Chương 6: Những thứ nên cất sâu vào trong quá khứ (5)
"Tại sao?"
"Tại sao cái gì?"
"Tại sao chị nói em xứng đáng có được tình yêu mới, còn chị thì không?"
"..."
"Chị, trả lời em"
"Có một số thứ buông xuôi cũng không được, mà giữ lại cũng chẳng xong. Có những cảm xúc mà tôi cất giữ thật sâu ở trong lòng, em có biết không?"
________________________________________________
Tháng 10 của năm tiếp theo trôi qua, tôi lại cô độc một mình ngồi dưới gốc cây rẻ quạt ngắm nhìn những chiếc lá khô đã chuyển màu vàng úa rơi xuống khỏi cành. Lá rụng nhiều thật đấy, bay đầy trên đường. Hiếm khi được rảnh rỗi một ngày, tôi lại đi ngồi ngắm lá cây rụng. Đúng là hâm thật
"Chị!"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên, tôi giật mình quay sang thì nhìn thấy em từ xa chạy tới. Có chút ngạc nhiên vì không ngờ lại gặp được em ở đây. Em chạy đến trước mặt tôi thì liền thở phào một hơi. Tôi cởi áo khoác ra trải xuống đất, vỗ vỗ lên đó vài cái ý bảo em ngồi xuống, có chút cạn lời vì cái váy ngắn mà em đang mặc.
"Chạy vội như vậy làm gì, tôi cũng đâu có biến mất được đâu"
"Ai bảo thế, chị toàn chưa kịp để người ta nói xong đã quay lưng đi. Khoe lưng hay gì, bực bội á"
Em ngồi xuống lấy hai cái tay áo cỡ bự che lên đùi, tựa lưng vào gốc cây rồi quay qua trách móc tôi.
"Làm thế cho ngầu"
Tôi cười cười cầm lá cây rẻ quạt lên xé xé ra thành từng mảnh nhỏ, tự trấn áp những cơn sóng động trong lòng. Em nghe thấy tôi nói xong thì bĩu môi làm mặt chán ghét
"Xì, đồ ấu trĩ"
"Ra đây làm gì đấy, về tìm lại kỷ niệm của hai ta à?"
Em bốc một đống lá ném vào người tôi rồi phủi tay, tôi thích dáng vẻ xù lông của em khi bị trêu chọc. Nên trêu chọc cô gái nhỏ trước mắt này đã thành thói quen rồi, không bỏ được.
"Điên à, em ra đây tìm lá cây rẻ quạt nào bự bự mà đẹp đẹp về ép khô làm kẹp sách tặng chị nhà em thôi"
Tôi nghe em nói xong thì trong tim chợt nhói một cái, nhưng cũng rất nhanh bình thường trở lại. Thò tay vào túi áo khoác em đang ngồi rồi lôi ra một chiếc túi zip lớn, bên trong là lá cây rẻ quạt rất to. Màu còn đặc biệt đẹp nữa.
"Đây, cho em. Đỡ phải vất vả kiếm"
"Aaaa, đẹp vậy. Chị nhặt từ bao giờ đấy?"
Em cầm lấy túi zip đó xong thì tôi cũng thu tay về, đút vào túi quần. Nhìn xung quanh một cái rồi chỉ vào bác nhân viên quét dọn ở phía trước
"Mua lại của bác kia đấy"
"Ủa vậy hả, làm em tưởng chị chăm lắm. Hóa ra lại bỏ tiền ra mua"
"Ừ, tôi lười lắm. Lười giống em"
Em cầm túi zip trong tay, tự dưng không đáp lại. Tôi cũng chẳng mở miệng nói chuyện nữa, cứ im lặng ngồi đó để lá cây rẻ quạt rụng xuống đầu, xuống vai. Ngồi được một lúc, em lấy điện thoại ra dơ trước mặt tôi chất vấn làm tôi có chút giật mình không kịp phản ứng
"Tại sao?"
"Tại sao cái gì?"
"Tại sao chị nói em xứng đáng có được tình yêu mới, còn chị thì không?"
"..."
"Chị, trả lời em"
"Có một số thứ buông xuôi cũng không được, mà giữ lại cũng chẳng xong. Có những cảm xúc mà tôi cất giữ thật sâu ở trong lòng, em có biết không?"
Tôi đứng dậy, muốn đi thẳng về. Tôi không muốn em biết, càng không muốn nghe được câu trả lời từ em. Tôi chỉ muốn thật nhanh chóng rời đi. Em lại túm lấy tay áo tôi giữ chặt không cho tôi đi, muốn chửi thề thật đấy.
"Em biết, em-..."
"Đem lá về ép khô tặng cho chị nhà em đi, tôi đi mua thức ăn cho con cẩu Tuli đây"
Tôi cắt ngang lời em rồi cúi xuống nhặt áo khoác mặc lên người, thực sự không muốn nghe. Em biết thì sao chứ? Đến cuối cùng đâu thể có kết quả gì, tôi có nghe hay không cũng chẳng quan trọng. Em có cuộc sống riêng của em, có người em yêu. Tôi có cuộc sống mới của tôi, có con cẩu sống chung.
Những chuyện như vậy đã sớm thành hiện thực, cứ vậy mà chấp nhận thôi. Tôi không muốn em biết, vì hiện tại em đang sống rất hạnh phúc bên người mình yêu nhưng tự dưng lại lòi ra một người bi lụy là tôi. Thì có phải hơi thừa thãi rồi không?
"Chị..."
"Vậy nhé, tôi đi trước đây"
Tôi gượng cười với em một cái rồi xoay người rời đi, có quá nhiều thứ tôi không muốn em biết. Không phải bởi vì tôi muốn giấu em, mà bởi vì em thật sự không cần biết nó. Nhìn em hạnh phúc, là tôi cũng được hạnh phúc lây rồi. Đây chắc là hạnh phúc nhân đôi như người ta hay nói nhỉ?
"Vừa nãy cắm cúi nhặt lá cây rẻ quạt rõ đẹp rõ to gần 2 tiếng trời giờ đâu hết rồi, cho bác vài cái xem nào gái"
"Cháu làm rơi hết rồi bác ạ, để hôm khác cháu qua nhặt. Bác không nhặt được lá nào à?"
"Bác già rồi, mắt làm sao tinh bằng đám thanh niên chúng mày. Giờ bác nhìn lá nào cũng như lá nào, mấy lá đẹp toàn bị lấp. Có khi bị bác quét vô túi rác từ lúc nào rồi ấy"
"Haha, rảnh cháu qua nhặt. Xong bác cháu mình chia nhau nhá, giờ cháu về đây ạ"
Tôi chào bác nhân viên quét dọn rồi gọi taxi. Tháng 10 mùa thu lá rụng, tôi được gặp lại em một lần. Duy nhất và cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top