thu tâm ngọc lạc

Thu Tâm Ngọc Lạc

Editor: Namichan @ Đông Phương Các

Page 1

Thu Tâm Ngọc Lạc

Tác giả: Phong Chi Trúc

Thể loại: đam mỹ ngắn, huyền huyễn, nhẹ nhàng, ngược tâm, 1x1, HE

Chuyển ngữ: Namichan

Bản edit chỉ được post tại Đông Phương Các

http:/kylinhdan.wordpress.com/

Lời đầu tiên của tác giả: Chúc mọi người Trung Thu vui vẻ!!! Ăn được thật nhiều bánh Trung 

Thu nha~! Ha ha ha~

Khó trách ta tăng cân, là do ăn bánh Trung Thu… Hắc hắc ~~

Editor: đây là quà Trung Thu của Đông Phương Các gửi tới mọi người na ~ Cảm ơn những 

người đã ủng hộ ĐPC từ trước tới nay ^^

Tiết tử:

Trong lễ hội trăng tròn của tiết Trung Thu, đương nhiên không thể thiếu hội đèn lồng cùng hội 

đố đèn (một trò chơi truyền thống của Trung Quốc, các câu đố dán trên lồng đèn, treo trên dây 

hoặc dán trên tường). Cùng gia đình tản bộ ngắm trăng, cũng làm cho đường phố ban đêm trở

nên vô cùng náo nhiệt. Các nữ tử sống trong khuê phòng lại có cơ hội được ra ngoài dạo chơi, 

cũng có thể gặp gỡ tình lang mà mình ngưỡng mộ từ lâu. 

Một thiếu niên áo trắng xuất hiện ở trên con đường lớn đông đúc náo nhiệt, so sánh với không 

khí tưng bừng của ngày hội, cậu trông có vẻ thanh nhã hơn mấy phần. Thiếu niên có làn da trắng Thu Tâm Ngọc Lạc

Editor: Namichan @ Đông Phương Các

Page 2

nõn, đôi mắt sáng ngời, đôi môi anh đào phớt hồng, khí chất thanh nhã không vướng chút bụi 

trần chốn nhân gian. Thiếu niên đi tới bên hồ, nhẹ nhàng phất tay một cái, trên bờ hồ liền xuất 

hiện thêm một cái đình nghỉ mát, trên chiếc bàn đá trong đình có đặt một đĩa điểm tâm, còn có 

một bình trà xanh. Ngồi một mình trong đình, xa xa nhìn thấy ánh đèn lấp lánh phía trong thành, 

cũng có thể nhìn thấy mặt trăng tròn vành vạnh tỏa sáng treo cao trên đỉnh trời đêm.

Trăng không đổi, vẫn là trăng tròn của hai mươi năm trước. Hai mươi năm sau, huynh còn nhớ

rõ ước hẹn lúc đó không? Mỗi ngày trên trời bằng mười năm chốn nhân gian, sẽ không phải là 

riêng mình cô đơn chờ đợi chứ? Tròn một giấc mộng lẻ loi… Thiếu niên nâng chén trà lên, 

thưởng thức hương vị trà xanh thơm dịu. 

Tây Bắc vọng hương hà xứ thị, 

Đông Nam điến kiến nguyệt kỷ hồi viên.

Tạc phong nhất xuy vô nhân hội, 

Kim dạ thanh quang tự vãng niên. (1)

Thế sự vô thường, cho dù huynh không đến, cùng người phàm ngắm trăng thì có gì không ổn 

đâu?

Thiếu nên tên Ngọc, là Thỏ Ngọc của Quảng Hàn Cung. Cứ một trăm năm lại hạ phàm xuống 

nhân gian một lần vào ngày Trung Thu trăng tròn. Vào ngày này hai mươi năm trước, Ngọc lén 

lút hạ phàm, ở trong trà lâu (quán trà) gặp một thư sinh nho nhã. Năm đó thư sinh kia không đậu 

khoa cử, mặc dù tinh thần chán nản, nhưng cũng là một người trời sinh tính tình cởi mở. Hai 

người nói chuyện vô cùng tâm đầu ý hợp, cho nên ước hẹn Trung Thu hai mươi năm sau gặp 

lại…Thu Tâm Ngọc Lạc

Editor: Namichan @ Đông Phương Các

Page 3

“Mộ vân thu tẫn dật thanh hàn

Ngân hán vô thanh chuyển ngọc bàn

Thử sinh thử dạ bất trường hảo

Minh nguyệt minh niên hà xứ khan?(2)

Vào ngày này hằng năm, ta đều tới bên hồ nhìn một chút. Rốt cuộc huynh cũng đã tới.”

“Ha ha, quân (3) không nuốt lời.”

Thư sinh trước mắt cũng đã ngoài ba mươi, ngoại trừ nho nhã, còn có thêm mấy phần chững 

chạc.

“Huynh vẫn giống như trước kia. Một chút cũng không thay đổi.” Thư sinh tên Đan, tự là Thu, 

ngồi đối diện với Ngọc.

Ngọc chỉ cười, hờ hững cười. Thỏ Ngọc là tiên nhân trên Thiên Cung, đương nhiên là trường 

sinh bất lão.

Người ấy tới, Ngọc thật cao hứng. Nhưng mà nay không bằng xưa, hai người ngồi đối diện thật 

lâu, cả buổi không nói câu gì…Thu Tâm Ngọc Lạc

Editor: Namichan @ Đông Phương Các

Page 4

“Hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta gặp nhau.”

“Vì sao?”

“Thực không dám dấu giếm, ta là Thỏ Ngọc trên thiên đình, một trăm năm mới có thể hạ phàm 

một lần. Hai mươi năm trước là do ta lén lút hạ phàm mới gặp được huynh. Lần hạ phàm tiếp 

theo, chắc là không có duyên cùng huynh nói lời tạm biệt rồi.” Ngọc cười, nhưng mà ánh mắt 

trong veo lại khiến người ta cảm thấy khó hiểu…

“Cùng quân quen biết là duyên, cùng quân chia lìa cũng là duyên. Ngọc là một người lưu luyến 

duyên phận, có thể cùng quân gặp gỡ, tam sinh hữu hạnh (4).”

“…” Thu cũng chỉ cười, nhưng không trả lời lấy một câu. Một lúc lâu sau, Thu mới nói: “Nếu có 

trọng sinh luân hồi, hi vọng Thu còn có thể cùng quân gặp gỡ.”

Ngọc mỉm cười như cũ, một nụ cười nhẹ nhàng ấm áp, vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí Thu…

“Trung đình địa bạch thụ tê nha

Lãnh lộ vô thanh thấp quế hoa.(5)”

Thu nhấp một ngụm trà, nhìn mặt hồ dao động tràn ngập ánh trăng.Thu Tâm Ngọc Lạc

Editor: Namichan @ Đông Phương Các

Page 5

“Kim dạ nguyệt minh nhân tẫn vọng, 

Bất tri thu tứ lạc thùy gia (6).”

Ngọc tiếp lời, cũng thưởng thức một ngụm trà xanh.

“Thu tâm tư ngọc.”

“Ngọc lạc thu tâm.”

Lúc thì chuyện trò vui vẻ, lúc thì lặng yên không một tiếng động. Chẳng mấy chốc mặt trời đã hé 

dậy ở phía đông…

Đêm trăng đã qua, Ngọc không thể lưu lại…

Bình minh lên, tâm Thu cũng chết…

Nói một tiếng “Bảo trọng”, Ngọc biến mất ở trong tầng mây…

“Thiểu quân dẫn ngã thăng ngọc đànThu Tâm Ngọc Lạc

Editor: Namichan @ Đông Phương Các

Page 6

Lễ không diêu thỉnh chân tiên quan.

Vân dục hạ tinh đấu động, 

Thiên nhạc nhất thanh cơ cốt hàn.

Kim hà hân hân tiệm đông thượng, 

Luân y ảnh xúc do tần vọng. 

Tuyệt cảnh lương thì nan tái tịnh, 

Tha niên thử nhật ứng trù trướng.”(7)

Thu đứng lặng bên hồ hồi lâu, cuối cùng cũng cất bước.

***

Ngày hội Trung Thu một trăm năm sau, một thiếu niên áo trắng tuấn mỹ dựa vào cửa sổ trà lâu, 

đôi mắt mông lung ngắm nhìn ánh trăng…

Hồng ngẫu hương tàn ngọc điệm thu.

Khinh giải la thường, 

độc thượng lan chu. 

Vân trung thùy ký cẩm thư lai?

Nhạn tự hồi thì, 

nguyệt mãn tây lâu. .Thu Tâm Ngọc Lạc

Editor: Namichan @ Đông Phương Các

Page 7

Hoa tự phiêu linh thủy tự lưu.

Nhất chủng tương tư, 

lưỡng xử nhàn sầu. .

Thử tình vô kế khả tiêu trừ,

Tài hạ mi đầu, 

khước thượng tâm đầu…. (8)

Chú thích: Cái tiết tử này có rất nhiều bài thơ Đường nói về Trung Thu.

(1)  Đây là bốn câu thơ trong bài《 Bát nguyệt thập ngũ nhật dạ bồn đình vọng nguyệt 》của tác 

giả Bạch Cư Dị. Dịch: 

Nơi Tây Bắc ngóng về quê cũ

Chốn Đông Nam trăng đã mấy lần tròn

Hôm qua gió thổi nào ai biết

Tối nay yên tĩnh tựa năm xưa.

-  Chém by NamiChan TT.TT –

(2)  Đây là bài thơ 《 Trung Thu 》của tác giả Đỗ Mục. Dịch:

Mây bay giá lạnh chiều tà

Trên sông Ngân Hán trăng ngà nhẹ trôiThu Tâm Ngọc Lạc

Editor: Namichan @ Đông Phương Các

Page 8

Đời người được mấy đêm nay

Ngắm trăng thu tới rồi đây chốn nào

-  Quỳnh Chi phóng dịch –

(3) Từ “Quân” ở đây không phải chỉ có nghĩa là “Vua”, mà anh em, bạn bè tôn xưng nhau thì 

cũng gọi là ‘quân’.

(4) Tam sinh hữu hạnh: hạnh phúc ba sinh – nay được hạnh phúc là vì đã tu được ba kiếp rồi. Ý 

nói đến những duyên phận đặc biệt, như ngẫu nhiên gặp nhau hoặc gặp trong hoàn cảnh bất ngờ

mà trở thành tri kỷ.

(5) (6) Đây là bài thơ 《 Trung Thu vọng nguyệt 》của tác giả : Vương Kiến. Dịch: 

Vườn khuya ngập ánh trăng ngà

Chim về tổ ấm mộng mơ trên cành

Sương thu lạnh lẽo âm thầm

Vương trên những cánh hoa vàng ngát hương

Trăng đêm nay sáng muôn phương

Nhà nhà vui ngắm trăng tròn trung thu

Ai người ruột rối tơ vò

Trăng khuya soi bóng sầu thu một mình ?Thu Tâm Ngọc Lạc

Editor: Namichan @ Đông Phương Các

Page 9

- Quỳnh Chi phóng dịch –

(8) Đây là bài thơ Nhất Chi Mai – “Hồng ngẫu hương tàn ngọc điếm thu” Tống – Lý Thanh 

Chiếu. Dịch:

Chiếu lạnh hơi thu sen đỏ tàn

Nhẹ cởi áo là

Riêng xuống thuyền lan.

Bức gấm từng mây ai gửi sang?

Bữa nhạn bay về,

Gác nhỏ trăng tràn.

Hoa tự phiêu linh, nước tự xuôi.

Một giống tương tư;

Buồn tủi đôi nơi.

Cách chi tình ấy giúp nguôi ngoai?

Vừa khỏi mi này,

Đã nặng tim này.

- Châu Hải Đường dịch -Thu Tâm Ngọc Lạc

Editor: Namichan @ Đông Phương Các

Page 10

(7) Đây là tám câu cuối trong bài thơ《Bát nguyệt thập ngũ dạ đào nguyên ngoạn nguyệt 》của 

tác giả Lưu Vũ Tích. Vì trình độ Namichan có hạn nên không thể dịch bài thơ này được. Mong 

mọi người thông cảm. Đây là nguyên bài thơ bằng tiếng Trung, có cao thủ nào thành thạo tiếng 

Trung thì dịch hộ ta với TT.TT

《八月十五夜桃源玩月》

尘中见月心亦闲,况是清秋仙府间。

凝光悠悠寒露坠,此时立在最高山。

碧虚无云风不起,山上长松山下水。

群动悠然一顾中,天高地平千万里。

少君引我升玉坛,礼空遥请真仙官。

云 欲下星斗动,天乐一声肌骨寒。

金霞昕昕渐东上,轮欹影促犹频望。

绝景良时难再并,他年此日应惆怅。

1, Vãng sự như yên, phiêu phiêu mang mang

(Chuyện cũ tựa mây khói, bồng bềnh mịt mờ)

Trăng tròn hoa thắm, lại là ngày hội…

Ngọc dựa vào cửa sổ ngắm ánh trăng mông lung. Trong mắt cậu, trăng vẫn luôn trong trẻo lạnh 

lùng, cô đơn hiu quạnh tựa như Quảng Hàn Cung. Mọi người luôn luôn ca ngợi vẻ đẹp mỹ lệ của Thu Tâm Ngọc Lạc

Editor: Namichan @ Đông Phương Các

Page 11

trăng, nhưng trăng lại luôn hâm mộ sự náo nhiệt chốn nhân gian. Thường Nga là một ví dụ, mà 

mình, có lẽ là một ví dụ khác.

Than nhẹ một tiếng, Ngọc nâng chén trà lên, nhìn lá trà trôi lờ lững bên trong. Không phải là loại 

trà thượng hạng gì, nhưng trà thô cơm nhạt gì cũng có mùi vị riêng của nó. Một mình uống trà 

dưới trăng, còn ngắm cảnh cũng chỉ là cái cớ lừa mình dối người. Ngọc nhấp một ngụm trà, nhìn

cảnh đêm, ánh mắt có chút mê ly. Ngọc không uống rượu, không phải là say, mà đang chìm vào 

trong những chuyện cũ tựa mây khói, một mảnh mịt mờ, giống như người đang ở trong thế giới 

ảo ảnh, lang thang bất định giữa thực giữa hư.

Năm ấy một mình hạ phàm, cũng là ở trà lâu này, vô tình gặp được thư sinh tên Thu. Một trăm 

năm sau, không biết huynh đã đầu thai ở chốn nào? Ngọc là tiên trên trời, chỉ cầm bấm đốt tay 

tính toán là có thể biết bất cứ chuyện gì của hai giới nhân quỷ. Mặc dù đạo hạnh ở Thiên giới 

được coi là kém, nhưng cũng có thể biết trước những chuyện của một trăm năm sau. Nhưng mà 

Ngọc không dám xem, cũng không muốn xem. Xem thì làm được gì? Duyên đến duyên đi, là 

trời cao đã định, cố chấp nắm giữ, là làm trái đạo trời. Chỉ hi vọng huynh có thể đầu thai vào một 

gia đình thật tốt, kiếp này hạnh phúc mỹ mãn.

Trên trời một ngày, bằng mười năm chốn nhân gian. Ở trên trời nếu muốn quên một người, thực 

sự là sống một ngày bằng một năm. Trong truyền thuyết phương Tây, trước Thánh Đàn có một 

loại nước Thánh tên “Vong Tình”, uống vào là có thể quên đi hết thảy tâm tư tình cảm. Nhưng 

như vậy có tốt không? Ngọc thầm nghĩ.Thu Tâm Ngọc Lạc

Editor: Namichan @ Đông Phương Các

Page 12

Tiên nhân không được động tình. Nữ tiên cũng thế, nam tiên cũng vậy, động tình, sẽ ảnh hưởng 

đến tu hành, rối loạn đạo hạnh, là đại kỵ trong tu đạo. Khó trách Tây Vương Mẫu hết sức để ý 

đến chuyện này. Như Chức Nữ là một ví dụ. Mặc dù mình tu hành ở Nguyệt cung đã mấy ngàn 

năm, nhưng cũng khó thoát tình kiếp. Trời nếu có tình thì cũng sẽ già thôi, mà già thì thế nào? 

Cảnh đời luôn luôn biến đổi, và thời gian thì vẫn cứ trôi qua, làm sao níu giữ được cơ chứ? 

Trong phút chốc, vạn vật, tự có quá trình tuần hoàn, và tình cũng vậy. Người tuy có tình, nhưng 

bạc tình bạc nghĩa cũng không ít, giải thích thế nào? Xem ra như vậy, làm sao biết cỏ cây vô 

tình?

Ngọc đắm chìm trong suy nghĩ. Rất nhiều ý nghĩ hỗn độn, hợp lại cùng một chỗ… 

Ngọc mệt mỏi, gục xuống bàn, mơ mơ màng màng…

“Thu tâm tư Ngọc, Ngọc lạc Thu tâm.” Tựa như trà vậy, tuy không nhìn thấy, nhưng lại có thể

ngửi thấy hương trà. Mùi thơm xao xuyến lòng người, thanh nhã, tinh tế, nhưng lại không thể

xua tan, vẫn luôn thoang thoảng trong không khí. Mà trên hàng mi thật dài của Ngọc, cũng đã có 

một tầng hơi nước.

“Công tử, đừng ngủ ở đây, rất dễ trúng phong hàn.”

Ngọc mới biết được mình vừa ngủ thiếp đi, ánh mắt có chút mê man nhìn người nói chuyện.Thu Tâm Ngọc Lạc

Editor: Namichan @ Đông Phương Các

Page 13

Một thiếu niên mười hai mười ba tuổi, chắc là tiểu nhị của trà lâu. Nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt 

kia, lại cảm giác như đã từng quen biết.

“A, cám ơn.” Ngọc nhu nhu huyệt Thái Dương. Lại nhìn thiếu niên kia một chút, hỏi: “Cậu tên 

gì?”

“Thu. Ta tên là Thu.”

“Tên thật dễ nghe nha. Bao nhiêu tuổi rồi?”

“Năm nay vừa tròn mười ba. Ta là đại chất tử của ông chủ trà lâu này. Hôm nay cả nhà tới đây 

chơi hội, thuận tiện giúp đỡ công việc một chút.”

“Ưm, khó trách hôm nay trà lâu lại náo nhiệt như vậy.”

Thu. Tựa như sương thu, làm đỏ lá phong, cũng khiến khí trời lành lạnh. Nghĩ đến đây, Ngọc 

cảm thấy có chút cô đơn. Đứa nhỏ trước mắt, chính là Thu chuyển thế. Người đã uống Mạnh bà 

thang, làm sao có ký ức của kiếp trước được cơ chứ? Lại là một cuộc bình thủy tương phùng 

(bèo nước gặp nhau, chỉ là tình cờ), không hơn. Nhưng mà trong lòng nhớ người, thủy chung 

khó có thể quên. Nhớ mãi không quên. Nhớ mãi không quên…Thu Tâm Ngọc Lạc

Editor: Namichan @ Đông Phương Các

Page 14

“Công tử, huynh không thoải mái sao?”

“A, không có.”

Ngọc chẳng qua là đang rơi vào trong hồi ức, dây dưa không ngừng…

“Bánh Trung Thu năm nay ăn rất ngon đấy! Công tử có muốn nếm thử không?” Cậu bé đang 

cười, cười giống như đã từng quen biết.

“Không cần, ta phải đi rồi.”

Rời khỏi trà lâu, chậm rãi bước đi trên con đường náo nhiệt, Ngọc chỉ cảm thấy trong lòng thật 

phiền muộn. Đêm thu ở đất Giang Nam có phần lạnh, nhưng có lạnh hơn nữa cũng chẳng bằng 

cái lạnh lẽo tĩnh mịch ở Nguyệt cung… 

2. Tương bạn ngũ tái, mặc mặc hỉ hoan

(Làm bạn năm năm, lặng lẽ yêu mến)Thu Tâm Ngọc Lạc

Editor: Namichan @ Đông Phương Các

Page 15

Mới sáng sớm, Ngọc đã ra ngoài, chỉ là muốn tùy tiện đi dạo. Nhân gian náo nhiệt, kỳ thực cậu 

rất thích, đối với cậu mà nói, đây là một loại cảm giác mới lạ…

“Công tử, xin hỏi huynh có biết đường đến Lục Tùng Trai không?”

Ngọc xoay người, không ngờ là hài tử đêm qua, Thu…

“Úi? Là công tử sao. Thật là khéo nha. Huynh có biết đến Lục Tùng Trai phải đi đường nào 

không?”

“Cậu từ chỗ này, đi về hướng trái, gặp một con đường bên phải, thì rẽ phải lần nữa là được.”

“À, ra là như vậy. Ha ha. Ta muốn đến ký túc ở Lục Tùng Trai.”

“Sao?”

“Cha ta nói nơi đó hoàn cảnh tốt, thích hợp dùi mài kinh sử.”Thu Tâm Ngọc Lạc

Editor: Namichan @ Đông Phương Các

Page 16

“Cậu đến đó để học?”

“Ừm. Tương lai ta muốn vẹn đường công danh,  báo hiếu cha mẹ.”

“Cậu bé ngoan.” Ngọc nhợt nhạt cười một tiếng. Đứa nhỏ cũng hơi hơi đỏ mặt lên.

“Công tử, nếu như huynh không ngại… có thể mang ta đi được không? Ta có điểm không nhớ

được…”

“Không sao. Đi thôi.”

***

“Vị công tử này, Lục Tùng Trai đã hết chỗ rồi. Đến đi học thì có thể, nhưng không thể ký túc 

đâu.”

Ngọc nhìn Thu một chút. Thu mếu máo, gương mặt thoạt nhìn có chút như đưa đám.

“Nga, như vậy sao, quấy rầy ngài rồi.”

“Giờ cậu tính thế nào?”Thu Tâm Ngọc Lạc

Editor: Namichan @ Đông Phương Các

Page 17

“Không biết… Nhà của ta cách nơi này khá xa, cũng không thể cứ trở về như vậy được…”

“Thử đến nhà khác?”

“Công tử, huynh… huynh có thể cho ta ở nhờ được không? Ta có thể thay huynh nấu cơm giặt 

quần áo, huynh chỉ cần cấp cho ta một chỗ có thể thuận tiện đi học là được rồi. Là phòng chứa 

củi cũng không sao. Huynh muốn ta làm gì thì ta sẽ làm cái đó, sẽ rất nghe lời.”

“Cậu… Thật muốn lưu lại?”

“Đúng, công tử cho ta ở nhờ đi. Ta biết như vậy rất vô lễ… Nhưng mà… Ta thật muốn lưu lại để

có thể thuận tiện đi học…”

“Vậy thì cậu cứ ở lại đi. Say này gọi ta Ngọc là được.”

“Đa tạ công tử! Đa tạ công tử!” Thu quỳ xuống, lại bị Ngọc kéo lên.

“Một người cũng là ở, thêm cậu cũng vậy thôi. Không cần đa lễ.”Thu Tâm Ngọc Lạc

Editor: Namichan @ Đông Phương Các

Page 18

Ngọc ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng thì đang đau đớn khổ sở. Thu đã không 

phải là Thu của kiếp trước rồi, đã biết như vậy mình còn hi vọng xa vời cái gì? Để Thu ở bên 

người, không phải là khiến cho mình tức cảnh sinh tình sao? Mà thôi, được rồi. Ta giúp huynh 

một lần, coi như là hành thiện tích đức vậy.

Từ đó trở đi, Thu ở lại chỗ của Ngọc. Ngọc dạy Thu bối thư, giải đáp các thắc mắc của Thu. Mà 

Thu cũng rất hiểu chuyện, nấu cơm… chuyện vặt đều làm cả, mặc dù Ngọc nói không cần phải 

như vậy. Hai người cứ thế sống gắn bó nương tựa vào nhau, khiến cho Ngọc không cảm thấy 

nhàm chán. Mà Thu, tựa hồ cũng rất vui vẻ.

“Ngọc, người của huynh thật là ấm áp nha.” Thu ôm Ngọc.

“Được rồi, cậu cũng lớn rồi, đừng cọ xát vào người ta thế chứ.”

Ngọc là một người rất an tĩnh, nói rất ít, duy chỉ có ở trước mặt Thu, mới cười, còn nói thêm ít 

câu. Cậu sủng ái Thu, mà thiếu niên Thu, tựa hồ cũng thích làm nũng Ngọc. Chỉ có điều, Thu 

không biết tâm tình của Ngọc rốt cuộc là như thế nào…

Ngọc không tự chủ được lại xem Thu như là Thu của kiếp trước. Chính cậu cũng biết làm như 

vậy là không đúng, như vậy sẽ ảnh hưởng đến Thu, nhưng mà cậu… Thân bất do kỷ. Quan 

trọng nhất là, cậu cũng dần dần thích Thu của hiện tại. cho dù không có tương lai, cậu cũng rất 

mãn nguyện rồi, ít nhất là hiện tại có thể làm bạn với Thu, thậm chí được nhìn Thu lớn lên. Ngọc Thu Tâm Ngọc Lạc

Editor: Namichan @ Đông Phương Các

Page 19

vẫn là tịch mịch, trong lòng vẫn chứa nhàn nhạt bi thương. Nhưng mà có thể được ở bên cạnh 

Thu, Ngọc cũng cảm thấy đây là một loại hạnh phúc.

Ngọc nhìn ánh trăng, lần này cậu có thể hạ phàm sáu ngày, tương đương với sáu mươi năm ở

nhân gian. Thiên can địa chi (*) tuần hoàn không ngừng, mà lần này sẽ lại tuần hoàn đến cái gì 

đây? 

(*) địa chi: gồm 12 chi: tý, sửu, dần, mão, thin, tỵ, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi. 

3. Kim bảng đề danh, say rượu loạn tình.

Chớp mắt Thu đã mười tám tuổi. Hắn đã rất ít làm nũng với Ngọc. Hắn trưởng thành, cũng ngày 

càng chín chắn. Chẳng qua là có đôi khi, Ngọc cảm thấy không biết Thu đang suy nghĩ gì, mà 

năm nay, hắn sẽ tham gia cuộc thi khoa cử. Ngọc chỉ hi vọng hắn có thể sớm được như mong 

nguyện, công thành danh toại, hiếu kính cha mẹ. Năm đó Thu… Ha ha, chuyện đã qua rất lâu, 

mà đến nay như vẫn như rõ mồn một trước mắt. Đối với tiên nhân mà nói, trăm năm mây khói, 

cũng chỉ là chuyện tình mười ngày trước. Có lẽ nguyên nhân chính là như vậy, nên tiên nhân 

muốn quên đi tình cảm là vô cùng khó khăn.

Thập niên hàn song vô nhân vấn, nhất cử thành danh thiên hạ tri (Mười năm vất vả đèn sách 

không ai hỏi han, chỉ một khoa cử là thành danh thiên hạ đều biết). Từ cổ chí kim, đa phần học 

sinh đều là như thế. Thu quả thực là một cậu bé thông tuệ, đọc sách cũng hết sức chịu khó. Ngọc 

mỗi đêm đều đi qua gian phòng của Thu, cũng có nhìn vào ánh nến chập chờn trong phòng hắn, Thu Tâm Ngọc Lạc

Editor: Namichan @ Đông Phương Các

Page 20

còn có bóng dáng đang chuyên tâm học bài. Nghĩ đến mà cảm thấy buồn cười, Ngọc nửa đêm 

thường đi nhìn hắn một chút, thật không hơn Hồng Tụ Thiêm Hương (1), nhưng cũng có mùi vị

như vậy.

Ngọc ngồi ở một trà lâu khác trong kinh thành, lẳng lặng ngồi uống trà. Hẳn là hắn rất mau sẽ trở

lại. Hi vọng tất cả đều thuận lợi.  So với đất Giang Nam, kinh thành càng trang nghiêm, nhưng 

cũng càng náo nhiệt hơn. Có đôi khi cảm thấy thật kỳ quái, tưởng chừng như tương phản, nhưng 

cũng thường xuyên đồng thời xuất hiện. Tương sinh tương khắc, hơn phân nửa cũng là đạo lý 

này sao…

“Ngọc! Ta đã trở về!”

Ngọc nhìn xuống dưới một chút, Thu đang hướng cậu vẫy vẫy tay.

“Lên đây đi!” Ngọc cười nói. “Vội vã như vậy sao?”

“Ha ha, muốn trở về sớm một chút mà.” Thu thở hổn hển ngồi ở đối diện với Ngọc.

“Thế nào rồi?”

“Ha ha.”Thu Tâm Ngọc Lạc

Editor: Namichan @ Đông Phương Các

Page 21

“Hửm?”

“Ha hả.” Thu vẫn là cười hì hì.

Ngọc lắc đầu, cười nói: “Xem ra là đã biết trước kết quả rồi?”

“Ha ha, đó là huynh nói nha.”

“Uống trà đi.”

“Được, ha ha.”

Mặc dù Thu đã mười tám tuổi, nhưng tính tình đôi khi vẫn rất trẻ con.

***

Một sáng sớm, phía ngoài tiếng trống rộn rã, tiếng người ầm ĩ.

Ngọc nhu nhu thái dương, choàng một bộ y phục ngồi ở bên giường.Thu Tâm Ngọc Lạc

Editor: Namichan @ Đông Phương Các

Page 22

“Khách quan, mở cửa đi! Nhanh lên một chút nào! Yết bảng rồi! Ngài đậu Trạng Nguyên rồi!”

Thu lục cục bò dậy, mặc quần áo tử tế rồi mới ra mở cửa.

“Khách quan, cung hỷ, cung hỷ nha! Ngài đề danh bảng vàng, trúng Trạng Nguyên rồi! Phía 

ngoài xe ngựa đã đến, đón ngài vào cung tiếp kiến Thánh Thượng! Ngài còn không mau xuống 

đi! Cung hỷ nha! Tiểu nhân chúc ngài từng bước thăng chức, sớm ngày lên như diều gặp gió!”

Thu vui vẻ ra mặt, “Ngọc, ta đậu rồi!”

“Ha ha, cung hỷ, Trạng Nguyên lang. Mau mau xuống đi.”

“Ta đi đây. Huynh nhớ chờ ta trở lại nha!” Thu có chút không yên lòng dặn dò một tiếng.

Ngọc ngồi ở trên lầu, nhìn mọi người đem đại hồng hoa treo trước ngực Thu, cũng là cảm thấy 

ngũ vị (đắng, chua, cay, mặn, ngọt) tạp trần. Có lẽ có chút vui vẻ, nhưng nhất định là không thể

chia sẻ cùng nhau…

***

Lần này vào kinh ứng thí, Thu có kết giao với một số bằng hữu, lại thêm việc đậu Trạng Nguyên, 

đương nhiên buổi tối mọi người ăn mừng một phen hết sức náo nhiệt. Ngọc không uống rượu, 

lấy trà thay rượu, hơn phân nửa cũng là ngồi một bên xem bọn họ vui đùa. Trên trời có rất ít Thu Tâm Ngọc Lạc

Editor: Namichan @ Đông Phương Các

Page 23

trường hợp náo nhiệt như vậy, trừ hội bàn đào, Quảng Hàn Cung thanh lãnh, làm sao có thể

khiến người ta có ý niệm nâng chén ngôn hoan được chứ.

Ngọc đột nhiên cảm giác mình với Thu có một khoảng cách rất xa. Tương lai hắn thăng quan 

tiến chức, nhất định sẽ lấy một đại gia khuê tú xinh đẹp về làm vợ, xây dựng một gia đình của 

riêng mình. Ngọc, đối với Thu mà nói, thủy chung vẫn chỉ là người ngoài, có hơn cũng chỉ là 

người quen. Thôi, hắn hạnh phúc là tốt rồi, huống chi… Ngọc trước sau cũng phải rời đi… Ngọc 

hai tay cầm lấy chén trà, chăm chú nhìn lá trà trôi hờ hững, khe khẽ thở dài…

Đêm quá canh ba, mọi người đã sớm không thắng tửu lượng, say rồi say, ngủ rồi ngủ. Ngọc dìu 

Thu lảo đảo trở về phòng.

“Nè…”

“Ngọc…”

“Tỉnh rồi? Uống nước không?”

“Ngọc…”

“Ta đây. Có chuyện gì vậy?”Thu Tâm Ngọc Lạc

Editor: Namichan @ Đông Phương Các

Page 24

Thu đứng dậy, nhìn Ngọc…

“Cậu làm sao vậy?” Ngọc cảm thấy có chút quái dị…

“Huynh vẫn không già. Mười ba tuổi ta gặp huynh, huynh là bộ dáng này. Năm năm sau, ta mười 

tám rồi, bộ dáng thay đổi, thanh âm thay đổi, mà huynh thì vẫn cứ như thế.”

“Nga, ta nghiên cứu dưỡng sinh chi đạo… có thể…”

“Liễu đại ca cách vách hai mươi tuổi, bộ dáng cũng có thay đổi. Nhưng huynh lại vẫn không 

khác gì trước kia. Huynh nếu không phải tiên nhân, thì chính là yêu tinh. Ha hả ha hả.” 

Ngọc xoay người nhìn Thu. Tại sao lại hỏi như thế chứ. “Thu, cậu đừng nói nhảm.” Nhưng 

không thể phủ nhận rằng, Ngọc vẫn cảm thấy chột dạ.

“Gương mặt huynh so với nữ tử còn xinh đẹp hơn, sợ là tướng mạo của Phan An Tống Ngọc 

cũng không sánh bằng.” Hai tay Thu ôm lấy mặt Ngọc.

“Thu, cậu uống rượu say rồi. Mau nghỉ ngơi đi.”Thu Tâm Ngọc Lạc

Editor: Namichan @ Đông Phương Các

Page 25

“Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy ta đã thích huynh. Huynh muốn ta làm cái gì, ta liền làm cái đó. 

Huynh muốn ta nghỉ ngơi, thì ta liền nghỉ ngơi, chỉ có điều ta muốn huynh nghỉ ngơi cùng ta. Ha 

ha.”

Ngọc nghe thấy, mặc dù trong lòng có một dòng nước ấm áp chảy qua, nhưng cũng không khỏi 

cảm thấy khó xử.

Xem ra Thu thật sự đã say rồi, sợ rằng cũng không biết chính mình đang nói cái gì.

“Thu, đừng nháo nữa, cậu say rồi.”

“Ta mới không có say. Ha hả, Ngọc, ta ôm huynh một chút được không?”

“Thu, cậu nên ngủ đi. Đừng nói lung tung nữa…”

Lời còn chưa dứt, Thu đã dùng môi mình ngăn Ngọc lại. Ngọc vốn định đẩy Thu ra, nhưng 

không ngờ khí lực của Thu lại lớn như vậy, ngược lại Ngọc bị đẩy lên cái giường hẹp. Tiên nhân 

không thể tự tiện sử dụng tiên thuật ở trần gian, nếu bị Thiên Đình biết được thì sẽ bị trừng phạt 

rất nặng. Thu của năm đó, huynh sẽ làm thế này không? Thu của hiện tại, huynh làm như thế là 

loại tâm tình nào?Thu Tâm Ngọc Lạc

Editor: Namichan @ Đông Phương Các

Page 26

Ngọc nằm ở trên giường, nghe Thu thề non hẹn biển. Lời của người say, có thể tin được mấy 

phần? Cảm giác đau đớn truyền đến từ phía hạ thân, còn có hơi ấm của Thu, Ngọc thật sự không 

muốn suy nghĩ nhiều. Ý loạn tình mê, giống như ràng buộc, thật sự là rũ bỏ không được, càng 

nghĩ càng loạn. Ít nhất, Thu có từng thích qua Ngọc, vậy là đủ rồi.

4. Thừa long khoái tế, nguyệt thủ không khuê

Thu căn bản là không nhớ rõ chuyện trên giường hôm ấy. Người say vô tâm, người tỉnh hữu ý. 

Có lẽ việc Thu không nhớ chút gì lại là chuyện tốt. Chỉ có điều, tất cả đều không thể giống như 

trước kia, ít nhất là đối với Ngọc. Có lẽ nếu đêm đó mình cũng uống rượu, cái gì cũng không nhớ

thì sẽ tốt hơn.

Đảo mắt lại đến mùa xuân năm mới, Thu cũng đã đem cha mẹ của mình tới kinh thành ở cùng. Ở

trên quan trường, hắn cũng xem như là lên nhanh như diều gặp gió, trước Tết Đoan Ngọ có gặp 

qua một vị thiên kim hoàng thân quốc thích và được nàng để ý. Ba tháng tiếp theo, xem ra quý 

phủ cũng là vô cùng bận rộn, phải thu xếp chuyện hôn nhân đại sự.

Ngọc vẫn ở cùng với Thu, hai vị lão nhân cũng rất thích Ngọc, xem Ngọc là ân nhân mà đối đãi. 

Mà trên dưới trong phủ, ai ai cũng rất kính trọng Ngọc. Chuyện đám cưới lần này, Ngọc cũng hỗ

trợ rất nhiều. Ngọc đã gặp qua vị thiên kim của Vương gia, quả thực là mỹ nhân, khí chất bất 

phàm, không hổ là đại gia khuê tú. Nàng hẳn là một người vợ tốt. Thu có thể thành rể hiền của Thu Tâm Ngọc Lạc

Editor: Namichan @ Đông Phương Các

Page 27

Vương gia, sau này trong chốn quan trường quả thực là một bước lên mây, Ngọc thật muốn nói 

tất cả mọi chuyện cho hắn… Chỉ có điều… Mình không phải là nữ nhân, cần gì phải để ý nhiều 

chuyện như vậy… Thật là không nên. Huống hồ mình là một tiên gia… Làm như vậy chính là tự

mình hủy đi đạo hạnh mấy ngàn năm… Nghĩ đến đây, Ngọc ngồi trong hậu viện không khỏi than 

thở…

Ngày đầu tiên của tháng năm âm lịch cũng sắp tới. Phủ đệ của Thu tràn ngập không khí vui 

mừng. Người gặp hỉ sự thì tinh thần thoải mái, nhìn vẻ mặt khí sảng của Thu, Ngọc cũng thật vui 

vẻ. Chỉ có điều Ngọc là một người sống nội tâm, tâm tư tình cảm sẽ không bao giờ để lộ trên 

mặt, đạm nhạt một tiếng nói với Thu lời chúc mừng. Điểm này Thu cũng hiểu rất rõ…

Trước ngày cưới một đêm, Ngọc ngồi một mình trong sân ngơ ngác nhìn ánh trăng. Có lẽ mình 

nên trở về Nguyệt cung trước thời hạn thôi. Ở lại nhân gian, rốt cuộc để làm cái gì? Cuối cùng 

rồi cũng không thể quên được mọi chuyện. Ngọc cảm thấy thật khó khăn.

“Ngọc, huynh ở đây sao?”

“Thu.” Ngọc khẽ cười một tiếng.

“Ha ha, trăng tối nay thật đẹp nha.”Thu Tâm Ngọc Lạc

Editor: Namichan @ Đông Phương Các

Page 28

“Ừ.” Tối nay trên trời có chút mây đen, cũng không phải là dịp có thể ngắm trăng thật tốt. Chỉ có 

điều, cần gì phải vạch trần đâu?

Một lúc lâu, không người nào nói chuyện…

“Ha ha, chúc mừng cậu. Cậu bây giờ tuổi trẻ đầy hứa hẹn, lại là rể hiền của Vương gia, sau này 

phải thật cố gắng, nhất định có thể thành công trong sự nghiệp. Vẫn chưa có cơ hội chúc mừng

lần nào. Mai là ngày đại hỉ của cậu, nếu không chúc, sợ là sau này không còn cơ hội nữa.”

“Không có huynh thì sẽ không có ta của ngày hôm nay, thay vì huynh nói lời chúc mừng, phải là 

ta hướng huynh nói lời cảm tạ mới đúng chứ.”

“Cậu nói quá lời. Không còn sớm nữa, cậu nghỉ ngơi sớm một chút đi. Ta cũng muốn về phòng 

nghỉ ngơi rồi.”

Người ta thường nói kẻ say rượu sẽ nói lời thật lòng, nhưng có vẻ như cũng chỉ là những lời hồ

ngôn loạn ngữ. Đối với Thu mà nói, Ngọc cũng chỉ là một ân nhân từng cho hắn ở nhờ. Có lẽ đợi 

ngày mai sau khi cử hành hôn lễ, mình nên rời đi thôi…

“Đợi một chút. Chúng ta khó có thể có thời gian gặp nhau, sao không ngồi xuống hàn huyên một 

chút?” Thu kéo Ngọc.Thu Tâm Ngọc Lạc

Editor: Namichan @ Đông Phương Các

Page 29

“Cậu muốn nói cái gì?”

“Ta…”

Ngọc vẫn là ngồi xuống…

“Dường như huynh chưa bao giờ uống rượu.”

“Ừ.” Ngọc khẽ cười.

“Là sợ hay sao?”

“Có lẽ.”

“Mai là đại hôn của ta, huynh sẽ chúc phúc cho ta chứ?”

“Đương nhiên rồi.”Thu Tâm Ngọc Lạc

Editor: Namichan @ Đông Phương Các

Page 30

“Ha ha. Sau khi ta yên bề gia thất không biết đến khi nào chúng ta mới có thể cùng nhau một chỗ

nói chuyện phiếm…”

“Sẽ có cơ hội thôi.”

“Huynh muốn…”

Đột nhiên, Ngọc phát hiện mình không nỡ nói ‘đúng’. “Có lẽ vậy…”

“Huynh vẫn ở với ta đi…”

“Cùng một ngoại nhân?”

“Huynh không phải là người ngoài…”

“Ha ha, đã muộn rồi, cậu cũng sớm nghỉ ngơi đi.”

Thu nhìn Ngọc nhẹ nhàng lướt đi, cảm thấy cô đơn dị thường. Xa tận chân trời, gần ngay trước 

mắt. Nhưng mà có chút khó nói, vẫn là khó có thể nên lời. Chỉ có điều Thu không biết, chuyện Thu Tâm Ngọc Lạc

Editor: Namichan @ Đông Phương Các

Page 31

sinh thời hắn tiếc nuối nhất, chính là không thể đem toàn bộ tâm tình hôm nay nói ra khỏi 

miệng…

***

Hôn lễ vô cùng náo nhiệt. Xem ra hôm nay tân lang không say là không được rồi. Mặc dù rất 

thích nhìn náo nhiệt chốn nhân gian, nhưng Ngọc vẫn là sớm trở về phòng. Dựa vào cửa sổ ngắm 

trăng rằm tròn vành vạnh, nhìn người mình yêu kết hôn là tư vị thế nào? Được yêu được có tình 

cảm, chỉ có thể là người. Đối với thỏ tiên mà nói, như vậy thì tu hành cái gì? Hôm nay tựa hồ có 

thể hiểu được vì sao có một nữ tiên nói: “Nguyện làm uyên ương, không ao ước thành tiên.” Chỉ

tiếc, trước sau cũng là hữu duyên vô phận. Huống chi, mình lại là một nam tử? Nhất định nhân 

duyên cả đời sẽ không có kết quả, tại sao mình còn quyến luyến làm chi?

Quảng Hàn Cung thanh lãnh, đình viện thanh lãnh, ánh trăng thanh lãnh. Mơ hồ nghe thấy tiếng 

người tiếng nhạc, lại cảm thấy cô đơn khắc khoải. Trần thế như mộng, ngay cả những người 

đứng xem tựa hồ mơ màng rơi vào trong đó. Là bản thân chìm trong vũng bùn, hay là tự mua dây 

buộc mình? Ngọc không muốn biết. Biết thì đã sao? Chẳng lẽ mình có thể buông xuống? 

Rõ ràng là đầu hè, nhưng sao lại lạnh như thế? Rõ ràng là ban đêm vui mừng, nhưng sao lại cảm 

thấy bi thương? Ngọc có thể thấy ánh đèn vừa tắt ở sương phòng phía xa. Một đêm động phòng 

hoa chúc, hẳn là cảm giác rất hạnh phúc. Có thể là do ánh trăng, ánh sáng u buồn như vậy, là ai 

cũng sẽ có một cảm giác mất mát. Thường Nga, ta và tỷ cùng sống ở trên trời. Nhưng mà tỷ đã 

từng biết đến tình yêu, còn ta Thỏ Ngọc không thông hiểu tình đời, không hiểu chút gì về nhân 

gian. Căn bản là không nên hạ phàm lần nữa, như vậy thì sẽ không có bi thương, cũng không có Thu Tâm Ngọc Lạc

Editor: Namichan @ Đông Phương Các

Page 32

thống khổ, không có tư niệm, không có thất tình lục dục. Như vậy thì không phải là mình cũng 

có thể vui vẻ một chút sao?

Nói tiên nhân tiêu dao, thực ra chân chính tiêu dao là người phàm trần. Thanh quy giới luật, tiên 

nhân nếu động tình phàm, chính là tự tìm lấy phiền não.

5,  Nhất biệt thập tái, tự cựu trường dạ

(Từ biệt mười năm, ôn chuyện đêm dài)

Vẫn là trạch viện lúc trước, chỉ có điều thoạt nhìn có dấu vết xây rộng hơn. Thu là mệnh quan 

triều đình, bộ dạng trạch viện năm đó đương nhiên không thể xứng với thân phận hiện tại của 

Thu. Đảo mắt đã mười năm, đối với Ngọc chỉ là một ngày ngắn ngủi. Nếu như thời gian có thể

trở lại, chỉ mong làm bằng hữu thì cũng là một chuyện tốt.

Ngọc vẫn một thân bạch y như cũ, cậu đứng ở trước cửa trạch viện, muốn đi vào, rồi lại không 

biết có nên đi vào hay không. Thu hẳn là gần ba mươi tuổi rồi, hắn còn nhận ra Ngọc không? Mà 

mình nên giải thích chuyện mười năm vô cớ mất tích như thế nào?Thu Tâm Ngọc Lạc

Editor: Namichan @ Đông Phương Các

Page 33

Thị vệ gác cửa thấy Ngọc dường như muốn đi vào, liền mở miệng trước: “Công tử muốn vào 

sao? Để tại hạ vào bẩm báo một tiếng.”

“Ta…”

“Đây là địa phương nào, là nơi người có thể tùy tiện tiến vào sao?”

“Tổng quản.” Thị vệ xoay người khẽ cúi chào.

“Không biết các hạ có chuyện gì? Quan nhân không phải là người có thể tùy tiện gặp.”

Ngọc còn nhớ rõ vào ngày đầu tiên chuyển đến nhà mới, Thu cùng người trong phủ đã nói Ngọc 

muốn làm gì cũng có thể, không một ai được ngăn cản. Chuyện gì qua, cũng đã qua…

“Ta không thể đi vào?”

“Ngươi là ai? Ngươi tại sao muốn vào? Có việc thì trình bái thiếp, vô sự mời về!”

“… Vậy… Tại hạ cáo từ. Xin thay ta vấn an Thu đại nhân.”Thu Tâm Ngọc Lạc

Editor: Namichan @ Đông Phương Các

Page 34

“Biết rồi. Đi thong thả. Không tiễn.”

“Láo xược!”

“Đại nhân…”

Ngọc quay đầu, một nam nhân cao ngất, so với trước kia lại càng trưởng thành, chín chắn hơn.

“Ngọc! Huynh trở lại?!”

Thu đã chạy tới, kéo tay Ngọc lại. Vẫn là bàn tay ấm áp, nhưng lại thực rắn chắc khiến cho 

người ta cảm thấy an tâm. Có thể lần nữa cảm thụ nhiệt độ như vậy, coi như là một loại thỏa 

mãn.

Ngọc cười, vẫn là nụ cười nhàn nhạt như trước. Nhưng mà ở trong mắt Thu, nụ cười ấy thật bi 

thương. Không thể làm gì, cũng không thể nói gì. Thu chẳng qua là lặng yên nhìn vẻ u buồn kia, 

trong lòng đột nhiên cảm thấy rất khẩn trương.Thu Tâm Ngọc Lạc

Editor: Namichan @ Đông Phương Các

Page 35

“Ngọc, tới rồi lại sao lại không vào? Ta đã nói rồi, trong phủ đệ này huynh muốn làm gì cũng 

được.”

Hắn còn nhớ rõ…

“Đại nhân, vị này chính là Ngọc công tử?! Tiểu nhân có mắt không tròng, mới vừa rồi thất lễ, 

mong công tử thông cảm.”

Ngọc lắc đầu…

“Ngọc, từ biệt đã mười năm, mau mau vào đi.”

***

“Ngọc, mấy năm nay huynh đã đi đâu? Ta cơ hồ đã lật tung kinh thành, thật là khiến cho người 

ta lo lắng muốn chết.”

“Ta là một người lớn như thế này, làm sao có thể biến mất vô tung được chứ? Khiến huynh lo 

lắng rồi, thật xin lỗi.”

“Huynh muốn đi đâu cũng nên báo cho ta một tiếng. Huynh âm thầm rời đi như vậy, ta…”Thu Tâm Ngọc Lạc

Editor: Namichan @ Đông Phương Các

Page 36

“Ta đã trở lại. Sau này… Ta sẽ nói cho huynh biết vì sao ta rời đi.”

“Huynh lại muốn đi?!”

“Không có…”

“Huynh đừng đi nữa có được không? Ở lại đi.”

“Ha ha, Thu đã trưởng thành rồi.”

Ngọc, huynh nói như vậy… Một cảm giác mất mát, nhất thời quanh quẩn trong lòng Thu.

“Huynh vẫn như cũ. Một chút cũng không thay đổi.”

“Tôn phu nhân tốt không?”

“Diên nhi vẫn tốt. Rốt cuộc mấy năm nay huynh đã đi đâu?”

“Du sơn ngoạn thủy thôi.”Thu Tâm Ngọc Lạc

Editor: Namichan @ Đông Phương Các

Page 37

“Một mình huynh?”

“Ừ, ta trở về Giang Nam, sau lại đi khắp nơi ngắm danh sơn thắng cảnh.”

“Rất ung dung tự tại nha! Một lúc nào đó ta cũng muốn được như thế.”

“Nhanh như vậy đã cảm thấy chán chốn quan trường rồi sao?”

“Có lẽ vậy… Quan trường, vốn không như ảo tưởng thưở mười mấy tuổi.”

Mùa hè ve kêu không ngừng, gió nhẹ thổi qua, cùng với tiếng lá cây xào xạc, khiến cho ban đêm 

càng thêm an tĩnh. Hai người đều có tâm sự của riêng mình. Ngồi đối diện nhau, nhưng không 

một tiếng động. Cũng giống như ngày đó, Trung Thu bên hồ.

Thời gian có lẽ có thể hòa tan hết thảy. Giống như hai người, như con thuyền trên biển, càng trôi 

càng xa. Đây là điều Ngọc muốn? Đây là điều Thu nghĩ? Tâm tư phức tạp, tự mình quấn quanh, 

mua dây buộc mình, chính là đạo lý này sao? Nhưng mà ai mới là người vừa thoát khỏi mớ tơ vò 

rối rắm đây?Thu Tâm Ngọc Lạc

Editor: Namichan @ Đông Phương Các

Page 38

6, Nhân tiên hữu biệt, ngộ hội củ triền.

(Nhân tiên có khác, hiểu lầm dây dưa)

Trở về cũng đã hơn một tháng, thật ra thì Thu và Ngọc cũng không thường xuyên gặp nhau, dù 

sao Thu cũng là mệnh quan triều đình, việc công quấn thân. Mà Ngọc cũng dành hơn phân nửa 

thời gian ngồi trong phòng mình đọc sách viết chữ, chỉ có sáng sớm hoặc ban đêm mới đi lại 

trong viện. Tình yêu là nhất thời, huống chi không có bất kỳ thứ gì có thể tránh được vòng quay 

của thời gian.

Trời đã vào thu, cả vườn hoa cúc tràn ngập một màu cam xinh đẹp. Ngọc vừa lúc đụng phải 

Diên, phu nhân của Thu. Từ xưa vốn là thâm cung sinh ra oán phụ, đây chính là điều mà Ngọc 

liên tưởng đến. Ngoài mặt thì phu thê tương kính như tân, nhưng mà có vẻ Diên cũng không 

khoái nhạc gì. Sống trong khuê phòng, chân không bước ra khỏi cửa, tuy là một người vợ tốt, 

nhưng cũng không hạnh phúc. Ở nhân gian, hạnh phúc khó cầu. Thành tiên, tựa hồ cũng không 

có hạnh phúc. Có lẽ hạnh phúc không tồn tại sao, thần tiên nhìn thấy, nhưng cũng không muốn 

theo đuổi một thứ hư ảo như vậy. Người muốn trở thành tiên, chỉ sợ là muốn làm cho mình thoát 

khỏi cái thứ như thực như hư ấy…

Thời gian khá lâu, nhưng Diên cũng chỉ nói thêm mấy câu. Có lẽ thứ nàng cần cũng cũng giống 

như Ngọc vậy, là trầm mặc.Thu Tâm Ngọc Lạc

Editor: Namichan @ Đông Phương Các

Page 39

Diên nói, “Ta không hạnh phúc, bởi vì ta không thể chạm được tới trái tim Thu. Trong lòng Thu 

vẫn luôn có một bóng dáng, mà hắn cũng không nhàn rỗi quan tâm đến thê tử. Có lẽ ban đầu vốn 

là hôn nhân chính trị, nhưng ta vẫn hi vọng Thu có thể nhìn thấy tình cảm của mình. Ngươi biết 

không? Ta vẫn rất ghen tị với ngươi. Cho dù ngươi không nói một câu, Thu vẫn luôn chỉ nhìn 

ngươi. Bại bởi một người đàn ông, có lẽ rất kỳ quái…”

Ngọc yên lặng không nói gì. Chỉ có thể cười, lời nói là không cần thiết. Cùng nhau sống đã nhiều 

năm, tất cả mọi người là thân nhân.

Diêu cũng cười, có lẽ nàng hiểu rõ hơn.

***

Ngọc một mạch chạy về phòng của mình, hôm nay là ngày lễ, cậu bị ép uống một chén rượu. 

Hiện tại chân khí rối loạn, nếu không dùng tiên thuật áp chế, thì sẽ rất khó chịu. Quan trọng nhất 

là, nguyên dạng của mình không thể để người khác biết.

“Ngọc, huynh ổn không? Nếu huynh không thể uống, sao không nói sớm…” Thu ở bên ngoài gõ 

cửa.

“Ta không sao, ha ha, một chén liền say, ngủ một giấc sẽ không có chuyện gì.” Ngọc đáp.

“Huynh khẳng định? Mới vừa rồi bộ dạng kém như vậy, sao lại không có chuyện gì chứ.”Thu Tâm Ngọc Lạc

Editor: Namichan @ Đông Phương Các

Page 40

“Ta không sao. Ta cần nghỉ ngơi.”

“Ta đây vào thăm huynh một chút, thấy yên tâm liền đi.”

“Không nên vào!” Ngọc nghe Thu nói như thế, mồ hôi lạnh cũng đi ra.

“Tại sao…?”

“Ta… Ta cần nghỉ ngơi.” Chân khí trong cơ thể lại bắt đầu tán loạn. Tay vịn vào bàn, cơ thể vì 

đau đớn mà run lên một chút, ống tay áo không cẩn thận đụng phải chén trà, rơi xuống đất.

“Ngọc!” Nghe tiếng, Thu đẩy cửa vào…

Yên tĩnh, chỉ nghe thấy gió thu lay lá cây.

Vẫn là đôi mắt trong veo trước kia, nhưng lại phiếm một chút sắc đỏ. Tóc dài màu bạc, còn có 

một đôi tai dài lông tơ trắng muốt… Ngọc bất đắc dĩ nhìn hắn. Ngọc không phải là yêu quái, 

nhưng là uống rượu có thể khiến Ngọc hiện nguyên hình…Thu Tâm Ngọc Lạc

Editor: Namichan @ Đông Phương Các

Page 41

“Ngươi rốt cuộc là ai?!” Thu cơ hồ đang gầm thét.

“Ta… Là Ngọc…”

“Nực cười! Ngươi nhìn dáng vẻ của ngươi đi, căn bản không phải là người! Ngươi mau giải 

thích nhanh một chút, nếu không ta gọi toàn bộ mọi người trong kinh thành đến xem quái vật!”

Sau đó Thu che cửa phòng lại. Trong phòng không có ngọn đèn dầu, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo 

chiếu vào. Hai bóng người lẳng lặng đứng, không còn nữa những ấm áp của ngày hôm qua.

Chuyện cũ như mây khói, nhưng lại luôn quanh quẩn trong lòng. Ngọc bất đắc dĩ, đành phải đem 

chuyện một trăm năm trước kể cho Thu. Ngọc thực sự thấy mình sai lầm rồi. Sau một trăm năm 

lại xuống nhân gian, lại dệt nên một nghiệt duyên mới… 

“Thì ra ngươi chỉ xem ta như người yêu kiếp trước. Ta không muốn làm vật thay thế.” Thu sâu 

xa nói. Có lẽ hắn may mắn vì mình có thể kìm cương ngựa trước bờ vực thẳm… 

“Không phải, huynh không phải là vật thay thế. Ta phân chia rõ ràng huynh cùng kiếp trước của 

huynh. Ta không có xem huynh là vật thay thế.”Thu Tâm Ngọc Lạc

Editor: Namichan @ Đông Phương Các

Page 42

“Ngươi nói gì cũng muộn rồi. Sáng sớm ngày mai xin mời ngươi rời khỏi đây. Ta không bao 

giờ… muốn gặp lại ngươi lần nữa.”

“Thu, huynh nghe ta giải thích…”

“Ngài là tiên nhân, chúng ta vốn không cùng đường.”

“Thu…” Ngọc tiến lên một bước, kéo tay áo của hắn.

“Ngọc công tử, xin tự trọng.” Lãnh đạm như vậy, khiến cho trái tim Ngọc đông lại thành băng.

Nhìn bóng lưng Thu rời đi, Ngọc không biết rõ nơi nào đang đau đớn. Chân khí rối loạn khiến

thân thể đau đớn phải dựa vào vách tường, mà vết thương trong lòng cũng loang lổ máu. Tơ 

hồng nhân duyên, có lẽ từ giờ khắc này đã bị chặt đứt. Nhưng cảm giác thật không dễ dàng…

Nhìn ánh trăng mông lung, Thu than nhẹ. Hắn quay đầu nhìn lại một chút sương phòng phía xa, 

vẻ mặt phức tạp. Trừ khổ sở, trừ phiền muộn, đau đớn, còn có luyến lưu… 

7. Phật tính thiện âm, hồng trần đạm bạcThu Tâm Ngọc Lạc

Editor: Namichan @ Đông Phương Các

Page 43

Rời khỏi phủ đệ của Thu, Ngọc vẫn chưa trở về Nguyệt cung. Cậu muốn ở lại thu thập những 

mảnh nhỏ tâm tình đã mất, cho nên xin ở lại một ngôi chùa thanh tịnh ở ngoài thành. Phương 

trượng đại sư quả thực là một người đức cao vọng trọng, là một cao tăng rất tu hành. Ngọc tuy là 

tiên nhân, nhưng cũng rất thích nói chuyện hàn huyên cùng đại sư. Ngoại trừ những lúc nghiền 

ngẫm Kinh Phật, Ngọc cũng chỉ là chăm sóc hoa cỏ hoặc là cả ngày gảy đàn…

Ngọc vẫn nhớ tới Thu. Nhưng có lẽ không còn là lưu luyến si mê nữa. Bất chợt, hai người trở

thành hai kẻ xa lạ. Duyên phận là một cái gì đó rất kỳ diệu, đem hai người xa lạ lại gần nhau, đợi 

đến khi trở nên thân quen rồi, thì lại tách bọn họ ra. Ngọc không khỏi cảm thấy buồn cười. Cậu 

không thể phủ nhận rằng sự lãnh đạm của Thu đã khiến cậu bị tổn thương, nhưng cũng không thể

phủ nhận rằng, mình giống như một mũi băng sắc nhọn, đâm hắn. Chẳng lẽ trong cuộc sống chỉ

tồn tại sự tổn thương? Có phải tại mình ở nhân gian khá lâu, tiên khí vô tồn, cũng trở nên dung 

tục rồi? Ngọc bắt đầu có chút hoài niệm Nguyệt Cung vắng lạnh. Không cốc u lan (1), một mình 

cô độc, tuy rằng tịch mịch nhưng lại rất thoải mái ung dung. Rơi vào lưới tình cũng giống như bị

tưới một thùng nước lạnh, rút đao chặt nước thì nước cũng không chảy. Nguyên nhân rất đơn 

giản, nước đông thành băng rồi…

Đảo mắt một cái, đã mười năm trôi qua. Ngọc đã suy nghĩ rất, rất nhiều. Chỉ còn hai ngày nữa 

hẳn là nên trở về Thiên Đình. Dù sao đi nữa thì mình cũng thuộc về Quảng Hàn Cung. Không 

biết Thường Nga và Ngô Cương thế nào rồi. Tính theo thiên giới, mình cũng chỉ mới xuống nhân 

gian được bốn ngày, nhưng mà có rất nhiều chuyện đã xảy ra, quả thực khiến cho người ta chẳng 

kịp nhìn.

Ngọc chậm rãi tản bộ trong một ngọn núi gần đó, cậu thường thích đi dạo một mình trong núi 

rừng. Bởi vì mỗi bước đi đều là một loại tâm tình. Chung quy, Ngọc vẫn là thích cô độc. Cái thếThu Tâm Ngọc Lạc

Editor: Namichan @ Đông Phương Các

Page 44

giới này thực chất vốn là sự hiện hữu của mình. Khi mình biến mất, thì thế giới cũng biến mất 

theo. Chỉ có điều thế giới này có quá nhiều người, cho nên không ai cảm nhận được thế giới 

chính là bản thân mình mà thôi. Mọi người thường nói phải làm theo lời Phật dạy,  nhưng khi 

ngẫm lại thì cũng chỉ là lời bịp bợm mà thôi. Nếu như cẩn thận xem xét một chút, kỳ thực chính 

là dùng một đống từ ngữ kỳ quái để đúc kết thành những đạo lý đơn giản. Cái gọi là tiên phong 

đạo cốt, nhàn vân dã hạc, theo như Ngọc thấy, kỳ thực, trên căn bản, chính là một loại phương 

thức trốn tránh. Chỉ có điều lý do mỗi lần đều rất đường hoàng. Chính Ngọc cũng như thế. 

Nhưng có ai lại tự thừa nhận đâu?

“Thí chủ, ngài thật sự muốn xuất gia?”

“…Phải…”

“Ngài buông tay được tất cả?”

“Ta…”

Thì ra là có người muốn xuất gia. Ngọc vừa trở về liền thấy trong chùa có rất nhiều người.

Người muốn buông hết thất tình lục dục. Mà Thỏ Ngọc thì lại muốn có được thất tình lục dục. 

Ngọc lắc đầu. Thiên hạ vốn vô sự, mình cứ nghĩ những chuyện không đâu. Đúng là như vậy.Thu Tâm Ngọc Lạc

Editor: Namichan @ Đông Phương Các

Page 45

“Nếu thí chủ chưa trải hết hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền, xin mời trở về đi thôi. Lão nạp 

cho rằng trong lòng thí chủ còn có thứ gì đó không buông tay được. Phật môn coi trọng một chữ

‘duyên’, nếu thí chủ thành tâm hướng Phật, thì không xuất gia cũng không sao. Thí chủ cùng 

Phật môn duyên phận chưa tới, chuyện xuất gia kính xin thí chủ nghĩ lại. Nếu như thí chủ không 

muốn trở về, có thể ở tạm trong bản chùa vài ngày, tĩnh tâm suy ngẫm.”

“Phương trượng đại sư, ta… thật sự ta còn có thứ không bỏ xuống được. Ta có thể từ bỏ hết thảy 

tài phú, danh dự, địa vị, thê tử, bằng hữu, nhưng duy nhất có một người không thể buông tay… 

Nhưng mà người ấy sẽ không trở về. Phương trượng, ta muốn xuất gia. Người ấy không trở về, 

ta đã hết hi vọng, thì có thể làm gì?”

“Chuyện xuất gia vẫn là để mấy hôm nữa chúng ta sẽ bàn lại. Chân Tuệ, mang vị thí chủ này đi 

nghỉ ngơi.”

Người đàn ông đứng lên, đi theo Chân Tuệ sư phụ. Xoay người một cái, liền đối mặt với Ngọc 

đang đứng ở trước cửa. Hắn dừng bước, ngơ ngác đứng nơi đó, nhưng mà Ngọc thấy hắn đang 

run rẩy.

“Ngọc?”

“Thu…”Thu Tâm Ngọc Lạc

Editor: Namichan @ Đông Phương Các

Page 46

“Thì ra hai vị thí chủ quen biết nhau. Vậy làm phiền Ngọc thí chủ khuyên bảo Thu thí chủ một 

chút.” Chân Tuệ mỉm cười nói.

***

“Mặc dù ta không phải người, nhưng cũng không phải là yêu quái, sẽ không đả thương huynh.” 

Ngọc nói. Bọn họ đang ngồi ở trên một tảng đá trong rừng cây.

Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng có chút xấu hổ. Trái tim từng tổn thương, tại sao vẫn 

có thể mỉm cười?

“Ta biết.”

“Thu, mấy năm nay huynh sống không tốt phải không?”

“Ngọc, huynh vẫn ở chỗ này sao?”

“Ừ.”

“Ngọc, thật xin lỗi. Hôm đó là do ta không tốt, ta không nên nói như vậy. Ta vẫn luôn nhớ tới 

huynh. Ta cũng luôn rất đau lòng. Huynh tha thứ cho ta được không?”Thu Tâm Ngọc Lạc

Editor: Namichan @ Đông Phương Các

Page 47

“Thu, huynh đừng quá kích động như thế. Ta không trách huynh. Ta cũng khiến huynh khổ sở, 

hẳn là cũng cần nói xin lỗi.”

“Ngọc…”

Thu cũng đã gần bốn mươi tuổi, nhưng vẫn ôm Ngọc khóc không ngừng.

Nếu như nói Ngọc đã thông suốt, đã quên tình rồi, thì những rung động nho nhỏ trong lòng có 

nghĩa là gì?

Chú thích: (1) Không cốc u lan: nhành lan trong sơn cốc vắng lặng, một vẻ đẹp hiếm thấy; 

thường dùng để ví von nhân phẩm cao nhã. 

8, Tình thành vãng niên, vọng nhi khước bộ

(Tình cũ năm xưa, do dự chùn bước)

Ngọc mang theo Thu rời khỏi chùa, đến ở trong một phòng ốc sơ sài ở ngoài thành. Thu sớm đã 

từ quan, còn Diên thì đã mất. Thân thể nàng từ trước đến giờ vốn không tốt, buồn bực không vui, Thu Tâm Ngọc Lạc

Editor: Namichan @ Đông Phương Các

Page 48

u buồn mà chết. Mặc dù hai người không có tình cảm với nhau, nhưng việc thê tử qua đời cũng 

là một đả kích lớn đối với Thu. Có một loại tình cảm bình đạm là tế thủy trường lưu (mạch nước 

nhỏ thì dòng nước sẽ dài ,ví với làm đều đều, từng tí một không bao giờ ngừng), đến khi mất đi, 

cũng khiến cho người ta cảm thấy phiền muộn.

Ngọc vẫn cùng Thu duy trì một khoảng cách. Hai người chia nhau ở trong hai căn phòng nhỏ. 

Thường ngày cũng không nói chuyện nhiều. Có lẽ Thu vẫn luôn để ý tới chuyện Ngọc không 

phải là người. Không xa không gần cũng tốt, cả hai sẽ không bị tổn thương. Tóm lại, nay không 

còn như xưa, hai người đã không phải là tri kỷ kiếp trước, cũng không phải là quan hệ bằng hữu 

bình thường ở kiếp này. Ngọc không thèm để ý đến chuyện gì. Mười năm tu tâm ở chốn thanh 

tịnh, tựa hồ lại khiến cậu trở lại như hồi còn ở Nguyệt cung… Không vướng lửa khói chốn phàm 

trần.

Thu thấy Ngọc, mỗi lần muốn nói lại thôi. Ngọc cũng không thèm để ý, luôn đáp lại bằng một nụ

cười đạm nhạt. Hết thảy tùy duyên, đến lúc nào nói ra được thì tất sẽ nói.

Mấy tháng sau, bọn họ trở lại Giang Nam, về nơi mà họ đã cùng nhau sống năm xưa. Vẫn là ngôi 

nhà ấy, vẫn cảnh vật ấy, còn có trà lâu cách đó không xa, cũng chẳng thay đổi gì nhiều. Thu đã 

gần bốn mươi, còn Ngọc thoạt nhìn vẫn là một thiếu niên mới mười tám mười chín. Cảnh còn 

người mất, Thu không khỏi cảm thán. Nhưng cẩn thận nghĩ một chút, dường như mình không 

thuộc về nơi này. Người duy nhất thay đổi, tựa hồ chỉ có Thu.

Lại đến Trung Thu, bánh Trung Thu thoạt nhìn có vẻ rất ngon. Mặc dù chỉ có hai người, nhưng 

thức ăn cũng thật thịnh soạn. Mặt trăng sáng dịu treo ở phía chân trời, nhưng dường như không Thu Tâm Ngọc Lạc

Editor: Namichan @ Đông Phương Các

Page 49

tròn trịa. Khó trách, mọi người vẫn nói mười lăm trăng sáng mười sáu trăng tròn, không phải là 

không có lý…

Tức cảnh sinh tình, đêm trăng hơn một trăm năm trước, xem ra đã sớm mịt mờ. Ánh trăng của 

vài chục năm trước, cũng chỉ còn mơ mơ hồ hồ ở trong đầu. Ngọc có chút bàng hoàng. Cậu vẫn 

như cũ phẩm trà, ngắm trăng sáng vành vạnh. Ở Nguyệt cung ngàn năm, kỳ thực chưa từng nhìn 

kỹ trăng. Ngược lại đến nhân gian, mới chính thức ngắm nhìn hình dạng của trăng. 

Bất thức lư sơn chân diện mục,

Chích duyến thân tại thử sơn trung.(1)

Cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kì diệu, người hiểu, tiên lại biết được?

“Ngọc, ta…”

“Ngày hội trăng tròn, khí trời lại tốt. Thật may.” Ngọc cười, trời đêm không một gợn mây, rất 

hiếm khi có được.

“Ngọc, ta có chuyện muốn nói, nhưng không biết nên nói từ đâu.”

“Đêm dài đằng đẵng, xin rửa tai lắng nghe.” Ngọc vẫn cười rất ôn hòa.Thu Tâm Ngọc Lạc

Editor: Namichan @ Đông Phương Các

Page 50

Thu nhấp một ngụm trà, cũng nhìn trăng sáng. Hắn đang nói chuyện, nói với Ngọc, nhưng lại 

dường như là đang nói với chính mình.

“Trung Thu năm mười ba tuổi, trong trà lâu ta nhìn thấy một vị ca ca xinh đẹp. Lúc ấy ta liền rất 

thích, nhưng thoạt nhìn người ấy có vẻ rất bi thương. Ta không nhịn được chạy lại nói chuyện, 

nhưng người ấy chỉ nói vài câu liền rời đi. Lúc đi vẻ mặt rất cô đơn, khiến cho ta không thể nào 

quên. Sau đó ta lại gặp người ấy ở trên đường, người ấy rất thiện lương, giúp ta tìm thư trai, 

nhưng mà thư trai lại không nhận học sinh nữa. Ta thật khổ sở, nên đã cầu xin người ấy chứa 

chấp ta, và rồi được đáp ứng. Người ấy không những dạy ta, còn rất chiếu cố ta. Mặc dù cá tính 

luôn lặng lẽ, nhưng ta biết người ấy rất ôn nhu thiện lương. Có điều người ấy thoạt nhìn vẫn luôn 

cô độc như vậy. Sau đó ta đỗ Trạng Nguyên. Ta thật là cao hứng, bởi vì rốt cuộc cũng đã thấy 

người ấy cười, không phải là nụ cười nhàn nhạt như trước. Người ấy cười. Cho nên ta có một 

loại ảo giác, rằng người ấy yêu thích ta. Mượn cảm giác say, ta ôm người ấy. Người ấy không có 

cự tuyệt, cho nên ta cho rằng người ấy thực sự yêu thích ta.”

Nói đến đây, Thu dừng một chút, không có nhìn Ngọc, nhưng nhìn chén trà của mình.

Ngọc cũng không lên tiếng, không còn ngắm trăng sáng, mà cũng nhìn chén trà của mình.

“Ta ôm người ấy, nhưng mà ta không biết phải đối mặt với người ấy như thế nào. Trong lúc ta 

đang do dự, người ấy rời giường, sửa sang lại quần áo cho ta, rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Cứ như vậy, 

chúng ta xem như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Nhưng mà đó không phải là kỳ vọng của ta, 

nhưng ta cũng không biết làm thế nào cho phải. Có lẽ ca ca không phải là đoạn tụ (đồng tính), có 

lẽ là chính mình hèn yếu. Sau khi đậu Trạng Nguyên, trên quan trường ta như cá gặp nước, thậm Thu Tâm Ngọc Lạc

Editor: Namichan @ Đông Phương Các

Page 51

chí Vương gia còn chọn ta làm thừa long khoái tế (rể hiền). Chuẩn bị cho hôn sự rất phiền phức, 

người ấy rất tận tình giúp đỡ. Người ấy đối với ta rất tốt, nhưng ta không mong người ấy làm như 

vậy. Trước đại hôn ta đi tìm người ấy nói chuyện, muốn nói cho người ấy biết ta rất, rất thích 

người ấy. Có thể ta sẽ không được gì, nhưng ít ra cũng muốn để cho người ấy biết. Nhưng mà 

chính ta lại không có dũng khí để nói ra, còn người ấy vẫn chỉ nhàn nhạt cười như cũ. Chuyện 

này không giải quyết được gì, mà trong đêm thành hôn người ấy lặng lẽ rời đi, liền cách biệt 

mười năm.”

Thu tự mình rót thêm một ít trà, vuốt nhẹ cái chén.

“Người ấy rời đi khiến cho ta cảm thấy thật khó hiểu. Ta không biết đã làm sai cái gì mà khiến 

cho người ấy rời đi không một lời từ biệt. Ta vốn cho rằng mình chẳng qua là tự mình đa tình. 

Kỳ thực người ấy căn bản là không có yêu thích ta. Nhưng tại sao người ấy lại rời đi chứ? Mười 

năm sau người ấy trở lại, bộ dáng không có gì thay đổi. Ta thật cao hứng, thiếu chút nữa chạy 

đến mà ôm người ấy vào lòng. Diên đã từng nói, trong lòng ta có người khác. Nàng nói đúng. 

Mười năm, ta ngày đêm nhớ đến người ấy, đêm nào trong mộng cũng mơ tới nụ cười của người 

ấy.”

“Nhưng rồi ta phát hiện ra diện mạo thật của người ấy. Ta rất khổ sở, lại rất giận dữ, nói những 

lời cay độc bức người ấy phải rời đi. Nhưng mà ta rất hối hận. Huynh biết không, ta không ngần 

ngại chuyện người ấy không phải là người, là người, là yêu, là tiên, ta đều không để ý. Nhưng mà 

ta kiếp này không phải là ta của kiếp trước, ta không muốn làm vật thay thế cho người yêu kiếp 

trước. Ta không phải là bóng dáng của bất luận kẻ nào. Cứ như vậy, ta cùng người ấy lại ly biệt 

thêm mười năm. Trong mười năm đó, ta luôn sống với nỗi đau đớn trong lòng. Ta sợ ta không 

còn được gặp người ấy. Ta phái người đi chung quanh dò thăm tung tích của người ấy, nhưng mà Thu Tâm Ngọc Lạc

Editor: Namichan @ Đông Phương Các

Page 52

không một ai biết người ấy đã đi nơi nào. Sau đó cha mẹ bệnh nặng qua đời, ta đau đến không 

muốn sống. Ai mà ngờ được Diên cũng mất, càng khiến cho ta bi thương không dứt. Mặc dù 

giữa chúng ta không có tình yêu, nhưng ta cũng rất quan tâm đến nàng. Những đả kích liên tiếp 

này, khiến cho ta tinh thần sa sút. Cho nên ta từ quan, bán sạch gia sản, chuẩn bị xuất gia. 

Phương trượng đại sư hỏi ta có buông xuống hết thảy được không, đối diện với Phật Tổ, ta nói 

thật ta vẫn còn một người không thể buông tay, là người ấy. Ai ngờ, lúc ta xoay người, ta lần nữa 

thấy được người ấy. Ta cho rằng ra đã vĩnh viễn mất người ấy, nhưng mà trời cao còn cho ta  

thêm một cơ hội.”

“Ngọc, huynh có thể cho ta một cơ hội nữa không? Ta thực sự rất yêu huynh. Xin huynh tha thứ

những lỗi lầm trước kia, chúng ta bắt đầu lại lần nữa có được không?”

Chén trà của Ngọc rơi xuống mặt bàn, không có vỡ, nước trà chảy tràn một mảng.

“Tình cảm trước kia, giờ đã là quá khứ. Ta và huynh là thân nhân, là bằng hữu. Nhiều hơn nữa, 

ta không dám hy vọng xa vời.” Ngọc cứng ngắc cười cười, “Tối nay đêm lạnh, cẩn thận gió rét.”

Lòng tràn đầy vết thương, người được yêu chỉ biết lùi bước.

Lòng tràn đầy vết thương, người đi yêu cũng đã thành năm trước.

Ngọc cùng Thu, rốt cuộc đi tới đâu?Thu Tâm Ngọc Lạc

Editor: Namichan @ Đông Phương Các

Page 53

Chú thích: (1) Hai câu này nằm trong bài thơ của Hàn Lâm học sĩ Tô Đông Pha diễn tả cảnh 

giới lúc chưa tham thiền (ý là Thiền học):

Hoành khán thành lãnh trắc thành phong

Viễn cận cao đê giai bất đồng

Bất thức lư sơn chân diện mục,

Chích duyến thân tại thử sơn trung.

Dịch thơ:

Ngó ngay thành dẫy, xéo thành chỏm

Cao thấp gần xa mỗi chẳng đồng

Chẳng rõ Lô Sơn mày mặt thật

Muốn biết chỉ cần vô núi trông.

- Hân Mẫn dịch -

9, Dạ ngữ thuyền quyên, luân hồi mộng huyễn

Không hề buồn ngủ, Ngọc nhẹ nhàng ngồi trên mái nhà. Tối nay trăng tròn, hoa xuân trăng thu, 

cảnh sắc tươi đẹp vẫn như thuở nào, còn chuyện cũ có biết bao nhiêu buồn. Lòng người đã chết, 

không một tiếng đàn, nhưng lại là khúc nhạc cuối. Như vậy cũng đúng sao. Ngọc thấy buồn cười. 

Thỏ Ngọc ơi Thỏ Ngọc, uổng ngươi tu luyện ngàn năm, nhưng lại nhìn không thấu chuyện nhỏ

nhân gian, yêu hận tình cừu…Thu Tâm Ngọc Lạc

Editor: Namichan @ Đông Phương Các

Page 54

“Thỏ Ngọc…”

Ngọc đầu tiên là cả kinh, rồi lại cười vui vẻ.

Vẻ đẹp thuyền quyên (1), bao nhiêu văn nhân mặc khách hết lời ca tụng. Nếu bọn họ được thấy 

Thường Nga, sợ rằng cũng sẽ thành câm hết.

“Cung chủ.” Cậu và Thường Nga giống như tỷ đệ. Thấy Thường Nga, Ngọc đột nhiên cảm thấy 

ấm áp…

Thường Nga môi son khẽ mở, sâu xa nói: “Ngọc, ngươi hạ phàm đã hơn bốn ngày, nhân gian có 

giống như trong suy nghĩ của ngươi không?”

Ngọc lắc đầu.

“Thiên nhược hữu tình thiên diệc lão (2), ngươi có biết không?”

Ngọc gật đầu.Thu Tâm Ngọc Lạc

Editor: Namichan @ Đông Phương Các

Page 55

“Vậy ngươi có bằng lòng theo ta trở về Quảng Hàn Cung hay không?”

“Ta… Cung chủ, qua hai ngày nữa ta sẽ trở về Quảng Hàn cung thỉnh tội…”

“Chuyện gì không thể quên được? Không phải là đã cự tuyệt Thu rồi sao? Ta cho ngươi một 

canh giờ cùng hắn nói lời từ biệt, chấm dứt hết thảy mọi chuyện. Nguyện ý về cùng ta không?”

“Không phải là vấn đề từ biệt… Ta…”

“Ngươi vẫn không thể buông tay được? Đứa nhỏ ngốc…” Thường Nga vuốt ve gương mặt của 

Ngọc, “Thu tâm đã vỡ, ngọc cũng đã rơi. Tội gì?”

“Ta…”

“Giấc mộng ba giờ, xuyên qua luân hồi, tiền duyên (duyên phận kiếp trước) kiếp nầy, tự nhiên 

định đoạt.”

“Cung chủ?!”

Ánh trăng biến đổi. Cung chủ đã không còn ở đây.Thu Tâm Ngọc Lạc

Editor: Namichan @ Đông Phương Các

Page 56

***

Ánh trăng biến đổi. Gió thu lành lạnh, lướt nhẹ qua mặt hồ, khiến cho bóng trăng trên mặt nước 

gãy thành từng mảnh.

Thu vô cùng kinh ngạc. Mới vừa rồi rõ ràng trở về phòng, làm sao một cái nháy mắt lại ở chỗ

này? Tại sao mình lại tới nơi này? Nữ nhân kỳ quái vừa rồi là ai?

Cách Thu chừng mười bước có một đình nghỉ mát, bên trong có hai nam tử đang ngồi đối diện 

với nhau. Thiếu niên áo trắng chính là Ngọc, còn nam nhân kia thoạt nhìn cùng mình có chút 

giống nhau. Thu bước đến lên tiếng chào hỏi, nhưng hai người kia vẫn im lặng như cũ, thỉnh 

thoảng nhấp một ngụm trà xanh, không hề để ý đến người vừa tới. Đứng trong chốc lát, Thu lần 

nữa lên tiếng, nhưng vẫn không có ai trả lời. Lập tức cảm thấy kỳ quái dị thường, Thu liền giơ 

tay lên vỗ nhẹ lên bả vai Ngọc. Không ngờ được, tay mình xuyên qua người Ngọc, lơ lửng giữa 

không trung. Thu sợ hết hồn, vội vàng lui về phía sau. Khó trách hai người kia đối với mình làm 

như không thấy, bởi vì bọn họ căn bản chỉ là hai cái ảo ảnh. Nhưng cái đình này… là vật thật 

mà! Đưa mắt nhìn về bốn phía, chung quanh không một bóng người, không khí quỷ dị như vậy, 

khiến cho Thu không rét mà run. Chẳng lẽ bị ác quỷ quấn thân rồi? Đây rốt cuộc là chuyện gì 

đang xảy ra?

“Hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta gặp nhau.” Ngọc mở miệng nói.

“Vì sao?” Nam nhân hỏi.Thu Tâm Ngọc Lạc

Editor: Namichan @ Đông Phương Các

Page 57

“Thực không dám dấu giếm, ta là Thỏ Ngọc trên thiên đình, một trăm năm mới có thể hạ phàm 

một lần. Hai mươi năm trước là do ta lén lút hạ phàm mới gặp được huynh. Lần hạ phàm tiếp 

theo, chắc là không có duyên cùng huynh nói lời tạm biệt rồi.” Ngọc cười, nhưng mà ánh mắt 

trong veo lại khiến người ta cảm thấy khó hiểu…

Nam nhân không nói gì.

“Cùng quân quen biết là duyên, cùng quân chia lìa cũng là duyên. Ngọc là một người lưu luyến 

duyên phận, có thể cùng quân gặp gỡ, tam sinh hữu hạnh.”

“…” Nam nhân cười, nhưng vẫn không nói gì. Một lúc lâu sau, nam nhân mới nói: “Nếu có 

trọng sinh luân hồi, hi vọng Thu còn có thể cùng quân gặp gỡ.”

Nam tử kia cũng gọi là Thu... Chẳng lẽ hắn là... !

“Trung đình địa bạch thụ tê nha

Lãnh lộ vô thanh thấp quế hoa.” 

Nam nhân tên Thu nhấp một ngụm trà, nhìn mặt hồ dao động tràn ngập ánh trăng.

“Kim dạ nguyệt minh nhân tẫn vọng,

Bất tri thu tứ lạc thùy gia.”Thu Tâm Ngọc Lạc

Editor: Namichan @ Đông Phương Các

Page 58

Ngọc tiếp lời, cũng thưởng thức một ngụm trà xanh.

“Thu tâm tư ngọc.”

“Ngọc lạc thu tâm.”

Hai người tâm sự suốt đêm, chẳng mấy chốc mặt trời đã hé dậy ở phía đông…

Đêm trăng đã qua, Ngọc không thể lưu lại…

Bình minh lên, tâm Thu cũng chết…

Nói một tiếng “Bảo trọng”, Ngọc biến mất ở trong tầng mây…

Nam tử tên Thu đứng ở bên hồ một lúc lâu. Ánh mặt trời rực rỡ nhè nhẹ chiếu lên mặt hắn. Hắn 

đang khóc, vô thanh vô tức. Mà chính Thu cũng cảm giác trong lòng phiền muộn.

“Thu, kiếp trước ta đã như thế, kiếp sau ngươi sẽ như thế nào?”Thu Tâm Ngọc Lạc

Editor: Namichan @ Đông Phương Các

Page 59

Chú thích:

(1) Vẻ đẹp thuyền quyên, thường để ví với người con gái đẹp tuyệt trần, hoặc để chỉ mặt trăng.

(2) Thiên nhược hữu tình thiên diệc lão: là một câu thơ nằm trong bài thơ “Kim đồng tiên nhân 

từ hán ca” của tác giả Lý Hạ:

Mậu Lăng Lưu lang thu phong khách

Dạ văn mã tê hiểu vô tích

Họa lan quế thụ huyền thu hương

Tam thập lục cung thổ hoa bích

Ngụy quan khiên xa tẩu thiên lý

Đông quan toan phong tạ mâu tỉ (tử)

Không tương Hán nguyệt xuất cung môn

Ức quân thanh lệ như duyên thủy

Suy lan tống khách Hàm dương đạo

Thiên nhược hữu tình thiên diệc lão

Huề bàn độc xuất nguyệt hoang lương

Vị thành dĩ viễn thanh ba tiểu

Dịch nghĩa:

Khách trong gió thu là Hán Vũ Đế nơi Mậu Lăng

Đêm đêm nghe tiếng ngựa hí quanh nấm mộ, sáng ra không thấy còn dấu vết nào nữa.

Hương mùa thu còn phảng phất nơi lan can có nhiều hình vẽ và trên cây quế

Ba mươi sáu cung đất đều phủ rêu xanh

Nguỵ quan kéo xe, đưa tay chỉ ngoài ngàn dặm

Nơi cửa Đông, ngọn gió đắng cay ngậm ngùi chia tay cùng ánh mắt

Khi sắp cùng vần trăng cung Hán khi rởi khỏi cửa cungThu Tâm Ngọc Lạc

Editor: Namichan @ Đông Phương Các

Page 60

Tượng đồng nhớ vua, giọt lệ trong nhỏ xuống ướt đền như nước chảy

Trên đường Hàm Dương khóm lan gầy tiễn khách

Nếu trời có tính trời ắt cũng phải già đi vì thương xót cuộc chia ly

Tượng đồng ôm mâm vàng đi lẻ loi một mình dưới ánh trăng hoang lương

Vị thành đã xa rồi, tiếng sóng vỗ nghe nhỏ dần

Dịch thơ:

(Người dịch: Huỳnh Ngọc Chiến)

Cảm tác việc tượng tiên nhân bằng đồng dời Hán

Khách gió thu Mậu Lăng Lưu Vũ đế

Đêm ngựa về, sáng sớm đã mù tăm

Hương thu thoảng hoạ lan cùng cành quế

Ba sáu cung nền đất phủ rêu xanh

Xe kéo đi đường xa ngoài ngàn dặm

Gió cửa đông cùng ánh mắt chia phôi

Buồn theo ánh trăng suông rời cung Hán

Lệ ướt đầm thương nhớ lắm người ơi

Đường Hàm Dương cánh lan gầy tiễn khách

Trời có tình trời hẳn cũng già thôi

Trăng hoang vắng ôm mâm vàng cô lẻ

Rời Vị thành, nghe sóng vỗ xa khơi. 

Để hiểu hơn về câu “Thiên nhược hữu tình thiên diệc lão”, phiền mọi người vào ĐÂY.Thu Tâm Ngọc Lạc

Editor: Namichan @ Đông Phương Các

Page 61

10, Si mị võng lượng, hung cát nan liêu

(Yêu ma quỷ quái, hung cát khó lường)

Chớp mắt lần nữa, Thu đã ở trong một rừng cây. Người vừa rồi là kiếp trước của mình? Thu có 

chút không thể tin được. Chỉ có điều vấn đề quan trọng hơn là hiện tại mình đang ở chỗ nào? 

Đi dọc theo đường mòn, dường như cảnh vật càng thêm quen mắt. Nơi này chính là rừng cây gần 

ngôi chùa ở ngoại ô kinh thành. Ngày đó mình còn muốn đến chùa xuất gia. Nếu đã tới đây, 

không bằng cứ đến xem chùa một chút đi.

Dọc theo đường đi tựa hồ gió lạnh từng cơn, khiến cho người ta cảm thấy khó hiểu, cũng cảm 

thấy có chút sợ. Ngôi chùa vẫn như trước kia, đơn giản nhưng trang trọng. Cổng chùa khép hờ, 

Thu nhẹ nhàng đẩy ra, chậm rãi đi vào. Trong sân chùa một mảnh hỗn độn, lá rụng đầy đất, thi 

thể ngổn ngang, còn có mùi máu tươi xông vào mũi.

Sự sợ hãi cùng lạnh lẽo toát ra từ trong xương tủy, khiến cho Thu chợt cảm thấy chân mềm nhũn. 

Đưa tay nâng cánh cửa đình viện, tiếng gỗ mục kêu răng rắc một cách kỳ quái. Lúc này bầu trời 

cũng không còn ánh nắng, mây đen giăng kín. Thu xoay người chạy ra khỏi đình viện, nhưng 

mới được ba thước, liền dừng bước.

Nếu như nói cảnh tượng thê thảm vừa rồi khiến người ta không nỡ nhìn, vậy những thứ hiện tại 

đang thấy, sẽ chỉ khiến người ta cảm thấy cái chết đang tới gần.Thu Tâm Ngọc Lạc

Editor: Namichan @ Đông Phương Các

Page 62

Đủ loại quái vật, diện mục dữ tợn đứng ở cách đó không xa. Mà Thu, thì vừa lúc là con mồi mà 

bọn chúng đang nhắm tới.

Yêu ma quỷ quái, bởi vì trong núi rừng dị khí mà sinh, không chuyện ác nào không làm, kể cả

hại người. Sau lưng Thu là cảnh hoang tàn đổ nát của ngôi chùa, phía trước là quái vật, không 

nói đến việc chạy nhanh hay không, thì chướng khí trong rừng cũng sẽ khiến cho hắn mất mạng.

Quái vật há cái miệng to đỏ lòm như một chậu máu. Trong miệng lưu lại mùi hôi cùng máu tanh, 

ngập tràn trong không khí, khiến cho người ta cảm thấy buồn nôn. Thu vô cùng tuyệt vọng, 

nhưng lúc này hắn vẫn đang nghĩ đến Ngọc. Chỉ mong Ngọc không có ở gần đây, nếu không cậu 

cũng sẽ gặp phải tai ương.

Bọn quái vật đã bắt đầu triển khai thế tấn công, cả lũ hướng Thu nhào tới. Phản ứng theo bản 

năng chính là chạy. Nhưng Thu lúng túng vừa mới nhấc chân lên thì bị vấp ngã, té trên mặt đất. 

Mắt thấy yêu ma quỷ quái sắp nhào tới, thì một đạo bóng trắng xẹt qua, nhất thời bọn quái vật 

liên tiếp lui về phía sau.

Thu bò dậy, chỉ thấy trước mắt một thiếu niên áo trắng đưa lưng về phía hắn. Mái tóc màu bạc 

thật dài, còn có một đôi tai dài lông nhung trắng muốt. Thiếu niên cầm trong tay hai lưỡi kiếm, 

lạnh lùng nhìn bọn quái vật đang rục rịch ngóc dậy…Thu Tâm Ngọc Lạc

Editor: Namichan @ Đông Phương Các

Page 63

“Ngọc?! Nơi này rất nguy hiểm, huynh đi nhanh đi, mặc kệ ta!” Thu gấp gáp. Một mình Ngọc 

đơn thương độc mã làm sao có thể đánh bại những tên quái vật dữ tợn này chứ?

“Thu, huynh lui ra sau đi. Cho dù phát sinh chuyện gì cũng không được tới đây.” Khẩu khí của 

Ngọc rất kiên quyết khiến cho Thu khó có thể cự tuyệt. Nâng tay vẽ một vòng tròn, Ngọc đem 

Thu khóa ở trong kết giới. “Ta không có việc gì.” Ngọc nhẹ nhàng mấp máy miệng. Nụ cười như 

vậy, khiến cho Thu cảm thấy không biết phải làm sao.

Trong thiên giới, tiên gia cũng có những bản lĩnh thiên phú của riêng mình. Ngọc là thiên tiên, 

nhưng không phải là tiên nhân thuộc hệ Chiến thần. So với công kích, Ngọc thông thạo cách sử

dụng đan dược cùng pháp thuật trị liệu hơn. Chuyện đánh nhau đối với Ngọc mà nói thật sự rất 

khó khăn. Ngay cả linh lực dùng để chế tạo hai lưỡi kiếm này cũng chỉ có lực sát thương nhất 

định đối với đám yêu ma quỷ quái kia…

Nhìn bóng trắng xông vào giữa bầy yêu quái đông nghịt, mình đã không thể giúp gì, còn được 

người ta bảo vệ, Thu cảm thấy rất đau lòng. Nhìn Ngọc không ngừng bị thương, trái tim Thu đau 

giống như đang rỉ máu. Ngọc, vô luận thế nào cũng đừng biến mất ở trước mặt ta. Thu muốn 

xông ra đỡ Ngọc dậy, nhưng lại bị kết giới mạnh mẽ này đẩy ngược trở lại. Thì ra là Ngọc dùng 

tâm lực rất lớn để tạo ra kết giới này.

“Ngọc!” Thu ra sức gào thét? Nhưng mà Ngọc nghe được sao?Thu Tâm Ngọc Lạc

Editor: Namichan @ Đông Phương Các

Page 64

Nếu như chỉ có những tên quái vật trước mắt, có lẽ Ngọc đã giải quyết xong bọn chúng rồi. 

Nhưng mà hỏng bét chính là, trong rừng chướng khí dày đặc, có thể liên tục sinh ra quỷ quái, 

khiến cho Ngọc ngay cả thở cũng không có thời gian. Cứ chiến đấu liên miên, Ngọc đã bắt đầu 

rơi vào tình thế xấu, không thể tránh thoát toàn bộ nanh vuốt của bọn yêu quái.

“Ngọc!” Thu không ngừng gọi tên Ngọc.

Ngọc lui một bước nhảy tới gần Thu.

“Ngọc, huynh muốn làm gì?!”

Ngọc không trả lời. Trong song chưởng xuất hiện một quang cầu trắng xóa. Ngọc biết mình đang

làm cái gì. Chỉ cần Thu sống sót, cho dù mình có tan thành mây khói cũng không tiếc hận.

Vũ Lạc Thanh Lưu, là một trong những pháp thuật mạnh nhất của thiên giới, có thể tinh lọc sạch 

sẽ hết thảy những dị vật nhơ bẩn, nhưng sẽ hao phí khí lực toàn thân. Tiên nhân không có vạn 

năm đạo hạnh đều sẽ không uổng công sử dụng. Cho dù là tiên nhân đạo hạnh thâm hậu cũng rơi 

vào thế vạn bất đắc dĩ mới dùng tới pháp thuật này. Lần gần đây nhất có người sử dụng nó, cũng 

là một vạn năm trước, khi ma vật thoát được khỏi kết giới…Thu Tâm Ngọc Lạc

Editor: Namichan @ Đông Phương Các

Page 65

Một tia sáng lóe lên mạnh mẽ khiến cho Thu không thể nào mở mắt ra. Đọng lại trong đầu chỉ có 

nụ cười vừa rồi của Ngọc, nụ cười tuyệt đẹp nhưng lại phảng phất ưu thương.  Trái tim Thu 

dường như đang bị dã thú cắn xé. Ngọc, tại sao lại phải làm như vậy chứ?

Tia sáng tản đi, toàn bộ quái vật cũng đã biến mất, không còn lại một chút dấu vết. Bầu trời trở

lại một màu trong xanh.

Thiếu niên áo trắng nằm yên bất động trên mảnh đất trống.

Tim Thu dường như cũng ngừng đập.

“Ngọc!”

11. Tiên thảo cứu nhân, đối trì thiên đình

(Cỏ tiên cứu người, đối đầu với thiên đình)

“Ngọc, tỉnh lại đi!”

“Y đã tiêu hao hết khí lực toàn thân, sợ rằng khó có thể tỉnh lại.” Sau lưng vang lên một thanh 

âm già nua.Thu Tâm Ngọc Lạc

Editor: Namichan @ Đông Phương Các

Page 66

“Vậy phải làm sao bây giờ đây?” Thu ôm Ngọc thật chặt, lo lắng bất an.

“Trong Ngọc Hư Cung trên đỉnh núi Côn Luân ở hướng Tây, có Tuyết Liên tiên thảo, phối hợp 

với đan dược hoàn hồn của ta, có thể giúp y hồi phục. Chỉ có điều muốn hái tiên thảo thực không 

dễ dàng, cho nên khó mà có được a….”

“Chỉ cần có thể cứu Ngọc, cho dù lên núi đao hay xuống biển lửa, quyết không chối từ!”

“Có thể ngươi sẽ bỏ mạng… Cứu không được y, ngược lại còn hại mình.”

“Không có Ngọc ta cũng chẳng cần sống nữa. Mạng của ta thuộc về Ngọc.”

“Tốt, bần đạo sẽ giúp ngươi một tay.”

Trong nháy mắt, phi tiên thuật đã đem Thu đến dưới chân núi Côn Luân.

Đỉnh Côn Luân cao vút sừng sững, tuyết trắng phủ đầy, sườn núi mây trắng lượn lờ bao phủ, 

trông rất diễm lệ. Tương truyền đỉnh Ngọc Hư là chỗ ở Ngọc Hư thần nữ – muội muội của Ngọc 

Hoàng đại đế. Trong truyền thuyết, năm đó Ngọc Hoàng đại đế thấy núi Côn Luân cao hớn hùng Thu Tâm Ngọc Lạc

Editor: Namichan @ Đông Phương Các

Page 67

vĩ, khí thế hiên ngang, cảnh sắc mỹ lệ, mà cũng rất gần với Thiên đình, liền cho xây dựng hành 

cung Hiên Viên ở trên đỉnh núi Côn Luân. Sau đó muội muội của Ngọc Đế là Ngọc Hư biết 

được, vô cùng không phục, nói Ngọc Đế chiếm quá nhiều chỗ, không chỉ trên trời, mà cả những 

chỗ tốt chỗ đẹp trên mặt đất. Ngọc Đế không còn cách nào, đành phải đem một ngọn núi của 

mình tặng cho Ngọc Hư. Ngọc Hư liền xin ngọn núi này, xây dựng một hành cung băng thanh 

ngọc khiết vô cùng mỹ lệ, hơn nữa còn thường xuyên mang theo chúng tỷ muội đến du ngoạn, 

cho nên, ngọn núi này còn gọi là núi Ngọc Hư.

“Được rồi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Cho ngươi cái rìu này, có thể sẽ dùng đến. Ta ở lại chỗ này 

chiếu cố y. Ngươi tận lực nhanh lên một chút, y không còn nhiều thời gian đâu.”

“Được.”

***

“Ngọc?”

“…Ưm…”

“Ngọc, ta đang gọi huynh, huynh nghe thấy không?”

“Thu…”Thu Tâm Ngọc Lạc

Editor: Namichan @ Đông Phương Các

Page 68

“Ngọc, thật tốt quá, rút cục huynh cũng đã tỉnh!”

“Thu… Làm sao mà ra nông nỗi này? Huynh không sao chứ?”

Thu quần áo tả tơi, đôi môi thâm tím vì giá buốt. Cả người đầy vết thương, có chỗ còn đang 

rướm máu, rõ ràng là vừa mới bị thương. Lên đỉnh Ngọc Liên hái thuốc ngoại trừ phải đối mặt 

với những gian nan hiểm trở, quan trọng nhất là, còn phải ứng phó với Hộ Liên đồng tử (con 

trai, để chỉ những đứa bé, giống như 2 bé đi theo Quan Âm Bồ Tát í) canh giữ tiên thảo. Thu là 

một kẻ thư sinh, còn mệnh trở về cũng đã tốt lắm rồi, dù sao lên núi thì dễ nhưng xuống núi thực 

khó khăn. Huống chi hắn còn dùng rìu chiến đấu với đồng tử một phen mới lấy được tiên thảo, bị

thương là điều không thể tránh. Hộ Liên đồng tử đuổi giết ráo riết khiến cho hắn gần như là lăn 

xuống khỏi đỉnh Ngọc Hư. Vết thương thâm tím, còn gãy hai cái xương sườn, đau đến mức 

khiến hắn đổ một thân mồ hôi lạnh. Nhưng mà vì cứu Ngọc, cái gì Thu cũng không để ý. Thấy 

Ngọc tỉnh lại, Thu vô cùng vui vẻ.

“Ngọc, chỉ cần huynh không có chuyện gì, ta thành thế nào cũng không sao cả. Huynh đã trở lại, 

ta sẽ không để huynh đi.” Thu ôm Ngọc thật chặt.

Trí nhớ chậm rãi hiện về trong đầu Ngọc.

“Thu, khờ quá. Có nhất thiết phải làm như vậy không…”Thu Tâm Ngọc Lạc

Editor: Namichan @ Đông Phương Các

Page 69

“Ta mặc kệ. Huynh trở về là tốt rồi.”

“Vị đạo trưởng này, cảm ơn ngài đã ra tay cứu giúp.”

“Bần đạo chỉ có thể giúp được như thế thôi. Hai vị, chúng ta nếu có duyên sẽ gặp lại…”

.

“Ngọc, chúng ta cũng trở về nhà thôi.”

Thu đã khá lên nhiều. Thuật trị liệu của Ngọc ở trong tiên giới cũng thuộc hạng nhất nhì.

“Tên người phàm lớn mật! Tự tiện xông vào Ngọc Hư Cung, còn trộm tiên thảo!”

Là Hộ Liên đồng tử, còn có… Nhị Lang Thần.

“Ta trộm tiên thảo là để cứu người! Phật viết cứu một mạng người còn hơn xây bảy tầng tháp! 

Chẳng lẽ các ngài là tiên nhân mà thấy chết không cứu sao?”

“Câm mồm!! Tuyết Liên tiên thảo là vô cùng trân quý, cung chủ chưa cho phép, thì ngay cả

Ngọc Hoàng đại đế cũng không thể lấy. Một kẻ phàm phu tục tử như ngươi há có thể ngoại lệ?!” 

Hộ Liên đồng tử cả giận nói.Thu Tâm Ngọc Lạc

Editor: Namichan @ Đông Phương Các

Page 70

“Tiên thảo là do ta bảo hắn đi trộm. Thỏ Ngọc cam nguyện chịu phạt.”

“Ngọc?!”

“Thỏ Ngọc, ngươi thật to gan! Chẳng những động tình phàm, còn xui khiến người khác đi trộm 

tiên vật! Ngươi phải chịu tội gì? Ta Nhị lang thần Dương Tiễn ty chức Đại Nguyên Soái thống 

lĩnh năm doanh tướng đại binh của Thiên đình, trấn thủ Lăng Tiêu bảo điện, há có thể để cho 

ngươi sỉ nhục giới luật của trời?! Bây giờ mau chóng theo ta trở về Thiên đình nhận tội!

“Hai ngày sau ta sẽ trở về Thiên đình hướng Ngọc Hoàng đại đế thỉnh tội. Nhưng hiện tại bất 

luận thế nào ta cũng không trở về!”

“Ngọc?!”

“Thu tâm ngọc lạc, chỉ vậy thôi.” Vẫn là nụ cười đạm nhạt ấy.

Ngọc nhẹ nhàng nắm lấy tay Thu, nói với Nhị lang thần: “Thiên nhược hữu tình thiên diệc lão, 

tiên nhân lướt qua hồng trần để tu tâm dưỡng tính. Nhưng vô dục vô cầu không có nghĩa là vô 

tình vô nghĩa. Tam thánh mẫu cũng thế, Chức Nữ cũng thế, ta cũng vậy, đều là người có tình. 

Cho dù là tiên, cũng là người tu hành. Người không phải cỏ cây, sao có thể vô tình? Tiên nhân Thu Tâm Ngọc Lạc

Editor: Namichan @ Đông Phương Các

Page 71

chẳng qua là người phàm đắc đạo, sao có thể vô tình được chứ? Dương Tiễn, ta biết huynh thiết 

diện vô tư, chỉ vì muốn duy trì thiên luật, còn ta đã vô ý làm khó huynh. Thỏ Ngọc tự biết mình 

có tội, hai ngày sau nhất định sẽ trở về Thiên đình chịu tội. Chỉ có điều hiện tại ta sẽ không rời 

khỏi hắn. Dương Tiễn, nếu huynh từng yêu, nếu huynh hiểu rõ tình là chi, thì chắc chắn sẽ để

cho ta đi. Thỏ Ngọc ta không phải là người nói mà không giữ lời, cũng không muốn bị các tiên 

gia khác chê cười là nhát gan sợ phiền phức. Nếu huynh cố ý ép ta, cho dù Thỏ Ngọc tan xương 

nát thịt cũng sẽ không trở về Thiên đình!”

“Láo xược! Ngươi dám khiêu chiến với uy nghiêm của Thiên đình?!”

“Thỏ Ngọc không dám. Hai ngày sau Thỏ Ngọc nhất định sẽ trở về, nếu làm trái với lời thề, 

nguyện đi đến tận cùng của trời đất chịu cực hình, tan thành tro bụi. Chẳng qua là hiện tại ta sẽ

không rời khỏi hắn!”

“Tại sao lại chấp nhất như vậy?!”

“Ngọc, huynh đừng vì ta mà làm như vậy… Ngọc, cùng Nhị lang thần trở về đi thôi.” Thu 

khuyên nhủ. 

“Ta sẽ không rời khỏi huynh.” Ngọc hướng sang Nhị lang thần, “Tại sao? Bởi vì ta yêu hắn.”

“Giấc mộng ba giờ, xuyên qua luân hồi, tiền duyên kiếp này, sẽ thành thiện quả.”……Thu Tâm Ngọc Lạc

Editor: Namichan @ Đông Phương Các

Page 72

12, Thu tâm tư ngọc, ngọc lạc thu tâm.

Giấc mộng ba giờ, xuyên qua luân hồi, tiền duyên kiếp này, sẽ thành thiện quả……

Như tiếng chuông chùa, âm trầm vang vọng…

…..

Mở mắt, Thu thấy mình đang nằm trên giường. Phía ngoài trời đã hửng sáng, chim hót líu lo… 

Nhị lang thần đâu? Ngọc đâu? Tại sao mình vừa chớp mắt đã ở chỗ này rồi?

“Ngọc?!” Chẳng lẽ Ngọc bị Nhị lang thần mang đi rồi? Thu từ trên giường bò dậy, lập tức chạy 

ra phòng ngoài.

Chỉ thấy một thiếu niên áo trắng đang đứng ở trong đình viện, vẫn thanh nhã, đạm nhạt, không 

vướng bụi trần.

Chẳng lẽ vừa rồi chỉ là một giấc mộng? Thu nhìn y phục của mình, vẫn sạch sẽ lành lặn. Vừa rồi 

quả thực chỉ là một giấc mơ.

“Ngọc.” Thu khẽ gọi, chỉ sợ một khắc sau Ngọc sẽ biến mất tựa như ảo ảnh.Thu Tâm Ngọc Lạc

Editor: Namichan @ Đông Phương Các

Page 73

“Thu.” Ngọc quay đầu, vẫn một nụ cười đạm nhạt, nhưng dường như có chút ấm áp.

“Dậy sớm như vậy sao… Ha ha, mới vừa rồi ta mơ thấy một giấc mộng… thật kỳ quái.”

“Ừ, ta cũng vậy.”

“Huynh cũng nằm mộng?”

“Ừ, đó là phép thuật của Quảng Hàn Cung. Gọi là giấc mộng ba giờ, là một loại pháp thuật mê 

hoặc lòng người.”

“Huynh là nói chúng ta ở trong pháp thuật?”

“Ừ,  nhưng nhờ có vậy mà ta mới hiểu rõ chính mình.”

“Vậy chuyện vừa rồi…”

“Hết thảy đều là ảo ảnh. Chỉ có ta cùng huynh là chân thật.”Thu Tâm Ngọc Lạc

Editor: Namichan @ Đông Phương Các

Page 74

“Ngọc…”

“Thu, ta yêu huynh.” Ngọc đột nhiên rơi nước mắt.

“Ngọc…”  Thu kéo tay Ngọc, ôm cậu vào ngực, thật chặt. “Ta cũng rất yêu huynh.”

Thu tâm tư ngọc, ngọc lạc thu tâm.

Hoàn.

-----------------------------

Chậc, đoạn cuối của truyện này diễn biến quá nhanh, quả thực ta cũng có chút hụt hẫng, và 

không thích Thu lắm, vì ta thấy Ngọc hi sinh vì Thu quá nhiều. Nhưng vì chủ ý của tác giả chỉ là 

muốn viết đam mỹ ngắn, nên cũng không đòi hỏi được gì nhiều. Kết thúc tưởng chừng như HE, 

nhưng theo ta đó là kết thúc mở. Sau hai mươi năm dưới trần gian, tức hai ngày trên Thiên giới, 

Ngọc sẽ phải trở về Quảng Hàn Cung, còn Thu là người phàm, sinh lão bệnh tử là không thể

tránh khỏi. Trong tác phẩm tiếp theo của mình, tác giả cũng nhắc đến cp này. Sau khi Thu mất, 

lúc qua cầu Nại Hà, Thu đã lén đổ đi Mạnh bà thang để giữ được trí nhớ của mình, và chấp nhận 

chịu nỗi đau luân hồi để được trở thành tiên, mãi mãi bên Ngọc. Hai người tái ngộ cũng trong 1 

đêm Trung Thu 1000 năm sau. Đến đây thì ta mới bớt ghét Thu hơn :D. Đây là phiên ngoại về

cặp này ở trong Tiểu Hoa Thỏ hòa Đại Hắc Lang mà ta đã post lúc trước ^^Thu Tâm Ngọc Lạc

Editor: Namichan @ Đông Phương Các

Page 75

Phiên ngoại  · Một ngàn năm yêu say đắm

“Ngọc...”

Trong nháy mắt, hai người cũng đã về tới Thiên giới.

Ngọc vẫn còn mỹ lệ như vậy, bạch y phiêu phiêu.

“Tại sao huynh lại ở chỗ này...”. Ngọc không giải thích được.

“Một ngàn năm tựa hồ cũng đủ để quên một người.” Thu cảm thấy có chút thương cảm. Mới vừa 

rồi một màn kia hắn còn nhớ rõ. Ngọc đang muốn hôn một nam hài xinh đẹp. Chẳng lẽ quay trở 

về Thiên giới, chỉ là để nhìn thấy một màn như vậy? Sau đó đưa ra lời chúc phúc của mình? 

Nghĩ đến việc này, không khỏi có chút buồn phiền thất vọng.

“Vì muốn cùng huynh ở chung một chỗ, ta đã cố gắng một ngàn năm rốt cuộc cũng có thể thành 

tiên. Nhưng ta không nghĩ rằng tới nơi này, chỉ để nói với huynh một lời tạm biệt.”

“Huynh thành tiên?”

“Đúng. Ta ở trong lòng huynh chậm rãi già đi. Điều cuối cùng ta nhớ là hình ảnh đau thương của 

huynh trước lúc ta chết. Cho nên lúc xuống hoàng tuyền, ta đem Mạnh bà thang vừa uống xong 

lặng lẽ phun ra. Sau khi chuyển thế, ta liền bắt đầu tu đạo. Lúc bắt đầu tu hành, ta không còn sợ 

luân hồi nữa. Thoáng một cái đã luân hồi mấy đời, ta rốt cuộc cũng tu thành chánh quả. Thế 

nhưng ta vừa thấy...”

“Tiểu Huyền Tử là đệ đệ của ta. Ta cùng nó chỉ có thân tình, cũng không hề có cái khác...”

“Kỳ thực ta cũng chỉ là tự nhắc nhở chính mình, không nên hy vọng xa vời quá nhiều. Dù sao 

một ngàn năm, cài gì cũng có thể thay đổi rất nhiều.”Thu Tâm Ngọc Lạc

Editor: Namichan @ Đông Phương Các

Page 76

“Ta không có quên huynh. Một ngàn năm, ta dùng mỗi ngày để nhớ tới hynh.”

Thu có chút kinh ngạc.

“Ta không có quên huynh. Một ngàn năm, ta dùng mỗi ngày để nhớ tới huynh.”

Thỏ Ngọc chẳng qua là nhìn hắn. Nhàn nhạt mà nhắc lại những lời này.

“Ta không có quên huynh. Một ngàn năm, ta dùng mỗi ngày để nhớ tới huynh.”

“Ngọc...”. Thu ôm chặt Ngọc.

Một ngàn năm, thế giới của ta chỉ có huynh.

Một ngàn năm, người ta ngày đêm mong nhớ chỉ có huynh.

Một ngàn năm, vì huynh, chịu bao nỗi khổ luân hồi,

Một ngàn năm, đợi chờ huynh, nguyện cô độc cả đời.

Một ngàn năm, khắc cốt ghi tâm,

Một ngàn năm, thiên địa chứng giám.

Một ngàn năm yêu say đắm, nhân vật chính chỉ có ta và huynh.

Ta và huynh mà thôi, vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: