Tập 4 - Ranh Giới Sự Sống Quay Về Quá Khứ
Ôi, tôi đã chết. Chết trong lòng dòng sông lạnh lẽo của đêm tối.
Tôi giờ đây không thể mở mắt nhìn thấy quang cảnh sau khi bản thân đã chết, càng không thể nào cất lên giọng nói, câu chữ quen thuộc của mình.
Chỉ dám suy nghĩ với đầy ắp sự hối tiếc. Cái chết này là quá sớm đối với một kẻ đang ẩn chứa nhiều tham vọng trong lòng như Quốc Tuấn - tôi.
Tham vọng tạo nên một mái ấm hạnh phúc cho người con gái ấy. Tham vọng được phép chữa lành vết thương của tâm hồn, của thân xác cô ấy. Nhưng trên cả những điều ấy là tham vọng được cô ấy chấp nhận lời tỏ tình giấu bao năm qua.
Tuy nhiều, nhưng tôi lại quá hèn nhát để có thể biến hóa các tham vọng thành sự thật. Gần chục năm chạy trốn đi cảm xúc thật của bản thân, rồi giờ lãnh lấy hậu quả của sự hèn nhát ấy là cái chết vô vọng.
Nếu có thể, một lần nữa, tôi muốn thay đổi cục diện. Tôi sẽ đối mặt một lần nữa, và thay vì chọn chạy trốn, tôi sẽ quay đầu lại chạy đến phía của Như Thương.
Chắc chắn là thế, tôi dám chắc như vậy. Yêu em, tôi muốn thay đổi cuộc đời của hai người chúng ta..
Liệu có thể nào..?
Tâm trí tôi giờ đã phủ đầy suy nghĩ tiêu cực lẫn tích cực. Càng nghĩ càng có cảm giác, cả cơ thể tôi đang bị một thứ gì đấy bọc chặt lại, rất khó chịu.
Nhưng khi tôi nghĩ rằng bản thân đã thật sự chết đi, hai bên tai tôi lại nghe thoang thoảng đâu đấy giọng của một cô gái, nghe qua có vẻ vẫn khá trẻ.. Và nếu không lầm thì cô gái ấy đang kêu lên tên tôi..?
- Quốc Tuấn! Quốc Tuấn!! Tỉnh lại đi, cậu vẫn còn tỉnh táo đấy chứ!?
Giọng nói này rất quen thuộc, tôi chắc chắn đã nghe qua rất nhiều. Nếu là giọng của một cô gái.., liệu đấy có phải Như Thương?
Tôi tự thắp lên cho mình một tia hi vọng. Cố gắng mở mắt ra, cố gắng nghe cho rõ tiếng kêu của Như Thương lần nữa.
- Quốc Tuấn! Quốc Tuấn!!
Xung quanh tôi dường như được thả lỏng, hết cái cảm giác bị kiềm chặt lại. Tôi cố mở mắt nặng nề làm sao, ánh sáng của bầu trời ấy rọi vào tôi, khiến mắt tôi vốn yếu ớt càng thêm không nhìn rõ được.
Thoáng qua, tôi lác đác thấy dáng vẻ của người con gái ấy đang ngay bên cạnh tôi rồi một lần nữa ngất đi..
...
- Như Thương, bác sĩ nói gì? Không ảnh hưởng gì về vấn đề não bộ của cậu ấy đấy chứ? Nhìn băng bó thế kia, hơi lo à nha!
- Nghe bảo là phải ở viện để theo dõi, cậu ấy chưa được thả về đâu. Nếu không tại cậu đùa lố quá, Quốc Tuấn cũng không vì trượt tay ga mà chạy va phải xe hơi rồi!
- Này, này! Là do ông tài xế đó ổng còn định vượt đèn đỏ nữa!!
Âm thanh vang lên khiến tôi đang bất tỉnh lại tỉnh dậy. Âm thanh ấy tôi biết rõ chẳng ai khác ngoài Huỳnh Như Thương và Nguyễn Hữu Thịnh.
Nhưng họ đang cãi nhau về vấn đề gì liên quan tới tôi? Gì mà va phải xe hơi? Tôi là xém bị chết đuối mà nhỉ? Mà cũng lạ, Như Thương đã có thể khỏe mạnh trở lại, tới mức dư sức để cãi tay đôi với Hữu Thịnh luôn sao?
Cứ vờ tiếp tục ngất để nghe cuộc cãi vã của họ cũng làm tôi thấy khó chịu đôi chút.
Ánh sáng của những cái đèn tỏa lòa ra ngay khi tôi mở mắt một cách chậm rãi.
Tôi cố gắng xoay cổ qua để có thể nhìn thấy Như Thương và Hữu Thịnh. Song, tôi đã ngạc nhiên đến mức đờ người ra.
Đúng là cả hai người bọn họ, Như Thương và Hữu Thịnh. Nhưng trông giống như trẻ lại đi mười năm về trước, trên cơ thể họ lại còn mặc những chiếc áo quần, váy của trường cấp ba mà chúng tôi từng học.
Hữu Thịnh với bộ dạng thời trẻ, với quả đầu mái ngố, mặc trên người đồng phục cấp ba rất lịch sự.
Cãi nhau xong, Hữu Thịnh ngước đầu lên thấy tôi tỉnh lại, còn đang hướng mắt nhìn về phía họ, cậu ta một tay chỉ hướng tôi, một tay vỗ vai Như Thương, miệng kêu lên:
- A..!! Tuấn tỉnh lại rồi kìa, Thương!!
Khi mà sự ngạc nhiên cũ chưa kịp qua thì thêm một ngạc nhiên khác lại đến.
Một Như Thương với dáng vẻ tươi tắn, đầy sức sống của tuổi trẻ, tay chân lành lặn không một vết thương, tóc thắt đuôi ngựa, mặc trên mình đồng phục nữ cấp ba.
- Cái.. Cái quái gì vậy trời..!? Chắc đang nằm mơ rồi, không thể nào vậy được.. Úi, chết tiệt lỡ lời! - Tôi lỡ miệng mà khẽ cất lên.
- Mơ? Cậu mơ thấy gì hả, Tuấn? Kể tớ nghe với.
Như Thương tiến lại gần giường bệnh của tôi, thấy có ghế trống liền ngồi xuống.
Sau lưng lại là Hữu Thịnh đang đứng mà đưa cặp mắt nhìn chằm chằm vào mặt tôi như muốn lủng lỗ tới nơi.
Tôi đưa tay phải lên chỉ vào cả hai, hỏi:
- Hai người các cậu.... Vì lí do gì mà như trẻ lại chục tuổi thế..?
Tôi thì đang rất nghiêm túc mặc dù trong tình thế có hơi bất ổn. Họ thì ngược lại với sự nghiêm túc khi hỏi của tôi.
Như Thương, Hữu Thịnh đều im re sau khi nghe câu hỏi, cả hai xoay mặt nhìn nhau rồi cười to trước sự ngỡ ngàng, vẻ mặt đầy hoang mang của tôi. Nhất là cái tên bạn thân - Nguyễn Hữu Thịnh kia!
- Tuấn, đừng có bảo là mơ thấy tụi này già thêm chục tuổi nha? Nhớ lấy, chúng ta chỉ mới có mười bảy tuổi thôi, là tuổi vàng của thời thanh xuân đó! Não bộ còn ổn không, cậu bạn?
- Mười.. mười bảy? Không phải hai mươi tám ư? - Tôi vội hỏi lại.
- Ừ!.. Mới nhớ, tớ có việc gấp ở nhà. Cậu ở đây canh cậu ấy đi, Như Thương. Kiểu người như Tuấn có sở thích trốn khỏi viện khi đang bị thương lắm!
Hữu Thịnh nói rồi vẫy tay chào tạm biệt tôi và Như Thương rời đi. Bầu không khí trong phòng bệnh im ắng trở lại khi còn mỗi tôi và Như Thương.
Sự thật hay ảo giác trước mắt mình, tôi còn chưa rõ. Hay là tác dụng phụ của não sau khi chết, những kí ức của con người đều được một lần nữa tái hiện lại? Dù là do não cũng không thể chân thật được.
- Như Thương, nhéo má tớ cái đi.
- Hả!? Cậu còn tỉnh táo hoàn toàn không?
- Tớ tỉnh, nhéo má tớ đi..
Thấy cô ấy đắn đo thế tôi đã nghĩ sẽ không được đáp ứng yêu cầu. Bỗng, Như Thương nhéo má bên trái của tôi đầy mạnh bạo rồi buông ra.
- Được chưa?
- Ha.. ha.. Ổn rồi! Giờ thì tớ muốn ngủ chốc lát, được chứ Như Thương? - Tôi tê dại mà nói.
- Vậy tớ sẽ ngồi đây canh cậu, ngủ ngon Quốc Tuấn.
Tôi vén đầu mình vào trong chăn, che đi khuôn mặt của Như Thương vì tôi còn đang mất nhận định ở thời điểm hiện tại.
Cái đau điếng người đấy như vả vào mặt tôi bôm bốp. Không phải mơ hay ảo giác, cũng chẳng phải tác dụng tái hiện kí ức của não sau khi chết đi. Mọi thứ xung quanh tôi đều là thật.
Nhưng tại sao? Không thể nào tôi đang từ hiện tại hai mươi tám tuổi, chỉ qua một cái đuối nước lại nằm trên giường bệnh với hiện tại mười bảy tuổi.
Huống chi, kí ức của năm hai mươi tám ấy rất rõ nét, sự lạnh lẽo của dòng sông từ trong lẫn ngoài cơ thể. Việc tôi bóp cổ nhẹ tên Lê Nhật Minh lại càng rõ ràng nhất.
Từ một kẻ chết ở độ tuổi hai mươi tám, sau khi tỉnh lại tôi trở về năm mười bảy tuổi. Tức có nghĩa từ năm 2020, tôi đã xuôi ngược về quá khứ của 11 năm về trước hay tức hiện tại năm 2009.
Tôi khẽ vén tấm chăn xuống, lộ ra phần mắt để quan sát Như Thương. Cô ấy với dáng vẻ nhẹ nhàng, chăm chú đọc cuốn sách đang cầm trên tay.
Mặc dù nếu lên tiếng, phá vỡ đi không gian đọc sách có thể sẽ khiến cô ấy khó chịu cũng nên. Nhưng vì không nắm bắt được khung thời gian, tôi liền làm liều mở miệng hỏi:
- Như Thương này, à ừ... Hôm nay là ngày bao nhiêu thế?
Như Thương chợt xoay sang nhìn tôi khi nghe câu hỏi, cô ấy đáp lại:
- Nay á? Nay là ngày 10 tháng 5 năm 2009.. Mà cậu lạ thật đấy, toàn hỏi mấy câu linh tinh không đâu vào đâu hết!.. Hay có phải mấy câu hỏi đó là triệu chứng của não bộ sau vụ tai nạn như bác sĩ đã nói không ta!?
Như Thương đang nói thì đóng sách lại, đứng dậy đi đi lại lại với trạng thái hoang mang.
Không thể cứ nằm im mà nhìn người khác hốt hoảng. Tôi liền loay hoay chống tay ngồi dậy mặc dù tay chân như mất sức. Bất chợt, vết thương đang băng bó quanh phần đầu nhức nhối mạnh.
- A! - Tôi đưa hai tay lên ôm lấy đầu của mình trong cơn nhức.
- Quốc Tuấn!!
Như Thương chạy lại sát ngay bên cạnh khi nghe tiếng rên rỉ vì cơn đau của tôi.
Hé một bên mắt để có thể quan sát. Khuôn mặt của Như Thương bấy giờ trông rất nghiêm trọng, có phải là vì tôi không? Tôi rất muốn cất tiếng hỏi cô ấy, nhưng thứ cản trở tôi hiện tại chính là cơn nhức nhối ở phần đầu này.
Cô ấy nắm lấy tay trái tôi, cố gắng đỡ phần đầu tôi nằm xuống gối.
- Tớ sẽ đi kêu bác sĩ, cậu ráng chịu đựng một chút nhé?!
Bàn tay của người con gái ấy định buông ra, tôi lại cố níu lấy. Miệng bập bẹ đôi ba chữ:
- Đ.. Đừng..
- Đồ điên này, nếu không kêu bác sĩ, lỡ cậu có mệnh hệ gì sao tớ chịu nỗi đây!?... Quốc Tuấn, tớ sẽ không bỏ cậu đi lâu quá đâu, chờ tớ chút xíu thôi..!
Như Thương lên cao giọng rồi hạ giọng xuống từ từ. Bị chính người mình yêu chửi là điên hay vì tức giận, ngược lại cảm xúc của tôi lẫn lộn hơn.
Lòng bị thuyết phục trước lời nói ấy, tôi chỉ đành buông tay ra.
- Chờ tớ xíu thôi, Tuấn! - Như Thương nói xong liền mở cửa chạy ra ngoài phòng bệnh.
HẾT TẬP 4
... CÒN TIẾP!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top