Chương 13: Giả tạo, kìm nén, miễn cưỡng

"Tôi biết em không yêu tôi. Đừng làm ra cái dáng vẻ như là em đang thật sự yêu tôi nữa "

"Chị..."
_________________________________________________

Tôi và em bắt đầu quen nhau vào đầu xuân năm ấy, khi đó tôi là sinh viên đại học năm 3. Còn em là sinh viên năm nhất, học khác khoa của tôi. Nhưng nhờ người bạn thân học cùng khoa của em, tôi và em đã may mắn gặp được nhau và tiến đến mối quan hệ yêu đương cho tới tận bây giờ. Tôi nhìn đồng hồ, thấy đã đến giờ em tan lớp thì liền lái xe đến cổng trường để đón em. Sau khi kết thúc hết tất cả các tiết học trên trường, em cùng bạn đi ra cổng thì nhìn thấy tôi đã đứng ở đó:

"Chị, chị đến đây từ bao giờ đấy?"

"Sao hôm nay em học lâu thế? Tận 4 tiết"

"Chị không hỏi em học bao nhiêu tiết rồi mới đến, giờ quay qua trách em hả?"

"Tôi không có, em lên xe đi"

Tôi mở cửa xe cho em rồi ngồi lên vị trí ghế lái, cẩn thận cài dây an toàn vào cho em rồi khởi động xe. Tôi ra trường sớm, tự mở một công ty kinh doanh nhỏ. Đó là điều khiến tôi vô cùng tự hào, em cũng vô cùng vui vẻ khi thấy tôi đạt được thành tựu như vậy.

"Chị, sau này chị phải kiếm thật nhiều tiền để còn nuôi em nhé. Em ăn nhiều lắm, nuôi hơi tốn gạo đấy"

"Sau này tôi kiếm được tiền, 10 cái miệng như em tôi nuôi cũng được. Yên tâm đi"

Đoạn hội thoại từ 2 năm trước, tôi vẫn nhớ như in không quên một từ. Bởi vì em cũng nói với người ấy như vậy, cái người mà em đã dùng hết tất cả những gì mà mình có để yêu.

"Chị, hôm nay em hơi mệt. Mình về nhà trước đi được không?"

"Ngoan, chỉ đi chọn một cặp nhẫn thôi. Không mất nhiều thời gian đâu"

"Nhưng em nói là em mệt, chị nghe không hiểu à?"

"..."

"Em xin lỗi, em có hơi quá lời. Dạo gần đây bận làm luận văn nên em có hơi stress, chị đừng giận em nhé?"

Em ý thức được lời nói của mình, liền ấn mạnh vào mi tâm một cái rồi nắm lấy tay của tôi đặt lên gương mặt non mềm của mình khẽ dụi vài cái. Đó chính là thói quen làm nũng của em khi sợ ai đó giận mình, cũng chính là thói quen của em đối với người đó. Tôi tấp xe vào bên lề đường, khẽ rút tay ra khỏi tay em. Ngoài đường xe cộ vẫn đi lại rất tấp nập, chỉ có bên trong xe là một khoảng tĩnh lặng đến lạ thường. Em thấy hoang mang, liền hỏi tôi:

"Chị, chị làm gì vậy. Sao lại dừng xe rồi?"

"Gần 6 năm trời sống trong cái dáng vẻ này em có thấy thoải mái không?"

"Chị, chị nói gì vậy?"

Em cắn môi nắm lấy tay tôi, cả người đều run lên vì...chột dạ? Đúng rồi, chính là vì chột dạ. Sợ rằng bí mật mình giấu kín ở trong lòng sẽ bị lộ ra.

"Tôi biết em không yêu tôi. Đừng làm ra cái dáng vẻ như là em đang thật sự yêu tôi nữa "

"Chị..."

"Em cũng giỏi thật, ở bên cạnh người mình không yêu mà vẫn có thể sống thoải mái được. Nếu là tôi, tôi không làm được như em đâu"

"Chị, mình đi mua nhẫn thôi. Chị đừng có nói vậy nữa, không vui đâu"

"Năm lớp 12, em cùng người ấy bắt đầu quen nhau. Ngày nào cậu ấy cũng khoe ảnh của em cho tôi, khoe những khoảnh khắc ngọt ngào của em và cậu ấy cho tôi. Tôi đã gần như chết lặng, bởi vì bạn thân mình cũng với người mình yêu thầm gần 3 năm trời chính thức đến với nhau. Từ sau hôm ấy, tôi quyết định sẽ không xuất hiện trước mặt em một lần nào nữa. Năm nhất đại học, nghe tin em và cậu ấy chia tay. Tôi bỗng dưng lại nghĩ rằng liệu mình có cơ hội không? Sau đấy em cũng tốt nghiệp và vào học cùng trường với tôi. Em nghĩ tôi không biết vì sao hả? Vì có cậu ấy ở đó."

"Em-..."

"Mãi đến sau em mới biết cậu ấy có người bạn thân là tôi đúng không? Em ở gần tôi, cũng chỉ là để được thấy cậu ấy nhiều hơn thôi đúng không? Cái người mà em yêu sâu đậm đấy"

Em nghe tôi nói xong thì cúi đầu xuống, tay đặt trên đầu gối gắt gao siết chặt lại. Vạt váy của em đã bị vò đến nhăn nhúm hết lại

"Em...xin lỗi..."

"Thực ra em không cần phải xin lỗi, tôi đã sống trong mớ cảm xúc hỗn độn này từ rất lâu rồi. Một phần là vì chẳng nỡ xa em-người tôi đem lòng yêu gần 8 năm trời. Phần còn lại là vì tôi muốn chờ em tự nói ra cảm xúc trong lòng mình. Muốn em thành thật với tôi về chuyện đó"

"Chị cho em một chút thời gian, em đang dần có cảm giác với chị rồi. Em sẽ đáp lại tình cảm của chị dành cho em, em-..."

"Đáp lại thế quái nào được hả?!!! Tôi chờ em bao nhiêu lâu rồi em có biết không? Tôi đã dành hết toàn bộ sự kiên nhẫn của mình cho em rồi em có biết không?"

Tôi tức giận điên cuồng đập mạnh liên tục vào vô lăng, em bị dáng vẻ đó dọa sợ. Hai mắt ngấn lệ túm lấy vạt áo của tôi:

"Chị, hức...chị đừng vậy mà"

Hay tay nắm lấy vô lăng của tôi siết chặt lại, cúi đầu xuống gục lên đó một lúc lâu. Lặng yên nghe tiếng nức nở của em mà trái tim như bị bóp nghẹt:

"Bây giờ tôi đưa em về, thu dọn đồ đạc rồi về nhà đi. Tôi muốn ở một mình"

Em thấy tôi không lớn tiếng nữa thì ngoan ngoãn gật đầu, đưa tay lên lau nước mắt rồi ngồi yên vị tại chỗ mà không phát ra một tiếng động. Kể từ sau hôm đó, tôi chẳng còn gặp em nữa. Có lẽ em cũng muốn tránh mặt tôi, tôi đã làm em sợ như vậy cơ mà. Suốt 8 năm qua chỉ có duy nhất chiều hôm đó trong xe, tôi lớn tiếng với em. Sau khi tan làm trở về, đi trên đường thì bỗng dưng cảm thấy nhạt miệng. Tôi liền tạt vào quán Starbucks gần trường đại học trước đây mình từng học dự định mua một cốc café
để uống rồi ngồi lại đó làm việc luôn. Vừa bước vào quán đã thấy em ngồi một mình ở đó, bàn tay đặt trên tay nắm cửa của tôi liền siết chặt lại. Nhưng mùi cafe khiến tôi không nhịn được liền mặc kệ mà đi vào, muốn nhanh chóng mua một cốc rồi rời đi. Oder đồ với nhân viên xong thì mùi hương thoang thoảng từ dầu gội trên mái tóc mềm mại quen thuộc liền xuất hiện, tôi biết em đứng bên cạnh mình nhưng lại giả vờ như không thấy. Mắt dán chặt vô điện thoại check mail công việc, em mua một đĩa bánh tiramisu chocolate rồi đứng im ở đó bên cạnh tôi.

"Vanilla Sweet Cream Cold Brew của quý khách đã xong rồi ạ, chúc quý khách một ngày tốt lành"

"Cảm ơn"

Tôi nhận lấy cốc cafe rồi xoay người muốn thật nhanh chóng rời đi. Em cùng lúc nhận đĩa bánh rồi gọi tôi:

"Chị, chị định đi như thế à?"

"..."

"Nói chuyện với em một chút đi"

Tôi cười tự giễu trong lòng, còn gì để nói nữa sao. Em lấy đi trái tim của tôi 8 năm trời, đồng thời lấy đi cả 6 năm thanh xuân vật vã. Chỉ để thông qua trái tim của tôi đến được với trái tim của người khác. Nói em không tệ, là nói điêu. Nói không trách em, là nói dối.

"Công ty gần đây thế nào rồi?"

"Vẫn ổn, đang chuẩn bị mở chi nhánh bên nước ngoài"

"Chị vẫn sống tốt vậy là được rồi"

Ha, sống tốt hả? Điên cuồng làm việc để lấp đầy nỗi nhớ, để không nhớ đến em, kiếm không được tiền để phát triển cuộc sống thì mới là lạ đấy.

"Em thì sao, dạo này thế nào?"

"Hôm em thi tốt nghiệp, chị cũng chẳng đến"

"À..."

Hôm đấy nhìn thấy em đang vui vẻ cùng bạn bè thì tôi chẳng nỡ tiến đến, sợ làm em mất vui. Thấy gương mặt rạng rỡ của em, tôi biết em làm tốt bài của mình. Em vừa xinh đẹp, lại tài giỏi nên chẳng có gì phải lo lắng cả.

"Chị, em nói em đang dần có cảm giác với chị rồi chị có tin không?"

"Cảm giác gì?"

"Thích, em muốn ở bên cạnh chị. Như lúc trước"

"Tôi không muốn"

"Tại sao?"

"Tôi yêu em bằng tất cả những gì mà mình có tận 8 năm trời, đổi lại được gì? Được một chữ thích của em hả, tôi thấy không đáng"

"Em biết là do em, em đã không thành thật với cảm xúc của mình, của cả hai. Nhưng chị cho em một cơ hội nữa, em sẽ cho chị thứ chị cần. Cho chị tình yêu của em"

"Tôi muốn có tình yêu của em, là phải ngồi chờ em cho hả? Nghe giống bố thí thật..."

"Sao chị lại có thể nói như vậy, rõ ràng ý của em là em-..."

"Cái tôi cần bây giờ là một mũi khâu"

"Ý chị là sao?"

"Để khâu cái vết thương ở trái tim mà em đang đục khoét hiện tại này"

"Chị, em thật sự không thể sống thiếu chị đâu. Chị đừng bỏ em mà"

Nếu là lúc trước, nghe được câu nói này chắc tôi sẽ thấy vui lắm. Bây giờ nghe được, chỉ thấy đắng lòng. Em không cần tôi, em chỉ cần một người chữa lành cho trái tim đang dần đổ vỡ của mình thôi. Em cái gì cũng biết, chỉ có nhưng việc em làm ra sẽ khiến tôi đau đớn đến nhường nào là em không biết thôi.

"Chị, chị nói gì đi chứ"

"Tôi chẳng có gì để nói cả, chia tay đi. Chúng ta chẳng thể tiếp tục được đâu"

Trái tim của tôi cũng chẳng thể chịu đựng được nữa đâu...

"..."

Tôi cầm lấy chìa khóa cũng cốc cafe đã tan hết cả đá đứng lên rời đi, ra đến chỗ để xe thì eo bị cái ôm của em siết chặt. Em ôm lấy tôi nức nở khóc, liên tục nói tôi đừng bỏ em. Tôi bất lực buông thõng 2 tay, cũng vì sự chờ đợi của mình mà khiến em trở nên lệ thuộc vào tôi như bây giờ. Lẽ ra tôi không nên luyến tiếc mà kết thúc với em từ sớm mới phải chứ.

"Buông tay ra đi"

"Chị ơi.."

"Haiz..."

Tôi gỡ tay em ra rồi ngồi vào xe, mở chốt cửa sau cho em rồi nói

"Lên xe, tôi đưa em về"

Em khóc thút thít ngồi lên xe, sau khi đưa em về đến nhà. Em nắm chặt lấy tay tôi không buông ra, ngước đôi mắt ầng ậng nước lên nhìn tôi:

"Chị, mình có thể ở bên nhau tiếp mà. Đúng không?"

"Không thể, đi vào nhà đi"

Tôi gỡ tay em ra rồi để mặc em đứng đơ như tượng ở đó, ngồi lên xe vọt thẳng đi. Một cuộc tình kết thúc một cách chóng vánh như vậy, cả đời này tôi sẽ chẳng thể nào quên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top