Chương 16: Hoa tàn, tình tan (1)
"Sinh mệnh của con người mỏng manh và dễ đứt như cỏ dại, chị nhỉ?"
"..."
"Chị vẫn nhất quyết dùng sự im lặng để trả lời câu hỏi của em đúng không?"
"Em..."
"Không sao, đây sẽ là lần cuối cùng em nói nhiều như vậy nên chị yên tâm đi. Nhiều khi thực sự không có cái gọi là lần thứ hai đâu"
__________________________________________
Trong căn biệt thự sang trọng nằm cách biệt khỏi đô thị sầm uất, em mặc chiếc váy ngủ tay bồng, trông giống như một nàng công chúa nhỏ, ngồi bên ban công cửa sổ, vô thức nhìn về phía xa mà chẳng muốn suy nghĩ về bất cứ thứ gì hết. Bỗng dưng một đĩa bánh ngọt cùng với ly sữa ấm bên cạnh được đưa đến trước mặt em. Em nhìn mẹ, mẹ đang mỉm cười dịu dàng với em. Em thấy vậy liền quay mặt đi, tiếp tục nhìn về phía xa không có điểm dừng. Mẹ vẫn mỉm cười dịu dàng, đưa tay đặt lên lưng em vuốt ve nhẹ nhàng
"Ăn chút gì đó đi con, để lát nữa còn luyện đàn"
Em chẳng buồn đáp lại mẹ, sự bức bối chất chứa sâu trong lòng chưa bao giờ được thoát ra. Mẹ muốn em giống bố, muốn em trở thành một nghệ sĩ dương cầm thực thụ. Em đã học đánh đàn từ lúc 4 tuổi, kể cả sau khi bố mất. Em vẫn luôn luyện tập đánh đàn, năm nay em đã 24 tuổi rồi. Em vẫn không được rời khỏi vòng tay của mẹ, không được mặc những bộ quần áo mà mình thích, không được son phấn, ăn mặc giống như những cô gái xinh đẹp ngoài kia. Thanh xuân của em mẹ thực sự chỉ dùng để giải tỏa nỗi đau mất đi bố.
"Mẹ sắp phải đi công tác, con ở nhà nhớ nghe lời cô Diệp ha?"
"Dạ"
Mẹ mỉm cười dịu dàng xoa đầu em rồi rời đi, em nhìn những viên thuốc lăn lóc bên cạnh cốc sữa. Xoay người đi về phía giường, kéo chăn ra rồi nằm xuống. Mãi cho đến chiều hôm sau, cô giúp việc trong nhà mới nhìn thấy em đi xuống tầng. Bình thường không có chuyện gì quan trọng, em cũng đều ở trên phòng luyện đàn. Bạn bè không có, vì chẳng ai chịu được tính cách lạnh nhạt của em. Bản thân em cũng chẳng muốn tiếp xúc với ai.
"Tiểu thư, cháu muốn ăn gì không để tôi làm cho cháu?"
"Không, tôi sẽ ra ngoài vài hôm"
"Cháu muốn đi đâu, để tôi báo với mẹ cháu..."
"Cô Diệp, thời gian vừa qua cô đã làm những gì ở nhà tôi. Tôi không muốn để mẹ biết đâu, cô cũng không muốn đúng chứ?"
"Vậy...vậy nhớ về sớm nhé"
Em chẳng thèm đáp lại cô giúp việc vô trách nhiệm ấy. Em nhớ mẹ từng dặn cô ta chăm sóc em, là chăm sóc giống như chăm người bệnh vậy. Cô ta suốt ngày ngồi trên phòng gọi điện thoại tám chuyện với họ hàng, kể rằng mình ăn sung mặc sướng ra sao tại căn biệt thự này. Tay em xách vali đi ra khỏi cổng lớn một đoạn rồi tự mình bắt taxi, bảo tài xế đi đến một nơi có biển. Xa cũng được, chỉ cần có thể đi lâu một chút, tránh khỏi căn biệt thự ngột ngạt của mẹ là được.
"Cách đây hơn 50km có một thôn nhỏ, có biển. Cháu muốn đến đó chứ?"
"Vâng, phiền chú đưa cháu đến đó"
Tài xế nhận được phản hồi của em thì ngay lập tức khởi hành đến địa điểm ấy. Đó cũng là một quyết định mà em không nghĩ rằng sau này sẽ khiến cuộc sống em thay đổi hoàn toàn. Lần đầu tiên sau hơn 20 năm, em tự mình đi đến một nơi xa lạ. Sau khi mẹ đi công tác, em đã muốn ngay lập tức đi thật xa. Dẫm chân trần lên cát ấm, nhìn mặt biển đang không ngừng gợn sóng. Em bất giác mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm đến lạ thường.
"Chị ơi, chị cẩn thận!"
Bỗng dưng một cậu nhóc nhỏ chạy đến nắm lấy vạt váy của em kéo lại, em giật mình lùi về sau. Nhìn vật thể lạ màu trắng đục trước mặt rồi nhìn cậu nhóc đang thở hổn hển. Em mỉm cười ngồi xổm xuống, nghiêng đầu hỏi
"Nhóc con, em biết thứ này là gì không?"
"Là sứa ạ"
"Vậy sao, chị thấy bạn sứa này trông rất đáng yêu nha"
"Ở thôn Tiêu Dã của em, sứa càng bé thì càng độc. Chị sẽ bị cắn đấy"
Em nghe cậu bé nói xong thì tóc gáy có chút dựng đứng lên, đúng là con sứa nhỏ kia trông vô hại. Nhưng nếu không cẩn thận dẫm phải thì sẽ rất nguy hiểm. Em xoa đầu cậu bé rồi đứng dậy, phủi cát trên người giúp cậu bé
"Nhóc con, cảm ơn em đã nhắc nhở chị. Muốn ăn kem chứ?"
"Dạ muốn!"
Cậu bé gật đầu liên tục, hai mắt liền sáng rực lên vì vui sướng. Em bảo cậu bé dẫn tới cửa hàng tạp hóa của thôn, sau đó mua kem cho cậu bé ăn. Nhìn người người chạy qua chạy lại, chẳng hiểu sao vẫn thấy yên bình đến lạ.
"Chị xinh đẹp ơi, chị đến đây để du lịch ạ? Em chưa nhìn thấy chị bao giờ"
"Đúng vậy, chị đến đây để nghỉ ngơi. Nhưng chị chưa tìm hiểu gì về nơi đây cả, nhóc con. Em có biết nhà trọ nào gần đây không?"
Em nhẹ nhàng lấy khăn tay lau vết kem dính trên mũi cho cậu bé rồi tìm khăn giấy quấn quanh cây kem để cậu bé ăn không bị rớt ra tay. Cậu bé chỉ về phía trước, mặc dù không nhìn thấy nơi cậu bé chỉ nhưng em vẫn hướng mắt theo hướng tay của cậu bé
"Chị của em có một nhà trọ ở phía trước"
"Nhóc con, đưa chị tới đó đi"
Cậu nhóc gật đầu vui vẻ đồng ý dẫn em đến đó, đi khoảng chừng 15 phút thì đến một nhà trọ trông có vẻ xập xệ nhưng xung quanh được những dây leo và hoa tươi bao phủ. Em thấy rất đẹp, cảm thấy nơi này yên tĩnh đến lạ thường mà có chút lo lắng.
"Chắc chị của em đang ở nhà kính, mình cùng tới đó đi"
Cậu bé đẩy chiếc vali của em vào trong góc cửa nhà trọ sau đó nắm tay em kéo đến vườn kính. Đi qua nhà kính là cả một vườn hoa tuyệt đẹp đang nở rộ, em bị kinh diễm bởi khung cảnh nơi đây. Cậu bé đưa em đến trước cửa nhà kính rồi sau đó tạm biệt em để chạy đi gặp các bạn của mình, em dè dặt đi vào. Bên trong là cả một vườn cây đủ loại. Y như một khu rừng nhỏ. Em nhìn thấy bóng lưng dài của chị, chị đang ngồi xúc đất vào những chậu cây nhỏ sau đó đó đặt những bông hoa mới vào. Em tiến đến, khẽ cất tiếng hỏi
"Làm phiền một chút..."
Chị dừng lại, quay ra nhìn em. Sau đó lại tiếp tục công việc của mình
"Có chuyện gì?"
"Tôi được em trai của chị giới thiệu đến đây, tôi muốn thuê trọ"
"Ở bao lâu?"
"2 tháng"
Chị không nói gì nữa, đứng dậy phủi tay rồi tìm lấy chai nước ngửa cổ lên uống cạn. Em nhìn người con gái trước mặt, áo ba lỗ màu đen đơn giản để lộ cơ tay chắc khỏe, băng đô vén gọn mái tóc layer ngắn đến ngang vai, mồ hôi nhẽ nhại dưới ánh nắng chói chang của thôn Tiêu Dã. Rung động-chính là cảm xúc của em lúc ấy.
"Đi theo tôi"
Chị đặt chai nước xuống rồi cầm khăn lau mồ hôi, đi ra khỏi nhà kính. Em cũng ngay lập tức đi theo sau chị, về đến nơi. Chị xách vali của em lên tầng, chỉ vào cửa của căn phòng số 24. Nói giá tiền thuê trọ cho em sau đó mở cửa để em vào xem phòng
"Tôi ở nhà đối diện, đi cầu thang ở ban công lên có thể tới phòng tôi. Cần gì thì nói với nhóc Bian trước cũng được"
"Tên chị là gì?"
"Wrang"
"Em là Reili, 2 tháng tới này mong chị có thể chiếu cố em, chị Wrang"
"...ừm"
Chị nghe thấy em gọi tên mình, nhìn gương mặt trắng nõn như búng ra sữa của em muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Sau khi chị rời đi, em vào phòng thu dọn đồ đạc. Nhìn những chiếc đầm maxi hai dây hoa nhí đầy màu sắc, cùng những chiếc áo croptop nhỏ xinh mà em luôn muốn được mặc lên mình nhưng bị mẹ cấm cản. Em vui sướng đứng trước gương ướm từng bộ lên người mình, dáng người của em rất đẹp, nhưng nhìn qua thì vẫn trông gầy yếu. Mong rằng 2 tháng nghỉ ngơi tại đây sẽ giúp em cải thiện được sức khỏe của bản thân. Quay đi quay lại thì cuối cùng em vẫn sẽ phải trở về với chiếc lồng giam đó, tranh thủ được tự do bao nhiêu hay bấy nhiêu vậy.
_______________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top