Chap 1: Gặp gỡ
- Cạch...
Cánh cửa phòng Vip của một khách sạn 5 sao bỗng mở ra, tiếng bước chân càng ngày càng nghe rõ hơn. Đó là một người đàn ông mang theo một khí thế áp người, lạnh lùng và cao quý.
Đi vào phòng, nhìn về phía chiếc giường to lớn ở chính giữa, hắn nhíu mày rồi cởi chiếc áo khoác ném vào chiếc ghế sofa đối diện và đi vào nhà tắm như bình thường không có gì xảy ra.
Căn phòng yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có thể nghe thấy tiếng vòi hoa sen xả nước trong phòng tắm. Ngay lúc này, cô gái đang nằm ngủ say trên giường dần mở mắt. Dập vào mắt cô là một không gian mập mờ giữa bóng tối với vài chút ánh sáng nhỏ. Nhìn xung quanh rồi nhìn chính mình, Bạch Băng Băng lại không hề hoảng sợ trước tình cảnh này mà ngược lại cô dường như đang rơi vào trầm lặng. Mặt cô không hề có biểu cảm rõ ràng như thế nào chỉ là hình ảnh một cô gái ngồi đó lặng lẽ rơi nước mắt.
Ai đó vừa tắm xong cũng nhìn thấy toàn bộ mọi chuyển động của Bạch Băng Băng. Hắn mặc áo choàng tắm bình thản bước đi không tiếng động về phía ghế sofa đối diện với Băng Băng. Nhưng cô không hề thấy sự hiện diện của hắn.
Giữa đêm khuya chỉ có một nam một nữ trong căn phòng. Nữ mặc bộ áo ngủ sexy trong suốt nhìn rõ nội y quyến rũ mê hoặc bao cánh đàn ông, một nam nhân ngồi tựa ghế sofa mặt không biểu cảm. Đây có phải một tình huống bình thường không đây?
Căn phòng cứ rơi vào tĩnh lặng khi không ai lên tiếng. Một tình huống kì quái. Thời gian cứ thế trôi qua một lúc lâu, đột nhiên có sự biến chuyển trên khuôn mặt cô. Đó là một nụ cười nhẹ nhưng sao khiến người đàn ông nhìn rõ được sự đau đớn trong cô. Nó đã mê hoặc hắn. Cười nhưng nước mắt vẫn rơi, cô đang trải qua điều gì đây. Hắn bắt đầu tò mò.
Lấy điện thoại ra, một cuộc gọi được thực hiện. Đầu máy liền có âm thanh:
" Ông nội của tôi ơi, đêm hôm rồi không để cho tôi ngủ ngon được sao? "
Người đàn ông này vẫn không đáp lại lời nào, đầu dây bên kia liền nói tiếp:
" Có chuyện gì để cậu phá giấc ngủ của tôi? ".
Bây giờ hắn mới trả lời: " Phụ nữ ". Đúng vậy vỏn vẹn hai chữ.
Bên kia vội vàng nói: " Ấy ấy khoan khoan, cậu vẫn còn ghi hận chuyện 2 tuần trước tôi tặng cậu một người phụ nữ à . Dù sao cậu cũng đâu có động nên không trách tôi được nha. Là bác gái cứ ép tôi đấy chứ. Nhưng cậu yên tâm tuyệt đối không có lần sau. Ấy mà khoan, Thiên Ngạo à, chẳng lẽ bây giờ cậu đang ở cùng --- ".
Tút...tút...tút. Dập máy luôn không thương tiếc à nha. Không do Dạ Nguyệt làm, vậy sao cô gái kia lại vào được đây? Trong đầu Thiên Ngạo bất giác suy nghĩ về Băng Băng.
Hắn vẫn như ban đầu lạnh lùng cao quý đi về phía Băng Băng, cúi xuống nhìn cô nhưng cô không hề ngẩng đầu lên nhìn hắn. Hắn liền lấy tay nâng cằm cô ngửa lên nhìn hắn. Lúc này giống như bàn tay trần gian đưa cô về lại hiện thực cuộc đời. Cô tỉnh và nước mắt cũng đã ngừng rơi.
Vừa nhìn thấy Thiên Ngạo, Băng Băng giật mình trước người đang đứng trước mặt. Một thương nhân đại tài trong giới kinh danh, nắm chủ tài chính của cả quốc gia, không những vậy còn mở rộng phát triển ở nhiều nước trên thế giới. Người có thể điều khiển tất cả mọi thứ chỉ bằng lời nói. Một kẻ đáng sợ nhưng cũng là người có quyền nhất.
" Haha, nên vui hay buồn đây Mạc Nhi yêu dấu. " Băng Băng thầm nghĩ.
Thiên Ngạo ngồi xuống giường nói:
" Mục đích là gì? "
Băng Băng nghĩ: " Hắn nghĩ mình cố ý tiếp cận hắn sao? Nếu thích vậy thì tôi chiều ". Cô liền thay đôi không khí đau thương lúc nãy thành một không khí mê hoặc: " Nghe nói Thiên Ngạo là một người cao quý lạnh lùng nhưng sự thật lại mở lời nói chuyện trước có phải là hứng thú với tôi rồi không? ".
Lời này khiến chính bản thân cô cũng không tin mình nói như vậy.
Nhưng hắn chỉ lấy ví ra, đặt một thẻ tín dụng đen lên giường, đủ ngầm hiểu rằng cô hãy cầm tiền rồi cút ra khỏi đây.
Chắc chắn hắn xem cô là loại người đó rồi. Cô tiến lại gần cầm lấy thẻ đen kia, đến trước mặt Thiên Ngạo, cúi người xuống nở một nụ cười rồi nhét chiếc thẻ vào bên trong cổ áo Thiên Ngạo mà nói:
" Làm một cuộc giao dịch. Thấy sao? ".
< Hết chap 1 nhé. Cảm ơn đã đọc truyện ^^ >.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top