Chương 17: Bông hoa cô độc héo tàn
"Dừng lại đi"
"..."
"Chị nghĩ liệu khói thuốc có giúp tôi xoa dịu được trái tim mình không?"
"..."
"Liệu nước mắt có thể cuốn đi những tan vỡ mà tôi không thể nào quên không?"
"..."
________________________________________________
Cơn mưa mùa hè tháng 5 bất chợt đổ xuống, ai cũng nhanh chóng tìm chỗ trú mưa cho mình. Chỉ có em là mặc kệ chuyện đó, mặc kệ cho những giọt mưa liên tục rơi xuống. Em chỉ mong lúc này mưa thật lớn, em hận không thể làm cho mưa đánh thật mạnh lên da thịt của mình. Làm cho nỗi đau ở trong trái tim của em lạc hướng.
"Cô gái, mưa lớn như vậy mau trở về nhà đi!"
Người đi đường tốt bụng nhắc nhở em, nhưng lúc này em thật sự đã không thể nghe thấy gì nữa rồi. Em muốn mưa có thể rửa sạch những oan ức mà mình đã phải mang trên người. Em cảm thấy bản thân mình thật dơ bẩn, suốt phần đời còn lại. Em sẽ bị mọi người xung quanh khinh thường và nhục mạ. Đến chính ba mẹ của em, những người sinh ra em còn muốn đoạn tuyệt quan hệ với em. Thì ai mà chấp nhận em cho nổi?
Em như người mất hồn cứ thế đi trên đường, mưa rơi thấm ướt hết cả quần áo. Khiến cho bước đi của em càng thêm phần bất lực. Em dừng chân lại trước một bờ sông nhỏ, sau đó cứ đứng ở đấy khóc mãi không ngừng. Có lẽ mưa đã khóc thay cho số phận của em, mưa ngày một lớn, đem nước của con sông tràn lên chân em. Em cúi đầu nhìn xuống chân mình, dòng nước như đang gọi em đi theo vậy. Em từng bước từng bước một đi theo sóng nước
"Này cô bị điên rồi à, mưa to như thế này..."
Chị đang đạp xe vội về nhà, bỗng dưng nhìn thấy một bóng lưng nhỏ đang đi thẳng về phía dòng sông sâu hoắm kia. Chị giật mình vứt cả xe đạp lao tới kéo em lại, lúc nhìn thấy gương mặt vô hồn không có một chút huyết sắc. Nhìn thân thể đầy rẫy những vết thương đỏ tím xanh đủ kiểu trên người em thì liền cứng họng. Em giãy giụa muốn gạt tay chị ra để quay về phía dòng sông sâu đó, em không muốn sống nữa. Thật sự không muốn sống nữa!
"Bỏ tôi ra"
"Chán sống rồi à?"
"Cô..."
"Nhưng mà tôi chưa chán, đi cùng tôi đi"
Chị nói xong liền lôi xềnh xệch em về phía chiếc xe đạp đang nằm trên mặt đất, chị nhấc cả người em lên đặt lên phía trước thân xe rồi ngồi lên yên xe đạp về nhà. Đến tận khi tiếng máy sấy ù ù vang lên bên tai, hơi ấm của căn nhà nhỏ bao phủ lấy em thì em mới thật sự tỉnh táo lại. Chị vừa sấy tóc cho em, vừa dùng chiếc khăn nhỏ để thấm nước trên tóc mình. Em ngồi trên chiếc ghế sofa đơn, hai tay ôm lấy thân mình, khẽ cất giọng:
"Xin lỗi đã làm phiền, khi nào mưa tạnh tôi sẽ rời đi ngay"
"Không báo đáp ân nhân cứu mạng mình à?"
"Tôi không có tiền"
"Ai nói tôi cần tiền của em?"
"Vậy cô muốn cái gì?"
"Ở lại đây rửa bát cho tôi một tháng đi"
[...]
Những dòng hồi ức ấy khiến em nghĩ lại một lần nữa vẫn phải bật cười, lúc muốn đi chết thì lại bị kéo lại rồi bị ép rửa bát cho người ta một tháng. Đúng là chuyện chưa bao giờ thấy.
"Khách tới rồi đó, ra tiếp khách đi"
"Đến tháng rồi, em nghỉ được không?"
"Khách chỉ đích danh mày đó, đừng có mà kênh kiệu"
"Ồ"
Em nhấn đầu thuốc xuống gạt tàn rồi nhấc vạt váy đứng dậy, thân hình quyến rũ câu hồn biết bao nhiêu người đàn ông tại quán bar này. Em nghe nói chủ quán đã dùng số tiền rất lớn để mua em về, nghe thì có vẻ đáng giá nhưng chính bản thân em còn thấy buồn cười. Đúng là xã hội rẻ mạt, con người mà cũng có thể mua bán được bằng tiền. Năm nay em đã 25 tuổi rồi, nhưng tuổi tác cũng chẳng thể đánh bại được nhan sắc của em. Em ghét cay ghét đắng ánh mắt thèm khát của những con người dùng tiền để quyết định số phận của người khác. Nếu có thể, em sẽ ngay lập tức móc mấy con mắt đó ra ném cho chó ăn.
"Đâu, bông hồng xinh đẹp nhất ở đây đâu?"
"Xin lỗi đã để ngài chờ lâu, cô ấy đây ạ"
Người phụ trách tiếp đón khách, nói trắng ra là phụ trách dâng gái tận mồm cho những kẻ có địa vị trong xã hội, ả cười tươi rói dẫn em ra trước mặt những kẻ đó. Từ sau khi bị ba mẹ bán đi, em đã chẳng còn thiết tha gì nữa. Thân thể này đã sớm bị vấy bẩn, em chỉ chờ tới ngày nó mục nát. Để không ai muốn đụng chạm tới em nữa, em không muốn chết. Em không muốn phụ lòng người con gái đã cứu mình năm đó. Nên cho dù có phải chịu đựng thì em vẫn sẽ cố gắng sống cho tới khi chẳng thể sống nữa thì thôi. Một gã già béo ú vẫy vẫy tay gọi em lại, nhìn chiếc nhẫn bóng loáng trên ngón áp út của gã. Em bỗng dưng cảm thấy thật buồn nôn, nhưng người phụ trách phía sau cứ không ngừng đẩy em lại gần gã.
"Lại đây anh xem nào"
"..."
"Da thịt trắng nõn vậy, sờ đúng là rất thích ha ha ha"
"Cảm ơn ngài đã khen ngợi em"
"Đêm nay ở cùng ta, em muốn bao nhiêu ta cho em bấy nhiêu"
"Em mời ngài một ly rượu nhé?"
"Ha ha ha, được, rất tốt!"
Em cố gắng nhẫn nhịn cảm giác buồn nôn trong cổ họng, pha một ly rượu thật mạnh rồi đưa cho gã uống. Em bị kéo ngồi lên đùi gã, bị bàn tay ghê tởm đó sờ mó khắp người. Bỗng dưng một bàn tay vươn tới kéo em đứng dậy khỏi gã đàn ông đó, đối diện với ánh mắt tức giận của chị. Trái tim em liền siết chặt lại
"Em đang làm cái quái gì ở đây thế hả?"
"Làm việc, chị không mù chắc cùng nhìn thấy nhỉ?"
"Đi cùng tôi đi"
Lại là câu nói đó. Em không nghĩ rằng mình lại có thể nghe được câu nói này một lần nữa. Chị kéo em ra khỏi chỗ đó, phía sau là người phụ trách đang bối rối chạy theo. Chị quay phắt lại, kéo em về phía sau lưng mình rồi trừng mắt nhìn ả ta.
"Cô...cô không thể dẫn người của chúng tôi đi như vậy chứ, ít nhất thì cũng phải trả tiền chứ"
Em nghe xong liền không nhịn được bật cười lớn, sao em lại nghĩ rằng ả ta muốn bảo vệ em nên chạy theo nhỉ? Chị tức giận rút trong túi áo khoác ra một cái thẻ ngân hàng, vứt vào mặt ả ta rồi kéo em ra khỏi quán bar. Em vừa bị chị kéo đi, vừa cười như người điên vậy. Chị ép em vào một góc tường, tức giận hỏi
"Rốt cuộc là em làm cái quái gì ở nơi như vậy thế hả?"
"Làm gái đó"
"Em..."
Em vừa cười vừa nói, giọng điệu giễu cợt thản nhiên khiến chị càng tức giận. Chị nhìn thấy chiếc váy bó sát trên người em, chiếc váy mặc như không mặc vậy. Có nói đến đó chơi thì chắc cũng chẳng ai tin, trời cũng đang trở rét rồi mà vẫn bị bắt mặc như vậy. Chị cởi chiếc áo khoác blazer dài màu be ra khoác lên người em, lúc này nụ cười trên môi em mới tắt hẳn. Em ngẩng mặt lên nhìn chị
"Áo này trông đắt tiền phết đấy, không biết tôi phải rửa bát cho chị bao lâu đây"
"Em ngậm miệng lại đi"
Chị vừa bực bội vừa nhức đầu, kiếm đại một chiếc ghế ở ven hồ đi bộ mà ngồi xuống. Sau nhiều năm gặp lại, chị vẫn chưa thể tin được người con gái chị thương lại đi làm công việc như vậy. Em ngồi xuống bên cạnh chị, tay rút một điếu thuốc từ trong túi áo khoác của chị ra rồi đưa lên miệng châm lửa rít một hơi dài
"Chị học thói xấu hút thuốc ở đâu vậy?"
"Này đừng có hút thuốc của tôi, buồn thì khóc đi chứ đừng có hút thuốc"
"Hút một tí thôi mà, làm gì mà ki bo thế"
"Dừng lại đi"
"Chị nghĩ liệu khói thuốc có giúp tôi xoa dịu được trái tim của mình không?"
"..."
"Liệu nước mắt có thể cuốn đi những tan vỡ mà tôi không thể nào quên không?"
"..."
Em nói xong liền ném mẩu thuốc xuống dưới chân rồi dẫm nát, nhớ lại năm đó. Một cô gái vừa tròn 20 tuổi, bị người ta hiếp dâm tập thể. Bị ba mẹ đuổi khỏi nhà, bị coi là vết dơ của cả gia đình. Em được chị cứu sống, được chị chăm sóc tới khi lành lặn cả trái tim thì em lại một lần nữa bị thế giới vùi dập. Có lẽ số phận đã sắp đặt em phải sống như vậy, không thể nào thay đổi được.
"Đi đây, không kiếm tiền thì lấy gì mà ăn. Đúng không tình yêu?"
Em quay lại cười cười với chị, ngón tay đưa ra vuốt cằm chị một cái đầy khiêu khích. Chị trầm mặc một lúc lâu, thấy em đứng dậy thì liền nắm lấy tay em giữ lại
"Để tôi xoa dịu trái tim của em một lần nữa có được không?"
Trái tim của em một lần nữa thắt chặt, cảm giác đó thật sự rất đau đớn, hai cánh mũi đã nghẹn lại chỉ trực chờ cho nước mắt trên khóe mi tràn ra. Em hít một hơi thật sâu, cười chua chát
"Chị đang đùa với tôi đấy à?"
"..."
"Chị có biết số phận của một con đĩ là gì không?"
"Em không phải..."
"Là cả đời chỉ có thể làm đĩ, thân thể dơ bẩn có dùng cái gì đi chăng nữa cũng không thể gột rửa sạch được. Làm đến khi trở nên xấu xí, bị người ta vứt bỏ rồi sống cô độc cả đời"
"Em có thể thử mở lòng chấp nhận người thương em một lần nữa được không?"
"Tôi ở cạnh ai cũng sẽ trở thành vết dơ trong cuộc đời của họ, tôi làm gì có tư cách để mở lòng chấp nhận ai?"
Em đau đớn giằng tay ra khỏi tay chị rồi kìm nén nước mắt, xoay người bỏ đi. Em thật sự rất yêu chị. Nhưng chính bản thân em đã không còn chấp nhận nổi con người của mình nữa rồi. Em không thể nào ở bên cạnh bất cứ ai nữa rồi. Kể cả người thực sự yêu thương em cũng vậy, em không thể hủy hoại thêm một đời người nữa. Xin hãy để em làm một bông hoa cô độc héo tàn đến cuối đời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top