Chương 3: Đêm Đầu Tại Ký Túc Xá
Sau một ngày dài đầy ấn tượng, cả nhóm 30 chị đẹp được đưa đến khu ký túc xá rộng lớn nằm trong khuôn viên chương trình. Đây sẽ là nơi họ sinh hoạt và nghỉ ngơi trong suốt hành trình. Không gian ký túc xá được chia thành hai khu vực, mỗi khu gồm hai dãy giường tầng đối diện nhau.
---
Khi vừa bước vào, các chị đẹp không giấu nổi sự thích thú trước sự gọn gàng và tiện nghi của ký túc xá. Mỹ Linh đứng giữa phòng, cầm danh sách phân giường:
“Đây, mọi người chú ý. Giường của mỗi người đã được sắp xếp trước theo bốc thăm. Đừng đổi chỗ nhé!”
Ngọc Phước nhìn quanh, chép miệng:
“Ủa vậy không được chọn hả? Em tính nằm gần chị Linh để học hỏi mà!”
“Thôi bớt giỡn, đến tên ai thì đi về chỗ người đó nha.” – Mỹ Linh nói, liếc Phước với ánh mắt nghiêm nghị nhưng không giấu nổi ý cười.
Tên từng người được đọc lên. Khi đến Minh Tuyết, cả phòng có chút xôn xao.
“Giường tầng dưới, khu A, đối diện… Thu Phương.” – Mỹ Linh đọc to, rồi dừng lại nhìn cả hai.
Minh Tuyết thoáng nhướn mày, liếc nhìn Thu Phương. Trong khi đó, Thu Phương chỉ gật nhẹ, như thể chuyện này chẳng ảnh hưởng gì đến chị.
---
Các chị em nhanh chóng ổn định chỗ ở, tiếng cười nói rộn ràng vang lên khắp phòng. Nhưng ở góc giường của Minh Tuyết và Thu Phương, không khí có vẻ… trầm hơn.
Minh Tuyết đang loay hoay sắp xếp đồ đạc, nhưng vì vali quá nhiều đồ, cô không tài nào xếp gọn được. Đồ của cô cứ tràn sang cả giường của Thu Phương.
“Cô định để giường tôi làm kho chứa đồ à?” – Thu Phương lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng.
Minh Tuyết ngẩng lên, hơi bối rối nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản:
“Chị không thấy tôi đang cố gắng sao? Giường nhỏ quá thôi.”
Thu Phương không nói thêm, chỉ đứng dậy, nhẹ nhàng giúp Minh Tuyết gấp lại vài món đồ lộn xộn. Hành động bất ngờ này khiến Minh Tuyết thoáng khựng lại.
“Cảm ơn… nhưng tôi tự làm được.” – Minh Tuyết nói nhỏ, nhưng giọng lại thiếu tự nhiên.
“Nếu cô tự làm được thì đã xong lâu rồi.” – Thu Phương đáp, thoáng mỉm cười.
Ngọc Phước đứng gần đó, tay ôm gối, không nhịn được mà thì thầm với Xuân Nghi:
“Coi kìa, kiểu này có khi nào ‘oan gia’ hóa ‘tình thân’ không?”
“Chưa đâu, để xem chị Tuyết có nổi cáu không đã.” – Xuân Nghi hùa theo.
---
Khi tất cả đã yên vị trên giường, đèn chính được tắt, chỉ còn lại ánh đèn ngủ dịu nhẹ. Bầu không khí dần trở nên tĩnh lặng, nhưng trong khu A, Minh Tuyết lại không thể ngủ. Cô nằm quay mặt về phía giường đối diện, nơi Thu Phương đang nằm đọc sách dưới ánh đèn ngủ mờ.
“Chị chưa ngủ à?” – Minh Tuyết lên tiếng, phá tan sự im lặng.
Thu Phương ngẩng lên, hơi bất ngờ trước câu hỏi.
“Tôi thường đọc sách trước khi ngủ. Còn cô thì sao? Không quen ngủ giường tầng?”
“Không phải. Tôi chỉ không quen có người đối diện.” – Minh Tuyết đáp, giọng pha chút thách thức.
Thu Phương khẽ nhíu mày, nhưng vẫn giữ vẻ điềm đạm:
“Vậy cô cứ tưởng tượng tôi không ở đây là được.”
Minh Tuyết bật cười khẽ, giọng nói có phần dịu hơn:
“Khó lắm. Cô quá… nổi bật.”
Câu nói này khiến Thu Phương thoáng ngẩn người. Cô ngước nhìn Minh Tuyết, nhưng không đáp lại. Sau một thoáng im lặng, cô chỉ nhẹ nhàng tắt đèn ngủ và quay lưng về phía tường.
“Ngủ đi. Ngày mai cô còn phải chuẩn bị cho vòng solo.”
Minh Tuyết nhìn bóng lưng Thu Phương, không hiểu sao lại thấy trong lòng có chút khó chịu xen lẫn tò mò.
---
Sáng hôm sau, khi tất cả dậy sớm chuẩn bị cho buổi ghi hình, Minh Tuyết vừa bước xuống giường thì đụng ngay vào Thu Phương đang đứng gần đó.
“Á, cô… đứng đây làm gì?” – Minh Tuyết giật mình, tay vô thức bám vào vai Thu Phương để giữ thăng bằng.
Thu Phương đỡ lấy Minh Tuyết, ánh mắt điềm nhiên:
“Tôi đang đứng đây trước. Là cô không để ý.”
Minh Tuyết vội rút tay về, cảm giác ngượng ngùng khiến cô quay đi chỗ khác:
“Lần sau chị đừng đứng gần giường tôi nữa.”
Ngọc Phước, lúc này đang buộc tóc gần đó, bật cười:
“Tụi em bắt đầu thấy chị Tuyết ‘yếu đuối’ nha!”
“Im đi, Phước!” – Minh Tuyết lườm cô, nhưng trong lòng vẫn không ngừng nghĩ về ánh mắt của Thu Phương khi nãy.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top