Chương 11: Nguyện vì em
"Ngẩng mặt lên đi, đừng cúi đầu như vậy"
"Em xin lỗi, là tại em. Em đã làm hại chị..."
"Là tôi tình nguyện, tình nguyện dùng cả trái tim, dùng cả thể xác để có thể bảo vệ em. Nếu đã là sự tình nguyện, thì em không cần cảm thấy có lỗi"
__________________________________________________
Vào năm em vừa tròn 18 tuổi, bạn bè của em đã dẫn em đến một quán bar lớn tại một khu phố sầm uất. Em mặc chiếc váy trắng tinh khôi, chẳng hề phù hợp với nơi này mà bước vào, ngại ngùng ngồi xuống bàn đã được đặt sẵn, nhìn đám đông nhộn nhịp xung quanh mà không khỏi thấy gượng gạo vì không hòa nhập được với không khí này. Ai cũng uốn éo nhảy nhót theo điệu nhạc, thậm chí còn quấn lấy nhau trên sàn nhảy. Em đỏ mặt cầm lấy cốc nước trên bàn định đưa lên miệng uống thì bỗng dưng có hai ngón tay thon dài mảnh khảnh đưa tới chặn lấy miệng cốc của em ấn xuống:
"Này, tôi mời em một ly rượu nho thay cho cốc nước nhạt nhẽo này được không?"
Em ngẩng mặt lên nhìn, gương mặt của chị bị khuất trong bóng tối. Thi thoảng sẽ thấp thoáng hiện rõ ra nhờ đèn trên vũ trường, em ngửi thấy mùi nước hoa nhẹ nhàng của chị. Nhìn thấy mái tóc dài đen nhánh của chị mà có chút kinh ngạc, chị thật sự rất đẹp. Cả con người chị đều toát ra một phong thái vô cùng quyến rũ cùng khí chất sang trọng, em đã thầm nghĩ rằng chắc là sẽ có nhiều chàng trai chết mê chết mệt vì chị đây. Em cứ thất thần ngắm nhìn chị, cái nhan sắc này đúng là ngắm hoài không chán. Chị nhìn thấy gương mặt ngơ ngác của em mà bật cười khẽ, ghé sát vào tai em nói bằng âm thanh vô cùng ma mị:
"Công chúa nhỏ mà không trả lời thì sẽ bị phù thủy bắt đi đấy"
"Em...em không biết uống rượu"
"Vậy thì đi cùng tôi"
Chị nghe em nói vậy thì nhún vai rồi đặt ly rượu xuống bàn, nắm lấy cổ tay em kéo đi. Tới một sảnh ban công lớn của một khu khách sạn, nhìn từ đây xuống phía đối diện là cả một đài phun nước lớn với đủ màu sặc sỡ của đèn nháy. Chị tựa lưng vào thành ban công, rút một điếu thuốc ra châm rồi đưa lên miệng rít một hơi. Em nhìn chị, rồi nhìn lại mình. Chiếc váy body xẻ tà táo bạo ôm sát vào thân thể, làm lộ ra đôi chân dài thẳng tắp của chị khiến em nhìn mà thấy ngại ngùng vô cùng. Sao có thể mặc được trang phục kiểu này đến nơi đông người như quán bar vậy chứ?
"Nhóc con, nơi này không phải chỗ nhóc tùy tiện đến chơi được đâu"
"Em không phải nhóc con, em 18 tuổi rồi!"
"À...nhóc con, về nhà với mẹ đi"
Chị nghiêng đầu nhìn em từ trên xuống dưới một lượt, cười châm chọc dáng vẻ nhỏ bé của em rồi lại tiếp tục nhả ra làm khói thuốc mang mùi hương của trái cherry đỏ mọng. Em bị trêu thì liền đứng thẳng dậy, ưỡn ngực ra phía trước thể hiện rằng bản thân đã lớn rồi
"Chị có quyền gì mà cấm em đến đây, chị cũng là con gái, đến đây cũng nguy hiểm đấy thôi"
"Thế là nhóc cũng đến đây b.án th.ân, mua vui cho đàn ông giống tôi à?"
"Chị...chị chị chị nói gì vậy, em không hề như thế nhá!!!"
Chị kẹp điếu thuốc vào ngón tay, mặc kệ tàn thuốc vẫn đang cháy bay tứ tung trong gió đêm, dáng vẻ ngả ngớn vừa nãy không còn nữa mà thay vào bằng gương mặt nghiêm túc nhưng vẫn hờ hững khiến em thấy có chút hụt hẫng:
"Biết cốc nước vừa nãy nhóc định uống bị mấy tên ngồi gần đấy bỏ thuốc rồi không?"
"D-dạ...?"
"Nhóc bảo mình lớn rồi mà đúng không, biết bị bỏ thuốc gì vào không?"
"Quán bar này đông người như vậy sao họ bắt cóc em được?"
"Không phải thuốc mê đâu, thuốc kích dục đấy. Nhóc uống xong sẽ đứng trước mặt mấy thằng sở khanh đó cởi quần áo, uốn éo người đòi chúng nó thỏa mãn cho đấy. Muốn không?"
Em nghe chị nói xong thì cả người liền run rẩy, chị thấy em bị dọa sợ xanh cả mặt thì bật cười, phẩy tay vứt tàn thuốc rồi xoay người rời đi. Em nhìn bóng lưng của chị, nhớ lại ánh mắt mang nét đượm buồn của chị mặc dù lúc đó chị đã bật cười. Sao một người con gái xinh đẹp, quyến rũ như vậy trong ánh mắt lại chứa sự thê lương mà không phải ai cũng có thể nhìn thấu?
[...]
Em bước vào quán bar, không ngờ rằng sau 3 năm bản thân lại một lần nữa quay trở lại nơi này. Hôm nay là sinh nhật của một người họ hàng cũng như đồng nghiệp làm cùng em tại công ty, vì có gia thế tốt nên cậu bạn này đã chọn quán bar đắt đỏ mà 3 năm trước em đã từng đến để làm địa điểm vui chơi. Em diện trên mình chiếc đầm body dài ôm sát lấy thân hình mảnh khảnh, đặc biệt phía sau lưng còn được thiết kế hở một mảng lớn làm phô bày được chiếc xương thiên nga đẹp đến kinh diễm của em. Em tìm đại một ví trí trên ghế vòng ngồi xuống rồi chẳng ngại ngần gì mà cầm thẳng ly rượu nho trên bàn lên, bỗng giọng nói mê hoặc của chị lại xuất hiện trong đầu em: "Nhóc con, nơi này không phải chỗ nhóc tùy tiện đến chơi được đâu; uống xong sẽ đứng trước mặt mấy thằng sở khanh đó cởi quần áo, uốn éo người đòi chúng nó thỏa mãn cho đấy. Muốn không?". Em lắc mạnh đầu rồi ngửa cổ uống cạn ly rượu, người bạn bên cạnh thấy tâm trạng của em có vẻ không tốt nên liền sáp lại kể chuyện:
"Này, biết chuyện gì không?"
"Chuyện gì?"
"Ở quán bar này có tin đồn là ba năm trước có một người phụ nữ nghe nói bị một đám sở khanh hãm hiếp nhưng được cứu bởi chủ của quán bar này. Sau đó giờ cô ấy trở thành át chủ bài ở đây đấy, nghe nói là chỉ có những người có gia thế giàu có mới được cô ấy tiếp rượu thôi"
"Sao cô ấy lại bị hãm hiếp?"
"Hình như là hôm đó bọn biến thái đấy có nhắm trúng một cô gái khác, nhưng mà bị cô ấy dẫn đi hay sao ý. Sau khi quay trở lại thì cô ấy bị bọn chúng làm nhục vì làm mất miếng mồi ngon"
Em nghe xong mà cảm thấy như sét đánh ngang tai, sao lại giống lúc chị giúp em vào thời điểm đó vậy? Em bắt đầu cảm thấy lo sợ, hai tay ôm lấy đầu cúi xuống cố gắng để bình tĩnh. Em tự nhủ với bản thân chắc là không phải chị đâu đúng không, chắc chắn là không phải.
"Này, cậu làm sao vậy. Hoắc Kiền định bỏ tiền ra để thuê cô gái đó đấy, muốn ngắm thử một chút không?"
Em run rẩy không dám ngẩng đầu lên, nghe thấy giọng nói của chủ quán giới thiệu một cô gái tên Wrang, ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt của thuốc lá hương trái cây, nghe thấy giọng nói quen thuộc trước đây đã từng ghé sát tai em thủ thỉ đầy mê hoặc:"Công chúa nhỏ mà không trả lời thì sẽ bị phù thủy bắt đi đấy". Em ngẩng mặt lên, đối diện là gương mặt của chị. Em nhìn thấy chị ngồi xuống cạnh Hoắc Kiến, để mặc cho cậu ta vuốt ve bắp đùi đầy đặn của mình mà thấy vô cùng bực tức. Em đứng bật dậy đi về phía chị, nắm lấy tay chị kéo thẳng ra ngoài trước ánh mắt ngơ ngác của những người xung quanh. Chủ quán bar có chút bối rối, liền nhìn Hoắc Kiến. Anh ta liền dơ tay lên ý nói không cần cho người đuổi theo, nâng ly rượu lên nhấp một ngụm rồi bật cười vì cô em họ của mình. Đúng là một cô nhóc rất dễ bị kích động.
"Chị, chị đừng làm việc ở đây nữa được không. Em...em không muốn chị để mấy người đàn ông tùy tiện sờ mó như vậy, sao chị vẫn đến đây thế. Rõ ràng trước đây chị bảo với em nơi này nguy hiểm mà"
"Bình tĩnh nào"
Chị vẫn như ba năm trước, điềm tĩnh, hờ hững đến lạ thường. Vẫn như năm đó, chị dựa lưng vào thành ban công của khách sạn. Trên tay là điếu thuốc vẫn đang cháy, ánh lửa nổi bật dưới bóng đêm khiến trong lòng em rất khó chịu.
"Sao chị vẫn có thể bình tĩnh được vậy, sao chị lại giúp em. Ba năm trước ấy, nếu không phải tại em thì chị đã không bị như vậy"
"Tôi chỉ là một con điếm thôi mà, quan trọng gì chứ?"
Chị bật cười nghiêng đầu nhìn em, thấy dáng vẻ tức giận xen lẫn tự trách của em mà cảm thấy ấm áp tràn đầy trong tim. Em nắm lấy hai tay chị, vẻ mặt ấm ức cố gắng muốn chứng minh cho chị thấy em không bao giờ coi thường hay khinh bỉ chị vì chị như vậy, kể cả khi đó là công việc của chị. Em nhìn chị nở nụ cười dịu dàng, nhưng sâu bên trong ánh mắt của chị vẫn đượm buồn như năm đó. Em buông hai tay xuống, cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng vào chị nữa. Chị dập tàn thuốc ném xuống chân rồi đi đến trước mặt em, khẽ cúi người xuống nhìn gương mặt buồn thiu sắp khóc đến nơi của em:
"Ngẩng mặt lên đi, đừng cúi đầu như vậy"
"Em xin lỗi, là tại em. Em đã làm hại chị..."
"Là tôi tình nguyện, tình nguyện dùng cả trái tim, dùng cả thể xác để có thể bảo vệ em. Nếu đã là sự tình nguyện, thì em không cần cảm thấy có lỗi"
Em ngẩng mặt lên nhìn chị, nghe lời tỏ tình của chị mà có chút bất ngờ. Em với chị chỉ mới gặp nhau được một lần, lần gặp lại sau ba năm này mới tính là lần thứ hai. Sao chị lại thích em được?
"Sao chị..."
"Thắc mắc gì thì cứ hỏi, không cần phải dè dặt như thế đâu"
Chị đứng thẳng người dậy, chiều cao 1m70 của chị khiến em bỗng cảm thấy mình trông thật nhỏ bé. Em nắm lấy vạt váy của chị, khẽ siết vào:
"Chị thích em từ bao giờ vậy...?"
"Thích từ cái lúc em kéo tôi ra khỏi đám con gái học cùng lớp bắt nạt tôi ở trong hẻm ấy, sao?"
"Ơ, đó là hồi em học lớp 7. Chị, chị thích em lâu như vậy mà sao không nói cho em"
"Nói làm gì, một người ở dưới đáy xã hội như tôi thì làm gì có tư cách nói thích ai. Nhóc con, em sẽ thích một người làm đĩ chứ?"
Em nghe chị nói xong mà bật khóc nức nở, em nghe bạn nói chị chỉ làm người tiếp rượu. Bị sờ soạng thân thể là chuyện không tránh khỏi, nhưng bán nghệ chứ không bán thân. Chị sẽ không quan hệ thể xác với những người đó, nhưng vì cứu em mà chị bị làm nhục. Vết nhơ này sẽ đi theo chị đến suốt cuộc đời, không tài nào xóa sạch được.
"Chị ơi, em xin lỗi..."
Em ngồi sụp xuống, ôm mặt khóc nức nở. Giờ em rất hận bản thân mình, em khiến một cô gái mất đi trinh tiết. Khiến cô gái ấy bị người đời nhòm ngó, bị coi thường. Chị thở dài ngồi xuống cạnh em, lặng lẽ nghe em khóc một lúc lâu rồi đưa tay khẽ nâng cằm em lên. Đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắn của em:
"Về nhà sớm đi, nhé?"
"Chị, sao chị không mắng em, chửi hay đánh em cũng được. Sao chị vẫn quan tâm em như vậy chứ?!!"
"Chuyện cũng đã qua lâu rồi, sao tôi phải làm vậy nhỉ? Nào, mau đứng dậy đi. Tôi còn chưa khóc mà em đã khóc đến vậy rồi, đây là cuộc đời của tôi. Con đường mà tôi tự chọn lấy, vậy nên nhóc con. Em không cần phải tự trách, nghe chưa?"
Chị nói xong liền cúi xuống hôn nhẹ lên khóe mi của em, sau đó xoay người rời đi. Em vẫn đứng ở đó, nhìn chị rời đi mà không thể làm gì hơn. Em đã để lỡ một người thực sự yêu em, một người không thể nào yêu được bất cứ ai khác ngoài em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top