Chương 1: Quặn thắt tâm can
"Chị, hay mình dừng lại chị nhé. Em không muốn chị bị bố đánh, càng không muốn hủy hoại tương lai của chị. Em chỉ còn có mẹ, còn chị phải gánh vác cả một gia đình. Mình phải dừng lại thôi"
"Em đã nói rằng chỉ cần tôi không buông tay, em sẽ cùng tôi vượt qua mọi định kiến của xã hội cơ mà. Tại sao chỉ có một chút chuyện-..."
"Chị không buông, nhưng em buông."
_____________________________________________________________________________
Vào cái tháng cuối của mùa thu, tiết trời đã dần se se lạnh. Em lủi thủi về nhà trong dáng vẻ vô cùng tàn tạ, gương mặt thì nhợt nhạt, vô hồn. Lúc nhìn thấy mẹ đang bận bịu nấu những món ăn mà em yêu thích vào sinh nhật tuổi 18 của mình, em liền không nhịn nổi mà bật khóc chạy thẳng lên phòng. Đến bữa tối khi mẹ gọi em xuống dùng bữa, em ngồi đối diện mẹ mà cố gắng mỉm cười thật tươi. Tay cầm bát cơm mẹ vừa xới cho mà khóe miệng dần trở nên cứng đờ, em gắp liên tục những món ăn trên bàn cho vào miệng nhưng lại không cảm nhận được hương vị gì. Tất cả các món ăn em luôn yêu thích đều trở nên nhạt nhẽo. Em cúi gằm mặt xuống bàn, cắn chặt môi để mình không bật khóc. Em không muốn làm mẹ lo, nhưng hai bờ vai lại không nhịn được mà run lên bần bật. Mẹ vừa đem hộp quà vào thì thấy em đang khóc, liền sốt sắng chạy lại hỏi han em:
"Con gái, con làm sao thế?"
"Mẹ ơi...hức.."
Em nức nở ôm chặt lấy mẹ mà khóc, em nhớ đến cơ thể bầm dập đầy rẫy những vết thương thâm tím đến tụ cả máu của chị, nhớ lại gương mặt sưng tấy không còn nhìn thấy rõ dung nhan đó rồi khóc đến gào xé cả tâm can. Mẹ cũng khóc, những giọt nước mắt đầy xót xa của người mẹ đơn thân liền rơi trên vai áo em. Mẹ thương em, thương cả chị. Thương cho cả cái tình yêu của chị và em. Mẹ bảo để mẹ thử đi nói chuyện với gia đình nhà chị, mẹ nhìn hai đứa như thế này...mẹ thấy xót xa lắm. Em vừa khóc vừa lắc đầu nói:
"Mẹ, con với chị kết thúc rồi. Sau này con sẽ ổn thôi"
Mẹ biết chuyện của em và chị, mẹ biết hai đứa sẽ không dễ dàng mà buông tay. Nhưng vì sao chỉ trong một chiều...mà đã trở nên như thế này. Em bất lực dơ cái nhẫn mà chị tự làm tặng em lên, nhớ lại những lời nói của bố chị dành cho mình.
"Cháu và con gái tôi đã làm ra một chuyện vô cùng hoang đường, tôi không thể chấp nhận chuyện này. Cả gia đình tôi chỉ có duy nhất một đứa con gái, năm nay đó đã sắp tròn 20 rồi. Sắp đến lúc nó tiếp quản ngành nghề, công việc của gia đình và làm rạng danh cả gia tộc. Tôi sẽ không để nó bị hủy hoại dưới tay cháu, nếu như để tôi thấy cháu và nó còn qua lại. Tôi sẽ đánh què chân nó"
Trước mặt cả gia đình nhà chị, trước mặt chị và em. Bố nói câu đó khiến không khi dần trở nên trùng xuống, em chỉ biết cười ngượng ngùng đầy bất lực đi ra ngoài. Chị nổi giận chống đối lại với cả gia đình, rồi bị bố đánh đập đến khắp nơi chỉ toàn là những vết thương. Em đứng ở ngoài cổng chờ một lúc lâu, thấy chị tập tễnh bước ra thì cổ họng liền nghẹn lại. Chị nắm lấy tay em, mỉm cười đầy ngây ngô như không có chuyện gì xảy ra vậy. Nhìn khóe miệng bị bố đánh đến rách cả ra rồi rớm máu vì nụ cười của chị, em liền gỡ tay chị ra khỏi tay mình rồi lùi về sau một bước:
"Chị, hay mình dừng lại chị nhé. Em không muốn chị bị bố đánh, càng không muốn hủy hoại tương lai của chị. Em chỉ còn có mẹ, còn chị phải gánh vác cả một gia đình. Mình phải dừng lại thôi"
"Em đã nói rằng chỉ cần tôi không buông tay, em sẽ cùng tôi vượt qua mọi định kiến của xã hội cơ mà. Tại sao chỉ có một chút chuyện-..."
"Chị không buông, nhưng em buông."
Em nói xong thì liền rời đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của chị. Chắc là chị sẽ không ngờ rằng em có thể nói ra câu đó. Tất cả những lời hứa mà cả em và chị cùng tạo ra, đều trở thành vô nghĩa bởi sự phản đối của gia đình chị. Em chọn buông tay không phải bởi vì cả hai, mà là bởi vì chị. Nếu như cả hai cùng chịu khổ, cùng chịu đớn đau để vượt qua thì em tình nguyện làm tất cả. Nhưng người phải chịu, phải gánh vác vì tình yêu của cả hai lại chỉ có mình chị. Em không muốn như vậy, cho nên em phải buông tay. Em buông tay bởi vì em yêu chị rất nhiều, bởi vì không muốn nhìn thấy chị phải chịu thêm bất cứ một thương tổn nào nữa.
Sau hôm đó, ngày nào chị cũng cố gắng tìm gặp em để nói chuyện mặc cho bố đánh đập đến tàn thân. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ nhận lại được một câu khách sáo mời về. Đêm nào em cũng ngập tràn trong nước mắt, nhiều hôm thức trắng đêm không dám ngủ bởi vì em sợ. Sợ lúc nhắm mắt lại thì nước mắt đang chực tràn lại rơi xuống khóe mi, thấm ướt cả một mảng gối. Sợ khi chìm vào giấc ngủ thì hình ảnh bị bố đánh của chị lại xuất hiện, như một cơn ác mộng khiến em quặn thắt cả tâm can. Cứ thế một thời gian, em không còn thấy chị xuất hiện nữa. Em nghe mẹ nói, nhà chị chuyển đến thành phố khác sống rồi, bởi vì ngày nào chị cũng qua đây tìm em. Bố đánh chị không nổi nữa, nên nhất quyết bắt chị đi thật xa để chị không còn đòi đi tìm gặp em.
Một năm, hai năm, ba năm, bốn năm rồi năm năm sau. Em đã có được một công việc làm ổn định, liền đón mẹ lên thành phố ở cùng em. Sống một cuộc sống tiện nghi hơn bao giờ hết.
Cứ ngỡ rằng sẽ không bao giờ gặp lại, nhưng hình ảnh người con gái em yêu chưa bao giờ phai nhòa trong tâm trí em giờ đây lại xuất hiện. Hình ảnh của chị, khiến em bật khóc. Em đâu thể ngờ rằng, cái ngày em tròn 20 tuổi...lại là ngày chị rời khỏi nhân gian. Em gục xuống trước bia mộ của chị mà khóc, khóc đến thảm thương, khóc đến kiệt quệ, khóc đến khi bố chị đi đến. Quỳ xuống trước mộ nói lời xin lỗi với đứa con gái duy nhất của mình và cô gái mà chị yêu. Ông nói, ông hối hận rồi. Hối hận khi đã ra sức ngăn cản hai người, hối hận vì đã không thể hiểu cho con gái. Nhưng tất cả đã quá muộn rồi, chị đã chọn rời khỏi nhân gian. Chị nói trong bức thư tay mà chị viết, rằng nếu còn kiếp sau. Chị sẽ lại một lần nữa gặp em, và yêu em như cái cách mà chị đã từng làm. Chị muốn em phải sống thật tốt, không được đi tìm gặp chị vội. Bởi vì em mà đi rồi, thì mẹ em sẽ không biết phải làm sao. Chị biết chắc chắn rằng em sẽ nghĩ quẩn, mỗi lần cầm con dao sắc nhọn đặt lên trên cổ tay mình. Em lại nhớ đến lời của chị nói, chị nói em hãy sống hết phần đời còn lại của mình cùng mẹ, cùng gia đình mới của em. Còn chị sẽ đợi để được gặp em ở kiếp sau...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top