Vip 2: Diệp Như Phong, ta muốn mạng của ngươi
Vip 2: Diệp Như Phong, ta muốn mạng của ngươi
"Cấp bậc Lãnh chúa!".
Mọi người thất kinh, không ngờ ngày thứ hai liền gặp ma thú cấp bậc Lãnh chúa, xem ra Âu Dương Dung Dung thật nhìn nàng rất chặt, sắc mặt Như Phong hơi trầm xuống, đáy lòng triệu hoán nói, "Vô Song, Vô Song!".
Thế nhưng triệu hoán rất lâu cũng không có đáp lại, Như Phong đôi mắt đẹp nheo lại, chẳng lẽ Âu Dương gia bên kia cũng xuất thủ?
"Thế nào, sợ?".
Âu Dương Dung Dung cười lạnh nói, "Lúc trước khi ngươi giết chết muội muội ta có từng nghĩ đến sẽ có hôm nay, bây giờ ngươi liền biết, đắc tội Âu Dương gia, giết muội muội ta nên trả giá đại giới đi!". Ma thú cấp bậc Lãnh chúa, mặc dù nàng lợi hại cũng không có cách nào chạy trốn, huống hồ sát thủ không phải có một.
Như Phong nhìn nàng, sắc mặt trầm xuống, vung tay lên, Âu Dương Dung Dung chỉ cảm thấy toàn thân rất ngứa, ma thú cấp bậc Lãnh chúa nhìn chằm chằm Diệp Như Phong tùy thời có thể công kích.
"Hàn Hàn!".
Như Phong quát lớn, Hàn Hàn đột nhiên xuất hiện, Như Phong vội vã kêu mọi người đi lên, "Chạy mau!".
Hàn Hàn vội vã chạy như bay đến, mọi người chăm chú nắm chặt nó, rất sợ bị té xuống, Âu Dương Dung Dung liều mạng ngải thân thể, rất ngứa, "Ma thú Lãnh chúa, mau đuổi theo cho ta!".
Ma thú cấp bậc Lãnh chúa lập tức đuổi theo, tốc độ của gấu không nhanh, thế nhưng cấp bậc Lãnh chúa thực lực lại không phải là giả.
"Hàn Hàn, bay lên a!".
"Nga nga!".
Hàn Hàn vội vã mở cánh, cánh khổng lồ hung hăng phất, bay lên không trung, chạy thoát thân.
"Diệp Như Phong, ngươi trốn không thoát!".
Âu Dương Dung Dung tức giận quát, thật vất vả mới có thể ngừng ngứa, đuổi theo vậy mà phát hiện không thấy bọn họ, ma thú cấp bậc Lãnh chúa cũng đứng tại chỗ, mệt chạy hết nổi rồi, nên biết thực lực của Hàn Hàn mặc dù không cao như ma thú cấp bậc Lãnh chúa nhưng tốc độ phi hành cũng không phải là thấp.
"Hẳn là không có đuổi theo, Hàn Hàn tìm một chỗ dừng lại đi!". Như Phong nhỏ giọng nói, lòng còn sợ hãi, không ngờ Vô Song vậy mà triệu hoán không được, xem ra Âu Dương gia lại xuất thủ với phụ thân, Vô Song lần này không biết có thể hay không bảo hộ phụ thân bình an vô sự.
Sớm biết vậy, nàng nên tìm Thanh Dật đi hỗ trợ, bây giờ nàng thật là trước sau giáp địch, thực sự là tức giận!
"Tiểu sư muội... chúng ta không có việc gì?".
Noãn Phong nhìn dưới thân, bọn họ đang ở chỗ nào, phía sau ma thú cấp bậc Lãnh chúa không đuổi tới nữa, nhưng bọn hắn đều sợ đến thất hồn lạc phách, cho tới bây giờ cũng chưa từng bị kích thích qua như thế.
"Tốc độ Hàn Hàn rất nhanh, con ngốc hùng kia sẽ không đuổi theo, chúng ta đi bên cạnh thu thập dược liệu đi!".
Hàn Hàn chạm đất, trước mắt là một rừng cây cũ, có một hồ nước, xung quanh đều có vách núi, có rừng cây không biết là địa phương nào.
"Cũng tốt, nghỉ ngơi một chút đi!".
Mọi người chạm đất, chân mềm nhũn, ngã ngồi dưới đất.
"Ha ha ha... Có phải hay không sợ đến chân mềm nhũn!".
Như Phong nhìn bọn họ, nhịn không được cười to lên, nàng đã rất lâu không có khiếp sợ qua như vậy, bất quá, vừa vặn nguy hiểm, cũng rất kích thích.
"Tiểu sư muội, muội còn cười được!". Lãnh Nguyệt bị nàng cười như vậy, khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, đúng là chân mềm a, bọn họ chưa từng có đãi ngộ như vậy, sợ hãi cũng khó tránh khỏi.
Như Phong ngừng cười, nhìn bọn họ, thở dài, "Một tháng sau này có thể sẽ thường xuyên gặp phải chuyện như vậy, các huynh phải có chuẩn bị tâm lý, nếu muốn rời đi cũng có thể, muội nghĩ bọn họ sẽ không xuống tay với các huynh!".
Âu Dương Dung Dung muốn giết là nàng, bọn họ căn bản là bị nàng liên lụy.
"Sư muội, muội nói cái gì đó, chúng ta sẽ không bỏ lại một mình muội, mặc dù thực lực chúng ta không tốt, thế nhưng cũng sẽ không vì thế mà bỏ muội lại!".
"Đúng vậy, muội nghĩ rằng chúng ta sợ chết sao? Âu Dương gia những tên khốn khiếp kia, huynh đã sơm nhìn không thuận mắt, huynh tuyệt đối sẽ giúp muội!". Mấy người khác cũng phụ họa nói.
"Ta cũng vậy, theo ngươi rất kích thích, lại nói, Âu Dương Dung Dung nếu như đã biết ta báo tin cho ngươi biết, khẳng định cũng sẽ không bỏ qua cho ta, như vậy, cùng nhau tìm cơ hội giết chết nàng!". Đàm Bân nhìn mọi người, ở đây, Âu Dương Dung Dung cho dù chết cũng sẽ không tra được trên đầu bọn họ.
"Xin lỗi, liên lụy ngươi!". Như Phong thực sự không ngờ, một câu nói của mình ngày đó, vậy mà làm Đàm Bân đối với nàng tốt như vậy.
"Khách khí, theo ngươi, cuộc sống mới có tư vị, huống chi, ta cũng không thích Âu Dương gia, ta còn hi vọng giải quyết Âu Dương Dung Dung, Âu Dương gia này thật sự là rất quá đáng!".
"Đúng vậy đúng vậy!". Những người khác vội vã tiếp lời, Như Phong nhìn bọn họ cười nói, "Tốt lắm, một tháng này chúng ta chính là đồng bọn, muội bảo đảm, Diệp Như Phong muội không chết, các huynh tuyệt đối sẽ không chết!".
Lãnh Nguyệt nhìn nàng trêu ghẹo nói, "Sư muội, huynh vẫn cảm thấy muội như vậy so với bộ dáng trước đây khá hơn rất nhiều!".
Mặc dù nàng rất khí phách, làm bọn họ có vẻ rất yếu, thế nhưng so với bộ dáng mềm yếu trước đây tức chết người không đền mạng, quá đáng sợ.
"Được rồi, chúng ta đi thu thập dược liệu, nếu không chờ lúc chúng ta ra liền mất mặt!". Mọi người gật đầu, đứng dậy bắt đầu tìm kiếm dược liệu, Như Phong đi tới bên cạnh hồ nước, thấy mọi người đều rời đi, tung mình nhày vào, chìm tới đáy hồ nước, nhân cơ hội này tắm rửa.
"Sư muội, nhanh lên, qua đây một chút a!".
Lãnh Nguyệt quay đầu lại hô lớn một tiếng, đè nén sự phấn kích ở đáy lòng, Như Phong lao ra khỏi mặt nước, phi thân xông tới, "Sư huynh, làm sao vậy!".
"Sư muội...".
Lãnh Nguyệt mãnh liệt mở to mắt, Như Phong cúi đầu, nhìn y phục của mình, toàn thân ướt sũng quần áo dính sát vào thân thể nàng, cơ thể vừa phát dục rất đẹp của nàng trở nên rõ ràng, Như Phong khuôn mặt ửng đỏ.
"Sư huynh, muội đi thay y phục trước!".
"Sư muội, huynh sẽ phụ trách!".
Lãnh Nguyệt lấy dũng khí nói, Như Phong nhíu mày, "Phụ trách cái gì?". Nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú đỏ lên của hắn, vẻ mặt Như Phong không hiểu.
"Chính là...".
"Sư huynh, huynh kêu muội tới làm cái gì?". Như Phong cắt ngang lời của hắn, vội vã nhìn xung quanh, nàng sẽ không nhanh như vậy đuổi tới chứ? Tuần sát một phen cũng không thấy bất kì kẻ nào, chỉ có một mình hắn.
"Sư muội, muội xem, đây là cái gì?".
Lãnh Nguyệt vội vã chỉ vào thảo dược trước mặt nói, Như Phong vẻ mặt khiếp sợ, "Những thứ này đều là người... Nhân sâm?".
Lãnh nguyệt vội vã gật đầu, "Không sai, đây là nhân sâm, sư muội, hơn nữa còn là hoang dại!".
Lãnh Nguyệt bước lên phía trước ngắt lấy, còn chưa đụng tới nhân sâm, một đạo công kích cánh hoa cấp tốc hướng tới hắn, Như Phong thất kinh, "Phong chi dao sắc bén!".
"Ầm...".
Cánh hoa rơi đầy đất, hai người lòng còn sợ hãi nhìn một khoảng trống trước mắt.
"Nhân loại lớn mật, cũng dám đánh lén nhân sâm của bản thiểu gia!".
Một thanh âm truyền đến, Như Phong cùng Lãnh Nguyệt nhìn xung quanh, cũng không có người a, ai đang nói chuyện?
"Ai, ai đang nói chuyện?". Như Phong lớn tiếng hỏi, căn bản không ai, vừa rồi là ai công kích nàng?
"Là bản thiếu gia, thế nào!". Một đóa hoa thật lớn màu hồng nhạt hướng đến cánh tay Như Phong thọt thọt, tuyên thệ sự tồn tại của hắn.
Như Phong quay đầu lại, nhìn đóa hoa cao không qua khỏi đầu gối kia nhíu mày, "Ngươi thành tinh?".
"Ta là ma thú!".
Hoa Hoa tức giận lay động, cánh hoa rơi xuống không ít, lá cây chỉ còn hai cái, làm Như Phong kinh ngạc trừng mắt.
"Ma thú? Ngươi là ma thú?". Không thể nào, một đóa hoa sao có thể là ma thú?
"Ta là ma thú a, chẳng lẽ ngươi không tin!". Hoa Hoa tức giận biến thân, biến thành một hồ điệp thật lớn, làm Như Phong thật là giật mình?
"Ngươi là hồ điệp? Hay là hoa?". Hoa Hoa không nói gì, hắn là hồ điệp cũng là hoa, hắn là ma thú, ma thú!
"Chủ nhân, đây là mộc hệ thực vật, bản thể là hoa, thế nhưng biến dị chủng loại có thể biến thành sinh vật, giống như hồ điệp, trùng loại...".
Âm thanh Hàn Hàn truyền đến, liếc mắt một cái liền nhìn thấy người này cùng hắn giống nhau, là gia hỏa biến dị, chỉ khác hắn là ưng dực, thân sư tử, mà hắn thật là hoa cùng hồ điệp, so với hắn càng biến dị a!
Như Phong triệt để không biết nói gì, không ngờ trên thế giới này còn có biến thái như vậy đó, mộc hệ?
"Ngươi cấp bao nhiêu?".
Hoa Hoa nhìn nàng, "Làm chi? Đừng nói với ta ngươi là triệu hoán sư, muốn khế ước a!".
"Ta đúng thật là triệu hoán sư, bất quá không muốn khế ước ngươi!".
Như Phong bĩu môi, vẻ mặt chán ghét, Lãnh Nguyệt nhìn tiểu sư muội, vì sao không khế ước a, bất quả đóa hoa như vậy thì có thể có lực công kích gì!
Hoa Hoa nghe thấy lời nàng, không nhịn được tức giận nói, "Ngươi vì sao không thèm ta? Chẳng lẽ ta rất tệ sao? Ta thế nhưng là bát cấp ma thú mộc hệ, ngươi mới lục cấp, ngươi lại còn ghết bỏ ta!". Hoa Hoa dao động thân thể, tức giận không thôi, quá đáng ghét, hắn lại bị ghét bỏ.
Như Phong trừng hắn một cái, "Hàn Hàn của ta so với ngươi lợi hại hơn, cửu cấp, ngươi chỉ là một đóa hoa, một con bướm, ta tại sao lại muốn khế ước ngươi, mộc hệ trùng, đều có thể có khả năng so với người tốt hơn!".
Lời Như Phong triệt để đả kích Hoa Hoa, "Ta là mộc hệ mạnh nhất, ngươi cái nhân loại ngu ngốc này, ngươi không khế ước với ta, ta bắt người phải khế ước với ta!".
Hoa Hoa tức giận nói, bên trong không gian tiểu long long cười đến nghiêng ngã, chủ nhân, ngươi lại hố người, thực sự là quá ngu ngốc!
Hàn Hàn nhìn tiểu long lòng, "Chủ nhân vì sao không muốn mộc hệ, nàng không phải cần ma thú mộc hệ sao? Người này không tệ!".
Tiểu long lòng nhìn hắn cười càng lớn tiếng, chủ nhân sao có thể bỏ qua hắn chứ, chỉ là chủ nhân muốn cưỡng ép hắn khế ước, căn bản không phải là đối thủ của hắn, người này tâm cao khí ngạo, đáng đời bị chủ nhân hố.
"Khế ước ta!". Hoa Hoa đuổi theo Như Phong, Như Phong vội vã tránh né, vẻ mặt chán ghét, làm Hoa Hoa tức chết, càng thêm truy chặt.
"Khế ước ta, ta muốn ngươi khế ước ta!".
"Ta dựa vào cái gì khế ước ngươi, ta chính là không muốn ngươi, không muốn, chính là không muốn!".
Như Phong nhìn giống một đứa trẻ, để Hoa Hoa truy đuổi, biến thành hồ điệp, toàn bộ hồ điệp nhào tới, áp đảo trên người Như Phong, "Không khế ước ta, ta sẽ giết ngươi!".
"Chính ngươi khế ước đi, muốn giết cứ giết, ngươi là người không có triệu hoắn sư nào muốn khế ước!".
Nhân loại đáng ghét, Hoa Hoa tức sắp nổi điên, cầm lấy tay Như Phong, châm một cái, ngón tay Như Phong lập tức chảy máu tươi, Hoa Hoa đem máu tươi tích nhập trán của mình, khế ước chi ẩn hình thành, khế ước thành công.
"Ha ha, cái người này trốn không thoát, ngươi đem ta khế ước!".
Hoa Hoa đắc ý cười to lên, Như Phong phác cười khì lên tiếng, "Không ngờ ta khinh địch như vậy liền bị mộc hệ bát cấp ma thú khế ước, ha ha...".
Hoa Hoa nhìn nàng cười to lên, lúc này mới phản ứng lại, "Không xong, ta bị lừa!".
"Ha ha ha...".
Tiểu long long đã sớm cười nghiêng ngả, không ngờ chủ nhân vậy mà đưa mộc hệ ma thú này lọt hố, thực sự là đặc sắc a! Còn hơn thế nữa chính là mộc hệ ma thú này còn nghĩ là mình cưỡng ép chủ nhân khế ước, thật buồn cười.
"Còn lại tam hệ, không biết tới lúc này mới có thể khế ước toàn bộ!". Như Phong nhìn bộ dáng Hoa Hoa há hốc mồm, cười nhẹ nói, Lãnh Nguyệt đứng một bên xem, sau khi xem xong toàn bộ quá trình, chỉ là sủng nịch cười cười, tiểu sư muội thực sự là quá phúc hắc!
"Ngươi cư nhiên gạt ta!".
Hoa Hoa ủy khuất ngã ngồi dưới đất, không ngờ mình một đời liền dưới sự kích động này chôn vùi a!
Như Phong nhìn hắn, vội vã dụ dỗ nói, "Chính ngươi buộc ta khế ước, lại nói, làm ma thú khế ước của ta không thiệt, ngươi có gì phải tức giận!". Như Phong nói càng làm Hoa Hoa tức giận thêm.
"Ngươi mới lục cấp, ta thế nhưng là bát cấp ma thú!".
Hàn Hàn căm tức nói, mình đây là cái gì, tại sao có thể ngu ngốc như vậy? Suy nghĩ một chút thật là quá khinh người.
"Chủ nhân, lúc trước ngươi cũng là hố ta như thế này!".
Hàn Hàn lớn tiếng kêu lên, hắn rốt cuộc nghĩ rõ ràng, lần trước chủ nhân nhất định là lợi dụng mình, làm cho mình bảo hộ nàng, sau đó khế ước hắn, quá phúc hắc!
"Ngươi mới biết, ma thú của chủ nhân đều là có vận mệnh như vậy, bất quá chủ nhân đối với chúng ta thật rất khá nha, so với nhân loại khác, chủ nhân thế nhưng là khó gặp rồi, các ngươi không cần khổ sở!". Tiểu long long nghĩ đến vận mệnh lúc trước của mình, trong lòng cũng rất là khó chịu.
Như Phong cười gượng hai tiếng, "Kỳ thực, ta là thích các ngươi, mà các ngươi lại mạnh như vậy, ta không có biện pháp, đành phải dùng một chút thủ đoạn thôi, lại nói, ta và các ngươi đều là bình đẳng khế ước a!".
Ba con ma thú không nói gì thêm nữa, Như Phong nhìn Hoa Hoa liền vội vàng hỏi, "Ngươi tên là gì? Có muốn hay không ta đặt tên cho người?".
Hoa Hoa bụng đầy ủy khuất, thế nhưng bây giờ đều là ma thú của nàng, còn có thể làm gì.
"Ta kêu Hoa Hoa, là mộc hệ ma thú, công kích có cánh hoa chi mưa, cánh hoa chi tường, rất lợi hại!".
"Hoa Hoa? Ngươi là mẫu?". Như Phong nhíu mày, tên thật đẹp.
"Mới không phải, ta là nam nhân, bản thiếu gia là tuyệt diễm thiên hạ Hoa Hoa thiếu gia!". Hoa Hoa vội vàng nói, hắn không muốn làm mẫu, hắn là công, tuyệt đối là công.
Như Phong nhìn chằm chằm hắn, trên dưới quan sát, vẻ mặt nghi hoặc?
"Đâu thể phân biệt ngươi là công hay mẫu?".
Hoa Hoa hai lá cây lập tức che nơi nào đó, nếu như hiện tại có mặt, tuyệt đối là đỏ lên, chủ nhân, lại muốn xem hắn là công hay mẫu, tại sao có thể như vậy?
Tiểu long lòng miệng rồng co quắc lợi hại, nghĩ đến lúc trước chủ nhân nhìn tiểu kỳ kỳ của hắn, tới bây giờ khi nghĩ lại, khuôn mặt liền hồng lên.
Như Phong nhìn động tác của hắn buồn cười, không có nửa điểm ý tứ, nhìn bộ dạng của hắn cười xán lạn, "Không ngờ ngươi cư nhiên còn xấu hổ!". Hoa Hoa sưu một cái biến thành dây leo, đem Như Phong cuốn lấy.
"Chủ nhân, không cần nói nữa, ta chân mềm, mắc cỡ chết được!".
Hoa Hoa rất ngượng ngùng, Như Phong nhìn hắn như vậy, cười càng xán lạn, mỗi lần gặp phải ma thú đều là đáng yêu như vậy, "Hoa Hoa, tên của ngươi liền là Hoa Mị, sau này ta gọi ngươi là Hoa Mị, hiện tại có thể nói cho ta biết, ngươi ở nơi này rốt cuộc làm cái gì?".
Như Phong vẫn không quên phiến nhân sâm trước mắt này, thật là nhân sâm hoang dại, luyện dược sư có những dược liệu này thực sự là không tệ.
"Chủ nhân, những thứ này đều là thức ăn của ta, bất quá, chủ nhân thích thì liền cầm toàn bộ đi, chủ nhân, ngươi nhớ đút ta ăn nha, nếu không Hoa Hoa sẽ chết đói!". Hắn thế nhưng đang vội vàng tấn chức, bằng không hắn không thể biến hóa, chỉ là dược tễ biến hòa? Không biết chủ nhân sau này có hay không cho hắn biến hóa, làm ma thú, hạnh phúc lớn nhất là có thể biến hóa, giống với nhân loại.
"Hoa Hoa, người có biết ở đây còn có dược liệu gì không?". Lãnh Nguyệt không ngờ mộc hệ ma thú lại ăn thịt người để trưởng thành, thực sự là phung phí của trời a!
"Các ngươi muốn cái gì, ta mang bọn ngươi đi xem, bên kia có chút dược liệu, không biết có thể nhìn được hay không!".
"Thật tốt quá!". Lãnh Nguyệt cùng Như Phong liếc mắt nhìn nhau, vội vã đuổi theo Hoa Hoa đi qua rừng cây, đi tới một đầm lầy, nhìn trên đó dược liệu chiếu lấp lánh, toàn thân run lên, "Những thứ này đều là dược liệu trân quý, chỉ là...".
Lãnh Nguyệt nhìn những dược liệu trân quý cần cho luyện dược sư ấy, tâm tình kích động dị thường, chỉ là đầm lầy lớn như vậy, bọn họ thế nào không bị trở ngại đây?
"Hoa Hoa, ngươi có biện pháp nào không?".
Như Phong nhìn Hoa Hoa, vẻ mặt khó xử, nàng cũng không có cách nào, "Chủ nhân, ta ôm ngươi, ngươi đi hái thuốc!".
Hoa Hoa cấp tốc quấn lấy Như Phong, đem Như Phong đi tới trên mặt đầm lầy, Như Phong an toàn rơi vào nơi đối diện, nhìn dược liệu trân quý trước mặt, vội vã hái đưa vào nhẫn trữ vật, Lãnh Nguyệt đứng một bên mừng rỡ nhìn.
Một lúc lâu sau, tất cả dược liệu bị Nhưu Phong lấy hết, Như Phong trở lại bên này, vừa định hỏi sư huynh dược liệu này tác dụng là gì liền nghe thấy tiếng thét chói tai, là tiếng Noãn Phong kêu, hai người liếc mắt nhìn nhau, vội vã hướng tới phía thanh âm chạy đi.
"Chủ nhân, ta cõng các ngươi!".
Hàn Hàn lớn tiếng nói, Như Phong triệu hồi ra Hàn Hàn, cùng Lãnh Nguyệt chạy đi, chạy thẳng tới nơi âm thanh phát ra.
Lãnh Vân cùng Đàm Bân che ở trước mặt Noãn Phong, nhìn cự mãng trước mặt, rất cảnh giác, sợ hắn lại nhào tới.
"Các ngươi chạy mau, không cần lo cho ta!".
Noãn Phong thống khổ bưng cánh tqay, bị cái cự mãng kia cắn một miếng, cánh tay của hắn đã đau đến sắp mất đi tri giác, không ngờ vậy mà đụng phải Mực sắc cự mãng, hơn nữa thực lực không thấp, Noãn Thu đỡ hắn, "Không nên nói lung tung, chúng ta sẽ không bỏ ngươi lại!".
"Phong chi dao sắc bén!".
Một đạo âm thanh quen thuộc vang lên, bốn người ngẩng đầu đã nhìn thấy Như Phong bay tới, phong nhận hung hăng hướng cự mãng đánh tới, cự mãng quay đầu lại, mở miệng to như chậy máu.
"Nhân loại đáng ghét".
"Chủ nhân, đây là cửu cấp đỉnh Lội hệ mực mãng". Hàn Hàn ăn đã nhiều, hắn chỉ miễn cưỡng có thể xem thấu thực lực của hắn, căn bản không phải là đối thủ của hắn.
"Chuyện gì xảy ra, ở đây khắp nơi đều là ma thú đẳng cấp cao?". Như Phong rất ảo não, không ngờ vậy mà đụng tới cửu cấp đỉnh Lôi hệ ma thú, nên biết mực mãng bản thân liền vô cùng hung hãn, hơn nữa thực lực hùng hậu, hình thể khổng lồ, quả thực là khó đối phó nhất.
"Hàn Hàn, đợi lát nữa hãy cứu bọn họ, chúng ta liền chạy, Hoa Hoa, ngươi chuẩn bị cứu người!".
Như Phong nhỏ giọng nói, Hoa Hoa sưu vươn dây leo, cấp tốc đem bốn người quấy lấy, "Hàn Hàn bay lên!".
Hàn Hàn giương cánh khổng lồ, bay lên không trung.
"Nhè nhẹ...".
Cự mãng mở miệng to như chậu máu hướng bầu trời phía trên phun ra một đạo tia chớp, ùng ùng, tư tư tác vang, thật may là Hàn Hàn tốc độ nhanh, tránh được nguy hiểm, trở lại địa phương lúc trước, lúc này mới buông xuống cảnh giác.
"Ngô...".
Noãn Phong đau đến kêu lên, cánh tay máu tươi đã biến thành màu đen, đọng lại, thế nhưng vẫn có máu chảy ra, Noãn Thu đã cho hắn uống dược tễ bổ huyết kỳ binh, nếu không thực sự sẽ bị mất máu nhiều mà chết.
"Vêt thương của hắn rất sâu, răng mãng xà có độc, ta cho hắn ngăn lại độc tính, bất quá nếu không có xà đảm để uống, Noãn Phong chống không được bao lâu!". Lãnh Vân lạnh lùng nói, không ngờ vậy mà bị cự mãng kia cắn bị thương.
"Cửu cấp lôi hệ cự mãng, Hàn Hàn, ngươi có nắm chắc không?".
Hàn Hàn lắc đầu, "Chủ nhân, ta không lợi hại bằng hắn".
"Tiểu sư muội, chặt đứt cánh tay của huynh đi!".
Noãn Phong lớn tiếng nói, chặt đứt cánh tay, có thể sống lâu hơn một chút, nhưng cũng vẫn khó thoát cái chết.
"Không được, các huynh ở lại chỗ này chờ muội, muôi đi lấy xà đảm, có muội cùng Hàn Hàn, muội sẽ không có chuyện gì, chờ muội trở lại!". Như Phong nói xong liền cùng Hàn Hàn đi tìm cự mãng kia.
"Chủ nhân, lát nữa ta cũng giúp!".
Hoa Hoa vội vàng nói, chủ nhân vì người khác vậy mà nguyện ý mạo hiểm.
"Hoa Hoa, vì sao ngươi cùng chủ nhân khế ước lại không có tấn chức?".
Hàn Hàn không hiểu nhìn Hoa Hoa, Hoa Hoa không hiểu nhìn Hàn Hàn, "Vì sao lại hỏi như vậy, cùng chủ nhân khế ước có thể tấn chức sao!". Cho rằng tấn chức dễ dàng như cậy sao? Hắn nhiều năm đều không có tấn chức.
"Ta cùng chủ nhân khế ước liền tấn chức một cấp, trước kia là bát cấp, khế ước sau liền là cửu cấp, sau đó khi chủ nhân tấn chức, ta liền tấn chức bán cấp". Nói chung chủ nhân tấn chức hắn liền sẽ tấn chức, tiểu long long cũng vậy, chẳng lẽ hắn không có?
"Chủ nhân, còn có việc này? Vì sao ta không có?".
Hoa Hoa rất khiếp sợ, không ngờ cùng nhân loại khế ước có thể tấn chức, Như Phong vẻ mặt không hiểu, "Ta không biết!".
Nàng chưa bao giờ biết việc này, bất quá, "Có phải hay không là do ngươi cưỡng ép cùng ta khế ước, cho nên không có tấn chức?". Sắc mặt Hoa Hoa đen đi, chẳng lẽ thật sự là như vậy, chẳng phải là quá thua thiệt sao?
"Cự mãng ở nơi đó!". Hàn Hàn lớn tiếng kêu lên, còn đang phát giận a!
"Tính tình thật lớn!". Như Phong nhìn hình ảnh sét đánh gần đó, toàn thân run lên, nếu như bị đánh trúng, cũng chẳng phải là sét bình thường, cảm ơn, lôi hệ ma thú thật đúng là khó đối phó.
"Chủ nhân, đi xuống sao?".
Hàn Hàn nhỏ giọng hỏi, Như Phong nhìn cự mãng bộ dáng rít gào, thừa nhận mình bị giật mình, nếu như Thanh Dật ở dây thì tốt rồi, hắn nhất định có thể đối phó với nó.
"Đi xuống!".
Như Phong trầm giọng nói, Hàn Hàn chạm đất, cự mãng hai mắt nhìn chằm chằm bọn họ, toàn thân đều là tia chớp, bùm bùm vang, rất là đáng sợ.
"Uy, chúng ta thương lượng chuyện này!".
Chú ý nói, Như Phong nhìn cự mãng, cự mãng hướng nàng mở ta miệng như chậu máu, nổi giận gầm lên một tiếng, Như Phong giật mình, vỗ về trái tim nhỏ của mình.
"Ta nói con cá trạch ngươi, bùm bùm hù dọa ai a, có bản lĩnh cùng Hàn Hàn đại chiến một hồi, nhìn xem ai lợi hại!".
"Chủ nhân...". Ngươi hố ta! Hàn Hàn ủy khuất đến cực điểm, lại không có cách nào, ai kêu hắn lợi hại nhất a!
"Lôi hệ Nhật hình ưng sư, chẳng qua chỉ là trẻ con, không đủ cho ta nhét kẻ răng!".
"Hàn Hàn hung hăng đánh cho ta, tiêu hao thể lực của hắn, để ta tìm cơ hội, không cần ra hết sức, chỉ cần lăn qua lăn lại với hắn liền tốt!". Như Phong dùng phương thức đặc biệt của bọn họ phân phó nói, Hàn Hàn tung mình hướng cự mãng, hung hăng đánh tới, cự mãng tức giận mười phần, đuôi rắn thật lớn hướng Hàn Hàn quét tới, Hàn Hàn không chút khách khí, từng đạo lôi điện bùm bùm hướng cự mãng đánh, hai lôi hệ ma thú giao đấu, vang lên bùm bùm, cây cối xung quanh chịu khổ bức – hại, rơi đầy đất.
"Hoa Hoa, đánh lén hắn!". Như Phong vội vã phân phó, Hoa Hoa trợn to mắt, nuốt một ngụm nước bọt, "Chủ nhân, ta đánh lén, có thể hay không bị hắn đem chém thành mảnh nhỏ?".
"Cánh hoa a!".
Còn nói mình thật lợi hại, thực sự là quá ngu ngốc!
"Nga nga!".
Hoa Hoa quát lớn, "Cánh hoa chi mưa, đi!".
"Gào khóc... Nhân loại đáng ghét, đánh lén ta!".
Cự mãng bị Hàn Hàn quất lấy, Hoa Hoa đánh lén thành công đánh trúng người hắn, bị từng đạo phá vỡ, tơ máu loang lỗ.
"Đáng lén thì thế nào, ngươi có bản lĩnh, ngươi cũng có thể đánh lén ta a!". Như Phong hướng cự mãng làm mặt quỷ, cự mãng tức gào khóc kêu to, Hàn Hàn thấy nó chưa chuẩn bị, hướng hắn hung hăng đánh tới, cự mãng phát điên, đuôi rắn thật lớn quét ngang, Như Phong vội vã lui về phía sau, giật mình.
"Nổi điên, chủ nhân!".
Hoa Hoa trong thanh âm mang theo hưng phấn, Như Phong nhìn cự mãng, hai mắt vừa đóng, lấy ra một cây chủy thủ sắc bén, môi mỏng hé mở, "Đi!".
"Gào khóc...". Nhân loại đáng chết, đánh lén hắn, đuôi hắn...
"Đau không, lại đến?".
Cự mãng nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Như Phong bổ nhào tới, Như Phong vội vã lui về phía sau, "Hàn Hàn, ngăn cản hắn!".
Hàn Hàn rất nhanh ngăn cản cự mãng, hai ma thú lại lần nữa giao thủ, bùm bùm, khắp nơi đều là tia chớp, tư đi tư đi vang lên, cây cối xung quanh đều bị đốt trụi, tản ra mùi nồng nặc.
"Chủ nhân, hắn thật hung dữ, ta rất sợ đó!". Hoa Hoa nhìn cự mãng bị Hàn Hàn ngăn cản, nói là rất sợ, thế nhưng hưng phấn loạng choạng, đâu có gì là sợ, quả thực chính là hưng phân, Như Phong nhìn Hàn Hàn cùng cự mãng đánh nhau, nhìn địa phương bảy tấc chuẩn bị.
"Hàn Hàn nằm sấp xuống!".
Hàn Hàn ngẩng đầu, nhìn vô số băng nhận bay tới, sợ đến nằm bò trên mặt đất, bên tai truyền đến từng tiếng kêu thê lương thảm thiết, tiếng máu tươi phun ra, ầm ầm...
"Ngô...". Hàn Hàn bị vật thật lớn đè lên, thống khổ kêu ra tiếng, thân thể chấn động, cự mãng bị đánh bay, Hàn Hàn toàn thân máu chảy đầm đìa chạy ra.
"Chủ nhân, làm ta sợ muốn chết!".
Hàn Hàn đến bây giờ hai chân còn mềm nhũn, chủ nhân ngươi đều không cùn ta nói trước, cứ như vậy đâm tới, người ta thế nào chịu được, Như Phong nhìn bộ dáng bị dọa của hắn, rất áy náy.
"Xin lỗi, vừa khó có được cơ hội, biểu hiện của Hàn Hàn rất tuyệt, mau đi tắm đi, ta đi lấy xà đảm!".
Như Phong đi tới bên người cự mãng, nhìn hai mắt hắn nhắm nghiền, cái bụng bị phá vỡ, nhặt lên một cây gậy dùng sức cắm vài, lấy ra xà đảm, lúc này mới hài lòng câu môi.
"Chủ nhân, tinh thạch ma thú, tinh thạch cửu cấp đỉnh ma thú a!". Tiểu long lòng hưng phấn cầm một viên tinh thạch màu lam, cao hứng giao cho Như Phong, Như Phong nhìn tiểu long lòng cười vỗ vỗ đầu hắn, "Một hồi liền thưởng cho Hàn Hàn".
"Chủ nhân, ta đã trở về!". Hàn Hàn chạy phi tới, Như Phong đem tinh thạch ma thú cho hắn, Hàn Hàn thụ sủng nhược kinh, "Nhanh ăn đi, chúng ta trở về!".
Không biết Tứ sư huynh thế nào, Như Phong trở lại bên cạnh họ, mọi người thấy Như Phong về, mới thở phào nhẹ nhõm.
"Nhị sư huynh, xà đảm!".
Mấy người nhìn xà đảm trong tay Như Phong, vẻ mặt khiếp sợ, "Sư muội, muội lấy được xà đảm?".
"Mau đưa cho Tứ sư huynh ăn đi!". Nhìn cánh tay Tứ sư huynh càng ngày càng đen, lo lắng nói, Lãnh Vân đem xà đảm cho Noãn Phong ăn, một lát sau, độc trên cánh tay Noãn Phong được bài trừ, thống khổ kêu lên.
"Đau quá...".
"Tứ sư huynh, nhanh đem cái này uống vào!".
Như Phong lấy ra một lọ dược tễ chữa thương cuối cùng để hắn uống, Noãn Phong uống xong, sắc mặt lúc này mới tốt lên một chút, mệt mỏi dựa vào trong lòng Noãn Thu, "Cảm ơn tiểu sư muội!".
"Tứ sư huynh khách khí, đều là Như Phong liên lụy các huynh!". Nếu như không có trốn đến nơi này, bọn họ cũng sẽ không bị thương thành như vậy, nàng rất tự trách.
"Chính là dược liệu, chúng ta không có hái được dược liệu, lúc này trái lại đã qua hai ngày!". Lãnh Vân nhíu mày, Như Phong nhìn Đại sư huynh, "Huynh chưa nói cho bọn hắn biết, chúng ta hái được dược liệu sao?".
Lãnh Nguyệt nhíu mày, "Huynh quên mất!". Lãnh Nguyệt vội vã đưa dược liệu hắn cùng Như Phong tìm được nói cho bọn hắn biết, mọi người sau khi nghe xong đều trợn tròn mắt, biết nàng thành công khế ước được một ma thú mộc hệ, càng mừng rỡ.
"Tiểu sư muội, vận khí của muội thật sự là quá tốt!".
"Vận khí tốt? Đàm Bân, người cảm thấy vận khí của ta tính được không? Tốt nhất chờ chúng ta sau khi ra ngoài lại nói những lời này, không biết Âu Dương Dung Dung sau khi tìm được chúng ta sẽ thu thập chúng ta như thế nào, ma thú cấp bậc Lãnh chúa, ta không có nắm chắc thắng được".
Cự mãng lúc nãy là cửu cấp đỉnh, nàng cũng đã cảm nhận được áp lực chưa bao giờ có, huống hồ toàn bộ đều dựa vào Hàn Hàn, mà ma thú cấp bậc Lãnh chúa này, nàng một điểm nắm chắc cũng không có!
"Không cần lo nhiều như vậy, chúng ta tận lực tránh nàng, cái nữ nhân ác độc kia, một ngày nào đó sẽ ngã xuống trong tay chúng ta!".
"Yên tâm đi, một tháng, muội sẽ không để nàng ta sống rời khỏi nơi đây!". Như Phong bảo đảm nói, Âu Dương gia đã muốn nhân cơ hội này loại bỏ nàng, vậy đừng trách nàng thủ đoạn độc ác, thiên tài Âu Dương gia sau? Nàng muốn các nàng ấy biết, kết quả của thiên tài là thế nào!
"Tiếu sư muội, các muội nghỉ ngơi một chút, huynh đi tìm đồ ăn!".
Sắc trời đã tối, thời gian hai ngày cứ như vậy qua đi.
"Hoa Hoa, ngươi bồ sư huynh!". Như Phong phân phó nói, nàng đúng là rất mệt mỏi, khó có được nghỉ ngơi, có Hoa Hoa đi cùng sư huynh, nàng cũng có thể yên tâm để hắn đi.
Buổi tói, lửa trại, Noãn Phong đã ngủ, những người khác cũng rất mệt mỏi, ăn no liền bắt đầu đi ngủ, cánh hoa Hoa Hoa bay múa, khắp nơi đều là hương hoa, cánh hoa rơi xuống thành sàn, làm Như Phong giật mình không thôi.
"Chủ nhân, ngủ đi, ta gác đêm!".
Như Phong gật đầu, không nói thêm nữa, nhắm mắt liền bắt đầu nghỉ ngơi.
"Đồ nhi, đồ nhi!".
Một giọng nói vang lên, Như Phong chậm rãi mở mắt ra, thấy Cửu Dương đứng ở trước mặt nàng, Như Phong mừng rỡ trợn to mắt, nhìn sư phó, vội vã chạy tới ôm hắn, "Sư phó, thật sự là người sao? Như Phong rất nhớ người!".
"Nha đầu ngốc, sư phó cũng rất nhớ ngươi, đồ nhi, thực lực của con bây giờ thế nào?".
Cửu Dương ân cần hỏi, vẻ mặt sủng nịch.
"Đột phá lục cấp, sư phó, sao người lại có thể tới đây? Con hình như đang thi đấu!". Như Phong nhìn sư phó vẻ mặt nghi hoặc.
"Đây là ở trong mộng, sư phó chỉ có thể nhập vào cảnh trong mơ ý thức của con để nói chuyện, nói cho vi sư biết chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này đi?".
Như Phong gật đầu, đem chuyện đã xảy ra trong thời gian này toàn bộ nói cho sư phó, Cưu Dương nghe xong, rất là giật mình, bất quá, nhiều hơn là phẫn nộ.
"Đồ nhi, không ngờ con còn là luyện dược sư, thiên phú thực sự quá biến thái, bất quá, đồ nhi, thế giới này người mạnh là vua, con tốt nhất lợi dụng năng lực của mình, đặt chân ở thế giới này, Âu Dương gia hèn hạ vô sỉ như vậy, đồ nhi không cần để ý tới, cái Âu Dương Dung Dung kia đã muốn giết con vậy để cho nàng tìm con, còn ma thú cấp bậc lãnh chúa, con có thể triệu hoán Vô Song đem nó giải quyết, bất quá, sư phụ vẫn là hi vọng chính con đi giải quyết, con mặc dù chỉ có lục cấp, thế nhưng bên cạnh lại có hai ma thú không đơn giản, thực lực không tầm thường, có đôi khi dùng trí mới có thể đề thăng thực lực của mình trong chiến đấu, sư phụ hi vọng con có thể mau chóng đạt tới Thần vương, sư phụ cảm nhận được một cỗ lực lượng bất an đang phát triển, tương lai không lâu, chỉ sợ sẽ có tai nạn không thể dự liệu đến!".
Lời của Cửu Dương làm Như Phong trầm mặc, Thần vương, nàng hiện tại chỉ là một lục cấp triệu hoán sư, Thần vương, thực sự là rất xa xôi a!
"Sư phụ, đồ nhi biết, tối đa sang năm đồ nhi sẽ rời đi Phong Vân học viện ra ngoài lưu lạc, mau chóng đạt được Thần vương, sư phụ, Như Phong sẽ không để cho người thất vọng!". Sư phụ nói không sai, chỉ có không ngừng chiến đấu mới có thể cấp tốc tăng thực lực của chính mình, mặc dù thiên phú của nàng có tốt, nàng cũng nên rèn luyện nhiều hơn, nếu vết thương có thể đổi lấy sự tăng cường thực lực, nàng nguyệt ý!
Cửu Dương gật đầu, vui mừng đến cực điểm.
"Nha đầu, bảo trọng, sư phụ trở về!".
Như Phong cáo biệt sư phụ, mở mắt ra, ánh nắng chói mắt làm mắt Như Phong đau nhói, các vị sư huynh nhìn chằm chằm nàng, vẻ mặt không hiểu.
"Tiểu sư muội, muội làm sao vậy?".
Như Phong lắc đầu, nhìn khuôn mặt lo lắng của bọn họ, Đàm Bân cau mày nói, "Chúng ta vừa tỉnh lại thấy ngươi chưa tỉnh, gọi thế nào ngươi cũng không tỉnh, còn tưởng rằng ngươi...".
Như Phong nhớ lại việc nói chuyện với sư phó trong mộng, chẳng lẽ cảnh trong mọng vừa là mơ vừa là thật? Sư phó thực sự tìm nàng nói chuyện, lời nói kia của sư phó cũng là sự thật?
"Mấy người các huynh có nghĩ muốn tăng cường thực lực của mình không?".
Như Phong đột nhiên hỏi làm cho mọi người đều nhìn nàng, Như Phong lại hỏi lần nữa, "Chỉ cần trả lời muội là có muốn hay không!".
"Dĩ nhiên muốn, chỉ là tăng cường thực lực nào có dễ dàng như vậy!".
Cho dù là dùng dược tễ cũng không có khả năng, nên biết, tấn một cấp rất khó!
"Muốn liền tốt, thời gian còn lại, chúng ta cần làm một vài chuyện kích thích!". Lời nói của Như Phong làm mọi người không hẹn mà cùng rùn mình một cái, không biết vì sao, đáy lòng có một tia mong đợi, lại có chút sợ hãi.
"Chủ nhân, chúng ta đây?". Hàn Hàn chờ mong nhìn chủ nhân, làm chuyện kích thích, hắn muốn tham dự, Như Phong nở nụ cười, "Đương nhiên cùng nhau làm, bất quá các ngươi còn có một nhiệm vụ, đó chính là giúp tìm kiếm dược liệu, đừng để cho chủ nhân ngươi mất mặt!".
Mấy ma thú toàn thân co quắp, chủ nhân, vì sao nhiệm vụ của chúng ta lại nhiều như vậy.
"Sư muội, muội rốt cuộc muốn làm gì?". Lãnh Nguyệt nhíu mày, nhìn sư muội tươi cười nhưng không biết vì sao hắn lại cảm giác toàn thân đều không thoải mái vậy? Giống như có loại cảm giác gặp quân địch vậy, sư muội a, muội rốt cuộc muốn làm gì?
"Hoa Hoa, ở đây nơi nào có nhiều ma thú nhất, thực lực từ cấp năm trở lên?". Như Phong nhìn Hoa Hoa, cười xán lạn, mọi người toàn thân run lên, nàng không phải là...
"Cự mãng thường lui tới phiển rừng rậm kia a, cấp năm trở lên rất nhiều, bất quá cũng có ma thú cấp bậc Lãnh chúa nữa, chủ nhân, ngươi muốn làm gì?".
Hoa Hoa cảm thấy chủ nhân của hắn hình như có chút không bình thường, không nên là muốn tìm ma thú đánh một hồi chứ?
"Không làm gì, chính là luyện tập thôi, không muốn ăn tinh thạch ma thú để tăng thực lực sao?". Mấy ma thú vội vã gật đầu, Như Phong cười nhạt, "Vậy thì tốt, dẫn đường đi! Các sư huynh, các huynh cần phải chuẩn bị sẵn sàng, Như Phong sẽ tùy thời để các huynh tác chiến!".
"Sư muội, chúng ta không phải triệu hoán sư a!".
"Giết ma thú, không chỉ là chuyện của triệu hoán sư, đi thôi!". Mấy người nhìn nàng, mọi người mặc dù rất không tình nguyện, thế nhưng vẫn là theo phía sau nàng, hướng phiến rừng rậm cự mãng ở kia đi đến, vạn phần không muốn!
"Sư muội, thực sự muốn đi sao?". Lãnh Vân nhíu mày, chỉ cần suy nghĩ ma thú một chút, họ liền sợ hãi, nghĩ đến tiến vào liền gặp phải ma thú, mỗi một con đều lợi hại như vậy, bọn họ thự sự rất sợ hãi.
Như Phong cười khẽ nói, "Sư huynh nếu muốn trong một tháng này có thể đột phá vậy thì phải đi tìm ma thú luyện tập, chiến đấu mới là phương pháp tấn chức nhanh nhất!". Chỉ có kinh nghiệm thực chiến mới tấn chức nhiều, nàng hi vọng ở đây có thể tăng một cấp bậc, chỉ là không biết có được hay không.
"Chủ nhân, chủ nhân, chúng ta cũng phải rèn luyện như vậy?". Không ngờ chủ nhân lại muốn cùng ma thú chiến đấu để hấp thu kinh nghiệm dùng để tăng cấp bậc của mình, chỉ là việc này thực sự rất nguy hiểm.
"Đương nhiên!".
"Ta tin ngươi, chỉ có chính mình trở nên mạnh mẽ, mới có thể bảo vệ người mình muốn bảo vệ!". Đàm Bân thản nhiên nói, nhìn Như Phong đột nhiên bên tai truyền đến một tiếng gầm rú, mọi người toàn thân run lên, một trận xao động, Như Phong chau mày lại, tới!
"Sư muội, cấp năm Mãnh hổ!". Lãnh Nguyệt nhìn mãnh hổ trước mắt, hút một ngụm khí lạnh, cấp năm mãnh hổ cường hãn rất nhiều so với ma thú bình thường, không biết lần này ai tới trước.
"Nhị sư huynh, huynh là cấp mấy?".
Như Phong nhìn Lãnh Vân, ma thú cấp năm, đẳng cấp quá thấp, nàng sẽ không động thủ, nhưng bọn hắn có thể!
"Cấp năm!". Lãnh Vân nhìn sư muội, không phải là...
"Gia cho huynh đấy, giải quyết nó, tốc độ!". Như Phong cười nhạt, để mọi người lui về phía sau, Lãnh Vân nhìn Như Phong gật đầu, tiến lên nhìn mãnh hổ kia!
"Đến đây đi, để ta tới cùng ma thú mãnh hổ đọ sức ha!".
Hắn tu luyện đến nay rất ít thực chiến, bây giờ vừa hay để hắn luyện tập, mãnh hỗ rít gào một tiếng, ùa lên, nắm tay Lãnh Vân hung hăng hướng đầu nó đánh một kích thật nặng, mãnh hổ chợt lóe, nhảy qua, sao đó nhào tới, Lãnh Vân vội vã lui về phía sau, bị mãnh hỗ hung hăng áp ngã xuống đất.
"Nhị sư huynh, ngưng tụ chiến khí hướng bụng nó xuất kích!".
Như Phong vội vã lên tiếng, Lãnh Vân ngưng tụ chiến khí ở nắm tay hung hăng hướng bụng mãnh hổ đánh tới, mãnh hổ thoáng xoay người tránh một kích kia, căm tức nhìn Như Phong đằng đằng sát khí.
"Nhị sư huynh, hạ thủ phải nhanh, phải ngoan!". Lãnh Vân gật đầu, nhìn mãnh hổ, chân cấp tốc đá mãnh hỗ một kích, mãnh hổ né trách, lại một quyền, hung hăng hướng bụng nó đánh tới, mãnh hổ bị đánh trung, ngã mạnh xuống đất, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, bộ dạng nhếch nhác đến cực điểm.
"Tốc độ phải nhanh!".
Nhìn mãnh hổ lại lần nữa tiến tới, hướng Lãnh Vẫn bổ nhào tới, bắt lấy cánh tay hắn, máu tươi lập tức chảy ra, mọi người nhìn thấy kinh hoàng khiếp sợ, nghĩ muốn tiến lên giúp nhưng bị Như Phong ngăn cản, "Nhị sư huynh, huynh nếu không động thủ, nó liền sẽ giết huynh!".
Lãnh Vân trừng mắt, hung hăng hướng đầu Bạch Hổ đánh một kích thật nặng, thân thể Bạch Hổ ngã xuống, Lãnh Vân bò dậy, toàn thân đầy vết máu, bị thương rất nặng.
"Nhị sư huynh, không sao chứ?". Như Phong nhìn hắn, Lãnh Vân nhìn nàng, vẻ mặt không thể tin được, "Sư muội, huynh thật sự rất muốn biết muội là thế nào đem ma thú cấp bậc cao hơn muội trong nháy mắt giết chết!".
Đồng dạng là cấp năm, thế nhưng hắn lại thiếu chút nữa mất mạng trong miệng ma thú, hắn thực sự rất tò mò.
"Đó là...".
"Rầm rầm...". Như Phong vẫn chưa nói hết, liền cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại hướng bọn họ chạy tới, mặt đất cũng bắt đầu chấn động.
"Chủ nhân, thực lực ở trên chúng ta!".
Hàn Hàn vội vã lớn tiếng kêu lên, đây là có chuyện gì? Ở đây rốt cuộc có bao nhiêu ma thú lợi hại.
"Tới vừa đúng lúc, các huynh nhìn cho rõ, một hồi xem muội như thế nào vượt cấp chiến đấu!". Như Phong đứng ở đó, một đôi mắt phượng nhìn chằm chằm bóng đen cách đó không xa, một con quái vật lớn xông lại, hướng bọn họ rít gào...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top