Phần 7: cô xác định mình mới 26t sao? 🤔🤔

Trong phòng khách 🛋 🛋
"Chuyện mình nhờ cậu sao r"
Cô ngồi trên bộ ghế 💺 salon cũ kĩ , chân gác nên bàn , tay ôm đĩa hoa quả , miệng nhai tóp tép.
"Đã xong rồi " cô làm dấu 👌 hướng về phía cô gái trước mặt.
"umk....... "
"sao cậu không có biểu hiện vui mừng gì vậy ".
"Có gì mà phải vui mừng chứ. Cũng không phải tới đó để lấy lòng a ta "
Thật ra lần này cô trở về là do ba mẹ cô ép về . Họ muốn cô về thực hiện hôn ước từ 7 năm trước. Cho nên cô muốn trở về giải quyết dứt điểm chuyện hôn ước này. Cô muốn giải trừ cuộc hôn nhân thương mại này. Trước đây cô một mình thì sao cũng được nhưng giờ cô đã có tiểu Thiên rồi cho nên cô phải suy nghĩ cho cảm nhận của thằng bé .
Những tưởng chỉ cần cô đề nghị hủy hôn thì anh ta sẽ lập tức đồng ý. Dù sao hai người cũng k có tình cảm gì thậm chí cả hai còn chưa biết mặt đối phương thế nào. Ai mà biết được anh ta lại mặt dày phản đối . Vì vậy cô cần tiếp cận anh , tìm nhược điểm để uy hiếp anh ta hủy bỏ hôn ước.
______________
Phòng TGĐ
"Cô là thư ký mới "
Anh vừa xem xét tập hồ sơ lí lịch của cô vừa hỏi.
" Đúng vậy , thưa tổng giám đốc. "
Giọng nói lạnh nhạt không mang theo chút siểm nịnh nào .
Lúc này anh mới ngẩng đầu nên nhìn cô thư ký mới này . Không nhìn thì thôi , vừa nhìn tâm trạng anh đang bình thường đột nhiên cảm thấy ...... thực sự không biết nên dùng từ gì để diễn tả cảm xúc của anh hiện tại.
"Cô xác định mình mới 26t sao ? "
Anh nhìn cô một lượt từ đầu đến chân sau đó dừng lại trên mặt cô hỏi.
"Xác định thưa tổng giám đốc "
Vẫn là cái kiểu nó chuyện lạnh nhạt đó .
"....."
Anh nhìn cô đánh giá, im lặng nhìn cô như đánh giá một món hàng rẻ tiền . Thật ra trong lòng anh đang nghĩ ' thời đại nào rồi mà vẫn còn ăn mặc quê mùa thế này nhỉ'
Hôm nay cô cố tình trang điểm trở thành một người phụ nữ đứng tuổi. Diện một bộ vét đen sỉn mầu, lỗi thời.
Để anh không kiêng kị gì cô. Lí do rất đơn giản là ai ai cũng biết TGĐ Hoàng thị ghét phụ nữ , đặc biệt là những người phụ nữ khôn khéo, tràn điểm lòe loẹt.
Cô đứng yên mặc cái nhìn soi mói của anh.
"Cô có ba ngày để thử việc ".
Đúng là vẻ ngoài của cô rất phản cảm nhưng cái anh cần là năng lực chứ không phải ngoại hình. Chỉ cần có năng lực thì những thứ khác đều có thể châm trước. Nhưng nếu không có năng lực thì dù ngoại hình có đẹp hơn cũng không có tư cách đứng bên cạnh anh.
"Tôi sẽ không để anh phải thất vọng"
"cô có thể bắt tay vào làm việc rồi ".
Vừa nói anh vừa đưa cô một tập tài liệu.
"......"
Cô vẫn im lặng không nói vì cô biết câu tiếp theo mới là luận điểm chính mà cô cần nghe.
"phân tích toàn bộ các dự án lớn nhỏ của công ty trong 5năm qua , làm thành một bản báo cáo hoàn chỉnh "
Anh vừa cúi đầu xem tài liệu vừa nói.
"Dạ"
Cô nói xongthì xin phép đi ra ngoài , biẻu cảm trên mặt vẫn không hề thay đổi.
"Tôi muốn nhìn thấy báo cáo trên bàn vào sáng ngày mai. "
Khi tay cô chuẩn bị chạm vào chốt cửa thì anh nghe anh nói. Cô đang kiềm chế, hết sức kiềm chế. Cái tên ma quỷ này bắt cô làm báo cáo thu hoạch trong 5 năm thì cũng thôi đi, lại còn phải làm xong trước sáng mai, cái này không bằng nói với cô 'hôm nay cô phải tăng ca', không bằng anh ta cứ trực tiếp nói với cô rằng 'tôi đang thử năng lực của cô' sao. Trong lòng cô đang thầm mang 8 đời nhà anh ra hỏi thăm một lượt. Nhưng trên mặt vẫn không để lộ chút tức giận nào.
"Dạ, thưa tổng giám đốc ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top