Chương 9: Ánh sáng nhỏ nhoi cuối đời

"Mẹ, con yêu em ấy. Con tình nguyện đem chút ánh sáng nhỏ nhoi cuối cùng của đời mình cho em ấy, con không cần phải suy nghĩ"

_______________________________________________________________________________

Cứ từ thứ hai đến chủ nhật hàng tuần, mọi người trong bệnh viện sẽ lại thấy một cô gái với dáng người thanh mảnh cùng mái tóc dài thả nhẹ đến ngang vai ôm một chậu cây sen đá đi đến phòng bệnh số 215. Hành động đó đã lặp đi lặp lại suốt 8 tháng rồi, nhiều người thắc mắc đi theo em xem thử. Thấy được bệnh nhân trong căn phòng số 215 mà em tới thăm liền không khỏi xót xa.Hôm nay là thứ năm, là ngày mà em trúng tuyển vào công ty chị hằng mong ước. Em ôm chậu sen đá cùng tờ giấy thông báo trúng tuyển vào phòng. Nhìn người thiếu nữ em yêu đang nằm lặng yên trên giường bệnh, xung quanh người chị cắm đủ các loại dây từ máy móc mà không thể ngừng rơi nước mắt.

"Chị...em giúp chị thực hiện ước nguyện rồi này, chị mau tỉnh dậy xem đi..."

 "..."

Em nắm lấy tay chị khóc nức nở, bác sĩ nói từ sau vụ tai nạn. Chị sẽ phải sống như người thực vật, sự sống của chị sẽ phải dùng máy móc và các thiết bị y tế để duy trì. Cơ hội tỉnh lại thì có, nhưng sẽ chỉ có duy nhất 5℅ Em nhớ lại cái ngày mưa hôm đó, em và chị cãi nhau rất lớn. Lớn đến mức người luôn luôn nhận sai trước để nhường nhịn em và kết thúc cuộc cãi vã lại quay lưng bỏ đi. Cũng chính vào đêm hôm đó, chị gặp tai nạn khi đang thất thần đi trên đường mà không chú ý đến chiếc xe tải đang lao tới. Người lái xe cũng đã phải lãnh bản án thích đáng và sống một cuộc sống tù đày, nhưng chị vẫn không tỉnh lại.

"Đã hết giờ thăm bệnh nhân rồi, mời người nhà trở về để chúng tôi có thể thực hiện khử khuẩn phòng bệnh"

Y tá từ ngoài đi vào thông báo đã hết thời gian thăm bệnh, em đứng dậy chuẩn bị buông bàn tay gầy guộc của chị ra thì bỗng dưng lại thấy có động tĩnh. Nhìn ngón tay chị bỗng dưng động đậy, em hốt hoảng gọi y tá chạy đến. Tiếp đó là bác sĩ phụ trách cũng từ ngoài chạy vào, một lúc sau bác sĩ mới đi ra mỉm cười nói với em:

"Bệnh nhân đã tỉnh lại, có thể vào thăm rồi"

Em nghe xong mà không tin nổi vào tai mình, run rẩy bước từng bước một đi vào phòng bệnh. Nhìn thấy đôi mắt màu hổ phách của chị đang hướng về phía mình, em liền bước thật nhanh đến trước giường bệnh. Thấy chị mỉm cười đưa tay lên, em vội vàng nắm lấy. Giọng nói khàn đặc yếu ớt của chị vang lên:

"Bé con...để em chờ lâu rồi..."

"Hức..."

Em nghe xong mà trái tim như tan cả ra, áp bàn tay đang dần dần có độ ấm lên má mình. Em nức nở khóc, những giọt nước mắt đem theo vô vàn tâm trạng hạnh phúc, tủi thân, hối lỗi rơi lã chã lên tay chị. Ngón tay mảnh khảnh vẫn còn run run yếu ớt của chị khẽ gạt đi những giọt nước mắt trên khóe mi em. Chị mỉm cười vuốt ve đôi gò má xinh xắn của em:

"Mau nín đi nào...em khóc vậy, tôi xót xa lắm"

"Chị...hức...em xin lỗi..."

Em vừa khóc vừa nói, hai vai cứ run lên bần bật. Phải mất một lúc lâu sau, em mới bình tĩnh lại được. Bố mẹ chị cũng đến, hai người cũng khóc vì hạnh phúc khi thấy con gái mình đã tỉnh lại. Em đứng dậy đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt, chỉnh đốn lại bản thân. Lúc đi qua phòng khám của bác sĩ, em nghe thấy tiếng khóc của mẹ chị và giọng nói đầy bất lực của bác sĩ:

"Trường hợp của cháu nhà ông bà, là terminal lucidity. Tức sự minh mẫn cuối cùng, bởi vì các cơ quan trong cơ thể cô ấy đã gần như bị suy thoái. Có thể tỉnh lại được, chính là một sự may mắn. Nhưng tiếc rằng chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi"

"Vậy...vậy con tôi nó còn sống được bao lâu hả bác sĩ?"

"Nhiều nhất là 2 tuần, chúng tôi xin lấy làm tiếc với gia đình ông bà"

Em nghe xong mà đứng trơ như tượng đá, cảm giác toàn bộ thế giới như sụp đổ trước mắt mình. Em cứ ngỡ chị sẽ hồi phục, nhưng bác sĩ nói. Chị tỉnh lại, là do sự minh mẫn cuối cùng của chị. Mấy hôm sau, chị càng lúc càng trông tươi tắn hơn. Làn da nhợt nhạt đã dần trở nên hồng hào, trông như người chưa từng bị bệnh vậy. Nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn thấy chị, em lại đau đớn đến vậy. Rõ ràng người trước mắt em đang trông như hồi phục rất khỏe mạnh, nhưng sự thật thì lại không phải như vậy. Thế giới hình như cảm thấy còn chưa đủ tàn nhẫn với em, trong lúc đang đi lấy ly nước cho chị uống. Mắt em tự dưng mờ dần đi, đầu óc bắt đầu quay cuồng rồi ngã xuống đất. Đến lúc tỉnh lại thì em thấy xung quanh là một khoảng đen kịt, hai tay đưa ra không trung khua khoắng loạn xạ nhưng vẫn không nhìn thấy gì. Em hoảng loạn hét lên, bác sĩ vội vã từ ngoài chạy vào trấn an em.

"Cô gái, bình tĩnh nào"

Em hoảng loạn ôm lấy hai mắt mình, em không nhìn thấy gì cả. Em muốn nhìn thấy chị, chẳng mấy chốc chị sẽ rời xa. Em không muốn mình bị như vậy, bác sĩ vội vàng giữ chặt lấy em. Sau đó tiêm thuốc an thần cho em, chị đứng ở cửa nhìn em hoảng loạn với đôi mắt không có tiêu cự mà khua khoắng tay loạn xạ khắp nơi thì không khỏi xót xa. Vì sao thế giới lại tàn nhẫn như vậy? Chị đã bệnh tật không chữa khỏi, em cũng chẳng được ông trời buông tha.

"Bác sĩ, em ấy..."

"Ban đầu khám, thì là chứng mù tạm thời do thiếu máu. Bệnh này hay gặp ở những đối tượng trẻ tuổi như cô ấy, không nghiêm trọng. Nhưng sau đó chúng tôi phát hiện ra có một khối u nhỏ ở gần dây thần kinh trên não của cô ấy, cần phải kiếm một đôi mắt mới để làm phẫu thuật ghép giác mạc kịp thời. Nếu không sẽ bị mù vĩnh viễn"

Chị nghe xong mà gần như tuyệt vọng, đẩy cái cây truyền nước đến bên giường bệnh của em. Ngồi xuống nhìn em mà không khỏi thất thần, chị biết hết. Chị biết lúc nào, mình sẽ chết. Khi bác sĩ nói về bệnh của em, chị đã suy nghĩ xong rồi. Chẳng cần tìm kiếm ở đâu xa, chị sẽ là người hiến mắt cho em. Chỉ là chị không biết, sau khi em tỉnh lại. Nhìn được mọi thứ, nhưng không còn nhìn thấy chị...thì em sẽ thế nào. Chị bất lực cúi đầu xuống, tay siết chặt lấy cây truyền nước đầy thống khổ. Mẹ đi đến ôm lấy hai vai chị, hỏi chị xem nghĩ kĩ chưa. Chị vừa cười, nước mắt vừa rơi nói với mẹ:

"Mẹ, con yêu em ấy. Con tình nguyện đem chút ánh sáng nhỏ nhoi cuối cùng của đời mình cho em ấy, con không cần phải suy nghĩ"

Mẹ bật khóc xoa đầu chị rồi cúi người nhẹ nhàng vuốt mái tóc màu đen tuyền của em. Sau đó mẹ dẫn chị đi ký vào tờ giấy tình nguyện hiến mắt. Một tuần sau, hai chiếc giường bệnh được đẩy vào phòng phẫu thuật. Chị nắm chặt lấy tay em, quay sang nhìn em mỉm cười:

"Bé con, em sau này hãy thay tôi nhìn cả thế giới nhé. Cũng đừng dùng đôi mắt của tôi để khóc lóc suốt ngày, hãy dùng nó để nhìn những thứ tốt đẹp nhất. Yêu em"

Đèn phòng phẫu thuật sáng lên, sau mấy tiếng phẫu thuật lại tắt đi. Bố mẹ chị sốt sắng ngồi ngoài đợi, khi nghe bác sĩ đi ra nói ca phẫu thuật rất thành công thì mới thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày sau, chị ngồi trên giường bệnh. Mắt quấn băng gạc trắng, cảm nhận hơi ấm từ tay mẹ rồi nói

"Mẹ, sau khi con chết. Mẹ nhận em ấy làm con gái nhé mẹ, em ấy đã dành cả phần đời của mình để yêu con. Em ấy không có bố mẹ, chỉ có duy nhất một mình con. Con sợ sau này con đi rồi, em ấy sẽ nghĩ quẩn mất"

"Mẹ biết rồi, con không được nói linh tinh. Con gái của mẹ phải tiếp tục sống để ở bên người con yêu chứ"

"Vâng, nếu có thể...con cũng muốn được tiếp tục sống..."

Một tuần nữa lại trôi qua, em đã tỉnh lại. Bác sĩ nói cho em nghe về căn bệnh của mình, cũng nói rằng có người hiến mắt cho em kịp thời rồi. Em hạnh phúc ngồi ngoan ngoãn đợi y tá tháo băng gạc ra cho mình, việc đầu tiên em muốn làm đó chính là đi tìm chị. Em nhớ chị, em muốn nhìn thấy chị. Ánh sáng len lỏi vào mắt em, thấy bác sĩ, y tá rồi gương mặt hiền từ của mẹ chị ở trước mắt khiến em vô cùng mừng rỡ. Em vui sướng nắm lấy tay mẹ chị:

"Bác gái, chị đâu rồi hả bác?"

"Con mau nằm xuống nghỉ ngơi đi, bao giờ hồi phục hoàn toàn. Bác dẫn con đi gặp con bé nhé, ngoan. Nghe lời bác"

"Dạ"

Sau khi kéo chăn lên đắp cẩn thận cho em, mẹ mới xoay người đi để lau những giọt nước mắt chua xót của mình. Chồng bà đứng ở ngoài cửa chờ vội đỡ lấy bà, bởi vì ông không dám vào. Ông không dám nhìn thấy đôi mắt của con gái mình trên gương mặt em. Lại một tuần nữa trôi qua, sau khi ăn cháo mà mẹ chị đưa tới. Em vui vẻ xuống giường chạy đến phòng bệnh của chị. Nhưng thấy giường bệnh trống không, lại được trải ga gối mới trắng tinh. Em hoang mang đi tìm y tá hỏi chuyện, nghe được câu trả lời của y tá. Em liền đứng đơ ở đó như tượng, từng câu "Bệnh nhân phòng 215 đã mất được 2 tuần rồi" cứ liên tục vang lên trong đầu em.

Đến chiều, khi mẹ tới đem đồ ăn cho em. Em mới quay qua hỏi mẹ bằng giọng nói yếu ớt vô lực:

"Mẹ, chị đâu rồi?"

"Con mau ăn đi đã, rồi-..."

"Mẹ, mắt của con là ai hiến?"

"Con..."

Bố đem theo túi quần áo đi vào, dáng vẻ lãnh đạm nhờ trải qua bao sương gió của ông vẫn bị sự đau buồn che khuất, ông cất giọng trầm khàn hỏi em:

"Con có muốn đi thăm nó không?"

"Dạ, con muốn"

Sau khi hoàn tất thủ tục xuất viện, bố mẹ chị đưa em tới một nghĩa trang lớn ở ngoại ô. Em đi theo sau bố mẹ đến trước một bia mộ nhỏ, nhìn ảnh cùng tên chị khắc trên đó. Em mới tuyệt vọng ngồi sụp xuống mà khóc, em gào khóc rất lớn. Làm mấy con quạ xung quanh nghĩa trang bay tán loạn khắp nơi, mẹ cũng khóc. Bà khóc thương cho con gái mình, khóc thương cho tình yêu của em.

"Chị, em đến rồi nè...hức...chị ơi chị mau về với em đi mà"

"Về thôi con gái..."

Em đã khóc rất lâu, khóc đến thảm thương, khóc đến kiệt quệ. Tay đưa về phía đám cỏ trên nấm mộ mà không ngừng đào bới lên. Bố thấy không ổn, vội đến đỡ em đứng dậy. Mẹ cũng lấy khăn tay lau cho em. Em vừa đi vừa khóc, đến cuối cùng. Chị vẫn làm tất cả mọi thứ cho em, đến cuối cùng. Chị vẫn đem ánh sáng của cuộc đời mình, trao cho em. Đến cuối cùng, chị với em...vẫn phải âm dương cách biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top