Thu đi
Ngày 18/9/2022, tôi nhớ như in cái ngày này. Cậu nhắn tin cho tôi vào lúc 2:44 phút sáng. Nguyên văn như sau: ''Minh à, không biết cậu có bao giờ thắc mắc tên mình là gì không? Tên cậu có nghĩa là mặt trời đó. Tớ nghĩ là cha mẹ luôn mong cậu tài giỏi, nhân hậu và tỏa sáng, thậm chí là cháy rực như mặt trời ấy. Còn tớ, Ân Nguyệt, tức vầng trăng lấp ló sáng nhẹ trên cao, giấu kín bản thân sau những đám mây, cha mẹ muốn tớ dịu dàng, hoàn mỹ không bộc lộ ra, kiểu như cái đẹp giấu kín ấy. Tên tớ và tên cậu đối lập nhau thật đấy, thế mà vẫn chơi với nhau được, lại còn là vô cùng thân, hay ha. Minh này, tớ không quá mong cầu việc cậu thích tớ. Chỉ mong mai này, cậu có thể tận hưởng khoảnh khắc bình minh lên, trong lòng nhẹ nhõm, thư thái, cảm giác yên bình ở bên và ngắm hoàng hôn xuống với sự thoải mái, lòng nhẹ tênh tựa lông hồng vì luôn có gia đình bên cạnh. Chỉ mong cậu sau mỗi lần vấp ngã sẽ mạnh mẽ đứng lên bước tiếp. Nguyện cầu cậu một đời bình yên. Gửi đến cậu hết thảy sự dịu dàng, nhẹ nhàng của trần gian đầy rẫy những khắc nghiệt này. Cuộc đời tớ đã từng là một màu đen tối, cho đến khi gặp cậu, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Cậu như là thợ sơn đến tô hồng cuộc sống cho tớ. Cậu vẽ hoa, vẽ lá, vẽ mặt trời, vẽ mây, vẽ chim bướm làm tâm hồn này như bức tranh đầy sắc màu của sự vô tư, ngây thơ, hồn nhiên và trong sáng. Cậu cũng như thợ xây, xây cho tớ một căn nhà tinh thần vững chai bằng chính tình cảm của cậu. Cảm ơn cậu đã đến bên là chữa lành những vết thương của tớ, bầu bạn với tớ. Nhưng cuộc đời tớ đã quá tội lỗi rồi. Tớ yêu mẹ lắm, không muốn mỗi ngày mẹ đều sống trong đau khổ nên tớ sẽ đi trước vậy. Tớ sẽ ở trên cao theo dõi và phù hộ cho mẹ và cậu. Ở lại vui vẻ và hạnh phúc nhé!''
Tôi thức dậy vào sáng hôm sau, vì là chủ nhật nên cho phép bản thâm ngủ nướng thêm chút nữa. Hơn tám giờ tôi mới lờ mờ mở điện thoại ra xem. Đọc được tin nhắn của cậu, tôi hoảng hốt chạy sang nhà cậu thì đã thấy mẹ cậu khóc lớn. Tôi bang hoàng không tin vào mắt mình, không tin rằng con người luôn nở nụ cười tươi trước mặt tôi đã ra đi mãi mãi. Nhìn vẻ mặt ra đi thanh thản của cậu, có lẽ, cậu đã hài lòng với cách ra đi này. Tôi đứng lặng một lúc, toàn thân đứng đơ. Mất tận mấy ngày tôi mới hoàn hồn lại được.
Sau tang lễ, hầu như ngày nào sau giờ học tôi cũng đến thăm mộ cậu, kể cho cậu nghe những mẩu chuyện trẻ con của tôi trên lớp, chỉ khác là, lần này cậu không còn ở đây nghe tôi nói nữa. Rồi tần suất tôi đến mộ cậu ít dần, từ ngày nào cũng đến đến một tuần đến một lần rồi đến một tháng đến một lần và đến một năm vào ngày giỗ đến thăm cậu. Cuộc sống của tôi hiện tại cũng khác đi nhiều, tôi đang học đại học rồi, tại ngôi trường mà hai đứa từng hứa hẹn sẽ thi đỗ vào. Tôi vẫn chưa một mảnh tình vắt vai kể từ đó, bản thân tôi không muốn yêu người khác trong khi trong lòng vẫn còn bóng dáng ai đó, cảm giác không yêu được họ 100% ấy, tội lỗi lắm. giờ thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ về cậu, những biết bản thân không thể vì đó mà sống mãi trong quá khứ, có lẽ cậu cũng muốn tôi được hạnh phúc. Tôi sẽ cất gọn cậu và những kỉ niệm cũ đầy hạnh phúc vào một góc trong tim, mãi mãi không bao giờ quên, mãi mãi khắc ghi hình bóng cậu trong lòng. Tôi chỉ có một câu hỏi như này thôi: ''Nguyệt ơi, cậu ở trên đó sao rồi?''
-Nguyễn Hoàng Minh Châu -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top