che phủ nó.
Bầu trời chấp nhận và chở che mặt trời bất kham anh đây.
Bầu trời đã cho anh một mái nhà, một famiglia của riêng anh.
Anh chờ đợi vị thủ lĩnh của mình.
Vị thủ lĩnh luôn đặt gia đình làm ưu tiên hàng đầu.
Vị thủ lĩnh ngốc nghếch bỏ ăn bỏ ngủ để đi dọn hậu quả cho các hộ vệ của mình.
Vị thủ lĩnh luôn gồng gánh những trách nhiệm mà đáng ra người bằng tuổi ngài sẽ không phải nhận.
Vị thủ lĩnh quan tâm đến mọi cấp dưới, từ viên ngoại cố vấn anh đây cho đến những thực tập sinh mới vào.
Vị thủ lĩnh đã dùng nắm đấm rực lửa đưa kỉ cương thép vào thế giới ngầm và lọc sạch nó.
Anh chờ đợi tình nhân của mình.
Anh chờ đợi một chàng trai tóc nâu vụng về nhất định sẽ vấp phải rễ cây mà ngã dập mặt xuống tuyết khi xuất hiện.
Anh chờ đợi chàng trai có nụ cười rực rỡ như ánh dương mùa hè sẽ chạy đến hỏi: "Cậu chờ lâu không Reborn? Xin lỗi nhé, giấy tờ nhiều quá mà." khi thấy anh. Thật vụng về nhưng cũng thật đáng yêu.
Anh chờ đợi chàng trai mà mỗi sáng thức dậy anh đều thấy cậu trong vòng tay, ngủ ngoan ngoãn như một đứa trẻ dẫu cho bản thân gánh trên vai những gông xiềng nặng nề của vị trí thủ lĩnh Vongola.
Anh chờ đợi chàng trai lúc nào cũng vùi đầu vào giấy tờ nhưng không lúc nào quên tặng anh lời chào cùng một nụ cười mỗi khi anh trở về, hỏi han rằng nhiệm vụ của anh thế nào, lo lắng săn sóc cho anh nếu thấy anh bị thương.
Anh chờ đợi chàng trai mà anh yêu nhất.
Chàng trai....
....sẽ không bao giờ trở lại từ cái ngày định mệnh đó 3 năm trước.
Nơi này vốn là nơi hò hẹn của họ, nơi cậu yêu thích nhất. Ở đây, họ có thể ngắm những vì tinh tú rực rỡ trên bầu trời Ý, có thể ngắm những đoá hoa nở rộ trên cành cây mùa xuân, những chiếc lá ngả vàng rụng xuống khi thu sang, cười đùa nhau khi có người bị tuyết rơi trúng (thường là cậu).
Mặc dù sẽ không bao giờ có thể cùng cậu làm những việc đó nữa, hằng năm, anh vẫn đến đây như để cầu nguyện, để ghé thăm những kỉ niệm xưa cũ và bảo với cậu rằng:
"Tôi sẽ thay em chăm sóc những gì em yêu thương tới khi nào ta gặp lại. Cho đến khi đó, hãy đợi tôi nhé."
Năm nay cũng vậy, anh tới nơi này từ sáng và lúc này có lẽ là chiều rồi, đã tới lúc anh phải trở về rồi. Hôm nay là ngày cuối cùng của hợp đồng huấn luyện Vongola Undesimo. Cậu ta đã sẵn sàng để tiếp quản ý chí của Tsuna. Reborn có thể nghỉ ngơi rồi.
Năm 20XX
Vongola Decimo vì thay cố vấn viên ngoại Reborn nhận lấy một viên đạn mà qua đời.
Vongola rơi vào rối loạn.
Nhờ nỗ lực của các hộ vệ của Decimo và Reborn, gia tộc này tạm thời giữ được trạng thái ổn định.
Một năm sau đó, người thừa kế của vị trí Undesimo đã được tìm thấy, đó là một người anh em họ hàng xa của Tsuna.
Vongola Undesimo được Reborn huấn luyện trong vòng 2 năm và sau đó tiếp nhận vị trí thủ lĩnh cùng ý chí của người tiền nhiệm.
Các hộ vệ cũng sớm thoái lui về cuộc sống thường dân sau lễ thừa kế của Undesimo.
CEDEF sau khi Reborn rời đi được lãnh đạo bởi Basil.
Sau khi kết thúc hợp đồng, đệ nhất sát thủ Reborn biến mất hoàn toàn khỏi thế giới ngầm. Không ai biết anh còn sống hay không.
Có lẽ
Anh đã được gặp lại người anh yêu thương nhất trên thiên đường.
"Dame-Tsuna, tôi tới rồi đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top