Chương 8: Pheromone
"Chị, chị không còn yêu em nữa thật sao?"
"Sự mệt mỏi trong cuộc sống đã chiếm hết chỗ của pheromone trong cơ thể tôi rồi. Vậy nên, tôi không thể yêu thêm được nữa."
______________________________________________________________________________
Không hiểu sao lần họp lớp năm nay của tôi lại xui xẻo như vậy. Tôi học trên em một khóa, thậm chí còn khác tòa nhưng thế quái nào lớp tôi và lớp em lại tổ chức ăn liên hoan chung một nhà hàng. Em đi cạnh cô bạn thân của mình lẫn trong một đám người nhộn nhịp, nhưng tôi vẫn nhìn ra em. Gương mặt tròn tròn nhỏ xinh của em hồi xưa giờ đã biến mất, thay vào đó là chiếc má gầy đến hóp cả lại. Tôi không ngờ sức mạnh của tình yêu lại làm em trở nên suy sụp như thế, xem ra tôi vẫn là đỡ thảm hơn em một chút. Tôi chấn chỉnh lại bản thân, quay mặt đi không nhìn về phía em nữa.
Buổi họp lớp năm nay được coi là buổi họp lớp náo nhiệt nhất mà tôi từng đi, nó nhộn nhịp, ồn ào một cách lạ thường. Nhưng tôi lại chẳng có tâm trạng để mà hòa nhập vào chung với mọi người, chỉ ngồi ẩn mình trong một góc nhấp từng ngụm bia một. Đang suy nghĩ cách làm thế nào để trốn được về sớm thì liền bị thằng bạn bên cạnh vỗ mạnh một cái vào vai:
"Mày! Đừng hòng trốn về sớm, còn tăng 2 nha-...ọe"
"Biến dùm"
Tôi đạp nó ra rồi thở dài tự uống bia của mình, bóc vài hạt lạc nhạt nhẽo cho vào miệng nhai. Sau khi buổi liên hoan kết thúc, tôi bị giữ chặt lại không cho về. Không những thế đám bạn mất dạy còn lấy mất chìa khóa xe của tôi phóng đi. Mẹ cái lũ khốn nạn này, bao năm rồi vẫn thế. Tôi bật cười bất lực quay qua nhìn thầy, thầy chỉ mỉm cười hiền từ phẩy phẩy tay ý nói tôi đi cùng chúng nó đi cho vui. Tôi giúp vợ thầy đỡ thầy lên taxi rồi cũng chuẩn bị đi qua quán karaoke gần đó cùng chúng nó. Nhìn quán café ở bên cạnh, bỗng dưng lại thèm nên tôi quyết định ghé vào đó mua một cốc. Đứng trước quầy phục vụ ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết định chọn iced-americano
"Cho một iced-americano/ cho một iced-americano"
Tôi quay sang bên cạnh nhìn người vừa đồng thanh chọn cùng tôi một loại nước, gương mặt quen thuộc liền hiện ra trước mắt. Em mỉm cười với tôi, nụ cười hình vầng trăng lưỡi liềm chưa bao giờ làm tôi hết xao xuyến:
"Chị, lâu rồi không gặp nhỉ?"
"Ừ...lâu rồi không gặp"
"Nói chuyện với em một chút chứ?"
"..."
Tôi đứng đó đợi nước, còn em thì đi kiếm chỗ ngồi. Tôi đem một tách capuchino và ly iced-americano đó về phía em rồi ngồi xuống đối diện và đẩy tách capuchino lên cho em, tự cầm ly iced-americano lên nhấp trước một ngụm
"Em không có gọi-..."
"Tôi mời, đừng uống đồ lạnh"
"Cảm ơn chị"
Lại là một khoảng tĩnh lặng, không khí có chút gượng gạo. Tôi không muốn lên tiếng, cũng chẳng muốn hỏi han gì mặc dù trong đầu đang có hàng ngàn hàng vạn câu hỏi chạy nhảy liên tục. Em cũng chỉ cúi đầu xuống nhìn vào tách capuchino của mình, không mở lời. Cứ thế hai con người sau 3 năm gặp lại, mỗi người một việc đó là yên lặng chìm trong suy nghĩ của mình. Cuối cùng tôi cũng chẳng nhịn nổi nữa, lên tiếng hỏi em:
"Em muốn nói chuyện gì với tôi?"
"Chị có người yêu chưa?"
"Tôi vẫn độc thân"
"Em chia tay rồi"
"Nói với tôi làm gì?"
"Em chia tay với y là vì chị, bởi vì em-..."
"Vậy lỗi là do tôi?"
Em nhìn tôi bằng ánh mắt đầy tức giận, tôi cũng biết mình đã nhất thời xúc động. Liền ngậm miệng lại không nói nữa. Em cắn môi ngẩng mặt lên nhìn tôi:
"Chị, chị không còn yêu em nữa thật sao?"
"Sự mệt mỏi trong cuộc sống đã chiếm hết chỗ của pheromone trong cơ thể tôi rồi. Vậy nên, tôi không thể yêu thêm được nữa."
"Vậy giờ em sẽ chiếm hết chỗ của sự mệt mỏi đó, chị...em nhớ chị..."
Tôi nhìn đôi mắt đỏ hoe đã ầng ậng nước của em, lồng ngực liền cảm thấy khó chịu. Em đang đem vũ khí có sát thương lớn nhất ra để tấn công tôi à?
"Thời điểm nhạy cảm, nên sẽ dễ nhầm lẫn. Suy nghĩ cho kỹ lại đi, em chỉ đang tìm kiếm chút gì đó để cứu vãn lại trái tim đang đổ vỡ của mình thôi"
"Sao chị không tin em, em đã nói rõ như thế rồi mà chị cứ liên tục trốn tránh"
"Tôi tin em thì có ích gì?"
"Rõ ràng là chị còn tình cảm với em, quay lại với nhau là chuyện khó khăn đến thế sao? Chúng ta có thể cùng nhau chắp vá những chỗ không hoàn hảo, từ từ chữa lành lại những tổn thương mà cả hai đã tạo ra cho nhau"
"Có những vết thương không được chữa trị kịp thời, nó đã sớm đóng vảy rồi kết sẹo. Những vết sẹo sẽ ở vị trí đó mãi mãi không mất đi, em nói xem em muốn chữa kiểu gì?"
"Em..."
"Rút lại cái suy nghĩ đó của em đi, em đã sớm chẳng còn yêu tôi nữa. Chỉ là em quên rồi thôi, đến lúc em nhớ ra thì người đau sẽ lại là tôi. Tôi đâu có ngu mà đâm đầu vào nữa?"
Có vẻ như tôi đã nói đúng rồi, nên tôi chẳng thấy em khóc nữa. Ai ngờ sau đó em còn khóc nhiều thêm, em trách tôi vì sao không chịu tin em, trách tôi vì sao không muốn quay lại với em. Tôi vò vò cái đầu thuốc lá trong túi áo, muốn lấy ra để làm một hơi thật. Tôi gọi phục vụ ra thanh toán tiền hai cốc cafe rồi cầm lấy cái bật lửa trên bàn đứng lên:
"Khóc xong thì gọi bạn đến đón đi, tôi về trước đây"
"Chị, chị đừng đi mà...hức..."
Em chạy đến ôm chặt lấy tôi từ phía sau, tôi thở ra một hơi đầy bất lực. Xoay người lại gỡ tay em ra, nắm chặt lấy hai vai của em xốc mạnh một cái rồi cúi xuống nói với em
"Em tỉnh táo lại đi có được không? Một người muốn quay lại, một người thì không mà em vẫn nhất quyết muốn vậy hả? Nó không có kết quả gì đâu"
"Nhưng rõ ràng chị còn tình cảm với em, sao chị cứ nhất quyết không chịu quay lại với em?!"
"Đó là việc của tôi, tôi không muốn quay lại bởi vì tôi biết nó sẽ chẳng có kết quả gì. Em quay thưởng trúng lớn rồi, em có quay lại nó một lần nữa không?"
"Em..."
"Nó sẽ làm mất cái phần thưởng đó của em, thay vào đấy là một phần quà khác mà em không ưng ý. Rồi em sẽ cảm thấy hối hận, em sẽ vứt món quà đó đi vì tức giận bởi quyết định bốc đồng của mình"
Em im lặng không nói được gì nữa, tôi liên thả tay ra. Sau lưng vang lên tiếng gọi của lũ bạn, tôi liền rút cái vòng tay em tặng ra khỏi tay mình đưa thẳng vào tay em
"Cái này tôi trả cho em, trả lại tất cả tình yêu của em cho em. Tôi không nhận thêm nữa, cũng sẽ không yêu thêm nữa. Mong em có thể hiểu rõ quyết định của tôi rồi suy nghĩ lại đi, tôi đi trước đây. Tạm biệt"
Tôi nói xong thì xoay người đi thẳng ra khỏi quán café đó thật nhanh, không bao giờ muốn quay đầu lại. Tôi không cảm thấy hối hận với quyết định ngày hôm đó của mình, tôi phải chừa cho bản thân một đường lui, phải bảo vệ cho trái tim của mình để nó không phải chứa thêm bất cứ một vết sẹo nào nữa. Một cái sẹo lớn thôi...là đã đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top