chương 2-trái tim cô đơn

Chị châu vỗ vỗ chán bất lực

"Cô gái tên nhược tâm kia cũng kì..ko phải ko biết hoàn cảnh của tiểu bạch nhà ta mà lại trêu đùa ẻm "

Chị châu cầm túi xách trên bàn rồi đi ra ngoài

"Tớ ra ngoài mua chút đồ có muốn nhờ j ko?"

"Ko ko,đi đi"

Thoáng chốc cả phòng chỉ còn 1 người Lâm lâm kéo rèm giường lại mặc ánh đèn chói sáng mà ngủ

Tiếng nước trong phòng tắm cuối cùng dừng lại

Bạch khởi đi ra ngoài nhìn vào ko gian yên tĩnh đến đáng sợ của phòng

Có chút cô độc

Bạch khởi gọi một tiếng ngoan ngoãn

"Chị lâm.."

"Sao vậy? Tiểu bạch"

"Chị chưa ngủ hả?"

"Sắp ngủ rồi"

"V-vâyh em tắt đèn.."

"Nếu học bài thì phải mở đèn đó nghe chưa?"

"Vâng.."

Ánh đèn vụt tắt trả lại màn đêm tối

Bạch khởi kéo ghê ra bật chiếc đèn trên bàn lên

Kéo ra một đống sách dầy cộp

Cô muốn đọc sách nhưng cũng ko muốn ảnh hưởng đến nguờ khác

Lật qua từng trang sách

Dù cố đọc nh cô lại ko dấu nổi suy nghĩ về chuyện lúc nãy

Dọng nói lẫn hành động của nhược tâm khiến cô luôn lung lay

Dù cả hai là người yêu,nhưng đúng hơn thì chỉ có chị châu là lâm lâm là biết về mối quan hệ này còn những người khác hoàn toàn ko

Họ chí ít chỉ thấy bạch khởi là 1 người theo đuổi nhược tâm kiên trì

Dù vậy,nhược tâm có lạnh nhạt hay nói lời tổn thương cô bạch khởi vẫn một lòng yêu nàng

Đang bất giác suy nghĩ vô tình bạch khởi bị miệng giấy bén mỏng cứa chảy máu tay

"..."

Cô nhìn giọt máu đang lần chảy ra mắt mở to

Quệt đài lên trang giấy rồi lại mân mê trang giấy sắt bén

Như thể một còn lao lam vậy

Cô lại để trang giấy cứa vào tay một lần nữa máu ngấm chặt ngón tay

Ánh mắt cô vô cùng kì lạ

Ko chú ý mà đèn đã bật lại lúc nào

Lâm lâm vỗ nhẹ vai cô

"Tiểu bạch?? Em ko sao chứ? Sao lại rách tay rồi"

Tiếng vỗ làm bạch khởi ngờ ngợ ra

Lúc này mới nhìn rõ đầu ngón tay đnag ko ngừng chảy máu

"Chị lâm..em xin lỗi"

"Xin lỗi j chư? Chị đã bảo là phải bật đèn khi học bài rồi mà? "

Vừa trách móc vừa băng bó vết thương

"Ngủ sớm đi"

"Vâng.."

Nhìn ngón tay quân sbanwg gạt cẩn thận một lúc cô ngồi lại vào bàn học lâu sạch máu trên trang giấy rồi gập sách lại cất vào cặp

Hôm sau,bạch khởi dậy từ sớm

Chuẩn bị đồ đi học

Chị châu lười biếng trên giường ngó xuống

"Em làm j mà dậy sớm vâyh?"

"E-em xin lỗi đánh thức mọi ngưoief r"

"Em..em định đi đến căn tin sớm"

"Mua đồ ăn sáng cho nhược tâm à?"

Bị trúng tim đen cô lungs túng bao biện

"D-đâu có,em chỉ muốn mua chút đồ ăn sáng thôi"

Mỗi tội nàng nói dối dở quá

Chị châu bất lực nằm chùn kín chăn

Nhìn qua cửa sổ có chút mù mịt

"Tiểu bạch,ra ngoài nhớ mang theo ô hôm nay có khi lại mưa"

"V-vâng!"

Cô đến căn tin từ sớm

Các bác trong căn tin ko khỏi ngưỡng mộ

"Cháu lại đến sớm à?"

"Dạ.."

"Sao? Hôm nay muốn ăn j bác lấy nhiều chút cho"

"Cháu..cảm ơn"

Cô vẫn rất kém giáo tiếp

Bạch khởi ấp úng

"Cháu..cháu..muốn mua sữa dâu"

"Cháu thích uống sữa dâu hả? Ngày nào cũng uống ha?"

"Vâng..*

Bạch khởi cầm đống đồ ăn nhìn dồng hồ chắc giờ nhược tâm đã đến lớp

Cô lấp ló sau cửa lớp cuối cùng mới thấy nhược tâm

Nhược tâm hôm nay cũng xinh đẹp lạnh lùng đọc sách

Ko chú ý từ khi nào mà bạch khởi đã đặt đống đồ ăn lên bàn

"Nh-nhược tâm..chị chưa ăn snags đúng ko?"

Nhược tâm nhìn cô bé đang ngại ngùng luống cuống

"..tôi ăn rồi"

Đâm thủng tim bạch khởi

"D-dạ?!"

"Em ngược lại mới cần ăn đó"

"..."

"Về lớp đi,đừng lúc nào cũng tìm tòi mãi thế"

"Vâng,em xin lỗi "

"Ko sao"

Nhược tâm lại đọc sách

Lần nào cũng vậy cô chưa từng nhìn lấy bạch khởi một lần đống đồ ăn cũng ko ăn mâhs

Vậy mà ko để ý từ khi nào cô bé đã nhớ rõ mọi thứ mà nàng thích









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #girllove