Chương 10: Vết sẹo nơi trái tim
"Chị, chị thật sự rất kì lạ"
"Sao tự dưng em lại nói vậy?"
"Mặc dù người ta đã làm tan nát trái tim của chị, nhưng chị vẫn dùng những mảnh vỡ vụn còn sót lại để yêu em"
"..."
__________________________________________
Trong cơn mưa tuyết lạnh thấu xương của Luân Đôn, em mặc trên mình chiếc váy trắng mỏng manh cắm đầu cắm cổ cố gắng chạy thật nhanh mà không dám quay đầu nhìn lại phía sau. Nhìn thấy một con hẻm nhỏ đầy sỏi đá, em mặc kệ đôi chân trần nhỏ bé đã trở nên tê cứng mà chạy thẳng vào trong. Nhưng đáng tiếc, tiếng bước chân dồn dập của bọn buôn người ngày càng gần, em sợ hãi ngồi sụp xuống. Run rẩy ôm lấy thân hình gầy còm đã bao lâu rồi không được ăn uống đầy đủ mà trở nên ốm yếu.
"Chúng mày đi xem ở mấy con hẻm phía trên, tao với mấy thằng còn lại rẽ vào trong này"
Giọng nói ồm ồm của tên cầm đầu khiến em sợ hãi ôm chặt lấy miệng để tránh phát ra tiếng nức nở, em rất sợ. Sợ bị bọn chúng tóm được và bán cho những tên nhà giàu đó, hoặc chúng bắt em dùng thân thể để kiếm tiền. Năm nay em mới vừa tròn 18 tuổi, ở cái độ tuổi xuân thì tràn đầy sức sống của một nàng thiếu nữ. Nhưng em lại bị bọn buôn người bắt cóc, trong quãng thời gian bị đánh đập, hành hạ. Em đã thành công trốn thoát được khỏi bọn chúng, đồng thời còn giúp những cô bé đồng cảnh ngộ được thoát ra. Bọn chúng chắc chắn sẽ không tha cho em nếu như bị bắt lại một lần nữa.
"Con nhỏ đáng chết, dám thả hết người của ông. Mày trốn ở góc nào thì chui ra đây, tao sẽ xem xét giảm hình phạt cho mày"
Tên buôn người vừa đi vừa nói, hắn dùng cây gậy sắt gõ mạnh vào những chiếc thùng nhôm bên trong con hẻm, em đã rơi vào tuyệt vọng. Chỉ biết nín thở cầu nguyện cho chúng không phát hiện ra em rồi mau chóng rời đi.
"Á à, mày đây rồi"
Bàn tay thô ráp của hắn nắm lấy cổ áo em xách dựng lên rồi lôi ra ngoài, chẳng thương tiếc gì mà ném em xuống dưới nền tuyết lạnh ngắt. Em khóc lóc sợ hãi vô cùng rồi theo bản năng lùi về phía sau, mấy tên buôn người tâm lý biến thái vặn vẹo. Thấy dáng vẻ non nớt, yếu đuối của em thì bật cười hả hả:
"Hahaha, để tao xem hôm nay mày định chạy đường nào. Anh em, lên cho nó thử mùi vị của đàn ông đi. Nó phải nếm mùi thì mới biết ngoan ngoãn mà phục tùng"
"Kh..không!!! Tránh xa tôi ra, mấy người cút hết đi, đừng chạm vào tôi!!!".
Em khua tay khua chân loạn xạ, muốn tránh khỏi những bàn tay to lớn thô ráp của mấy tên biến thái đang chạm vào người mình. Nghe tiếng lạch cạch của thắt lưng da đang được cởi ra từ bọn chúng mà không khỏi khiếp sợ.
"Aaaaaaa!!!".
Tiếng gào thét chói tai của tên cầm đầu khiến những tên đang muốn hãm hiếp em bừng tỉnh, em dùng đôi mắt đã mờ đi vì ngập nước nhìn về hướng phát ra tiếng thét của hắn. Nhìn thấy dáng người cao gầy mảnh khảnh của một cô gái mặc áo khoác chùm kín từ chân tới đầu, dùng sức bẻ gãy cổ tay của tên cầm đầu làm hắn đau đớn ngã xuống rồi dùng chân dẫm lên hạ bộ của hắn.
"Tao đã từng gặp mày một lần rồi nhỉ?"
"A...aaaaa!!!".
Hắn ta đau đớn giãy dụa không nói được lời nào, chỉ cảm thấy giọng nói lạnh ngắt của cô gái trước mắt rất quen thuộc
"Lần đầu tiên tao gặp mày là ở trung tâm thành phố nhỉ, lần đó tao đã bẻ gãy cái tay trái dơ bẩn của mày. Nhớ không?"
"M...mày...là Wrang!"
"Lần này tao bẻ gãy nốt cái tay còn lại của mày và dẫm nát con chim nhỏ dưới đây luôn nhé?".
Chị vừa nói vừa dùng chân ấn mạnh xuống hạ bộ của hắn làm hắn gào thét điên cuồng khiến những tên đàn em khác từ các ngõ ngách của con phố đang lùng sục em chạy tới.
"Wrang...mày không nên chặn mối làm ăn của ông chủ bọn tao".
Giọng nói yếu ớt khàn khàn của hắn khiến em cảm thấy kinh hãi, chị...không sợ bọn chúng ư?
"Tao sẽ chặt đầu mày gửi cho ông chủ của mày, thử xem xem ông chủ bọn mày dám làm gì tao?".
Giọng nói lạnh ngắt đầy cứng rắn của chị khiến em có chút rùng mình, không thể phân biệt được người trước mắt em là người xấu hay người tốt. Trong tiếng đánh nhau dữ dội, căn bệnh đau ruột thừa bỗng dưng ập đến khiến em nôn ra mật xanh mật vàng rồi ngất lịm đi. Lúc tỉnh lại thì đã thấy mình đang nằm trong một gian phòng trọ cũ kĩ, em theo bản năng ngồi dậy nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng hình của chị. Chị ngồi ở bên cửa sổ, mặc kệ cho gió lạnh táp thẳng vào mặt. Miệng vẫn ngậm điếu thuốc đang không ngừng cháy xém, chị rít một hơi dài rồi lại nhả ra một ngụm khói trắng. Em vén chăn bước xuống giường, hành động hết sức nhẹ nhàng nhưng vẫn bị chị phát hiện.
"Tình rồi thì đi khỏi chỗ này đi, đây không phải là chỗ nhóc có thể ở đâu"
"Tôi không có chỗ để đi..."
"..."
__________________________________________
"Chị nói chị bỏ nghề rồi cơ mà, sao nay lại như thế này?"
Em vừa trách móc vừa lấy bông chấm thuốc sát trùng lên những vết thương trên mặt chị, ở với chị gần 3 năm trời. Em cũng biết nghề nghiệp nguy hiểm của chị, chị là cánh tay phải đắc lực của một ông trùm nào đó tại Luân Đôn. Em đã nghe chú Picot kể như vậy, chị cũng bị như em. Bị bọn buôn người bắt cóc đến đây và được người đàn ông đó cứu giúp, lúc đó chị mới chỉ có 14 tuổi.
"Cằn nhằn ít thôi, nhức đầu"
Chị nhăn mặt khó chịu đáp, chẳng phải vì vết thương, mà là vì em. Em cố tính ấn mạnh một cái vào vết thương của chị khiến chị rên lên một tiếng rồi gằn giọng:
"Chị là con người chứ có phải là con gì đâu, phải biết đau chứ Wrang?"
"Con nhỏ đáng ghét..."
Chị lầm bầm không thèm nhìn em, cái tính cọc cằn bạo lực của chị đã bị em làm cho thuyên giảm một nửa. Chú Picot bán rượu ở dưới quán bar cũng phải trầm trồ, chú nói em chính là một thiên thần. Em đến bên chị để thuần hóa con ác quỷ trong người chị.
"Đây là lần cuối"
Em đang dọn dẹp những chiếc bông băng dính đầy máu cùng thuốc sát trùng thì nghe thấy chị nói, gương mặt xinh xắn liền nở một nụ cười dịu dàng nhưng lại thay ngay bằng ánh mắt như không tin tưởng chị khiến chị bực bội
"Tôi hứa"
"Được rồi, mau đi tắm đi rồi ăn cơm".
Em bật cười đẩy chị vào nhà tắm đóng cửa lại rồi chuẩn bị thức ăn bày lên bàn. Tiếng gõ cửa vang lên, em lau vội hai tay rồi đi ra mở cửa. Nhìn thấy một cô gái xinh xắn với gương mặt ngập tràn nước mắt, em liền sững sờ. Cô gái này là ai?
"Wrang...chị ấy sống ở đây đúng không?"
Vừa đúng lúc đó chị đi từ nhà tắm ra, trên người là chiếc áo ba lỗ đen cùng cái khăn lau tóc vắt trên cổ. Cô gái kia thấy chị thì liền khóc nức nở chạy đến lao vào lòng chị:
"Wrang, hức...rốt cuộc bấy lâu nay cuộc sống của chị thế nào mà lại sống ở nơi như vậy"
Em nghe câu nói của cô gái đó mà không khỏi nhíu mày, bộ trông chị sống khổ sở lắm hả? Em nhìn gương mặt cứng đờ cùng cử chỉ gần như bất động của chị thì khó chịu, sao không đẩy cô gái đó ra đi đồ dễ dãi.
"Cô...sao lại biết tôi ở đây?"
Chị gỡ hai tay đang ôm chặt cứng lấy eo mình ra rồi lùi lại vài bước, trái tim từng ngày từng ngày đang được sưởi ấm lại dần trở nên lạnh ngắt. Cả cuộc đời này chị cũng chưa từng nghĩ tới việc sẽ gặp lại người con gái trước mặt
"Em nhìn thấy chú Picot nên hỏi được chị ở đây, chị-..."
Chị nhìn em một tay bê bát đũa một tay bê đồ ăn thì nhanh chóng đi tới giúp mặc kệ cô gái kia còn chưa kịp đáp xong. Em lườm chị một cái rồi xoay người vào bếp đem nốt những món còn lại ra
"Cô có muốn ở lại ăn cùng chúng tôi không?"
"Cô ấy không nuốt trôi mấy món ăn tầm thường này đâu"
Cô gái kia chưa kịp trả lời em thì đã bị câu nói của chị cắt đứt, trông sắc mặt của chị cũng chẳng tốt. Rất có thể sẽ cãi nhau với người ta mất.
"Vậy...giờ cũng muộn rồi. Có việc gì thì mai cô hãy lại tới tìm Wrang sau, chắc hôm nay chị ấy có hơi mệt một chút. Xin thứ lỗi nhé"
"Cô có mối quan hệ gì với chị ấy?"
Cô gái kia có vẻ không cam tâm, tay siết chặt lại thành nắm đấm trông có vẻ bực tức. Chị chẳng nói chẳng rẳng túm lấy cổ tay của cô gái đó kéo thẳng ra ngoài, không quên bảo em ăn cơm trước đi đừng chờ chị.
"Wrang, buông ra. Chị làm đau em rồi!"
"Đau hả? Cô biết đau còn tôi đây thì không biết đau à, Livie. Coi như tôi cầu xin cô, làm ơn rời khỏi đây. Tránh xa chỗ này, tránh xa tôi ra"
"Wrang, em biết chị còn yêu em mà. Tại sao chị cứ cố gắng đẩy em ra xa như vậy?"
Livie nắm chặt lấy tay chị nhưng bị chị gỡ ra, em nhìn qua kẽ hở của chiếc của gỗ cũ kỹ. Nhìn gương mặt bất lực của chị mà cũng bất lực theo, chị tức giận quá nên không nhớ gian phòng trọ nhỏ hẹp cùng với bức tường xi măng mỏng rẻ tiền này sẽ chẳng thể ngăn cách giọng nói của chị và cô gái kia khỏi em.
"Còn yêu gì cơ? Yêu người đã có một chồng và hai con à, cô có bị điên không?"
Chị nghe Livie xong mà sửng sốt, cô ta cắm cho chị một nhát dao vào ngực. Bỏ chị đi theo người đàn ông giàu có đó rồi sinh cho hắn hai đứa con, sau đó vì không thấy hạnh phúc mà lại tìm đến chị. Thực sự rất trơ trẽn!
"Chị, chị đừng nói như vậy mà. Em sẽ ly hôn với hắn ta sớm thôi"
"Cái đó cô không cần nói với tôi, trước khi cô ly hôn với anh ta thì có khi anh ta đã bẻ cổ tôi từ lúc nào không hay rồi. Vậy cho nên làm ơn làm phước, tránh xa tôi ra".
Em thấy chị một câu, hai câu cũng không đuổi được cô gái tên Livie kia về thì liền mở cửa bước ra
"Tình yêu ơi, cơm nguội hết cả rồi còn chưa vào ăn. Em đói lắm rồi đây này"
Chị: "...". Tình yêu...ơi?
Livie: "..."
Em chạy đến cầm lấy tay chị, đan bàn tay nhỏ nhắn vào lòng bàn tay sần sùi đầy vết chai sạn của chị. Chị nhìn em, trong mắt chị chỉ toàn là hình bóng của em. Ánh mắt mê mẩn của chị khiến em cũng tưởng rằng mình với chị thật sự là một cặp đôi đang yêu nhau thắm thiết.
"Wrang..."
Livie nhìn cảnh tượng trước mắt mà trong lòng sục sôi, ánh mắt đó trước đây từng chỉ dành riêng cho cô ta. Nhưng giờ chị lại nhìn người khác như vậy, thậm chí còn thêm vạn phần đắm chìm trong đó.
"Mời về cho"
Chị chẳng thèm nhìn lấy Livie một cái, nắm chặt lấy tay em kéo thẳng vào trong nhà đóng sầm cửa lại rồi cài then chốt ép em vào cánh cửa. Ngay lúc này chị chỉ muốn ngậm lấy đôi môi vừa mấp máy gọi chị hai tiếng: "tình yêu ơi" mà điên cuồng dày vò. Em nhìn đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp của chị, nhìn dáng vẻ như đang kìm nén điều gì đó của chị mà bật cười. Cho dù có đang kích động, chị cũng sẽ chẳng làm gì gây hại đến em.
"Chị đang gồng mình vì cái gì vậy?"
"..."
Em cười khúc khích nghiêng đầu nhìn chị rồi cố ý trêu chọc. Tiếng cười đáng yêu của em khiến cho trái tim của chị vô cùng ngứa ngáy. Em mỉm cười dịu dàng đưa tay lên xoa nhẹ vết thương trên gương mặt góc cạnh của chị, giọng có chút tiếc thương cùng quyến luyến:
"Vết sẹo này, vào lần đầu chúng ta gặp nhau. Chị đã cứu sống em khỏi bọn buôn người đó, chỗ này...chỗ này và chỗ này nữa. Đều là vì em mà ra, liệu có đáng không Wrang?"
"Đáng"
Chị trả lời mà chẳng cần suy nghĩ, chị đã từng rơi vào tình yêu một lần. Một lần trong đời đã đủ để chị hiểu, chỉ cần rơi là sẽ vỡ. Cho nên chị đã thu hồi trái tim tan nát của mình lại cho đến khi gặp được em. Em như một sợi lông hồng mềm mại, nhẹ nhàng len lỏi vào trái tim của chị khiến nó ngứa ngáy. Sau đó dần dần khiến chị rơi vào tình yêu một lần nữa, nhưng lần này chị lại rơi xuống một chiếc gối bông mềm mại. Đủ để khiến trái tim của chị không bị vỡ tan.
"Em chẳng làm được gì cho chị cả, em vô dụng, em chỉ đem đến phiền phức cho chị, khiến chị bị thương. Em-..."
"Biết nấu cơm, giặt giũ, lau dọn nhà cửa. Biết sơ cứu vết thương là đủ rồi còn gì, em đòi hỏi lắm thế tôi còn chưa thèm đòi hỏi gì từ em"
Chị nhăn mặt khó chịu khi nghe em nói về bản thân như vậy, em rất giỏi. Em có thể xoa dịu tâm hồn của rất nhiều người, em rất được mọi người ở đây yêu mến vì sự hiền lành tốt bụng của mình.
Chị, chị thật sự rất kì lạ"
"Sao tự dưng em lại nói vậy?"
"Mặc dù người ta đã làm tan nát trái tim của chị, nhưng chị vẫn dùng những mảnh vỡ vụn còn sót lại để yêu em"
"..."
Em thấy chị im lặng nhìn em mà không nói gì thì liền kiễng chân lên, ghé sát vào môi chị và đặt lên đó một nụ hôn.
"Mặc kệ trước đây ai đã làm trái tim của chị tan vỡ, bây giờ có em rồi. Em bảo vệ trái tim của chị, còn chị phải bảo vệ em. Em cũng biế-...ưm!"
Chị cúi xuống ngậm lấy đôi môi đang nói liên hồi vì xấu hổ của em, 3 năm trời. À không, chỉ trong một khoảng khắc. Em đã có thể khiến trái tim của chị một lần nữa ngập tràn trong tình yêu-cái thứ cảm xúc mà chị đã thề rằng không bao giờ dính đến.
"Wrang..."
Cảm nhận được sự mềm mại của ga giường, em có chút sợ hãi. Chị cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên trán em trấn an từng chút một:
"Đừng sợ, nếu bây giờ em bỏ chạy tôi sẽ chết cho em coi"
Em nghe xong mà mặt đỏ bừng hết cả lên, xoay người nằm úp mặt xuống giường không dám quay đầu nhìn lại. Chị bật cười cúi xuống hôn lên tấm lưng trần thẳng tắp của em, sau đó là hôn lên đằng sau chiếc cổ thiên nga thon dài xinh đẹp.
Sau một đêm dài triền miên, em xụi lơ nằm trên giường không còn một chút sức lực nào. Chờ chị hâm nóng lại đồ ăn đem tới
"Wrang...đồ ác quỷ..."
Giọng em có chút khản đặc, chị nhịn cười đỡ em dậy rồi đưa cho em một cốc nước ấm. Một cô gái nhỏ với tương lại sáng rạng ở phía trước, lại không chọn trở về nhà của mình mà lại quyết định ở lại đây với chị. Kể từ lúc đó chị đã xác định. Cả phần đời còn lại của em, chị sẽ dùng hết tất cả những gì chị có để bảo vệ. Còn em cũng vậy, em sẽ nâng niu cả phần đời còn lại của chị. Để nó không phải chịu thêm bất kì một thương tổn nào nữa.
_end_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top