thu tàn, tình tan.
"jungkook?!"
tôi giật mình tỉnh dậy, đưa tay vuốt mặt rồi rầu rĩ nằm vật ra giường. hiện tại là năm rưỡi sáng, mặt trời cũng vừa ló dạng. tia nắng yếu ớt bên ngoài chẳng may bị chắn lại trước khung cửa sổ đóng kín và chiếc rèm màu lam phấp phới dưới tác động của gió quạt. vì thế, căn phòng vẫn tối om.
tôi đã dự định ngủ tiếp cho đủ giấc, bởi chỉ còn chốc nữa thôi phải thức dậy đi làm rồi. hôm qua, lượng công việc ở công ty vượt quá chỉ tiêu thường ngày nên tôi về nhà vào lúc hai giờ sáng. thật sự mắt bây giờ rất mỏi và rát vô cùng, nhưng chẳng may bị mộng làm cho tỉnh giấc giữa chừng. bây giờ ngủ lại cũng không xong, đành phải rời giường để đón ngày mới.
do trời chưa sáng hẳn nên gió thổi rất lạnh. dù đang là mùa hạ, cái oi bức chỉ tồn tại ở giữa trưa và có thể sẽ kéo dài đến cuối ngày. tôi mở cửa sổ, lơ đãng nhìn quanh khung cảnh tĩnh mịch dưới phố rồi mở ngăn tủ lấy ra một điếu thuốc. châm lửa, đợi đầu lọc cháy được vài giây, sau đó sẽ đưa lên môi rít một hơi thật dài. cơn buồn ngủ được xua tan, vị cay nồng nhanh chóng xâm nhập vào đầu lưỡi rồi quanh quẩn trong cuống họng chút gì đó ngọt dịu.
trước đây tôi luôn nói không với thuốc lá, vì nó có hại và em của tôi sẽ rất khó chịu bởi cái mùi tồi tệ của nó. cho nên, tôi chưa bao giờ động vào. nhưng bây giờ thì có lẽ khác, em có còn là của tôi nữa đâu? cũng chẳng ở đây nữa kìa. và việc đột ngột gào tên em giữa đêm khuya thật nực cười biết bao.
chúng tôi chia tay rồi. đã được hơn ba năm, thời gian không dài cũng chẳng ngắn. vừa đủ để tôi cảm nhận được thế nào là lụy tình.
bảy rưỡi sáng, tôi nhận được cuộc gọi từ trợ lý seo. cẩn thận kiểm tra lại tài liệu lần nữa rồi đi xuống nhà, trợ lý seo đã đứng bên cạnh xe chờ sẵn. trên tay anh là trình tự làm việc của hôm nay, nếu tôi nhớ không nhầm thì khoảng một tiếng nữa tôi sẽ có cuộc họp hội đồng.
"giám đốc kim." anh gật đầu mở lời chào. sau đó cùng tôi lên xe và trao đổi chút chuyện công việc.
"nếu phía bên đó không còn vấn đề gì thì cứ theo hợp đồng mà làm." tôi ngả người ra sau ghế, mong có thể tranh thủ chợp mắt được lúc nào hay lúc ấy.
"giám đốc kim, xin cho tôi quá phận hỏi một chút." seo jongheon đột ngột lên tiếng, hiếm khi anh muốn nói chuyện ngoài lề với tôi nên dù tôi đang khá buồn ngủ nhưng vẫn cố ậm ừ vài câu, nhằm cho phép anh hỏi mình.
"giám đốc không định chuyển nhà ạ?"
tôi mở mắt, đăm đăm nhìn trần xe rồi lại nhìn seo jongheon. tất nhiên anh sẽ thấy lạ rồi, vì doanh nhân thành đạt như tôi lại sống ở một chung cư cũ kĩ tại con phố ồn ào náo nhiệt, chứ không phải là một ngôi biệt thự xa hoa ở khu đất đắt đỏ nào.
"không, tương lai cũng ở lại đây. nếu chuyển đi, tôi không nỡ."
những gì tôi nói hoàn toàn thật, còn có ẩn ý bên trong. sau khi tốt nghiệp đại học, tôi và jungkook đã cùng nhau dành dụm một ít để tích góp thuê căn hộ này. dù nhỏ nhưng ấm áp và sạch sẽ vô cùng, nó được em tỉ mỉ sắp xếp, thận trọng quét dọn hằng ngày. ở bên nhau tám năm, căn hộ nhỏ dần dà biến thành chốn về duy nhất mà tôi có. trong vô thức, tôi lại nhớ về những tháng ngày mỏi mệt khi đi thực tập. vừa mở cửa, liền bắt gặp dáng vẻ ngoan ngoãn của jungkook ngồi ở bàn ăn đợi tôi, trên bàn còn bày biện đủ món ngon được đậy cạp lồng. thử hỏi xem, bao nhiêu mệt mỏi khi bị xã hội này giày vò còn tồn tại nổi sao? chắc chắn là không thể.
vào khi đó, em sẽ nở nụ cười thật ngọt, dùng ánh mắt đong đầy yêu thương nhìn tôi rồi nỉ non câu "mừng anh về nhà" như cù vào lòng tôi. tựa như một đứa nhóc bất ngờ được tặng cho một cây kẹo bông, độ ngọt nhanh chóng tan nhanh trong miệng khi cắn một mảng lớn. sau cùng, sẽ khảm sâu vào trong tim.
"jungkook, anh về rồi." và tôi sẽ dùng ánh mắt nhu hòa nhất để đáp lại em. bởi em xứng đáng được như thế, em của tôi đáng được thương yêu và trân trọng.
jungkook rời khỏi ghế, dang tay để chờ đón tôi sắp sửa nhào vào lòng em. tựa như một thói quen, một chất gây nghiện khó cai, tôi đã bất giác thực hiện loạt hành động ấy: nói mình về rồi, cởi bỏ khoác ngoài và nhào vào vòng tay em.
nhưng mà, đến tận khi tôi mất đà ngã sõng soài trên đất thì mới may mắn thoát khỏi mụ mị ban đầu. gì chứ, mày đang làm gì vậy kim taehyung? căn phòng này, vốn dĩ chỉ có mỗi mày thôi.
tôi biết việc một thằng đàn ông ở tuổi ba mươi mà ngồi co ro trên sàn khóc thì thật lố bịch. nhưng tôi biết phải làm sao đây? tôi nhớ em quá rồi, nhớ đến độ bất kể ngõ ngách nào trong căn hộ này đều lập lòe bóng hình em hiện hữu. đến cả tinh dầu mùi đào thoang thoảng vẫn chưa từng thay đổi, tất cả mọi thứ về em: kệ sách, quần áo còn sót lại, loài hoa em thích, cách sắp xếp bát đũa,...trước giờ vẫn vẹn nguyên như cũ.
"jeon jungkook, em tàn nhẫn quá."
✻
khéo thật, hôm nay vừa vặn đến lễ tình nhân. dù công việc vẫn còn chất đống nhưng bản thân là sếp, nhân viên vào ngày này chắc chắn phải gói ghém chút thời gian để đi đây đó với người yêu nên tôi cũng chẳng việc gì phải giữ họ lại tăng ca. cho nên, đúng sáu rưỡi mọi người đều ra về.
"vất vả rồi, giám đốc." seo jongheon chủ động mở cửa xe cho tôi. anh khích lệ vài câu như ngày thường vẫn làm, sau đó liền tranh thủ báo cáo lịch trình ngày mai.
seoul vào lễ tình nhân hiển nhiên sẽ đông đúc, chỉ cần vô thức liếc mắt nhìn cũng dễ bắt gặp vài cặp đôi đang nắm tay dạo bước trên phố. vì bây giờ đông cũng gần tàn, tuyết dần dần không còn rơi nhiều nhưng cái giá lạnh vẫn còn đó.
tôi bảo tài xế mau chóng về nhà với vợ con trước, ông chỉ cần thả tôi ở khu trung tâm là được rồi. ban đầu, không khí giữa chúng tôi hơi ngượng ngùng nhưng ngay sau đó, ông cũng đồng ý. bởi tôi quá quyết liệt.
hiện tại chưa tối lắm, nhưng quán lẩu tôi thường lui tới lại đóng kín cửa, thậm chí còn dán thông báo nói rằng sẽ chuyển về quê sinh sống nên không ở seoul nữa. tôi rầu rĩ thở dài thườn thượt, ngửa đầu mù mịt nhìn sắc trời dần tối. chúa lấy em từ tôi thì thôi đi? bây giờ, tôi chỉ mong chút lẩu này có thể cho phép tôi ảo tưởng jungkook vẫn còn ở cùng tôi đón lễ tình nhân thì cũng lấy đi luôn sao? kim taehyung tôi chưa đủ thảm hại ư?
quán ăn đóng rồi thì tôi chỉ đành phải cuốc bộ về nhà. đường không xa, nhưng tôi lại thấy nó dài đằng đẵng. tựa như bước vào khoảng không vô định, dù thân xác đang dần hao mòn nhưng mãi lại chẳng thấy đích đến. cứ đi, đi đến khi nào hơi thở cuối cùng chẳng còn giữ nổi nữa thì ngã quỵ.
tắm rửa, ăn cơm xong xuôi tôi liền quay về với công việc bàn giấy. không nhìn màn hình máy tính, thì cũng nhìn con chữ ngổn ngang trên giấy tờ. tôi vốn là người khỏe mạnh. trước giờ, bệnh vặt rất ít. nhưng từ khi bán mạng cho thứ ngành nghề này, lại xuống dốc hơn tôi nghĩ. mà rõ ràng hơn, là kể từ khi em và tôi chia tay ba năm trước. mệt mỏi, đau nhức chồng chất, nhiều khi tôi nghĩ bản thân chỉ cần cứng cỏi một chút, cố gắng thêm nữa thì tháng ngày này sẽ qua thôi. thời gian mà, có gì khó khi làm nguôi ngoai gánh nặng của một người chứ? mà đây còn là một bóng hình, việc còn dễ hơn trở bàn tay. ngặt nỗi, cho dù bẵng đi mấy năm, tôi mãi vẫn không quên được.
công việc có thể thăng tiến nhưng bản thân tôi lại đi ăn mày quá khứ, chẳng thể ngẩng đầu chạy về phía trước.
nếu jungkook ở đây, nếu em ở đây, có lẽ sẽ khác.
"anh vẫn còn làm việc à?" em hỏi tôi. đôi mắt to tròn và êm đềm như mặt hồ ngày thu thoáng chốc liền gợn sóng, là vì lo lắng cho tôi. đúng không em?
"ừ, ngày mai anh phải giao dự án." tôi ngẩng đầu nhìn em như bản năng, rất nhanh liền cặm cụi gõ phím trên máy tính. khoảng thời gian này, tôi rất bận.
"em thức cùng anh nhé? dẫu sao thiếu anh, em cũng không ngủ được." jungkook lấy cái ghế nhỏ, đặt ngay ngắn cạnh tôi rồi ngồi xuống. tựa đầu vào vai tôi và bảo rằng thiếu tôi em không ngủ được. ừ, đối với tôi chỉ cần như thế thì đã quá đủ rồi. yên bình biết bao.
"anh ngủ cùng em, đi thôi." tôi ôm em đứng dậy, bế em vào trong phòng rồi chúng tôi ngủ cùng nhau. tôi không nỡ đảo lộn giấc ngủ của jungkook, em của tôi vào ngày mai phải tỉnh táo chứ không phải thức giấc với tình trạng ngủ không đủ.
quãng thời gian ấy tuyệt vời xiết bao. ít nhất, tôi vẫn còn động lực để nghỉ ngơi thay vì cắm đầu làm việc như một cỗ máy.
ký ức đẹp đẽ nháy mắt vỡ tan, hòa vào không khí rồi lẻn khỏi cửa sổ chạy mất. tôi gục đầu xuống bàn, tay không ngừng cào cào mớ tóc rối bù rồi nhanh chóng vào bếp để lấy nước. bởi vì tính chất đặc thù của công việc quá bận rộn, tôi không có thời gian chạy ra chạy vào phòng bếp quá nhiều, nó sẽ làm lỡ tiến độ và tôi không muốn lãng phí chút sức lực nào ngoại trừ vấn đề công việc. cho nên, nước khoáng đóng chai thật sự là một lựa chọn tốt.
đến khi tôi ý thức được bản thân cần phải nghỉ ngơi, thì kim đồng hồ đã điểm đến số ba rồi. lại chỉ còn mấy tiếng cho tôi, làm việc liên tục với cường độ cao tôi đã quen. nhưng sự mệt mỏi vẫn trút lên vai tôi nặng trịch như ban đầu. cổ họng khô khốc, giọng tôi khàn đi rõ rệt và tệ hại hơn. lúc tôi biết thế nào là ngã quỵ chẳng còn sức lực, việc mở nắp chai nước khoáng bây giờ lại khó khăn đến mức khiến tôi ứa nước mắt.
rốt cuộc là do sức khỏe xuống dốc hay là vì xã hội này thật sự quật ngã tôi? cũng có thể là cả hai. tôi không chắc mấy.
ngay lúc này, tôi cần lắm cái ôm cùng nụ hôn dỗ dành của jungkook. giá như em ở đây thì có lẽ tôi sẽ không khốn đốn đến vậy. và giá như chúng tôi chưa từng chia tay.
"jungkook, anh lại nhớ em rồi."
bỗng dưng nhớ em, bỗng dưng rơi lệ.
chúng tôi bên nhau tám năm, thời gian thật sự rất dài. tựa hồ như chúng tôi đều trao cả thanh xuân cho đối phương, dùng cảm xúc cháy bỏng nhất của tuổi trẻ để trao đi thứ gọi là ái tình. quãng thời gian dài như thế, mâu thuẫn có, cãi vã có, hạnh phúc có, đủ năm vị: chua- đắng- cay-ngọt-bùi. nhưng tôi và em vẫn vượt qua được, bởi chúng tôi có nhau. lửa tình trong lòng vẫn còn lập lòe cháy, thậm chí nó vẫn bùng lên như ban đầu. có lẽ, ngày hôm ấy đã là chuyện sớm được định sẵn. ai cũng phải mệt mỏi với việc nhẫn nhịn quá nhiều, chán chường cái gọi là cam chịu,...ai rồi cũng vậy, cả tôi và em.
hôm ấy là sinh nhật thứ hai mươi ba của jungkook, tôi vẫn tăng ca ở văn phòng. tôi biết bản thân về trễ sẽ khiến em không vui, dẫu sao tôi đã luôn thế hơn ba năm rồi. thêm một năm, thật sự jungkook sẽ uất ức. chúng tôi yêu nhau, gia đình cả hai đều biết nhưng không ai ngăn cản cũng chẳng ai ủng hộ. tôi vẫn nhớ rõ, ngày đó jungkook đáng thương ra sao. em của tôi, tình yêu của tôi cuốc bộ mấy cây số liền để về bên tôi. ngày em đi, tất cả mặt mũi của gia đình đều quẳng ra sau gáy. em chấp nhận trao trọn thanh xuân cho tôi, cam chịu cùng tôi khổ cực, cùng tôi đứng lên từ hai bàn tay trắng. trân quý của tôi vẫn luôn hiểu chuyện và đáng thương như thế, tôi luôn dặn lòng phải làm việc điên cuồng để sau này còn cho em một cuộc sống ấm no, khiến em vui vẻ bên tôi mà chẳng vướng bận cơm áo gạo tiền.
"xin lỗi jungkook, anh đã mua quà cho em rồi." vừa về đến nhà, câu đầu tiên được bật lên là hai chữ 'xin lỗi'. tôi đến gần em đang ngồi khoanh chân trên ghế, gương mặt vẫn tươi cười nỉ non câu 'mừng anh về nhà' nhưng đôi mắt lại buồn bã đến lạ.
tôi biết tôi lại sai rồi. tôi ôm em vào lòng, cẩn trọng hôn lên khóe mắt em. jungkook im lặng để tôi hôn, em tựa đầu vào ngực tôi, giọng có chút run: "taehyung, anh có phát hiện gì không?"
"có chuyện gì sao? em khó chịu ở đâu à?" tôi bắt đầu phát hoảng, sắc mặt của jungkook rất kém. lo sợ em phát bệnh, tôi liên tục sờ trán em rồi hỏi em có bị gì không, có khó chịu chỗ nào không nhưng jungkook chẳng đáp lại tôi.
"ba năm, thêm năm nay là bốn năm. trong bốn năm này, anh đều tặng em duy nhất một món quà mà nó lại y hệt nhau." em nghẹn ngào, dường như việc này uất ức đến độ khiến em phải khóc trước mặt tôi vậy. tôi chỉ làm việc vì em mà?
"jungkook, em phải hiểu cho anh. anh phải tăng ca, phải chăm chỉ thì mai sau mới có thể cho em sống tốt." tôi hạ giọng, cố khuyên nhủ bản thân đừng nên nóng giận ngay lúc này.
"em đã đi làm rồi taehyung, lương bổng của hai ta đủ để chúng mình hạnh phúc. anh tham công tiếc việc cái gì? anh nhìn xem bốn năm nay sức khỏe anh đã thành cái dạng gì rồi? em lớn rồi taehyung à, em không cần quà nữa...thứ em cần cũng chỉ có anh thôi mà? chẳng lẽ anh không thể cho em một buổi sinh nhật hạnh phúc được sao? bốn năm, em đều đợi được, không vấn đề gì. bởi em biết anh đi làm cực khổ, nhưng anh à, em cũng phải mỏi mệt với việc chờ đợi chứ? lại nói, anh tặng quà cũng được, không tặng cũng chẳng sao nhưng việc gì phải tặng một món đồ duy nhất trong bốn năm? anh không biết hay cố tình lơ đi vậy? những thứ này, người cũ của anh đều thích còn em thì không."
tôi cảm thấy tai mình ù đi và đầu óc ong ong, lời nói của jungkook tôi nghe không rõ, cũng chẳng muốn nghe. thật sự tôi không có tâm trạng so đo với em, tôi bán mạng cho công ty đó để làm việc như một cỗ máy chẳng lẽ là tham công tiếc việc ư? tôi làm vì em, vì tương lai của chúng tôi kia mà? về món quà, tôi dám cam đoan tôi không biết thật. người cũ tôi quên từ lâu, hiện tại của tôi chỉ duy mỗi em thôi. tôi làm gì sai vậy?
"jungkook, em có thể thôi trách cứ anh không? anh thật sự thề với em rằng anh không biết thật, người cũ không có liên quan. anh phải đi làm, trên công ty anh đủ mệt rồi em ơi. cớ sao em lại trách cứ anh vậy?" giọng tôi hơi lớn nhưng chưa đến nổi quát tháo. tôi vẫn cố kiềm chế bản thân mình vì em.
"anh rốt cuộc cũng chỉ cho rằng em đang trách anh, em đang so đo từng chút đúng không?" jungkook rời khỏi người tôi, em tức giận rồi. giọng càng lúc càng lớn, đánh liên tục vào màng nhĩ tôi.
"sao em trẻ con quá vậy? em có thể hiểu cho anh không? anh mệt lắm rồi, em lúc nào cũng thế. có thể ngừng để ý này nọ không? anh không muốn cãi nhau với em, anh không còn sức nữa. mua quà cho em, em lại trách ngược anh? nếu không phải sinh nhật em, anh cũng chẳng về giờ này đâu." cảm xúc trong lòng kìm nén quá lâu, mệt mỏi chồng chất, vấn đề cơm áo gạo tiền quay tôi như chong chóng. em không hiểu cho tôi, cứ đứng đó trách cứ tôi đủ điều tựa như tôi là một thằng tồi tệ vậy. sao tôi chịu nổi?
"em trẻ con, cho là vậy đi. nhưng em hiểu cho anh rồi ai hiểu cho em đây? anh muốn đi đâu thì đi đi, em không nói gì nữa được chứ? xem như chẳng có sinh nhật nào nữa đi." bỗng giọng em nhẹ bẫng, chẳng còn to tiếng, chẳng còn nhìn tôi nữa.
"em lại làm sao nữa vậy? lý gì người sai luôn là anh chứ? em có quyền tức giận còn anh thì không à? jungkook, sao em ích kỷ thế?" cái 'tôi' quá cao, tôi không kiềm được, lại càng muốn thắng. tôi không muốn bản thân trở thành người thua cuộc, luôn phải chủ động hòa giải trước.
"đúng, em ích kỷ thế đấy. em vô lý thế đấy, em luôn muốn mình đúng, còn anh thì sai đó. nếu anh cảm thấy không hài lòng nữa thì chia tay đi, em mệt, anh cũng mệt, giải thoát cho nhau đi." jungkook không khóc như mấy lần trước nữa, sắc mặt em bình tĩnh đến lạ. dễ dàng buông câu cạn tình trước mặt tôi, tôi ngỡ ngàng lại cảm thấy chỉ còn mỗi cách này là tốt. thôi thì hết duyên, không ai gây khó dễ cho ai nữa. trái lại, tôi có thể thoải mái.
"được, chia tay thì chia tay. việc dọn nhà em có thể từ từ dọn, anh không bắt ép em." tôi nói rồi đi thẳng một đường về phòng. không hề quay đầu, cũng chẳng hề xem xem jungkook có khóc không.
lúc ấy tôi nghĩ, tôi rốt cuộc cũng thắng rồi. tôi đã thỏa mãn biết bao với chiến tích của bản thân. đến tận sau này, tôi mới tự cười với bản thân mình. ừ, kim taehyung, mày đã thắng một cuộc cãi vã nhưng lại thua một cuộc tình.
✻
"giám đốc, người bên xưởng vẽ eunhuk đến rồi." seo jongheon gõ cửa hai cái, nói vọng vào thông báo.
"ừ, để người vào đi."
tôi thu xếp bàn làm việc cho gọn gàng, tránh để khách hàng mất thiện cảm rồi ngồi đợi sẵn ở ghế. rất nhanh sau đó liền có người bước vào, là một câu trai trẻ chắc nhỏ hơn tôi tầm hai ba tuổi thôi. tôi không quá để ý, chỉ chăm chú xem hợp đồng có sơ sót không. lần hợp tác này, rất có giá trị cho đôi bên. nếu đối phương còn muốn thêm, tôi có thể suy xét.
"xin chào, tôi là jeon jungkook."
tôi lập tức ngẩng đầu lên, không giấu nổi vẻ kinh ngạc mà nhìn người tên jeon jungkook phía đối diện. bất ngờ thật đấy, tôi có thể gặp lại em giữa phố phường bộn bề sau ba năm xa cách.
"em khỏe-"
"đây là hợp đồng bên chúng tôi, mời ngài xem qua trước." jungkook đẩy tệp hồ sơ về phía tôi, đôi mắt vẫn không chút gợn sóng. hoàn toàn xem tôi như người lạ, mà thú vị hơn, ở ngón áp út đã lấp lánh ánh kim của nhẫn đính hôn rồi. câu hỏi thăm, cũng đành nuốt ngược vào trong.
jeon jungkook, em ở thời điểm ấy là đóa hoa của riêng tôi. là đóa đẹp nhất, cũng hiếm nhất. cơ mà chua xót thật, em kiều diễm và quý giá như thế, sau cùng cũng vụt mất khỏi vòng tay tôi, vĩnh viễn và mãi mãi.
"thế nên bên cậu chỉ muốn chia đôi? không cần lợi nhuận gì thêm?" tôi đè nén chua xót trong lòng, tiếp tục bàn chuyện làm ăn với em. công tư phân minh, tôi trước giờ chưa từng đem tình cảm vào công việc. hiện tại cũng thế.
"vâng, chỉ có vậy thôi. lần hợp tác này bên tôi rất mong chờ, bởi công ty hwang yi rất tố-"
"em sống tốt chứ?" rồi tôi đột ngột cất giọng, cắt ngang lời em. tôi biết chen ngang là bất lịch sự, nhưng tôi sợ rằng đây sẽ là lần cuối chúng tôi gặp gỡ. sẽ chẳng có cơ hội hỏi thăm em vài câu được nữa.
"em vẫn tốt, còn anh?" jungkook thuận theo tôi, em cũng hỏi han qua loa một chút.
còn tôi?
"anh cũng thế."
tôi khóc, tôi đau, tôi hối hận, tôi dằn vặt bản thân đủ điều nhưng nó có là bao? đã là gì, so với cái vết thương sâu hoắm tôi đã dùng lời nói cay độc của mình trong lúc nóng giận để trút lên em chứ? tất nhiên, tôi không thể nói những lời này với em được.
"em...kết hôn rồi à?" tôi hỏi, cảm thấy tim mình hơi nhói. nước mắt sắp trào ra đến nơi rồi.
"à...khoảng một tuần nữa mới chính thức tổ chức hôn lễ." jungkook cười với tôi, em mân mê chiếc nhẫn, trân trọng nó hệt như bảo vật.
"anh có thể đi chứ?" tôi biết nó thật nực cười và có thể sẽ gây khó xử cho em, nhưng thế thì sao? em trả lời hay không đều được. tôi vốn không muốn đặt chân đến đó.
"có chứ, em đã chuẩn bị thiệp mời cho anh rồi."
tiếng 'rắc' vang bên tai, hệt như trái tim tôi bây giờ vậy. nó đang tan vỡ, đang đau đớn biết bao. sao em có thể làm thế? jeon jungkook, em biết không? tôi vẫn còn yêu em đến nghẹt thở nhưng giờ đây, em lại có thể nhẹ nhàng bóp nát tim tôi. tàn nhẫn quá, em ơi.
jungkook, em bước vào đời tôi nhẹ nhàng hệt cánh bướm dập dìu quanh quẩn linh hồn tôi. rồi em rời đi, cũng nhẹ tênh như nó. tựa như chưa từng xuất hiện, chút hơi ấm sót lại từ đống chăn nệm dày cộm cũng chẳng có.
tối đó, tôi đã gọi điện cho anh em thân thiết để tâm sự cũng như uống rượu giải sầu. tôi biết ơn vì bọn họ chấp nhận lặn lội đường xa để đến chỗ tôi lúc một giờ sáng, chỉ để nghe kẻ si tình than vãn về thứ tình cảm đã chết.
"này, mày hối hận muộn lắm rồi. taehyung, nếu thật sự được lựa chọn thì mày có níu cậu ấy lại không?" một người vỗ vai tôi hỏi nhỏ, hình như đã ngà ngà say rồi.
tất nhiên cũng có khá nhiều người hỏi tôi, rằng nếu được cho cơ hội trở về ngày đó một lần nữa thì tôi quyết định như thế nào. câu trả lời chi tiết hay biểu cảm của những người ấy ra sao thì tôi không rõ, chỉ nhớ khi ấy tôi nói thế này: "cho dù tôi được quay lại cả ngàn lần, thì vẫn lựa chọn rời bỏ. ấy không phải là buông tay cho tôi, mà là buông tay cho em cũng như cuộc tình đã chết vì tôi hoàn toàn không xứng, tôi là một thằng tồi."
tôi tồi, tôi biết chứ. rất tồi là đằng khác, tôi khi ấy đã không thấu hiểu, không đủ nhẫn nhịn, không đủ lý trí để dỗ dành em. càng chẳng có can đảm để kìm nén cái tôi của mình xuống để ôm em, hôn em và lau nước mắt cho em. tiếc nuối lớn nhất của tôi vẫn là tổn thương người tôi yêu.
lúc có thì không hề trân trọng, mất đi rồi lại hối tiếc cả một đời.
hôn lễ của jungkook diễn ra vào ngày năm tháng chín, là vào mùa thu. khách khứa đến rất đông, ai nấy đều vỗ vai em chúc mừng cho tình yêu của em và người kia. cô dâu của em rất hoàn mỹ, cô ấy xinh đẹp lại có tính tình tốt. khoác lên mình bộ váy cưới, càng thêm xứng đôi với em biết bao.
lễ đường rất hoành tráng, phải gọi là linh đình nhất trong tất cả lễ cưới tôi từng tham dự. em mà tôi yêu hôm nay rất bảnh bao, áo vest đắt đỏ, tóc tai được chải chuốt gọn gàng, giày da bóng loáng và cuối cùng là gương mặt xinh đẹp khiến tôi mê đắm. trên tay em là bó hoa cưới, mỉm cười nhìn về phía cửa phòng để chờ đợi nửa kia của mình. cô dâu bước vào, được cha mình đặt tay lên tay em. ánh mắt của hai người đều đong đầy yêu thương, người dẫn chương trình rất nhanh liền bắt đầu làm việc. một loạt nghi thức diễn ra trơn tru, đọc tuyên thệ, trao nhẫn, và cuối cùng là nụ hôn đúc kết cho quãng đường sau này.
kim seokjin ngồi cạnh tôi, anh thấy tôi vẫn trơ mắt nhìn lên lễ đường thì không khỏi nhíu mày. huých vai tôi hỏi nhỏ: "chú mày hôm nay là sao đây? anh tưởng chú còn yêu jungkook?"
"vâng, em còn yêu, thậm chí là nhiều đến mức không tưởng." tôi bật cười, lén lút đưa tay lau nước mắt đọng lại trên mi.
"thế sao lại ở đây? nếu còn yêu thì chú không nên đến mới phải."
"haha anh không hiểu được đâu. yêu là thế đó."
yêu là gì? là em đứng đó, trao người bên cạnh tín vật của hôn nhân dưới tiếng vỗ tay vang vọng khắp khán phòng và tôi ngồi ở ghế, tay nâng ly rượu vang, dù lòng vỡ nát nhưng vẫn ngẩng đầu cầu cho em cùng người ấy một đời an yên.
hôn lễ kết thúc, tôi rời khỏi nhà hàng để cơn nhói nơi tim thôi kêu gào. lòng tôi vỡ vụn, cuối cùng cũng không ghìm được lòng mà rơi nước mắt. tôi thấy chua xót, cảm thấy trái tim như bị ai xé ra từng mảnh. câu nói ngày ấy của jungkook chưa từng nguôi ngoai trong tâm trí tôi, nay lại vang vọng lần nữa: "taehyung, anh vốn dĩ chẳng biết đớn đau là gì cả."
em ơi, giờ tôi biết rồi. đớn đau là khi tôi tận mắt nhìn em thành đôi với ai đó khác ngoài tôi, thấy em vui vẻ hạnh phúc với người ấy rồi bỏ tôi lại giữa đống đổ nát ngổn ngang nơi đáy lòng. thanh xuân của tôi vẫn mãi là em, nhưng còn thanh xuân của jungkook thì khác. tôi có thể tự vỗ ngực bảo bản thân là tình đầu của em, nhưng lại chẳng dám bảo mình sẽ là người đồng hành với em đi đến tận cùng của cuộc đời. bởi thanh xuân của jungkook, đã chính thức khép lại từ cái ngày em và tôi lựa chọn rời bỏ nhau rồi.
khoảnh khắc tôi đứng trước mặt em, đưa cho em món quà mà tôi đã cẩn thận lựa chọn để chúc phúc cho hôn lễ của em. jungkook đã hỏi tôi: "taehyung, em có thể cầu xin anh một điều với tư cách là người yêu cũ không?"
tôi trầm mặc, cũng sớm dự đoán em sẽ nói gì nhưng rất nhanh đã thuận theo em: "em hoàn toàn có thể."
"xin đừng để em là lý do khiến anh hoen mi, anh nhé."
quả nhiên em biết rồi. biết tôi lụy em, biết tình yêu tôi đọng mãi nơi chốn cũ, chừng từng giảm đi cũng chẳng từng tăng thêm.
"jungkook, anh có thể lấy tư cách là người yêu cũ để ôm em không?"
"vâng."
tôi ôm em rất lâu, vì tôi biết đây là cái ôm cuối cùng em trao cho tôi. nên khi ấy tôi mới đề nghị như thế. ôm em, cũng như ôm lấy bản thân tôi của ba năm nay, gói ghém cái ôm cùng mảnh tình si đem gửi vào gió thu, để chúng cuốn bay về tận chân trời.
chúng tôi đã gặp gỡ, đã dùng những cảm xúc cháy bỏng của tuổi trẻ để trao nhau những âu yếm vô bờ; và sau cùng là rời bỏ. tôi ngước nhìn mây trời bồng bềnh trôi, nhắm mắt tận hưởng từng đợt gió rít và chậm chạp nhận ra hình như thu tàn rồi.
chợt, tôi lại nghe ai đó ngâm nga đôi câu hát:
"tình tan, tình tan
hối tiếc muộn màng
câu ly biệt nghẹn ngào chẳng cất lên
người hạnh phúc, tôi chênh vênh.
thôi thì hết duyên, buông tay đi kẻ si tình
cho tôi, cho người, cho tình ta."
tôi ngoảnh đầu nhìn căn hộ đã gắn bó với mình suốt mấy năm dài, tay xách vali hơi siết lại rồi mỉm cười rời đi.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top