Vip 7: Hỏa linh nhận chủ

Vip 7: Hỏa linh nhận chủ

Thân thể Âu Dương gia chủ run lên, nghe thấy lời Diệp Như Phong, hắn đột nhiên cảm thấy thế giưới này tựa hồ cũng là nói nàng quên đi, hhinfh như ý của nàng hôm nay là hắn chạy không thoát khỏi kiếp này, trong lòng hắn hoảng sợ, hình như chính mình thực sự không phải là đối thủ của nàng.

"Âu Dương gia chủ, tại sao ngươi không nói người muốn giết là thất hệ toàn năng triệu hoán sư!".

Nếu như biết, bọn họ đánh chết cũng sẽ không tiếp nhận một sinh ý như vậy, chỉ là nhìn mấy cái ma thú của nàng xuất hiện cũng đã cảm thấy người thiếu nữ này khủng bố, mới nhiều đó cũng đã kinh khủng như thế, bọn họ thực sự còn không muốn chết.

"Bây giờ nói lời này còn có tác dụng gì, nhanh chóng giết nàng đi, bằng không chúng ta sẽ không có bất luận cơ hội sống còn nào!". Âu Dương gia chủ tức giận quát, hắn cố ý không cho Âu Dương Khánh đến là muốn để cho Âu Dương gia chủ lưu lại một mạch cuối cùng, thực lucwcj Diệp Như Phong, hắn phải truyền đi, để người trong thiên hạ đều biết, muốn những người đố kỵ trong thiên hạ xuất thủ đối với nàng.

Diệp Như Phong mắt lạnh nhìn chằm chằm Âu Dương gia chủ, không biết hắn mạnh như thế nào, thế nhưng nàng tuyệt đối sẽ không để cho hắn sống rời khỏi đây, tuyệt đối không thể! Các ma thú đã điên cuồng xông lên chiến đấu với những người cửu cấp cùng cấp bậc Lãnh chúa, Như Phong nhìn Âu Dương gia chủ, cũng không có động thủ, chỉ nhìn ma thú đối chiến với những người đó, đề phòng Âu Dương gia chủ không để hắn đào tẩu.

"Diệp Như Phong, dù cho ngươi lợi hại hơn nữa, hiện tại cũng chỉ là thất cấp triệu hoán sư, hôm nay ta muốn nhìn ngươi có cách nào đào tẩu trong tay ta!".

Thực lực của hắn đối kháng với một thất cấp triệu hoán sư, hắn tuyệt đối tin tưởng, nàng không phải là đối thủ của hắn.

Như Phong cười lạnh, "Phải không? Ngược lại, ta muốn xem ta có thể không chết trong tay của ngươi hay không!".

Như Phong nắm ma trượng, bảy đạo quang mang từ ma trượng phát ra, rất chói mắt, Như Phong lạnh lùng nhìn hắn, môi mỏng hé mở, "Thủy hệ công kích, huyễn hóa thủy long, công kích!".

"Rống...".

Một băng sắc huyễn hóa cự long thủy hệ gầm lên giận dữ hướng phía Âu Dương gia chủ lập tức công kích, Âu Dương gia chủ nhìn cự long, không có nửa điểm sợ hãi, vẻ mặt cười lạnh, huyễn hóa cự long thủy hệ, nhìn người linh khí hao hết còn có thẻ làm gì!

"Uống...". Âu Dương gia chủ rút bội kiếm ra, rosrt vào một cỗ chiến khí, hung hăng hướng cự long bổ tới, cự long phát ra một tiếng hô thật lớn, hóa thành một vũng nước, rơi đầy đất, Như Phong phun ra một ngụm tiên huyết.

"Diệp Như Phong, thất hệ toàn năng thì thế nào, ngươi cho là có thể đối kháng với Đại Lãnh chúa như ta được sao!".

Âu Dương gia chủ cười lạnh, Như Phong nhìn hắn, lau đi vết máu ở khóe môi, vung ma trượng, "Lôi hệ cự long, xuất kích!".

Âu Dương gia chủ nghe thấy âm thanh của nàng, không khỏi run rẩy một chút, nàng lại có thể huyễn hóa một lần nữa, chẳng lẽ nàng tính hao hết linh khí cùng hắn đối kháng tới cùng sao, nếu là như vậy, chẳng phải là đúng ý của hắn sao.

"Ùng ùng...".

Lôi hệ cự long xông tới hướng Âu Dương gia chủ, từng đạo tia chớp phách xuống, Âu Dương gia chủ nắm trường kiếm, một đạo chiến khí quét ngang, Như Phong môi hé mở, một thủy long hướng hắn phun ra một cột nước, nước xối lên người hắn, lội điện đánh tới, Âu Dương gia chủ vội vã lui về phía sau, hóa chiến khí thành kiếm khí, hung hăng bổ tới Diệp Như Phong...

"Phốc...".

Như Phong bị đánh trúng, cả người bay ra ngoài, rơi xuống đất, liền phun ra vài ngụm máu.

"Đại lãnh chúa chính là Đại lãnh chúa, thất cấp triệu hoán sư toàn năng thì thế nào, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta, đi tìm chết đi!".

Âu Dương gia chủ khởi động chiến khí, lại lần nữa hung hắng đánh một kích, hướng Như Phong đánh tới...

"Ầm ầm... Thình thịch...".

Âu Dương gia chủ cả người bị đánh bay, một đạo hồng quang thoáng qua, Vô Song vội vã nâng Diệp Như Phong dậy, "Chủ nhân, không sao chứ!".

"Vô Song, đem hắn bắt lại cho ta!".

Diệp Như Phong nắm lấy tay hắn, nhìn khuôn mặt tuấn tú nghiêm nghị tản ra sát khí, nàng nhất định phải báo thù cho Hiên Hiên, Âu Dương gia chủ vạn ác này, Hiên Hiên chỉ là một hài tử vô tội, vậy mà hắn cũng hạ độc thủ được.

"Như Phong!".

Thanh Dật chạy tới Như Phong, nhìn Vô Song xuất hiện, khóe môi Như Phong có vết máu, tâm khẽ run lên, khuôn mặt tuấn tú ngày càng âm trầm, sát khí chợt bốc lên.

"Như Phong, ngươi nghĩ hắn chết như thế nào!".

Thanh Dật lạnh giọng hỏi, Như Phong kéo hắn, "Để ta tự mình tới, ta muốn tự tay giết hắn để báo thù cho Hiên Hiên!".

Hiên Hiên?

Thanh Dật mắt nhìn tiểu nhân nhi trên mặt đất, đi qua ôm lấy Hiên Hiên, cảm nhận được một tia hô hấp yếu ớt cơ hồ không cảm giác được, ôm hắn xông lại.

"Như Phong, còn một hơi thở!".

Thân thể Như Phong run lên, nhìn Hiên Hiên trong lòng Thanh Dật, run rẩy vươn tay, bắt mạch cho hắn, "Thực sự?".

Thanh Dật gật đầu, "Đúng vậy!".

"Chủ nhân, Hiên Hiên vậy mà không chết, vậy ta đem hắn giải quyết, tai họa này ta muốn hắn biết, đả thương chủ nhân hậu quả ra sao!".

"Đi đi!".

Như Phong đã không còn quan tâm tới Âu Dương gia chủ, nàng hiện tại chỉ nghĩ cách để Hiên Hiên sống, cái khác, nàng cũng không quản.

"Thương thế rất nặng, ta giúp hắn một phen!".

Thanh Dật nhìn Như Phong, nắm tay Hiên Hiên, một cỗ chân khí cường đại chảy vào cơ thể hắn, một lát sau mới buông hắn ra, mà sắc mặt Thanh Dật lại có chút khó coi.

"Ngươi không sao chứ?".

Thanh Dật lắc đầu, "Không có việc gì, cái mạng nhỏ của hắn đã được bảo vệ!".

Thực sự không ngờ, bị thương nặng như vậy, hắn lại vẫn có thể còn một hơi thở, đứa bé này tương lai nhất định không giống người thường.

"Cám ơn ngươi, Thanh Dật!".

Như Phong ôm Hiên Hiên, cảm giác mất mà có lại được làm cho nàng rất sợ hãi, kiếp trước nàng không có người nhà, kiếp này, nàng có hai đệ đệ, có phụ thân, nàng không muốn mất đi.

Thanh Dật nhìn vết máu trên khóe môi của nàng, trong lòng tất cả đều là khó chịu, mở mắt, đứng lên.

"Vị công tử này cừu hận giữa ta cùng Diệp Như Phong không có liên quan tới ngươi, hà tất phải nhúng tay vào?". Âu Dương gia chủ nhìn nam nhân trước mắt, quá đáng sợ, chỉ là trên người hắn ta phát ra khí thế làm cho hắn kinh sợ, rốt cuộc Diệp Như Phong làm sao gặp được người như vậy, mạnh như thế.

"Không liên qua tới ta, nàng là chủ nhân của ta, ngươi vậy mà nói không liên quan tới ta?".

Vô Song cười lạnh, yêu nghiệt Vô Song trên mặt hiện lên một tia sát khí, Âu Dương gia chủ toàn thân run lên, chủ nhân? Ma thú?

"Ngươi là ma thú hóa hình?".

Sao có thể, Diệp Như Phong mới là thất cấp, tại sao có thể có ma thú hóa hình?

Vô Song nhìn vẻ mặt hắn như thế, cười xán lạn, "Thế nào, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta không tuấn mỹ vô song? Ta thế nhưng là mỹ nam đệ nhất thiên hạ, Vô Song công tử!". Vô Song nhìn hắn bị mình dọa, liền bắt đầu rêu rao lên, hung hăng đả kích Âu Dương gia chủ.

Mỹ nam đệ nhất thiên hạ? Vô Song công tử? Như Phong nhìn tuấn dung yêu nghiệt Vô Song cười xán lạn, đây là tuấn mỹ, thiên hạ đệ nhất, hắn cũng dám mở miệng, Thanh Dật cũng không so với hắn đi, còn có nhiều người như vậy, hắn đây là đối nghịch cùng khắp thiên hạ a, hơn nữa, hiện tại trọng yếu nhất là giết Âu Dương gia chủ, không phải nói những lời vô ích!

"Vô Song, động thủ đi!". Như Phong che ngực, vừa bị Âu Dương gia chủ đả thương không nhẹ, thực sự rất khó chịu, không ngờ tên hỗn đản nào đó đã vậy còn hung ác.

"Các ngươi lên cho ta...". Âu Dương gia chủ quát lớn, ngoái đầu nhìn lại mới phát hiện ra, toàn bộ lính đánh thuê hắn mời tới đều bị giết, chỉ còn lại một mình hắn, mà vây quanh hắn là năm ma thú, một cái còn đằng đằng sát khí trừng hắn.

"Vô Song, giết hắn!". Tiểu long long gầm lên, thật không biết xấu hổ, hắn cũng thật không xấu hổ mà xưng mỹ nam đệ nhất thiên hạ, chờ sau khi hắn biến hóa, nhìn hắn còn có thể nói mình là thiên hạ đệ nhất mỹ nam sao?

Hoa Hoa hừ lạnh một tiếng, dựa vào trên người Như Phong, "Chủ nhân, sau này Hoa Hoa biến hóa mới chân chính là yêu nghiệt vô song, mỹ nam đệ nhất thiên hạ!".

"Ta mới đúng!". Tiểu long long rống lớn, thân thể nho nhỏ kháng nghị, Như Phong nhìn bọn họ, không biết nói gì, một đám gia hỏa tự kỷ thêm giả trang này là ma thú của mình?

"Chủ nhân, ta sẽ giết lão gia hỏa này, sau đó cùng bọn họ so, bọn họ dựa vào cái gì mà xưng là mỹ nâm đệ nhất thiên hạ!".

Sắc mặt Vô Song phát lạnh, một đạo hồng quanh thoáng qua, Âu Dương gia chủ phát ra một tiếng hét thảm, tiếng kêu thê lương thảm thiết làm toàn thân mọi người run lên, một cây đước đốt hắn thành một nắm tro, hai tay ôm cánh tay, mắt lạnh cảnh cáo các ma thú khác.

Thực lực, đây là thực lực, hắn là Vô Song công tử không chỉ tuấn mỹ yêu nghiệt vô song, mỹ nam đệ nhất thiên hạ, hơn nữa thực lực sâu không lường được, các tiểu hài tử xấu xa này, luyện thêm mười năm nữa hãy nói!

Các ma thú mỗi một người đều không nói gì nữa, Như Phong nhìn Âu Dương gia chủ bị hỏa thiêu chết, sắc mặt giãn ra rất nhiều.

"Thanh Dật, ngươi đem những ngươi đó đều giết hết sao?".

Lúc này Như Phong mới nghĩ đến những cao thủ đã ngăn cảnh Thanh Dật, liền vội vàng hỏi.

Thanh Dật gật đầu, "Yên tâm đi, một cũng trốn không thoát!".

Như Phong yên tâm thở phào nhẹ nhõm, ngự dâng lên một ngụm máu tươi, phun ra.

"Như Phong!".

Thanh Dật đỡ nàng, chuyền chân khí của mình cho nàng, mà khuôn mặt tuấn tú của hắn lại càng lúc càng tái nhợt, qua một hồi lâu, Như Phong cảm thấy ngực không có khó chịu nữa, sắc mặt Thanh Dật lại khó coi cực kỳ.

"Thanh Dật, ngươi thế nào?".

"Không có việc gì, nghỉ ngơi một chút liền tốt!". Vừa tiêu hao quá nhiều chân khí của hắn, song long giết những lính đánh thuê cấp bậc Quân chủ đã trở về, nếu không hắn căn bản không có chân khí cho bọn họ.

"Cám ơn ngươi!". Trừ lời này, nàng thật sự không biết nói gì cho phải.

"Ngươi cũng cần nghỉ ngơi, Hiên Hiên để Vô Song chiếu cố đi!".

Hắn hiện tại cần khôi phục chân khí, bằng không căn bản vô pháp bảo hộ nàng.

"Được rồi!".

Như Phong nhìn Vô Song, để hắn ôm Hiên Hiên đến bên cạnh, bắt đầu tĩnh tọa, Thanh Dật cũng vậy, hai người nhắm mắt nhập định, Vô Song bảo vệ bọn họ, thẳng đến một tuần lễ sau mới mở mắt ra, đã đến ngày phải về Phong Vân học viện.

"Hiên Hiên thế nào?".

Như Phong nhìn Vô Song, vội vã kiểm tra hắn, mặc dù mạch tượng ổn định, thế nhưng còn rất suy yếu, xem ra cần một khoảng thời gian tĩnh dưỡng mới có thể tốt được.

"Chúng ta về trước đi, trở lại học viện rồi nghĩ biện pháp!".

Thanh Dật nhìn Hiên Hiên, tiểu tử này có thể chống đỡ được, vậy chứng minh hắn sẽ không dễ dàng chết như vậy, bọn họ cũng cần phải trở về, chuyên tâm chế thuốc, có lẽ Hiên Hiên có thể tốt lên.

"Đi thôi!". Thanh Dật ôm Hiên Hiên, ba người trở lại Diệp gia, Diệp Định Thiên nhìn Như Phong cùng Thanh Dật trở về, vội vã gặng hỏi, Như Phong đem chuyện mấy ngày nay xảy ra nói cho hắn biết, Diệp Định Thiên nghe thấy Như Trần là tam hệ triệu hoán sư kích động rất lâu, thế nhưng biết Hiên Hiên bởi vì bị hiểu lầm thành Như Trần mà thiếu chút nữa bị Âu Dương gia chủ giết chết, trong lòng vừa tức vừa căm phẫn không thôi.

"Phụ thân, Hiên Hiên sau này phiền người bận tâm rồi, Âu Dương gia chủ đã chết, đối với chúng ta hắn không còn tính uy hiếp nữa, Vô Song tiếp tục ở lại đây, con cùng Thanh Dật cần phải trở về!".

Như Phong thản nhiên nói, không biết khi nào Hiên Hiên mới có thể tỉnh lại, nàng nhất định phải mau chóng đề thăng kỹ thuật luyện dược của mình, có lẽ còn có một tia sinh cơ.

"Như Phong, con ngày mai hẳng đi đi, hiện tại thời gian còn sớm, con vội vã như vậy làm gì?".

Thấy Hiên Hiên như vậy, trong lòng Như Phong khẳng định không dễ chịu đi, thời gian này, chuyện xảy ra quá nhiều, nư xnhi trở nên mạnh mẽ, thế nhưng vấn đề cần đối mặt cũng ngày càng nhiều, hắn thực sự rất lo lắng...

"Cha, con không sao, con muốn về sớm một chút, người chiếu cố tốt cho Hiên Hiên, Vô Song chiếu cố tốt bọn họ, chúng ta đi!".

Như Phong mới đi ra cửa đã nhìn thấy sư phó, Tù trưởng lão thấy Như Phong, nở nụ cười.

"Nha đầu, con đây là tới đón sư phó?".

"Sư phó?". Như Phong nhìn sư phó, không ngờ sư phó vậy mà tới đây?

"Thế nào, con không phải tới đón sư phó sao?". Tù trưởng lão vẻ mặt thất vọng, Như Phong không biết nên giải thích thế nào mới tốt, Tù trưởng lão đã đi vào phòng, "Có đồ ăn hay không a, sư phó đói bụng!".

"Sư phó đợi một chút, Như Phong làm cho người!".

Sư phó đều đã đi vào, nàng cũng không thể không làm cơm đi, huống chi sư phó tới, nàng cũng có thể nhờ sư phó giúp xem mạch cho Hiên Hiên, nói không chừng sư phó có biện pháp cứu Hiên Hiên!

"Được!".

Tù trưởng lão đi vào trong phòng, thật giống như đi vào nhà mình, Diệp Định Thiên nhìn thấy Tù trưởng lão tới, giật mình, liền vội vã nói chuyện của Hiên Hiên cho hắn biết, Tù trưởng lão sau khi nghe xong liền lập tức muốn kiểm tra Hiên Hiên.

"Thế nào? Hiên Hiên như thế nào mới có thể tỉnh lại?".

Diệp Định Thiên lo lắng hỏi, đứa nhỏ này mệnh khổ, thật vất vả mới chạy trốn khỏi Ngọc gia, không ngờ lại vì Như Trần bị trọng thương, mặc kệ thế nào, hắn nhất định phải chiếu cố tốt đứa bé này, cói hắn với Như Trần giống nhau.

"Đứa nhỏ này là ai truyền chân khí cho nó?".

"Là ta!". Thanh Dật đứng ở một bên, lạnh giọng trả lời, Tù trưởng lão nhìn Thanh Dật, trên khuôn mặt già nua tràn đầy khiếp sợ, lại cũng không nói gì, cúi đầu, từ nhẫn trữ vật lấy ra một lọ thuốc tễ cho hắn uống.

"Đứa nhỏ này nếu như không có chân khí của ngươi chống đỡ, cho dù có sống cũng chỉ là một hoạt tử nhân, bất quá may mắn ta tới đúng lúc, hắn cũng may mắn, là trong khoảng thời gian này ta lấy được một lọ bảo mệnh dược tễ cấp đại sư, mặc dù không thể để cho Hiên Hiên tỉnh lại, nhưng lại có thể bảo trụ tính mạnh của hắn không lo, chỉ là muốn hắn tỉnh lại, chỉ có thể trông chờ vào sinh mệnh dược tễ, để hắn một lần nữa mở mắt ra!".

Tù trưởng lão nói làm cho sắc mặt Thanh Dật càng thêm khó coi, cấp bậc đại sư sinh mệnh dược tễ sao? Nên biết, dược tễ cấp bậc đại su có bao nhiêu khó tìm, đứa nhỏ này...

"Sư phó, không có biện pháp khác sao?".

Như Phong đi tới trong tay bưng một chén nóng hầm hập, không ngờ tiến vào liền nghe thấy lời nói này của sư phó, trong lòng nàng thực sự rất khó chịu.

"Có, vạn năm cỏ linh chi, bất quá tỷ lệ tương đương bằng không, căn bản không có khả năng!". Tù trưởng lão nói làm cho tâm Như Phong như đóng băng, tại sao có thể như vậy, vạn năm linh chi, đây quả thật là quá khó.

"Chủ nhân, không thì tìm sư phó hỏi một chút đi!".

Vô Song đề nghị, có lẽ Cửu Dương có thể biết một ít tin tức về vạn năm linh chi hoặc là luyện dược sư cấp bậc đại sư, có đầu mối cũng dễ dàng để bọn họ tìm kiếm hơn.

"Sư phó không phải luyện dược sư, hắn sao có thể biết việc này, hoặc là sinh mệnh dược tễ cấp bậc đại sư, hai là vạn năm cỏ linh chi, hai thứ này, vô luận là cái nào cũng rất khó đạt được". Như Phong lẩm bẩm nói, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Hiên Hiên, chẳng lẽ hắn thực sự ngủ say như vậy mãi sao?

Tù trưởng lão nhìn nàng thở dài, "Nha đầu, thuận theo tự nhiên đi!".

Đứa nhỏ này, vô phúc hưởng thụ, hắn cũng là bất lực.

"Hiên Hiên, tin tỷ tỷ, tỷ tỷ nhất định có thể giúp đệ tìm được vạn năm cỏ linh chi, nhất định làm cho dệ mở mắt ra!".

Mặc dù là một tia hi vọng, nàng cũng sẽ đi tranh thủ, Hiên Hiển là bởi vì Như Trần mới như vậy, mặc kệ trả giá cái gì, nàng cũng phải làm cho Hiên Hiên một lần nữa mở mắt ra, để đứa nhỏ đáng yêu này một lần nữa thấy thế giới này.

"Nha đầu...".

Tù trưởng lão mở miệng, Như Phong nhìn sư phó, quỳ trước mặt hắn khẩn cầu, "Sư phó, Như Phong cầu người một việc!".

Tù trưởng lão vị hành động của nàng làm giật mình, vội nâng nàng dậy, "Nha đầu, con làm cái gì vậy?".

Như Phong nhìn sư phó, vẻ mặt áy náy, "Sư phó, Như Phong muốn đi ra ngoài giúp Hiên Hiên tìm kiếm vạn năm cỏ linh chi, không thể ngốc trong học viện, hi vọng sư phó tác thành!".

"Nha đầu!".

"Phong nhi!".

Tù trưởng lão cùng Diệp Định Thiên đều bị lời nói của nàng dọa, Như Phong nhìn bọn họ, vẻ mặt áy náy, "Như Phong biết mình làm như vậy thật xin lỗi sư phó, thế nhưng Như Phong không muốn nhìn Hiên Hiên cứ mãi nằm ở đó, Như Phong muốn đi ra ngoài rèn luyện!".

Có lẽ đi khắp đại lục sẽ tìm được vạn năm cỏ linh chi.

"Thế nhưng...".

"Sư phó, Như Phong van người!".

Tù trưởng lão nhìn nàng, suy nghĩ sâu xa một hồi, gật đầu, "Được, sư phó đáp ứng con, bất quá nha đầu, con phải nhớ kỹ, sư phó cho con đi, con nhất định phải ngàn vạn cẩn thận, không thể bởi vì tìm vạn năm cỏ linh chi mà quên tu luyện, con là triệu hoán sư cũng là luyện dược sư, thiên phú của con hiếm có, con nhất định phải bảo trọng thật tốt, học viện bên kia, sư phó sẽ tận lực thuyết phục viện trưởng, chờ con trở về".

Như Phong gật đầu, quỳ trước mặt hắn, dập đầu với hắn ba cái.

"Sư phó, bảo trọng!".

Tù trưởng lão gật đầu, nhìn nàng, từ nhẫn trữ vật lấy ra một quyển sách đưa cho nàng, "Đây là phối phương dược tễ, sư phó hi vọng con sẽ không quên tu luyện, vi sư hi vọng con có trình độ càng cao!".

Như Phong nhận lấy, cảm kích gật đầu, "Sư phó yên tâm, Như Phong nhất định sẽ không phụ hi vọng của người!".

"Vậy thì tốt, vi sư nghỉ ngơi một chút cũng phải đi về, học viện bên kia vi sư sẽ nói giúp con, Âu Dương gia chủ đã chết, Âu Dương gia chỉ còn lại một mình Âu Dương Khánh, ta nghĩ, đối với con cũng không có uy hiếp gì, vi sư cũng có thể yên tâm".

Như Phong gật dầu, một mình Âu Dương Khánh xác thực nàng không để ý, Âu Dương gia chủ đã chết, không còn sự uy hiếp khiến nàng sợ hãi nữa, chỉ là phụ thân...

"Cha, người...".

"Phong nhi, phụ thân tính ở chỗ này chờ con trở về, cha ở đây sẽ an toàn!".

Theo nữ nhi, hắn sẽ làm vướng chân nàng, hắn cũng muốn nhân cơ hội này tu luyện thật tốt, nếu không thật là mất mặt!

"Nha đầu, cha con ở đay, sư phó sẽ che chở, Âu Dương gia đã ngã xuống, tin vi sư, vi sư có thể bảo vệ tốt cha con!".

Tù trưởng lão mở miệng, Diệp Định Thiên cùng Như Phong rất giật mình, "Sư phó, người...".

"Yên tâm đi đi, sư phó có thể làm chỉ có như vậy, hi vọng con có tạo ngộ trở về bình an!".

"Sư phó, Như Phong sẽ không để người thất vọng!". Tim được cỏ linh chi vạn năm, nàng liền trở về, nàng tin, Diệp gia cũng sẽ rất hưng thinh.

"Sư phó đi về trước, con bảo trọng, sư phó sẽ không tiễn con rời đi!".

Như Phong gật đầu, Tù trưởng lão rời khỏi Diệp gia, mắt liền ươn ướt, đứa nhỏ này, thật là, trong lòng hắn rất không đành lòng, thế nhưng nàng muốn đi, hắn lại tìm không được lý do để giữ nàng lại.

"Phong nhi, Tù trưởng lão đối với con so với người cha ruột này còn tốt hơn, ngày sau con phải nhớ kỹ, tri ân báo đáp!".

Sinh mệnh dược tễ cấp bậc đại sư, dược tễ trân quý như vậy, mà hắn vì Như Phong muốn cứu Hiên Hiên liền đưa cho nó dùng, có thể thấy Như Phong ở trong lòng Tù trưởng lão rất có phân lượng.

"Cha, Phong nhi nhớ kỹ!".

"Lúc nào xuất phát?".

Diệp Định Thiên nhàn nhạt hỏi, nữ nhi trọng tình trọng nghĩa, hắn rất thưởng thức, tin rằng nữ nhi ra ngoài rèn luyện một phen, thực lực sẽ tăng trưởng rất nhanh, huống chi có Vô Song ma thú cường hãn ở đây, hắn cũng không cần quá lo lắng.

"Ngày mai đi!".

Vốn nàng muốn lập tức đi, thế nhưng nàng muốn ở lại bồi phụ thân một chút.

"Thanh Dật, ta muốn rời đi, ngươi...".

"Ta với ngươi đi chung!".

Thanh Dật thản nhiên nói, cũng không có cảm giác không ổn gì, Như Phong nhíu mày, "Ngươi không có chuyện gì sao?".

Nàng hiện tại thực sự có chút hiếu kỳ, hắn vì sao lại bồi ở bên cạnh nàng, tận tâm tận lực bảo hộ nàng như thế?

"Ta vẫn luôn là tán tu, cùng nhau đi coi như làm bạn!".

Hắn tu luyện tùy thời tùy chỗ, huống chi, hăn căn bản luyến tiếc cùng Như Phong tách ra.

"Vậy được rồi!". Chỉ cần hắn không có ác ý, ở bên người nàng cũng tốt, chỉ là nàng cảm thấy thiếu hắn ngày càng nhiều.

Sáng sớm hôm sau, Như Phong cùng Thanh Dật liền rời đi, đêm qua hai cha con nàng nói chuyện đến nửa đêm, đợi khi phụ thân đi vào giấc ngủ, Như Phong liền rời đi, nàng không muốn nhìn thấy bộ dáng thương tâm của phụ thân, cho nên nhân lúc phụ thân ngủ rời đi.

"Chủ nhân, chúng ta bây giờ đi đâu?". Hàn Hàn chở hai người bọn họ bay ở trên trời, đã rời đi rất xa, thế nhưng chủ nhân cũng không nói là đi đâu, hắn bay không mục đích.

"Đi xuống đi!".

Nàng cũng không biết mình nên đi đâu tìm vạn năm cỏ linh chi, mặc dù nói đi tìm, thế nhưng nàng thực sự không biết ở đâu mới có thể tìm thấy, nhưng lại không có cách nào, không thể không tìm.

Hàn Hàn sau khi đáp xuống, nhìn rừng cây hai bên, Như Phong phiền muộn.

"Vừa đi vừa tìm đi, vạn năm cỏ linh chi nếu có thể dễ dàng tim được như vậy, Tù trưởng lão cũng sẽ không nói cơ hội xa vời, chúng ta một đường đi một đường tìm kiếm, nói không chừng có thể tìm hiểu được một ít tin tức". Thanh Dật thản nhiên nói, nhìn bộ dáng lo lắng sợ sệt của nàng. Bộ dáng này thực sự rất muốn nói cho nàng biết, vạn năm cỏ linh chi muốn tìm rất khó, nhưng lại không dám nói.

Như Phong gật đầu, đi vào rừng, "Chúng ta ở đây nhìn xem, tìm xem có hay không dược liệu của hóa hình dược tễ, ta một mặt chế thuốc, một mặt tìm kiếm vạn năm cỏ linh chi". Nếu như nàng có thể trở thành dược sư cấp bậc Đại sư, có lẽ là có thể luyện chế sinh mệnh dược tễ, không cần vạn năm cỏ linh chi nàng cũng có thể cứu Hiên Hiên.

"Tốt, ta cùng ngươi!".

Thanh Dật thản nhiên nói, theo nàng đi vào rừng, các ma thú cảm nhận được nhân loại tiến vào, lập tức tao động, ma thú đẳng cấp thấp, xung quanh chạy tán loạn, đẳng cấp cao chút, rục rịch trong rừng cây cất giấu nguy cơ, Như Phong lại chỉ chú ý thu thập dược liệu.

Thanh Dật lạnh nhạt đảo mắt qua những ma thú rục rích đó, khóe môi câu lên, đem hơi thở của mình làm yếu đi, bình thường giống Như Phong, nàng cũng cần đề tăng đẳng cấp triệu hoán sư của mình.

Như Phong một bên tìm kiếm dược liệu, một bên thu thập, tra xét phối phương được tễ cần để chế thuốc, một số dược liệu cấp thấp rất nhanh tìm được, Như Phong đem dược liệu thu vào nhẫn trữ vật, tiếp tục tìm kiếm.

"Rống...". Một con hổ đột nhiên xông tới, gào to một tiếng, nhìn chằm chằm Như Phong và Thanh Dật, ánh mắt khát máu, bát cấp hỏa hệ ma thú hổ, xem ra là coi bọn họ thành thức ăn.

"Như Phong, giao cho ngươi!".

Thanh Dật lui về phía sau, cũng không có ý nhúng tay, Như Phong nhìn ma thú hổ hỏa hệ, ma trượng vung lên, quát lớn, "Hỏa chi lửa chạy rực!". "Ầm!".

Một đoàn hồng quang hung hăng đánh ma thú hổ hỏa hệ, chỉ thấy nó phun ra một hỏa diễm, cấp tốc cắn nuốt hỏa diễm của Như Phong, Như Phong cả người tung nhẹ lên, đáng chết, thất cấp triệu hoán sư căn bản không đối phó được bát cấp ma thú, xem ra chỉ có nắm đấm.

Thu hồi ma trượng, Như Phong nhìn ma thú hổ hỏa hệ, nhặt một cây gậy lên, thân hình chợt lóe, Như Phong nhảy tới, ma thú hổ chợt lóe, tránh thoát cống kích của Như Phong, nhìn thấy Như Phong không sử dụng mà pháp, sát khi lại tăng.

"Đáng ghét!".

Thanh Dật nhìn chằm chằm Như Phong, không hiểu, vì sao kỹ năng triệu hoán sư của nàng chỉ có thể giết ma thú ngang cấp, mà bàn tay trần lại có thể giết ma thú đẳng cấp cao hơn nàng, chẳng lẽ nói, nàng vẫn chưa lĩnh ngộ được kỹ năng ma pháp sao?

"Rống...".

Ma thú hổ phát ra tiếng gầm giận dữ, thân thể Như Phong hung hăn bị quăng ra, rơi xuống trước mặt Thanh Dật, Thanh Dật vốn định tiến lên đỡ nàng, lại bị nàng cự tuyệt.

Như Phong gắt gao nhìn chằm chằm ma thú hổ, sao có thể mạnh như thế, vì sao mình ngay cả đánh lén cũng không được, chẳng lẽ là thực lực của mình giảm đi?

Điều này là không thể nào!

Như Phong nhìn ma thú hổ, không hiểu vì sao nó lại mạnh như vậy, bất quá, không thể không nói, ma thú hổ này cũng ma thú hỏa hệ bát cấp khác không giống nhau!

"Như Phong, ma thú hổ này có chút khác biệt, ngươi cần phải chú ý!".

Thanh âm Thanh Dật truyền đến, Như Phong mắt nheo lại, nhìn ma thú hổ, không biết nó rốt ruộc vì sao lại có thể không giống với ma thúc hổ bát cấp khác.

"Ngao ô...". Lại một tiếng hổ kêu, ma thú hổ đột nhiên quay đầu, hướng về phía sâu trong rừng cây chạy đi, Như Phong nhíu mày, vẻ mặt không hiểu, "Đây là có chuyện gì?".

"Đi theo!". Thanh Dật vội vàng nói, Như Phong vội vã đuổi theo, hai người đuổi theo ma thú hổ, vọt vào chỗ sâu trong rừng.

"Ma thú hổ, dừng lại cho ta, bằng không ta giết đồng bạn của ngươi!".

Một thanh âm lành lạnh vang lên, Như Phong liền thấy một nam tử giẫm lên một ma thú hổ khác, trên người ma thú hổ kia đều là máu tươi, gào khóc kêu to, mà ma thú hổ khẩn trương nhìn ma thú hổ kia, hình như rất sỡ hãi.

"Nhân loại, buông nàng ra!".

Ma thú hổ giận dữ hét, nam tử dưới chân lại dùng lực, ma thú hổ kia lập tức kêu thảm một tiếng, máu tươi chảy ra.

"Đem Hỏa linh giao ra đây, ta liền tha cho nàng một lần!".

Hỏa linh? Như Phong nhìn Thanh Dật, đang nhìn ma thú hổ kia, chẳng lẽ nói thực lực của nó không giống bình thường là bởi vì Hỏa linh?

"Ở đây không có Hỏa linh, ngươi không nên tổn thương nàng!".

Ma thú hổ lo lắng nói, nam tử dưới chân lại tăng lực, đồng bạn của ma thú hổ lại lần nữa gầm nhẹ, thanh âm thống khổ làm Như Phong khẽ run lên, mà ma thú hổ lại càng thêm lo lắng, nhưng vẫn như trước không nói đến chuyện Hỏa linh.

"Không có Hỏa linh? Ngươi cho rằng ta là đồ ngốc? Ta thế nhưng biết rõ Hỏa linh ở đây, hơn nữa là do các ngươi phụ trách trông coi Hỏa linh, chẳng lẽ ta nói sai sao?". Nam tử cười lạnh, đến lúc này, hắn lịa vẫn chết không thừa nhận, nếu không phải vì Hỏa linh, hắn lập tức giết con ma thú này.

"Nhân loại, ta không biết ngươi ở đâu có được tin này, bất quá ta nói cho ngươi biết, ở đây chính xác là không có Hỏa linh ngươi muốn...".

"Rống...". Ma thú hổ vẫn chưa nói hết, nam tử hung hăng giẩm một cước, ma thú hổ dưới chân hắn lạp tức phát ra tiếng kêu thê lương, thảm thiết, kinh sợ rừng cây, làm cho ngươi khác nghe thấy toàn thân phát lạnh.

"Thanh Dật, ma thú hổ này nói thật sao?".

Như Phong nhỏ giọng hỏi, Thanh Dật ninh mày, "Không biết, xem tình hình trước!".

Hắn giấu đi khí tức của bọn họ, nếu không lấy thực lực của nam tử kia, hai người bọn họ đã sớm bị phát hiện.

Như Phong gật đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm một màn trước mắt, thực sự là thủ đoạn ác độc, bất quả, Hỏa linh nào có phải hay không là cái mà sư phó bảo nàng tìm, bất quá cũng không biết có tồn tại thật hay không.

"Nhân loại, ngươi rốt cuộc muốn thế nào!".

Ma thú hổ lớn tiếng kêu lên, nhìn thê tử chịu tội, sợ hãi, người này thực sự không lừa gạt được.

"Nói cho ta biết nơi của Hỏa linh, hoặc là tin tức về nó, bằng không...".

"Được, buông nàng ra, ta nói cho ngươi biết!".

Ma thú hổ vội vàng nói, nam tử lúc này mới chịu thu chân, ma thú hổ kia phát ra một tiếng gầm rú yếu ớt, mở miệng nói, "Ở chỗ sâu nhất trong rừng, trong một sơn động, có thể đi vào bắt được nó hay không là do ngươi!".

Bên trong sơn động? Nam tử híp mắt, nhìn ma thú hổ, "Mang ta đi!".

Nếu như lừa hắn, hắn tất nhiên giết toàn bộ bọn chúng, hắn cũng không dễ bị người lừa gạt.

"Được, buông nàng ra, ta dẫn ngươi đi!".

Dù sao cái sơn động kia nó cũng quen thuộc, chỉ cần có thể cứu thê tử của mình, cũng chỉ có thể bỏ đi thứ yêu thích Hỏa linh.

"Đuổi kịp!".

Thanh Dật thấp giọng nói, Như Phong liền vội vàng đi theo Thanh Dật, đuổi theo phía sau bọn họ, đi theo lên núi chậm rãi tới gần sơn động, càng tới gần lại càng cảm thấy nóng đến khó chịu.

"Hỏa linh nhiệt độ thật cao, nóng quá!'.

Như Phong nhỏ giọng nói, Thanh Dật trên trán đã xuất hiện mỗ hôi chi chít, hắn cũng cảm thấy rất nóng, lửa nàng đúng thật là bảo vật của hảo hệ ma thú, không ngờ lại lợi hại như thế.

"Hỏa linh liền ở bên trong, bất quá chúng ta cũng không dám tới gần, vừa vào sẽ gần như bị đốt cháy, căn bản không thể tiến lên!". Ma thú hổ giải thích, nhìn thê tử bị thương, nam tử hừ lạnh một tiếng, đi vào sơn động.

"Chúng ta nhanh chóng rời đi!".

Ma thú hổ hướng thê tử nói, hai ma thú hổ cấp tốc chạy trốn, lại bị một đạo đỏ rực vây khốn, thanh âm lành lạnh của nam tử vang lên, "Muốn chạy, ta lập tức giết nàng!".

Ma thú hổ ngừng bước, nam tử mắt lạnh nhìn chằm chằm nó, "Đi vào, bằng không ta lập tức thiếu chết nàng!".

Ma thú hổ mặc dù không cam lòng, nhưng vẫn đi vào, nam tử buông mẫu ma thú hổ ra, theo phía sau nó, đi vào sơn động.

Bên trong sơn đọng nhiệt độ nóng bức làm người ta khó chịu, Như Phong mới tới gần liền cảm thấy nóng chịu không nổi, Thanh Dật nắm tay nàng, một cảm giác mát từ dưới chân dâng lên, cả người đều thoải mái hơn rất nhiều, làm Như Phong giật mình không thôi.

"Đi!".

Thanh Dật buông tay ra, Như Phong cũng không thấy nóng như vừa rồi, vẻ mặt không hiểu nhìn Thanh Dật, người này rốt cuộc làm sao làm được, bất quá, đã đuổi theo Thanh Dật đi vào, lại càng là nóng đến khó nhịn.

"Hỏa linh!".

Nam tử kích động tiến lên, nhìn một ngọn lửa ở trong sơn động chạy trốn tới lui, liền tiến lên phía trước, Hỏa linh thấy có người tới, vội vã trốn đông trốn tây, nam tử vội đuổi theo.

"Hoa Linh Chân đáng ghét!".

Nam tử mắng một tiếng, vội đuổi theo, ma thú hổ nhìn thấy hắn toàn tâm toàn ý đuổi theo Hỏa linh, đang tính chạy trốn, liền nghe thấy nam tử giận dữ hét, "Nhanh chóng đem Hỏa linh bắt cho ta, bằng không, lập tức giết nàng!".

Ma thú hổ nổi giận gầm lên một tiếng, "Nhân loại ti bỉ!".

Nam tử cười lạnh, hèn hạ thì thế nào, vì đạt được mục địch, không từ thủ đoạn, đây chính là hắn muốn làm!

"Thanh Dật, thực lực của người này rất mạnh?".

Như Phong nhỏ giọng hỏi, mặc kệ thế nào, Hỏa linh này nàng muốn, sư phó đã nói, thu thập đủ thất hệ chi linh, với nàng ngày sau sẽ có trợ giúp rất lớn, nàng nhất định phải có được Hỏa linh.

"Cấp bậc Đại lãnh chúa!".

Thanh Dật liếc mắt một cái nhìn ra cấp bậc của hắn, hỏa hệ triệu hoán sư cấp Đại lãnh chúa, cho nên mới khát vọng Hỏa linh như vậy, nếu như trước mắt là Thủy linh, với hắn cũng không có bao nhiêu tác dụng.

"Ngươi có thể giết hắn đi?".

Thanh Dật sửng sốt, vẻ mặt chán ghét, "Để Vô Song đi, hắn có thể tới gần Hỏa linh, nam nhân kia, Vô Song là đủ rồi!".

Như Phong bĩu môi, không hiểu hắn vì sao không ra tay, nhưng lại vẫn gọi Vô Song ra, "Đem nam tử kia giải quyết!".

"Chủ nhân, Hỏa linh khó đối phó, ta không có nắm chắt mười phần đem nó bắt được, muốn đạt được Hỏa linh, chỉ có ngươi tự thân xuất mã!". Vô Song thản nhiên nói, thở dài, trong thiên hạ người nào không biết, thất hệ chi linh bọn chúng đều là vật linh tính, muốn đạt được, cần có duyên phận.

Như Phong nhìn Vô Song, đang nhìn Thanh Dật, hai người cư nhiên một bộ dáng bất cần, làm cho nàng có chút buồn bực.

Như Phong xông lên, đứng trước mặt Hỏa linh, căm tức nhìn nam tử, "Muốn cướp nó đi, mơ tưởng!".

Nam tử nhìn thấy thiếu nữ đột nhiên xông tới, vẻ mặt khiếp sợ, vì sao hắn không phát hiện nàng, nàng chỉ là một thất cấp triệu hoán sư, chẳng lẽ mình bỏ sót?

"Cô nương, không có việc gì khuyên ngươi nhanh chóng rời đi, bằng không ta giết ngươi!".

Nam tử lạnh lùng mở miệng, Như Phong cười lạnh, "Mơ tưởng, ngươi một người nam nhân nhìn ra vẻ đạo mạo, thế nào lại để cho nhân loại chúng ta mất hể diện, uy hiếp ma thú, chuyện như vậy ngươi cũng làm được, Hỏa linh là bảo vật có linh tính, há để cho người như ngươi có thể lấy được!".

"Đúng vậy, đúng vậy!".

Hỏa linh vội vã trốn phía sau Như Phong, không biết vì sao, người thiếu này này làm nó cảm thấy an toàn chưa bao giờ có, hơn nữa, trong cơ thể nàng hình như có thứ gì hấp dẫn nó...

"Ngươi...".

Nam tử vừa mới muốn động thủ, đã nhìn thấy Hỏa linh chui vào trong cơ thể Như Phong, Như Phong lập tức ôm bụng, thân thể thống khổ, toàn thân bốc cháy đau đớn, thật khó chịu.

"Như Phong!".

Thanh Dật vội chạy qua, tay vừa mới chạm vào nàng, liền bị bỏng, vội vàng rút tay về.

"Nóng quá!".

Như Phong toàn thân bốc hỏa cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều cháy, Hỏa linh này nàng không có đắc tội hắn a!

"Chủ nhân, ngươi thế nào?".

Vô Song cũng bị một màn trước mắt dọa sợ, thân thể chủ nhân thống khổ như vậy, Hỏa linh đây là thế nào?

"Hì hì, ở trong này chơi thật tốt!".

Hỏa linh vui vẻ kêu lên, ở trong thân thể nàng đi dạo khắp nơi, hoàn toàn không biết chính nó gây ra bao nhiêu đau đớn, Như Phong cắn răng, bất mãn nói, "Tiếp tục như vậy, ta lập tức sẽ chết cháy!".

"A!". Hỏa linh vội vã biến thành một đoàn Hỏa linh châu nho nhỏ, thân thể Như Phong nhanh chóng hạ nhiệt, cả người cũng không còn sức lực nằm trên mặt đất, cảm giác mát chưa bào giờ có.

"Đáng ghết, ngươi vậy mà cắn nuốt Hỏa linh, ta giết người!".

Nam tử lấy lại tinh thần, hai mắt hung ác, xông tới, chỉ thấy một hỏa diễm bay lại, lập tức vây chung quanh hắn, thân thể bốc cháy, gào khóc kêu to.

"Chết cháy hắn!". Hỏa linh lớn tiếng kêu lên, Vô Song chỉ cảm thấy thân thể lần nữa bị căn đầy, một hỏa diễm cường thế đem nam tử vây lại, đại hỏa hừng hực trong nháy mắt đem nam tử đốt thành tro.

"Ha ha, đốt rất tốt!".

Hỏa linh chạm đất, biến thành một hỏa oa, vỗ tay, cười vui.

"Như Phong, không sao chứ?'.

Thanh Dật ôm nàng, nhìn bộ dáng yếu ớt của nàng, đau lòng nắm chặt tay nàng, cảm giác mát lạnh lập tức làm Như Phong thoải mái không ít.

"Hỏa linh, ngươi thiếu chút nữa làm ta chết cháy!".

Như Phong thấp giọng mắng, Hỏa linh chạy tới trước mặt nàng, "Hì hì, ta không phải cố ý, bất quá ta rất thích ngươi, ngươi có thể để ta ở lại trong cơ thể ngươi không!".

"Không muốn!".

Như Phong vội phản bác, vừa nãy nàng thiếu chút nữa chết cháy, nàng không muốn một lần nữa cảm giác loại đốt cháy đó, quả là khó chịu, Hỏa linh ủy khuất cúi đầu, "Ngươi không thích ta?".

Như Phong nhìn hắn, thật giống như thấy bộ dáng ủy khuất của đệ đệ bình thường, chỉ mới mấy tuổi đầu.

"Không phải, ngươi là Hỏa linh, đi vào thân thể ta, sẽ làm ta chết cháy!".

Như Phong giải thích, Hỏa linh trợn to mắt, "Vậy ta biến thành Hỏa linh châu, sẽ không làm ngươi chết cháy!".

Hỏa linh liền biến thành một viên hạt châu lớn bằng ngón cái bay tới trước mặt Như Phong, Như Phong vươn tay bắt, Hỏa linh châu rơi vào lòng bàn tay nàng, cũng không có cảm giác nóng rực gì.

"Ta thích ngươi, sau này ta có thể đi theo ngươi sao?".

Hỏa linh đẹp đẽ lăn tới lăn lui, Như Phong gật đầu, "Đương nhiên có thể, chỉ cần không đem ta đốt cháy liền không có vấn đề!". Nàng vốn muốn có Hỏa linh, không ngờ nhân họa được phúc, đem Hỏa linh thu phục.

"Vậy ta muốn ở lại trong cơ thể ngươi!".

Như Phong toàn thân run lên, Hỏa linh đã tiến vào, bất quá lần này lại không có càm giác khó chịu gì, trái lại cảm thấy toàn thân đều thoải mái, đặc biệt hỏa hệ, tựa hồ rục rịch...

"Ta muốn tấn chức!".

Như Phong thấp giọng nói, vội vã khoanh chân nhập định, Thanh Dật cùng Vô Song liếc mắt nhìn nhau, lui về phía sau, hộ pháp cho nàng.

Một tháng sau Như Phong mở mắt ra, cả người khí tức nồng nặc hơn rất nhiều, Hỏa linh để nàng thăng cấp tròn một cấp, tiến vào bát cấp, bất quá chỉ là Hỏa hệ tấn chức, những hệ khác không có phản ứng nào, điều này cũng làm cho Như Phong có chút kinh ngạc.

"Chủ nhân, ngươi muốn đi tìm những đồng bọn khác sao?".

Hỏa linh không ngừng bay tới bay lui trước mặt Như Phong nói chuyện với nàng.

"Muốn, bất quá, ta càng muốn tìm được cỏ linh chi vạn năm!".

"Cỏ linh chi vạn năm, ta biết ở đâu có!".

Hỏa linh cao hứng hoa chân múa tay vui sướng, Như Phong kinh ngạc nhìn hắn, "Ngươi biết?".

"Đúng vậy, Hỏa linh biết, cỏ linh chi vạn năm ở Long cung, chủ nhân muốn đi Long cung sao?".

"Long cung?". Như Phong kinh ngạc nhỏ tiếng, nàng thế nào đi Long cung, nàng không biết đường, "Hỏa linh, ngươi biết đường đi tới Long cung sao?".

Hỏa linh lắc đầu, "Không biết, Hỏa linh biết Thủy linh biết, nếu không chúng ta đi tìm Thủy linh đi?".

Hỏa linh vui vẻ kêu lên, Như Phong nhíu mày, Thủy linh?

"Ngươi biết nó ở đâu?".

"Không biết, bất quá, ở nươi có nước khẳng định có Thủy linh tồn tại, chúng ta đi nơi có nước, Thủy linh khẳng định ở nơi đó!". Hỏa linh trả lời làm cho Như Phong co quắp một trận, nơi có nước, đại lục này, nơi có nước rất nhiều, nàng thế nào mới tìm được Thủy linh?

"Chủ nhân, ta nghĩ ta biết đường đi tới Long cung?".

Trong thế giới Triệu hoán sư, thanh âm Tiểu long long truyền tới!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top