Chap 6: Che chở em, nhất định

Trong khi Thiên Ngạo đang làm việc thì Băng Băng đã đi tới một nơi rất xa < các bạn đừng nghĩ xa quá nhé 😆 >
Đó là một bãi đất trống ngoại ô thành. Nơi đó là một khu đất xanh tươi nhưng đẹp hơn khi điểm vào bức tranh đó là một thân cây cao sừng sừng đứng giữa trời. Đó là cây bằng lăng tím đang độ nở rộ tháng 6.

Băng Băng đứng trước gốc cây, chạm tay vào thân cây nhưng hình như ở thân cây có j đó. Dòng chữ " love forever " dường như đã được khắc lên đó một thời gian trước. Cô ngân câu thơ:

" Bằng lăng tím thủy chung khiến lòng người xốn xao, xao xuyến nhớ về mối tình thuở thơ ngây... "

Rút một con dao nhỏ cô vừa khóc vừa đâm vừa rạch đao lên dòng chữ kia. Đây phải chăng là một cô gái điên sao? Đúng vậy, cô đang phát điên.

" Ngu ngốc, nực cười ". À, cô đang tự trách bản thân mình rồi. Giữa vòng trời rộng lớn kia, một cô gái đau đớn đang dày vò bản thân nhìn thật thương sót đến động lòng.

Một chiếc xe hãng ô tô đen nào đó vẫn im lặng đậu bên đường. Người đàn ông trong xe thở dài một câu: " Đúng là tỏ ra mạnh mẽ ". Nhìn thêm một lúc hắn mới dời đi.

Tài xế lái xe mới gặm hỏi: " Boss không xuống an ủi đại tẩu sao? "

Thiên Ngạo: " Lãng Phong, lo lái xe của cậu đi " thực ra không phải là hắn bỏ rơi cô đau khổ vậy mà do vết đau đó cô phải tự cắt nó đi mới có thể tự đứng dậy được. " Nhưng chắc chắn từ nay về sau dù có như thế nào thì Thiên Ngạo tôi sẽ ở bên che chở cho em, nhất định ".

Đến tận chiều cô mới quay về văn phòng anh, nhìn mắt vẫn đỏ nhưng dáng vẻ yếu đuối đến gió cũng quật đổ được ban nãy đã bị chôn vùi. Cô một lần nữa lại tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh. Thiên Ngạo vẫn đánh máy không ngừng nhưng miệng vẫn hỏi: " Ăn gì chưa? "

Băng Băng: " Đã ăn rồi ". Cô đã quên luôn việc phải ăn.

Thiên Ngạo dừng bút: " Ăn gì? "

Băng Băng chột dạ: " Nè, không phải chứ. Chuyện này cũng phải báo cáo sao? "

Thiên Ngạo dừng bút, đứng dậy túm lấy áo khoác rồi nắm tay cô dời khỏi văn phòng.

Băng Băng: " Đi đâu vậy, không phải anh đang làm việc sao? "

Thiên Ngạo: " Tôi đói không làm được nữa. Đi ăn cùng tôi ".

Cô lặng lẽ đi theo hắn. Nào ngờ đúng là oan nga ngõ hẹp. Cô gặp được Mạc Nhi thân yêu ở đây à nha. Vừa thấy bóng dáng đó, cô túm Thiên Ngạo lại nấp sau bức tường. Hắn nhíu mày: " Cô đang làm gì đấy? " rõ ràng là đang có chút tức giận à nha. Cô chỉ quăng cho anh một câu: " Suỵt. Ngoan, im lặng nào ".

" Hử, coi mình là chó con sao? " Hắn đang vô cùng bực bội nhưng vẫn ở im tại nơi đó. Có lẽ đây là lần đầu tiên vị đại tổng tài này bị một cô gái đè sát vô tường chỉ vì nấp trộm.

Bên cạnh Mạc Nhi là vài cô tiểu thư, có vẻ nay đi ăn,họ đang bàn tán chuyện gì đó rồi vào một căn phòng vip trong nhà hàng nổi tiếng nhất Đế đô này.

Không kịp phản ứng gì, cô đã kéo con hàng này nấp sau bức tường. Người ta có câu làm trước nghĩ sau mà. Giờ cô giải thích sao với con hàng này đây. Đang bối rối giải thích tình huống, hắn lôi cô lên tầng luôn: " Tôi đói rồi ".

Băng Băng: " Đã 2 giờ chiều rồi, chẳng lẽ boss mà không có thời gian ăn sao ".

Thiên Ngạo: " Còn không phải tại ai đó? "

Băng Băng: " Anh đợi tôi sao? "

Thiên Ngạo: " Không phải, tôi đang đợi một con ngốc ".

Băng Băng lại đối đáp: " Ngốc? Anh thấy con ngốc nào xinh như tôi không? ".

Thiên Ngạo phụt cười, a cô gái này sao khiến anh thích thú vậy chứ: " Có một thuyết nói vẻ ngoài thường đối nghịch với IQ. Chắc cô nói đúng ".

Băng Băng: "...", anh không chọc ngoáy cô là không được à hiu hiu.

Vô bàn ăn,phục vụ đưa menu cho cặp đôi, nói: " Nay có sự kiện cho cặp đôi không biết anh chị có hứng thú? "

Băng Băng đang định từ chối ngay bởi cô và hắn đâu phải một cặp nhưng khi câu thứ 3 vừa thốt ra cô đã xoay 360 độ luôn rồi. Vâng, lật mặt nhanh hơn lật sách.

Chị phục vụ nói tiếp: " Do hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của ông bà chủ nhà hàng nên đã tổ chức sự kiện couple này. Và tất nhiên là có phần thưởng cho đội thắng cuộc rồi, đó là chiếc xe đua cho nữ Kawasaki Ninja nổi tiếng số lượng có hạn ".

Chưa kịp nói thể lệ phần thi, Băng Băng đã nói luôn: " Tôi, à không chúng tôi tham gia đúng không... anh yêu? "
Cô nặn mãi mới ra chữ anh yêu. Quay ra nói nhỏ với anh: " Giúp tôi dành chiếc con siêu xe này, đáp ứng 1 yêu cầu anh đưa ".

Thiên Ngạo: " Thành giao ".

Vị phục vụ: " Vậy hai người xin đi theo tôi ".

Thiên Ngạo đang định nói không cần thi anh cũng sẽ mua tặng cô nhưng nghe câu đáp ứng 1 yêu cầu. Anh đã thay đổi ý định trong khi Băng Băng đang hứng thú với phần thi cũng như món quà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top