Chương 2: Cuộc Hội Ngộ Đầu Tiên

Căn phòng chờ rộng lớn sáng bừng bởi ánh đèn trần, không khí thoang thoảng mùi tinh dầu dịu nhẹ nhưng không xua đi được sự hồi hộp và phấn khích của các thí sinh. Lần lượt, từng người bước vào, mang theo phong cách và khí chất riêng biệt. Đây là nơi mà họ – 30 chị đẹp – sẽ gặp gỡ và làm quen lần đầu trước khi bước vào vòng solo.
---

Người đầu tiên thu hút sự chú ý là Mie – với bộ đồ năng động và gương mặt tươi cười rạng rỡ. Cô đi ngang qua Misthy, vỗ vai cô :

“Ê Phước, hôm nay nhìn xịn quá nha!”

“Còn cô thì giống như đi dạo phố chứ không phải đi thi.” – Misthy đáp, nửa đùa nửa thật.

Ngọc Phước vừa bước vào đã gây tiếng cười khi vấp phải chân ghế và suýt ngã. Cô bật dậy ngay, cười ha hả:

“Mọi người cứ thoải mái, đừng căng thẳng, tôi chỉ đang thử độ ma sát của sàn thôi!”

Hạnh Sino, với phong cách điềm tĩnh thường thấy, chỉ nhún vai và tìm góc khuất ngồi.

---

Đến lượt Minh Tuyết bước vào, mọi ánh mắt lập tức dồn về phía cô. Với thần thái kiêu sa nhưng không quá lạnh lùng, cô toát lên khí chất khiến người khác khó lòng rời mắt.

“Chị Minh Tuyết đến rồi kìa!” – Mie thì thầm với Misthy, ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ.

Minh Tuyết bước đến, đảo mắt một lượt qua các thí sinh, nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng không kém phần kiêu kỳ:

“Chào mọi người. Hy vọng chúng ta sẽ có những kỷ niệm đáng nhớ.”

Ngay sau đó, cô chọn một góc ngồi khá gần với Thu Phương – người đã có mặt từ sớm.

---

Thu Phương ngồi đó, phong thái trầm tĩnh và ôn nhu, lặng lẽ quan sát mọi người. Khi Minh Tuyết vừa ngồi xuống, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau.

“Chị cũng tham gia chương trình này sao?” – Minh Tuyết hỏi, giọng như nửa đùa nửa thật.

“Tôi ở đây để hỗ trợ các cô.” – Thu Phương đáp, giọng điềm nhiên.

“Ồ, vậy thì tốt quá. Nhưng mà… chị có chắc sẽ chịu nổi sự ‘nhiệt tình’ của mọi người không?” – Minh Tuyết nhướn mày, nụ cười thoáng hiện trên môi.

“Cứ thử xem.” – Thu Phương nhẹ nhàng đáp, ánh mắt không hề né tránh.

Cuộc đối đáp ngắn gọn, nhưng lại khiến không ít người trong phòng cảm nhận được một luồng không khí kỳ lạ giữa hai người.

---

Mỹ Linh, đang ngồi gần đó, bật cười phá vỡ không khí:

“Hai chị không cần căng thẳng ngay từ bây giờ đâu. Đây chỉ là phần khởi động thôi mà.”

Ngọc Phước nhanh chóng hùa theo:

“Đúng đó, mọi người cứ bình tĩnh. Em thì không sợ ai đâu, nhưng chắc chắn sẽ đứng sau các chị mà cổ vũ!”

Tiếng cười vang lên khắp phòng, bầu không khí trở nên thoải mái hơn.

---

Một lúc sau, khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, MC Jun Phạm bước vào, mang theo sự phấn khích:

“Chào mừng tất cả các chị đẹp! Đây sẽ là nơi bắt đầu hành trình của mọi người.”

Trong lúc đó, Minh Tuyết bất cẩn làm rơi bút xuống sàn. Cô cúi xuống nhặt, nhưng đúng lúc Thu Phương cũng cúi xuống giúp. Kết quả, trán cả hai đụng vào nhau.

“Á!” – Minh Tuyết kêu lên, ngẩng đầu nhìn Thu Phương.

“Xin lỗi. Tôi không biết cô cũng nhanh tay thế.” – Thu Phương nói, giọng điềm tĩnh nhưng khóe môi hơi cong lên.

“Không sao. Lần sau cô cứ để tôi tự xử lý.” – Minh Tuyết đáp, nhưng gương mặt thoáng ửng đỏ.

Ngọc Phước đứng gần đó, che miệng cười, thì thầm với Mie:

“Ê, hai người này có khi nào…”

“Chưa đâu. Nhưng chị Tuyết mà ngại là lạ rồi nha!” – Mie hùa theo.

---

Buổi gặp mặt kết thúc trong tiếng cười nói rộn ràng. Minh Tuyết bước ra ngoài, nhưng ánh mắt lại vô thức liếc nhìn Thu Phương một lần nữa. Cô lắc đầu, tự nhủ: “Mới ngày đầu thôi mà, làm gì phải để tâm.”

Còn Thu Phương, vẫn với dáng vẻ điềm tĩnh, nhẹ nhàng bước ra sau cùng, để lại trong lòng Minh Tuyết một cảm giác khó tả.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top