Chương 1: Quân Cố Thẩm gia

Tháng giêng năm 1933, dường như lạnh hơn nhiều so với các năm trước.

Tin Sơn Hải Quan thất thủ đã về đến thành Bắc Bình, không khí của tòa thành lại lạnh đi mấy phần , ngay cả nhiệt độ dưới ánh mặt trời cũng là âm độ C.

Đêm xuống, ngày càng lạnh, người đi đường thần sắc vội vã, nét mặt nặng nề. Nhưng ngược lại, ở trong các kịch viện thành Bắc Bình lại nườm nượp khách qua, đầy hết cả chỗ.

Tứ đại kịch viện kinh thành thường đã có người bao sẵn, cho dù người không đến, phòng có trống, cũng vẫn là nơi dân thường chẳng thể bước vào, nhưng bên ngoài Chính Dương, Hoa Nhạc Viên khắp phố tuy không bì được tứ đại kịch viện kinh thành, nhưng cũng là chốn phốn hoa, là chốn mấy gã mê kịch thường hay lui tới. Lúc này kịch khúc đang được biểu diễn trên sân khấu, chính là Phụng Hoàn Sào được đại sư Mai Lan Phường soạn lại , tuy không có những ca từ mỹ lệ kiều diễm, nhưng được cái giai điệu độc đáo, tính tiết đơn giản dễ hiểu, được mọi người ưa thích, là một trong các tiết mục được biểu diễn nhiều nhất ở Hoa Nhạc Viên.

Nhưng giờ phút này, chẳng ai có tâm trí ngắm vị đào kép xinh đẹp thoát tục trên sân khấu, hôm nay người đến Hoa Lạc Viên chẳng ai là thật tâm đến để xem kịch, mọi người phần lớn đều khẽ giọng thảo luận về thời cuộc, đắn đo về lựa chọn sau này。

Ở phía chỗ ngồi khi mọi người đều đang rỉ tai nhau tỉ tê , chiếc bàn dài ở góc Đông Nam có phần bắt mắt. Chiếc bàn đủ cho bốn người ấy vậy mà chỉ có một vị ngồi đó, dường như cách biệt hẳn với sự ồn ào huyên náo xung quanh, hoàn toàn không phải đang ở cùng một thế giới.

Cậu thanh niên ấy mặc trường bào sắc tím , tuổi cỡ đôi mươi, tướng mạo nho nhã, ngũ quan anh tuấn, trên chiếc mũi thẳng tắp đeo một chiếc kính. Hắn vừa uống, vừa gõ ngón ta thon dài theo giai điệu trên đài lên mặt bàn, say sưa lim dim cặp mắt .

Đám mê kịch hay đến Hoa Nhạc Viện, đều biết danh tiếng Thẩm nhị thiếu. Chiếc bàn dài kia tuy không phải do Thẩm thiếu gia bỏ tiền ra bao, nhưng tất cả mọi người đều thầm mặc định dành riêng chiếc bàn ấy cho cậu. Cho dù một ngày nào đó Thẩm nhị thiếu không đến kịch viện, có người ngồi nhầm, cũng sẽ có người nhắc nhở, khuyên nên đổi ra chỗ khác.

Thẩm nhị thiếu tên thật Thẩm Cố Quân, không ai rõ lai lịch cậu thế nào, nhưng các ông chủ xưởng ngọc lưu ly liên hợp lại tuyên bố, chỉ đích danh tên họ từ chối để Thẩm nhị thiếu vào tiệm. Tuyên bố này tuy có chút hiềm nghi về ông lớn ăn hiếp khách hàng, nhưng lại giúp cho danh tiếng Thẩm nhị thiếu nổi lên như cồn. Đây là vị tổ tông có năng lực đến nhường nào chứ, khiến các ông chủ tránh cậu như tránh tà.

Thời cuộc rối ren, trước khi xây dựng bảo tàng cố cung, đồ ở trong cung đã bị tuồn ra ngoài không ít. Lại thêm mấy tên con cháu thế gia bất tài trộm đồ mang ra ngoài bán,thị trường đồ cổ thật giản lẫn lộn. Ban đầu có người chỉ vui đùa ướm hỏi thử Thẩm Quân Cố, đáp án nhận được lại khiến người ta tâm phục khẩu phục. Mà quy tắc giám định của Thẩm nhị thiếu cũng rất kỳ lạ, 10% giá trị món đồ cổ sẽ là phí giám định, không cần biết món đồ ấy là thật hay giả.

Quy định kỳ lạ ấy, mới ban đầu khiến nhiều người ngần ngại, nhưng lại thu hút rất nhiều người ham vui đi lấy đồ giả đến nhờ cậu giám định, dù sao hàng giả thì chẳng đáng bao nhiêu tiền mà!

Thẩm nhị thiếu thì đâu từ chối ai, cho dù có gã cố ý để một hai hàng thật lẫn trong đống hàng nhái, thì cũng đều bị đôi mắt " Hỏa Nhãn Kim Tinh" của cậu nhận ra, không sai bao giờ. Có những tên mặt dày không nộp phí giám định? Cũng chả phải chuyện gì lớn lao, tính tình Thẩm thị thiếu tốt như thế, ai thèm so đo tính toán với họ? Nhưng nếu lần sau giả vờ không có gì xảy ra đến nhờ? Xin lỗi đi, Thẩm nhị thiếu biệt tài xem qua là nhớ, chắc chắn không để họ hời lần sau.

Dần dần, Thẩm nhị thiếu liền nổi danh ở chốn kinh thành này, muốn giám định đồ cổ? Vậy hãy đến Hoa Lạc Viên cắm cọc, nhất định sẽ tìm được người. Có khách hàng còn yêu cầu người bán đến tìm Thẩm nhị thiếu giám định, xong mới dám mua, lâu ngày, chiếc bàn ở Hoa Lạc Viên này, liền trở thành chỗ chuyên dụng của Thẩm nhị thiếu.

Hôm nay Thẩm nhị thiếu lại nhàn hạ trông thấy, ngày trước luôn có mấy người quấy nhiễu hắn nghe nhạc, hôm nay hắn lại được phen nghe toàn bộ " Phượng Hoàn Sào" không sót lấy một chữ . Đào kép trên sân khấu hát đến đoạn "  Nếu dùng công lao mưu cầu thăng tiến, công danh khi ấy đường mây nhẹ bước ", còn vỗ tay rầm rộ khen hay mấy lần.

Tiếng khen này liền kinh động đến khách quan xung quanh, vô ý thức ngoảnh lên đào kép đang ngân nga trên sân khấu. Lời ca dáng vẻ không phải là danh gia nổi tiếng nào, có người còn cẩn thận đi xem lại thẻ bài lướt xem tiết mục ngày hôm nay, phát hiện ra đó cũng chỉ là nghệ danh một đào kép bình thường. Nhưng có lẽ nhờ sự cổ vũ của Thẩm nhị thiếu, khách quan cũng phần nào chú ý hơn đến sân khấu, cảm thấy đào kép ấy hát cũng hay lắm, đôi mắt và ngũ quan cũng thấy đẹp ra, tiếng vỗ tay và mấy câu khen hay cũng thật tâm hơn mấy phần.

Khúc " Phượng Hoàn Sào" kể về hai vị tiểu thư Trình gia, cô chị thì xấu xí thô thiển, người em lại xinh đẹp tựa hoa. Cô chị thích lang quân mà phụ thân chọn cho người em, trăm phương ngàn kế nghĩ cách để mình đi thay. Sau đó phát sinh ra một loạt câu chuyện dở khóc dở cười, đương nhiên kết thúc viên mãn người yêu nhau thì nên vợ nên chồng. Vở kịch nhẹ nhàng, dễ chịu , mọi người ở đây đã nghe không biết bao nhiêu lần, tình tiết thuộc làu làu . Nhưng ban đầu họ chỉ định nghe đôi ba câu , vậy mà bất ngờ bị đào kép diễn người em gái Trình gia kia thu hút. Nhất cử nhất động tao nhã, cái liếc mắt đưa tình, giai điệu tuyệt đẹp đi vào lòng người, tưởng chừng khiến con người ta quên đi lo âu thực tại, chỉ vì kịch buồn mà lo âu, vì kịch vui mà cười.

Vở kịch tổng có 17 cảnh, dường như sắp đến hồi kết, Hoa Lạc Viên liền vang lên tràng pháo tay như sấm rền, có người còn lật thẻ bài vở kịch, nhìn tên nhân vật ngày hôm nay, nghi hoặc cái tên Lan Chi không xem kinh truyện được diễn quá xuất sắc, ngày thường nghe cũng chỉ thấy bình thường thôi.

Nhưng thắc mắc chẳng được bao lâu, vở kịch tiếp theo là " Đao Mã Đán Hý" (Mục Kha Trại), không khí ở Hoa Lạc Viên phút chốc nóng hơn bao giờ hết. Nhưng nghe rồi lại thấy ngón giọng người này kém hơn vị đào kép trước đó, khách quan dần dà lại quay ra nói chuyện phiếm với nhau. Nhưng vì phối nhạc trong " Đao Mã Đán" trống chiêng rộn ràng, tiếng nói chuyện cũng bất giác cao lên mấy tông.

Thẩm nhị thiếu vẫn tự rót tự uống độc chiếm cả chiếc bàn dài, không bao lâu sau, một thanh niên điển trai mặc đồ Tôn Trung Sơn ngồi xuống bên cạnh hắn. Mấy vị khách quan quanh đó liền liếc mấy cái, kinh ngạc thảng thốt bởi ngũ quan anh tuấn tinh tế, không kìm được lại liếc thêm mấy lần mới thôi.

Đương nhiên, tướng mạo Thẩm nhị cũng ngang ngửa, nhưng Thẩm nhị thiếu lại toát ra khí chất công tử thế gia lụa là khó nói, đứng không ra đứng mà ngồi cũng không ra ngồi, cả người dựa vào ghế, chốc chốc lại ngậm lấy điếu thuốc rít vài hơi, nói chuyện thì quái gở, khiến người ta khó mà sinh ra thiện cảm lần đầu gặp gỡ. Nhưng cậu thanh niên kia trang phục Tôn Trung Sơn chỉnh tề, tư thế thẳng tắp, chỉ liếc qua sườn mặt liền ấn tượng không thôi.

"Ai yo, Trình đại thiếu xuất hiện, quả thực quyến rũ vô cùng" Thẩm Quân Cố uống một ngụm trà, tặc lưỡi vài cái: "Hừ, đã sang tháng một rồi, vẫn còn pha Long Tỉnh Minh Tiền từ năm ngoái cho ta." Trình Hiểu không đợi tên hầu trà pha trà cho hắn, lấy luôn ly trà của Thẩm Quân Cố ngửa đầu một hơi uống cạn, quệt miệng than thở: " Khát chết ta mất."

" Nghe ra rồi, mấy câu cuối hát bị phô, đã nói là chỉ lên hát năm sáu cảnh cho vui thôi? Được người ta khen có tý liền không biết gì nữa ?" Thẩm Quân Cố hừ nhẹ một tiếng, cầm tẩu thuốc gõ gõ vào ly trà, tên hầu trà như vừa chui lên từ mặt đất, nhanh chóng đứng bên cạnh bàn, rót đầy cả ly, rồi mang một ly trà mới cho Trình thiếu.

Con mắt nhìn người của tên hầu trà cũng không tệ, hiển nhiên nhận ra thanh niên điển tra mặc trang phục Tôn Trung Sơn kia là Trình đại thiếu, thái độ hết mực niềm nở nịnh nọt. Lão gia Trình Gia là quan lớn trong Hành Chính Viện ở Bắc Bình, Trình Hiểu lại là dòng độc đinh Trình gia, ở Bắc Bình có thể hoành hành ngang ngược . Nhưng vị Trình đại thiếu này lại thích nghe kịch diễn kịch, khỏi phải nói, vừa nãy chắc chắn cơn nghiện kịch lại lên, mạo danh Lan Chi lên hát.

Trà vừa rót còn nóng, Trình thiếu không cầm lên uống, chỉ miết đôi gò mà vừa mới gỡ bỏ lớp hóa trang, không thoải mái chau đôi mày.

" Mau đi rửa sạch đi, phấn khiến người ta nhanh già đi lắm!" Tuy Thẩm Quân Cố thích xem kịch, nhưng lại không hiểu sao bạn hắn lại thích hát kịch, theo thói quen cứ thích châm chọc hắn vài câu.

" Aizz, ông nội định tậu mấy món đồ, vẫn chưa đưa tiền, muốn mời cậu qua xem hộ." Trình Hiểu chẳng thèm để ý đến lời mỉa mai của Trình thiếu, nhếch môi khẽ cười, nét dịu dàng của người em gái Trình gia vừa diễn trên đài còn vương lại.

" Úi chao, phục vụ tận nơi là phải tăng thêm 50% phí giám định đấy! Tôi cậu tuy là huynh đệ, nhưng anh em ruột thịt còn phải sòng phẳng, chứ không phải ta tham tiền..." Thẩm Quân Cố vừa nghe thấy có mối làm ăn, phút chốc mắt sáng lên, cặp kính cũng không giấu nổi nét rực rỡ ấy.

" Thiếu của cậu được sao?" Trình Nghiêu hừ lạnh một tiếng, lấy tiền trà từ trong túi ra để lên bàn.

Thẩm Quân Cố chỉ nghe thấy tiếng lách cách của đồng bạc, cười tươi mãn nguyện.

Được lắm, còn biết trả cả tiền trà của hắn.

Hào phóng! Không hổ là huynh đệ của hắn!

....

Hôm nay xe Trình Nghiêu lái đến, là con 301 Citroën Trình Gia vừa mới tậu, thân xe màu đen được lau đến bóng loáng, tiếng động cơ rầm rầm cùng với đèn xe sáng chói, cho dù có là đêm khuya cũng cực kỳ thu hút sự chú ý của mọi người. Trình thiếu thích khoe khoang cũng cố ý đi lòng vòng, lựa đường lớn đông người qua lại mà về nhà. Thẩm Quân Cố lại không thấy sốt ruột, cho dù Trình Nghiêu có lượn một vòng thành Bắc Bình hắn cũng sẽ chẳng dị nghị, dù sao xe này ngồi êm ái thooải mái lắm.

Nhưng cho dù Trình Nghiêu có đi vòng thêm nữa, Tiền Môn đến Thập Sát Hải chỉ cần lượn nửa vòng thành, chả bao lâu nữa là đến nơi. Trình Gia tọa lạc ở góc Đông Nam của Thập Sát Hải thành Bắc Bình, cách mấy viện chính là phủ Thiên Vương tiếng tăm lẫy lừng. Ngoại trừ Hoàng Cung, thì đây là nơi có phong thủy tốt nhất. Là quan viên trong chính phủ Bắc Bình, thì đều thích xây nhà ở đây.

Cả một dãy nhà ở đây đều là tường đỏ ngói xanh, ngõ nhỏ hai bên trồng rợp liễu, vào ngày hè cảnh sắc xanh ngát sum suê, nhưng giờ phút này chỉ là một mảnh đìu hiu. Đêm đã về khuya, từ khung cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài, cành cây đung đưa theo gió, bóng cây hằn lên tường cao nhập nhằng, bỗng thấy ám ảnh đáng sợ.

Nhưng sau khi đi đến Trình Phủ, xuống xe, bước vào sảnh đường đập vào mắt là ánh đèn rực rỡ, không khí ấm áp như gió xuân, khiến cơ thể vốn lạnh lẽo liền ấm lại. Từ sớm đã có người đi thông báo cho Trình lão gia, Trình Nghiêu liền trực tiếp dẫn Thẩm Quân Cố đến thư phòng Trình lão gia.

Thẩm Quân Cố có đến Trình Gia mấy lần, nên cũng không coi mình là người ngoài, hết sức tự nhiên. Thư phòng Trình lão gia thường để tiếp khách, cũng không sửa chữa thêm mới gì, dùng luôn phong cách của chủ cũ, đồ cổ quý giá không quá giá trị được đặt trên chiếc giá làm từ gỗ trắc, ánh mắt Thẩm Quân Cố vừa liếc qua, liền biết đồ nào vừa mới mua về.

Trình Nghiêu thấy ánh mắt hắn dừng đúng chỗ đồ mới mua, không nhịn được khâm phục bản lĩnh xem qua là nhớ của hắn.

Thẩm Quân Cố thấy Trình lão gia đã xếp mấy món đồ mới lên giá Bách Bảo hết cả rồi, hẳn là hài lòng lắm, ý muốn mua về. Nhưng chẳng đợi hắn nhìn kỹ, tiếng cười trầm đục của Trình lão gia đã vọng đến từ bên ngoài.  

" Quân Cố cuối cùng cháu đã đến rồi, thằng nhóc Trác Viễn này muộn thế này mới đưa cháu đến, bắt ta chờ khổ quá!" Trình lão gia vẫn chưa đến cửa, liền bắt đầu quở trách Trình Nghiêu, Trác Viễn chính là tên tự của Trình Nghiêu.

Trình Nghiêu lúng túng ho khan một tiếng, càng không muốn nhắc đến vì bản thân hát kịch đến nghiện bỏ quên mất chính sự.

Trong lúc cất lời, Trình lão gia cũng nhanh bước tiến vào. Ông tuổi đã qua hoa giáp(1)  từ lâu, râu tóc bạc phơ, nhưng vẫn lờ mờ thấy được vẻ anh tuấn thời trẻ qua đường nét gương mặt. Thân thể ông còn cường tráng lắm, chống quải trượng đầu rồng làm từ gỗ sưa có tác dụng trang trí hơn là tác dụng chính. Chưa kịp đợi người làm bưng trà lên, ông đã thúc giục Thẩm Quân Cố xem cho ông mấy món đồ cổ ông vừa mới mua.

Thẩm Quân Cố lướt qua, lần lượt cầm lên sờ nắn, rồi gật gật đầu nói: " Chiếc chậu hoa men Thiên Thanh kiểu dáng hoa hướng dương mang phong cách Quân Dao này khá lắm, nhưng không phải thời Tống, mà là Minh Triều phỏng theo. Lại còn không có đế chậu đi kèm, ngoài ra số lượng chậu hoa kiểu dáng hoa hướng dương cũng kha khá, chẳng đáng tiền như vậy."

" Ta cứ nghĩ là triều Tống" Trình lão gia trừng mắt lên.

Thẩm Quân Cố chẳng hơi đâu đi an ủi ông, lại nhấc một món khác lên, cầm trên tay áng chừng nói: " Chiếc bình men Tử Kim Định Dao cũng khá lắm, miệng bình trắng trong. Định Dao vốn nổi tiếng về nung sứ trắng, nhưng Hắc Định, Tử Định, Hồng Định giá trị hơn nhiều so với Bạch Định.

"Sao cơ?! Vậy bình Tử Định thời Tống này ta giữ lại! Tuy giá bọn họ đưa ra rất cao..." Râu của Trình lão gia vểnh lên, cảm thấy bản thân cuối cùng cũng ngắm chuẩn một món.

" Nhưng không phải thời Tống, đoán là gần đây nung thôi." Thẩm Quân Cố không nương tình đập tan ảo tưởng của Trình lão gia, " Tuy có viền lộ men gốc , nhưng lại không có "viền nước mắt" yếu tố quan trọng nhất trong Định Dao. Hơn nữa ý nghĩa của " Tử Kim", không phải ở màu sắc của men, mà là dưới điều kiện nhiệt độ nung định sẵn sẽ tạo ra màu sắc tự nhiên. Điểm này khá giống với Quân Dao cũng nổi tiếng về sự biến đổi màu sắc tự nhiên. Khi nung, do sự khác nhau về vị trí và nhiệt độ của gốm sứ, màu sắc trên bề mặt men cũng sẽ bất đồng, có thể bên đen bên tím, cũng có khả năng sẽ pha chút đỏ không chừng.

Thẩm Quân Cố ngừng lại, khó có khoảnh khắc hồi tưởng lại, đoạn nói tiếp: " Cháu từng nghe phụ thân nói, sự khác biệt về màu sắc khi biến đổi này, từ men đen sang men tím rồi thành men đỏ, mỗi màu sắc khi nung khoảng cách không quá 5 độ. Chính là nhờ nghệ thuật chơi với lửa."

Trình Nghiêu ở bên cạnh nghe mắt nhìn không chớp, hắn thích nhìn Thẩm Quân Cố khi giám định đồ cổ, bởi sẽ được nghe những điều rất kỳ lạ. Hắn đoán ông hắn tám phần cũng giống như hắn vậy, nếu không sao lại thích mời Thẩm Quân Cố đến thế.

"Thực ra những điều này không cần phải nhìn, chiếc bình này liếc qua liền biết mới nung, nhiệt lượng còn lớn, bỏng tay." Thẩm Quân Cố nhún nhún vai. Hắn cũng là nể mặt Trình Nghiêu, mới nói thêm vài câu nếu không mấy món gốm sứ này, hắn còn chẳng thèm sờ, liếc thấy độ bóng sáng của chúng, liền biết ngay là hàng dỏm.

Thẩm Quân Cố đặt bình Tử Định xuống, nhấc chiếc ngọc bội lên, thở dài nói: " Hoa văn ngọc bội phỏng chế hoa văn con Li thời Chiến Quốc, độ xuống màu cũng không có, Tẩm Sắc(2) cũng chỉ là nhái theo. Khi ngửi còn thấy mùi tanh, tục gọi Dương Ngọc, vì ngọc này để ở chân dê sống, khoảng ba bốn năm, Tẩm Sắc nửa vời. Kỹ thuật này đã lâu không lưu hành rồi..."

Liên tiếp giám định ra toàn là hàng giả, tâm tình Thẩm Quân Cố có hơi khó chịu, bởi vì phí giám định của hắn dựa vào giá trị của đồ cổ. Trình lão gia lần nào cũng tham rẻ, lấy toàn phải hàng không chuẩn, giá trị mỗi món đồ đều không cao, khiến Thẩm Quân Cố hoài nghi liệu có phải là Trình lão gia đang chơi khăm hắn không, cũng không cần phải tốn quá nhiều tiền.

Trình Nghiêu thảm thương che mắt không nỡ nhìn tiếp, tuy mỗi lần đều như thế này, nhưng ông của hắn càng đau càng hăng là sao?

Đợi Thẩm Quân Cố giám định hết mấy món đồ xong, người hầu mới mang trà mới pha lên, cũng mang theo một hộp toàn đống bạc tới.

Đây cũng là lệ cũ rồi, Thẩm Quân Cố không hề khách sáo vươn tay lấy mấy cái . Tuy hắn tham tài, nhưng cũng chỉ lấy đúng cầm đủ, bình thường ăn chực ở Trình gia là vì nghĩa khí huynh đệ, nhưng làm ăn ra làm ăn, nên lấy bao nhiêu hắn chỉ lấy bấy nhiêu, quyết không lừa lọc.

Trình lão gia nhìn chòng chọc Thẩm Quân Cố chỉ lấy mấy đồng bạc trắng, dựa vào phí giám định ước lượng giá trị thật, phồng mang trợn mắt. Với số tiền ít ỏi như thế, ông còn định lấy về mấy món đồ này sao, chẳng phải là hàng siêu rẻ đó sao? Bọn buôn hàng này cho ông thật thâm độc!

Trình Nghiêu thấy ông nội mặt mày hung tợn, vội vàng khuyên nhủ: "Ông cháu bảo này, cứ rước mấy món đồ gốm dễ vỡ ấy, nếu chúng ta nam tiến, chỉ thêm lỉnh kỉnh phiền toái thôi."

" Hừ! Nam tiến à..." Trình lão gia gõ gõ chiếc quải trượng xuống đất, thần sắc u ám lại.

Ánh mắt Thẩm Quân Cố cũng tối đi, bởi vì Nam tiến, có nghĩa là Bắc Bình sắp thất thủ. Một quốc gia hùng mạnh, bị một tiểu quốc chèn ép mà không có sức phản kháng lại, giờ kinh thành cũng phải Nam tiến rồi, thực là nhục nhã.

Trình Nghiêu thấy câu nói kia lại khiến không khí căn phòng thay đổi đột ngột, không nhịn được thầm mắng bản thân không biết ăn nói. Nhưng cũng không trách hắn được, ai bảo chủ đề này hiện được thảo luận hot nhất ở cái chốn kinh thành này chứ, hơn nữa sự kiện Sơn Hải Quan bị rơi vào tay giặc mấy hôm trước, người dân Bắc Bình hoang mang lo sợ.Hễ nói đến Nam tiến, ông nhà trước đây vẫn hùng hồn quyết cùng tồn vong với Bắc Bình, đến nay lại thành một tiếng thở dài, cho thấy đã thấu rõ dự đoán không lạc quan kia, trơ mắt nhìn hiện thực ngày càng tàn khốc hơn.

Nếu đã nhắc đến chuyện này, Trình lão gia cũng tiếp lời ngay, lời nói thành khẩn tha thiết khuyên Thẩm Quân Cố: " Quân Cố, cháu chắc cũng đã nghe chuyện quốc bảo Cố Cung sẽ di dời phương Nam chưa?"

Chân mày Thẩm Quân Cố khẽ động, khẽ đẩy cặp kính thạch anh trên sống mũi, bề ngoài bình tĩnh nói: " Cãi nhau ầm ĩ hai năm trời? Giờ có kết quả rồi đấy?"

Đề xuất quốc bảo Cố Cung Nam tiến, sau sự kiện Phụng Thiên, liền được đề ra. Quân Nhật chiếm cứ cả vùng Đông Bắc, Bắc Bình như ngồi đống lửa. Tại hội nghị chính phủ Bắc Bình ngay sau đó, liền có người đề xuất nên di dời quốc bảo Cố Cung về phương Nam. Bảo tàng Cố Cung cất giữ di sản văn hóa lịch sử Trung Hoa, tuy không sánh được giang sơn cương thổ, nhưng tầm quan trọng không nói cũng hiểu.

Chỉ là kiến nghị này nếu muốn thực hiện, chắc chắn gian nan vô cùng. Viện bảo tàng Cố Cung vẫn luôn bị rất nhiều thế lực dòm ngó, các cơ quan đã rất khó khăn trong việc duy trì sự ổn định độc lập, càng đừng nói đến trong thời buổi khói lửa chiến tranh, muốn di dời hàng trăm nghìn quốc bảo về phương Nam. Kiến nghị này sau khi được đề xuất liền bị người ta cố ý tung tin ra ngoài qua báo giấy, làm dậy sóng chốn kinh đô. Có rất nhiều sinh viên diễu hành phản đối, nghi ngờ Nam tiến là giả ngầm chiếm đoạt mới là thật, cũng có những văn nhân đã đăng tải bài viết của mình lên báo, lên án chính phủ đã đánh mất niềm tin vào thời cuộc dẫn đến việc quốc bảo phải di dời Bắc Bình, lại thêm các ủy viên quan trọng phản đối gay gắt tại hội nghị, thậm chí còn đề xuất bán đấu giá quốc bảo đổi lấy tên lửa phòng không.

Đã tranh luận , liền tranh luận liền hai năm trời. Nghe nói từ hai năm trước bảo tàng Cố Cung đã bắt đầu đóng gói, luôn sẵn sàng cho việc Nam tiến. Nay Sơn Hải Quan đã thất thủ, quốc bảo có nên Nam tiến không, e là đã đến hồi quyết định.

" Hai ngày hôm nay chính phủ Nam Kinh sẽ tiến hành biểu quyết." Trình lão gia không vòng vo trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, : " Ta có gọi cho mấy lão đồng nghiệp, hứa hẹn bỏ phiếu đống ý. Ta nghĩ chuyện này sẽ thành."

Sắc mặt Thẩm Quân Cố hòa nhã hơn, nhấp một ngụm trà nguội ngắt, lãnh đạm nói: "Trình lão gia suy nghĩ vì nghiệp lớn, Thẩm Quân Cố bái phục." Nhác thấy khuôn miệng Trình lão gia khẽ động, liền nói nhanh: " Đêm đã khuya, Quân Cố xin được cáo từ."

Trình lão gia thở dài một tiếng, vẫy vẫy tay, bảo Trình Nghiêu tiễn Thẩm Quân Cố ra về.

Trình Nghiêu nhịn không nói, đợi đến khi ra khỏi thư phòng, lập tức khuyên nhủ Thẩm Quân Cố: " Quân Cố, ngươi sẽ không trở lại Cố Cung nữa à? Chú Phó đến nhà ta mấy lần, mỗi câu hàm ý đều mong ngươi quay về."

Thẩm Quân Cố không nói gì, chỉ im lặng đi về phía trước. Hắn rõ Trình gia giống như nhà của hắn vậy, chẳng cần đến nô bộc cầm đèn lồng soi đường, chẳng mấy chốc liền ra đến tiền viện.

Trình Nghiêu đã quen với việc hễ nhắc đến chuyện này Thẩm Quân Cố sẽ như vậy, thở dài một hơi, gọi tài xế phân phó đưa Thẩm Quân Cố về nhà.

Con xe Citroën ra khỏi Trình phủ, trong đêm tối tĩnh lặng tiếng động cơ ồn ào vang đi rất xa.

Thẩm Quân Cố ngồi ghế phía sau nhắm mắt lại, tâm tư khó bình tĩnh, trong một khoảnh khắc, mở to cặp mắt.

Xuyên qua cửa kính ô tô còn đọng hơi nước, kiến trúc Cố Cung ở phía xa vẫn trông thấy , ngẫu nhiên còn có Trường Minh Đăng le lói ánh đèn.

Giống như một con thú lớn đang ngủ đông trong thành phố, thoi thóp chút hơi tàn, chỉ còn lại đường sống mỏng manh.


Hoa giáp: 60 tuổi



Tẩm Sắc: ngọc khí khi để ở môi trường bên ngoài, tiếp xúc với nước, đất và các vật chất khác lâu ngày sẽ sinh ra.

Sự kiện Phụng Thiên hay còn gọi là sự kiện Mãn Châu là một sự kiện do quân đội Nhật Bản sắp đặt để lấy cớ (tức ) năm 1931. ( Theo Wiki)


Dịch: NamCa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top