Oneshot


★彡

Hôm nay là một ngày quan trọng của anh nhưng Kamishiro Rui đã phá hỏng toàn bộ nó với lí do : không xem lịch ngày hôm nay!
Bắt đầu từ tối hôm qua, Rui đã dành cả một buổi tối để lên kế hoạch cho ngày hôm nay. Phải, cậu ta sẽ tỏ tình người bạn diễn tuyệt vời của mình, Tenma Tsukasa yêu quý. Rui đã ấp ủ kết hoạch từ rất lâu, sau nhiều ngày dày công nghiên cứu, anh đã viết được một danh sách kế hoạch hoàn hảo của mình.
1. Hẹn gặp Tsukasa ở quán cafe của An
2. Cùng nhau tay trong tay đi đến Phoenix Wonderland để bắt đầu luyện tập
3. Đi ăn trưa cùng nhau tại nhà hàng Saki làm thêm
4. Đi dạo phố
5. Kết thúc một ngày bằng cách về chiếc gara của Rui và sử dụng những con robot mà cậu đã chế tạo để biến tấu cho buổi tỏ tình được hoàn hảo hơn
"Hoàn hảo" Rui đắc ý với tờ giấy kế hoặch được viết nắn nót của anh, vừa nhìn nó vừa cười tủm tỉm rồi để sanh một bên. Anh bắt tay vào lắp ráp robot chuẩn bị cho kế hoạch của mình, bỏ qua việc quan trọng nhất là phải ngủ để giữ tỉnh táo cho buổi hẹn hôm nay, chuông báo thức vang lên làm Rui bừng tỉnh:
"Ôi thôi xong rồi" vừa dứt câu Rui mau chóng dọn dẹp đồ đạc trên bàn, cố gắng dọn căn phòng gọn đến mức tối thiểu (dù trông chẳng khác gì lúc đầu). Căn phòng bừa bộn đó không ít lần khiến Rui bị vấp té, đỉnh điểm là khi anh vội soạn ra một chỗ để ít nhất hai đứa có thể ngồi thì trượt chân vào tờ giấy viết kịch bản, cả người ai nhào về phía trước mà ngã. Trên trán bị sưng một cục bự chảng vì bất cẩn của mình. Ấm ức rên rỉ một lúc rồi ngồi dậy dọn tiếp, vừa đứng lên chưa thẳng chân thì điện thoại anh rớt rầm xuống đất, bể luôn tấm kính cường lực. Nhìn chằm chằm vào nó, Rui có linh cảm không tốt về ngày hôm nay..

Buổi hẹn bắt đầu vào lúc 8:30, dọn dẹp phòng mình xong cũng đâu đó 8h sáng. Không nghĩ ngợi gì nhiều, Rui nhanh chóng tóm lấy cái gối mà chợp mắt một giấc ngay trên bàn của mình. Dọn dẹp vốn dĩ không phải là thứ anh hay làm nên nó khiến anh tốn không ít công sức để dọn, cộng với việc thức cả đêm hôm qua thì bây giờ là thời gian quý giá nhất để nghỉ ngơi, chỉ thiếu một điều... anh đã quên không đặt báo thức.
.
.
.
Tiếng chuông điện thoại ầm ĩ trộn lẫn với tiếng gõ cửa bên ngoài làm Rui giật mình, trong cơn mê chẳng nghĩ ngợi gì mà ra phòng mở cửa luôn.
Trước mặt cậu là người có vẻ ngoài thấp hơn cậu, mái tóc sáng phản phất ảnh mặt trời chói loá pha một ít hồng đỏ dưới chân tóc. Đặc biệt hơn, mặt anh hập hực tức giận nhìn thẳng vào anh, Rui chẳng nghĩ ngợi gì cả, cứ nhìn cậu ấy một hồi rồi lên tiếng
" Ừm? Xin chào Tsukasa?".
Cậu bé trước mắt anh thở dài đáp
" Cậu không biết mấy giờ rồi à?"
Rui thẫn thờ một lúc rồi giật bắn mình, vội mời Tsukasa vào phòng khách rồi chạy một mạch vào phòng tắm. Nhìn bản thân trong gương, anh thầm nguyền rủa cho cái điện thoại của mình khi nó không thể báo thức cho anh dậy, vừa chải chuốt, vệ sinh bản thân vừa rên rỉ về nó. Rui nhìn vào đôi mắt mệt mỏi thâm đen của mình, nhanh chóng lấy phấn trang điểm để che nó đi...
"Tsukasa chắc chắn sẽ phàn nàn về nó nếu thấy mình như vậy đây"
Xong xui, anh chắc rằng mình đã chỉnh chu cho ngày hôm nay, quần áo tóc tai hoàn chỉnh.
* Dù khởi đầu quá tệ nhưng ít nhất hôm nay phải kết thúc thật hoành tráng *
Anh thầm nghĩ rồi bước ra ngoài, đón chào anh là Tsukasa khoanh tay ngồi bên ghê sopha, má phồng to vì tức giận với cậu. Rui thì thầm vài câu khen cậu dễ thương rồi bước bên cạnh cậu lên tiếng:
"Xin lỗi Tsukasa! Tớ đã ngủ quên mất... Báo thức của tớ đã không hoạt động lúc đó.."
Bày ra bộ mặt mèo con luôn là cách hiệu quả nhất với cậu bạn diễn, Tsukasa nhìn lên anh có chút mủi lòng:
"Ha, thôi được. Tớ cũng đã lo đã có chuyện gì với cậu sau khi cậu để tớ đợi ở quán WEEKEND GARAGE hơn 30 phút. Thật may là chỉ ngủ quên"
Tsukasa mỉm cười với Rui nhưng người đối diện cậu lại trông không vui như cậu, mặt anh tái lại vì hối hận. Anh để người mình yêu đợi anh hơn 30 phút ???, điều khủng khiếp như vậy mà cậu vẫn cười vui vẻ bỏ qua cho anh ư???. Tsukasa nhìn anh với khuôn mặt khó hiểu, nội tâm Rui hẳn đang vừa cắn xé bản thân anh vừa bày tỏ lòng biết ơn đối với Tsukasa, người mà anh chắc chắn sẽ tỏ tình trong ngày hôm nay.
"Chờ đã, bây giờ là mấy giờ vậy Tsukasa?"
"Hửm, ờm thì 10h05 ? Cậu không biết nhìn đồng hồ à?" Tsukasa nói rồi chỉ lên chiếc đồng hồ treo tường đằng sau lưng Rui
* Chết mình rồ- *
Nếu không phải vì Tsukasa đang ngồi trước mặt anh, Rui chắc chắn sẽ gục xuống vì cú sốc. Bảng kế hoạch trong đầu anh ngay lập tức bị gạch ngang chỗ "Đi ăn sáng cùng nhau" của cậu. Bây giờ là quá muộn để đến quán ăn rồi. 11h15 cả bọn đã phải tập hợp rồi, bỗng nhiên anh chợt nhớ ra gì đó, vội quay sang Tsukasa:
"Tsukasa nè, cậu đã ăn gì chưa...?"
Tsukasa bày ra vẻ mặt cực kì khó hiểu:
"Hở? Tất nhiên là chưa? Chẳng phải tụi mình hẹn nhau đi ăn sáng à?"
Con dao tội lỗi cắm phập vào tim Rui, không những trễ hẹn. Anh còn bắt Tsukasa phải nhịn đói chờ anh cả buổi sáng, anh chạy vội vào bếp bỏ lại Tsukasa nhìn anh không thể không hiểu gì hơn
"Cậu ta bị sao vậy nhỉ?"
Cậu vừa dứt lời thì tiếng xoong chảo va đập bên dưới làm Tsukasa hốt hoảng chạy xuống
"RUIII!!! CÓ CHUYỆN GÌ VẬY???"
Trước mặt anh là Rui, người đang đổ mồ hôi hột với quả trứng vỡ trong chén, chảo dầu bị đổ quá tay và bãi chiến trường nồi niêu xoong chảo bị rớt dưới chân. Tsukasa hít sâu vào giữ bình tĩnh nhìn anh một tay tắt bếp một tay kéo anh ra khỏi bếp. Rui mấp mé muốn nói gì đó rồi lẩm bẩm để cho cậu kéo ra, Tsukasa kéo anh lại bàn ăn, ra hiệu ngồi im ở đó r đi một mạch vào bếp. Rui nhìn chằm chằm vào bóng lưng đó rồi chán nản thở dài, bữa sáng hôm nay đã tiêu tùng! Anh không những dậy muộn rồi khiến người anh yêu đợi, anh còn để cậu ta phải đích thân vào bếp nấu nướng. Tất cả chỉ vì anh mơ màng nghĩ tiếp cách để cứu vãn ngày hôm nay mà vô tình đổ quá tay lọ dầu, mau chóng đập trứng ra thì lỡ tay dùng lực mạnh mà bóp nát cả vỏ trứng, tính với tay lấy giẻ lau rồi kết cục là mọi thứ tan tành như lúc nãy. Ôm đầu thất vọng nghĩ về viễn cảnh tồi tệ nhất thì một mâm thức ăn nhỏ gồm 1 dĩa trứng cuộn vuông vức cắt miếng vừa ăn, 1 lườn cá hồi nướng với lát chanh nhỏ bên trên kèm với đó là bát cơm đầy ụ và tô súp miso nghi ngút khói được bày ra trước mắt anh. Mâm của Tsukasa có vẻ tiêu chuẩn hơn khi dĩa trứng cuộn bên cậu được thay thế bằng ít salat cải xanh thái mỏng. Rui tròn mắt nhìn Tsukasa, môi lẩm bẩm với cậu:
"L-l-làm thế nào mà cậu nấu được đống này vậy"
Tsukasa nghiêng đầu với anh, khó hiểu một lúc rồi cười tủm tỉm, phô trương dáng vẻ đầy tự hào của mình
"Haha, tớ đã lấy một ít trong tủ lạnh nhà cậu ra để chế biến đấy! Biết cậu sẽ chẳng bao giờ ăn salat nên tớ đã trộn lại phần trứng bị vụng lúc nãy của cậu đấy!"
Tsukasa đắc ý nhìn Rui, hi vọng một lời khen từ anh, Rui nhìn chằm chằm vào cậu, rồi bật cười một tiếng:
"Ôi trời ý tớ không phải vậy, dù sao cũng cảm ơn cậu rất nhiều Tsukasa, tớ rất thích bữa ăn này"
Anh nói rồi ra hiệu cho người kia cùng ăn, Tsukasa lại nhìn anh khó hiểu rồi cắm cuối ăn phần của mình. Tsukasa khó hiểu là phải, vốn dĩ ban đầu Rui bất ngờ với tài nấu nướng của cậu ta hơn là việc cậu ta sử dụng nguyên liệu của nhà mình, bởi lẽ nếu việc này thành công thì căn nhà này của sẽ là nhà của Tsukasa. Cả hai vừa ăn vừa kể cho nhau những ý tưởng của mình, thoáng chốt đã chén sạch mâm cơm. Rui ban đầu xung phong rửa chén nên Tsukasa cũng nhường lại cho anh đến khi nghe tiếng choang ở bên dưới, Tsukasa không còn cách nào khác ngoài việc cậu sẽ là người rửa còn Rui sẽ úp chén. Đứng gần lại mới thấy, Tsukasa làm mọi thứ dù cẩn thận nhưng không quá tốn thời gian. Trong một chốc cậu rửa sạch toàn bộ chén dĩa chỉ làm Rui không khỏi kinh ngạc.
Ngẫm nghĩ một hồi lâu, anh lên tiếng:
"Xin lỗi cậu Tsukasa.."
Tsukasa dừng lại để nhìn sang Rui, khuôn mặt dấu chấm hỏi to lớn
"Sao xin lỗi?"
"Hôm nay tớ khiến cậu phải đứng đợi hơn 30p, sau đó lại phải đến nhà tớ gọi dậy. Còn nấu cơm nước, thậm chí cả rửa chén cho tớ..."
"Thì sao? Nó đâu có đang để cậu xin lỗi tớ?"
Tsukasa vừa nói vừa quay lại với việc của mình
"Là tớ mời cậu, xong lại để mọi thứ hỗn độn như thế. Bây giờ cậu là khách của tớ nhưng vẫn phải một tay cậu làm mọi thứ..."
Giọng Rui nén lại, tay run run cầm chiệc dĩa đã rửa sạch
"Cậu không thấy phiền à..?"
Vừa dứt câu thì mọi thứ im lặng, Rui quay sang nhìn thì chạm mắt với Tsukasa, Tsukasa nhìn anh một lúc rồi mỉm cười, không phải là nụ cười tươi ngày thường của anh nữa. Nó nhẹ nhàng hơn nhiều, mang ý nghĩa an ủi anh nhiều hơn.
"Không có, tớ cảm thấy rất vui vì hôm nay được cậu mời đi và dành thời gian với cậu!"
Nói rồi Tsukasa quay lại với công việc của mình, bỏ mặt người kia nhìn cậu ngơ ngác, tai ửng đỏ cả lên.

Cả hai dọn dẹp xong cũng tới giờ phải đến công viên luyện tập, trên đường đến đó Rui chợt nhớ lại bảng kế hoạch của mình. Mấu chốt ở đây là phải nắm được tay của đối phương, Rui đắm mình trong suy nghĩ đến khi bàn tay người kia tóm lấy tay rồi kéo cả người Rui lẫn bản thân ngã với tường. Cú ngã khiến cả hai nhào tới đập đầu vào tường, Người bên dưới va vào đầu mà đau đớn ngồi khuỵ xuống, người cao hơn thì va hẳn vào chỗ sưng lúc sáng, vừa sưng vù lên còn tràn ra một ít máu. Hốt hoảng vì cú sốc bất ngờ, Rui vội ôm lấy Tsukasa rên rỉ ngồi bên dưới, rặn hỏi:
"Tsukasa ?? Có chuyện gì vậy?? Đột nhiên cậ-"
"Cái tên điên này nãy giờ đầu óc cậu để đâu vậy hả!?!? Không thấy xe tải trước mặt à!!!!!"
Anh ngớ người trước mặt cậu. Hoá ra trong lúc Rui tìm cách nắm tay người kia, Tsukasa đã vội kéo Rui vào bên trong khi nhìn thấy chiếc xe tải lao tới. Bác tài lúc đó cũng đánh lái chạy đi mất vì sợ bồi thường, bỏ mặc người bị thương phía sau. Tsukasa thở dài, vội lấy khăn tay ra lau máu trên chán cho Rui, anh nhìn cậu tỏ vẻ hối lỗi. Vì anh mà cả hai đứa phải gặp tai hoạ như này, Rui thầm nguyền rủa số phận của mình. Tsukasa lấy thêm trong túi một miếng băng keo cá nhân, dán trên trán Rui rồi tiện tay véo cả má anh sưng vù một vố. Rui rên rỉ lên tiếng:
"Tớ x-xin lỗi màaa Tsuka-sa"
"Đừng có xin lỗi, tớ sẽ nắm tay cậu nên liệu hồn mà đi cho cẩn thận đấy"
Nói rồi cậu đứng dậy đưa tay về hướng Rui vẫy vẫy
Rui từ mặt buồn rầu vì chuyện lúc nãy hớn hở lên nắm chặt lấy tay cậu mà đi. Ít nhất thì vết thương này cũng không quá tệ

Cả hai vừa đến Phoenix Wonderland đã nghe tiếng hét toáng lên của Emu. Cô bé vì lo lắng cho vết thương của Rui mà rưng rưng rặn hỏi anh, chỉ có duy nhất Nene là chú ý đến cái nằm tay của hai người họ.
.
.
Rui bây giờ không được ổn cho lắm, không phải vì vết thương trên trán anh, mà là do trái tim anh đập rộn ràng như nào khi ngôi sao của anh mãi không buông tay anh ra. Từ lúc đến công viên đến giờ, cả hai chỉ có ngồi một chỗ với nhau và bàn về kịch bản, kế hoạch hôm nay của cả bọn dự tính là sẽ luyện tập đến xế trưa rồi về nhưng Tsukasa và Emu nhất quyết không đồng ý vì nếu Rui tiếp tục tập luyện có nguy cơ khiến cho vết thương trên trán to hơn. Tất nhiên là không ai trong hai người còn lại phản đối cả, cả hai đều không muốn làm trái ý người mà họ yêu được.
Nhưng vấn đề ở đây là KHÔNG PHẢI TSUKASA NẮM TAY HƠI LÂU RỒI SAO. Tai của Rui ngay từ đầu đã đỏ ửng rồi, từ đầu ngồi ở đây không làm gì ngoài việc đọc kịch bản bên cạnh Tsukasa đã khiến anh khốn đốn lắm rồi, Emu và Nene đã cùng nhau đi mua nước cho cả bọn nên chỉ có một mình anh ngồi đó với cậu.
Đỉnh điểm là khi vừa nghe tiếng Emu quay lại, Rui mừng rỡ đáp lại cô bé vì cuối cùng cũng có người cứu anh ra khỏi sự xấu này. Rui quên mất tay mình đang đan với tay Tsukasa mà túm theo cả cậu đứng lên, 1m80 là chiếc bàn đạp tuyệt vời khi anh mất thăng bằng cùng Tsukasa rồi ngã nhào ra đằng trước, vùi mình vào đống cát dưới chân ghế. Rui choáng váng ôm đầu mình lầm bầm rồi cố ngồi dậy, thân anh bị vật nặng đè lên nên phải đảo mắt ra nhìn. Trước mặt anh Tsukasa nằm trên người anh nhíu mày vì đau do cú vấp lúc nãy, cậu vốn dĩ đã bé hơn anh nên nhờ cái ngã mà nằm lọt thỏm trong người Rui. Rui bàng hoàng nâng ôm cậu ngồi dậy với mình, có lẽ vì cậu còn choáng mà vẫn chưa định hình được bản thân mình như thế nào. Emu, Nene nhìn thấy vội chạy lại đỡ hai người ngồi lại trên ghế dài, Rui xấu hổ ngồi nép qua một bên, bây giờ chỉ dám ôm mặt che dấu bản thân, mặc kệ cho quần áo lấm lem đất cát của mình, Emu hốt hoảng la hét với anh, nài nỉ anh nên ngồi thẳng lại để cả bọn xem anh có bị thương hay thế nào không.
Sáng giờ có quá nhiều thứ xảy ra, không biết cố ý hay vô tình mà mọi thứ anh làm cứ như đang nhắm thẳng vào Tsukasa của anh, anh run rẩy lo sợ không dám đối diện với người ấy, anh sợ cậu ấy sẽ hiểu lầm mọi thứ đến bây giờ đều là ý định của Rui.
Chưa kịp nghĩ thêm thì bàn tay nhỏ hơn anh, có chút thô ráp tách hai bàn tay anh ra, Rui mở mắt nhìn xuống ngôi sao bé nhỏ ngồi lọt thỏm trước mặt anh, Tsukasa vì bất ngờ lúc này mà đầu tóc rối tung lên, lớp phấn của cậu cũng nhoè ra loan lổ trên mặt. Nhưng thứ quan trọng nhất là mặt cậu, khuôn mặt Tsukasa lộ rõ vẻ đau đớn và lo lắng cho Rui. Mặt cậu càng nhăn thêm khi phát hiện ra Rui đã khóc một tí trong khi ôm mặt, tay Tsukasa vuốt nhẹ khoé mắt cậu rồi ôm lấy Rui. Rui cũng chẳng nói gì cũng đón nhận cái ôm từ cậu, vuốt ve đằng sau tóc cậu an ủi.
Cả hai giữ mãi tư thế đó đến khi Nene lên tiếng:
"Tốt nhất là chúng ta nên kết thúc ngày hôm nay nhỉ, cũng không còn nhiều thời gian lắm cho đến giờ ăn trưa. Vả lại Rui như thế em cũng không yên tâm lắm.."
Emu gật đầu lia lịa, nhảy lên nhiệt tình đồng ý với ý kiến của Nene. Rui ngước lên nhìn hai người rồi cười nhẹ cảm ơn với cả hai, lay nhẹ Tsukasa vẫn ôm chặt anh từ nãy ra hiệu cho cả hai buông ra. Rui tiếc nuối rời xa hơi ấm của cậu, nhưng sau đó tự chấn an mình chuẩn bị cho tiết mục cuối cùng của mình. Dù tệ đến đâu, ít nhất phần cuối phải thật hoàn hảo. Đứng ở cổng chào Phoenix Wonderland tạm biệt Emu và Nene. Dù Nene và Rui cùng hướng về nhà nhưng hôm nay Nene đã có hẹn với Emu đi chơi ở siêu thị mới mở gần đây. Emu một lần nữa vẫy tay tạm biệt cả hai rồi chạy đi mất cùng Nene.
Rui chần trừ một lúc rồi lên tiếng:
"Chúng ta cùng đi ăn trưa nhé?"

Leng kheng
"Kính chào quý khách! Ôi trời, chào anh hai! Chào anh Rui"
Tiếng chào niềm nở của em gái Tsukasa, Tenma Saki vang vọng cả nhà hàng. Hai người họ đã thống nhất sẽ đến đây sử dụng bữa trưa, một phần vì đồ ăn ngon, một phần vì lí do nào đó mà Rui muốn thông báo cho Saki biết rằng cả hai người sắp trở thành như nào...
"Cho anh một phần thịt lợn chiên gừng và hamburger đặc biệt nhé!"
"Đừng bỏ rau nữa đó"
"Này!!"
"Đã rõoo! 10p nữa sẽ ra món ạa!"
Saki cuối chào rồi quay lại với công việc của mình, Tsukasa vừa nhìn theo vừa khoe khoang với Rui rằng em gái của cậu tuyệt vời như nào, anh chống tay nhìn cậu, thật vui vì mọi thứ đã trở lại như cũ.
Cả hai tiếp tục với chủ đề bị bỏ dở lúc ở công viên của mình, thoáng chốc Saki quay trở lại với mâm thức ăn của cả hai, bày từng món ra bàn sau đó cúi chào chúc cả hai ngon miệng rồi đi mất. Có lẽ vì sự cố lúc trưa mà bây giờ cả hai chẳng còn chút sức nào, chỉ cắm cúi ăn lấy ăn để phần ăn của mình. Vì thấy Saki đang bận rộn với bàn khác, Tsukasa vẫy gọi nhân viên khác mang nước cho mình. Bình yên chưa được 1 tiếng thì một đứa nhóc chạy giỡn bỗng trượt chân vào người nhân viên khiến người đó ngã đổ cả bình nước vào người Rui, mặt nhân viên tái mép lại quỳ xuống xin lỗi rối rít. Rui vội vàng đứng dậy tránh nước trên người đổ xuống ghế, ấp úng kêu nhân viên bình tĩnh. Saki thấy thế cũng vội chạy đi tìm khăn, đứa nhóc vì hoảng mà khóc toáng lên. Khung cảnh cực kì hỗn loạn trước mắt, không ra một hệ thống nào làm Tsukasa ngồi đối diện vai rung cầm cập một lúc rồi đập xuống bàn một tiếng thật to, ai nấy cũng dừng lại tròn mắt nhìn cậu. Cậu hít vào một hơi rồi mỉm cười, tay đặt xuống bàn tờ tiền lớn bảo Saki đừng thối rồi nắm tay Rui chạy đi mất trong sự ngỡ ngàng của mọi người trong quán, anh nhìn chằm chằm vào lưng cậu, rồi lại nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt tay anh. Dù là đang nắm tay nhau, nhưng Rui không thể vui sướng như lúc nãy được, anh nhục nhã để cho cậu dắt anh về đến nhà, quên đi toàn bộ kế hoạch hôm nay của mình.

Tsukasa về đến nhà anh, ra hiệu cho Rui mở cửa. Vừa vào nhà đã ôm chặt lấy anh khiến Rui bừng tỉnh, mặt đỏ đến man tai:
"T-T-Tsukasa?"
"Tớ xin lỗi..Ngày hôm nay của cậu thật tệ đúng không? Cậu mau tắm rửa đi, từ giờ đến tối tụi mình cứ ở nhà cậu đi, tớ không có hứng đi dạo phố nữa đâu"
Vừa dụi vào người Rui Tsukasa vừa nói, giọng cậu bình thường rất to, có chút khàn khàn bên cổ. Bây giờ chỉ thỏ thẻ lo lắng cho anh. Rui bình tĩnh lại, xoa đầu cậu
"Ừm, cảm ơn cậu Tsukasa. Cậu chờ tớ một lát nhé?"
Rui nói xong thì cậu cũng buông ra, khoé mắt cậu hơi đỏ một tí vì rưng rưng rồi đi thẳng xuống gara nhà anh. Rui nhìn theo cậu rồi lấy đồ bước vào phòng tắm, vừa đóng cửa thì ngã khuỵa xuống nền nhà lạnh, ôm đầu lẩm bẩm:
"Toang thật rồi"
.
.
Rui bước ra khỏi phòng, mở cửa ra nhìn thấy ngôi sao nhỏ của anh, không phát sáng cũng không động đậy. Chỉ ngồi trên ghế sopha bên cạnh những con robot thiếu đồ của anh xem tivi, anh ngồi bên cạnh cậu, đảo mắt sang truyền hình. Một video về đề tài động vật, không gian yên tĩnh đến kì cục. Bình thường Tsukasa sẽ không im như vậy, ít nhất là sẽ nói gì đó liên quan đến kịch bản của mình chứ không như này...
* có lẽ cậu ấy giận mình rồi *
Rui nắm chặt lòng bàn tay lại, cũng phải thôi, từ sáng đến giờ thứ gì cũng chẳng đâu vào đâu. Thậm chí còn làm tổn thương cậu ấy, giận là phải...
"Cậu giận tớ à Tsukasa...."
Rui dồn hết can đảm để hỏi cậu, mong cậu ít nhất có thể nói gì đó với anh, một từ thôi cũng được.
Người kia chẳng nói gì với anh, gara tối thui dù chỉ đang tầm xế chiều, ánh sáng chủ yếu đến từ tivi trước mặt. Rui không dám hỏi lại lần nữa, cũng chả dám quay sang bên kia, chỉ ngồi đó chờ đợi rồi cầu nguyện...

*Bộp*

Đầu Tsukasa ngả vào vai Rui, anh giật bắn mình lên nhìn sang Tsukasa, tính nói gì đó thì Tsukasa thêm vào
"Hôm nay cậu lạ lắm đó"
"Hả? Lạ chỗ nào..."
"..."
"..."
"Nguyên ngày nay cậu cứ hành xử như toàn bộ mọi thứ không đúng ý là do cậu ấy, mấy thứ đó chỉ là vô tình thôi mà? AAAhhh!! Nhưng cái ngủ quên của cậu thì tớ vẫn rất giận đấy!! Sao cậu dám bỏ tớ một mình hả!?"
"Tớ xin lỗi.. Nhưng thật sự cậu không giận tớ sao? Hôm nay cứ như tớ là thần xui xẻo ấy, mọi thứ đều đổ ập lên cả hai còn gì.."
"À à rồi rồi thần xui xẻo vâng! Rui là thần xui xẻo thì tớ là thần hứng đòn nhỉ!?"
Tsukasa cười phá lên ngay sau đó, nhích người gần hơn với Rui. Mặt anh đỏ chát cả lên vì xấu hổ còn bị cậu châm thêm dầu, chẳng để ý đến khoảng cách của người kia với anh.
"Tớ không đùa đâu Tsukasa! Thật sự hôm nay tớ rất rất xui xẻo và cậu là người bị cuốn theo đó!"
Rui gắt giọng quay sang người kia, nhận ra khoảng cách của cả hai quá mức cho phép. Tính đứng dậy giữ khoảng cách thì Tsukasa túm lại anh, dí sát điện thoại vào mặt anh
"Nèee, cậu nhìn đi. Ngày hôm nay là thứ sau ngày 13 đó quý ngài xui xẻo, vào ngày này thì ba cái đó cũng bình thường thôi mà đúng không!?
Với lại, nếu cậu xui xẻo thì có tớ ở kế bên giúp cậu rồi còn gì!"
Tsukasa kéo anh ngồi lại sopha rồi cười tủm tỉm, bắt đầu nói về việc vì sao anh lại cần cậu ta ở bên như thế nào. Rui đang ngớ người vì không nhận ra cái ngày khốn nạn này cũng ngồi xuống với cậu, Tsukasa tiếp tục nói về những thứ gì đó mà không thể chạy vào não của người cao hơn cậu trong lúc tựa vai cậu.
Rui nhìn cậu một lúc rồi cười, lí do anh yêu cậu ta rõ ràng như thế, sao lại phải lo lắng suốt nhỉ
"Tsukasa à tớ yêu cậu nhiều lắm"
*Tsukasa à cảm ơn cậu nhiều lắm*
Tsukasa im bặt quay sang anh
"H-Hả"
Tsukasa tròn mắt nhìn anh, Rui vừa nhận ra gì đó thì hốt hoảng vội múa tay giải thích thì tiếng nhạc vang lên inh ỏi. Các robot anh chế tạo tối qua có gắn cảm biến âm thanh, tự động bật nhạc, bắn pháo bông ngay lập tức khi nghe được từ "Yêu" của Kamishiro Rui. Bọn chúng nháo nhào ra náo nhiệt cả gara của anh, Tsukasa đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cậu cười phá lên với lũ robot chạy vòng quanh chiếc sopha, Rui chỉ dám ôm cái mặt đỏ hơn cả trái cà chua của mình bên cạnh.
Đến khi cả lũ robot dừng lại thì Tsukasa mới nhận ra câu nói lúc nãy, nhìn sang Rui đang ngồi gục xuống ôm mặt. Thảm hại với lời tỏ tình vô ý của mình, thậm chí còn chẳng thể lên tiếng giải thích với người kia, giờ mà chạm nhẹ Rui thôi cũng có thể làm anh vỡ tan tành.
Tsukasa nhìn anh chán nản gãi đầu, nếu không phải vì dáng vẻ của anh bây giờ quá dễ thương thì chắc cậu đã túm anh ta ngồi dậy rồi. Tsukasa cuối xuống sát bên tai anh thì thầm
"Tớ cũng vậy, tớ cũng yêu Rui lắm"
Rui giật mình ngóc đầu dậy, bắt gặp khuôn mặt mà anh yêu. Tsukasa mặt mũi đỏ hoe vì xấu hổ, mắt mở to ra nhìn anh chằm chằm vì bất ngờ, không kiểm soát được bản thân mà lao tới ôm cậu. Ngày hôm nay chả biết cả hai đã ngã bao nhiêu lần, chỉ biết là này ngã không đau tẹo nào, ngược lại còn thích thú với nó. Rui ôm chặt cậu, đắm chìm trong mùi hương của Tsukasa, anh vốn để ý lâu rồi, cậu luôn toả ra mùi vani thoang thoảng thêm mùi chanh dịu, như liều thuốc phiện trên mũi anh càng ôm lấy thân hình nhỏ bé kia chặt hơn. Sợ rằng mọi thứ chỉ là giấc mơ, sợ sáng mai tỉnh giấc sẽ không có cậu bên cạnh. Tsukasa bị vồ lấy cũng nằm im chịu trận, cậu đã quá mệt mỏi cho ngày hôm nay rồi, không còn sức để chống lại người kia nữa. Nhận thấy Rui càng ngày càng ôm chặt, cậu chỉ có thể vuốt ve tóc anh an ủi một tí.


Mọi thứ hôm nay đối với Tsukasa như một giấc mơ vậy, Tsukasa đã lên kế hoạch cho ngày này từ rất lâu.
Cả hai sẽ cùng nhau đi ăn sáng, nắm tay đến Phoenix Wonderland, cùng nhau đi ăn trưa rồi dạo chơi trên phố. Và mấu chốt là cậu phải bày tỏ được tình cảm với Rui! Thế nhưng sáng sớm vừa thức dậy, cậu nhận ra mình đã quá sát giờ hẹn với Rui, chạy vội đi vệ sinh cá nhân vô tình làm rơi cả gương tay của mình làm cậu lạnh sóng lưng. Vốn dĩ gương vỡ là điềm xấu, mở điện thoại lên càng làm cậu sửng sốt hơn
"cái ngày tai hại nhất trong năm tại sao lại là ngày hôm nay??"
Cậu hét lên trong nhà tắm, may mắn là không có ai ở nhà để phàn nàn do âm lượng của cậu
" Giờ này mà còn đắng đo nữa, Rui đang đợi mình mà!!"
Anh nói rồi chạy một mạnh ra khỏi nhà, ban đầu chỉ tính là trễ 8 phút. Đột ngột tàu điện bị lỗi kỉ thuật, Tsukasa với những người khác phải kẹt ở ga tàu cũ thêm 20 phút, cậu thầm nguyền rủa cái ngày chết tiệt này.
Chạy vội đến quán WEEKEND GARAGE cậu mới nhận ra không có người mà cậu muốn gặp ngoài cửa, Tsukasa đẩy cửa vào bắt gặp An đang dọn bàn bên trong. Cô bé vừa thấy Tsukasa thì rạng rỡ chào hỏi cậu
"Điều gì khiến anh Tsukasa nhà em ghé qua quán vậy ạ?"
An niềm nở đón chào cậu, rót cho Tsukasa một cốc nước để cạnh
"Chào buổi sáng An! Em có thấy Rui ghé qua đây không vậy ?"
"Ể? Anh Rui á? Không có, đứng nói là ghé qua, em còn chả thấy anh ấy đến đây ấy chứ?"
Tsukasa cảm thấy có điều chẳng lành, cậu vội gửi An vài xu rồi chào cô chạy khỏi quán, An nhìn Tsukasa khó hiểu rồi quay lại việc của mình.
Tsukasa vừa chạy đến nhà Rui vừa lo lắng, tay bấm điện thoại gọi anh không ngừng, chẳng cuộc gọi nào được nhấc máy. Tsukasa thầm cầu xin anh đừng xảy ra chuyện gì rồi gõ tới tấp nhà anh, mãi lúc sao mới có tiếng mở cửa. Mặt Rui thẫn thờ nhìn cậu, mắt thâm quần với vết đỏ sưng trên chán làm Tsukasa sững sờ. Anh không thể không tức bản thân mình vì bỏ mặc anh đến bây giờ, vô thức cau mày nhìn anh tức tối. Sau khi được Rui mời vào nhà thì anh cũng gấp gáp vào phòng tắm, Tsukasa vẫn còn hậm hực vì ý nghĩ bỏ quên anh trong cái ngày kinh khủng này, tối qua không ngủ được? Bị tai nạn? Té? Vết đỏ trên trán đó là sao?
Tsukasa vừa tức giận với bản thân vừa thương Rui, sao cậu có thể giận người mình thầm yêu đây, thậm chí là cậu ấy có thể bị thương vào lúc sáng mới không thể trả lời cậu được. Rốt cuộc cũng mềm lòng cho qua khi biết mọi thứ không khủng khiếp như mình nghĩ, đến cả khi việc Rui không thể nấu ăn Tsukasa cũng chẳng nghĩ ngợi gì, kì công chuẩn bị cho cậu một bữa sáng chuẩn mực thay vì chỉ cần 2 ốp la vài lát bánh mì là được. Tsukasa nhìn vào hai mâm cơm mà mình đã dọn, vuốt tóc để che đi hai lỗ tai đỏ ửng của mình..
"Mong là cậu ấy thích nó"
Tự nói với bản thân xong vội bưng ra ngay cho Rui. Nhìn thấy anh cúi rầm mặt xuống bàn, cậu lo lắng bước vội bên cạnh Rui, bày dần các món mà mình đã chuẩn bị, thấy Rui ngước lên tròn mắt nhìn cậu, Tsukasa thiếu điều muốn cười ngay tại đó.
Ăn uống no nê thì dọn dẹp, dù Tsukasa muốn được chăm sóc cho anh như thế nào thì Rui vẫn một hai đòi bằng được việc rửa chén làm cậu hơi tiếc nhưng vẫn nhường nó cho anh. Trong cái rủi có cái may, việc Rui làm vỡ dĩa dưới bếp đã tạo cơ hội cho Tsukasa được đứng cạnh anh, lẩm nhẩm vài lời hát trong đầu để thể hiện việc anh vui vẻ như thế nào cho đến khi Rui lên tiếng
Tsukasa không hiểu, lí do gì khiến cậu nghĩ mọi thứ tồi tệ hôm nay là do anh gây nên. Tsukasa chỉ đáp vội vài câu rồi lại mỉm cười với anh, cậu tin nụ cười sẽ là đáp án tốt nhất bây giờ

Cả hai rời khỏi nhà sau khi Rui khoá cửa, cậu lo lắng nhìn vào tay anh
* Làm sao để khiến nó có thể tự nhiên nhất nhỉ..*
Cậu nghĩ ra vô vàn cách khác nhau, từ những thứ bình thường cho đến mấy thứ ngớ ngẩn nhất, tất cả chỉ để người kia không ngại mà cho phép cậu. Vừa suy nghĩ thì nhìn thấy chiếc xe tải đánh lái vào, Tsukasa nép người vào trong một tí thì không thấy người kia phản ứng theo, bất giác nắm vội tay Rui mà kéo vào khiến cả hai đứa bị thương nằm bẹp dí bên dưới. Cơn đau bất ngờ khiến cậu đau đớn ngồi bẹp xuống, rên rỉ vài tiếng trước khi bị Rui ôm chầm cậu. Vừa tức vừa bất ngờ khiến Tsukasa hét toáng lên xả giận vào người anh đến khi nhận ra trán Rui rỉ ra một ít máu sao va chạm.
Cậu chỉ có thể thở dài rồi băng bó một ít cho anh, thật may vì nhớ thói quen mang theo đồ sơ cứu từ nhỏ để có thể giúp Saki của Tsukasa, cậu luôn có dự phòng vài thứ cần thiết trong túi. Dán xong vết thương cũng chẳng thể nguôi ngoai cơn giận, Tsukasa véo vội má Rui để dạy cho anh một bài học, nhìn anh khổ sở vì bị véo làm cậu có chút mủi lòng...
Cả hai ngồi dậy, một trong những kế hoạch ngớ ngẩn nhất của Tsukasa đó là lấy cớ nắm tay anh đề phòng việc kia sẽ lại tiếp diễn. May mắn thay nó thành công vang dội, Rui đồng ý với điều đó rồi cùng cậu đi nốt đến Phoenix Wonderland, nếu Rui có phép nhìn thấu người còn lại, anh sẽ thấy được Tsukasa đang mở tiệc linh đình bên trong đó.

Tsukasa không phải là người dễ dàng bỏ cuộc, dù ý định ban đầu chỉ là nắm hết quãng đường đến công viên, nhưng Rui không nói gì thêm làm cậu thừa cơ tiến tới mà giữ lấy tay anh, có trời mới biết khi nào cậu sẽ buông. Nhờ vào việc cả bọn sẽ không luyện tập càng làm Tsukasa có thêm thời gian với Rui, vừa đọc kịch bản vừa nghĩ cách kéo gần khoảng cách với anh hơn.
Bỗng nhiên bị lực mạnh kéo về phía Rui, Tsukasa chưa kịp định hình chuyện gì đã ngã chết dí vào người anh, đầu óc mở sao xoay vòng vòng đầu cậu. Đến khi tỉnh táo lại Tsukasa mới nhận ra mình đã được Nene đỡ lên ghế phủi bụi dùm, Nene chả nói gì cả, mau chóng phủi bụi cho cậu rồi liếc cậu xong đảo mắt qua bên kia. Tsukasa hiểu ý nhìn theo Nene, tim cậu thắt lại một nhịp khi nhìn thấy Rui ôm mặt run rẩy, bỏ mặt Emu đang nài nỉ xin anh cho cô bé xem vết thương trên trán liệu có bị rách thêm không. Tsukasa lại gần vỗ vai Emu bảo cô bé bình tĩnh lại, cậu biết tại sao anh lại ôm mặt như thế, Tsukasa quỳ gối, luồng tay vào trong chạm nhẹ má anh, tách đôi bàn tay gầy guộc ra. Tsukasa đau đớn nhìn Rui đã khóc nãy giờ, cậu tự trách bản thân vì ích kỉ của mình làm cả hai bị thương, làm Rui phải dày vò bản thân vì tội lỗi. Cậu vương tay ôm lấy anh vào lòng, thật may là Rui không ghét nó. Tsukasa cảm nhận hơi ấm của người kia hơn, vỗ về nó mà thầm mong thời gian chậm lại, cậu không nỡ rời xa cái ấm này. Mãi đến khi Rui khều cậu sau lời nói của Nene thì cậu mới buông ra, Tsukasa cảm ơn rối rít hai cô bạn diễn của mình, nếu không có hai đứa giúp chắc chắn sẽ còn tệ hơn nhiều. Đến khi Emu, Nene rời đi cậu vẫn còn vẫy tay với hai đứa, Rui lên tiếng cùng đi ăn trưa kéo Tsukasa về thực tại
* Thật may vì kế hoạch vẫn chưa đi đến ngõ cụt *

Được ăn món cậu thích với người mình yêu và bàn về những chương trình mà cậu thích là điều tuyệt vời nhất ngày hôm đó, nhận ra sắp kết thúc bữa ăn. Tsukasa gọi nhân viên khác ngoài em gái mình vì Saki đang bận, cậu gọi thêm hai ly nước để cả hai kết thúc bữa ăn của mình.
Một lần nữa, thế giới lại đánh vào đầu cả hai đứa khi Rui bị đổ cả ly nước vào người, cả quán nháo nhào lên cùng lúc đó. Tsukasa nhìn vào khung cảnh đó mà tức giận, cậu run run vai nhìn xuống đất để không phải hét lên trước mặt Rui. Cậu giận không phải vì nhân viên bất cẩn, không phải vì đứa nhóc tinh nghịch đụng người nhân viên đó, càng không phải tại Rui, người đã hứng toàn bộ sự xui xẻo trong ngày hôm nay. Cậu giận vì cậu đã tiếp tay cho ngày hôm nay diễn ra càng tệ thêm. Một ý nghĩ nảy lên trong đầu cậu
* Dẹp hết kế hoạch đi, mình không muốn Rui phải chịu đựng thêm nữa*
Nói là làm, cậu đập xuống bàn rút  để lấy sự chú ý, móc ra tờ tiền lớn rồi nhìn về phía em gái mình
" Em cứ giữ tiền thừa nhé, bọn anh về đây!"
Ra hiệu với Saki rồi nhanh chóng nắm lấy tay anh đi ra khỏi quán, mặc kệ ai đó nhìn cậu bối rối, Tsukasa không muốn có thêm chuyện tồi tệ nào đến với người cậu yêu nữa.

Rui vừa đóng cửa nhà thì Tsukasa vội ôm chặt lấy anh, quãng đường về nhà quá dài, bao nhiêu suy nghĩ sợ Rui sẽ tự trách bản thân của mình làm Tsukasa nôn nóng. Cậu ôm thật chặt anh để xua tan đi nỗi sợ, đến khi áo cậu thấm một tí nước từ áo Rui,  Tsukasa mới chịu buông ra dặn anh đi tắm.
Tsukasa mở cửa gara cậu, giật mình một chút vì nó sạch hơn lần cuối cậu đến đây. Lướt nhẹ qua đống dụng cụ bị anh dồn vào một góc, Tsukasa bước đến ghế sopha đối diện tivi nhỏ của anh, bật bừa một kênh nào đó để lấy ánh sáng. Cậu cần tìm cách để an ủi anh, nhảy cóc đến mốc cuối cùng của kế hoạch là tỏ tình với Rui. Cánh cửa mở ra lần nữa, lần này Rui bước vào phòng với khuôn mặt không mấy vui vẻ, mắt anh có tí sưng lên cùng với vết đen thiếu ngủ. Tsukasa nhìn thấy mà không nói gì, cậu đã biết vết thâm quầng của anh từ sáng, kể cả khi anh cố tình che nó đi bằng phấn cũng không thể qua mắt Tsukasa được. Rui ngồi bên cạnh Tsukasa, nhìn chằm chằm vào tivi không nói gì, dù biết là do cậu mà không khí im lặng như này, nhưng mà ít nhất anh cũng phải nhìn sang cậu một cái chứ!!
"Cậu giận tớ à Tsukasa..."
Vừa nghĩ về nó thì anh lên tiếng, Tsukasa khựng lại một nhịp, Rui vừa nói cái gì cơ? Giận là giận cái quái gì ở anh??. Không giấu được bực bội trong lòng, cậu xích vào rồi ngả đầu vào vai anh lên tiếng
"Nay cậu lạ lắm đó"
"Hả? Lạ chỗ nào..."
"..."
"..."
"Nguyên ngày nay cậu cứ hành xử như toàn bộ mọi thứ không đúng ý là do cậu ấy, mấy thứ đó chỉ là vô tình thôi mà? AAAhhh!! Nhưng cái ngủ quên của cậu thì tớ vẫn rất giận đấy!! Sao cậu dám bỏ tớ một mình hả!?"
"Tớ xin lỗi.. Nhưng thật sự cậu không giận tớ sao? Hôm nay cứ như tớ là thần xui xẻo ấy, mọi thứ đều đổ ập lên cả hai còn gì.."
"À à rồi rồi thần xui xẻo vâng! Rui là thần xui xẻo thì tớ là thần hứng đòn nhỉ!?"
Tsukasa mừng thầm trong lòng, cả ngày hôm nay cảm giác như hai cứ bị khựng ở đoạn cuối, thở phào nhẹ nhõm trong bụng làm Tsukasa cười phá lên, cười trên nỗi xấu hổ của Rui làm Tsukasa hạnh phúc. Cậu biết đây mới là anh thật sự, đây mới là người cậu yêu.
Đáp lại Rui vài lời trước khi kéo anh lại giải thích lí do, Tsukasa hạnh phúc với mọi thứ bây giờ, dù thế giới có sụp đổ đi nữa, miễn là bên cạnh Rui Tsukasa sẽ hạnh phúc.
Và tất nhiên, một ngôi sao sẽ không bao giờ quên lịch trình của mình! Bây giờ là thời điểm cực kì hoàn hảo, chỉ cần thời điểm thích hợ-
"Tsukasa à tớ yêu cậu nhiều lắm"
"H-Hả?"
Giả vờ như không nghe thấy rồi nhìn lại anh, miệng mấp mé gì đó thì bất ngờ lũ robot bị xếp góc lúc nãy nhào ra mở nhạc bắn pháo. Chưa tiêu hoá được lời tỏ tình đã bị bất ngờ khác kéo đến, Tsukasa không nhịn được bèn cười to hết mức, cười cho cả ngày hôm nay mà cậu không dùng...
Đến khi mọi thứ im lặng lại, cậu chỉ gãi đầu mình xấu hổ, ngôi sao đã bị chiếm mất anh đèn sân khấu rồi, buộc phải thú nhận thôi. Tìm kiếm vị trí thích hơn nhất để thì thầm với anh
"Tớ cũng vậy, tớ cũng yêu Rui lắm"
Vốn dĩ tính nói xong thì che mặt lại vì xấu hổ, nhưng trời tính không bằng trời tính, có lẽ người kia chưa nghe xong chữ "lắm" đã ngóc lên nhìn Tsukasa. Xấu hổ chồng thêm xấu hổ, mặt cậu đã đỏ càng đỏ nặng thêm khi người kia nhìn chằm chằm cậu. Không để cậu kịp nghĩ thêm, Rui đã nhào tới ôm chằm lấy cậu rồi dụi mình vào hõm cổ Tsukasa.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến Tsukasa bây giờ mới trở về thực tại, mùi sữa tắm toả ra từ anh làm cậu say đắm trong nó. Chìm đắm trong mùi hương của Rui. Cậu vuốt ve người to hơn trên người cậu, gánh nặng trong lòng cậu cuối cùng cũng được thả ra. Rui hả hê với mùi hương của cậu, ngóc đầu lên nhìn Tsukasa, mặt cậu vẫn đỏ bừng vì lời tỏ tình ban nãy cộng với cái ôm ngập tình yêu của anh, chạm mắt với anh rồi vội đánh lái hướng khác
* Tsukasa đáng yêu quá *
Rui nghĩ thầm rồi lấn tới hôn cậu, nụ hôn không dài cũng không ngắn, chủ yếu là muốn thăm dò ý định của người kia. Tsukasa nhận ra bèn nhắm mắt lại để anh muốn làm gì làm, anh cảm nhận từng hơi thở của cậu, nó nhanh hơn bình thường một chút. Rui lần nữa lại hạ mình xuống, say đắm trong đôi môi mềm mướt của Tsukasa, cậu luôn dặn dò anh về việc một ngôi sao phải chú ý như thế nào về ngoại hình của mình. Bình thường anh không quan tâm nó lắm, bây giờ thì anh thầm cảm ơn vì ngôi sao của cậu trông xinh đẹp như thế nào khi đôi môi cậu bóng lưỡng đó đỏ ửng lên vì hôn.
Rui lưu luyến rời xa môi Tsukasa, nhìn người bên dưới chưa hết đỏ vì ngại, anh không kìm được lại ôm chặt cậu vào người. Cậu chưa định hình được tinh thần sau vài phút thiếu hơi lại bị ôm chặt, tay Tsukasa vuốt ve lưng người còn lại, Tsukasa thầm nghĩ cậu là ngôi sao hạnh phúc nhất thế giới, anh đã có bên mình người đạo diễn tài ba yêu thương cậu như cậu yêu thương anh ấy vậy.
Cậu chân trọng từng khoảng khắc này, dụi mắt vào người bên trên, hôm nay xảy ra quá nhiều thứ đối với cậu và bây giờ mọi thứ đã được giải toả. Như trút bỏ được gánh nặng trong lòng cậu, mắt cậu lim dim dần, giọng cậu nhỏ khàn lại vừa đủ cho Rui nghe thấy:
"Ngủ ngon nhé Rui, tớ yêu cậu..."
Anh buông khỏi cậu nhìn Tsukasa ngủ trong tay anh, thầm nghĩ hẳn kiếp trước anh từng giải cứu tổng thống để bây giờ được nhìn người mình yêu cuộn tròn trong vòng tay anh say giấc. Rui hôn lên trán Tsukasa thì thầm
"Chúc ngủ ngon ngôi sao của tớ. Giấc mơ của cậu sẽ luôn là điều ước của tớ"
Rui bế người yêu lên giường ở góc gara của anh, chiếc giường tạm bợ được dựng lên mỗi khi Rui cần làm việc qua đêm dưới này, nó chỉ rộng vừa đủ cho anh nằm trên đó, nhưng nếu hai người ôm nhau thì nó cũng không quá chật. Rui nhẹ nhàng vuốt ve người kia, vén chăn lên cho cậu rồi chui rút cùng cậu vào đó. Dù vẫn còn sớm và cả hai thậm chí còn chưa ăn tối nhưng chẳng ai trong hai đứa buồn bận tâm nữa. Họ quá mệt mỏi cho ngày hôm nay rồi.
Nhà Rui hôm nay bố mẹ lại đi vắng, Tsukasa cũng trùng hợp khi Saki bảo sẽ qua đêm tại nhà bạn tối nay, vậy nên ngủ lại nhà bạn trai tối nay là quyết định tuyệt vời.
Tsukasa vô thức vòng tay qua người Rui, dụi vào ngực anh tìm hơi ấm để ngủ, anh vuốt tóc Tsukasa để cậu an tâm rồi tắt đèn, kết thúc một ngày dài xui xẻo của họ.
Ít nhất nó cũng không quá xui đối với Rui như cách Rui đã than vãn

★彡

____________________________________

•aksllalaksksnnsna mọi người ơi Meromy đây =))))))))))
Dcm chả biết lần cuối mình ngoi lên cái acc này là lúc nào, chỉ biết là nó cringe vãi l và mình sẽ chết vì cringe trong cái acc này.
Kiểu muốn tạo lại acc mới thiệt đó nhmaaaaaa, hự ít nhất thì mìn có thể show nó như quá khứ hào hùng xàm l gì đó của mình mà------
Thôi bỏ qua nó thì rất cảm ơn mọi ngườiiii, những người đã đọc đến từng dòng này thật sự rất tuyệt vời...
Tại ý mình là, văn phong của mình như đấm vào mồm í nên đọc được đến từng dòng này thì mọi người thật sự rất rất tuyệt vời ٩( ᐛ )و
Sau n ngày biến mất khỏi đây thì mình đã quay trở lại với một chiếc fic Ruikasa siêu phèn mà mình đã nghỉ ra trong lúc rửa chén, mình iu Ruikasa nhiều quãi và muốn góp một ít j đó cho fandom nên bùm
Thứ của nợ này ra đời! Fic có thể ooc (ooc vailz ý) nên mình thiệt sự rất mong sẽ có lời đóng góp chút đỉnh để mình cố hoàn thiện nó hơn
Còn nếu ra fic mới thì có lẽ không. Ban đầu là fic sẽ ra cùng ngày thứ 6 ngày 13 luôn nhưng mình đã phải xoay sở nó trong tận 3 ngày sauuuu
Nên ai yêu thích lời văn xàm lon xấu xí của mình thì có thể cmt động viên mình chứ ý tưởng thì nhiều lắm, còn viết ra thì... ai cũng hiểu rồi đó
Cảm ơn mọi người đã thưởng thức nó, mình iu mọi người nhiều lắm moaaaa♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top