Chương 12: Trái tim vụn vỡ (1)

"Có ai nhìn ra được đằng sau vẻ bề ngoài hoàn hảo không tì vết của em, lại là một trái tim vụn vỡ đầy thương tích không?"

"..."

"Không một ai cả?"

___________________________________________

Tiết trời vào cuối thu, những chiếc lá ngả vàng đã không còn rụng xuống nữa. Chúng để mặc cho những cơn gió thổi bay đi, nhường chỗ cho những bông tuyết đầu mùa rơi xuống. Tôi khép chặt chiếc áo blazer dài đến đầu gối, khẽ rùng mình một cái rồi cất bước nhanh chân ghé vào cửa hàng thú cưng. Hôm nay là ngày tôi đến nhận nuôi một bé mèo Anh chân ngắn, vô tình thấy cô nàng nhỏ qua cửa kính của cửa hàng. Ánh mắt to tròn nhìn tôi khiến trái tim nguội lạnh lâu ngày như bị cào phải mấy phát, không nhịn được liền muốn nhận nuôi bé. Tiếng chuông gió treo trước cửa khẽ kêu lên vài tiếng theo cái đẩy cửa của tôi, thứ đầu tiên khiến tôi chú ý không phải là cô nàng mèo nhỏ mà là cô gái đang ôm bé mèo đó trong tay. Em đang trao đổi với chủ quán về việc có thể để em mua lại bé mèo của tôi với giá cao hơn không

"Tôi có thể trả giá cao hơn, bà chủ. Bán cho tôi bé mèo này đi, tôi thực sự rất thích nó"

"Ngại quá cô gái, bé mèo này đã có người nhận nuôi rồi. Chúng tôi đã làm thủ tục xác nhận xong xuôi với cô ấy hết rồi"

Em buồn bã ôm lấy bé mèo còn đang lim dim trong lòng, xem ra có vẻ như cũng trúng tiếng sét ái tình với bé ấy giống tôi. Nhìn gương mặt xinh đẹp không tì vết của em, cùng mùi hương dầu gội nhàn nhạt lan tỏa trên mái tóc đen nhánh chỉ riêng mình em có khiến tôi không khỏi lay động. Tôi bước đến, đưa giấy xác nhận cho bà chủ quán rồi quay qua nhìn em:

"Có thể đưa bé mèo cho tôi được chưa?"

"Chị...!"

"Sao, lâu rồi không gặp còn muốn tranh vật nhỏ này với tôi hửm?"

Em nhìn thấy tôi thì bày ra gương mặt vô cùng ngạc nhiên, sau đó lại nhanh chóng thu hồi biểu cảm mà đưa bé mèo cho tôi. Nhìn hàng mi dài xinh đẹp khẽ cụp xuống vì buồn bã của em khiến tôi có chút không nỡ, không nhận lấy bé mèo luôn mà xoay lưng:

"Bế nó hộ tôi một lát đi"

Em ngẩng mặt lên cười vui vẻ ôm lấy bé mèo con đi theo tôi ra khỏi tiệm thú cưng, quán cà phê tôi muốn tới cách tiệm thú cưng một đoạn dài. Chủ yếu là vì muốn đi dạo nên mới không đem theo xe, nhìn chiếc váy ngắn cùng với chiếc quần tất mỏng manh của em. Tôi không nhịn được quay ngoắt lại, dứt khoát cởi áo khoác choàng lên người cho em:

"Không thấy lạnh à?"

"Chị thì sao?"

Em sụt sịt hít mấy cái bằng chiếc mũi nhỏ đã đỏ ửng vì lạnh, ngẩng mặt lên nhìn tôi. Tôi cười khẩy một cái rồi lại xoay người đi tiếp:

"Lạnh gì, tôi mặc vào cho đẹp thôi"

"Chị nói xạo!"

Em cười khúc khích chạy lên khoác tay tôi, bước chân có chút không vững vì đôi giày cao gót mũi nhọn. Tôi thở dài lắc đầu ngán ngẩm như có như không đỡ em giúp em bước đi dễ dàng hơn. Tôi bảo em ngồi đợi trong quán cafe sau đó chạy ra hiệu thuốc gần đó mua thuốc cùng băng cá nhân, lúc trở về thấy em đang đùa nghịch rất vui vẻ cùng một bạn nhỏ tò mò đi đến xem bé mèo của tôi. Cảm giác ấm áp bao phủ khiến cơn buốt lạnh ngay lập tức tan biến, tôi nhận lấy hai tách cà phê nóng rồi đem đến bàn. Em tạm biệt bạn nhỏ đã bị mẹ gọi về, cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm. Dáng vẻ vô cùng ưu nhã của em khiến tôi có chút không nhận ra, cô gái ngày nào còn nhí nhảnh, suốt ngày ríu rít như chú chim nhỏ bên tai tôi giờ đây đã nhuốm màu của sự chững chạc. Tôi kéo ghế đến ngồi bên cạnh em, tay đưa xuống nắm lấy cổ chân nhỏ đặt lên đùi mình rồi gỡ đôi giày cao gót xuống khỏi chân em. Em giật mình thấy tôi đang muốn xé phần tất chân của em ra liền rụt chân lại:

"Đừng...!"

"Ngồi yên xem nào"

Tôi chau mày nghiêm giọng giữ chặt lấy chân em, không cho em cơ hội di chuyển rồi xé một đoạn nhỏ ở gần gót chân của em. Tia máu kèm theo vùng da đỏ ửng vì bị giày cao gót của em cọ sát vào liền lộ ra, đập thẳng vô mắt khiến cơn giận trong tôi như muốn phun trào. Em định nói gì đó như muốn giải thích, nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của tôi thì lại thôi.

"Vì sao bị thương đến vậy rồi mà vẫn còn cố tình đi vào?"

"..."

Tôi biết, một câu nói tưởng chừng như bình thường lại chính là con dao ghim thẳng vào trái tim nhỏ bé của em, em là một người con gái với tương lai vô cùng rạng rỡ. Em có sự xinh đẹp, sự thành công, sự giàu có và cả danh tiếng. Nhưng lại là kẻ thất bại trong tình yêu.

"Lần sau lựa đôi giày nào đi thoải mái một chút, đừng có cố mà xỏ vô mấy cái của nợ này. Nhớ chưa?"

"Dạ..."

Em tủi thân cúi đầu xuống, đôi mắt rưng rưng như trực chờ rơi nước mắt. Chỉ cần chạm vào điểm giới hạn sẽ ngay lập tức mà vỡ òa. Tôi không nỡ làm em khóc, nhưng cũng chẳng muốn em phải tự mình khổ sở nhịn bao nhiêu uất ức đớn đau vào trong lòng.

"Có ai nhìn ra được đằng sau vẻ bề ngoài hoàn hảo không tì vết của em, lại là một trái tim vụn vỡ đầy thương tích không?"

"..."

"Không một ai cả?"

"Có chị"

"Tôi nhìn ra hay không cũng không quan trọng"

"Em cũng không đến mức..."

"Sau mấy năm không gặp, nghe ngóng từ bạn bè xung quanh. Tôi cứ tưởng cô gái trước mắt sẽ là một cô gái gặp được nhiều điều hạnh phúc trong cuộc sống, ai mà ngờ được em lại sống trong vô nghĩa như vậy"

"Chắc chị thất vọng về em lắm đúng không?"

"Không, em thất vọng về chính bản thân em mới phải"

Em nghe được câu nói đó của tôi xong thì đã bật khóc ngay lập tức, vẻ ngoài hào nhoáng mà em gầy dựng trong suốt 7 năm trời. Liền bị tôi phá vỡ chỉ với năm câu nói. Tôi lặng lẽ vừa nghe em khóc, vừa sát trùng vết thương rồi dùng băng cá nhân nhẹ nhàng dán lên vết thương cho em. Thứ tình yêu lặng lẽ này cũng đã khiến cho tôi dần dần từ một con người hèn nhát trở nên trầm mặc, ít muốn thể hiện ra tâm tư tình cảm hơn. Nhưng lần này gặp em, tôi lại muốn nói cho em rằng tôi đã yêu em suốt 10 năm trời. Muốn tìm đủ mọi cách để quên đi cũng không thể, nhưng đến cuối cùng tôi vẫn chẳng có đủ dũng khí để nói. Kẻ hèn nhát, nếu không tự mình nói ra thì cả đời vẫn sẽ chỉ mãi là một kẻ hèn nhát thôi.

(1)
𝐑𝐚𝐮𝐦.
_to be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top