Chương 12: Trái tim vụn vỡ (2)
"Chị, hức...em không biết rốt cuộc...hức em cố gắng khiến bản thân trở nên hoàn hảo như vậy để làm gì nữa..."
"..."
"Em cảm thấy...hức...em không còn là chính mình nữa rồi.."
_________________________________________
Tôi không nói gì, chỉ lặng yên lắng nghe em vừa nức nở vừa bộc bạch hết tất cả những uất ức tủi thân ở trong lòng ra. Tôi yêu người con gái trước mặt này 10 năm trời không phải nói xuông, làm sao có thể không biết mấy năm qua em đã trải qua cuộc sống tồi tệ, máy móc đến mức nào. Em đã từng là một cô gái rất đơn thuần, tin tưởng vào một tình yêu vĩnh hằng, một tình yêu ngọt ngào như những viên kẹo ngọt. Nhưng đâu thể ngờ rằng bản thân lại bị tình yêu làm cho mờ cả mắt như vậy, mờ mắt ở đây không phải là mù quáng. Mà là khóc đến mờ cả mắt.
"Hắn ta rõ ràng đã có vợ con, nhưng em thật sự không biết mà...em bị lừa là em sai sao?"
Tôi rút vội tờ giấy đưa cho em, tay ấn nhẹ vài cái vào mi tâm khi nhớ lại chuyện đó. Vợ của tên đàn ông khốn kiếp đó kéo người đến đánh ghen em, sau đó lại còn quay video lại up lên mạng xã hội. Lúc đó tôi đang đi công tác ở nước ngoài nên không thể nào trở về để can dự được. Việc mời người xóa được video bị up trên mạng đó làm tốn của tôi không ít tiền, em thậm chí còn chẳng biết cấp trên của cấp trên mình là tôi. Nếu giờ tôi nói ra, em sẽ chỉ nghĩ rằng tôi làm vậy là vì giữ hình ảnh cho công ty chứ chẳng phải vì em. Em chưa bao giờ nhìn ra được tâm tư của tôi dành cho em, lúc này tôi cũng nên được có cái cảm xúc gọi là tủi thân đấy rồi nhỉ?
"Khóc xong chưa?"
"Dạ..."
"Có vẻ chưa xong đâu"
"...chị bị khùng hả?"
"Có một chút"
"Khực...chị cũng biết đùa sao?"
Em bỗng dưng bật cười bởi câu nói của tôi trong khi hai mắt vẫn còn ướt đẫm hàng lệ. Tôi cảm thấy ngứa ngáy trong cổ họng, đem đôi chân nhỏ của em nhét vào trong giày của mình rồi xỏ dép lê mua ở cửa hàng tiện lợi đi ra ngoài hút thuốc.
"Chị, hút thuốc là không tốt nha"
"Hút gì thì mới tốt?"
Em lại bị tôi làm cho cứng họng, vẻ mặt vô cùng giận dỗi đi đến đứng đối diện trước mặt tôi. Tay đưa ra muốn giật lấy tàn thuốc, tôi rụt lại rồi giơ lên cao. Ngửa cổ lên rít một hơi nữa rồi vứt xuống chân dẫm nát, khẽ híp mắt nhìn em:
"Vị trái cây thôi"
"Nhưng mà vẫn không được!"
"Lớp make up bị trôi rồi kìa"
"Chắc em quan tâm"
Em chán nản nói xong thì ngồi xuống, chẳng quan tâm đến ánh nhìn của người qua đường có nhìn vào lớp make up tèm lem của mình, hai mắt thì đen xì vì lớp mascara bị nước mắt làm nhòe. Trông có chút vật vã...
"Xấu thật"
Em nghe tôi nói xong thì tức giận đứng bật dậy chạy vào WC để chỉnh trang lại lớp trang điểm, tôi nhìn thấy mấy cô đồng nghiệp làm cùng công ty từng ngồi nói xấu em bị tôi trách phạt cũng đi theo sau em vào đó thì không yên tâm, liền đứng dậy đi tìm em. Đứng trước cửa nghe những cô gái đó chế nhạo em, nói em đi cửa sau, quan hệ với cấp trên để có được chức trưởng bộ phận thì bật cười. Yếu tố để tạo nên sự hoàn hảo của em đâu thể thiếu năng lực, nó chẳng phải cái mác. Tôi dựa lưng vào cửa, có chút muốn xem em sẽ ứng xử như nào với hai người đồng nghiệp tốt bụng này. Thấy em chỉ điềm tĩnh thoa lại một lớp son trên môi rồi sau đó bặm nhẹ vài cái, mặc kệ cho hai cô gái đó ra sức nói xấu em thì có chút ngạc nhiên.
"Nói xong chưa?"
"Tôi nói đúng quá nên cô không dám phản bác lại đúng không?"
Cô gái kia khoanh tay giương giương tự đắc, hất cằm ra vẻ vô cùng kiểu ngạo. Em nhìn cô ta rồi bật cười lắc đầu:
"Không, tôi chỉ thấy buồn cười vì cô đến giường của tổng giám đốc muốn leo lên cũng chả leo lên được. Tôi nằm ngủ ở đó tận mấy ngày đấy, cô có được nằm không?"
"Cô...cô tưởng thế là hay sao?"
"Tôi thấy hay phết"
Mấy cô gái đó nhìn thấy tôi bước đến, vặn nước ra để rửa tay thì bất giác lùi lại vài bước. Em cũng nhìn tôi, nhìn thấy biểu cảm của mấy cô gái đó rồi khẽ nhăn mặt. Tôi lau tay vào khăn rồi cất lại vào túi áo, nghiêng đầu nhìn em:
"Đồ để quên ở trong phòng đã đến lấy chưa? Hình như là cái quần chíp hình quả dâu tây màu hồ..."
Em vội kiễng chân lên đưa tay bịt chặt lấy miệng tôi, hai mắt trợn trừng lên ý cảnh cáo tôi đừng nói lung tung nữa. Hai cô gái kia nhanh nhanh chóng chóng lấy cớ có việc gấp rồi vội vã rời đi. Quay trở lại bàn, em cứ ngồi nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt quan sát tỉ mỉ từ trên xuống dưới suốt 15 phút. Tôi cố tình làm như không có gì, ngồi nhâm nhi tách cà phê vờ vịt để né tránh ánh mắt của em.
"Chị giấu em"
"Tôi chưa từng nghe tới có người vào phòng của tôi để ngủ đấy"
"Chị...thôi bỏ qua chuyện đó đi, em chỉ bịa chuyện ra để nói thôi mà"
"Có muốn biến chuyện bịa ra thành thật không, tôi cho em lên đó nằm ngủ mấy ngày"
"Không muốn!"
Tôi im lặng không nói gì nữa, em cũng dần dần bị gượng gạo. Cúi đầu vuốt ve bé mèo nhỏ, một lúc sau mới lí nhí lên tiếng gọi tôi:
"Chị ơi..."
"Ừm?"
Tôi làm bộ như không để ý, tay check mail qua máy tính bảng. Âm thầm quan sát em, có vẻ như em có rất nhiều điều muốn hỏi tôi đây
"Đoạn video đó là chị xóa hả...?"
"Còn ai có năng lực xóa nó ngoài tôi?"
"Vậy cái túi sưởi lúc em đến tháng..."
"Không liên quan"
"Nhưng mà nó có mùi kem dưỡng tay của chị"
"..."
"Cả bữa trưa, bữa tối lúc em tăng ca quên ăn nữa. Tất cả đều là chị gửi cho em đúng không?"
"Ừm..."
Tôi ngập ngừng có chút không muốn thừa nhận, nếu tôi nói là mình còn định gửi cả một thùng giấy ăn cho em xài để lau nước mắt lúc khóc vì thất tình thì có khốn nạn quá không nhỉ?
"Chị là đại boss quan tâm tới cấp dưới siêu cấp vô địch đấy"
"Thấy có ai được tôi quan tâm như vậy chưa?"
Tôi hờ hững nhìn em, cảm giác chán nản đó vẫn vậy. Em chẳng bao giờ nhận ra tâm tư của tôi, kể cả nó có rõ ràng đến mức người ngoài còn có thể nhìn ra rằng tôi thích em đến nhường nào thì em cũng không nhìn ra. Còn tôi thì cũng chẳng dám nói, vậy nên mới sinh ra tình cảnh tiến thoái lưỡng nan như vậy.
"Chị nói như chị thích em nên chỉ đối xử đặc biệt với em vậy"
"Nếu thật sự như vậy thì sao?"
Em đang cười đùa giỡn với tôi, nụ cười trên gương mặt nhỏ nhắn bỗng chốc cứng đờ. Hai mắt em nhìn tôi trông có vẻ không thể tin nổi, tôi lại tiếp tục né tránh ánh mắt của em. Cầm tách cafe lên nhấp vài ngụm, hương vị đắng chát khiến cho sự run rẩy trong lòng tôi vơi đi một phần.
"Bao lâu rồi...?"
"Chẳng nhớ, chắc từ lúc sinh nhật năm 18 tuổi của em"
"Chị, yêu đơn phương rất mệt"
"Không phải yêu đơn phương"
Mà là yêu thầm! Tôi muốn nói với em như vậy, em thậm chí còn chẳng biết tình cảm của tôi dành cho em thì làm sao gọi là yêu đơn phương được. Cái thứ tình yêu thầm kín một cách lặng lẽ này nếu tôi không nói ra thì đến cuối đời có lẽ em cũng chẳng hay biết.
"Chị à, em mới chia tay không lâu"
"Tôi đâu có yêu cầu gì từ em?"
"Nhưng chị làm vậy em sẽ thấy rất áp lực, em thật sự rất cảm ơn tình cảm chị dành cho em. Nhưng em thực sự không tài nào tiếp nhận nổi"
"Tôi không muốn nhắc lại câu nói vừa nãy"
"Đừng vì cảm xúc riêng của bản thân mà làm việc không rõ ràng nhé chị"
"Bà đây nhận cô, khen thưởng cô vì năng lực của cô chứ không phải vì thích cô"
"Em nói chơi thôi mà chị cũng tin em nghi ngờ chị thật hả?"
"..."
Em cười tinh nghịch nhìn tôi thì tôi mới nhận ra mình vừa bị chơi một vố. Nhìn gương mặt tươi sáng của em, tôi đã yên tâm được hơn một phần. Lần này sang Pháp định cư chẳng biết bao giờ mới có dịp quay trở về, chỉ mong em có thể đủ mạnh mẽ để tự bảo vệ bản thân mình.
"Chị sống ở đâu vậy?"
"Tôi mua một căn hộ ở gần công ty để tiện đi lại thôi"
"Chứ không phải chị là chủ của cả tòa chung cư đó hả?"
"Biết rồi còn nói???"
"Chị, em muốn xin nghỉ việc"
"Tìm bộ phận nhân sự làm thủ tục"
"Bộ chị muốn em đi đến vậy hả, không tha thiết gì luôn hả?"
"Tôi cũng sắp đi rồi, em ở đó chẳng ai ngó ngàng. Tôi cũng không yên tâm, tốt nhất là đi chỗ khác. Làm ngành này chẳng dễ, mà em cũng chẳng thích nó"
"Chị đi đâu cơ?"
"Sang Pháp định cư, có dịp quay lại đây sẽ mua quà về cho em"
"Chị không đi không được ạ..."
"..."
Em lại cúi đầu trầm mặc, lúc này tôi mới nhận ra vai trò của tôi trong cuộc sống của em cũng có phần gì đó quan trọng hơn tôi nghĩ. Em...đang muốn tôi ở lại ư?
"Em với chị chỉ vừa mới gặp lại nhau, 7 năm trời lận. Nhưng mà cuộc gặp gỡ này lại phải trở thành lần cuối cùng gặp nhau, chị nỡ để em ở lại đây một mình à?"
"Chả nhẽ muốn tôi dẫn em theo sang Pháp, em còn có cuộc sống của em, công việc của em. Đâu thể phụ thuộc vào việc tôi ở hay đi được"
"Thì chị cứ dẫn em đi theo chị đi, ở đây em cũng chẳng có bạn bè. Người thân thì cũng chỉ thi thoảng gặp, chủ yếu là gặp em để xin tiền chu cấp. Em muốn đi cùng chị cơ"
"Em chắc chưa?"
"Dạ"
Nhìn em kiên định gật đầu chắc chắn với quyết định đi Pháp cùng tôi, trong đầu tôi như đang có hàng trăm đám pháo hoa đang nở rộ. Xem ra mùa đông năm nay cũng không quá lạnh, coi như không có được cái thứ gọi là tình yêu kia đi. Chỉ cần có em ở cạnh bên là đủ rồi.
_end_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top