Chương 90 - 94

CHƯƠNG 90: TÀI NẤU NƯỚNG CAO SIÊU

Tiểu Linh Đang ủy khuất nói xong, chợt nghĩ ra chuyện gì nhìn Vân Thiên Vũ, mắt to tròn đáng yêu vô cùng: "Tỷ tỷ, tỷ có thể mời muội ăn cơm được không? Muội đói bụng quá."

Vân Thiên Vũ hết nói nổi, thật muốn một cái đập chết tiểu cô nương không hiểu chuyện này. Ngươi đói bụng sao ngươi không nói, phải chi ngươi nói sớm, đem đan dược để lại cho ta, ta mời ngươi ăn đến căng nứt bụng luôn cũng được mà.

Nhưng giờ đan dược đã ăn hết, có nói cái gì nữa cũng vô ích, hơn nữa Vân Thiên Vũ thấy nha đầu này suy nghĩ dường như hết sức đơn thuần, nói nhiều cũng chưa chắc hiểu.

"Ta mời muội ăn cơm không thành vấn đề, mấu chốt là người nhà muội có thể sẽ lo lắng cho muội. Muội xem, trời đã rất khuya, muội cũng nên trở về nhà đi."

Nghe Vân Thiên Vũ nói, Tiểu Linh Đang liền ủy khuất mở miệng: "Ca ca không để cho muội về nhà, nói muội nếu vẫn cứ ở nhà, sẽ vĩnh viễn không trưởng thành, nên muốn muội ra ngoài đi đây đi đó. Nhưng mà kể từ khi rời nhà, muội chưa lần nào được ăn no bụng."

Tiểu Linh Đang nói đến đây thì ấm ức. Vân Thiên Vũ rốt cuộc hiểu được tại sao hơn nửa đêm nha đầu này lại còn lang thang ở ngoài đường, hóa ra là người nhà để cho nàng ra ngoài tôi luyện.

Dù sao nha đầu này lúc nãy cũng ra tay cứu nàng, tối nay trước cứ đem tiểu cô nương này mang về, ngày mai tiễn đi cũng được.

"Được, vậy muội tối nay theo ta về, ta chuẩn bị đồ cho muội ăn."

Tiểu Linh Đang lập tức cao hứng, nhào tới bên người Vân Thiên Vũ, ôm lấy cánh tay Vân Thiên Vũ, không ngừng lắc lắc: "Tỷ tỷ, tỷ thật tốt, sau này muội muốn đi theo tỷ."

Vân Thiên Vũ cả thân thể cũng cứng ngắc, mồ hôi lạnh trên trán rơi xuống, đừng nói nha đầu này muốn dây dưa với nàng đó chứ, chắc là nàng suy nghĩ nhiều quá rồi.

Đưa Vân Thiên Vũ tới Vĩnh Ninh Hầu phủ xong, Tiêu Dạ Thần cùng Bạch Diệu mang mấy tên hắc y nhân bắt được, trở về thẩm tra kẻ chủ mưu sau lưng.

Vân Thiên Vũ cùng Họa Mi và Tiểu Linh Đang trở về Tử Trúc Hiên. Trời đã khuya, ngự trù trong phòng bếp bên kia cũng đã đi ngủ.

Vân Thiên Vũ không muốn gọi hạ nhân, liền bảo Họa Mi đi đến phòng bếp bên kia lấy cơm buổi trưa còn dư lại, thêm một chút thịt, hải sản và trứng gà đem về Tử Trúc hiên, nàng làm cơm chiên trứng ăn là được.

Họa Mi đi đến phòng bếp, nhưng lại không biết Tiểu Linh Đang ăn nhiều ít thế nào, cho nên lấy nhiều hơn một chút đem về.

Thật ra thì lúc này Vân Thiên Vũ sớm đói bụng đến bụng dán vào lưng, khí lực cũng yếu nhiều, nhưng Họa Mi và Tiểu Linh Đang lại không biết nấu cơm, nên nàng đành phải tự làm.

Trong phòng bếp rất nhanh có mùi thơm bay ra, thật là làm người ta thèm nhỏ dãi, Tiểu Linh Đang thỉnh thoảng than thở.

"Tỷ tỷ làm món gì mà thơm quá, nhất định rất ngon. Không đúng, là đặc biệt ngon."

Họa Mi nghĩ đến lúc trước được ăn thỏ nướng do Tiểu thư làm, mùi vị thật đặc biệt, không khỏi gật đầu liên tục: "Đúng, Tiểu thư làm món gì ăn cũng rất ngon."

Đợi đến Vân Thiên Vũ bưng một bàn thức ăn từ trong phòng bếp đi ra, Họa Mi và Tiểu Linh Đang tựa như chó con bu lại.

"Tiểu thư, thơm quá."

"Tỷ tỷ, món cơm nhìn thật là đẹp mắt, nhất định ăn đặc biệt ngon."

Vân Thiên Vũ làm cơm chiên trứng, chẳng những bỏ thêm hành lá cắt nhỏ, dầu muối gia vị, còn cho thêm thịt cùng hải sản và trứng gà nữa, cho nên chẳng những ăn ngon, ngoại hình cũng đặc biệt đẹp mắt, làm cho người ta liếc nhìn liền muốn ăn ngay.

Tiểu Linh Đang nước miếng cũng đã muốn chảy xuống, mắt nhìn chằm chằm. Vân Thiên Vũ vừa bực mình vừa buồn cười, nàng vốn không cự tuyệt được dáng vẻ khả ái đáng yêu đó, bất kể là người hay là động vật, chỉ cần dáng dấp khả ái lại đáng yêu, nàng sẽ mềm lòng.

"Được rồi, chúng ta ăn cơm thôi."

*****************

CHƯƠNG 91: QUẦN ÁO HOA LỆ

Trong phòng khách Tử Trúc Hiên, ba người ngồi ở trước bàn tròn ăn cơm.

Vân Thiên Vũ mặc dù thích mỹ thực, nhưng thực tế ăn cái gì cũng không nhiều, mặc dù hôm nay đói bụng đến mức ngực dán lưng, nàng cũng chỉ có thể ăn một chén cơm, Họa Mi lúc trước ăn hai khối điểm tâm, nên cũng ăn một chén cơm.

Cuối cùng thừa hơn phân nửa đều bị Tiểu Linh Đang bưng qua, nha đầu này cũng không thèm làm điệu bộ múc ra chén, ăn luôn trên mâm lớn.

Đúng là lang thôn hổ yết, gió cuốn mây tan, trong chớp mắt liền vét sạch phân nửa cơm rang trứng. Vậy mà ăn xong, còn chớp mắt tội nghiệp nhìn qua chút cơm còn dư lại trong chén của Vân Thiên Vũ và Họa Mi.

"Ăn thật ngon, đặc biệt đặc biệt ngon. Muội cho tới giờ chưa từng ăn cơm ngon như vậy."

Vân Thiên Vũ và Họa Mi sửng sốt nhìn Tiểu Linh Đang, không thể tin được, một tiểu cô nương chưa trưởng thành, ăn ba chén cơm lớn, mà vẫn giống như chưa no.

Tiểu Linh Đang ánh mắt vẫn còn tha thiết nhìn chằm chằm cơm trong chén của Vân Thiên Vũ và Họa Mi, các nàng ăn một miếng, tiểu nha đầu liền nuốt nước miếng ực một cái, như hết sức đói khát. Cuối cùng Vân Thiên Vũ và Họa Mi ăn không đành lòng, hai người đem toàn bộ cơm còn lại chuyển qua cho Tiểu Linh Đang.

Tiểu nha đầu lại vui mừng hớn hở ăn sạch trong chớp mắt.

Vân Thiên Vũ vốn tưởng như vậy tiểu nha đầu cũng quá no rồi, ai ngờ là Tiểu Linh Đang giương đôi mắt tội nghiệp nhìn nàng, sắc mặt nói rõ vẫn chưa ăn no.

Vân Thiên Vũ thấy thế da đầu tê dại, cô nương này có phải là cô nương sao, ăn còn hơn một đại hán. Nhưng nếu đã đem nàng ấy về, thì cũng muốn để cho nàng ấy ăn no, nên bảo Họa Mi đi lấy thêm một ít sợi mỳ, thịt và rau xanh.

Họa Mi lần này thông minh lấy nhiều hơn một chút. Vân Thiên Vũ làm mỳ thịt bầm rau xanh đầy một khay lớn, nàng không tin bao nhiêu đây lại không đủ cho tiểu nha đầu ăn, hơn nữa nàng cũng muốn nhìn xem nha đầu này đến tột cùng có thể ăn bao nhiêu.

Vậy mà cuối cùng, Tiểu Linh Đang cũng ăn hết cả một khay mỳ lớn, sau khi ăn xong còn xoa bụng vui sướng nói: "Ăn no quá, muội thật lâu chưa được ăn no như vậy rồi, thật là sướng."

Vân Thiên Vũ và Họa Mi không nói nên lời, một mình Tiểu Linh Đang ăn bằng cả ba bốn đại hán ăn, nha đầu này làm sao có thể ăn được chừng đó, nhìn bụng cũng đâu quá lớn.

Vân Thiên Vũ không nghĩ ra, không nghĩ ra liền không nghĩ, sáng mai phòng đấu giá Huyền Thiên mở cửa bán đấu giá, nàng muốn đến đó, nên đi ngủ sớm một chút.

Họa Mi mang Tiểu Linh Đang đi nghỉ ngơi, Vân Thiên Vũ tắm rửa xong mới đi ngủ.

Sáng sớm ngày thứ hai, Vân Thiên Vũ mới vừa tỉnh lại, liền nghe được phòng ngoài truyền tới giọng nói vui vẻ.

"Y phục này thật là xinh đẹp, Tiểu thư mặc vào nhất định sẽ tuyệt đẹp."

"Ừ, tỷ tỷ mặc sẽ rất đẹp." Tiểu Linh Đang tán đồng gật đầu, mặc dù tối hôm qua nàng thấy Vân tỷ tỷ trên mặt có vết sẹo, nhưng nàng cảm thấy Vân tỷ tỷ dẫu có vết sẹo cũng dễ nhìn, huống chi tỷ tỷ còn làm thức ăn đặc biệt ăn ngon.

Tiểu Linh Đang vừa nghĩ tới Vân Thiên Vũ có thể nấu ăn, liền chảy nước miếng, đôi mắt lấp lánh.

Họa Mi nghe Tiểu Linh Đang nói, thật cao hứng, bởi cho dù Tiểu Linh Đang đã thấy dáng vẻ của Tiểu thư cũng không ghét bỏ, cho nên hảo tỷ muội này nàng nhận.

Trong phòng, Vân Thiên Vũ nghe giọng nói bên ngoài, cảm thấy kỳ quái, quay người xuống giường đi ra ngoài.

Nàng vừa ra tới, liền thấy trên tháp mềm phòng ngoài, bày không ít quần áo mới.

**************

CHƯƠNG 92: Y PHỤC XA XỈ

Những y phục này liếc mắt nhìn cũng biết là đồ tốt, chất liệu mềm mại, hoa văn mới lạ, quan trọng nhất là mặt vải sáng bóng, vừa nhìn thì biết không phải là quần áo bình thường.

Nhưng người nào lại tặng nàng nhiều y phục nhiều như vậy?

"Chuyện y phục này là thế nào?" Vân Thiên Vũ hỏi Họa Mi.

Họa Mi quay lại thấy Vân Thiên Vũ đã thức dậy, lập tức đi tới kéo Vân Thiên Vũ lại, sau đó chọn ra một bộ y phục màu xanh lam Thiên Hồ, hầu hạ Vân Thiên Vũ mặc vào.

Vân Thiên Vũ cũng không có phản đối, cũng không nhúc nhích mặc cho Họa Mi hầu hạ, chỉ trong chốc lát, Họa Mi đã chỉnh trang xong, lui về sau một bước nhìn, kinh ngạc cảm thán.

"Bộ màu lam thêu Điệp hí Thủy Tiên* trên chân váy, Tiểu thư mặc vào nhìn thật là đẹp."

* Điệp hí Thủy Tiên: Bướm vờn hoa Thủy Tiên

Tiểu Linh Đang gật đầu, vỗ tay nói: "Đúng vậy đó, Vân tỷ tỷ nhìn qua lại cao quý xuất trần, xinh đẹp cực kỳ."

Vân Thiên Vũ mắt trừng to, cũng thật là bội phục hai nha đầu trợn mắt nói dối, trên mặt khuôn mặt mình đầy vết sẹo, đẹp ở chỗ nào đâu.

"Họa Mi, em còn chưa nói chuyện y phục này là thế nào, ai đưa tới?" Nàng nhớ mình hình như chưa kêu người may y phục.

Thấy y phục này, nàng mới nhớ mình đúng là không có nhiều y phục, nhưng bây giờ nàng là Vương phi tương lai của Tiêu Cửu Uyên, hôm nay đi phòng đấu giá Huyền Thiên, nếu vẫn mặc y phục cũ, chắc là bị người cười chết.

Cho nên y phục này đưa đến thật là đúng lúc.

Vân Thiên Vũ đang cảm thán, Họa Mi hưng phấn nói: "Là Ly Thân Vương gia cho người đưa tới. À đúng rồi, người đó bây giờ còn đang ở bên ngoài, chờ Tiểu thư trả lời đấy."

Họa Mi chợt nhớ tới người đưa y phục, vội vàng bẩm báo cho Vân Thiên Vũ .

Vân Thiên Vũ xoay người đi ra ngoài, Họa Mi và Tiểu Linh Đang đi theo phía sau.

Ngoài phòng, Bạch Diệu một thân bạch y đang trầm ổn yên tĩnh đứng chờ, nghe tiếng chân ngẩng đầu nhìn sang, liền thấy một cô gái ưu nhã mặc bộ váy xanh lam Thiên Hồ Điệp hí Thủy Tiên đang chậm rãi bước ra. Theo bước chân nàng di chuyển, Hồ Điệp trên làn váy kia giống như sống lại, vô cùng động lòng người.

Bạch Diệu thấy thế không khỏi ngẩn ngơ, Đại Tiểu thư Vĩnh Ninh Hầu phủ thật đúng là thích hợp mặc y phục màu lam, sắc màu xanh lam càng làm cho sự trong trẻo lạnh lùng của nàng nổi bật lên thần thái cao quý xuất trần, giống như tiên tử không nhiễm khói lửa bụi trần.

Đáng tiếc hiện tại lại bị vết sẹo đầy mặt phá hỏng, nếu không, nữ nhân này cũng chưa chắc không xứng với Vương gia nhà bọn họ.

Không biết Dưỡng Nhan Đan có thể chữa khỏi những vết sẹo này hay không.

Bạch Diệu đang suy nghĩ, Vân Thiên Vũ đã lạnh nhạt hỏi: "Những y phục này là Ly Thân Vương gia bảo ngươi đưa tới?"

"Đúng vậy Vân Tiểu thư, Vương gia để cho thuộc hạ chọn mười bộ y phục La Yên cho Đại Tiểu thư đưa tới đây."

Vân Thiên Vũ nhướng mày, nhíu mi suy nghĩ, Tiêu Cửu Uyên lại có lòng tốt đưa y phục đến cho nàng như vậy sao? Hắn làm như vậy, chỉ sợ là lo lắng nàng hôm nay làm mất thể diện, cho nên mới phải để cho Bạch Diệu làm như vậy.

Bất kể lý do gì, y phục đưa tới lúc đang gấp rút cần thiết, trong lòng nàng vẫn cảm kích. Vân Thiên Vũ đang định nhờ Bạch Diệu thay mình cám ơn Vương gia của bọn họ, nhưng nàng còn chưa kịp nói. Bạch Diệu lại lên tiếng.

"Vương gia nói, y phục này của Vân Tiểu thư sẽ trừ từ ngân phiếu trong tay Vương gia, mười bộ y phục La Yên, mỗi một món giá trị năm trăm lượng bạc trắng, mười món chính là năm ngàn lượng, Vân Đại Tiểu thư ghi nhớ lại con số này."

Vân Thiên Vũ lập tức tối mặt, cúi đầu nhìn y phục trên người mình, năm trăm lượng bạc, khó trách nàng mặc cảm thấy thoải mái, lại cảm thấy đẹp mắt, thì ra là y phục này trị giá xa xỉ như vậy.

****************

CHƯƠNG 93: TIỂU LINH ĐANG KHẢ ÁI

Nhưng nàng rất đau lòng, nghĩ đến chớp mắt một cái năm ngàn lượng biến mất, trong lòng phát hỏa, tức giận nhìn chằm chằm Bạch Diệu: "Đã biết, Vương gia các ngươi thật có lòng."

Nàng tình nguyện mất bạc mua Tẩy Tủy Đan, cũng không muốn tiêu tiền vào y phục. Y phục chỉ cần ăn mặc thoải mái là được, mua thứ tốt để mắc như vậy như vậy làm gì.

Vân Thiên Vũ mặt lạnh, định để cho Bạch Diệu cút nhanh lên, nhưng nàng còn chưa mở miệng, Bạch Diệu lại nói tiếp: "Còn có mười bộ nữ trang tương xứng, xin Vân Tiểu thư kiểm tra và nhận."

Bạch Diệu phất tay, sau lưng hai gã thủ hạ nhanh chóng mang cái rương tới, sau đó thật nhanh mở ra, rương vừa mở ánh sáng đã chiếu ra. Vân Thiên Vũ cúi đầu nhìn lại, thấy trong rương tất cả các loại trang sức đeo tay đều đầy đủ.

Nhưng suy nghĩ đầu tiên của nàng chính là, đống trang sức này đừng tốn rất nhiều tiền chứ.

Họa Mi và Tiểu Linh Đang suy nghĩ không giống với nàng, vẻ mặt vui mừng than thở: "Thật xinh đẹp quá."

"Đúng vậy, Vân tỷ tỷ mặc quần áo này, rất xứng với trang sức bạch ngọc kia, nhất định rất đẹp rất đẹp."

Giọng Bạch Diệu lại vang lên: "Vân Tiểu thư, mười bộ châu báu, giá trị hai vạn hai ngân phiếu, xin Vân Tiểu thư nhớ giúp."

Vân Thiên Vũ mắt tối sầm, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Bạch Diệu: "Vương gia nhà ngươi nhất định là cố ý."

Bạch Diệu từ chối cho ý kiến, nhún nhún vai nói: "Thuộc hạ đồ đã đưa, xin về trước phục mệnh."

Bạch Diệu nói xong xoay người liền đi, sau lưng Vân Thiên Vũ mặt đen lại nghiến chặt răng, cho đến khi đám người Bạch Diệu đi khuất mới hung hăng xoay người đi vào trong phòng.

Ngoài phòng, Họa Mi cùng Tiểu Linh Đang hưng phấn đem đồ trang sức đeo tay mang vào.

Họa Mi từ trong rương chọn một bộ trang sức bạch ngọc đeo cho Vân Thiên Vũ, trên đầu cài trâm ngọc, còn thêm hai đóa Ngọc Lan điêu khắc từ bạch ngọc, điểm trên mái tóc trong tóc, khuyên tai là giọt nước hình ngọc trụy, cùng bộ còn có trang sức và vòng tay, nhưng Vân Thiên Vũ không chịu mang, sợ không thoải mái.

Trong phòng, Họa Mi cùng Tiểu Linh Đang hai người cao hứng ngắm nghía Vân Thiên Vũ, càng nhìn càng cảm thấy Vân Thiên Vũ mặc bộ y phục này, cùng với đồ trang sức đặc biệt phù hợp.

"Vân tỷ tỷ thật là đẹp, mặc dù trên mặt có vết sẹo, so với những người khác vẫn đẹp hơn."

Tiểu Linh Đang dứt lời, Họa Mi mất hứng trừng nàng một cái, đây không phải là đâm vào chuyện thương tâm của Tiểu thư sao?

Tiểu Linh Đang vội vàng le lưỡi, cẩn thận nhìn Vân Thiên Vũ, nhưng cũng không thấy nàng tức giận, chỉ chậm rãi quay lại nhìn về Tiểu Linh Đang: "Tiểu Linh Đang, muội bao nhiêu tuổi?"

"Vân tỷ tỷ, muội mười bốn." Tiểu Linh Đang ngoan ngoãn trả lời.

Vân Thiên Vũ gật đầu một cái, nói: "Tiểu Linh Đang, muội có phải nên đi rồi hay không?"

Tiểu Linh Đang còn nhỏ mà đã là Hoàng Linh trung đẳng, đan dược trong tay ăn như ăn đậu, vừa nhìn cũng biết thế lực sau lưng của tiểu cô nương này rất cường đại. Người như vậy vẫn nên ít dây dưa thì tốt hơn, cho nên Vân Thiên Vũ cũng không định chứa chấp Tiểu Linh Đang.

Tiểu Linh Đang vừa nghe, lập tức vẻ mặt khổ, nước mắt doanh tròn trong mắt, tội nghiệp như một con chó con không ai cần.

"Vân tỷ tỷ, tỷ không muốn... không thích muội sao? Tỷ cho muội ở lại đây đi, muội sau này nhất định nghe lời tỷ, giúp tỷ làm việc, muội có thể làm nha hoàn của tỷ có được không? Muội có thể phục dịch, muội cái gì cũng sẽ làm."

Tiểu Linh Đang như để chứng minh mình hữu dụng, lập tức bắt đầu đứng dậy ở trong phòng dọn dẹp, thật có dáng có vẻ.

Nhưng Vân Thiên Vũ vẫn không tính chứa chấp Tiểu Linh Đang.

"Tiểu Linh Đang, muội về nhà đi, bên ngoài quá nguy hiểm, muội lại đơn thuần như vậy, ở bên ngoài rất dễ bị thua thiệt."

Nghĩ tới nha đầu này lúc trước cũng không nhìn tình hình liền lao ra cứu người, cuối cùng thiếu chút nữa tự hại mình.

Nếu như có xảy ra chuyện một lần nữa, chưa chắc mệnh tốt như vậy, cho nên Vân Thiên Vũ muốn tốt cho nàng, nên nhất định khuyên răn nàng về nhà.

********************

CHƯƠNG 94: THU LƯU TIỂU LINH ĐANG

Tiểu Linh Đang mắt nước lưng tròng nhìn Vân Thiên Vũ, khóc nói: "Vân tỷ tỷ, ca ca không cho muội trở về, muốn muội ở bên ngoài đi đây đi đó, để học được làm sao tự bảo vệ bản thân. Muội không có cách nào trở về. Vân tỷ tỷ, tỷ lưu muội lại đi, cùng lắm thì sau này muội ăn ít cơm một chút, muội sẽ không ăn nhiều như vậy."

Tiểu Linh Đang nhớ tới lúc mình ăn quá nhiều, Vân Thiên Vũ cùng Họa Mi hai người trợn mắt há mồm, trong lòng nàng nghĩ là mình ăn quá nhiều, dọa sợ Vân tỷ tỷ, cùng lắm thì sau này ăn ít một chút.

Vân Thiên Vũ có chút dở khóc dở cười lắc đầu: "Tiểu Linh Đang, không phải là chuyện ăn nhiều hay ít. Tỷ trước mắt bản thân còn khó bảo toàn, không thể lưu muội được, muội nên đi đi."

Nàng sợ mình hại Tiểu Linh Đang, Liễu thị và Vân Thiên Tuyết cùng Vĩnh Ninh hầu Vân Lôi đã ghi hận nàng, thêm kẻ trong bóng tối tính toán Tiêu Cửu Uyên nhìn chằm chằm nàng, nàng ngay cả tình cảnh sau này còn chưa biết, thì sao có thể chứa chấp Tiểu Linh Đang đây.

Vân Thiên Vũ nhìn Họa Mi, trầm giọng nói: "Họa Mi, đưa Tiểu Linh Đang ra phủ."

Họa Mi nhìn Tiểu Linh Đang mắt nước lưng tròng, định muốn thay nàng nói vài câu, nhưng nhìn Vân Thiên Vũ hai mắt thâm trầm lạnh lẽo kiên định, biết Tiểu thư đã quyết định, cho nên vẫn đành đưa Tiểu Linh Đang đi.

"Tiểu Linh Đang đi thôi."

Tiểu Linh Đang làm sao chịu đi, khóc hu hu, năn nỉ Vân Thiên Vũ: "Vân tỷ tỷ, tỷ thu nhận muội đi, muội nhất định nghe lời, muội bảo đảm nghe lời tỷ mà, muội còn có thể bảo vệ tỷ. Đúng rồi, muội còn có Thanh Giao Linh Hoàn, lúc trước là muội quên dùng, muội không phải người vô dụng, muội rất lợi hại."

Vân Thiên Vũ không nhìn tới nàng, phất phất tay, ý bảo Họa Mi tiễn nàng đi.

Họa Mi vội vàng kéo Tiểu Linh Đang rời đi, hai người mới vừa đi tới ngoài cửa, Tiểu Linh Đang lại vùng vằng vọt vào, níu tay của Vân Thiên Vũ: "Vân tỷ tỷ, tỷ lưu nhận muội đi mà, bằng không muội lại không có cơm ăn, muội sẽ lại bị đói khát. Tỷ lưu nhận muội đi mà, muội nhất định làm việc cho tỷ, nhất định sẽ bảo vệ tỷ."

Vân Thiên Vũ quay đầu nhìn về Tiểu Linh Đang, thấy trong đôi mắt to tròn đầy nước mắt ngập ý cầu khẩn. Nhìn tiểu cô nương như vậy, Vân Thiên Vũ lòng dạ cũng không cứng rắn được nữa, cuối cùng chỉ đành phải bất đắc dĩ gật đầu.

"Được, có thể lưu lại, nhưng sau này mọi việc nhất định phải được sự đồng ý của tỷ, không cho phép tự tiện làm chủ gây ra chuyện gì."

Tiểu Linh Đang liền cao hứng giống như chó con gật đầu: "Được, được, muội nghe lời Vân tỷ tỷ."

Vân Thiên Vũ im lặng nhìn Tiểu Linh Đang, muốn hỏi gia thế Tiểu Linh Đang một chút, cuối cùng suy nghĩ lại thôi, cần gì biết nhiều như vậy đây, đợi đến lúc Tiểu Linh Đang muốn rời đi, tự rời đi là được.

Vân Thiên Vũ phân phó Họa Mi : "Đi chuẩn bị điểm tâm đến đây đi."

"Vâng, Tiểu thư." Họa Mi vui vẻ hớn hở cười, Tiểu thư đồng ý lưu lại Tiểu Linh Đang, nàng có thêm một người bạn, chuyện này thật sự quá tốt.

Họa Mi xoay người liền đi, sau lưng Vân Thiên Vũ dặn dò: "Chuẩn bị nhiều đồ ăn một chút."

"Vâng, Tiểu thư." Họa Mi khoan khoái cười lên, Tiểu thư chính là ngoài lạnh nhưng mềm lòng, người thật sự đối với nàng tốt, nàng nhất định sẽ đối tốt gấp bội lại với họ.

Vân Thiên Vũ đứng dậy kéo Tiểu Linh Đang đến bên giường chọn lựa một bộ y phục màu đỏ đào, bảo Tiểu Linh Đang thay, Tiểu Linh Đang mặc dù thấp hơn nhưng cũng may mập hơn so với nàng một chút, nên y phục cũng không sai biệt lắm.

Vân Thiên Vũ lại chọn hai món trang sức Hồng Bảo thạch đeo lên cho Tiểu Linh Đang, cuối cùng vừa lòng mở miệng

"Tiểu Linh Đang xinh lắm!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top