Tập 3 - Tàn Dư Cuối Cùng
Tận ba năm tên khốn đó đã hành hạ Như Thương. Lúc đầu, tôi cứ nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, nhất là khi cô ấy kết hôn cùng người mà cô ấy yêu.
Ngày mà họ xác nhận bên nhau, tôi đã chọn rút lui, đem sự hiện diện của bản thân và tình cảm đơn phương trong lòng lùi xa Như Thương. Suốt quá trình trước khi kết hôn, họ bên nhau, tôi quan sát thấy rõ hết vì lòng cứ lo lắng.
Lê Nhật Minh ấy cũng lắm trò, lắm bộ mặt.
Nào là từng mở miệng nói với tôi: "Anh chắc chắn sẽ luôn yêu thương, bảo vệ Như Thương!".
Tôi đã tin tưởng, để rồi trở về thấy Như Thương trong bộ dạng cực kì tệ, cơ thể gầy đi rất nhiều, chân tay đều có vết thương, bầm tím, sức khỏe sau những lần sảy thai đã yếu đi.
Hắn đã đẩy một người phụ nữ gần như tới bước đường cùng khi cướp đi thân phận làm một người mẹ, chỉ còn lại mỗi "chết" là giải thoát tất cả bao đau đớn.
Nhưng không! Tôi sẽ không để người con gái này phải đến bước đường ấy. Tôi sẽ là bác sĩ tâm lý riêng mình cô ấy, tự nguyện dành cả đời sau của mình, cứu rỗi, bù đắp, chữa lành.
Bởi thế, tôi dùng hết nội lực mà hốt lên những lời ban nãy.
Đôi bàn tay ấy đặt chén đũa xuống mặt bàn rồi nắm chặt lấy nhau. Cô ấy trầm lặng trước sự khuyên nhủ, mở lòng của tôi.
- ...
Im lặng là từ chối đúng không nhỉ?
- Ha.. Cậu ăn tiếp đi. Là tớ tự nói vớ va vớ vẩn, không cần để tâm. Sức khỏe, no bụng là ưu tiên của bệnh nhân!
Tôi nén đi sự thất vọng, giấu đi cả đống suy nghĩ trong đầu chỉ bằng một nụ cười khẩy rồi nói cho qua chủ đề.
Chúng tôi cứ im lặng trong khoảng không, tôi gắp thức ăn vào chén cho cô ấy rồi tiếp tục ăn phần của mình.
Đúng lúc, Nguyễn Hữu Thịnh - bạn thân thuở cấp ba của chúng tôi với bộ dạng áo thun quần jean, đeo tạp dề ngay phần eo bụng, trên tay cầm một dĩa ốc nhỏ. Cậu ta tiến lại, đặt dĩa ốc xuống bàn rồi ngồi phần ghế dư.
- Không ngờ có ngày chúng ta lại ngồi cùng nhau! Đã bao năm rồi không cùng ngồi ăn như này nhỉ, Thương và Tuấn?
Tôi đang ăn liền ngưng, đáp lại cậu ta:
- Chắc là từ lúc trước khi Như Thương kết hôn.. Nhưng đó là khi ăn hàng quán thường, còn giờ cậu là chủ quán lẩu rồi.
- Phải! Phải!! Số phận thay đổi rồi.
Khuôn mặt của tên Hữu Thịnh ấy cười lên đầy hào hứng, thỏa mãn.
Không nghĩ không sầu nhưng tôi là một kẻ nghĩ nhiều. Chết thật! Chúng tôi là một nhóm bạn thân thuở cấp ba, từng hứa sẽ thật thành công. Ở hiện tại chỉ có tôi và Hữu Thịnh tạm gọi là ổn, Như Thương thì đắng cay vô cùng trong sự nghiệp và gia đình.
- Ờ ha! Tuấn, có phải trước cậu bảo là về đây tầm vài ngày rồi về lại Mỹ định cư. Cái đó là nói thiệt à? Nỡ lòng bỏ tụi này đi không trở lại sao, bác sĩ tâm lý? - Hữu Thịnh vừa cầm ly nước ngọt, vừa uống vừa cắn ống hút.
- Cái đó.. Tôi.. !?
"Cạch!"
Tiếng đặt chén đũa vang lớn chen ngang giữa cuộc nói chuyện giữa tôi và Hữu Thịnh. Cả tôi và Thịnh liền theo phản xạ mà quay qua nhìn, Như Thương cúi gằm mặt xuống bàn.
Cô ấy im lặng tầm vài giây xong đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của cả hai tên đàn ông chúng tôi. Nói lấy một câu rồi rời đi:
- Tớ ăn hơi no nên là sẽ đi dạo quanh ven sông một chút..
- À ừ! - Hữu Thịnh cất giọng hồi âm.
Còn tôi, cứ đơ ra, đưa mắt nhìn bóng lưng Như Thương rời đi đầy nặng trĩu.
Cô ấy là làm sao thế? Là đang tức giận vì lời Hữu Thịnh nói đến việc của tôi? Nếu cậu ta không hỏi lại, tôi cũng quên mất đi thứ nhiệm vụ vốn ban đầu tôi đề cử khi trở về.
Gì mà yêu cầu cô ấy ly hôn, lo lắng cho cô gái ấy. Tôi là đang lấy tư cách bạn thân hay lấy tư cách của một kẻ đơn phương người con gái suốt gần mười năm qua?
Trong mọi câu hỏi, lời khuyên đều nhận lại sự im lặng. Tôi thua rồi, thua trước phần ứng xử im lặng của Như Thương.
Hữu Thịnh vỗ vào vai tôi khiến tôi thoát khỏi thứ suy nghĩ viễn vông nhất thời.
- Chưa nói cho cậu ấy là do chứng quên trước quên sau nữa đấy hả? Tôi thấy cậu ngốc thật, làm bạn của cậu từ cả năm lớp bảy. Cái ngốc của cậu chả bao giờ thay đổi. Tuấn ơi là Tuấn!
- Ngốc? Ý cậu là gì?
- Còn gì ngoài cái tật thụ động. Yêu thương người ta mà mấy năm cấp ba không chịu chủ động, giờ Thương khó mở lòng lắm.. Kể cậu nghe, hồi tôi mới mở quán có mời vợ chồng cậu ấy. Tối đến, chỉ có mỗi cô ấy là tới, còn thằng chồng đâu thì không thấy mặt. Mấy hôm sau, thằng chồng lại dắt theo cô bồ đến ăn hoài luôn. Sảy thai, tôi đến thăm. Phòng bệnh chung, ai cũng có người thân, riêng cô ấy một thân quạnh hiu. May là có hàng xóm tốt ghé thăm bệnh.
Chuyện của Như Thương, kể lại bởi Hữu Thịnh, giờ tôi lại là người cảm nhận được thứ cảm giác đau xé lòng ngực. Nước mắt đã rơm rớm ngay bọng mắt.
Tôi và cô ấy chỉ mới hai mươi tám tuổi. Cô ấy khổ đau thân xác lẫn tinh thần ba năm đằng đẵng như mấy kiếp người. Miễn là còn sống, chắc chắn sẽ còn rất nhiều cơ hội để xoa dịu trái tim héo mòn ấy. Hồi sinh lại một cô gái đầy sức sống mãnh liệt.
Bỗng, bầu không khí ven sông đang thênh thang nhẹ nhàng, một vài người bắt đầu ồn lên khi nghe một âm thanh vang lên dưới nước.
Tôi thở phào lấy hơi, vén đi lớp nước mắt còn đang rơm rớm, xoay qua nói với Hữu Thịnh:
- Cảm ơn cậu. Nhưng nếu cậu nói sớm thì tôi đã khôn thêm từ lâu!
- Trên đời không có cơ hội thứ hai đâu. Ráng lên đi, bạn của tôi!
Tôi vội đứng dậy, chạy theo hướng ven sông Như Thương đi. Nhưng nhìn hoài nhìn mãi không thấy người.
Lòng tôi giờ đau đớn hơn cả những lời Hữu Thịnh đã kể. Nỗi lo càng lúc càng lớn khi không kiếm thấy Như Thương.
Vừa chạy vừa hốt lên kêu: "Như Thương" nhưng không có ai trả lời. Tôi dừng lại thở lấy hơi, vô tình quay đầu sang phải thì ngay tại chỗ này, không có rào chắn sông mà chỉ có mỗi sợi dây xích qua hai cây cột.
Và hình như ngay dưới mặt đất, tôi thấy vật gì đó trắng trắng, do tối quá lại nhìn không ra. Vội rút điện thoại ra mở đèn flash lên.
- Cái này là bông gòn y tế mà!? Tại chỗ này.. Nó rớt đây...!? Như Thương.. lẽ nào em..? Hữu Thịnh lại đây!!! Mau lại đây mau!!! Như Thương có thể đã té xuống sông rồi!!!
Tâm trí tôi thật sự đã điên loạn lên, tôi gào hét tên cậu bạn đằng xa. Chờ đợi từng giây cũng có thể giết người.
Tôi vứt điện thoại, giày, lấy hơi để nín thở và liền nhảy ào xuống sông.
Chỉ hai từ "lạnh lẽo" mới có thể miêu tả được lúc này. Ở cả bên ngoài và bên trong tôi. Cố gắng dùng sức để bơi giữa một màu đen kịt dưới nước.
Nhưng rồi may thay, chiếc vòng tay của cô ấy như đang phát ra ánh sáng yếu ớt. Tôi theo luồng ánh sáng ấy, gắng nắm lấy cổ tay.
Như Thương như cảm nhận được tôi, cô ấy mập mờ hé mở mắt rồi nhắm cụp lại.
Tôi ôm chặt lấy thân thể của người con gái trước mặt, nâng cao cằm mà áp môi mình vào môi cô ấy để truyền oxy. Lay động của Như Thương đỡ hơn đôi phần. Tôi ôm chặt lấy cô ấy cùng ngoi lên mặt sông.
Từ trong bờ, Hữu Thịnh thấy chúng tôi liền nhảy xuống.
- Cậu đỡ lấy Như Thương, đưa cô ấy đi cấp cứu liền đi. Mau đi đi!
Hữu Thịnh đỡ lấy cơ thể Như Thương, hỏi:
- Rồi. Vậy cậu theo sau, tự lo được mà đúng không?
- Ừ!
Cơ thể tôi dường như đã cạn kiệt sức lực. Gắng bơi theo sau Hữu Thịnh và Như Thương, kì cái lại không được. Lẽ nào là thứ gì đó đen đủi đang giữ lấy tôi trong dòng sông lạnh lẽo này?
Hai cẳng chân tôi cố vùng vẫy càng bị kéo xuống mau hơi.
- Ực!!
Dưới dòng sông, mắt tôi mờ dần đi. Ngoảnh đầu nhìn xuống phía chân, vừa mờ mắt lại trong hoàn cảnh xung quanh tối um không thấy được gì.
Giới hạn của bản thân đã đến.
Cánh tay phải của tôi vươn lên cao lên, muốn chạm tới mặt sông. Chưa chạm tới đã lẵng lặng rơi nhẹ trong dòng nước.
- Quốc Tuấn! Quốc Tuấn!! Cậu đâu rồi!!?
Tiếng của Hữu Thịnh vốn nhỏ thế sao? Lạ làm sao...
Tôi sắp chết thật rồi.
Mong Như Thương phải thật sự bình an.. nhưng tôi không muốn chết tí nào, ông Trời à..! Tôi chết, ai sẽ bảo vệ cô ấy đây? Còn tình cảm trong lòng chưa kịp thổ lộ.
Chưa phá vỡ được cái dây xích hôn nhân đau đớn của cô ấy, thật không cam lòng mà...
Nếu có cơ hội thứ hai, nhất định sẽ không bỏ lỡ..
...
Trong tại đêm đó, 6/8/2020, Nguyễn Quốc Tuấn qua đời.
Hữu Thịnh và mọi người đã báo công an, cho thợ lặn tìm ra tung tích thân xác của Quốc Tuấn dưới sông. Vào cuộc điều tra hiện trường đầu đuôi kể từ lúc Như Thương rớt xuống sông.
Như Thương thì được cấp cứu kịp thời, chuyển vào bệnh viện gần nhất.
Tới gần hai ngày sau, mọi người xung quanh khu vực ấy tìm được thân xác của Quốc Tuấn đang trong tình trạng phân hủy ở một góc của vách đá ngay sông.
Một vài người già gần đó lắc đầu ngán ngẩm:
- Cậu này vì cứu cô bé kia mà vô tình đụng đến thế lực tâm linh dưới nước. Nên là họ đã kéo cậu trai trẻ chết thế cô gái.
Nghe lời của những bậc lão làng, ai ai cũng im lặng, có người còn nổi da gà cả lên. Xe cấp cứu tới, chuyển thân xác Quốc Tuấn đem đi xét nghiệm tử thi.
Ở phía cẳng chân trái của Quốc Tuấn, sau khi pháp y xét nghiệm thì thấy có một vết bấu chặt quanh chân đen xì không xác định rõ. Còn lại, mọi thứ đều đang trong quá trình phân hủy vẫn còn nhận dạng được.
Sau Hữu Thịnh với tư cách là người bạn thân cũ của Quốc Tuấn. Anh nhận xác, tổ chức một đám tang nhỏ cho Quốc Tuấn rồi hỏa thiêu thân xác lạnh lẽo ấy.
Dẫu Quốc Tuấn sau khi cứu Như Thương mà vô tình chết thay, Như Thương nằm trong phòng điều trị đặc biệt suốt mấy ngày vẫn không tỉnh. Chìm vào trong hôn mê sâu.
Tên chồng bội bạc ấy chưa từng đến thăm, đến cả trong nhà, hắn đi chỉ để lại tờ giấy ly hôn. Chờ Như Thương về ký.
Hữu Thịnh tới khi Quốc Tuấn chết vẫn trọn tình trọn nghĩa an táng bạn mình. Hữu Thịnh khi Như Thương hôn mê, vừa chạy hàng quán vừa vào bệnh viện trực đều đều.
Song một tháng sau, kể từ lúc Quốc Tuấn mất..
Như Thương chợt mở mắt tỉnh dậy với trạng thái cơ thể yếu ớt. Lúc này, Hữu Thịnh còn đang bận ở quán lẩu. Cô xoay đầu qua, thấy trên kệ tủ là một hũ gốm nhỏ, bên ngoài khắc chữ: "Tuấn sẽ bên Thương".
Như Thương giờ biết rõ. Vì cứu cô, Quốc Tuấn đã không còn hiện diện trên đời này.
Dòng nước mắt của nữ bệnh nhân ấy tuôn rơi xuống mặt gối ướt nhòa. Cánh tay run rẩy, với lấy hũ gốm nhỏ ấy rồi rút ống thở và ống truyền nước biển.
Tới khi Hữu Thịnh vào, phát hiện cơ thể ấy đã lạnh lẽo. Nhưng khung cảnh khi đó khiến người khác nhìn mà đau lòng.
Nữ bệnh nhân Như Thương ấy, khi chết đi, tay vẫn ôm lấy hủ gốm nhỏ chứa chút tàn dư của Quốc Tuấn...
6/9/2020, Huỳnh Như Thương cũng theo Nguyễn Quốc Tuấn mà rời khỏi thế gian đày ải này.
HẾT TẬP 3
... CÒN TIẾP!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top