Phần 1:🐾Hôn ước từ nhỏ 🐾

" Hôn ước từ nhỏ..... " Một dọng nói không mang theo chút tình cảm nào vang nên .
" Đúng vậy "
Ông cụ ngồi trên chiếc ghế tựa nhập khẩu kiểu hoàng gia nói với dọng đầy từ tính , không chút để ý tới thái độ lạnh nhạt của người trước mặt.
" Con có thể từ chối không. "
vẫn dọng nói lạnh nhạt đấy nhưng ngữ điệu lại mang theo chút bất đắc dĩ. Với anh mà nói , trên đời này chỉ có trước mặt ông thì biểu cảm trên mặt anh mới có thể thay đổi một chút, cũng chỉ có lời của ông nói anh mới có thể để trong lòng.
" Ông nội nợ nhà họ một ân tình"
Ông không trả lời thẳng vấn đề mà anh hỏi. Chỉ nói nguyên nhân thực sự của lần liên hôn này, ông tin cậu sẽ không làm trái lời ông.
Đúng vậy , người ngồi trước mặt anh chính là ông nội của anh, người thân duy nhất trên đời này của anh .
______________
3Tại ngôi biệt thự sa hoa , hào nhoáng của nhà họ Trịnh.
"Mẹ nói vậy là có ý gì? "
Một cô gái xinh đẹp , hướng đôi mắt mông lung nhìn mẹ của mình.
"Đúng như những gì con hiểu, vị hôn phu"
Người phụ nữ này chính là mẹ của cô, tuy đã gần 40 rồi nhưng vì bà bảo dưỡng rất tốt nên da rẻ mịn màng , trắng trẻo, mịn màng.
"Thời đại nào rồi mà còn thịnh hành kiẻu hôn ước từ nhỏ thế này"
Cô gái mặt ỉu xìu nói. 20 năn qua cô sống vô lo vô nghĩa trong sự bảo bọc của gia tộc, hàng ngày ngủ tới lúc tự tỉnh , mọi sinh hoạt có người hầu hạ, 20năm qua cô chưa biết đến hai từ làm việc. Cô biết cái giá của cuộc sống an nhàn này, sau lễ trưởng thành cô cũng biết ngày này sẽ nhanh đến , chỉ không  ngờ lại nhanh thế.
"Con nên cảm thấy may mắn vì HoàngThiên Vũ là nhân tài trong số nhân tài".
Bà Trịnh nhìn con gái buồn bực mà đau lòng, bà không thể làm gi6 khác, thân sống trong gia tộc quyền quý thì việc liên hôn thương mại là điều không tránh được, đến cuộc hôn nhân của bà cũng là liên hôn thì bà có tư cách gì để an ủi con gái đây. Bà chỉ mong con gái mình có thể may mắm như bà gả cho một người đàn ông biết yêu thương vợ con.
"Hoàng Thiên Vũ.... Hoàng Thiên Vũ..."
Cô cứ lặp đi lặp lại cái tên này trong đầu. 'Hoàng Thiên Vũ , anh chờ tiếp chiêu đi'. Cô nhất định phải xem 'vị hôn phu' này của cô là thần thánh phương nào.
"hazzz.... ".
Trịnh phu nhân nhìn con gái thất thần thì thở dài rồi đứng dậy về phòng. Bà hiểu quá rõ con gái mình, nhìn voohại vây thôi chứ , ai mà chọc tời nó thì người đó cứ chờ bị con bé chỉ cho đến sống không bằng chết. Giờ bà chỉ mong cháng rể tương lai này không lam ra chuyện đáng xấu hổ gì để con bé bắt được , nếu không......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top