Ta mà đã xuyên thì các ngươi chết chắc !
[Tự sự]
Chớt tiệt cái cuốn sách chớt tiệt này mày đang viết cái quái gì thế hả ? Aaaaaaa thật là tức chết mà !!! Có cần lừa người như vậy không ? Rõ ràng tag là Hi Trừng nhưng sao nội dung lại là Hi Dao, trời ơiiiiii 245đ của tôi tốn hơn 200 trăm để mua sách của notp về đọc, huhuhuhuhu. Độc ác đến thế là cùng !
Tôi nằm ngả lưng xuống dưới giường thầm nghĩ về nhân sinh, bame tôi đặt tên tôi là Tiểu Lam đó là một cái tên rất thuần khiết là sự mong mỏi của bame dành cho tôi nhưng lớn rồi tôi lại đi đọc pỏn OTP, xin lỗi bame con bất hiếu rồi =((.
Tôi là Tiểu Lam một sinh viên đại học hiện đang kì nghỉ hè nên đang ở túc xá, đừng hỏi tại sao tôi không về thăm gia đình nhé, ba mẹ tôi đi du lịch nên quẳng tôi ở đây nè. Mà ở đây cũng không tồi, có một cô bạn cùng phòng xinh như tiên nên cũng được. Dạo này tôi hơi nhàn nên kiếm thứ gì đó để đu, định đu trai 2D nhưng mà không có hứng xong cái lọt mẹ vào hố Hi Trừng luôn. Hôm qua, tôi đi mua truyện, nhìn thấy một cuốn tên 'Nhất mộng chi linh' tên khá là cổ trang nhưng tôi lại thấy tag Hi Trừng ở dưới cái tôi mua về luôn.
Tưởng đâu mua được hàng ngon ai ngờ mua sách về xong tức điên. Đang nằm nhớ lại thì tôi lập tức có cảm giác bị chìm xuống, the backroom ???? Không như tôi nghĩ, tôi thấy bản thân mình lơ lửng trong một không gian tối như mực, một cái gì đó lóe sáng lên khiến tôi bực bội che mắt lại
"kí chủ !"
Gì ? Giọng ải giọng ai ? Ai nói vậy ?
"Ngươi là...ai ?"
"Kí chủ không cần sợ hãi, tôi là hệ thống BF.A12"
Tôi hoang mang đến tột cùng thù cái hệ thống đó lại nói tiếp
"Kí chủ chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là phá hủy nội dung cuốn Nhất mộng chi linh, còn phá thế nào thì tùy kí chủ !"
"Thiệt hẻ ?"
"Tổ sư mày tao đùa mày làm gì ?"
"Ờ hỏi tí mà gắt ghê, xuyên gì thì xuyên lun đi"
Tôi vừa dứt lời thì cảm giác rơi xuống đó một lần nữa tái hiện, lần thứ hai tôi mở mắt thì bản thân đang nằm trên một chiếc giường êm ái vô cùng. Giường màu tím, rèm cửa màu tím, cái phòng cũng tím quen quen nha........ừ ủa ũa từ từ. Mình xuyên vào sách mà ???? À đi phá tan cái truyện thôi nèo.
Cánh cửa phòng mở ra một đệ tử Giang Gia đi vào
"Tiểu thư, người khỏe chưa ạ ? Tông chủ có chuyện cần bàn !"
"Nói với sư huynh là ta ra liền !"
"Vâng"
Tôi phẩy tay kêu đệ tử kia đi ra ngoài rồi bắt đầu mặc y phục Giang Gia vào, hơi khó mặc nhưng mà do có nghe qua chị tiết rồi nên tôi cũng biết kha khá.
Bước đến phòng tiếp khách, nơi mà Trừng ca đang đợi tôi ngồi xuống sau đó lặng lẽ nhìn ngắm Giang Trừng, tự hỏi liệu đây có phải mơ không ấy. Trừng ca nhìn tôi rồi nhướn mày hỏi:
"Ngươi lại đang nhìn cái gì đấy ?"
Tôi liền vội vã lắc đầu
"Làm gì có, tại sư huynh hảo soái a~"
Trừng ca nhìn tôi một cách bất ngờ, mặt dù không biến dạng mấy nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy ý cười của huynh ấy nhàn nhạt trên môi. Tôi khẽ cười....Idol của toiiiiiii.
"Ngươi chỉ được cái khéo nịnh, giờ thì về ngỉ đi !"
Tôi nghe vậy dấu chấm hỏi đầy đầu, lơ ngơ hỏi lại.
"Ủa zậy huynh gọi mụi tới đây có gì không ?"
"Định xem ngươi đã chế.t chưa, nhưng xem ra vẫn thở"
Tôi chỉ biết cười một cách bất lực thôi chứ biết sao giờ.....mà khoan, tôi cũng muốn có vũ khí chiến đấu dù sao tôi cũng có linh đan mà.
"sư huynh !"
"Nói ?"
"Muội muốn xin huynh một thanh kiếm, hay một cái roi cũng được !"
"Lí do ?"
"Muội,......muội...muội muốn đi săn đêm aa~"
Trừng ca nhìn tôi xong khẽ thở dài, tâm trạng tôi liền trở nên lo lắng cực độ
"Khô...không..không được sao ạ ?"
"Trong kho có vài cái bị bỏ quên ngươi xuống lấy đi !"
"Aaaaaa mụi iu huynh nhất !!"
Tôi chạy thật nhanh vào kho sau đó nhẹ nhàng nhìn xung quanh, bỗng thấy có gì đó lóe sáng lên, tôi hiếu kì nên đi lại gần xem thì hai luồng sáng đó lao về phía tôi nhanh như chớp khiến tôi hoảng mình.
"Cái đị.t cụ chúng màyyy"
Tôi sợ quá nên la vậy á. Cho tới khi tậm trạng bình ổn thì tôi mới nhìn xuống thứ dưới đất kia trông nó như thế nào thì.....
Đẹp vãiiiiii. Nó sinh ra để dành cho một đứa tay chân lông bông như tôi hay sao ấy nhể ? Thôi, có hai tay để làm gì ? Chôm luôn hai cái cho lành ! Giờ thì mang về rồi tập dần hoi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top