Phần 5: Baba , đừng để con phải thất vọng 😧 😧
7 năm sau
Trong đại sảnh sân bay
"chú gì ơi cháu bị lạc mất mẹ rồi ".
Một cậu bé trai hướng đôi mắt to tròn , đang ngấn nước mắt nhìn người đàn ông bên cạnh. Hai người một lớn một nhỏ đều vận tây trang đen trông rất đẹp mắt. Cậu bé giữ chặt tay áo người kia không buông , không ngừng lắc qua lắc lại.
"....."
Nửa năm trước anh ra nước ngoài khảo sát thị trường. Sau nửa năm mới trở lại, không ngờ vừa mới đặt chân xuống máy bay liền nhìn thấy bóng dáng người phụ nữ chết tiệt năm đó. Trong 7năm qua không đêm nào anh không mơ đến người phụ nữ đó. Thậm chí mỗi lần làm chuyện đó đến bước cuối cùng thì trong đầu liền hiện nên cảnh cô nói 'anh không cương lên được'. Và vậy là tiểu Thiên Vũ đang uy phong đứng thẳng liền mễm nhũn , ỉu xìu. Đôi lúc anh thực nghĩ rằng có phải hay không anh thật sự không sau lần túng dục đó anh thật sự không được nữa . Đương nhiên chuyện mất mặt như vậy anh không thể để cho người ngoài biết , chứ đừng nói là đi khám bác sĩ.
Anh đưa tay gỡ kính mắt xuống, lúc này anh mới để ý tời cậu bé đang la hét bên cạnh . Không nhìn thì chớ khi anh vừa nhìn rõ khuôn mặt cậu bé anh liền ngẩn người.
' Đây chẳng phải là mình sao' Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ trong tíc tắc vì ngay sau đó anh liền nghĩ đến một khả năng ......
Bao năm nay người duy nhất anh từng có quan hệ thực sự chỉ có cô gái kia cho nên....
"Cậu bé , năm nay cháu bao nhiêu tuổi?".
"....."
"Mẹ cháu đâu? "
"......"
"Cháu tên gì? "
"...... "
Đáp lại anh chỉ có sự im nặng . Anh nhìn cậu bé giống y chang mình lúc nhỏ mà hồi hộp.
"Chú à, sao chú bắt chước khuôn mặt của cháu thế , chú có biết như thế là chú đang ăn cắp bản quyền không phải ngồi tù đó có biết không, ba mẹ chú không dạy chú sao , đi học giáo viên không dạy chú à ? Thật không biết phép tắc gì cả , Vô Liêm Sỉ "
Cậu bé hét ba chữ cuối cùng xong thì quay đầu chạy mất tăm. Khi anh kịp từ trong lời nói của cậu bé bước ra thì đã không còn thấy bóng dáng của cậu đâu rồi.
Đang chuẩn bị chạy đi tìm thì điện thoại trong túi rung nên. Đây là điện thoại cá nhân của anh, những người biết số điện thoại của anh có thể đếm trên đầu ngón tay. Là tin nhắn từ một số lạ.
Nội dung là ' 2tỉ đổi lấy thông tin mà ông muốn có . 10h sáng mai gặp lại '. Bên dưới còn có một cải mặt xấu .
Mở miệng ra liền là 2tỉ , cũng to gan quá rồi. Nhiều năm như vậy cũng chảng có ai có thể uy hiếp anh , càng chẳng có ai có thể lấy được của anh một đồng nào. Nay lại có người cả gan khiêu khích anh , anh thật muốn xem ai mà lớn mật như vậy.
Ở một ngã rẽ gằn cửa ra váo sân bay, cậu bé nhìn chằm chằm chiếc điện thoại rồi cười nham hiểm.
"Con lại làm chuyện xấu gì rồi. "
Một giọng nói bất ngờ vang nên sau lưng khiến cho cậu giật mình nhẩy bấn lên.
"A... a... a"
Cô cốc vào đầu cậu bé rồi ngồi xuống băng ghế gần đó.
"con nhỏ bé , lương thiện , đáng yêu thế này sao mẹ có thể nghĩ con thành người xấu chứ. " Cậu bé đi đến bên cạnh cô làm nũng.
" Trịnh Thiên Phong , mẹ còn không hiểu con sao ? Trên đời này ngoại trừ baba con ra thì con mà xưng thứ hai thì không ai dám nói mình đứng nhất. "
"Mẹ ~~~, con không phải con ruột của mẹ đúng không?. "
Cậu vừa nói vừa nhìn cô bằng ánh mắt đáng thương.
"Sao con biết hay vậy, ta nhặt con ở đống rác về đó. "
Cô cười cười nói.
"Kì Kì~~"
Từ đàng xa có một bóng dáng nhỏ nhắn đang lao về hướng hai mẹ con họ với tốc độ tên lửa đạn đạo.
Coi cúi đầu nhìn con trai bên cạnh nhắc nhở.
"Con vừa về nước , không quen với hệ thống pháp lý ở đây , đừng làm chuyện gì quá đáng quá. "
"Mẹ con sẽ cân nhắc ".
Câu chững chạc nói như thể mình không phải một cậu bé 7 tuổi.
"Đừnglàm mẹ thất vọng ".
" Dạ"
Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi ấy , cuối cùng tên lửa đạn đạo cũng đáp xuống mắt đất .
Linda ôm ngực thở hổn hển nhìn hai người một lớn một nhỏ trước mặt cười không khép được miệng.
" Đây lá Thiên Phong sao ? Mau đến cho mẹ nhìn xem . "
"Con chào mẹ Linda"
Hai người ôm hôn, hỏi han quan tâm này nọ, hoán toàn bỏ qua sự tồn tại của người bạn, người mẹ là cô đây.
"Này , hai người có quên thứ gì không ?"
Cô bất đắc dĩ nhắc nhở .
"Á... á... á Kì kì cho mình ôm cái coi"
Không nhắc ghì thôi vừa nhắc xong cô hối hận muốn chết.
"Vậy còn không buông mình ra , sắp bị cậu làm ngột thở rồi "
Khi ba người về đến nhà đã là hơn 10h khuya. Hai cô tranh thủ đi thu dọn phòng ngủ, còn Thiên Phong sắn tay vào bếp.
Trong 4 năm qua toàn bộ cơm ba bữa của hai mẹ con đều do cậu làm. Cậu từng hỏi trong 3 năm cậu còn nhỏ mẹ cậu làm sao sống qua ngày. Lúc đó mẹ cậu nói 'mì tôm , bánh mì , sữa ' khi nghe xong tim cậu đau nhói như có ai bóp chặt . Vì vậy cậu hứa sẽ chăm sóc , bảo vệ mẹ cả đời. Sau khi ba người ăn vài món đơn giản liền trực tiếp về phòng tắm rửa đi ngủ .
Màn đêm dần nuốt chọn những tòa nhà cao tầng.
Cậu nằm trên giường trằn trọc 'baba , đừng để con phải thất vọng '. Mọi thứ dần chìm sâu vào giấc mộng im lặng .
#VA
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top