Phần 2: chỉ là một bình hoa di động
💫 Người ta nói : biết người biết ta trăm trận trăm thắng.
Sau khi suy nghĩ một hồi cô cầm điện thoại gọi cho một người bạn làm phóng viên :" linda, cậu điều tra cho mình một người được không ".
"Ai vậy? "
"Hoàng Thiên Vũ"
" Ai da , cậu mà lại điều tra trai đẹp sao? Mặt trời hôm nay mọc đằng nào vậy.?"
Đầu dây bên kia vừa cười vừa nói , có chút ngạc nhiên với sự nhờ vả của cô.
" Câu đừng ngả ngốn nữa , mau đi điều tra đi. Mình muốn có toán bộ tài liệu về anh ta trước 7h sáng mai. "cô có chút bất đắc dĩ nhắc nhở cô bạn linda này.
"Cậu bóc lột sức lao động nó vừa vừa thôi chứ, nóng lòng muốn biết vậy sao? "
"phải .. Phải.. Tất cả đều đúng".
"có phải.."
Linda chưa kịp nói hết câu thì bên này cô đã cúp điện thoại và cấn balô đi ra khỏi cửa lớn nhà họ Trịnh
👣👣👣👣👣
Trở về khu nhà trọ cũ kĩ, cô trực tiếp nằm xuống giường nhắm mắt ngủ thẳng.
Giấc ngủ này cô ngủ thẳng một mạch tới lúc thành phố lên đèn mới bị cơn đói gọi dậy.
Cô tắm rửa đơn giản , khoác nên mình chiếc quần sóooc bò kết hợp với áo phông trắng trơn. Cô tới quán cơm bình dân cạnh khu nhà trọ ăn đơn giản vài món rồi tính tiền ra về. Vừa về đến cửa thì điện thoại rung nên, là điện thoại của linda.
"Alo.... " cô lập tức bắt máy
" Chuyên cậu nhờ mình làm xong rồi đó,. "
"Cảm ơn , hôm nào mời cậu một trầu lớn nha. "
" Biết điều thế là tốt , cậu phải biết để lấy được tài liệu đó thì đến mĩ nhân kế mình cũng phải dùng. "
Người nào đó ở đầu bên kia liên tục kể nể , than thở không ngừng.
"Được rời 2 trầu" . Thật sự hết cách với cô bạn ham ăn này r. Cô thật nghi ngờ có khi nào sau này cậu ta sẽ vì 1bữa ăn mà lừa bán cô hay không.
" Yeah .... Yeah.... " đấu bên kia tiếng la hét ầm ĩ, còn bên này sau khi cúp điện thoại cô liền bắt tay vào xem tài liệu.
______________
Quán bar Long Phượng hoàng.
Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau.
"Vị hôn thê..... Hôn ước... "một tiếng la thất thanh vang nên kẻo đên sự chú ý cua vài người gần đó. Người này chính là bạn thân của anh Tiêu Hàn .
"Cậu không nghe nhầm đâu. "
Tiếng nói lạnh nhạt , mang theo hàn khí dường như khiến nhiệt độ xung quanh giảm xuống. Khiến Tiêu Hàn ngồi đối diện lạnh cả sống lưng.
"ha.... Ha... Ha...cười chết tôi mất thôi".
Tiêu Hàn ôm bụng lăn ra ghế cười. Anh phải lìm chế lắm mỡi lặn ra dược mấy chữ .
"Cười đủ chưa? "
Anh đưa tay cầm li rượu mạnh trên bàn đưa đến bên miệng, động tác từ từ chậm dãi, đôi mắt đen nháy dần híp lại . Mọi cử chỉ của anh đều là sự quyến rũ tuyệt đối. Anh chỉ cắn ngồi đó không làm gì cũng thu hút mọi ánh mắt.
"Được.... Được rồi không đùa nữa, cậu định giải quyết thế nào? "
Tiêu Hàn trở về bộ dạng nghiêm chỉnh, cố nhịn cười nói.
"Còn thế nào nữa, cưới thôi, dù sao cùng chỉ là một cái bình hoa. "
Anh khinh thường nói . Với anh mọi phụ nữ đều giống nhau 'hèn hạ' khiến người ta chán ghét.
________________
"IQ cao, EQ thấp, sử nam, lãnh khốc , vô tình, thiếu thốn tình cảm gia đình,.... "
Sau khi vạch ra mọt loạt ý chính trong file mà linda gủi tới thì kết luận cuối cùng của cô là đáng thương . Đúng vậy, chính là đàng thương.
Mắt cô dừng lại trên trang thông báo tuyển thu kí tổng tài .
Trông mắt cô đột nhiên lóe nên một tia sáng quỷ dị . Cô nhấp chùột vào ô đăng kí . Mọi thứ xong xuôi cô cầm theo túy sách ra ngoài . Trước cửa tiểu khu cô dơ tay gọi 1 chiếc taxi.
"Đến quán bar Long Phượng hoàng ".
Sắp tới cô sẽ không còn nhàn dỗi nữa nên cô quyết định cùng linda quẩy một phen tới bến. Đương nhiên đã chơi thì phả chọn chỗ tốt nhất mà trong Hải thành này thì Long Phượng hoàng không nghi ngờ gì là quán bar nổi tiểng với sự sa hoa .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top