Chương 5: Những thứ nên cất sâu vào trong quá khứ (4)
"Chị...em mà không nói, liệu y có biết không?"
_________________________________________________________
Lại là một ngày với những công việc dồn dập, chất đống nhìn phát mệt. Chỉ muốn quẳng tất cả đi mà nhảy lên giường đánh một giấc dài đến mai. Trời mưa càng lúc càng lớn, gió lạnh lùa vào làm tôi bất chợt nhớ đến em. Cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho em nhưng mãi không thấy rep, gọi điện thoại cũng không thấy em bắt máy. Tôi liền trèo xuống giường với đại lấy cái áo khoác lao thẳng ra ngoài, chạy sang căn hộ của em ở khu chung cư đối diện. Vừa mở cửa vào thì đúng như dự đoán, cô gái tôi thương lại bị sốt rồi. Cứ vào lúc trái gió trở trời, là lại bệnh. Tôi vẫn nhớ mãi không quên cái khoảnh khắc tôi nhìn thấy em vào lúc đó, ánh mắt mệt mỏi của em lúc nhìn thấy tôi...lóe lên tia thất vọng. Thất vọng vì người tới không phải cô ấy, mà là tôi. Tôi nhìn cốc nước bị em đẩy cho sắp rơi xuống đất, bèn đi đến cầm nó lên:
"Nước lạnh rồi, còn uống gì nữa?"
"Em không quan tâm...chị cho em một ngụm đi"
Em nắm lấy vạt áo của tôi cố dùng sức kéo xuống, bờ môi khô do thiếu nước mà nứt nẻ hết cả. Tôi gỡ tay em ra rồi nhét vào trong chăn:
"Cố chịu thêm tí nữa, tôi đi lấy nước ấm"
Em thở dài bất lực nhắm hai mắt lại, dường như không còn sức để mở miệng nữa. Tôi đứng chờ nước ở bình siêu tốc sôi lên, nhìn ra ngoài trời mây đen xám xịt mà nhớ lại dòng trạng thái em chia sẻ. Xem không thôi cũng tưởng tượng ra bộ dạng thảm thương, vừa khóc vừa cười đến lạc cả giọng của em.
"Nước này"
Tôi đỡ lấy đáy cốc, nhìn em nắm chặt hai bên tay cầm ngửa cổ uống vài ngụm lớn rồi thở phào nhẹ nhõm thì bật cười:
"Khóc đến khát khô cả cổ thế vui không, ít nhất cũng phải chuẩn bị một cái bình giữ nhiệt có sẵn nước ấm để bao giờ khóc đến khản cổ thì nhấp vài ngụm cho ấm giọng rồi khóc tiếp chứ?"
"Đồ điên"
Em dùng chút lực nhẹ hều còn sót lại đánh tôi một cái sau khi bị sặc nước rồi lôi điện thoại ra nghịch. Tôi nhìn em một lúc rồi sau đó xoay người vào bếp tìm xem có gì làm cho em ăn để uống thuốc không. Vài phút sau bê bát cháo thịt bằm nóng hổi ra đặt lên bàn cho em rồi mở tủ lấy vỉ thuốc hạ sốt để sẵn bên cạnh:
"Ăn chút cháo cho ấm bụng rồi uống thuốc đi, tôi về đây"
"Hóa ra là vậy..."
Đang định cầm lấy cái áo khoác ướt sũng rời đi thì nghe thấy giọng nói run run, yếu ớt của em. Thấy khóe mắt em lại bắt đầu ngập nước, liền đi đến lấy cái điện thoại trong tay em để xuống giường rồi cầm bát cháo đặt vào:
"Không xem nữa, ăn cháo đi"
Em cúi xuống nhìn vào bát cháo trong tay một lúc lâu rồi lau nước mắt, đem gương mặt xanh xao ngước lên nhìn tôi:
"Chị...em mà không nói, liệu y có biết không?"
Tôi ngồi xuống mép giường cầm bát cháo lên xúc một thìa đưa lên miệng em:
"Không nói thì làm sao mà biết được, ăn cháo đi để còn uống thuốc hạ sốt"
"Cũng phải...không nói thì làm sao mà biết được"
"..."
"Chị...cô gái kia tốt hơn em mọi mặt. Em nói em rời đi...y không cho em nhìn thêm một chút cảm xúc nào cả, chỉ ừ chỉ chúc em sống tốt. Sao lại có thể vô tình với em như vậy?"
"Không còn là gì của nhau nữa, thì như vậy"
"Ít ra em cũng thể hiện rằng em rất nhớ y, em lưu luyến y"
"Nhưng y một chút lưu luyến em...cũng không có"
Em nghe tôi nói xong thì lại ôm mặt bật khóc nức nở, tôi thở dài đưa tờ giấy cho em. Cứ ngồi chờ như thế đến bao giờ em ngưng khóc thì lại đưa nước cho em uống, cầm bát cháo đặt lên bàn:
"Còn sức khóc không?"
"Còn, còn nhiều!"
"Thế chừa chút sức nuốt cháo xuống họng được không?"
"Em đói rồi..."
Tôi bật cười xoay người đi lấy một bát cháo nóng mới đưa cho em, đứng vừa nhìn em ăn như bị bỏ đói mấy năm vừa cười.
"Em cứ như thế này thì bao giờ nguyện vọng của tôi mới được thực hiện đây?"
"Lỡ như chị không bao giờ nhìn thấy em hạnh phúc thì sao?"
"Thì cứ nhìn mãi thôi"
"Cảm ơn chị..."
"Dừng! Ăn cháo, uống thuốc, chui vào chăn, đi ngủ. Tôi đi về đây, cửa nẻo còn chưa khóa"
Tôi ngăn lời bộc bạch của em lại rồi xoay người cầm lấy cái áo khoác ướt sũng trùm lên người đi thẳng ra khỏi cửa. Không quay đầu lại nữa. Chỉ muốn để em biết rằng dù không có cơ hội quay lại nữa nhưng tôi vẫn sẽ luôn ở đây âm thầm nhìn em đến khi em tìm được hạnh phúc của cuộc đời mình, đó là nguyện vọng duy nhất của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top