Chương 7: Những thứ nên cất sâu vào trong quá khứ (6)
"Em đã làm gì sai sao?"
" Em không làm gì sai cả, em chỉ vô thức đâm vào tim của người yêu em một nhát dao chí mạng thôi "
_________________________________________________
Hôm ấy tôi vừa đi xem nhà mới về, đó là một căn hộ khá bình thường. Xấu hơn hẳn căn hộ hiện tại mà tôi đang ở nhưng không sao, có chỗ để ở là tốt rồi.
Nhìn đống thùng giấy ở ngoài cửa, tôi bắt đầu thấy chán nản. Có lẽ phải gọi bên vận chuyển đồ giúp đỡ một chuyến thôi. Tôi đi về phía cửa, vừa đặt túi nilon có vài lon bia ở bên trong lên cái thùng giấy để tìm chìa khóa thì nghe thấy tiếng sột soạt. Một bàn tay mảnh khảnh thò lên lấy bia trong túi nilon của tôi. Tôi thở dài bê thùng giấy để sang bên cạnh, nhìn cái đầu nhỏ đang tu bia ừng ực mà không khỏi ảo não:
"Ngồi đấy làm gì, đi về nhà của em đi"
"Chị đuổi em đi thật à?"
"Tôi đùa với em làm gì?"
Tôi mở cửa rồi cầm lấy túi bia đi vào nhà, em cũng theo đó mà đi thẳng vào trong. Tôi nhìn qua đôi mắt sưng húp kia một cái rồi nhanh chóng rời mắt đi, cất bia vào tủ lạnh rồi làm vài ba thứ lặt vặt trong bếp. Mặc kệ em đang nhìn ngó những món đồ đang dần được gỡ xuống cho vào trong thùng giấy xung quanh.
"Nói chuyện đi"
"Những lời cần nói tôi đã nói hết rồi, em về đi"
Em tức giận đi đến ném thẳng vỏ bia rỗng vào thùng rác, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Tôi biết tính em vốn hay nóng giận, nhưng tôi chẳng hiểu em vì cái gì mà phải kiềm chế lại cơn giận trong lòng mình.
"Nói chuyện với em một chút, trước khi đi"
Tôi không trả lời, úp bát đĩa lên giá rồi lau tay. Đi về phía ban công mở cửa ra cho gió lạnh ùa vào. Em ngồi xuống sofa ở sau lưng tôi, dáng vẻ mệt mỏi đó của em khiến tôi cảm thấy thật giống mình lúc đó.
"Em xin lỗi vì đã-"
"Tôi không trách em, tôi cảm thấy bản thân mình không có gì quá quan trọng để em phải xin lỗi. Đừng tự trách mình, suy nghĩ lại một chút đi"
"Chị còn yêu em không?"
"Không"
Tôi nói xong thì cũng tự cong môi cười chế giễu bản thân, lần này tôi dứt khoát thật đấy. Em ngả người lên ghế, khóe mắt không ngừng tuôn rơi những giọt lệ. Thật giống tôi lúc tự mình nói lời kết thúc với chính bản thân ngày hôm đó, tự nói với bản thân rằng tôi bắt buộc phải buông xuôi thôi.
"Em đã làm gì sai sao?"
"Em không làm gì sai cả, em chỉ vô thức đâm vào tim của người yêu em một nhát dao chí mạng thôi"
"Sao ai cũng rời bỏ em như vậy, ngay cả chị-..."
"Tôi vốn luôn ở bên cạnh em"
"..."
"Tôi vẫn luôn luôn ở bên cạnh em, chưa từng rời bỏ em. Nhưng chỉ là trước đây thôi"
Tôi quay lại nhìn thẳng vào mắt em mà nói. Tôi muốn em thấy rằng mình chẳng còn lưu luyến, cũng chẳng còn vấn vương gì nữa.
"Cuộc đời có vô vàn ngã rẽ, cho dù em có rẽ sang bất cứ chỗ nào đi chăng nữa. Lúc quay đầu lại, vẫn sẽ nhìn thấy tôi đứng ở đó. Chưa từng rời đi đâu cả. Chỉ cần em bước về phía sau, tôi sẽ lại tiếp tục ở bên cạnh em những lúc em tuyệt vọng nhất. Còn tôi, em xem nhiều ngã rẽ như vậy mà tại sao tôi chỉ đâm đầu vào đúng một ngã? Vì tôi đã từng yêu em, từng yêu rất sâu đậm. Nhưng bây giờ tôi không đứng ở đó được nữa rồi, tôi không còn sức để đứng nữa, không còn sức để tiếp tục yêu em nữa"
"..."
"Em nói tôi bỏ rơi em đúng không? Sau bao nhiêu chuyện, tôi không danh không phận ở bên em, yêu em bằng tất cả những gì tôi có. Chẳng màng đến hạnh phúc của chính bản thân mình, tôi có được lợi lộc gì ngoài tự mình thấy vui vẻ khi nhìn em hạnh phúc không?"
"Do em-..."
"Em không sai, em yên tâm. Em chẳng làm sai gì cả, là do tôi tự mình đâm đầu vào thôi. Nên yên tâm, đừng tự trách mình, cũng đừng thắc mắc rằng rốt cuộc bản thân đã làm gì sai mà để thành ra như vậy. Ngày hôm nay tôi để em vào đây, nói chuyện với em là để làm rõ cái ảo tưởng của bản thân rằng mình liệu có chút ảnh hưởng gì tới em không thôi. Tôi biết rõ bản thân mình vốn chẳng còn gì quan trọng từ lâu rồi, tôi không có tư cách gì để trách một người đã sớm không còn bất cứ một mối quan hệ gì với tôi"
"Chị biết em cần chị..."
"Em cần tôi? Em cần cái gì ở tôi cơ?"
"..."
"Nếu là trước đây, em cần tôi thì tôi sẽ ở bên cạnh em bất cứ lúc nào. Mọi đau đớn mà em vô thức đem đến cho tôi, tôi sẽ chịu đựng và ở bên em bất cứ lúc nào em cần. Nhưng vết thương bị trầy xước, cũng cần có thời gian để đóng vảy, để lành lại, để kết sẹo. Nếu cứ đâm mãi vào đó, nó không lành lại được đâu. Nhiều khi tôi rất muốn nói với em rằng em không cần yêu tôi cũng được, nhưng xin đừng làm trái tim của tôi đau. Nhưng tôi không dám nói, tôi không có tư cách gì để nói khi người còn yêu chỉ có mỗi mình tôi. Nên tôi bắt buộc mình phải buông xuôi thôi, tôi cần thời gian để cho nơi ngực trái đang ngày ngày âm ỉ đau rồi rỉ máu này lành lại. Em không cho, thì tôi đi thôi. Tôi phải tự tạo thời gian cho mình"
Em ngồi thu người lại trên ghế, ôm lấy thân mình mà khóc nức nở. Tôi thở dài một hơi, mặc kệ gió lạnh vả vào mặt đến lạnh buốt rồi đưa tay lên vò vò đầu vài cái.
"Xin lỗi, tôi lảm nhảm nhiều rồi. Em về đi, sau này đừng gặp nhau nữa"
Em đứng lên chạy thẳng ra khỏi cửa, tôi mỉm cười chua xót ngồi xuống ghế chỗ em vừa rời khỏi. Định cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại từ người em ở đó nhưng rồi lại thôi, nhích người về phía mép ghế.
Lại thêm một đêm mất ngủ...
Tôi chẳng dám nhắm mắt lại, sợ nước mắt sẽ theo đó mà chảy dài xuống khóe mi
Tôi chẳng dám chìm vào giấc ngủ, sợ bóng tối ập đến thì cơn ác mộng đó lại hiện lên.
Tôi buông rồi, buông bỏ một người không còn yêu tôi.
_THE END_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top