Chương 18: Vết sẹo nơi trái tim
"Chị, em xin lỗi"
"Giờ xin lỗi thì cũng chỉ giúp em vơi đi nỗi lòng nặng trĩu của mình, nó còn chẳng thể giúp tôi chữa lành vết thương sâu trong trái tim, vậy tại sao tôi phải nói lời tha thứ với em?"
"Chị, em biết là mọi chuyện đã qua lâu rồi. Nhưng nếu chị không tha thứ cho em thì em sẽ thấy nặng lòng lắm"
"Em cần lời tha thứ chứ gì, được. Tôi tha thứ cho em, như vậy em thấy vừa lòng chưa?"
"Chị..."
________________________________________________________________________________
Hoàng hôn buông xuống chiếu đỏ rực một góc trời nơi phố thị sầm uất, em đứng bên ven đường. Trước mặt là vạch trắng dành cho người đi bộ dẫn sang bên kia đường, em cứ thẫn thờ đứng đó cho đến khi có người tốt nhắc nhở em rằng đèn báo hiệu sang đường đã chuyển xanh thì mới cất bước. Chỉ mới vài tiếng trước, em đã cãi nhau với bạn một trận to. Thậm chí còn đúng vào ngày sinh nhật của em và bạn ấy, cả hai đã từng rất thân thiết cho đến ngày hôm nay nổ ra xích mích thì em đã bỏ thẳng về. Từ sau khi ba của em mất, mọi thứ trong cuộc sống của em luôn đi đến ngõ cụt. Em đang dần mất hi vọng vào cuộc đời của mình.
"Broadway Circuit Cinema xin kính chào quý khách..."
Em nhìn một lượt từ trên xuống dưới những bộ phim chán ngắt mà mình chẳng có tâm trạng để xem rồi hỏi nhân viên:
"Bây giờ phim nào chiếu vắng người đến xem nhất?"
"Dạ?"
"Phòng chiếu nào vắng người nhất?"
"À...quý khách có thể xem qua về bộ phim tình cảm này nhé, hiện tại mới chỉ có một ghế đã có người xem"
"Vậy cho mình một vé, ghế ngẫu nhiên đi"
Em nhận lấy vé xem phim từ tay nhân viên bán vé rồi cầm lấy bỏng ngô và nước ngọt đi thẳng vào phòng chiếu phim số 23. Em nhìn chiếc poster của bộ phim tình cảm lâm li bi đát mà chán nản nhét thẳng luôn vào thùng rác sau đó cẩn thận bước vào trong phòng chiếu vì ánh đèn đã sớm tắt, nhìn màn hình chiếu rộng lớn đang chạy giới thiệu phim. Em check lại số trên tờ giấy rồi cũng lọ mọ đi tìm ghế của mình trong phòng chiếu vắng tanh. Đi gần lên dãy ghế phía trên thì em liền nhìn thấy đầu của một ai đó nhô lên trùng với dãy ghế mà em đang tìm, hình như là ngồi cách em một ghế ở vị trí trung tâm. Em tiến về phía dãy ghế đó, người đang ngồi ở ghế số 25 cũng quay lại nhìn em. Bước chân của em ngay lập tức khựng lại, người con gái mà em nghĩ mình sẽ chẳng thể gặp lại giờ đang ở ngay trước mắt em
"Chị..."
"Trùng hợp thật đấy"
Chị nhìn em cất giọng rồi quay mặt đi nở một nụ cười châm biếm, cảm giác tội lỗi bất giác tràn về khiến nụ cười trên gương mặt của em ngay lập tức trở nên méo mó. Em cúi đầu, khẽ nghiêng người đi vào trong rồi ngồi xuống. Giữa chị và em chỉ là một chiếc ghế trống, nhưng cứ như đang có một bức tường mơ hồ dày đặc ngăn cách cả hai vậy.
"Lâu rồi không gặp"
"Phim chiếu rồi, xem phim đi"
Em nghe chị nói xong thì im lặng nhìn về phía màn hình đang chiếu phim, nhưng thứ hiện ra trước mắt em lại chỉ toàn là những kỷ niệm của em và chị. Lúc này có lẽ em không để ý, bàn tay của chị đã nắm lại, siết chặt đến tím tái. Có lẽ chị đang cố gắng để kiềm chế thứ cảm xúc lẽ ra nên buông bỏ từ lâu.
"Chị, sao chị lại đến đây xem phim một mình?"
"Bị hại đi xem một chuyến"
Chị cố gắng nói bằng chất giọng bình thường nhất có thể, nhưng trong lòng thì đang thầm nghiến răng nghiến lợi ken két. Có trời mới biết được con nhỏ em gái chị mua vé xem phim tình cảm lâm li bi đát nhưng sau đó lại có người yêu nhưng vẫn muốn biết chi tiết về nội dung phim nên bắt chị đi xem hộ để về kể cho nhỏ nghe. Bộ phim nhàm chán không có một ai trong rạp làm chị nguôi ngoai cơn giận phần nào thì bây giờ lại gặp phải người chị không muốn đụng mặt nhất.
"Dạ..."
Em nghe được câu trả lời lạnh nhạt của chị thì liền cúi đầu xuống không muốn nói nữa, phim thì đương nhiên là chẳng có tâm trạng mà xem nữa rồi. Đi xem phim một mình để giải tỏa tâm trạng nhưng gặp người yêu cũ thì giải tỏa thế nào đây? Bộ phim chiếu đúng 1 tiếng 45 phút thì em ngủ gật hơn nửa tiếng, lúc tỉnh lại thì phim đã chiếu được hơn một nửa. Em định ngồi thẳng dậy cho đỡ mỏi thì chiếc áo khoác da màu than được đắp trên người em rơi xuống, em nhìn chiếc áo rồi lại nhìn về phía chị. Thấy chị đang một tay chống lên thái dương, một tay ôm túi bỏng ngô mặt đầy đăm chiêu tập trung xem phim. Hàng lông mày có chút sắc xảo của chị thi thoảng lại nhíu chặt vào vì tình tiết của bộ phim.
"Chị, người con trai đó tên gì?"
"William"
"Vậy cô gái trước mặt anh ta?"
"Rosy"
"Họ đang cãi nhau vì gì vậy?"
"Vì bị cắm sửng"
Em nghe chị nói xong liền bật cười khúc khích, chị bảo bị hại đến đây xem phim. Em cứ nghĩ chị sẽ chỉ đến cho đỡ tốn tiền vé, ai mà ngờ chị thật sự nghiêm túc xem bộ phim và hiểu được nội dung. Chị trả lời theo vô thức nên mới không để ý đến việc em đã tỉnh dậy, cứ nghĩ rằng có người hỏi nên trả lời vậy thôi. Em thấy chị chưa phát hiện ra liền hỏi thêm
"Rosy đẹp như vậy, tại sao William lại cắm sừng cô ấy?"
"Là con nhỏ Rosy đó cắm sừng anh ta, mẹ kiếp tự đi mà xem đi sao hỏi nhiều vậy?!"
Chị nhăn mặt lớn giọng quay qua thì nhìn thấy đôi mắt đang trợn tròn vì ngạc nhiên của em, chị nghiêng đầu đầy khó hiểu định nói gì đó với em rồi cuối cùng lại thở dài quay qua xem phim tiếp.
"Em...haiz"
Em nhìn góc nghiêng thanh tú của chị, trước đây gương mặt của chị vẫn sẽ luôn hiện lên đầy dịu dàng trước mắt em. Nhưng bây giờ thì chỉ toàn là biểu cảm cau có, lạnh nhạt đầy xa lạ. Em đứng dậy hạ chiếc ghế trống số 24 bên cạnh chị rồi ngồi xuống, chị giật mình quay qua nhìn em.
"Làm gì vậy?"
Em nhìn chị, hai mắt đỏ ửng đã ngập tràn chỉ toàn là nước. Chị bỗng chốc trở nên bối rối vì thấy em khóc, chị chỉ về phía bộ phim ý hỏi rằng em khóc vì bộ phim đúng không nhưng em lại lắc đầu chỉ vào chị. Ngay lập tức biểu cảm trên gương mặt của chị liền lạnh xuống, em biết chị đã hiểu ra ý của em thì liền nắm lấy tay chị khóc nấc lên:
"Chị, em xin lỗi"
"Giờ xin lỗi thì cũng chỉ giúp em vơi đi nỗi lòng nặng trĩu của mình, nó còn chẳng thể giúp tôi chữa lành vết thương sâu trong trái tim, vậy tại sao tôi phải nói lời tha thứ với em?"
"Chị, em biết là mọi chuyện đã qua lâu rồi. Nhưng nếu chị không tha thứ cho em thì em sẽ thấy nặng lòng lắm"
"Em cần lời tha thứ chứ gì, được. Tôi tha thứ cho em, như vậy em thấy vừa lòng chưa?"
"Chị...đừng như vậy mà hức..."
Chị muốn rút tay ra thì bị em nắm chặt lấy không buông, em lắc đầu liên tục. Những giọt nước mắt nóng hổi cứ rơi lã chã trên mu bàn tay lạnh ngắt của chị khiến lòng chị nóng như lửa đốt. Chưa bao giờ chị mong muốn một người khóc vì một bộ phim như lúc này, thà rằng bây giờ em khóc vì bộ phim chán ngắt này còn hơn là vì chuyện tình của em và chị.
"Em chưa tỉnh ngủ đúng không, đi rửa mặt đi rồi quay lại xem phim. Còn hơn nửa tiếng nữa phim mới hết"
Việc duy nhất chị muốn làm bây giờ chính là trốn tránh, chị không muốn đối diện với thứ cảm xúc mà mình vẫn luôn khóa chặt trong tim. Cái thứ xúc cảm gọi là tình yêu đó chị lẽ ra nên vứt bỏ nó từ sớm rồi, nhưng cho dù trái tim có rỉ máu thì chị vẫn chẳng thể nào buông bỏ. Chị sẽ không bao giờ nghĩ em cũng như vậy, em sẽ không để bản thân bị ràng buộc bởi thứ gọi là ái tình.
"Chị, em biết bây giờ chị không muốn nhìn thấy em nữa. Nhưng em thực sự không thể chịu được, em không dám suy nghĩ xa vời. Em chỉ xin chị có thể ôm em một lát thôi được không?"
Em nói liên hồi những lời nức nở, tay thì vẫn cứ nắm chặt lấy chị mà run rẩy không ngừng. Em ngước mắt lên nhìn chị, ánh mắt yếu mềm đang van nài khẩn thiết khiến trái tim của chị đau xót vô cùng. Chị thở dài kéo em vào lòng, em cứ như vậy vùi mặt vào trong lòng chị, chìm đắm trong hơi ấm dịu dàng của chị mà khóc thật to.
"Chị ơi, em nhớ ba. Không có ba em thật sự sống rất khó khăn, em phải làm sao bây giờ...hức"
Chị đau lòng vỗ nhẹ lên lưng em, chị nhớ ngày hôm đó khi đưa tang ba. Em đã khóc đến kiệt quệ, khóc đến chẳng thể khóc nữa thì thôi. Em cứ quỳ trước mộ của ba mình như vậy rồi nhìn ảnh của ông ấy trên bia mộ. Mọi người cố nhấc em đứng lên cũng không được, chị chỉ có thể đứng nhìn từ xa mà không dám lại gần. Chị muốn hét lên rằng ai đó hãy ôm lấy em vào lòng đi, nhưng ngoài ba ra thì em chẳng còn ai cả.
"Khóc nốt đi rồi tôi đưa đi mua bánh sinh nhật, hôm nay sinh nhật thì phải thổi nến chứ. Đúng không nào?"
Chị cúi xuống nhìn em rồi đưa tay ra lau nước mắt cho em, em sững sờ nhìn chị. Sinh nhật của em...vậy mà chị vẫn còn nhớ sao? Em lại nắm lấy tay chị kéo vào ôm chặt trong lòng mình, chị nhìn ánh mắt tha thiết của em mà lòng đầy khổ sở. Phải làm thế nào bây giờ? Chút tình vụn này đắp lại thì sau một thời gian cũng sẽ vỡ, làm sao mà tiếp tục được đây.
"Chị, thực sự không thể nào về với nhau được nữa sao?"
"Tôi chịu được nhưng em thì sao? Em có chịu được cái đống tình vụn nát này không?"
"Em sẽ cố gắng...em không muốn hôm nay cứ kết thúc như vậy, em muốn ở bên cạnh chị..."
"Hôm nay sẽ kết thúc sau khi em thổi nến sinh nhật xong, đi thôi"
Chị nói xong liền xách đồ rồi kéo em ra khỏi rạp chiếu phim, ghé đến một cửa hàng bánh rồi mua một chiếc bánh sinh nhật lớn. Đến lúc sang đường rồi thì chị chợt nhớ ra còn thiếu mũ sinh nhật nên bảo em đứng chờ bên ven đường để quay lại mua. Đến khi mua xong thì đèn đỏ đang điểm nên chị đành đứng đợi, phía đối diện bên kia đường là em. Chị dơ cao túi bánh gato lên lắc lắc nhẹ vài cái rồi mỉm cười với em, em cũng không nhịn được mà bật cười mặc dù sống mũi đang trở nên cay xè. Khi đèn vừa mới chuyển xanh thì em đã không thể nhịn được mà lao về phía chị, ngay lúc đó một chiếc ô tô vượt đèn đỏ lao tới. Chị giật mình thả đồ trên tay xuống rồi ngay lập tức lao ra ôm lấy em lăn về phía lề đường, chị ôm chặt lấy em trong lòng để bảo vệ mà ngã xuống khiến đầu đập mạnh trên nền đá.
"Chị...hức, chị ơi!!!"
Em nhìn máu chảy lênh láng trên nên đá mà phát hoảng gào khóc nức nở, người đi đường cũng nhanh chóng vây quanh lại rồi gọi xe cứu thương đưa chị vào bệnh viện. Một tuần sau đó em vào bệnh viện thăm chị, em đứng lấp ló ở ngoài cửa. Muốn xem có ai trong phòng bệnh không rồi mới vào thăm, chị nhìn thấy cái bóng nhỏ ở ngoài cửa thì khẽ nhíu mày
"Vào đây đi, thập thò ngoài đó làm gì?"
Em mặt mũi tèm lem nước mắt đi vào, đứng cách giường bệnh của chị một khoảng rất xa. Chị vẫy tay bảo em lại gần rồi kéo em ngồi xuống giường, chị rút trong chăn ra một chiếc mũ sinh nhật hình chóp màu hồng nhạt đội lên đầu cho em. Em đưa tay sờ sờ lên chiếc mũ trên đầu, không nhịn được mà bật cười trong khi nước mắt vẫn đang rơi lã chã
"Chúc mừng sinh nhật muộn nhé"
"Chị không sợ em sẽ đòi điều ước à?"
"Sợ chứ, nên mới không đưa cho em cây nến để thổi"
"Em biết rồi..."
Em đã thực sự hiểu ra, có lẽ chuyện tình cảm giữa chị và em chính là thứ không thể nào tiếp tục nữa rồi. Nếu muốn bắt đầu lại thì sẽ phải mất rất nhiều thời gian để cả hai có thể chữa lành cho nhau, vết sẹo nơi trái tim của chị đã sớm không thể biến mất. Chị là người thực sự có thể bỏ tất cả mọi thứ, kể cả sinh mạng của mình vì em. Nhưng em vẫn mãi chỉ là một chú bướm đêm cô độc, tự mình gặm nhấm nỗi đau sâu trong tấm thân tàn mà chẳng thể tự mình chữa khỏi. Có lẽ lúc này, kết thúc và buông bỏ. Chính là sự tha thứ mà chị dành cho em, chấp nhận và buông xuôi. Chính là thứ mà em nên đối diện, chuyện tình cảm này đã sớm tan thành tro bụi từ lâu rồi. Chút lửa rực cũng chỉ làm tro tàn bị thổi bay tứ tung lên mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top