Chương 85 - 89
CHƯƠNG 85: HẠ ĐỘC TUYÊN VƯƠNG
Lời của Vân Thiên Vũ khiến cho Tiêu Thiên Dịch đen mặt, hắn không nghĩ tới nữ nhân này thế nhưng lại cứng đầu như vậy. Hắn chỉ là muốn cùng nàng bình tĩnh nói chuyện một chút. Vậy mà nàng mở miệng ra ăn nói vô lễ như vậy, nữ nhân như vậy cũng nên giáo huấn một chút.
Tiêu Thiên Dịch trong mắt thoáng qua sát khí, hung hăng nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ.
Vân Thiên Vũ tự nhiên nhìn thấu sát khí trong mắt của hắn, bất quá cũng không có lùi bước, mà là lặng lẽ đưa tay vào ống tay áo, nắm một chai thuốc ở trong tay.
Phía ngoài xe ngựa Tiêu Thiên Dịch sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng không có hạ sát thủ. Hắn mặc dù biết nữ nhân này cần cứng rắn giáo huấn, nhưng mỗi lần thấy nàng, hắn lại không kìm được mà mềm lòng.
Tiêu Thiên Dịch cố gắng đè nén tức giận xuống, lạnh lùng nhìn Vân Thiên Vũ nói.
"Vân Thiên Vũ, chẳng lẽ ngươi không thể cùng Tuyết Nhi sống chung hòa bình sao? Các ngươi là tỷ muội, là người thân, cần gì phải đến mức cá chết lưới rách. Thanh danh của Tuyết Nhi bị hủy, ngươi cũng sẽ phải bị ảnh hưởng, chẳng lẽ những thứ này ngươi không nghĩ tới? Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn."
Tiêu Thiên Dịch nói xong, Vân Thiên Vũ trên mặt không hề có chút thay đổi, nàng lạnh lùng nhìn Tiêu Thiên Dịch hỏi: "Nói xong chưa, nói xong ta có thể đi rồi chứ."
Nàng hiện tại đói đến mức không muốn nói, cảm giác mình cũng có thể nuốt cả một đầu bò. Vậy mà nam nhân này vẫn còn ở nơi này ríu ra ríu rít nói mãi, có bệnh sao?
Tiêu Thiên Dịch lần nữa tối mặt, không nghĩ tới hắn tận tình khuyên bảo, nữ nhân này lại không nghe lọt tai chút nào, thật là làm cho người ta tức đến phát điên.
Hai mắt Tiêu Thiên Dịch âm trầm nhìn Vân Thiên Vũ, nghĩ đến nữ nhân này trước đây rất thích hắn, kể từ ngày đại hôn kia xảy ra chuyện như vậy, tính tình nàng liền đại biến.
Hoặc có thể đúng như Tuyết Nhi nói, nàng đây là bởi vì yêu sinh hận, cho nên mới phải liên tục ra tay tính toán Tuyết Nhi.
Nếu đúng như vậy, để hai tỷ muội các nàng sống chung hòa bình, hắn cần phải ra mặt hòa giải.
"Vân Thiên Vũ, ngươi nói cho Bổn vương biết, có phải ngươi tính toán trả thù Tuyết Nhi như vậy, bởi vì thích Bổn vương, thấy Bổn vương sắp cưới Tuyết Nhi, trong lòng ngươi tức giận, nên mới phải liên tục ra tay tính toán Tuyết Nhi. Nếu vậy, Bổn vương nguyện ý..."
Tiêu Thiên Dịch vốn định nói, sẽ nguyện ý cưới nàng vào Tuyên vương phủ làm trắc phi, không ngờ lời còn chưa dứt, trong xe ngựa Vân Thiên Vũ đã nổi giận, chỉ vào Tiêu Thiên Dịch mắng.
"Tiêu Thiên Dịch, đầu óc ngươi có phải bệnh hay không? Ta đã nói hai người chúng ta sau này không quan hệ, ngươi sao cứ tự cho là mình đúng thích tự suy diễn, cho là ta muốn gả cho ngươi. Ta Vân Thiên Vũ chính là gả mèo gả chó, cũng sẽ không gả cho ngươi, có hiểu không? Về phần chuyện giữa ta cùng Vân Thiên Tuyết, không phải là ta không để ý tình tỷ muội, mà là Vân Thiên Tuyết tiện nhân kia cho tới bây giờ không hề coi ta là tỷ muội có được không?"
"Đừng nói chuyện nàng ta thường ngày sai bảo Vân Thiên Nguyệt cùng hạ nhân trong phủ khi dễ ta, ngay cả chuyện tình ngày đại hôn, cũng đủ để cho ta cùng nàng ta không chết không thôi. Cái gì thổ phỉ bắt cóc, cái gì thay đổi người, có chuyện nào không phải do nàng ta làm? Mục đích thực sự của nàng ta chẳng qua là muốn hại chết ta, sau đó thay thế ta gả cho ngươi mà thôi."
Vân Thiên Vũ chân chính đã rơi xuống vách núi mà chết, nàng nếu đã chiếm dụng thân thể của nàng ấy, thì phải thay nàng ấy báo thù này, cho nên Vân Thiên Tuyết, nàng sẽ không tha thứ.
Vân Thiên Vũ nói xong, Tiêu Thiên Dịch phía ngoài xe ngựa khuôn mặt âm trầm, nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ muốn giải thích, những chuyện kia không có quan hệ gì với Tuyết Nhi.
Nhưng hắn lại phát hiện mình không nhúc nhích được, ngay cả nói cũng không nói được.
Như chớp nhoáng, Tiêu Thiên Dịch hiểu chuyện gì xảy ra, Vân Thiên Vũ hạ độc hắn! Nữ nhân này vậy mà dám hạ độc hắn!
"Ngươi..."
*******************
CHƯƠNG 86: ĐÊM KHUYA ÁM SÁT
Vân Thiên Vũ cũng không thèm nhìn hắn, ra lệnh cho xa phu: "Trở về phủ."
Xa phu đáp một tiếng, cẩn thận liếc nhìn sắc mặt đen thui của Tuyên vương Điện hạ, thấy Tuyên vương Điện hạ không có nói gì, vội vàng đánh ngựa đi vòng qua nhanh chóng rời đi.
Phía sau xe ngựa, mắt Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch phun lửa, hung ác trừng mắt nhìn chằm chằm xe ngựa, cho đến khi thủ hạ của hắn phát hiện kỳ lạ lắc mình xuất hiện.
"Vương gia, ngài làm sao vậy?"
Tiêu Thiên Dịch bị hạ độc nên nói không ra lời, nhưng hắn biết độc này cũng không ảnh hưởng tánh mạng của hắn. Vân Thiên Vũ nếu giết hắn giữa thanh thiên bạch nhật, thì nàng cũng đừng nghĩ sống tiếp.
Cho nên hắn biết thuốc này chẳng qua là để khống chế hắn mà thôi, làm hắn không thể động, miệng không thể nói.
Thị vệ của Tuyên vương phủ cảm thấy có gì không đúng, vội vàng đưa tay khiêng Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch trở về Tuyên vương phủ tìm người chữa trị.
Xe ngựa Vĩnh Ninh Hầu phủ, đi thẳng về Vĩnh Ninh Hầu phủ, nhưng mới đi được hai con phố, liền có mùi sát khí nồng nặc đến gần. Vân Thiên Vũ lập tức cảm nhận được, mặc dù nàng không có linh lực, ngũ giác cũng không mạnh, nhưng sát khí đối với nàng nhưng không xa lạ gì.
Có người muốn tới giết nàng, là ai?
Hung thủ hại chết bốn vị hôn thê của Tiêu Cửu Uyên, hay là người của Vĩnh Ninh Hầu phủ.
Vân Thiên Vũ vừa muốn vén màn vừa nhìn ra xung quanh, thấy trên đường phố mơ hồ có mấy thân ảnh có quầng linh lực bao quanh bay đến, nhanh như chớp, những người này đã ngăn cản trước xe ngựa của nàng.
Xa phu xe hoảng sợ rú lên, kéo ngựa dừng xe, thất kinh nhìn Vân Thiên Vũ trong xe ngựa lắp bắp.
"Đại... Đại Tiểu thư, có người... có người cản ngựa... xe ngựa."
Phu xe cũng bị dọa khiếp sợ, trong lòng hối hận không thôi, sớm biết vậy hôm nay hắn liền kiếm cớ không đánh xe cho Đại Tiểu thư, thì đâu có gặp nhiều chuyện như vậy.
Trong xe ngựa Vân Thiên Vũ cũng không sợ hãi, ánh mắt âm u lạnh lẽo nhìn những người áo đen bên ngoài. Mắt thấy hắc y nhân như U Linh tiến tới gần, Vân Thiên Vũ mở miệng định gọi người.
Nàng biết Tiêu Cửu Uyên nhất định sắp đặt người ở bên cạnh nàng, hắn đang chờ bắt người muốn giết nàng. Những người này nói không chừng chính là người đã giết hôn thê của Tiêu Cửu Uyên.
Nhưng Vân Thiên Vũ còn chưa lên tiếng, phía sau đột nhiên vang lên một giọng khẽ kêu: "Tiểu tặc lớn mật, lại dám ở ngoài đường phố giết người, xem ta thu thập ngươi thế nào."
Một đạo linh lực Hoàng linh lướt đến, nháy mắt đã đến bên xe ngựa, vung tay đẩy luồng linh khí Hoàng linh bay thẳng tới những tên mặc áo đen kia.
Những tên áo đen đối diện, không ngờ trong đêm khuya vậy mà có người rảnh rỗi không việc gì làm lại xen vào việc của người khác, nên không đề phòng, bị kinh khí Hoàng Linh đánh tới đè ép, miệng phun máu tươi, ầm ầm ngã xuống đất chết.
Sắc mặt tên áo đen cầm đầu khó coi, thân thể vừa động bay tới trước, vừa nhấc tay phất luồng linh khí Thanh linh mạnh mẽ bay thẳng tới luồng linh khí Hoàng linh, hai luồng linh khí chạm vào nhau, Thanh linh thật giống như con sói cuồng bạo, nghiền luồng linh khí Hoàng linh, xé thành từng mảnh.
Không dừng lại, linh khí Thanh linh trong nháy mắt bay đến nữ tử xinh đẹp đang thi triển Hoàng linh, khiến lồng ngực nữ tử như bị ép lại, không chịu nổi Thanh Linh uy áp, máu trào lên phun ra một ngụm lớn.
Nhưng tên áo đen thi triển Thanh Linh cũng không có ý định bỏ qua cho nàng, chỉ lạnh lùng quát lên: "Muốn chết!"
Hắn dứt lời, xoay mình hét lớn: "Lôi Băng Quyền." Một chưởng Hiệp Lôi Đình cự sát, mạnh mẽ bay thẳng tới nữ tử Hoàng Linh.
****************
CHƯƠNG 87: RA TAY CỨU GIÚP
Nữ tử Hoàng Linh mắt thấy Hiệp Lôi Điện đánh tới như vũ bão, vội vàng thi triển linh lực lập tức tránh ra, nhưng uy lực Thanh Linh quá lớn, mặc dù nàng tránh được chưởng Lôi Băng Quyền, nhưng vẫn bị uy lực của linh lực Thanh Linh đánh trúng, oanh một tiếng văng ra xa mấy thước, tạo ra một cái hố to.
Nữ tử lại phun ra một búng máu, thân thể thối lui về sau ngã xuống bất động.
Trong xe ngựa Vân Thiên Vũ mắt thấy nữ tử Hoàng Linh bị đánh trọng thương, cũng không dám trì hoãn, vội vàng quay ra bóng tối phía sau quát lạnh "Các ngươi còn không mau ra, chẳng lẽ phải chờ ta bị giết, các ngươi mới ra sao?"
Nàng vừa dứt lời, từ trong bóng tối yên tĩnh, mấy bóng đen nhanh như tia chớp phóng thẳng tới xe ngựa, trong nháy mắt liền rơi xuống bên ngoài xe ngựa Vân Thiên Vũ.
Cầm đầu là hai người, một là Bạch Diệu, một người khác là Tiêu Dạ Thần.
Tiêu Dạ Thần vừa xuất hiện, liền quan tâm hỏi Vân Thiên Vũ: "Tiểu Vũ, ngươi không sao chớ."
Vân Thiên Vũ kinh ngạc, nàng biết Tiêu Cửu Uyên nhất định sẽ phái người ở trong bóng tối canh chừng nàng, đề phòng có người muốn hủy thanh danh hắn mà ra tay giết nàng, nhưng nàng không ngờ Tiêu Dạ Thần cũng tới đây.
Vân Thiên Vũ vén rèm ra bên ngoài nhìn quanh, vẻ kỳ quái hỏi Tiêu Dạ Thần: "Ngươi tại sao cũng tới?"
Tiêu Dạ Thần nhẹ cười nói: "Cửu Hoàng thúc phái ta tới bảo vệ ngươi."
Vân Thiên Vũ run rẫy khóe miệng, Tiêu Cửu Uyên sẽ phái Tiêu Dạ Thần tới đây bảo vệ nàng sao, có chuyện đó mới là lạ, nhất định là Tiêu Dạ Thần lo lắng cho nàng, nên tới đây giúp nàng.
Nhưng Vân Thiên Vũ cũng không tiếp tục đề tài này, nàng chỉ nhanh hướng tên áo đen đối diện nói: "Các ngươi cẩn thận, tên áo đen cầm đầu đối diện là ngũ giai Thanh Linh."
Toàn thân Bạch Diệu cùng Tiêu Dạ Thần toát ra lạnh lẽo, trong ánh mắt tràn đầy hàn khí.
Ngũ giai Thanh Linh rất cao giá, người bình thường không có khả năng dùng thủ hạ cấp cao như vậy, xem ra người sau lưng này có lai lịch rất lớn.
Nhưng dù đối diện với người áo đen là ngũ giai Thanh Linh, Bạch Diệu cũng không hề sợ, hắn xoay người trầm giọng ra lệnh: "Lên, bắt bọn họ lại."
Hắn nói xong xoay mình lắc người phóng thẳng tới tên áo đen đối diện, sau lưng Tiêu Dạ Thần cũng muốn tiến lên giết người.
Vân Thiên Vũ lại vội vàng gọi lại hắn: "Ngươi mau giúp ta cứu cô nương bị đả thương kia."
"Được." Tiêu Dạ Thần trong nháy mắt phóng đến bên cạnh nữ tử Hoàng Linh, đưa tay nâng nữ tử bị thương lên, đưa đến trên xe ngựa của Vân Thiên Vũ, rồi xoay người chạy thẳng tới những người áo đen kia.
Vân Thiên Vũ vội vàng tiếp được nữ tử bị thương.
Đám sát thủ áo đen tối nay xuất hiện, ngoài một Thanh Linh cường giả, còn có hai Lục Linh cường giả, người đứng sau ra tay cũng thật là lớn.
Phía Tiêu Cửu Uyên phái ra có hai thủ hạ Lục Linh trung đẳng, thêm Tiêu Dạ Thần là Hoàng Linh hạ đẳng, mặc dù linh lực của bọn họ không cường đại như hắc y nhân, nhưng mạnh ở chỗ bọn họ sử dụng linh lực công kích có uy lực vô cùng lớn, cho nên dù đánh nhau với Thanh Linh cường giả và Lục Linh cường giả cũng không phân biệt được cao thấp.
Những tên sát thủ áo đen khác, cũng không phải là đối thủ của thủ hạ Tiêu Cửu Uyên, sớm đã bị giết hoặc bị bắt.
Sát thủ áo đen Thanh Linh cường giả thấy thủ hạ của mình liên tục bị hạ, không dám ham chiến nữa, thoáng lui lại, lắc mình biến mất.
Hai gã thủ hạ Lục Linh vội vàng đuổi theo.
Bạch Diệu thấy vậy, sắc mặt trầm xuống, tay vung lên, một trận cuồng phong vũ bão bay thẳng tới Thanh Linh cường giả đang bỏ chạy. Thanh Linh cường giả thấy đại trận tựa như Thái Sơn chụp xuống bao phủ bọn họ, sắc mặt đại biến xoay mình hét lớn: "Toàn lực phản kích!"
*****************
CHƯƠNG 88: ÂN NHÂN BỊ THƯƠNG
Ba người đồng thời thi triển ba luồng linh lực mạnh mẽ chống chọi với đại trận, va chạm mạnh vào nhau tạo âm thanh bùng bùng vang dội không ngừng.
Các sát thủ áo đen sau khi cứng rắn đối đầu với đại trận, chỉ cảm thấy trong lồng ngực huyết khí cuồn cuộn, khó chịu dị thường, phun ra một máu tươi.
Lúc này, sắc mặt của bọn họ khẩn trương, linh khí đại trận rõ ràng rất lợi hại, bọn họ căn bản không phải đối thủ, cho nên giữ mạng vẫn quan trọng hơn.
Ba người thân hình vừa động, trong nháy mắt liền biến mất không thấy.
Bạch Diệu sắc mặt vô cùng khó coi. "Chết tiệt, vậy mà để bọn họ chạy thoát."
Tiêu Dạ Thần đi tới, chậm rãi nói: "Ngươi cũng đừng ảo não, người ta một là Thanh Linh cường giả cùng hai Lục Linh cường giả, ba người liên thủ còn bị linh khí trong tay ngươi tổn thương, đã là không tệ."
Tiêu Dạ Thần nói xong, ánh mắt đột nhiên trầm xuống, mắt hoa đào khúc xạ ra băng hàn lãnh khí.
"Kẻ nào vừa ra tay đã sai sử một gã Thanh Linh cường giả cùng hai gã Lục Linh cường giả, có thế lực lớn như thế cũng không phải khả năng người bình thường có thể có."
Tiêu Dạ Thần dứt lời, nhìn về mấy tên áo đen bị bọn họ bắt được cách đó không xa: "Đem những người này mang về thẩm tra, ta không tin không tra được chủ mưu đứng phía sau."
Bạch Diệu gật đầu, cũng chỉ có thể như thế.
Hai người vừa nói chuyện vừa đi tới xe ngựa, Tiêu Dạ Thần hỏi Vân Thiên Vũ: "Tiểu Vũ, ngươi không sao chớ, chúng ta đưa ngươi trở về."
Vân Thiên Vũ tỉnh thần, lúc nãy nhìn những người này giao thủ làm nàng rất kích thích. Không ngờ linh lực có tính hủy diệt lớn như vậy, người bình thường đụng phải linh lực của cường giả chỉ có bị nghiền nát.
Nếu như nàng không tu luyện linh lực, bất kể thế nào, chỉ có thể mặc cho người nghiền nát, nàng cũng không cam tâm.
"Được." Vân Thiên Vũ khẽ lên tiếng. Nói xong nhớ tới mấy tên áo đen bị bắt, vội nói với Tiêu Dạ Thần: "Nếu như thẩm ra kẻ đứng sau màn, có thể nói cho ta biết hay không?"
Nàng muốn biết kẻ chủ mưu vì sao giết nàng, muốn hủy danh tiếng Tiêu Cửu Uyên hay mục tiêu căn bản là nàng.
Vốn dĩ Vân Thiên Vũ hoài nghi Vĩnh Ninh Hầu phủ Liễu thị ra tay, nhưng khi nàng nhìn thấy sát thủ áo đen có Thanh Linh và Lục Linh cường giả , liền cảm giác mình nghĩ sai rồi. Liễu thị dù sao cũng là một nữ tử, trong lại có thể có liên hệ với những cường giả lợi hại như vậy, lại còn có thể điều phái đi giết nàng.
Vân Thiên Vũ nghĩ không ra cũng lười suy nghĩ.
Tiêu Dạ Thần nghe được lời của nàng, lập tức đáp ứng: "Được, chờ ta tra rõ người sau lưng sai sử, nhất định sẽ nói cho ngươi biết."
Vân Thiên Vũ không nói thêm, cúi đầu nhìn về cô gái bị thương trong xe ngựa, sắc mặt hết sức tái nhợt, một chút huyết sắc cũng không có.
Nha đầu này rõ ràng bị thương rất nặng, cho dù dựa vào y thuật của nàng điều trị, chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng chưa thể hồi phục.
Vân Thiên Vũ nhớ tới Tiêu Dạ Thần lúc trước từng tặng cho nàng đan dược, nếu như cô gái này có đan dược uống, nhất định sẽ hồi phục rất nhanh.
Nghĩ tới đây, Vân Thiên Vũ vén rèm hỏi Tiêu Dạ Thần phía ngoài: "Tiêu Dạ Thần, cô nương này lúc đánh nhau cùng Thanh Linh cao thủ, bị thương rất nặng. Ngươi còn đan dược trị nội thương hay không?"
Tiêu Dạ Thần đối xử với Vân Thiên Vũ hết sức tốt, nhưng cũng không tốt như vậy với những người khác, nghe được lời của Vân Thiên Vũ, liền trả lời: "Không có bản lãnh, còn bày đặt uy phong cứu người làm gì, kết quả bị người ta đánh cho trọng thương, đáng đời!"
*****************
CHƯƠNG 89: ĂN ĐAN DƯỢC NHƯ ĂN CƠM
Trong xe ngựa Vân Thiên Vũ đang định lên tiếng, nữ tử nằm trên nhuyễn tháp đột nhiên nhẹ rên một tiếng rồi tỉnh lại.
Nàng cố gắng mở mắt, lại phát hiện thân thể mình hết sức suy yếu, nhúc nhích cũng không nổi.
Vân Thiên Vũ thản nhiên nói: "Ngươi tỉnh rồi? trên người không còn khí lực, đừng cử động."
Nói xong nhìn Tiêu Dạ Thần: "Tiêu Dạ Thần, nàng là vì cứu ta, trên người ngươi rốt cuộc có đan dược hay không, có câu nói..."
Vân Thiên Vũ vẫn chưa nói xong, nghe được sau lưng, có tiếng nhai nhóp nhép, nàng quay lại, thấy cô gái nằm ở trên tháp mềm mới vừa không nhúc nhích nổi, giờ đang cố gắng nhai thứ gì đó.
Chỉ một lát sau, trên mặt nàng khí sắc liền tốt hơn nhiều, cử động cũng gọn gàng, nhanh chóng lật người ngồi dậy, hoạt động gân cốt một chút, xong lấy từ ống tay áo lấy ra một bình thuốc, mở nắp ra trút vào trong miệng.
Lần này Vân Thiên Vũ thấy rất rõ ràng, thứ nữ tử này ăn là đan dược, hơn nữa không phải ăn một viên, là rất nhiều viên, ăn đan dược giống như ăn đậu phộng ngào đường, trút thẳng vào trong miệng.
Vân Thiên Vũ và Họa Mi hai người trợn mắt há mồm nhìn. Đan dược là thứ rất trân quý, nha đầu này lại ăn kiểu này, xem đan dược như những thứ tầm thường, cũng nói rõ gia cảnh sau lưng của nàng đủ cường thế.
Nhưng thấy nàng tung tăng nhảy nhót không có chuyện gì, Vân Thiên Vũ thật cao hứng, bởi nha đầu kia vì cứu nàng mới bị thương.
"Cô nương, cám ơn ngươi lúc trước ra tay cứu ta."
Lời của Vân Thiên Vũ vừa dứt, ngoài xe ngựa Tiêu Dạ Thần liền hừ lạnh nói: "Vậy mà cũng gọi là cứu người sao? Người cứu không được, lại để mình bị thương thật thảm, thật là không trâu bắt chó đi cày, xen vào việc của người khác."
Tiêu Dạ Thần nói xong, trong xe ngựa nữ tử đang ăn đan dược chớp chớp mắt, vẻ ngọt ngào nhìn Vân Thiên Vũ nói: "Tỷ tỷ, hắn đang nói ta sao?"
Vân Thiên Vũ nhìn nha đầu ngọt ngào đáng yêu, lại không đành lòng.
"Không phải, hắn đang nói người khác."
"Vậy à." Tiểu cô nương vẻ mặt tin là thật, lại cúi đầu ăn đan dược.
Vân Thiên Vũ nhìn dáng vẻ nha đầu ăn đan dược, vô cùng đau lòng, nhưng đó là đan dược của người ta, nàng cũng đâu thể nói được gì, chỉ vén rèm nhìn Tiêu Dạ Thần bên ngoài, lạnh lùng trừng mắt một cái, Tiêu Dạ Thần rốt cục cũng không lên tiếng nữa.
Vân Thiên Vũ hạ màn xe xuống, nhìn nữ tử trong xe ngựa. Lúc nha đầu ra tay chính là linh lực Hoàng Linh, tuổi còn nhỏ mà đã có năng lực như thế, rõ ràng thiên phú cực cao. Hơn nữa một nha đầu này có thể ăn đan dược như ăn cơm, chứng tỏ sau lưng có thế lực cường đại, nói không chừng trong gia tộc còn có luyện dược sư, cho nên không xem đan dược như của quý.
Người như vậy vẫn không nên chọc vào. Nghĩ vậy, Vân Thiên Vũ nhìn nữ tử trên tháp mềm nói: "Cô nương, cám ơn."
Vân Thiên Vũ còn chưa dứt lời, nha đầu đã ngẩng đầu nhìn nàng: "Tỷ tỷ, tên muội là Phượng Thanh Linh, ca ca gọi muội là Tiểu Linh Đang, vậy tỷ cũng gọi muội Tiểu Linh Đang đi."
Tiểu Linh Đang nói xong, đem bình đan dược trong tay ném ra ngoài xe ngựa, đưa ra một cái tay vuốt bụng của mình, tự nhủ: "Đói quá, thì ra là đan dược cũng không thể lắp đầy bụng."
Vân Thiên Vũ trán đầy hắc tuyến chỉ bụng Tiểu Linh Đang hỏi: "Muội lúc trước ăn đan dược là tại đói bụng sao?"
"Đúng vậy, giờ muội không có gì ăn, nhưng lại đói bụng quá, đành đem đan dược lắp đầy bụng, nhưng vẫn còn rất đói."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top