Chương 2: Những thứ nên cất sâu vào trong quá khứ (1)

Chiều hôm đó, tiết trời vô cùng xấu.
Mưa cũng bắt đầu rơi nặng hạt, tôi nhìn thấy cô gái mình thương đang ngồi co rúm lại một góc mặc cho những hạt mưa lạnh lẽo cứ thế rơi xuống người. Tôi hít một hơi thật sâu rồi tiến về phía em, đẩy chiếc ô ra che mưa cho em mặc cho một bên vai mình đã bị ướt đẫm. Tôi không nhìn em mà nhìn về phía cửa hàng nhỏ nơi ánh mắt chăm chú của em luôn hướng tới. Một tay cầm ô, một tay đút vào túi áo khoác vò đi vò lại cái túi sưởi để nó ấm lên rồi lát sẽ đưa cho em:

"Bị mưa đánh như thế, da thịt không đau thì cũng phải biết tủi thân chứ nhỉ?"

Em vẫn ngồi co rúm lại, ôm lấy người mình như thế nhưng lúc này đã đem gương mặt bị thấm đẫm bởi nước mắt, hòa trôi bởi nước mưa ngước lên nhìn tôi:

"Chị...em muốn quay lại với y, em không muốn chia tay!"

Tôi bật cười vỗ vỗ nhẹ lên cái đầu nhỏ ướt như mới gội của y, chỉ tay về phía thiếu nữ trong cửa hàng đó:

"Vậy em đi mà nói với cô ấy, nói với tôi làm gì?"

"Nhưng em không dám, em chẳng biết phải đối diện với y như thế nào, nhìn y bằng ánh mắt gì, hành động sao cho có chừng mực..."

"Vậy em tính ngồi đây cho mưa đánh một trận, ngất ra đường để lúc cô ấy đi qua nhìn thấy em liền bế em về. Rồi nhân cơ hội hai người được ở gần nhau, nói muốn quay lại?"

"Ấu trĩ!"

Em hậm hực đẩy vào chân tôi một cái nhẹ hều, tâm trạng có vẻ như đã đã đỡ u ám hơn. Tôi ngồi xuống đối diện em, cầm lấy bàn tay đã bị đông cứng bởi cơn mưa mùa đông rét lạnh, đặt túi sưởi vào rồi cởi áo khoác choàng lên vai cho em.

"Nếu người ta muốn quay lại thì đã không để mặc em một mình có suy nghĩ đó rồi nhìn cái cục lụy tình đang ngồi lù lù ngoài đây mà không thèm mang một cái ô ra để giúp che mưa chắn gió. Em nghĩ chỗ này khó phát hiện, khó nhìn ra lắm hả?"

Chọc được em nổi giận đứng bật dậy thì tôi liền nhét cái ô đang cầm vào tay em, giọng nghiêm túc nhưng lại mang chút hời hợt:

"Tự suy nghĩ cho kỹ rồi chọn ra cái mình muốn, đừng để bản thân phải hối hận"

Không muốn nghe câu trả lời của em về cô ấy nữa, tôi liền xoay người rời đi. Về đến nhà trong trạng thái ướt như chuột lột, còn không nhịn được lôi điện thoại ra gửi cho em một tin nhắn:

[ Em buông bỏ tôi được mà không buông bỏ cô ấy được, thật không công bằng. ]

[ Ấu trĩ ]

Tôi bật cười ném điện thoại xuống giường, nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn cơn mưa không ngừng như trút nước mà lòng thì lại không được trút bỏ được cái gì. Đúng là tệ thật!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top