Chương 9: Khí Phách Cuồng Vọng

Sao sáng đầy trời, trong phút chốc như trở thành nền cho sự nổi bật của hắn.


Mà hắn thản nhiên đứng dưới bóng tối, hai tay chắp ra sau lưng, tạo thành một tư thế oai vệ.


Một người là phong cảnh, một người chính là bức họa.


Ngũ quan tinh tế kia, giống như được điêu khắc mài dũa tinh vi mà thành, lông mày đen như vẽ, mắt phượng sâu thẳm tựa như biển. Ánh mắt phượng so với sao trên bầu trời còn chói mắt hơn, trong suốt âm u lạnh lẽo, giống như bảo thạch trân quý trên đời làm động lòng người.


Bên dưới mắt phượng là mũi cao kiêu ngạo, môi mỏng gợi cảm.


Lúc này khóe môi của hắn như cười như không, giống như không đem bất luận kẻ nào hay chuyện gì trên thế gian này để vào mắt.


Cả người toát ra khí phách cuồng vọng, không nói được, không ai bì nổi. Nhưng khí phách cuồng vọng như vậy lại không làm cho người ghét, giống như hắn chính là người duy nhất có được thần thái đó.


Vân Thiên Vũ nhìn lập tức hiểu người này là ai.


Ly Thân vương Tiêu Cửu Uyên của Đông Ly quốc.


"Tiêu Cửu Uyên!" Vân Thiên Vũ theo bản năng kêu thành tiếng.


Ánh mắt Tiêu Cửu Uyên đột nhiên tối sầm lại, hơi thở lạnh lẽo từ trong mắt đen tràn ra, toàn thân thật giống như hàn băng bao phủ ngàn năm không thay đổi, làm cho người ta chỉ cảm thấy lạnh thấu tâm can.


Vân Thiên Vũ biết người này nổi giận, mặc dù hắn cũng không nói gì, nhưng nàng cũng biết, hắn thực sự nổi giận.


Vân Thiên Vũ còn đang suy nghĩ, trong bóng tối truyền tới giọng nói tức giận khiển trách: "Lớn mật, tục danh Vương gia nhà ta, ngươi có thể gọi sao?"


Hai bóng dáng nhanh chóng từ bóng đêm xông tới, nháy mắt rơi vào bên cạnh Tiêu Cửu Uyên.


Một trắng, một đen.


Hai người kia chính là thủ hạ thân tín của Tiêu Cửu Uyên, Bạch Diệu và Hắc Diệu.


Người quát lạnh với Vân Thiên Vũ chính là Hắc Diệu.


Hắc Diệu xưa nay tính tình tương đối nóng nảy, cho nên nghe Vân Thiên Vũ dám can đảm kêu thẳng tục danh của Chủ tử nhà mình, liền nổi giận lên tiếng quát.


Nhưng lời của Hắc Diệu vừa dứt, khóe môi của Tiêu Dạ Thần bên cạnh Tiêu Cửu Uyên lại cười: "Hắc Diệu, ngươi nói không đúng rồi. Vị này chính là Ly Thân Vương phi tương lai, nàng kêu tục danh Chủ tử nhà ngươi chẳng phải là bình thường sao?"


Hắc Diệu vừa nghe lời của Tiêu Dạ Thần, mất hứng, liếc Tiêu Dạ Thần một cái, lại quay đầu giận dữ nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ nói.


"Nữ nhân xấu xí như vậy, Chủ tử chắc sẽ không cưới nàng, nàng không xứng với Chủ tử."


Lời của Hắc Diệu, Tiêu Cửu Uyên cũng không ngăn cản.


Hắn chỉ xoay người đi ra ngoài, Tiêu Dạ Thần bên cạnh không nhịn được đi theo phía sau hắn, vừa đi vừa hỏi: "Cửu Hoàng thúc, người sao lại bỏ đi như vậy, không cùng Cửu Hoàng thẩm trò chuyện sao? Thật ra thì ta thấy nàng thật thú vị."


Thanh âm Tiêu Cửu Uyên lãnh khốc vô tình chậm rãi vang lên: "Nếu ngươi có hứng thú đối với nàng, Bổn vương có thể vào cung, thỉnh Hoàng Thượng hạ chỉ, ban nàng cho ngươi làm An Thân vương Thế tử phi."


Trong lời nói của Tiêu Cửu Uyên, Vân Thiên Vũ tựa như một đồ vật có cũng được mà không có cũng chẳng sao, có thể tùy ý đưa cho người khác.


Dĩ nhiên đối với với Tiêu Cửu Uyên quyền cao chức trọng mà nói, Vân Thiên Vũ quả thật chỉ là đồ vật như thế. Hiện tại hắn đối với món đồ này còn cảm thấy không hài lòng.


Chủ ý ban đầu của Tiêu Dạ Thần là muốn trêu chọc Tiêu Cửu Uyên, không nghĩ tới Tiêu Cửu Uyên lại muốn để Hoàng Thượng hạ chỉ gả Vân Thiên Vũ cho hắn.


Như vậy sao được, hắn cũng không phải ghét bỏ Vân Thiên Vũ, chẳng qua là Tiêu Dạ Thần hắn từ trước tới nay đều chỉ thích mỹ nhân.


Vân Thiên Vũ chẳng những không được tính là mỹ nữ, thậm chí còn hết sức kinh khủng. Nữ nhân như vậy, hắn không thể cùng nàng sống chung một chỗ.


Khuôn mặt Tiêu Dạ Thần đau khổ, vội vàng đưa tay kéo Tiêu Cửu Uyên lại: "Cửu Hoàng thúc, ta sai rồi, ta sai rồi, người đại nhân không chấp nhất tiểu nhân, ta sau này cũng không dám nữa, người ngàn vạn lần không nên để cho Phụ Hoàng hạ chỉ gả Cửu Hoàng thẩm cho ta."


Trong bóng tối, hàn khí trên mặt Tiêu Cửu Uyên càng sâu, một đôi con ngươi sắc bén nhìn chằm chằm Tiêu Dạ Thần.


Tiêu Dạ Thần lập tức biết lời nói của mình làm cho Tiêu Cửu Uyên mất hứng, vội vàng đổi lời nói: "Không phải là Cửu Hoàng thẩm, là Vân Đại tiểu thư, Vân Đại tiểu thư. Ha ha. Cửu Hoàng thúc, người tốt nhất, người ngàn vạn lần không nên vào cung tâu Phụ Hoàng hạ chỉ gả Vân Đại Tiểu thư cho ta."


"Thật dễ dạy." Tiêu Cửu Uyên nhìn cánh tay hắn kéo lấy tay mình, tức giận mở miệng.


Lần này Tiêu Dạ Thần không dám nói nhiều, ngoan ngoãn buông ống tay áo Tiêu Cửu Uyên ra, theo Tiêu Cửu Uyên ra ngoài, vừa đi hắn vừa cẩn thận hỏi: "Cửu Hoàng thúc, giờ chúng ta đi đâu."


"Vào cung, Bổn vương muốn hỏi xem Hoàng huynh là có ý gì."


Giọng của Tiêu Cửu Uyên lạnh lẽo vang lên, âm thanh này giống như âm thanh của dây đàn, chẳng những người xuất sắc, mà giọng nói nghe cũng vô cùng hay.


Sau lưng Vân Thiên Vũ vẫn ngồi dưới đất không có khí lực, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, hàn khí từ dưới bàn chân xông lên.


Tiêu Cửu Uyên muốn vào cung chất vấn Hoàng Thượng. Hắn vào cung, tất nhiên là để tâu Hoàng Thượng hạ chỉ thối lui hôn sự với nàng.


Nếu như không có danh tiếng Ly Thân Vương phi che chở, nàng có thể khẳng định, Vân Lôi nhất định sẽ nghĩ biện pháp diệt trừ nàng, bởi vì chuyện nàng gây ra hôm nay, đã làm cho hắn mất sạch mặt mũi.


Về phần lời của Tiêu Thiên Dịch lệnh cho Vân Lôi không được hạ thủ với nàng, thật ra cũng không được bao nhiêu phân lượng. Nếu Vân Lôi lặng lẽ giết nàng, rồi kiếm cớ thoái thác, Tiêu Thiên Dịch chẳng lẽ sẽ vì nàng mà cùng Vĩnh Ninh Hầu phủ đối nghịch lại sao?


Trong nháy mắt, đầu óc Vân Thiên Vũ đã chuyển động bao nhiêu lần, mắt thấy mấy người trước mặt đi tới cửa tiểu viện, cùng bóng đêm hòa làm một thể.


Vân Thiên Vũ không còn kịp suy nghĩ nữa, thật nhanh hướng người trước cửa kêu lên: "Tiêu Cửu Uyên, chờ một chút."


Nàng vừa mở miệng, mấy người trước cửa dừng lại, nhất tề quay đầu nhìn sang.


Tiêu Cửu Uyên cả người hoà lẫn trong màn đêm, Vân Thiên Vũ không thấy rõ sắc mặt hắn, chỉ có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo kia trên người hắn càng ngày càng đậm, ánh sáng yếu ớt trong tròng mắt đen của hắn, lóe ra tia sáng khát máu, âm trầm nhìn chằm chằm nàng.


Nhưng hắn cũng không có nói một câu nào.


Bên cạnh Tiêu Cửu Uyên, Tiêu Dạ Thần, Bạch Diệu và Hắc Diệu đã tỉnh hồn lại.


Tiêu Dạ Thần không đành lòng nhìn nữ nhân này gặp chuyện không hay, nha đầu này hôm nay đã đủ xui xẻo, giờ đắc tội với Cửu Hoàng thúc này của mình, chỉ sợ còn phải chịu khổ tiếp.


Cho nên Tiêu Dạ Thần vội vàng mở miệng: "Vân Đại tiểu thư, ngươi lộn xộn cái gì, tục danh Cửu Hoàng thúc của ta cũng không phải là tùy tiện người nào cũng có thể gọi, ngươi chớ kêu loạn."


Hắc Diệu thân là thủ hạ thân tín của Tiêu Cửu Uyên rất tức giận, huống chi hắn còn thấy chủ tử mình nổi giận.


Hắc Diệu cũng không cần nghĩ, thân hình vừa động nhanh như tia chớp hướng về phía Vân Thiên Vũ, duỗi một cái tay bấm lên cổ Vân Thiên Vũ, đồng thời trong miệng hắn còn quát lạnh: "Muốn chết sao, tên chủ tử nhà ta là ngươi có thể gọi sao?"


Khí lực Hắc Diệu rất lớn không khách khí, ngón tay bóp mạnh cổ Vân Thiên Vũ, rất nhanh liền khiến cho nàng hô hấp không được, sắc mặt chuyển sang màu đỏ tím.


Nhưng dù là như vậy, nàng cũng không cầu xin tha thứ, chẳng qua là một đôi mắt trong trẻo bình tĩnh nhìn Tiêu Cửu Uyên.


Tiêu Cửu Uyên cũng nhìn nàng, ánh mắt hai người trong bóng đêm giao nhau.


Tiêu Dạ Thần chỉ sợ Hắc Diệu bóp chết Vân Thiên Vũ, vội vàng mở miệng nói: "Cửu Hoàng thúc, nếu Vân đại Tiểu thư gọi người, nàng nhất định là có lời muốn nói, người nghe thử xem nàng ta nói gì."


Mắt phượng Tiêu Cửu Uyên trầm tĩnh lạnh lẽo nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ, nếu Vân Thiên Vũ là người nhát gan người sợ chết, vậy hôm nay hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ là nàng thản nhiên bình tĩnh, đối mặt với cái chết không có nửa phần sợ hãi, cũng làm cho Tiêu Cửu Uyên coi trọng vài phần, hắn nhẹ phất tay: "Buông nàng ra."


Hắc Diệu nghe được chủ tử lên tiếng, có chút kinh ngạc, nhưng cũng buông tay ra.


Vân Thiên Vũ thân thể mềm nhũn, té xuống đất, một chút khí lực cũng không có.


Tiêu Dạ Thần nhìn bộ dáng của nàng, không khỏi lo lắng, đi tới ngồi xổm người xuống quan tâm hỏi: "Ngươi không sao chớ, có muốn ta gọi đại phu giúp ngươi hay không?"


Đối với khuôn mặt bị phá hủy của một cô nương, Tiêu Dạ Thần có chút thương cảm.


Vân Thiên Vũ lắc đầu, chậm rãi quay đầu nhìn về trước cửa, thấy Tiêu Cửu Uyên không nhanh không chậm từng bước đi tới, tư thái thong thả, tự nhiên tao nhã, rõ ràng là động tác đơn giản, lại khí phách mị hoặc chết người, một loại ưu nhã vương giả.


Hắn đứng trên cao nhìn xuống đỉnh đầu Vân Thiên Vũ, lãnh khốc không mang theo tình cảm mở miệng: "Nói!"


Vân Thiên Vũ hiểu ý tứ trong lời nói của Tiêu Cửu Uyên. Nàng biết đây chính là cơ hội của mình, nếu như có thể thuyết phục Tiêu Cửu Uyên không thoái hôn, thì nàng sẽ không có việc gì.


Nàng có thể dựa vào danh tiếng Ly Thân Vương phi một khoảng thời gian, cường đại lên, đến lúc đó nếu như nàng cùng Tiêu Cửu Uyên giải trừ hôn ước, nàng cũng sẽ không sợ bất luận kẻ nào.


Cho nên mắt trước mặt thuyết phục Tiêu Cửu Uyên mới chính sự.

Vân Thiên Vũ cố gắng hít sâu, nhìn Tiêu Cửu Uyên nói: "Ly Thân Vương gia, mặc dù ngài là Thân vương địa vị thân phận tôn quý, quyền cao chức trọng, dân chúng của cả Đông Ly quốc đều xem ngài như anh hùng. Nhưng trên người ngài có một nhược điểm trí mạng, tất cả mọi người đều bàn tán sau lưng..."


Vân Thiên Vũ lời còn chưa nói hết, một người bên cạnh thật nhanh đưa tay bụm miệng nàng lại, vội vàng nói: "Ngươi nha đầu này không muốn sống nữa sao, câm miệng, mau câm miệng!"


Tiêu Dạ Thần nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ, chỉ sợ một khắc sau Cửu Hoàng thúc của hắn sẽ khiến cho nha đầu này đổ máu tươi tại chỗ.


Cả Đông Ly quốc ai dám ở trước mặt Cửu Hoàng thúc nói hắn khắc thê, nàng thì hay rồi, lại dám nói trực tiếp ở trước mặt Cửu Hoàng thúc.


Miệng Vân Thiên Vũ bị che, căn bản không có biện pháp mở miệng. Nàng vốn là suy yếu vô lực, hiện tại bị Tiêu Dạ Thần dùng sức che miệng lại, không những nói không nên lời, ngay cả thở cũng không thông.


Vân Thiên Vũ giãy dụa muốn động thủ đẩy tay Tiêu Dạ Thần ra, đáng tiếc tay nâng lên mấy lần, một chút khí lực cũng không có, cuối cùng chỉ đành phải dùng sức thở hào hển nhìn chằm chằm Tiêu Dạ Thần, người nầy là muốn bụm chết nàng sao?


Tiêu Dạ Thần căn bản không biết mình bụm Vân Thiên Vũ đến không thở được, hắn trách Vân Thiên Vũ xong, ngẩng đầu nhìn về Tiêu Cửu Uyên, thật nhanh nói: "Cửu Hoàng thúc, người đừng nghĩ nhiều, lời nàng muốn nói, nhất định không phải như chúng ta nghĩ như vậy, nhất định không phải."


Tiêu Cửu Uyên toàn thân bao phủ hơi thở lạnh lẽo, con ngươi nhuộm đầy sát khí.

Giờ khắc này hắn đã động sát tâm, bất quá thấy nữ tử này can đảm dám ở trước mặt hắn tự tìm đường chết, hắn cho rằng mặc dù chết cũng nên để cho này nữ nhân nói xong lời muốn nói.


Tiêu Cửu Uyên nhìn về Tiêu Dạ Thần đang lấy tay che miệng Vân Thiên Vũ, nữ nhân này bị ngạt sắp chết đi, nếu như hắn không mở miệng, nàng có lẽ sẽ bị Tiêu Dạ Thần bụm miệng đến chết hay không.


"Tiêu Dạ Thần, ngươi định bụm miệng đến chết nàng ta sao?"


Lời của Tiêu Cửu Uyên khiến cho Tiêu Dạ Thần sửng sốt một chút, hắn thật nhanh cúi đầu nhìn lại, thấy Vân Thiên Vũ một bộ dáng không thở nổi, mà giờ phút này nàng đang gắt gao nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ cho dù chết cũng phải nhớ kỹ bộ dáng của hắn.


Tiêu Dạ Thần lập tức buông lỏng tay ra, lúng túng nói: "Ta không phải là định bịt chết ngươi, ta chỉ là không muốn để cho lời nói của ngươi chọc giận Cửu Hoàng thúc ta."

Vân Thiên Vũ dùng sức thở, không để ý tới Tiêu Dạ Thần nữa, dưới mắt nàng chuyện quan trọng nhất là thuyết phục Tiêu Cửu Uyên không hủy hôn sự với nàng, chỉ cần Tiêu Cửu Uyên không hủy hôn, nàng liền không có việc gì, nàng sẽ có thời gian mạnh mẽ lên.


Vân Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn nam nhân đứng phía trên đỉnh đầu của nàng.


Lúc này bởi vì hai người cách rất gần, nàng phát hiện người đàn ông này có dung mạo tuyệt mỹ thế gian hiếm thấy, mắt phượng mày ngài, mắt sáng như bảo thạch, lóe ra ánh sáng lộng lẫy quyến rũ hồn người, mà nếu nhìn kỹ, lại cảm thấy đó là một hồ nước sâu không lường được.


Da thịt của hắn không trắng trẻo, ngược lại là một màu lúa mạch khỏe mạnh, nhẵn bóng mượt mà, tựa như mặt nước yên tĩnh.


Trên người một bộ cẩm y đen huyền thêu bằng chỉ vàng, áo choàng bên ngoài cẩm y màu đen thêu cũng dùng chỉ vàng thêu bàn long. Rõ ràng là cùng bóng đêm hòa làm một thể, nhưng lại chói mắt làm người khác không cách nào bỏ qua.


Hắn tựa hồ chính là vương giả bẩm sinh, chỉ đứng đó, khí thế cũng làm cho người ta cảm thấy áp lực.


Tiêu Cửu Uyên quả nhiên không phải là người thường.


Vân Thiên Vũ đang suy nghĩ, nam nhân phía trên đã có chút không nhịn được, thanh âm từ tính lãnh mị vang lên.


"Đầu lưỡi rớt rồi sao, không còn lời nào để nói?"


Vân Thiên Vũ cả kinh, liền ngẩng đầu nhìn lại, thấy được trong mắt Tiêu Cửu Uyên rõ ràng là ghét bỏ cùng khinh thường, ánh mắt kia nhìn nàng giống như nhìn con kiến.


Nói thật ra, cảm giác này làm cho Vân Thiên Vũ khó chịu tới cực điểm, nếu là kiếp trước, nàng tất nhiên sẽ không sợ hãi cùng hắn đối nghịch.


Nhưng trước mắt tình cảnh của nàng hết sức không tốt, nàng dù có ý chí mạnh mẽ, lại không cam lòng, cũng chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này xuống.


Bất quá một ngày nào đó, nàng sẽ thực sự chứng tỏ cho Tiêu Cửu Uyên nàng không phải chỉ là một con kiến.


Vân Thiên Vũ suy nghĩ, hít một hơi hổn hển nhìn Tiêu Cửu Uyên nói: "Ly Thân Vương gia, mặc dù thân phận ngài quý trọng, người người kính trọng, ái mộ ngài, nhưng là bởi vì trước đây Hoàng thượng liên tiếp ban hôn cho ngài bốn lần, nhưng những Tiểu thư kia cuối cùng đều chết hết. Cho nên tất cả mọi người đều nói ngài là thiên sát cô tinh, khiến cho cuối cùng cũng không người nào dám gả cho ngài."


Vân Thiên Vũ nói đến đây ngừng một chút, thở dốc để lấy lại sức, lúc trước tức giận đánh Vân Thiên Nguyệt cùng hai nha hoàn của nàng ta, cơ hồ nàng đã dùng hết khí lực, nàng một hơi không nói được nhiều lời như vậy.


Nhưng lời của nàng, khiến cho ánh mắt của Tiêu Cửu Uyên càng thêm mãnh liệt sát khí, kèm theo tia ngoan tuyệt.


Tiêu Dạ Thần nhìn Tiêu Cửu Uyên, sợ hắn giận dữ giết chết Vân Thiên Vũ.


Hắn thật muốn bụm miệng Vân Thiên Vũ, nhưng quay đầu lại nhìn thấy sắc mặt Vân Thiên Vũ trắng bệch, nhìn nàng dùng sức thở hổn hển, giống như đang đánh liều cùng sinh mạng.


Hắn cảm thấy nữ nhân này thật quá đáng thương, nhìn nàng yếu ớt như vậy, hắn cũng hoài nghi, nàng có thể sống sót nổi hay không.


Trong lòng Tiêu Dạ Thần thương hại càng nhiều hơn hai phần, hắn quay đầu nhìn về Tiêu Cửu Uyên nói.


"Cửu Hoàng thúc, người đừng vội, để cho nàng nói xong, để cho nàng nói xong đã."


Vân Thiên Vũ hơi thở hơi vững vàng một chút, lại ngẩng đầu nhìn về Tiêu Cửu Uyên nói: "Mặc dù thế nhân đều nói Ly Thân Vương gia là thiên sát cô tinh, nhưng ta không tin."


Lời của Vân Thiên Vũ khiến cho hai người Tiêu Cửu Uyên và Tiêu Dạ Thần nhíu mày, cùng nhau nhìn chằm chằm nàng.


Bọn họ cũng là có chút ngoài ý muốn.

Vân Thiên Vũ vậy mà không tin Tiêu Cửu Uyên là thiên sát cô tinh. Phải biết hiện tại mọi người đều cho là Tiêu Cửu Uyên khắc thê, cả đời không thể cưới thê tử, cưới người nào người đó sẽ chết.


Nhưng bây giờ lại xuất hiện một người ngoài ý muốn như vậy.


Tiêu Cửu Uyên và Tiêu Dạ Thần nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ lại nói: "Trên đời này làm gì có thể có người thiên sát cô tinh. Bốn vị hôn thê của ngài, nhất định là bị người giết chết. Mục đích của kẻ kia thực sự chính là hủy đi danh dự của Ly Thân Vương gia."


Tiêu Cửu Uyên bởi vì lời nói của Vân Thiên Vũ, con ngươi đen nhánh sâu không lường được, dâng lên sát khí máu tanh, khóe môi của hắn chậm rãi câu ra nụ cười lạnh.


Hắn thật sự không nghĩ tới, nữ nhân xấu xí này thế nhưng có thể nhìn ra điểm này. Đúng vậy, hắn cũng hoài nghi bốn nữ tử mà Hoàng huynh chỉ hôn cho hắn là bị người giết chết, chủ mưu sau lưng chuyện này mục đích thực sự chính là hủy đi thanh danh của Tiêu Cửu Uyên hắn.


Chẳng qua là Tiêu Cửu Uyên vẫn không tra ra được kẻ chủ mưu này. Bởi vì bốn vị hôn thê kia, hắn căn bản không để ý. Hắn đồng ý để Hoàng huynh ban hôn, chỉ để trấn an Mẫu hậu, đỡ phải nghe Mẫu hậu khóc lóc kể lể trước mặt hắn.


Thời điểm người đầu tiên và người thứ hai chết, hắn chỉ cho là ngoài ý muốn, nên cũng không để ý.


Nhưng khi người thứ ba, rồi đến người thứ tư chết, hắn đang ở biên quan cùng binh tướng Bắc Địch đánh giặc, thật sự không rõ tình huống thế nào. Đợi đến lúc hắn hồi kinh lúc muốn tra chuyện này, tất cả dấu vết cũng bị người khác xóa sạch, hắn căn bản không tra được.


Lúc này bên ngoài đã có lời đồn đãi Tiêu Cửu Uyên hắn chính là thiên sát cô tinh, mệnh khắc thê.


Tiêu Cửu Uyên không ngờ tới có người dám can đảm mưu tính hắn. Nếu để hắn điều tra ra được, hắn chắc chắn sẽ chặt người nọ thành trăm mảnh, để cho người trong thiên hạ nhìn xem, người có can đảm hại sau lưng Tiêu Cửu Uyên hắn, cuối cùng sẽ chịu hậu quả gì.


Tiêu Cửu Uyên đang suy nghĩ, bên tai lại vang lên âm thanh Vân Thiên Vũ suy yếu vô lực.


"Trước mắt Ly thân vương gia cần là một vị hôn thê, một quân cờ, ta nghĩ người sau lưng kia nhất định sẽ động thủ lần nữa. Bởi vì nếu hắn không động thủ, mà ta sống thật tốt, như vậy cục diện mà hắn sắp đặt liền bị phá vỡ. Người ta nhất định sẽ nói Vương gia vốn không phải thiên sát cô tinh, đều do những nữ nhân kia mệnh số không tốt."


"Ta nguyện ý làm quân cờ đó, giúp Vương gia dẫn dụ ra kẻ chủ mưu đằng sau này."


Lời của Vân Thiên Vũ vừa dứt, Tiêu Cửu Uyên và Tiêu Dạ Thần hai người nhìn chằm chằm nàng.


Vẻ mặt Tiêu Cửu Uyên không thay đổi, chỉ là trong con ngươi có sóng ngầm di động, khóe môi vẽ ra nụ cười chế giễu lạnh lẽo.


Còn Tiêu Dạ Thần vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn Vân Thiên Vũ, cõi đời này thế nào có người cam nguyện làm quân cờ, còn là cái loại quân cờ bị người ám toán.


Tiêu Dạ Thần còn chưa biết nói gì, đúng lúc âm thanh Tiêu Cửu Uyên lạnh lẽo vang lên.


"Ngươi xác định là muốn vì Bổn vương làm quân cờ, mà không phải lợi dụng danh tiếng Vương phi của Bổn vương để bảo toàn chính ngươi sao? Quân cờ, Bổn vương có thể tùy ý chọn, nhưng cơ hội sống của ngươi lại chỉ có một."


Lúc Tiêu Cửu Uyên nhìn Vân Thiên Vũ, trong ánh mắt nhiều hơn hai phần suy nghĩ sâu xa, nữ nhân này cũng không giống nữ nhân hoa si tầm thường, còn có hai phần đầu óc.


Đáng tiếc Tiêu Cửu Uyên hắn tuyệt sẽ không để cho người tùy ý lợi dụng, muốn lợi dụng hắn dù là tự nguyện làm quân cờ, nàng cũng không đủ tư cách.


Tiêu Cửu Uyên nói xong đã không định lưu lại thêm nữa, mặc dù nữ tử này so nữ nhân khác thông minh hơn một chút, như thế thì đã làm sao, nàng thông minh đối với hắn đâu có quan hệ gì, nàng sống hay chết cũng chẳng liên quan gì đến hắn.


Tiêu Cửu Uyên lạnh lùng nói: "Xem ngươi có chút hơi thông minh, lần này Bổn vương tạm tha cho ngươi một mạng, nhưng muốn làm quân cờ của Bổn vương ngươi còn chưa đủ tư cách, quân cờ xấu xí như vậy, Bổn vương không chịu nổi."


Tiêu Cửu Uyên nói xong xoay người đi ra ngoài, sau lưng Bạch Diệu và Hắc Diệu vội vàng đuổi theo. Hắc Diệu trước khi đi còn không quên hung dữ trừng Vân Thiên Vũ một cái, nữ nhân này lại si mê ảo tưởng phí công, xấu như vậy còn muốn làm Vương phi của Vương gia nhà mình.


Vương gia nói đúng, coi như làm quân cờ, cũng phải chọn một quân cờ tài mạo song toàn, chứ không phải là một quân cờ xấu như vậy, bởi vì người ngoài căn bản không biết chuyện quân cờ này.


Nếu như Vương gia thật sự chọn nàng, người khác sẽ nói Vương gia thế nào nữa.


Tiêu Dạ Thần nghe lời của Tiêu Cửu Uyên, mới hiểu được, thì ra là Vân Thiên Vũ tự nguyện làm quân cờ cho Tiêu Cửu Uyên, là vì bảo vệ chính nàng. Suy nghĩ một chút tình trạng trước mắt, quả thật nàng cần một thân phận, mà thân phận Ly Thân Vương phi vô cùng tốt.


Tiêu Dạ Thần nhìn Vân Thiên Vũ một cái, đứng dậy đuổi theo cước bộ Tiêu Cửu Uyên, cũng không quên nói tốt giúp Vân Thiên Vũ.


"Cửu Hoàng thúc, ta xem Vân Tiểu thư quá đáng thương, nếu không người liền đem thân phận Ly thân Vương phi cho nàng mượn dùng một chút đi."


Tiêu Cửu Uyên âm ngoan nhìn Tiêu Dạ Thần, Tiêu Dạ Thần không dám nói tiếp nữa, trong lòng than thở, Vân Tiểu thư không phải là ta không giúp ngươi, nhưng ta đã tận lực, Cửu Hoàng thúc ta là người như thế, cũng không có biện pháp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top