Chương 4: Chờ Một Tiếng Yêu

Không khí trong ký túc xá đã rộn ràng từ sớm. Tất cả các thí sinh đều háo hức chờ đợi thông báo chính thức về thể lệ chương trình. Ai nấy đều đoán rằng đây sẽ là ngày họ bắt đầu bước vào cuộc đua thực sự.

---

Cả 28 thí sinh cùng 2 chị đẹp mùa 1 tập trung tại phòng hội ngộ , nơi mc Anh Tuấn đã sẵn sàng đứng trên sân khấu. Với vẻ ngoài lịch lãm và nụ cười ấm áp, Anh Tuấn nhận được nhiều ánh nhìn ngưỡng mộ từ các chị đẹp.

"Chào buổi sáng tất cả mọi người! Tôi là Anh Tuấn, người dẫn chương trình của mùa 2 Chị Đẹp Đạp Gió. Hôm nay, chúng ta sẽ chính thức bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm những ngôi sao rực rỡ nhất của mùa giải này!"

Cả khán phòng vỗ tay rộn ràng. Minh Tuyết ngồi ở hàng ghế đầu, khẽ nhếch môi cười nhạt, thì thầm với Phương Thanh ngồi cạnh:

"Anh này dẻo miệng nhỉ. Chắc chắn là có luyện tập trước rồi."

Phương Thanh không nhìn Minh Tuyết, chỉ nhẹ nhàng đáp lại:

"Đừng phân tâm. Nghe kỹ vào."

Trên sân khấu, mc tiếp tục:

"Như mọi người đã biết, hai 'chị đại' của chúng ta, Thu Phương và Mỹ Linh, sẽ hỗ trợ, dẫn dắt cùng 28 chị đẹp mùa 2. Tuy nhiên, họ sẽ chia thành hai liên minh, mỗi người dẫn dắt một đội. Và điều đó đồng nghĩa với việc hôm nay, chúng ta sẽ trình diễn các tiết mục solo. Từ đó dựa trên kết quả để phân chia đội hình!"

Cả khán phòng ồ lên. Ngọc Phước quay sang Xuân Nghi thì thầm:

"Đừng nói chị Phương với chị Tuyết cùng phe nha. Không là tui mất vui."

Xuân Nghi bật cười: "Cùng phe thì còn lâu. Chắc chắn là đối thủ rồi!"

---

Anh Tuấn đưa ánh mắt về phía hai chị đại. "Trước khi bắt đầu, tôi muốn hỏi hai người vài điều. Chị Linh, chị có cảm xúc gì khi quay lại chương trình lần này?"

Mỹ Linh mỉm cười dịu dàng:

"Là một người từng trải qua hành trình mùa 1, tôi thấy vui vì được trở lại với vị trí cố vấn. Các chị em năm nay đều rất tài năng. Hy vọng đội của tôi sẽ giành chiến thắng!"

Cả phòng cười rộn ràng. Mc quay sang Thu Phương:

"Còn Thu Phương, chị có điều gì muốn nhắn nhủ với các chị đẹp trước khi bước vào cuộc chơi không?"

Thu Phương đứng dậy, ánh mắt ôn hòa:

"Dù có về đội của tôi hay không, tôi mong mọi người hãy hết mình trong từng tiết mục. Đây không chỉ là cuộc thi mà còn là cơ hội để mọi người gắn kết với nhau."

Minh Tuyết ngồi phía dưới, nhìn theo Thu Phương, không khỏi cảm thấy ấn tượng với phong thái chững chạc của cô. Nhưng ngay sau đó, cô khẽ bĩu môi: "Đúng là nói chuyện chuẩn kiểu lãnh đạo."

---

Sau khi công bố thể lệ, mọi người nhanh chóng thay đồ, make up để sẵn sàng lên sân khấu. Trong lúc các thí sinh rục rịch chuẩn bị, Thu Phương đi dạo một vòng kiểm tra tình hình. Khi bước qua Minh Tuyết, ánh mắt hai người bất chợt giao nhau.

Minh Tuyết đặt tay lên hông, nhướn mày:

"Cô tính xem tôi có 'đạt chuẩn' không?"

Thu Phương giữ nét mặt điềm đạm, đáp lại:

"Tôi chỉ đang quan sát. Đừng quá tự tin."

Câu trả lời khiến Minh Tuyết hơi sững lại. Nhưng ngay sau đó, cô bật cười, giọng pha chút thách thức:

"Được thôi. Cô cứ đợi xem."

Thu Phương khẽ gật đầu, quay người rời đi. Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên gương mặt cô.

---

Sân khấu lớn rực sáng, ánh đèn chiếu thẳng vào Minh Tuyết đang bước ra từ hậu trường. Trên người cô là bộ váy đen ôm sát, thiết kế gợi cảm nhưng đầy tinh tế. Mái tóc xoăn dài bồng bềnh càng khiến cô trông như một nữ thần bước xuống từ bức tranh.

Tiếng nhạc của ca khúc "Chờ Một Tiếng Yêu" vang lên, ngay lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người trong hội trường.

Từng giai điệu trầm bổng, từng bước vũ đạo mạnh mẽ nhưng vẫn uyển chuyển của Minh Tuyết khiến cả khán phòng gần như nín thở. Cô di chuyển tự tin trên sân khấu, đôi mắt như biết cách mê hoặc người xem.

"Người đã hứa yêu tôi...trọn đời mãi không thôi".

Giọng hát quyến rũ của cô hòa cùng âm thanh nhạc cụ, tạo nên một bầu không khí vừa gợi cảm, vừa chất chứa cảm xúc. Minh Tuyết không chỉ hát, cô như đang kể một câu chuyện, đưa khán giả vào dòng cảm xúc của mình.

Ở hàng ghế khán giả, Ngọc Phước quay sang Xuân Nghi, thì thầm:

"Trời ơi, chị Tuyết đúng là 'báo' thiệt nha! Chị Phương có mà đổ đứ đừ sau màn này."

Xuân Nghi phì cười: "Có khi nào chị Phương còn chưa kịp xem vì bận 'bình tâm' không?"

Thu Phương, ngồi ở ghế quan sát, giữ vẻ mặt bình tĩnh. Nhưng ánh mắt chị không rời khỏi Minh Tuyết một giây nào. Dù không nói ra, nhưng rõ ràng chị đã bị thu hút bởi năng lượng mãnh liệt trên sân khấu.

Tiếng vỗ tay vang dội khi tiết mục kết thúc. Minh Tuyết cúi chào khán giả rồi bước xuống, vừa đi vừa lau mồ hôi.

---
Cô chưa kịp ngồi nghỉ, đã nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc phía sau. Cô quay lại, bắt gặp Thu Phương đứng đó với vẻ mặt điềm tĩnh quen thuộc.

"Biểu diễn tốt." - Thu Phương nói, giọng nhẹ nhàng.

"Tốt thôi sao? Cô có vẻ khó tính nhỉ." - Minh Tuyết nhướn mày, giọng nửa đùa nửa thật.

Thu Phương khẽ nhíu mày:

"Tôi chỉ nói đúng những gì tôi thấy. Phần trình diễn của cô rất đẹp, nhưng có lẽ hơi tập trung vào vũ đạo quyến..rũ hơn là cảm xúc."

Minh Tuyết sững lại một giây. Đây là lời khen hay một lời góp ý? Cô khó chịu đáp:

"Cô giỏi như vậy thì chắc chắn tôi phải học hỏi nhiều. Nhưng mà, cảm xúc của tôi, tôi nghĩ khán giả họ tự cảm nhận được."

Thu Phương chỉ khẽ cười, không trả lời. Chị xoay người bước đi, để lại Minh Tuyết đứng đó với cảm giác vừa bị chọc tức nhưng cũng không thể phản bác.

"Cái người này đúng là khó chịu, thù lù xuất hiện rồi đột ngột quay đi!" - Minh Tuyết lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top