Chương 14: Một chút ngọt ngào

"Chị"

"Hả…?"

"Em không muốn để chị phải một mình nữa"

"Em nói vậy là có ý gì...?"

"Em..."
_______________________________________________

Mùa xuân đã sang nhưng tiết trời vẫn duy trì nhiệt độ từ âm 10-13 độ rất lạnh. Em đi bộ dưới nền tuyết mà hai tay đã tê cứng cả lại, cơn mưa tuyết nhỏ khiến tóc em bị phủ đầy bởi tuyết. Bỗng dưng một chiếc ô đen xuất hiện ở trên đầu em, chị tháo găng tay ra đưa cho em rồi đút một tay vào túi quần, một tay cầm ô đi song song ở bên cạnh em để đến trường. Em nắm lấy bàn tay đang cầm ô của chị, nhìn một bên vai áo của chị đã vương đầy tuyết rồi cười khẽ:

"Chị, chị làm thế thì tay sẽ bị lạnh buốt lắm đấy"

"Tôi không thấy lạnh, em đeo vào đi"

"Ò...vậy em đeo nhé?"

"Ừ"

"Chắc chắn không cần chứ?"

Chị nhìn em bằng ánh mắt chán nản, không thèm trả lời nữa mà quay đi nhìn về phía trước. Bàn tay nhỏ của em được bao bọc bởi hơi ấm từ chiếc găng tay lớn mà chị đã ủ ấm sẵn, cảm giác ấm áp đã ngập tràn đến tận trái tim. 3 năm rồi, chị vẫn dịu dàng yêu em như vậy. Vẫn kiên nhẫn chờ đợi em  chấp nhận mình, em cũng đã sớm rung động với chị. Chỉ là em muốn thử, xem chị sẽ chờ được em tới lúc nào thôi.

"Học xong có muốn đi chơi không, hôm nay valentine đấy"

"Chị bao à?"

"Có lúc nào tôi không trả tiền ăn cho em à?"

Chị nhướn mày gõ nhẹ lên trán em một cái, đem toàn bộ hình bóng của em khắc sâu vào trong tâm trí mình, trái tim mình. Em cười thích thú ôm lấy tay chị, bỗng dưng nhớ ra gì đó rồi kéo kéo áo chị:

"Chị chị, em bảo"

"Ừ?"

"Chị đưa ô em cầm cho đã, cái này cần tay chị"

Chị không đưa ô cho em mà rút cái tay đang để trong túi quần sưởi ấm ra cầm ô, em nắm lấy bàn tay đã lạnh buốt của chị nhét vào trong túi áo. Hai mắt đầy mong đợi chờ chị phát hiện ra:

"Chị sờ thấy cái gì không?"

"Có"

Chị cầm lấy vật trong áo em lấy ra, là một viên kẹo chocolate. Khóe miệng của chị khẽ cong lên vui vẻ, nhét viên chocolate vào túi quần như không muốn ăn. Chị không nỡ ăn món quà của em

"Ơ, sao chị không ăn"

"Để dành"

"Em còn nhiều mà, chị mau ăn đi"

Em lắc mạnh tay chị, phong chocolate ở ngăn ngoài cặp của em rơi xuống gây ra tiếng động. Em quay lại nhặt nó lên, đây là thanh chocolate của Nga mà em vô cũng yêu thích. Muốn mua nó cũng rất khó, chị thực sự đã đặt toàn bộ tâm tư vào em rồi.

"Cái đó tôi vừa để vào đấy, ăn đi"

"Chị"

"Hả…?"

"Em không muốn để chị phải một mình nữa"

"Em nói vậy là có ý gì…?"

"Em không muốn để chị phải một mình yêu em nữa, hãy để em yêu chị. Chị nhé?"

Gương mặt lạnh ngắt của chị dần trở nên cứng đờ, rồi ửng đỏ. Chị sững sờ trước câu nói của em, em nắm cổ áo chị kéo xuống. Nhón chân đặt lên môi chị một nụ hôn rồi mỉm cười như tia nắng mặt trời sưởi ấm cho trái tim của chị:

"Chị, Valentine vui vẻ nhé. Em yêu chị"

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top