Chương 95 - 99
CHƯƠNG 95: HOA SEN MỚI NỞ
Tiểu Linh Đang cười rộ lên, nhào tới bên người Vân Thiên Vũ, thân mật ôm thắt lưng Vân Thiên Vũ: "Vân tỷ tỷ, tỷ đối với muội thật tốt, muội thích tỷ, đặc biệt đặc biệt thích tỷ."
Vân Thiên Vũ duỗi tay đẩy Tiểu Linh Đang cách khỏi ngực mình, nàng không có thói quen cùng người khác thân thiết như vậy.
Tiểu Linh Đang chẳng quan tâm, lại nhào tới, lần này đổi ôm cánh tay, giọng lo lắng.
"Vân tỷ tỷ, sau này muội nhất định nghe lời tỷ nói, tỷ đừng đuổi muội đi có được hay không."
Vân Thiên Vũ không chịu được lắc đầu: "Biết, chúng ta nhanh đi ăn đi, muội không đói bụng sao?"
Vừa nghe đến được ăn, Tiểu Linh Đang đôi mắt sáng rỡ, vui vẻ tung tăng vọt ra bên ngoài: "Đi ăn, đi ăn."
Khuôn mặt Vân Thiên Vũ đầy hắc tuyến, nàng nhớ buổi tối hôm qua, người nào đó ăn nhiều như vậy, bây giờ lại đói bụng sao? Vân Thiên Vũ chỉ cảm thấy đầu nổ đầy sao.
Đợi đến khi nàng chậm rãi đi tới phòng khách của Tử Trúc Hiên, Tiểu Linh Đang đã vui vẻ phấn khởi ăn sáng.
Vân Thiên Vũ cũng không để ý, mà nhìn Họa Mi nói: "Em cũng đi chọn một bộ quần áo, tìm vài món đồ trang sức đeo lên đi."
"Ôi." Họa Mi bị giật mình, vội vàng lắc đầu: "Tiểu thư, không cần, nô tỳ mặc bộ này cũng dễ chịu."
Vân Thiên Vũ liếc nàng một cái: "Hôm nay ta muốn đi phòng đấu giá Huyền Thiên, em mặc thành như vậy sẽ làm Tiểu thư ta mất thể diện."
"Ơ, vậy sao." Họa Mi lo lắng, nhưng nếu mặc loại y phục tốt như vậy, nàng thật không quen, thì ngược lại Tiểu Linh Đang mặc rất thoải mái, vừa nhìn là biết trước kia quen mặc loại y phục tốt như vậy.
"Hay là nô tỳ đi tìm một bộ quần áo nha hoàn mới một chút."
Vân Thiên Vũ trừng nàng một cái: "Bảo ngươi mặc thì phải mặc đi, còn nói nhiều như vậy làm gì?"
Họa Mi không dám nói tiếp nữa, nàng biết tính Vân Thiên Vũ nói một không nói hai, nói thêm nữa Tiểu thư sẽ giận, vội vàng đi chọn lựa một bộ quần áo mặc vào, nhưng cũng không đeo trang sức, Vân Thiên Vũ cũng không có ý kiến.
Ba người ăn sáng xong, liền ra khỏi Tử Trúc Hiên.
Dọc đường đi hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, Vân Thiên Vũ mặt che lụa trắng, mặc váy Yên La Thiên Hồ Lam, trên đầu cài trang sức bạch ngọc, sắc mặt trong trẻo lạnh lùng, cả người giống như một đóa sen* hấp dẫn tầm mắt người khác.
*Thủy Phù Dung: là hoa sen, để phân biệt với hoa Phù Dung (còn gọi là Mộc Phù Dung, Địa Phù Dung, Túy Phù Dung, Mộc Liên)
Mà bên cạnh nàng, Tiểu Linh Đang lại vô cùng xinh xắn đáng yêu, Họa Mi hơi có vẻ bất an, nhưng so thường ngày xinh đẹp rất nhiều.
Một nhóm ba người như vậy, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả ánh mắt nhìn chăm chú, mọi người đưa mắt nhìn các nàng rời đi, sau đó rất nhanh thảo luận ồn ào.
Đại khái là, Đại Tiểu thư mặc dù mặt bị phá hủy, nhưng sao lại có khí chất trong trẻo giống như một đóa sen.
Vân Thiên Vũ cũng không để ý, dẫn Tiểu Linh Đang cùng Họa Mi lên xe ngựa Vĩnh Ninh Hầu phủ, đi đến phòng đấu giá Huyền Thiên.
Phòng đấu giá Huyền Thiên ở Đông Ly quốc nổi danh là phòng đấu giá đệ nhất, ngoài Đông Ly quốc, cũng mở ra mấy chi nhánh ở các quốc gia khác.
Mỗi tháng đều đưa ra đấu giá một số trân phẩm quý giá xa xỉ, lớn thì có các loại Linh Thú, nhỏ chẳng hạn như các loại Đan Dược, trong đó còn có một số loại linh tinh Linh Khí. Nói chung mỗi lần đấu giá đều có không ít đồ trân quý, điều này khiến cho phòng đấu giá Huyền Thiên mỗi tháng bán đấu giá một lần đều rất thành công.
Khi Vân Thiên Vũ đến, trước cửa phòng đấu giá Huyền Thiên đã có rất nhiều người, những người có quyền thế cũng không vội vào phòng đấu giá, mà là tụm năm tụm ba cùng nhau tán gẫu, bởi vì còn một lúc lâu mới bắt đầu mở đấu giá.
****************
CHƯƠNG 96: TRAI TÀI GÁI SẮC
Trong đó đề cập nhiều nhất chính là chuyện xảy ra gần đây của Vĩnh Ninh Hầu phủ. Vĩnh Ninh Hầu phủ Nhị Tiểu thư Vân Thiên Tuyết cùng Tuyên vương yêu nhau, cho tới nay vẫn làm cho người ta ghen tỵ.
Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch mặc dù không phải là Thái tử, nhưng cũng là Hoàng tử trong Hoàng thất, vẻ ngoài tuấn mỹ nhất, hơn nữa Tiêu Thiên Dịch còn có thân thể Linh mạch, sau lưng còn có gia tộc Yến Bắc Vương Phủ chống đỡ. Ngoại trừ Thái tử ra, hắn là người có khả năng ngồi lên đế vị nhất, cho nên kinh thành không ít Tiểu thư khuê tú cũng cũng mong được gả cho Tuyên vương Điện hạ.
Nhưng Tuyên vương Điện hạ đối với Vân Thiên Tuyết vẫn tình sâu ý nặng, điều này khiến cho người khác hâm mộ rất nhiều, nhưng cũng không thể chen chân.
Không ngờ tới thanh danh của Vân Thiên Tuyết bây giờ có tiếng xấu, các quý nữ kinh thành tự nhiên cao hứng.
Mặc dù Tuyên vương Điện hạ thích Vân Thiên Tuyết, nhưng nếu thanh danh Vân Thiên Tuyết không còn, Hoàng thượng sẽ không đồng ý để cho một nữ tử như vậy làm Tuyên Vương phi, cho nên bọn họ chẳng phải là lại có cơ hội.
Nghĩ tới đây, các quý nữ càng cao hứng, càng nói hăng say vui sướng.
Đang lúc mọi người nói chuyện vui vẻ, lại có mấy chiếc xe ngựa chạy đến phòng đấu giá Huyền Thiên, dẫn đầu là xe ngựa của Tuyên vương phủ. Xe ngựa dừng lại, nam tử tôn quý bất phàm, phong thần Như Ngọc xuống xe ngựa, chính là Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch.
Vừa nhìn thấy Tiêu Thiên Dịch xuất hiện, ánh mắt của các Tiểu thư danh môn đều lộ tinh quang, cố gắng chỉnh trang cho mình đẹp nhất, để hấp dẫn lực chú ý của Tuyên vương Điện hạ. Nhưng Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch cũng không nhìn mọi người trước cửa phòng đấu giá, mà bộ mặt ôn hòa nở nụ cười đi tới chiếc xe ngựa phía sau, sau đó đưa tay ra nói với người trong xe ngựa.
"Tuyết Nhi, đến rồi, ta đỡ nàng xuống."
Trong xe ngựa vang lên một giọng nói ôn uyển mềm mại đáng yêu: "Cảm ơn Thiên Dịch ca ca."
Vân Thiên Tuyết nắm tay Tiêu Thiên Dịch xuống xe ngựa, hai người đứng chung một chỗ, lại hết sức tương xứng. Nam cao lớn tuấn mỹ, tôn quý bất phàm, nữ xinh đẹp tuyệt trần ôn uyển, nhìn thấy đã yêu, hơn nữa hai người liếc mắt đưa tình, nhìn như thế nào cũng hài hòa, thật là một đôi bích nhân trai tài gái sắc.
Chỉ tiếc phần hài hòa làm người khác ghen tỵ, có người không nhịn được chua chát mở miệng: "Người của Vĩnh Ninh Hầu phủ da mặt thật là dầy, mất mặt đến như vậy, lại vẫn có thể không biết xấu hổ ra ngoài, ta coi như được lãnh giáo."
Một người nói chuyện, người khác tiếp lời: "Chẳng những da mặt dày, còn lòng dạ độc ác, động một chút là giết cả nhà người ta."
"Mặt ngoài giống như đóa hoa, bên trong khắp người cặn bã."
Vân Thiên Tuyết nghe những thứ này chế nhạo châm chọc nàng, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, ngước mắt nhìn về Tiêu Thiên Dịch, trong mắt đã đong đầy nước mắt. Tiêu Thiên Dịch lập tức nắm tay của nàng, sau đó ngước mắt lạnh lùng quét bốn phía một cái, đồng mâu vô cùng âm trầm lạnh lẽo, thế nhưng ngược lại ngăn chặn những lời chế nhạo kia, không ai còn dám nói thêm.
Đang lúc ấy, lại có mấy người đi tới, là Yến Bắc Vương Phủ Thế tử Yến Kinh Hồng cùng Quận chúa Yến Thanh Phong. Yến Bắc Vương Phủ chính là nhà ngoại Tiêu Thiên Dịch. Biểu huynh đệ tình cảm rất tốt, cho nên Yến Kinh Hồng vừa nhìn thấy Tiêu Thiên Dịch liền dẫn muội muội tới chào hỏi.
"Biểu ca, ngươi đã đến rồi, người nào chọc ngươi giận mất hứng?"
Yến Kinh Hồng liếc mắt thấy ra Tiêu Thiên Dịch sắc mặt không tốt lắm, kỳ quái mở miệng hỏi.
Tiêu Thiên Dịch thu liễm lạnh lẽo trên người, thong dong lắc đầu, hắn không muốn để sự chú ý của mọi người dừng lại ở trên người Tuyết Nhi, như vậy ảnh hưởng với nàng không tốt.
"Không có sao, các ngươi đã tới, cùng nhau vào thôi, bán đấu giá sẽ nhanh khai mạc, không biết lần này có thể mua được vật hữu dụng hay không."
******************
CHƯƠNG 97: NGHĨA KHÍ RA MẶT
Phòng đấu giá Huyền Thiên mỗi lần mở cửa đấu giá, người của bốn đại gia tộc, kể cả Hoàng thất Hoàng tử đều sẽ đến. Bởi vì phòng đấu giá có rất nhiều vật rất hữu dụng đối với tu luyện linh lực, trợ giúp vừa đúng thứ bọn họ cần.
Yến Kinh Hồng gật đầu một cái không nói gì, đang định cùng Tiêu Thiên Dịch đi vào.
Không ngờ Yến Kinh Hồng muội muội của Yến Thanh Phong, sắc mặt lạnh lùng trừng mắt nhìn Vân Thiên Tuyết hừ lạnh nói: "Lúc này, không phải là ngươi nên chờ ở nhà sao? Sao còn có mặt mũi chạy đến đây?"
Yến Thanh Phong thân là Quận chúa Yến Bắc Vương Phủ, chẳng những thân phận tôn quý, hơn nữa dáng người hết sức cao gầy xinh đẹp, vừa là người tu luyện Hậu Thiên Linh mạch, luôn luôn tự cho mình rất cao quý, người bình thường không lọt nổi mắt xanh của nàng.
Mặc dù Vân Thiên Tuyết thân phận cũng không kém, năng lực bất phàm, đáng tiếc Yến Thanh Phong cũng không nhìn nhận Vân Thiên Tuyết, vốn cho rằng nữ nhân này quá dối trá, giả tạo.
Đáng tiếc biểu ca nàng không để ý tới nàng, nàng cũng không có cách nào.
Chẳng qua là hiện nay nữ nhân này xảy ra nhiều chuyện không chấp nhận được như vậy, nàng ta vẫn còn dám ló mặt ra ngoài, Yến Thanh Phong thật mất hứng, mặt lạnh trừng mắt nhìn Vân Thiên Tuyết.
Vân Thiên Tuyết mắt đỏ ửng, khẽ cắn môi ủy khuất nhìn Yến Thanh Phong, cuối cùng nhìn Tiêu Thiên Dịch.
Tiêu Thiên Dịch đau lòng tay cầm tay nàng, sau đó quay đầu nhìn Yến Thanh Phong, mặt lãnh trầm khiển trách: "Tuyết Nhi là bị người khác oan uổng, bị người vu oan hãm hại."
Tiêu Thiên Dịch nói đến đây, nghĩ tới nữ thân kia dám can đảm tính kế Tuyết Nhi, lại dám hạ độc hắn, sắc mặt vô cùng khó coi. Sớm muộn gì hắn cũng phải giáo huấn nữ nhân kia.
Tiêu Thiên Dịch vừa mới nói xong, sau lưng có tiếng bước chân vang lên, có người đón ý Tiêu Thiên Dịch. "Đúng vậy, Văn Tuệ Quận chúa, Tuyết Nhi tỷ tỷ là bị người vu oan hãm hại, nàng ấy cũng không làm gì, người đừng nghĩ oan uổng cho nàng."
Một nữ tử mặc y phục hồng thêu bách điệp đi tới, cô gái có ngoại hình đẫy đà, thân thể thướt tha, vẻ mặt hết sức mềm mại đáng yêu. Nàng đi tới, vừa nói chuyện vừa đưa mắt lặng lẽ nhìn Tiêu Thiên Dịch, gương mặt không tự chủ đỏ lên, vội vàng nhìn nhanh về Vân Thiên Tuyết.
"Tuyết Nhi tỷ tỷ, ta tin tưởng tỷ."
Vân Thiên Tuyết quay lại nhìn nữ tử, Giang Vũ Điệp là nhi nữ của Hình Bộ Thượng Thư, cũng là bạn tốt của nàng.
Giang Vũ Điệp luôn thân thiết với Vân Thiên Tuyết, hai người tình như tỷ muội, hiện tại Vân Thiên Tuyết gặp chuyện không may, Giang Vũ Điệp dĩ nhiên đứng ra nói giúp nàng.
Vân Thiên Tuyết lập tức cảm kích nhìn Giang Vũ Điệp: "Cảm ơn ngươi hiểu ta, Điệp nhi, ta thật cũng không có làm gì, hết thảy đều là, đều là..."
Vân Thiên Tuyết nghẹn ngào, không tự chủ rơi lệ, dáng vẻ nàng vô cùng dịu dàng mềm mại, làm người xem náo nhiệt cũng sinh lòng nghi ngờ, chẳng lẽ Vân Thiên Tuyết thật bị oan uổng, là có người vu oan hãm hại.
Nhưng ai có thể to gan dám tính toán Vân Thiên Tuyết, phải biết Vĩnh Ninh hầu Vân Lôi cũng không phải là hiền lành, hắn hiện là chấp chưởng hai vạn binh mã Vệ tướng quân, người nào lại động đến nữ nhi của hắn chắc muốn chết sao.
Bốn phía có người nhỏ giọng nghị luận.
Yến Thanh Phong không khách khí trừng Giang Vũ Điệp: "Ngươi là nói có người có ý đồ muốn làm bại hoại danh tiếng, vu oan hãm hại nàng ta, bổn Quận chúa ngược lại hiếu kỳ, xem người nào dám tính toán nàng ta? Ngươi nói cho bổn Quận chúa nghe thử."
Yến Thanh Phong dứt lời, Vân Thiên Tuyết cắn môi không lên tiếng, chỉ ủy khuất ngẩng đầu nhìn Giang Vũ Điệp một cái, Giang Vũ Điệp lập tức mở miệng.
"Trừ Vĩnh Ninh Hầu phủ Đại Tiểu thư còn có thể là ai, thấy Tuyên vương Điện hạ thích muội muội của mình, còn bị Tuyên vương Điện hạ đem đi đổi người trong ngày đại hôn, nàng ta sao có thể nuốt trôi cục tức này, tự nhiên là tính kế Tuyết Nhi tỷ tỷ."
******************
CHƯƠNG 98: NẰM MƠ GIỮA BAN NGÀY
Lời này vừa nói ra, bốn phía lập tức yên tĩnh lại.
Vĩnh Ninh Hầu phủ Đại Tiểu thư sao? Điều này làm sao có thể, Đại Tiểu thư kia không phải là hèn yếu vô năng sao?
Tuy nói nàng ngày đại hôn giận dữ hưu phu, nhưng nguyên nhân cũng là do tức giận, về phần tính toán Vân Thiên Tuyết, cũng không đến mức đó.
Mọi người đang suy nghĩ, Yến Thanh Phong tức giận nhìn chằm chằm Giang Vũ Điệp hỏi: "Ngươi nói là Vân Thiên Vũ phế vật đó hại nàng ta sao?"
Giang Vũ Điệp còn chưa kịp trả lời, liền nghe được sau lưng vang lên một giọng nói mềm mại khả ái: "Vân tỷ tỷ, bọn họ đang nói tỷ sao?"
Giọng nói vang lên hết sức đột ngột, mọi người vốn dĩ đang xem náo nhiệt, nghe tiếng, cùng quay đầu nhìn sang, liền thấy trong đám người ở ngoài có ba nữ tử đi tới.
Nữ tử đi đầu, mặt che lụa mỏng, người mặc y phục Thiên Hồ Lam, mặc dù không lộ mặt ra, nhưng có một đôi mắt thanh tịnh và đẹp, làm cho người ta không tự chủ bị hấp dẫn, hơn nữa quanh thân nàng tỏa ra khí chất nhàn nhạt trong trẻo lạnh lùng, khiến cho nàng tao nhã, chiêu hoa thiên thành, giống như tiên nữ lướt sóng tiến tới.
Bốn phía trong nháy mắt có chút an tĩnh, cho đến lúc có người nghi ngờ lên tiếng: "Nữ nhân này là ai vậy, hình như chưa từng thấy qua."
"Đúng vậy, chưa từng gặp nàng, không đúng, mới vừa rồi tiểu nha đầu bên người nàng hình như nói... nói gì đó."
"Nàng gọi Vân tỷ tỷ, nàng không phải là..."
Có người vẻ mặt bị giật mình, kinh ngạc há to mồm nhìn nữ tử tự nhiên thong dong đi tới.
Có người đã kinh ngạc nghi ngờ gọi ra: "Nàng không phải là Vĩnh Ninh Hầu phủ Đại Tiểu thư đó chứ?"
"Không thể nào." Tiếng kinh hô bất ngờ vang lên, giữa đám người, đã có một người nhanh chân chạy thẳng tới trước mặt Vân Thiên Vũ, đưa tay kéo Vân Thiên Vũ lại, hung thần ác sát quát lạnh.
"Vân Thiên Vũ, ngươi còn dám xuất hiện?"
Tiêu Thiên Dịch nghĩ đến chuyện mình bị hạ độc, cả người cũng không thoải mái, nữ nhân này chẳng những dám bảo hắn cút, lại còn dám hạ độc hắn, nàng thật là xem thường hắn quá đáng.
Tiêu Thiên Dịch trong mắt muốn phun lửa giận.
Đáng tiếc Vân Thiên Vũ lạnh lùng nhìn hắn, từ từ rút tay của mình về, hảo tâm nhắc nhở Tiêu Thiên Dịch: "Tuyên vương Điện hạ, ngài định để cho tất cả mọi người biết chuyện ta hạ độc ngài sao?"
Tiêu Thiên Dịch ngẩn ra, liền quay đầu nhìn xung quanh, quả nhiên thấy không ít người quan sát hắn, tâm hắn hơi trầm xuống. Chuyện ngày đại hôn của hắn, đã làm cho đại thần trong triều bất mãn, nếu như lại làm việc sai lầm, sẽ ảnh hưởng lên cả tiền đồ của mình.
Cho nên Tiêu Thiên Dịch chỉ đành phải cố đè lửa giận trong lòng xuống, hung ác nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ hừ lạnh nói: "Coi như ngươi vận khí tốt, nhưng đừng cho rằng vào Bổn vương sẽ dễ dàng buông tha cho ngươi, chuyện hạ độc Bổn vương sẽ không bỏ qua, huống chi còn có..."
Tiêu Thiên Dịch lời còn chưa nói hết, Vân Thiên Vũ trước mặt đã đi rồi, Tiêu Thiên Dịch mặt đen như đáy nồi, bàn tay siết chặt, mới khống chế mình không đánh một quyền tới.
Nữ nhân này thật là quá kiêu ngạo, dám coi thường hắn như thế, thật đáng hận.
Vân Thiên Vũ không để ý tới Tiêu Thiên Dịch, đi thẳng đến Hình bộ Thượng Thư Giang Vũ Điệp trước mặt dừng lại: "Ngươi lúc trước nói gì, lặp lại lần nữa xem?"
Giang Vũ Điệp ngẩn ra, sau lưng lớn tiếng nói xấu người, bị bắt được tại trận, nàng ta rất không được tự nhiên.
Nhưng nàng ta nhìn Vân Thiên Tuyết bên cạnh, nghĩ đến Vân Thiên Tuyết ngày sau chính là Tuyên Vương phi, mà nàng ta cũng thích Tuyên vương Điện hạ, nếu như dốc hết sức giúp đỡ Vân Thiên Tuyết, ngày sau Vân Thiên Tuyết nhất định sẽ đồng ý cho nàng ta gả vào Tuyên vương phủ làm trắc phi.
****************
CHƯƠNG 99: BAN NGÀY BỊ ĐÁNH
Nghĩ tới tương lai tốt đẹp, Giang Vũ Điệp tinh thần tỉnh táo, nàng quay đầu nhìn về Vân Thiên Vũ, trấn định tự nhiên nói.
"Nói thì nói, ta sợ ngươi sao. Tuyết Nhi căn bản cũng không phải là người như vậy, nàng rất thiện lương, rất có lòng từ tâm, làm sao có thể sẽ ngược đãi tỳ nữ, làm sao có thể giết cả nhà người khác, những người đó là ngươi giết, từ đầu tới cuối mọi chuyện đều do ngươi làm."
Giang Vũ Điệp sau khi nói xong, bốn phía tiếng nghị luận lại vang lên, mọi người châu đầu ghé tai bàn tán chuyện này là như thế nào, là Vân Thiên Vũ làm hại Vân Thiên Tuyết, hay là Vân Thiên Tuyết trả đũa Vân Thiên Vũ.
Bốn phía ồn ào, Vân Thiên Vũ giống như không nghe thấy, ánh mắt lạnh như băng chỉ nhìn Giang Vũ Điệp trước mặt, chứa đầy hàn khí khiếp người, khiến cho Giang Vũ Điệp có chút bất an.
Giọng Vân Thiên Vũ lạnh lẽo vang lên: "Giang Tiểu thư có chứng cớ gì chứng minh là ta làm, một mực khẳng định lung tung, chính là muốn chịu trách nhiệm."
Vân Thiên Vũ nói xong, sau lưng Họa Mi đi tới bảo vệ Vân Thiên Vũ, tức giận nói: "Đúng vậy, ngươi tại sao nói Tiểu thư nhà chúng ta an bài, ngươi có chứng cớ gì, nếu như ngươi không có chứng cớ, vậy chính là ngậm máu phun người, chính là khi dễ người."
Họa Mi vừa dứt lời, Tiểu Linh Đang đứng một bên Vân Thiên Vũ nổi giận, vèo một tiếng bay ra, ngón tay nhỏ trắng như tuyết chỉ vào mũi Giang Vũ Điệp nổi giận: "Ngươi lại dám khi dễ Vân tỷ tỷ, người xấu, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.."
Tiểu Linh Đang dứt lời, tay vừa nhấc, một quyền liền đánh bay Giang Vũ Điệp ra ngoài.
Bịch một tiếng vang lên, Giang Vũ Điệp thân thể như diều đứt dây, trực tiếp bị người đánh ra xa mười mấy thước, đụng ngã một tiếng trên đất, trên đất còn tạo ra một cái hố.
Giang Vũ Điệp bị đánh đến sưng mặt sưng mũi, thống khổ giãy giụa, trong miệng phun khạc ra một búng máu, nàng kinh hãi chỉ vào Tiểu Linh Đang: "Ngươi, ngươi..."
Mọi người xung quanh thật nhanh nhìn Tiểu Linh Đang, trời ơi, đây là thần lực trời sinh sao?
Nhẹ nhàng một quyền liền đem người đánh ra xa mười mấy thước, còn khoét thành một cái hố, thật lợi hại.
Chẳng những người khác, chính Vân Thiên Vũ và Họa Mi cũng kinh hoàng, các nàng chỉ biết là Tiểu Linh Đang thiên phú cực cao, chính là Hoàng Linh trung đẳng, cũng không biết nàng lại còn là đại lực sĩ, vừa ra tay liền đánh người bay ra xa ngoài mười mấy thước.
Thật lợi hại.
Tiểu Linh Đang còn đứng ở chỗ đó khí thế hung hăng quơ quả đấm nói: "Các ngươi, nếu như khi dễ Vân tỷ tỷ nữa, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi."
Nàng nói vừa xong, bốn phía không ít người mặt đen thùi, vội vàng lui về phía sau vài bước cách ra xa một chút.
Tiểu Linh Đang hài lòng quay lại, đi tới trước mặt Vân Thiên Vũ, bộ mặt khả ái nở nụ cười, giống như chó con lấy lòng chủ nhân thân thiết nói: "Vân tỷ tỷ, muội bảo vệ tỷ, nếu như có người khi dễ tỷ, muội sẽ một quyền đánh bay bọn họ ra ngoài."
Mọi người nghe được lần nữa tối mặt. Vân Thiên Vũ là đã thu hồi tinh thần, giờ thì nàng rốt cục hiểu được Tiểu Linh Đang tại sao có thể ăn nhiều cơm như vậy, hóa ra là đại lực sĩ trời sinh, có thể ăn có thể đánh, cũng không uổng.
"Cảm ơn muội."
Tiểu Linh Đang cao hứng cười thật tươi, rốt cục cảm giác mình ở bên cạnh Vân Thiên Vũ cũng có chỗ hữu dụng, có thể bảo vệ Vân tỷ tỷ.
Bên này hai người đang thân thiết, bên kia nha hoàn Giang Vũ Điệp sớm la hoảng lên: "Tiểu thư, Tiểu thư ngươi sao rồi?"
Giang Vũ Điệp bị đánh lần này rất thảm, chẳng những sưng mặt sưng mũi, hơn nữa còn bị nội thương rất nặng, huyết khí ứ đọng trong ngực, khó chịu dị thường, nàng giãy giụa nhìn Vân Thiên Vũ, kêu lên: "Ban ngày ban mặt, các ngươi ở đây lấn hiếp người, Giang gia ta chắc chắn sẽ đòi Vĩnh Ninh Hầu gia một câu trả lời hợp lý."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top