Day 4: Xảy ra tranh cãi
RẦM
Người đàn ông tóc đen tức giận đập mạnh chiếc bàn làm việc mà kiên quyết nói:
"Không là không! Kế hoạch này quá nguy hiểm!"
Anh không thể tin nổi Tsuna lại nghĩ đến giải pháp này. Cậu điên rồi sao?! Đánh cược tính mạng bản thân vào kế hoạch đầy lỗ hổng này? Anh đã dạy cậu phải biết coi trọng tính mạng của bản thân mà! Sao cậu đã có thể quên được chứ?!
Đối diện anh, chàng trai tóc nâu ngồi trên chiếc ghế da lớn mệt mỏi xoa hai thái dương. Đôi mắt nâu nay đỏ quạch đầy những tia máu do nhiều ngày không ngủ. Trông cậu thật tiều tụy nếu so sánh với bản thân trong bức ảnh lồng khung kính trên bàn làm việc. Khuôn mặt trắng bệch thiếu sinh khí đã hốc hác đi vài phần, hai quầng thâm bên dưới đôi mắt lại càng tăng lên vẻ mệt mỏi của vị thủ lĩnh trẻ. Cậu nén tiếng thở dài đáp:
"Tớ nói rồi. Không còn lựa chọn nào khác. Đây là cách duy nhất."
Đây là kế hoạch khả thi nhất rồi và cậu đã mất tận 4 đêm thức liên tục để hoàn thiện nó, anh có thể đừng ngăn cản không cơ chứ. Cậu cũng đâu phải là thích chết hay gì đâu cơ chứ. Cậu vẫn yêu đời lắm mà.
Tuy nhiên, dù có nói vậy đi chăng nữa, cơn thịnh nộ của Reborn cũng không thể nguôi. Làm sao anh có thể đứng yên khi người anh yêu nhất chuẩn bị đâm đầu vào một kế hoạch liều mạng đến vậy chứ!? Giả cái chết của bản thân khi tới gặp Byakuran ư? Thật điên rồ! Anh không thể để chuyện này tiếp tục được.
"Cậu điên rồi à! Không có cách này còn cách khác! Nhưng tính mạng mất đi không thể lấy lại! Cậu kí giấy nhiều đến lú cả não rồi à!"
Đã thức khuya liên tục nhiều ngày lại còn bị gào vào mặt như vậy nữa, Tsuna không còn sức lực đâu mà giữ bình tĩnh. Cậu đập tay xuống bàn, tức giận lớn tiếng:
"Đủ rồi đấy! Lỗi tại ai mà giấy tờ nhiều! Làm như tôi muốn chuyện này xảy ra ấy! Làm như tôi muốn chết ấy! Nhưng một là tôi hi sinh, hai là tất cả đều chết, anh nghĩ tôi sẽ chọn cái nào?! Không phải chính anh dạy tôi thủ lĩnh phải bảo vệ famiglia của mình sao?!"
Vị sát thủ nghiến răng, bàn tay gân guốc đã chai sạn vì cầm súng nắm chặt lại đến trắng bệch đi. Anh kiềm lại cơn giận mà chậm rãi nói dẫu cho cơn thịnh nộ vẫn hiển hiện trong đôi mắt đen kia:
"Tôi sẽ không để cậu thực hiện kế hoạch này đâu. Nhất định sẽ có cách khác."
Một giọt lệ lăn dài trên gò má cậu. Chàng trai trẻ cười nhạt, một nụ cười đầy cay đắng lại mỉa mai như giễu cợt chính bản thân mình. Tại sao ư? Vì cậu đã nhận ra bản chất của những gì vừa xảy ra.
"Anh tính ngăn bằng cách nào? Khi bản thân anh đã không còn trên trần thế nữa?"
Cả thế giới vỡ tan thành những mảnh trắng xoá. Cậu bừng tỉnh trên chiếc giường của mình. Chàng thanh niên chậm rãi ngồi dậy, nhìn khung cảnh xung quanh. Mọi thứ thật quen mà cũng thật lạ lẫm. Mới giây phút trước mọi thứ tưởng chừng như là thật hoá ra lại là mơ.
Người cậu yêu nhất....từ lâu đã không còn rồi....
Đối mặt với hiện thực, Tsunayoshi như vỡ vụn. Mọi cảm xúc cậu đã kìm nén suốt bao lâu nay ùa về. Đôi tay run run đưa lên ôm lấy khuôn mặt đẫm lệ.
Cậu lặng lẽ khóc.
Khóc cho người cậu thương yêu nhất.
Khóc cho những mất mát hi sinh mà cuộc chiến này gây ra.
Khóc cho famiglia mà cậu có thể sẽ không gặp lại nếu kế hoạch thất bại.
Cậu không muốn chết. Cậu không muốn phải bỏ họ lại. Nhưng nếu không, thế giới này sẽ chìm vào biển lửa, tính mạng những người cậu yêu thương nhất cũng không thể còn.
Bởi vậy, cậu phải mạnh mẽ. Vì họ, cậu sẵn sàng đánh cược tính mạng của bản thân. Vì họ, cậu sẽ mạnh mẽ, cậu sẽ chiến đấu.
Kế hoạch này nhất định sẽ thành công, Sawada Tsunayoshi của 10 năm trước nhất định sẽ chiến thắng. Cậu ta có tiềm năng vô hạn và nhẫn Vongola, tuyệt đối sẽ không thất bại.
Vị thủ lĩnh trẻ lúc này đã bình tĩnh lại. Đôi mắt nâu kiên định nhìn thẳng, đầy tự tin và quyết đoán. Cậu hít sâu một hơi rồi thay đồ, chuẩn bị chuyến đi tới trụ sở của Millefiore. Với bộ vest đen và chiếc áo choàng dài, chàng trai lúc này đích thực mang phong thái của một bố già mafia.
Luồng gió mạnh mang vị mặn mặn của bờ biển nước Ý ùa tới làm tà áo choàng đen bay phấp phới. Vị thủ lĩnh từng bước tiến về chiếc xe đã chuẩn bị sẵn trước cửa HQ.
Cậu sợ không? Sợ chứ, kế hoạch này đương nhiên có rủi ro nhưng cậu tin hộ vệ mây bên cạnh sẽ thành công đem cơ thể cậu về, cậu tin vào bản thân và gia tộc của mình. Byakuran nhất định sẽ bị đánh bại.
Mặc cho nanh độc quỷ kế của Millefiore đang chờ đợi phía trước, chiếc limosine đen bóng vẫn lăn bánh trên con đường trống vắng như tin tưởng vào một tương lai tươi sáng đang chờ đợi sau màn đêm âm u kia. Đằng sau tấm kính, Tsunayoshi mỉm cười.
'Reborn, chỉ một chút nữa thôi. Rồi chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi.'
P/s: Buon Compleanno Reborn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top