Day 2: Điện thoại

Reborn đang lái xe trên đường thì bỗng chuông điện thoại reo. Nhìn vào màn hình, anh cau mày. Là số lạ. Anh thận trọng nhấc máy.

"Alo?"

Một giọng nói lanh lảnh quen thuộc vang lên:

"A Reborn, là Tsuna đây, cậu đón tớ ở chỗ XX phố YY được không? Xe lại hỏng rồi...."

Anh thầm thở phào nhẹ nhõm. Ra là cậu.

"Được, mà có vẻ đó không phải thứ duy nhất hỏng."

Chả cần nhìn anh cũng biết cậu đang cười trừ. Anh quen cậu đã quá lâu rồi mà.

"À thì.....ừ thì điện thoại tớ hỏng rồi."

"Ý cậu là điện thoại cậu LẠI hỏng rồi ấy hả?"

"Có phải lỗi của tớ khi đôi khi phải dùng chính điện thoại mình làm vũ khí đâu....."

"Cậu đùa tôi đấy à...."

"Tớ thề mà! Lúc đó dao thì hết rồi mà Giannini có tích hợp một cái vào điện thoại nên là......cậu biết đấy...."

"......lần trước thì rơi xuống nước, lần trước nữa thì làm rơi lúc đang bay, lúc thì bị đập vụn lúc cậu đập bàn....."

".....tớ xin lỗi...."

"Lần thứ 5 trong tháng rồi đấy. Được rồi, chờ ở đó đi, tôi sắp đến nơi rồi."

"Cảm ơn nhiều Reborn!"

Anh nhấn ga tăng tốc. Lần này chắc anh phải làm cái xích gắn điện thoại vào người cậu quá. Về phía Tsuna, sau khi gọi Reborn, cậu thở phào nhẹ nhõm rồi trả điện thoại cho nam thanh niên bên cạnh, người vừa cho cậu mượn:

"Cảm ơn anh nhiều Kudo-san."

"Không có gì, cậu nhóc."

Một chiếc xe thể thao đen bóng dừng lại phía trước họ. Cửa sổ xe kéo xuống để lộ một nam thanh niên tóc đen đội chiếc mũ fedora cùng màu với dải ruy băng vàng. Anh ngoắc ngón tay về phía cậu, nói:

"Lên xe."

Khuôn mặt Tsuna sáng bừng lên. Cậu chào tạm biệt chàng trai tóc đen kia rồi tươi cười đi về phía chiếc xe. Ngồi xuống ghế phụ lái, cậu nói:

"Anh đến nhanh thật đó."

"Tất nhiên. À, đây."

Anh nói rồi lấy trong túi quần đưa cậu một chiếc điện thoại. Đó là một chiếc điện thoại cảm ứng mới toanh màu cam ánh kim. Chiếc điện thoại này rất đẹp, nhẹ và có vẻ bền.

"Cái này là do Giannini và đội kĩ thuật mới làm xong sáng nay, có tích hợp nhiều chức năng đấy. Lo mà giữ cho tốt vào."

Cậu cười vui vẻ, đáp:

"Hai~ nhất định rồi!"

Mân mê chiếc điện thoại, cậu bỗng để ý thấy vài chữ cái nhỏ khắc bên hông.

"Ti amo, Il mio cielo."

Cậu đỏ mặt rồi cười khúc khích. Reborn thấy vậy, liếc sang nhìn cậu rồi nói:

"Không phải tôi đặt làm tặng cậu đâu đấy, đừng tưởng bở."

Mình đang giáo huấn, không được mềm lòng. Mình đang giáo huấn, không được mềm lòng. Mình đang giáo huấn, không được mềm lòng. Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần. Anh tự nhủ nhưng không ngăn được hai khoé môi đang cong lên của mình khi thấy khuôn mặt vui vẻ của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top