Chương 3: Những thứ nên cất sâu vào trong quá khứ (2)

"Em…có đang ổn không đấy?"

"Haha, y biết người yêu cũ của y hiện giờ đang là tình nhân của em. Nên cắt đứt toàn bộ với em rồi, chị xem đi em đang cười chảy hết cả nước mắt đây này"

"Tôi thấy em đang khóc vì đau, chứ không phải vì buồn cười"

"…"

"Em nên dừng lại đi, đừng để bản thân lún sâu vào những chuyện này nữa"
___________________________________________________________________

Sang thu, trời cũng dần se se lạnh thật khiến người ta chỉ muốn nằm ở nhà trùm chăn ngủ cho qua ngày mà không cần làm gì hết. Nhưng mang tiếng là con trưởng trong gia đình, nhà hai bên nội ngoại lại có xích mích với nhau nên tôi đành phải phi về để giải quyết. Sau khi xong xuôi mọi chuyện thì cũng đã gần chiều tối rồi, đang cất xe chuẩn bị lên nhà trùm chăn cận chiến với giấc mơ thì nhận được cuộc điện thoại từ một người bạn. Tôi nhìn tấm ảnh cô nàng gửi qua, hai đồng tử liền co lại

"Ê, nhỏ này là người yêu cũ của mày đúng không?"

"Mày đang ở đâu?"

"Quán bar chứ ở đâu, nhỏ này sắp bị trai vác đi rồi đấy. Xinh thế kia cơ mà, mấy anh vây quanh lận"

Tôi không trả lời nữa mà cúp luôn máy, chạy xuống lấy xe phóng thẳng đến quán bar đó. Vừa mới bước vào trong đã bị tiếng ồn ào của nhạc vả vào tai, cố nhịn cảm giác muốn đạp vỡ mấy cái loa trong quán bar này xuống rồi đi thẳng vào góc trong của quán. Tôi nhìn thấy em đang ngồi một mình ở đó trong cái dáng vẻ mà trước giờ tôi chưa bao giờ thấy. Rốt cuộc cái cô nhóc này học mặc đồ bó sát người, thiếu vải muốn lộ hết cả da cả thịt ra cho người ta thấy rồi đi bar uống rượu từ ai thế?

"Em có biết mình đang làm gì không?"

Tôi đi đến trước mặt em, nhìn gương mặt đã đỏ ửng vì men rượu mà không khỏi hít vài ngụm khí lạnh. Em ngẩng mặt lên híp mắt nhìn tôi một lúc rồi chỉ thẳng tay vào mặt tôi, gắt lên:

"Là chị kêu bạn đuổi đám đàn ông kia đi đúng không hả. Chị là bà già ế ẩm, chị muốn kéo em ế theo đúng không?"

"Nhất định phải kiếm người yêu ở đây à?"

Tôi nhíu mày, kiềm chế cảm giác muốn gõ vào cái đầu nhỏ trước mặt mấy cái. Rốt cuộc mấy năm qua cô nhóc này bị cái gì kích thích mà thành như vậy? Em lại không trả lời nữa, cầm cốc rượu đưa lên miệng uống thì bị tôi giằng ra khỏi tay

"Bị đau bao tử mà vẫn còn uống rượu. Chán cảm giác sống khỏe mạnh không đớn đau rồi à?"

"Thà để bụng đau còn hơn là để trái tim đau"

Em giật lại cốc rượu từ tay tôi rồi ngửa cổ uống cạn. Mọi thứ dần trở về thế bí, tôi ngồi xuống đối diện em. Tự lấy chai rượu còn lại mà em đang uống dở nốc hết, vậy cho đỡ phải ngăn cản. Em nhìn tôi rồi bật cười

"Bà già, chị cũng đâu khá khẩm hơn em? Đau dạ dày mà vẫn nốc rượu à, có phải cũng nhớ cảm giác đau đớn quằn quại của bệnh dạ dày không?"

Tôi đưa tay ra gõ mạnh lên đầu em một cái, muốn gõ cho cái con nhỏ này tỉnh hẳn ra. Đừng có đi làm vài ba cái trò vớ vẩn này nữa. Em xoa xoa đầu cười như được mùa, sau đó nằm dài ra bàn không muốn nói gì nữa. Tôi thở dài một hơi, đứng dậy cởi áo khoác ra quấn quanh bụng cho em để che đi phần đùi trắng nõn đã bị chiếc váy ngắn làm lộ hết cả ra, nắm lấy cổ tay em muốn kéo đi

"Đứng dậy, tôi đưa em về nhà ôm mẹ ngủ. Ở đây ồn chết đi được, em không thấy khó chịu à?"

"Em không muốn về, em muốn ở đây. Chị cũng ở đây rồi, uống thêm với em thật thật nhiều rượu. Ai bảo chị đến đây, em mà đau bao tử thì chị cũng phải bị đau dạ dày. Có phúc cùng hưởng có họa cùng chia!"

Em giằng tay ra rồi lại ngồi xuống nằm dài ra bàn, tôi chợt nhớ ra vài vài chuyện. Kéo em ngồi thẳng dậy, lo lắng hỏi

"Em…có đang ổn không đấy?"

"Haha, y biết người yêu cũ của y hiện giờ đang là tình nhân của em nên cắt đứt toàn bộ với em rồi, chị xem đi em đang cười chảy hết cả nước mắt đây này"

Em bật cười ha hả, hai hàng nước mắt cứ thế chảy xuống từ khóe mi. Tôi thở dài lấy giấy ra lau nước mắt cho em, bao giờ em mới hết để người khác phải lo lắng đây cô gái?

"Tôi thấy em đang khóc vì đau, chứ không phải vì buồn cười"

"…"

"Em nên dừng lại đi, đừng để bản thân lún sâu vào những chuyện này nữa"

"…"

"Hứa với tôi đi...à không, hứa với bản thân mình đi. Đây sẽ là lần cuối cùng em đau vì cô ấy"

"Em hứa"

Sau khi rời khỏi quán bar, em lại như con mèo nhỏ bám chặt lấy tôi không buông. Đến xe máy cũng đạp đổ không thèm ngồi lên, nhất quyết nhảy lên lưng tôi đòi cõng đi chơi một vòng. Tôi biết em say rồi, chắc chắn ngày mai dậy sẽ chẳng nhớ hôm qua đã làm ra cái trò gì đâu nên đành chấp nhận để em thích làm gì thì làm. Nhưng thế quái nào em cứ nhất quyết không chịu về nhà nhỉ???

"Em muốn ngủ lề đường à?"

"Muốn ngủ cùng chị"

"…"

"Bà già ơi, bà già à cho em ngủ cù--"

"Đi về nhà em"

Tôi cắn chặt răng đưa nhỏ ma men này về nhà riêng rồi ném thẳng thẳng nhỏ lên giường, quấn nhỏ vào trong chăn.

"Ngủ đi, tôi về đây"

"Em khát nước, em muốn uống nước"

"Nhóc con, đừng có giở trò"

Tôi nghiến răng nghiến lợi đưa tay ra bóp má cô nhóc đang vặn vẹo cợt nhả trước mặt. Em ú ớ cười khanh khách vài câu rồi cũng ngủ luôn. Tôi cởi giày, trang sức trên người ra cho em rồi đắp lại chăn. Tăng nhiệt độ điều hòa lên rồi rót sẵn một cốc nước để trên bàn, ngồi nhìn một lúc xem em có tỉnh dậy không rồi mới lấy áo khoác rời đi.

Có những thứ đối với em đã quá tàn nhẫn rồi, tôi cũng không nên để bản thân ảnh hưởng đến em nữa. Việc tôi làm...chỉ có thể là đến bên em và chăm sóc em những lúc em cảm thấy không ổn. Đến khi em tìm được hạnh phúc mới của cuộc đời mình, một người có thể khiến em luôn luôn vui vẻ, không bao giờ trở nên bất ổn như hiện tại nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top