Chương 71-80
Chương 71: Thi đấu, ai thắng ai thua
"Không thể, so cái gì liền so, tại sao có thể muốn mạng Thanh nhi!". Âu Dương Khánh vội vàng nói, sắc mặt Âu Dương Thanh trắng bệch, trong lòng nàng rất sợ hãi, Diệp Như Phong tự tin như thế, chẳng lẽ nàng thật có đủ thực lực để giết chết bát cấp ma thú, dù cho không thể, nàng cũng không dám đánh bạc bằng mạng sống của mình.
"Thế nào, sợ, Cửu trưởng lão để ta cùng bát cấp ma thú tỉ thí, không phải cũng là muốn mạng ta sao? Nếu là đổ mạng, Âu Dương gia chẳng lẽ không nên lấy ra một điểm thành ý sao? Mạng ta Diệp Như Phong có giá trị nhiều hơn so với Âu Dương Thanh, hoặc là liền đổ mạng, hoạc là ta không đổ!".
"Ngươi cho ngươi là ai, dám cùng bản trưởng lão nói điều kiện!". Cửu trưởng lão tức giận nói, sắc mặt viện trưởng cũng không tốt lắm nhìn trầm trầm, "Cửu trưởng lão, nếu là tỉ thí, vậy phải công bằng, để cho nha đầu này dùng gậy gộc đối phó với bát cấp ma thú đã đủ bắt nạt người, liền ngay đến tiền đặt cược cũng không dám hạ, cuộc tỷ thí này cũng không có ý nghĩa!".
Cửu trưởng lão sắc mặt rất khó coi, không ngờ viện trưởng vậy mà nói chuyện cho nha đầu này, thật là đáng ghét đến cực điểm.
"Cửu trưởng lão, ta cùng nàng đổ, Diệp Như Phong nếu ngươi có thể sử dụng gậy gộc không cần dùng ma pháp giết chết bát cấp ma thú, ta liền tự vẫn trước mặt ngươi!". Âu Dương Thanh oán hận nói, nàng cũng không tin, Diệp Như Phong còn có bản lĩnh như thế, tay không giết chết bát cấp ma thú, phải biết thổ hệ ma thú này thế nhung tốc độ cùng lực công kích siêu cường, nàng dù có bản lĩnh cũng không có khả năng đánh bại ma thú.
"Thanh nhi, không thể!". Âu Dương Khánh lo lắng nói, nếu như Diệp Như Phong thắng, nàng sẽ chết a!
"Như Phong cũng dám đổ, các ngươi chẳng lẽ còn sợ sao?" Tuyết Linh Nhi cười lạnh nói, không ngờ Âu Dương gia bọn họ bắt nạt người như vậy, thật là làm cho nàng mở rộng nhãn giới.
Âu Dương Khánh trừng Tuyết Linh Nhi, cũng biết là châm ngòi thổi gió, thực sự là quá đáng ghét.
"Có muốn tỉ thí hay không, ta rất bận, không có rảnh cùng ngươi tiêu hao thời gian!". Như Phong không kiên nhẫn nhìn nàng, Cửu trưởng lão cắn răng, "Tốt, ta đáp ứng ngươi, nếu như ngươi thua, vậy đưa cho ma thú của ta làm thức ăn!". Cửu trưởng lão âm ngoan nói, Như Phong khóe môi hơi câu dẫn ra.
"Làm phiền viện trưởng đại nhân cho ta một cây gậy!". Như Phong mỉm cười nói, viện trưởng nhìn nàng, từ một bên nhặt lên một cây gậy cho nàng, Như Phong nắm gậy gộc, khóe môi nhếch lên.
"Thanh Dật, nếu là ta thua, nhớ giúp ta nhặt xác!".
Thanh Dật khóe môi co rút, nàng đây là đùa giỡn cái gì.
"Thi đấu bắt đầu!". Viện trưởng lớn tiếng nói, Như PHng cùng thổ hệ ma thú, một người một báo đối diện, ai cũng không có động thủ.
"Diệp Như Phong có thể thắng sao?".
Không biết ai hỏi một câu, mọi người thấy Tù trưởng lão mặt tràn đầy lo lắng, nhỏ giọng nói, "Sao có thể thắng, nàng không thể dùng ma pháp, nàng cũng không phải là chiến sĩ, sao có thể thắng!".
"Thanh Dật, nha đầu thất bại sao?".
Thanh Dật liếc hắn một cái, không nói một lời.
"Chẳng lẽ là sợ rồi sao, đứng ở nơi đó trừng mắt là có thể thắng sao?".
Như Phong nhìn con báo, bát cấp ma thú, nàng thật chưa có khiêu chiến qua, lần này nàng muốn phá lệ cẩn thận, bằng không chết thế nào cũng không biết, con báo tốc độ là phi thường kinh người, đặc biệt thổ báo bát cấp, tốc độ càng nhanh đến dọa người.
"Thổ hệ ma thú, mặc dù ngươi rất lợi hại, rất muốn giết ta, bất qua ta không muốn chết, chỉ có thể ủy khuất ngươi chết!".
Như Phong nhẹ nhàng nói, thổ hệ ma thú nổi giận gầm lên một tiếng, một trận rít gào, thân hình chợt lóe, như tia chớp bổ nhào tới, mọi người sợ đến che ngực, nhìn Diệp Như Phong không nhúc nhích, một tâm treo ở ngực.
"Tiểu sư muôi, mau tránh a!". Lãnh Nguyệt lớn tiếng kêu lên, Như Phong nhìn thổ báo xông lại, nắm gậy gộc, mọi người chỉ thấy chợt lóe, thổ hệ ma thú hung hăng bị đánh rơi xuống, thống khổ kêu lên, thân hình nhẹ nhàng lùi mấy bước, có chút nhếch nhác.
Chương 72: Âu Dương Thanh, tự vẫn đi!
"Này... Sao có thể?". Cửu trưởng lão mắt trợn to, vừa nãy hắn cư nhiên hoàn toàn không có thấy rõ ràng Diệp Như Phong xuất thủ như thế nào, thật là không biết nói gì!
Thổ hệ ma thú nhìn chằm chằm Diệp Như Phong, toàn thân run lên, đối với tiểu puddung này hơi sợ, lực công kích, tốc độ, hắn vậy mà không bằng với nhân loại này.
"Lại đến!". Như Phong khẽ cười nói, thổ hệ ma thú khẽ run len, chân có chút mềm!
"Các ngươi xem ai sẽ thắng?". Tù trưởng lão nhìn Như Phong, triệt để bị biểu hiện vừa rồi của Như Phong làm chấn động, nha đầu này tại sao có khí lực mạnh mẽ đến vậy, phải biết thổ hệ ma thú tốc độ nhanh như vậy, nha đầu này quả thực chính là biến thái.
"Tiểu sư muội đi?". Lãnh Nguyệt nhìn trên sàn thổ hệ ma thú tiếp tục giao thủ cùng với tiểu sư muội, trong lòng chip bông, thật là khiến hắn quá khiếp sợ.
"Cửu trưởng lão, nếu tiếu tục như vậy, nha đàu kia sẽ thắng!".
Cửu trưởng lão ánh mắt thoáng qua một tia âm ngoan, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, nguyên bản Như Phong đang cấp tốc né tránh công kích của ma thú đột nhiên quỵ một chân, ngã nhào trên đất, ma thú hướng nàng bổ nhào tới...
"Như Phong!". Thanh Dật sắc mặt lạnh lẽo, vậy mà xuất thủ ám toán, đáng ghét.
"Rống...".
Như Phong bị thổ hệ ma thú cắn bị thương cánh tay, máu tươi chảy ròng, đâu đến nhíu mày, cũng dám ám toán nàng, toàn thân sát khí bạo tăng, nhìn chằm chằm vào thổ hệ ma thú, hai mắt nhắm nghiền, đứng lên, nhìn cánh tay chảy máu đầm đia của mình, ánh mắt sát khí, lạnh lùng đảo qua Cửu trưởng lão, Cửu trưởng lão vậy mà rùng mình một cái, không hiểu sao lại bị ánh mắt đó làm kinh sợ, đáy lòng dân lên một cổ sợ hãi.
"Nhân loại, ngươi không phải đối thủ của ta!".
Như Phong không nhìn thổ hệ ma thú, lạnh lùng nó, "Thanh Dật, nếu ai ở phía sau âm thầm lừa gạt, trực tiếp phế hắn đi!".
Khuôn mặt tuấn tú của Thanh Dật âm trầm tới cực điểm, vừa muốn xuất thủ, không ngờ bị nàng nói như vậy, chỉ có thể đè xuống lửa giận này, dưới đài một mảnh huyên náo, nghị luận nhao nhao, ý của nàng là mới vừa nãy trong nháy mắt đó là Âu Dương gia ra tay ám toán nàng?
"Mọi người đều nghe rõ ràng, nếu như có người dám ám toán, đừng trách bản viện trưởng trở mặt". Động tác vừa rồi của Cửu trưởng lão không tránh được con mắt của hắn, không ngờ Âu Dương gia hèn hạ như vậy, hạ độc thủ đối với một tiểu bối, huống chi còn là đang trong tình huốn địch cường ta yếu, thực sự là vô sỉ đến cực điểm.
"Thổ hệ ma thú, muốn trách thì tránh ngươi nhận sai chủ nhân rồi, hôm nay, ta không giết ngươi cũng không thể!". Vậy mà dám cắn nàng bị thương, nó đã muốn chết, cũng đừng trách nàng vô tình.
"Nhân loại cuồng vọng!". Bát cấp thổ hệ ma thú hiển nhiên không đem thực lực của Như Phong để vào mắt, khinh thường hừ lạnh, lại nhào tới lần nữa, Như Phong lại chậm rãi nhắm mắt lại.
"Tiểu sư muội, mau ra tay a!".
"Như Phong, mau ra tay a!".
Người ở dưới đài đều lo lắng, vào lúc này nàng vậy mà lại nhắm hai mắt, đây không phải là chờ chết sao?
Thanh Dật siết nắm đấm, nhìn ma thú bổ nhào tới, vừa muốn động thủ, liền nghe thấy một tiếng ma thú thê lương kêu lên, bụng của thổ hệ ma thú kia bị đâm thủng, ngã xuống đất, trong tay Như Phong nắm một viên tinh thạch ma thú màu vàng dính đầy máu tươi, mà thổ hệ ma thú giẫy giụa mấy cái, không cam lòng nhắm mắt lại.
"Thắng?".
Không biết ai hỏi một câu này, mỗi một người đều mở to mắt, bọn họ vừa rồi không dám nhắm mắt a, ai tới nói cho bọn họ biết, vừa rồi Diệp Như Phong giết ma thú kia như thế nào?
Trong nháy mắt, toàn bộ học viện Phong Vân đều sối trào, Diệp Như Phong mặt tái nhợt nhìn chằm chằm mọi người Âu Dương gia, vẻ mặt bình thường, lạnh lùng nói, "Ta thắng, bát cấp ma thú đã chết, Âu Dương Thanh, tự vẫn đi!".
Chương 73: Âu Dương Thanh âm ngoan
"Không, ta không tự vẫn!". Âu Dương Thanh kích động quát, nàng sẽ không tự vẫn, nàng không muốn chết, không muốn chết, tiến lên kéo cánh tay Cửu trưởng lão, cầu cứu nói, "Cửu trưởng lão, con không muốn chết!".
Cửu trưởng lão nhìn Diệp Như Phong, thản nhiên nói, "Vừa nãy chẳng qua là tỉ thí, hà tất phải như vậy, tự vẫn...".
"Hà tất như vậy?". Như Phong cười lạnh, mắt lạnh nhìn Cửu trưởng lão, "Như Phong vừa nãy bị ngươi ám toán, thiếu chút nữa liền biến thành cơm trưa của thổ hệ ma thú, nếu như Như Phong thua, ta tin Cửu trưởng lão nhất định sẽ để Như Phong biến thành thức ăn của thổ hệ ma thú, đã nói rồi, ở đây mỗi người đều nghe thấy được, tự vẫn đi!".
Thực sự là buồn cười đến cực điểm, muốn nàng chết, vậy được thôi, trả bằng sinh mệnh là được, Diệp Như Phong nàng cũng không phải dễ khi dễ.
"Diệp Như Phong, ngươi hà tất phải nhẫn tâm như vậy, đuổi tận giết tuyệt, ta để Thanh nhi bồi tội cho ngươi, việc này bỏ qua!". Âu Dương Khánh lạnh lùng nói, Âu Dương Thanh cắn răng, vẻ mặt không tình nguyện.
"Bỏ qua thôi? Không có khả năng, chính mình động thủ hoặc là ta động thủ!".
Hôm nay, Âu Dương Thanh không muốn chết cũng phải chết, nàng Diệp Như Phong cũng không phải là dễ khi dễ!
"Diệp Như Phong, ngươi không cần khinh người quá mức, đắc tội Âu Dương gia, Âu Dương gia sẽ không chịu để yên!". Cửu trưởng lão không ngờ nàng ngang ngược như vậy, lại nói mềm không được, vẫn muốn giết Thanh nhi.
"Khinh người quá đáng? Muốn nói tới khinh người quá đáng là đang nói tới Âu Dương gia, hôm nay ta thế nhưng tận mắt nhìn thấy, vừa nói đổ mạng, đều đã đồng ý, viện trưởng làm chứng, lại muốn chơi xấu, không có cửa đâu, Cửu trưởng lão, đừng cho rằng Diệp Như Phong ta dễ khi dễ!". Diệp Như Phong hừ lạnh một tiếng, không cho Cửu trưởng lão chút mặt mũi nào, mang viện trưởng ra, hắn có thể không đếm xỉa sao?
"Cửu trưởng lão, vừa rồi đánh cuộc chúng ta đều nghe thấy, ngươi không được chơi xấu!". Viện trưởng cũng không ngờ Cửu trưởng lão lại hèn hạ như vậy, vừa ám toán Diệp Như Phong không nói, bây giờ lại lật lọng, thật sự là mất mặt xấu hổ!
"Cửu trưởng lão, ta không muốn tự vẫn!". Âu Dương Thanh khẩn cầu, sợ, những người này đều muốn nàng chết, cư nhiên đều giúp đỡ Diệp Như Phong.
"Diệp Như Phong, ngươi muốn điều kiện gì ta đều đáp ứng, xin ngươi thả cho muội muội ta một lần!". Âu Dương Khánh ngữ khí mềm nhũn ra, hắn không thể trơ mắt nhìn muội muội tự vẫn ở trước mặt hắn, như vậy vô cùng nhục nhã, ngày khác hắn nhất định tìm Diệp Như Phong đòi lại hết.
"Âu Dương gia nói chuyện lại không tính toán gì hết, nguyên bản còn tưởng rằng Âu Dương gia là đại gia tộc sẽ giữ lời, không ngờ ám toán người không nói, lại lật lọng, ngay cả Cửu trưởng lão đều như vậy, xem ra, việc này cần tìm người của thập đại gia tộc đến thương thảo, xem giải quyết như thế nào!".
Tuyết Linh Nhi thản nhiên nói, Cửu trưởng lão tức giận cắn răng, không ngờ nha đầu Tuyết gia cũng đối nghịch với bọn họ.
"Âu Dương Thanh, cho ngươi một cơ hội, đánh bại ta, ta sẽ tha cho ngươi, ta bị thương, ngươi nên nắm chặt!". Âu Dương Thanh nghe thấy lời nói của Diệp Như Phong, ánh mắt sáng lên, hung ác nhìn chằm chằm nàng, "Diệp Như Phong, đây là ngươi nói, ta sẽ không hạ thủ lưu tình!".
Chỉ cần nàng có cơ hội, nàng liền muốn giết Diệp Như Phong, hiện tại nàng ta bị thương ở tay, căn bản không thể động thủ, nàng cũng không tin, chính mình còn không phải là đói thủ của Diệp Như Phng.
"Đương nhiên, Diệp Như Phong nói chuyện giữ lời!".
Âu Dương Thanh nhìn nàng, ánh mắt hung ác, Cửu trưởng lão cho nàng một lọ linh khí dược tễ, Âu Dương Thanh sau khi dùng, thực lực lập tức tăng vọt tới bát cấp, toàn bộ khí tràng đều trở nên cường đại hơn rất nhiều.
"Âu Dương gia quá hèn hạ!". Tuyết Linh Nhi tức giận quát, Thanh Dật sắc mặt rất là khó coi, nha đầu này rốt cuộc muốn làm gì!
"Có thể động thủ!".
Diệp Như Phong ánh mắt lạnh lẽo, híp mắt nhìn Âu Dương Thanh toàn thân linh khí, cột nướt bát cấp thủy hệ ma pháp triệu hoán sư hung hăng hướng Diệp Như Phong đánh tới, Như Phong nhìn nàng, thân hình chợt lóe, mọi người chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm, Diệp Như Phong nắm cổ Âu Dương Thanh, trong miệng Âu Dương Thanh tràn ra máu tươi, một đôi mắt trừng lớn!
Chương 74: Diệp Như Phong thật ngoan!
Như Phong buông tay, thân thể Âu Dương Thanh trong nháy mắt ngã xuống đất, chết không nhắm mắt, toàn trường chết lặng, tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm một màn kinh hồn trên đài, bọn họ vừa mới nhìn thấy cái gì? Diệp Như Phong vậy mà không cần dùng ma pháp đem Âu Dương Thanh giết chết? Thanh Dật cũng không ngờ nàng cư nhiên ra tay tàn nhẫn như vậy, thủ pháp như thế, hắn có thể khẳng định nàng là thường xuyên luyện tập mới có được, còn có thân thể của nàng, lực lượng cường đại kia sao có thể so được với tốc độ như gió không tiếng động làm tim hắn chấn động, mặc dù giữ được bình tĩnh nhưng cũng bị nàng làm cho khiếp sợ.
Như Phong liếc mắt nhìn chung quanh, cánh tay bị thương làm cho nàng nhíu mày, bị ma thú kia cắn rất nặng, bất quá nàng vẫn không chịu ngã xuống, nếu như là người bình thường chỉ sợ đã sớm kiên trì không được nữa.
"Diệp Như Phong, ngươi giết Thanh nhi!".
Cửu trưởng lão phản ứng kịp, xông tới phát hiện Âu Dương Thanh đã không còn hô hấp, tâm đột nhiên lạnh đi, không ngờ Diệp Như Phong thật sự hạ thủ giết chết Thanh nhi, ngay cả Âu Dương Khánh cũng không ngờ, hôm nay vậy mà lại trả giá bằng tính mạng của muội muội.
"Diệp Như Phong, Ta giết ngươi!". Âu Dương Khánh vung tay lên, một hỏa cầu màu đỏ hung hăng hướng Diệp Như Phong đánh, sắc mặt Thanh Dật lạnh lẽo, tay áo phất động, hỏa cầu hung hăng đánh tới Âu Dương Khánh, Âu Dương Khánh cả người bị đánh bay rơi xuống trên đất, phun ra máu tươi.
"Âu Dương Khánh, ngươi đây là ý gì, chẳng lẽ đã quên tỉ thí lúc nãy vốn chính là sinh tử, thua chính là thua, lại còn dám ra tay với Như Phong, ngươi thực sự quá không biết xấu hổ!". Tuyết Linh Nhi vội vã đến bên người Diệp Như Phong, không biết vừa rồi rốt cuộc là ai ra tay cứu Như Phong, tốc độ kia thực sự là quá nhanh!
"Âu Dương Khánh, thi đấu kết thúc, đánh cuộc đã kết thúc, mang theo muội muội ngươi trở lại!". Viện trưởng lạnh lùng lên tiếng, rốt cuộc lấy lại tinh thần, bất quá hắn càng thêm nghi hoặc chính là vừa rồi rốt cuộc là ai ra tay cứu Diêp Như Phong, thực lực kia thật mạnh!
"Cửu trưởng lão!".
Âu Dương Khánh không cam lòng nhìn Diệp Như Phong, cứ như vậy mà tha cho nàng, vậy muội muội chẳng phải là...
Cửu trưởng lão hung hăng trừng Diệp Như Phong, trong ánh mắt tất cả đều là âm ngoan, việc này hắn tuyệt đối sẽ không để yên, không ngờ thiếu nữ này thiên phú kinh người như thế, xem ra tiềm lực của nàng quả thật rất dọa người, hắn phải đem chuyện này nói cho gia chủ biết, người thiếu nữ này tuyệt không thể lưu!
"Đi!".
Cửu trưởng lão oán hận cắn răng mở miệng nói.
"Cửu trưởng lão...".
"Báo thù sau này hãy nói, đi về trước!".
Cửu trưởng lão ôm Thanh nhi rời đi, mọi người lúc này mới phản ứng được, nhìn Diệp Như Phong, ánh mắt kia giống như nhìn thấy ma quỷ, Như Phong nhìn bọn họ rời đi, toàn thân mễm nhũn, hôn mê bất tĩnh.
"Như Phong!".
Một ngọn gió thổi qua, Như Phong an ổn rơi vào trong lòng Thanh Dật.
"Mau đưa nàng trở về!".
Tù trưởng lão vội vàng nói, lần đầu tiên cảm giác hắn làm sư phó thật là uất ức, lúc trước lời thề son sắt bảo đảm, bây giờ lại để cho nàng một mình gánh vác, nha đầu này vậy mà mang đến cho hắn nhiều chấn động như vậy, hắn quá khiếp sợ.
Thanh Dật không nói gì, ôm Như Phong trở về phòng, Từ trưởng lão vội vã bắt mạch cho nàng, nhìn vết thương trên cánh tay nàng, vội vã từ nhẫn trữ vật lấy ra dược tễ vương cấp chữa thương cho nàng uống, bọn Lãnh Nguyệt nhìn thấy giật mình, sư phó vậy mà đem dược tễ vương cấp cho tiểu sư muội dùng, phải biết dược tễ vương cấp này trên thị trường như là thiên giới, mà sư phó càng phải vất vả mới luyện chế được, không ngờ vậy mà lại đem cho tiểu sư muội, có thể thấy được trình độ yêu thương tiểu sư muội của sư phó.
"Nàng thế nào?".
"Tiêu hao thể lực quá độ, vết thương quá nặng, cánh tay này thiếu chút nữa liền bị phế!".
Nếu không có dược tễ vương cấp chữa thương, cánh tay này của Như Phong sẽ bị phế đi, sâu tới tận xương, thổ hệ ma thú thật là hung mãnh, Thanh Dật lạnh mặt, Âu Dương gia đáng chết!
Chương 75: Như Phong hôn mê
"Âu Dương gia thật là quá hèn hạ!". Lãnh Nguyệt nắm tay, hắn thật vô dụng, thậm chí ngay cả tiểu sư muội cũng không bảo hộ được, thực sự là...
"Âu Dương gia thực lực đích thực cường hãn, ngay cả viện trưởng cũng phải kiêng dè ba phần, vi sư cũng là...".
Tù trưởng lão nghĩ đến ánh mắt không cam lòng của Cửu trưởng lão Âu Dương gia, trong lòng càng lo lắn, ngày sau Như Phong muốn ở chỗ này bình an vượt qua, sợ rằng Âu Dương gia sẽ cắn chết nàng không buông, còn có Phong trưởng lão gây phiền toái, hắn thực sự lo lắng cho nha đầu này, thực lực hiển lộ.
"Chiếu cố nàng cho tốt, ta đi ra ngoài một chuyến!". Thanh Dật bỏ lại một câu rời đi, Tù trưởng lão rất muốn hỏi nhưng lại vẫn không nói ra, bây giờ chữa khỏi cho đồ nhi bảo bối của hắn quan trọng hơn.
Âu Dương gia huyên náo, trong nhà bố trí một tầng màu trắng ưu thương, đại tiểu thư Âu Dương gia, thiên tài triệu hoán sư của Âu Dương gia, Âu Dương Thanh bị giết, Âu Dương gia chủ biết được là do Diệp Như Phong giết, hận không thể lập tức đi học việt giết chết nàng.
"Gia chủ, không thể dễ dàng giết được Diệp Như Phong, viện trưởng Phong Vân học viện cũng che chở cho nha đầu kia, hơn nữa nha đầu kia còn là luyện dược sư, thân phận tôn quý, chúng ta chỉ có thể ám sát!". Cửu trưởng lão hung hăng nói, không ngờ Thanh nhi hắn yêu thương nhất vậy mà ở trước mặt hắn bị người ta giết chết, Diệp Như Phong, ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi!
"Chuyển lời cho đại trưởng lão, nói nàng đêm nay đi giết Diệp Như Phong cho ta!".
"Ta đi liền!".
Cửu trưởng lão vội vã lui ra, vẻ mặt âm ngoan!
Như Phong tỉnh lại, trở đã sáng, cánh tay truyền đến cảm giác đau nhức, làm cho sắc mặt nàng càng thêm tái nhợt.
"Tiểu sư muội, muội tỉnh rồi, chớ lộn xộn, sư phó nói rồi phải tĩnh dưỡng thật tốt, nếu không cánh tay này sẽ rất khó lành!".
Lãnh Nguyệt đau lòng đè nàng lại, Như Phong nhìn đại sư huynh vẻ mặt áy náy.
"Xin lỗi đại sư huynh làm ngươi lo lắng!".
Không ngờ cổ thân thể này của nàng khí lực còn không đủ mạnh, bị thương như vậy lại làm cho nàng té xỉu, nàng thật có chút ngoài ý muốn.
"Tiểu sư muội, người nói xin lỗi chính là ta, đại sư huynh quá vô dụng, không bảo hộ được muội". Lãnh Nguyệt tự trách muốn chết, ngay cả tiểu sư muội so với mình còn cường hơn, hắn thề nhất định phải nỗ lực tu luyện, một ngày nào đó, hắn có thể bảo vệ tiểu sư muội.
Như Phong lắc đầu, "Đại sư huynh đối với Như Phong rất tốt, sư phó đâu?".
"Sư phó đi nghỉ ngơi, đem qua người chiếu cố ngươi cả một đêm không ngủ!".
Như Phong vẻ mặt kinh ngạc, sư phó chiếu cố nàng cả đêm, mặc dù không có giúp đỡ này quá nhiều, nhưng cũng đủ làm cho nàng uất ức cảm động, nhìn xung quanh, nhíu mày hỏi, "Thanh Dật đâu?".
"Hôm qua ra ngoài, đến bây giờ còn chưa trở về!".
"Ra ngoài?".
Như Phong vẻ mặt không hiểu, tên kia luôn luôn không rời khỏi nàng, ai, quên đi, hắn cũng có tự do của hắn.
"Ngươi đã tỉnh!". Một thanh âm lành lạn truyền đến, Thanh Dật đi vào phòng, nhìn Như Phong cùng Lãnh Nguyệt, khuôn mặt tuấn tú băng lãnh như trước.
"Ngươi đi đâu?".
Như Phong nhàn nhạt hỏi, Thanh Dật không nói, Như Phong nhìn hắn thở dài, "Quên đi, ta không có quyền lợi hỏi đến".
"Nghỉ ngơi cho tốt, ta canh chừng cho ngươi!".
Như Phong gật đầu, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ, nguyên khí của nàng xác thực bị tổn thương nặng nề, Lãnh Nguyệt nhìn bọn họ, đi ra ngoài.
"Như Phong thế nào?".
Tuyết Linh Nhi tiến vào muốn xem Như Phong liền bị Thanh Dật ngăn cản, "Nghỉ ngơi!". Toàn thân xung quanh tản ra khí lạnh lùng, làm Tuyết Linh Nhi không dám tiến lên, thiếu niên này rất kỳ quái rõ ràng không lớn tuổi, lại thật băng lãnh, đối với Diệp Như Phong lại bảo hộ như vậy, thật là cho nàng không biết nói gì, mấy ngày nay, trừ Tù trưởng lão cùng mấy sư huynh, ngay cả một con kiến cũng không cho đi vào.
"Thanh Dật, để Linh nhi sư tỷ vào đi!".
Như Phong thản nhiên nói, có chút đau đầu, Thanh Dật thật là bảo vệ triệt để, đối với bất kỳ người nào cũng đều mang theo cảnh giác.
Tuyết Linh Nhi vội vã chạy vào, thấy Như Phong ngồi trên giường liền vội vàng hỏi, "Như Phong, muội không có việc gì đi?".
Như Phong lắc đầu, "Cám ơn Linh nhi sư tỷ quan tâm".
"Như Phong, mấy ngày nay có một việc phát sinh, đai trưởng lão Âu Dương gia, quân chủ trung giai bị người giết chết!".
Chương 76: Sợ hãi trả thù
"Cái gì, đại trưởng lão Âu Dương gia chết?". Thực lực quân chủ trung giai lại bị giết chết, thực lực của đối phương mạnh bao nhiêu a?
"Hiên giờ ở bên ngoài đều dồn đại, nói ngươi giết đại trưởng lão Âu Dương gia, nhưng người nào cũng biết ngươi bị thương hôn mê mấy ngày, thế nào lại có thể đi giết đại trưởng lão Âu Dương gia, Âu Dương gia có ý lan truyền tin như vậy, làm ngươi trở thành kẻ thù chung của Âu Dương gia!". Tuyết Linh Nhi nghe thấy chuyện này cũng rất khiếp sợ, không nghĩ rằng thực lực quân chủ trung gia lại bị giết, điều này thật là khiếp sợ, ngay cả hoàng đế đều bị kinh sợ, có thể giết chết quân chủ trung giai, thực lực tất nhiên là ở trên đại trưởng lão, Diệp Như Phong mới 13 tuổi, cấp năm triệu hoắn sư, căn bản không có khả năng!
"Âu Dương gia thực sự là nâng đỡ ta, nếu như ta có bản lĩnh như vậy, ta còn thật là muốn giết bọn họ, bất quá không phải ta làm!".
Như Phong cười lạnh nói, không ngờ Âu Dương gia cũng sẽ bị hạ độc thủ.
"Đúng vậy, nếu như ta có bản lĩnh này, ta cũng đi giết chết nhưng lão đầu kia, muốn tu luyện tới quân chủ trung giai cần phải trên trăm năm, ngươi dù cho thiên phú biến thái, cũng không có khả năng giết đại trưởng lão, Âu Dương gia cẩu huyết phun người". Tuyết Linh Nhi tức giận nói, may mắn học viện đều biết thực lực của Như Phong, hơn nữa còn biết nàng trọng thương hôn mê, Âu Dương gia dù có tức giận cũng không dám đắc tội Phong Vân học viện, nên nhớ, phía sau Phong Vân học viện thế nhưng có hậu trường cường hãn.
"Đừng nhắc tới cái này, tĩnh dương thân thể cho tốt, còn nửa tháng nữa là bắt đầu đại hội chết dược, ta còn muốn xem ngươi biểu diễn. Đến lúc đó thiên tài học viện đều sẽ đến, chờ mong hiểu hiện của ngươi nha!".
Tuyết Linh Nhi cười nói, Như Phong gật đầu, trong lòng lại nghĩ, đại trưởng lão Âu Dương gia chết là Thanh Dật làm sao?
Thế nhưng hắn mới chỉ có 15 tuổi, tuổi của hắn có thể giết chết đại trưởng lão quân chủ trung giai, nếu là như thế, thực lực của hắn có bao nhiêu đáng sợ, thiên phú sẽ chấn động bao nhiêu ah? Hay là hắn nói cho Vô Song, kêu Vô Song giết trưởng lão Âu Dương gia kia để trút giận cho mình?
Thế nhưng, Vô Song không có mệnh lệnh của mình, cho dù là rất tức giận cũng không dám đi giết người của Âu Dương gia đi?
Không tốt! Sắc mặt Như Phong đột nhiên đại biến, vội vã đứng dậy.
"Như Phong, làm sao vậy?".
"Ta phải về nhà một chuyến, ta sợ Âu Dương gia tìm tới phụ thân, đến lúc đó thì rất phiền toái!". Nàng thế nào quên mất, mình ở đây có thể bảo vệ chính mình, thế nhưng phụ thân ở bên ngoài, Âu Dương gia biết phụ thân tồn tại, sẽ không xuống tay với hắn sao?
"Thanh Dật, chúng ta về nhà một chuyến!".
Thanh Dật nhìn nàng lo lắng xông ra ngoài, vội vã đuổi theo.
"Như Phong, chờ ta...".
"Nói với sư phó, ta về nhà!". Như Phong bỏ lại một câu, liền xông ra ngoài, không nhìn mọi người tràn ngập nghi vấn.
"Nha đầu, ngươi là đi đâu?".
Tù trưởng lão thấy Như Phong chạy rất nhanh ra ngoài, vẻ mặt không hiểu, vội vã ngăn cản nàng.
"Sư phó, ta lo lắng Âu Dương gia trả thù ta đi tìm phụ thân ta gây phiền phức, ta phải về nhà xem!".
Như Phong nói xong, vội vã chạy đi, Tù trưởng lão muốn đuổi theo, lại bị Thanh Dật ngăn lại, chạy ra rừng cây phía sau học viện, Như Phong liền triệu hồi Hàn Hàn, ngồi lên chạy thẳng về nhà.
"Ngươi không cần lo lắng, năng lực của Vô Song hẳn là có thể bảo vệ cha ngươi!". Thanh Dật rất là tự trách, hắn vậy mà quên mất Âu Dương gia có thể tìm phụ thân nàng báo thù.
"Thực lực Âu Dương gia mạnh như vậy, Vô Song mặc dù rất lợi hại cũng không có khả năng đánh thắng được nhiều cường giả như vậy, Thanh Dật, nếu bọn họ dám đả thương phụ thân ta, ta Diệp Như Phong nhất định phải bắt Âu Dương gia toàn tộc trả giá thật lớn!".
Chương 77: Ám sát
"Yên tâm, sẽ không còn!". Âu Dương gia nếu như xuất động nhiều cường giả như vậy, cũng thật làm cho hắn giật mình, Thanh Dật cũng không dám suy nghĩ nhiều, nhìn sắc mặt băng lãnh của Như Phong, hắn đã rất lâu không thấy nàng cười, xem ra lần này đã chạm vào cực hạn của nàng.
"Các ngươi là ai?".
Đối mặt với một nhóm hắn y nhân, Diệp Định Thiên trấn định nhìn cao thủ trước mắt, thực lực của mỗi người đều là Đại lãnh chúa, mặc dù chỉ có hơn mười người lại làm cho hắn cảm thấy khí tức cường đại.
"Ngươi là cha của Diệp Như Phong!".
Ngươi nọ lạnh lùng mở miệng, Diệp Định Thiên nhìn chằm chằm người trước mắt, "Các ngươi là ai? Phong nhi làm sao?".
"Quả nhiên là cha của Diệp Như Phong, lên cho ta, làm hắn thành thịt vụn!". Đầu lĩnh hắc y nhân vung tay lên, mọi người lập tức ùa lên từng đạo chiến khí làm Diệp Định Thiên cảm thấy bị nghẹt thở, hắn còn chưa có đột phá, chỉ là cửu cấp đỉnh chiến sĩ, cho dù có quân chủ kiếm vẫn là khó mà đối kháng với hơn mười Đại lãnh chúa, rất nhanh liền bị thương.
"Cha Như Phong!".
Vô Song một đạo hồng quang thoáng qua, đỡ lấy chiến khí chém tới Diệp Định Thiên, hung hăng chấn động, người nọ trong nháy mắt ngã xuống đất.
"Các ngươi thật to gan, cũng dám ở dây vuốt râu hùm, là ai phái các ngươi tới!".
Vô Song không ngờ hắn đi ra ngoài một chuyến, vậy mà thiếu chút nữa hại chết cha Như Phong, nếu như chủ nhân biết, hắn liền xong đời.
"Diệp Như Phong đắc tội Âu Dương gia, làm người nhà của nàng nên thay nàng trả lại!". Đầu lĩnh Đại lãnh chúa hung hăng nói, hắn thế nhưng là Đại lãnh chúa trung giai, người này dù cho có lợi hại cũng không có khả năng giết hắn, xem ra Diệp Như Phong người thân không ít!
"Nguyên lai là tìm chủ phân gây phiền phức, đáng chết!".
Vô Song hai tay đưa lên, trong nháy mắt biến thành hỏa diễm, mọi người mở to mắt nhìn một màn trước mắt, trong nháy mắt hóa thành tro tàn!
"Cha Như Phong, chủ nhân đã xảy ra chuyện?".
Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn tại sao không cảm nhận được chủ nhân gặp nguy hiểm? Chẳng lẽ là xảy ra vấn đề gì, sắc mặt Vô Song âm trầm.
"Vô Song, ngươi đi xem tình huống Phong nhi đi!".
"Không được, chủ nhân để ta bảo vệ người, ta không thể rời đi, chủ nhân không có việc gì!". Hắn tin chủ nhân tuyệt đối sẽ không có việc, nếu không hắn nhất định sẽ cảm giác được.
"Cha!". Như Phong xông vào trong nhà, thấy vết máu trên người phụ thân, vẻ mặt khẩn trương.
"Cha, có phỉa là hắn tìm tới cửa hay không?" Như Phong vẻ mặt sương lạnh, không khsi chung quanh lạnh đi mấy phần.
"Chủ nhân, Vô Song bảo hộ không chu toàn, xin chủ nhân trách phạt!". Vô Song vẻ mặt áy náy, Như Phong nhìn hắn, "Vô Song ngươi nói, có phải hay không là người của Âu Dương gia?".
Vô Song gật đầu, "Đúng vậy, đều là cao thủ cấp bậc Đại lãnh chúa, không ngờ Âu Dương gia này đúng thật là hạ vốn gốc!".
Cấp bậc Đại lãnh chúa? Như Phong vẻ mặt khiếp sợ, Vô Song vậy mà đem cao thủ Đại lãnh chú đều giết chết, thực lực của hắn chẳng lẽ đã đến cấp bậc Quân chủ?
"Phong nhi, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?".
Diệp Định Thiên lo lắng nhìn nữ nhi, nắm cánh tay của nàng, Như Phong bị đau nhíu mày, cánh tay nhanh chóng bị nhuộm đỏ, dọa Diệp Định Thiên vội vã buông tay.
"Chủ nhân, ngươi bị thương?".
Như Phong lắc đầu, "Không đáng ngại, cha ngươi uống cái này đi!".
Như Phong từ nhẫn trữ vật lấy ra một lọ dược tễ chưỡng thương đưa cho phụ thân, Diệp Định Thiên nhận lấy không chút do dự một ngụm uống xong, vết thương trên người cấp tốc khép lại, làm cho hắn khiếp sợ, cảm giác khó chịu cũng biến mất.
"Phong nhi, đây là...".
Quá thần kỳ.
"Sư phó cho ta dược tễ vương cấp chữa thương, phụ thân thương thế có thể cấp tốc khép lại bất quá vẫn phải tĩnh dưỡng mấy ngày mới có thể hoàn toàn khỏi hẳn!". Như Phong thản nhiên nói, một chút cũng khong đau lòng mất đi dược tễ vương cấp chữa thương, nên biết nếu như Tù trưỡng lão biết được nhất định sẽ tức giận gần chết, đây chính là dược tễ cứu mạng, vậy mà nàng xem như dược tễ bình thường đưa cho cha nàng...
Chương 78: Đại trưởng lão có phải hay không là ngươi giết?
"Dược tễ chữa thương vương cấp? Phong nhi, con quá lãng phí!". Nếu như biết hắn thế nào cũng tiếc không ăn, đây chính là dược tễ cứu mạng a, nàng quá phá sản!
Vô Song ở một bên nhìn chủ nhân, lắc đầu thở dài, một thời gian không thấy chủ nhân trở nên càng phá sản!
"Phụ thân, dược này không tính là gì, chỉ cần người không có việc gì liền tốt!". Dược tễ sau này cũng sẽ có lại, phụ thân thì chỉ có một.
Diệp Định Thiên thở dài, nhìn cánh tay bị thương của nàng, "Phong nhi, nói với phụ thân một chút rốt cục ngươi thế nào lại bất hòa với Âu Dương gia?".
Như Phong nhìn ánh mắt hiếu kỳ của bọn họ, đem những chuyện xảy ra trong thời gian này nói cho bọn họ biết, Vô Song cùng Diệp Định Thiên sau khi nghe sau liền tức giận không thôi.
"Thực sự không ngờ Âu Dương gia vậy mà lại vô sỉ như thế, tìm mọi cách gây khó dễ cho Phong nhi, thực sự quá vô sỉ!".
"Chủ nhân, người vì sao không gọi ta, việc này không nên để ngươi động thủ, Vô Song có thể giúp ngươi dẹp xong!". Lấy năng lực của hắn, toàn bộ gia tộc Âu Dương gia hắn cũng có thể diệt hết, thế nhưng chủ nhân vậy mà không nói cho hắn biết, còn bị thương hôn mê!
Như Phong cười nhàn nhạt, "Cái gì cũng để ngươi làm, vậy ta thăng cấp thế nào? Đừng quên, ngươi thế nhưng mười Đại lãnh chúa đều xử được, chủ nhân hiện tại lại chỉ là ngũ cấp triệu hoán sư, huống chi, ta không tính để bọn họ biết ta là đa hệ triệu hoán sư, hiện tại trừ phong hệ đã lộ ra, hỏa hệ cùng lôi hệ đều không thể đi ra!".
Vô Song mở to mắt, "Chủ nhân, ngươi cư nhiên để cho con thằn lằn kia theo ngươi!".
"Vô Song, ngươi mới là thằn lằn, lão tử là Long!".
Tiểu Long Long tức giận kêu lên, Vô Song khiếp sợ nhìn chủ nhân, "Tiểu gia hỏa tới cấp năm?".
"Tiểu Long Long, Hàn Hàn ra gặp Vô Song!". Một lam một lục xuất hiện trước mặt mọi người, Vô Song nhìn hai ma thú trước mắt, vẻ mặt khiếp sợ.
"Chủ nhân, ngươi khế ước lôi hệ ma thú, còn là một Hình Nhật ưng sư?". Hơn nữa còn à vương tộc, là bát cấp ma thú, chủ nhân, ngươi không phải lại dùng thủ đoạn đùa giỡn đi? Lấy năng lực của nàng, bát cấp ma thú sao có thể bị nàng khế ước?
Vô Song hoài nghi nhìn chủ nhân, Như Phong ho khan hai tiếng, "Hàn Hàn, hắn là Vô Song, hỏa hệ ma thú!".
"Vô Song tôt!". Hàn Hàn nhìn bề ngoài yêu nghiệt của Vô Song, vẻ mặt hâm mộ, lúc nào hắn mới có thể hóa thành hình người, nếu hắn cũng có thể tuấn mỹ như thế thì tốt rồi, hoàn toàn đem Vô Song thành thần tượng của mình, Vô Song câu môi cười nhạt.
"Sau này mọi người đều là đồng bọn của chủ nhân, không cần khách khí".
"Vô Song, ta lặp lại lần nữa, ta không phải thằn lằn, ta là long tộc cao quý!".
Tiểu long long nắm chặt tay, quá đáng ghét, Vô Song khinh thường nhìn hắn một cái, "Đó là sau này, hiện tại ngươi thế nhưng là một tiểu thằn lằn!".
Tiểu long long gào khóc kêu to, hít sâu, cười ha ha nói, "Coi như là tiểu thằn lằn cũng so với người đáng giá hơn, đừng quên, chủ nhân là bán người đổi lấy ta!". Tiểu long long cười vô cùng phúc hắc, sắc mặt Vô Song đen lại, ai oán nhìn chủ nhân, Như Phong nhìn phụ thân, lơ hắn đi.
"Cha, ngươi không muốn cùng con về học viện sao?".
"Không được, ta nghĩ trải qua việc này Âu Dương gia sẽ không lại gây phiền toái!". Nàng ở bên trong đã rất không dễ dàng, nếu như lại mang theo hắn, có thể đoán được phiền toái càng lớn hơn.
"Chủ nhân, ngươi yên tâm đi, có ta ở đây sẽ không để bất luận kẻ nào thương tổn đến cha ngươi!". Vô Song thề, hắn sẽ không để sự việc tương tự phát sinh, Như Phong suy tư một hồi, gật đầu, "Tốt lắm, Vô Song tiếp tục bảo vệ phụ thân, chúng ta đi về trước!".
Nếu không còn chuyện gì, nàng cũng yên lòng, Âu Dương gia sớm muộn gì cũng sẽ bị nàng hủy diệt.
"Phong nhi, con cẩn thận một chút!".
Như Phong gật đầu, cùng Thanh Dật rời đi.
"Thanh Dật, ngươi thành thật nói cho ta biết, đại trưởng lão Âu Dương gia có phải là ngươi giết hay không?" Ngoại trừ hắn, nàng thực sự không biết ai có thể vào lúc này giết đại trưởng lão Âu Dương gia?
Thanh Dật nhìn nàng, nhàn nhạt hỏi, "Nếu như hắn muốn giết ngươi, ngươi cảm thấy hắn đáng chết không?".
Chương 79: Tài năng hiển lộ, quá nguy hiểm
"Đáng chết? Nói như vậy, đại trưởng lão Âu Dương gia thật là ngươi giết?". Như Phong nhìn chằm chằm tuấn dung của Thanh Dật, Thanh Dật băng lãnh, trầm mặc không nói, xem như là ngầm thừa nhận, đáy lòng Như Phong rất là khiếp sợ.
"Thanh Dật, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi bao nhiêu tuổi?". Không phải là lão quỷ khoác vẻ ngoài trẻ tuổi đi? Nàng hiện tại có chút hoài nghi, nếu như tuổi tác rất lớn vậy thì bình thường, bằng không, hắn còn trẻ như vậy lại có thể giết chết cường giả Quân chủ trung giai, nàng sẽ cảm thấy hắn biến thái!
"Qua tháng tám là 16!". Thanh Dật thản nhiên nói, trên mặt có một chút không được tự nhiên, đây là lần đầu tiên nàng hỏi tuổi hắn, mặc dù hắn biết hoài nghi của nàng, trong lòng có chút không thoải mái, hắn thoạt nhìn rất già sao?
"Ngươi giết chết đại trưởng lão Quân chủ trung giai, thực lực của ngươi đã vượt qua Quân chủ trung giai?" Như Phong trong lòng rất không bình tĩnh, Thanh Dật thiên phú thật là quá yêu nghiệt, hơn nữa hắn động thủ, nàng hoàn toàn không biết hắn là triệu hoán sư, còn là chiến sĩ, thực lực quá cường hãn.
Thanh Dật nhìn nàng, thản nhiên nói, "Sau này ngươi sẽ biết!". Hiện tại nói cho nàng biết cũng không có ý nghĩa gì.
"Ta biết ngươi sẽ không nói, bất quá, ta coi ngươi như là Quân chủ trung giai". Nếu là cao hơn, nàng sẽ cảm thấy hắn biến thái, rất nhiều năm sau, Như Phong mới biết nguyên lai biến thái không chỉ Thanh Dật, nàng cũng là biến thái trong biến thái!
Hai người trở lại Phong Vân học viện, Tù trưởng lão nhìn thấy bọn họ trở về, vẻ mặt lo lắng.
"Trong nhà không có sao chứ?".
"Người Âu Dương gia thực sự tìm tới, bất quá may mắn chúng ta đúng lúc chạy tới, có Thanh Dật giúp, những người đó không thực hiện đượ âm mưu". Như Phong biết không nên giấu giếm Tù trưởng lão, thế nhưng nàng lại không muốn nói cho Tù trưởng lão biết thực lực của Thanh Dật.
Tù trưởng lão nhìn Thanh Dật, đáy lòng rất là chấn động, thiếu niên này thực lực thật cường hãn, hắn vậy mà không nhìn thấu, xem ra, ngày đó xuất thủ nhất định là hắn.
"Sư phó, giúp con đổi dược đi!". Như Phong không muốn tiếp tục đề tài này, nhìn Thanh Dật cười nhạt nói, "Ngươi đi nghỉ ngơi đi!".
Thanh Dật gật đầu, sự tồn tại của Như Phong bị nàng che giấu, mà thự lực của hắn cũng gây hiếu kỳ cho bọn họ, bất quá, Tù trưởng lão đối với Như Phong không tệ, hắn lo lắng nàng thực lực bại lộ, như thế này tốt hơn, Như Phong sẽ an toàn hơn.
"Nha đầu, Thanh Dật kia cùng ngươi rất thân sao? Thực lực của hắn rốt cuộc mạnh như thế nào, hắn thoạt nhìn không lớn lắm?".
Tù trưởng lão hiếu kỳ hỏi, Như Phong khẽ cười nói, "Sư phó, kỳ thật con cũng không biết, Thanh Dật không nói, con chỉ biết là hắn lớn hơn con vài tuổi, bất quá hắn sẽ không thương tổn con, điểm này sư phó cứ yên tâm".
Tù trưởng lão nghe Như Phong trả lời, trong lòng càng thêm tò mò, không biết thực lực của hắn, chẳng lẽ Thanh Dật này cùng Như Phong cũng không thân thuộc, vậy hắn vì sao lưu lại bảo hộ Như Phong?
"Sư phó, còn nữa tháng nữa liền tới thi đấu, con thực sự không thể luyện ra dược tễ vượt quá tứ cấp sao?". Như Phong cẩn thận từng li từng tí hỏi, Tù trưởng lão nghe nàng nói tới vấn đề này, sắc mặt trở nên ngưng trọng.
"Phong nhi, ngươi thực sự rất muốn rời sư phó đi sao? Nếu ngươi muốn vậy, ngươi liền luyện chế dược tễ vượt trên tứ cấp đi!".
Như Phong nhìn bộ dáng thương tâm của Tù trưởng lão, tâm không đành lòng.
"Sư phó, Như Phong không phải có ý này, Như Phong chỉ là muốn biết vì sao Như Phong luyện chế dược tễ trên tứ cấp sẽ rời đi sư phó?". Nàng không biết vì sao khi nhắc tới việc này, sư phó lại khó chịu như vậy.
Tù trưởng lão nhìn nàng thở dài.
"Nha đầu, có chuyện ta cần phải nói cho con biết, đó chính là đại hội chế thuốc lần này, người của thập đại gia tộc cùng với luyện dược sư của ngũ đại học viện đều sẽ tham dự, ngươi đã hiển lộ thực lực, nếu như còn xuất ra, đến lúc đó ngươi liền trở thành đối tượng bị bọn họ tranh đoạt, hơn nữa để sư phó lo lắng chính là lần này vương tộc sẽ phái hoàng tử tham gia, vi sư không muốn ngươi bị cuốn vào vòng phân tranh, đến lúc đó...".
Chương 80: Thượng giá thông tri
Tù trưởng lão thở dài, thực lực của nàng bây giờ cần nhiều tôi luyện hơn, nếu như bị cuốn vào phân tranh vương tộc, đến lúc đó phải làm thế nào mới tốt.
"Sư phó, Như Phong hiểu, cảm ơn khổ tâm của sư phó, Như Phong ghi nhớ!". Sư phó đã không muốn nàng hiển lộ thực lực, vậy nàng liền thu hồi đi, dù sao, thực lực bây giờ của nàng còn chưa đủ, trong khoảng thời gian này nàng liền nhân cơ hội tu luyện triệu hoán sư, có lẽ có cơ hội đột phá.
"Nha đầu, con thật là hiểu chuyện!". Tù trưởng lão vui mừng, có thể thu được Như Phong làm đồ đệ, hắn kiếp này cũng đủ rồi.
"Sư phó, con muốn ngày mai bắt đầu bế quan tu luyện, cho tới ngày thi đấu, con tự nhiên sẽ ra".
Tù trưởng lão gật đầu, mặc kệ nàng bế quan tu luyện cái gì, hắn đều ủng hộ, hôm sau, Như Phong bế quan, người muốn gặp đều bị chặn ở ngoài, Thanh Dật như cũ hộ pháp, mỗi ngày không đổi, ai cũng không thể tới gần Như Phong, Vô Song truyền tới tin tức, Âu Dương gia không có động tĩnh.
Thời gian ngày lại trôi qua, nửa tháng chớp mắt qua đi, Phong Vân học viện náo nhiệt, thập đại gia tộc cùng ngũ đại học viện cùng với vương thất tới tham gia đại hội chế thuốc lần này, đều hi vọng có thể lựa chọn được đệ tử thích hợp về dưới trướng mình!
"Sư phó, chúng ta cũng đi đi!".
Như Phong thản nhiên nói, lúc đi ra, tinh thần sảng khoái, cả người đều trở nên thuần khiết, làm cho người ta cảm giác được một cảm giác không bình thường.
"Nha đầu, tấn chức?".
Tù trưởng lão nhìn nàng, cẩn thận hỏi từng li từng tí.
Như Phong nhẹ nhàng cười, "Sư phó, thăng một cấp, lục cấp!". Tù trưởng lão nhìn nàng, nửa tháng thăng một cấp, tốc độ này, quá biến thái, mấy người khác đứng ở phía sau, khóe môi co quắp, không nói một lời, chỉ có Thanh Dật như trước ung dung bình tĩnh, tuấn dung vạn năm bất biết băng lãnh.
"Đại gai có hay không nghe lầm, Phong Vân học viện Diệp Như Phong, nàng thế nhưng song tu luyện dược sư cùng triệu hoán sư, đại lực từ trước tới này là thiên tài đầu tiên song tu triệu hoán sư cùng luyện dược sư, nghe nói người của thập đại gia tộc cùng ngũ đại học viện lần này đều muốn đào nàng, ngay cả vương thất cũng có ý đem nàng về vương cung, hình như còn muốn để nàng gả cho vương tử".
"Nghe nói nàng tâm cao khí ngạo, đắc tội Âu Dương gia trong thập đại gia tộc, ai dám muốn nàng!".
"Các ngươi khả năng không biết rồi, nghe nói nàng nhìn cực kỳ yêu mị, câu dẫn không ít nam nhân!".
Như Phong một đường đi qua, lời đồn đại xunh quanh tản đi, mỗi người học viên đều đang nghị luận Diệp Như Phong, hiển nhiên đã nổi danh, chẳng qua là xú danh nhiều hơn, Tù trưởng lão nắm chặt tay, nghe thấy bọn họ mắng chửi đồ đệ của mình, tức giận muốn xông tới, lại bị Như Phong ngăn cản.
"Sư phó, không cần nổi giận, Như Phong hiện tại rất nổi danh!".
Âu Dương gia, xem ra các người thật đúng là chiếu cố Như Phong, không biết lần này, các ngươi lại muốn làm cái gì nga?
"Tiểu sư muội, bọn họ nói thật khó nghe...". Lãnh Nguyệt nắm chặt tay, thật sự là quá khinh người!
"Không cần để ý, chúng ta tập trung chế thuốc, cái khác mặc kệ!". Điệu thấp, nàng lần này sẽ điệu thấp, chỉ tiếc có người lại không được!
"Ngươi chính là Diệp Như Phong?". Một bóng người ngăn cản đường đi của Như Phong, Như Phong nhìn chằm chằm nam nhân trước mắt, nhìn trái phải khuôn mặt, liếc mắt đã biết không phải người tốt.
"Có gì chỉ giáo?". Như Phong nhàn nhạt hỏi, người nọ liền đánh một chưởng hung hăng hướng về phía nàng, sắc mặt Như Phong lạnh lẽo.
"Ngươi đây là ý gì?". Tù trưởng lão sinh khí, đây không phải là học sinh học viện bọn họ, không ngờ vậy mà trước thi đấu liền xuất thủ, thực sự là quá bắt nạt người!
"Không có ý gì, nghe nói ngươi rất lợi hại, ta muốn thử xem thế nào, xác định xem có giống với tin đồn hay không!". Cửu cấp chiến khí hung hăng hướng Như Phong đánh tới, mang theo sát khí nồng đậm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top