c4:Uyên Linh bệnh rồi

Sáng ra 6h Thu Phương thức dậy , vẫn đi tắm rửa chuẩn bị đi học như ngày thường nhưng tới đoạn gọi em dậy đi học vừa chạm vào tay em thì thấy tay em khá nóng , cô liền lấy tay rờ lên trán thì ôi thôi em nóng vô cùng chắc hẳn là bị sốt rồi, cô chạy đi kiếm tạm 1 cái khăn xong nhúng nước lạnh đắp lên cho em.

Cô chạy thật nhanh ra tiệm bán cháo và thuốc mua cho em 1 phần cháo và 2 liều thuốc vì hôm nay cô còn phải lên trường tổng điểm nên rất bận sợ làm phiền em nên đành để đồ ăn lên bàn kèm theo 1 tờ giấy note "ăn sáng rồi uống thuốc nhé, Phương đi học nhớ cẩn thận có chuyện gì thì điện cho Phương." Cô dán note lên trên bàn cạnh thuốc bà cháo rồi xách cặp đi học.
----
Vào lớp cô ngồi vào bàn hôm nay có vẻ sẽ trống vắng vì thiếu bé yêu đi học cùng rồi. Cô chủ nhiệm vào lớp nhìn tới vị trí cạnh Việt Anh Thánh Nữ thấy không có bé Báo chuẩn bị nổi nóng thì cô đã đứng lên.
-TP: dạ cô ơi , hôm nay bạn Uyên Linh bị sốt không đi học được ạa.
-GVCN:ô vậy à, cô không biết có gì kêu bạn giữ gìn sức khỏe nhé.
Nói xong cô giáo ngoắc tay để Thu Phương ngồi xuống.
Bên này bé Báo mới thức đầu óc nhức hết cả lên, em đi tới bàn thấy note chị yêu để lại khá bất ngờ nhưng cũng đi ăn cháo và uống thuốc như thường rồi nằm xuống nghĩ,vì hôm nay cô bận nên tới 13h mới mò về kí túc xá mở cửa đã thấy em ngồi trên giường nên đi lại gần chạm vào trán thấy em không những không giảm sốt mà còn nóng hơn nên đã rất lo rồi nhìn thấy cô em liền cất giọng nói đầy mệt mỏi của mình.
-UL:Uyên Linh lạnh, khó thở..
-TP: này Uyên Linh à, mình đi bệnh viện nhá..
Em chỉ gật đầu không nói câu nào,mắt thì lờ đờ trong rất mệt mỏi 4 người quất 10 thùng bia thì khong bệnh em cũng lạy. Dù nói gì nói nàng Thánh Nữ vẫn lôi bé yêu đi bệnh viện nhà chị giàu mà nên là bao luôn cái bệnh viện cũng được.

Đến nơi vào khám người bị khám không hồi hộp người chờ lại vô cùng hoảng lo em sẽ bị gì. Lúc bác sĩ đi ra với vẻ mặt không tốt cô đã đủ hiểu sắp có chuyện gì xảy ra với mình rồi.

Bsi:cô là người nhà của bệnh nhân đúng không, bệnh nhân bị nhiễm trùng huyết cần nhập viện nhưng cô đừng lo.

Nói nghe rất dễ 2 chữ "đừng lo" lại càng làm Thu Phương sợ hơn.

-TP:vậy đưa cô ấy đến phòng riêng đi chi phí tôi sẽ trả.
-bsi:tôi biết rồi.

Thu Phương lo lắng vì sợ chưa kịp yêu em đã bị cách biệt âm dương thì tuyệt lắm đó..tuyệt vọng. Cô đi vào phòng thấy em đang cố gắng đứng lên đi thì khỏi cần đâu cô đã nhào tới bế em lên chỉ chờ được chỉ sẽ ở phòng nào là sẽ đưa em lên phòng ngay. Được y tá dẫn tới phòng em thay quần áo chuẩn bị tinh thần với vấn đề chữa trị bệnh, cô thì ngồi cuối giường bệnh ,em thì ngồi tựa lưng ở đầu giường.

-TP:hứa sẽ khỏe lại nhé.
-UL:Thu Phương à..
-TP:Phương nghe..
-UL:hứa với Linh...sau khi Linh khỏe sẽ yêu Linh nha.

Lời nói của bé Báo làm Cô Gái bất ngờ.

-TP:Uyên Linh nói sao.
-UL:Linh thích Phương.

Nói rồi em nhào tới ôm chầm lấy cô, dù cảnh này lãng mạn nhưng U Lờ bị bệnh sốt cao thì coi bộ hơi nóng à nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top