Chương 80 - 84

CHƯƠNG 80: HOÀI NGHI DỊCH DUNG

Trong phòng khách, khuôn mặt Vân Thiên Vũ đầy vạch đen. Vốn là nàng cho rằng Tiêu Cửu Uyên sẽ cười nhạo nàng, cuối cùng hắn không cười nhạo, nhưng lại hoài nghi nàng là giả mạo.

Con ngươi Vân Thiên Vũ nhàn nhạt nhìn về Tiêu Cửu Uyên, đang muốn giải thích mình chính là Vân Thiên Vũ.

Tiêu Cửu Uyên lại âm lãnh mở miệng, trên mặt tuấn mỹ hiện đầy sát khí bén nhọn.

"Vĩnh Ninh Hầu phủ Đại Tiểu thư mọi người đều biết là người hèn yếu vô năng, bằng không cũng sẽ không bị người trong phủ khi dễ, nhưng tính tình ngươi dẫu có chết cũng không chịu thua thiệt, nếu như ngươi thật là Vân Thiên Vũ, nhiều năm như vậy sao chịu để cho người ta khi dễ."

"Cho nên ngươi chính là giả mạo."

Lời của Tiêu Cửu Uyên không phải là câu nghi vấn, mà là khẳng định, quanh người hắn phủ hiện đầy lệ khí, ánh mắt lóe tia sát khí, cả người âm trầm cực độ.

"Ngươi là ai? Tại sao tiếp cận Bổn vương, còn đề cập người sát hại bốn vị hôn thê trước kia của Bổn vương, chính là ngươi, còn Vân Thiên Vũ còn chân chính đã bị ngươi giết, ngươi thay thế."

Lời của Tiêu Cửu Uyên sau khi nói xong, trên người toát ta uy áp cường đại, loại uy áp bức người này làm cho thân thể Vân Thiên Vũ sụp xuống, chỉ cảm thấy phía trên đỉnh đầu giống như có núi lớn đè xuống, làm nàng ngay cả nhúc nhích cũng không thể được.

Đây chính là uy áp linh lực sao? Thật là mạnh mẽ.

Linh lực Cam Linh của Vân Thiên Tuyết chẳng là gì so với Tiêu Cửu Uyên.

Mặc dù uy áp mạnh mẽ áp bức, Vân Thiên Vũ vẫn kiên định đứng thẳng, mồ hôi lạnh trên trán rơi xuống, nàng cảm thấy toàn thân khó chịu giống như bị vật nặng xay nghiền, thở cũng không thể, vẫn kiên quyết không quỳ xuống.

Nàng Vân Thiên Vũ cái khác có thể không có, nhưng ngạo khí vẫn phải có, mặc dù chết, cũng phải có tôn nghiêm.

Vân Thiên Vũ ngước mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Cửu Uyên, nhả từng chữ nói: "Ta nói, ta chính là Vân Thiên Vũ."

Tiêu Cửu Uyên không nghĩ tới dưới uy áp của mình, nữ nhân này vẫn đứng thẳng tắp. Nàng dẫu có chết sắc mặt vẫn bướng bỉnh, tựa như Tuyết Liên sinh trưởng bên vách đá, bền bỉ dị thường, trong hai mắt tràn đầy kiêu ngạo quật cường, dẫu có chết cũng không sợ.

Nhìn nàng như vậy, Tiêu Cửu Uyên từ từ thu liễm uy áp trên người.

Mặc dù uy áp đã thu, nhưng thân thể hắn lại động, nhanh như một tia sáng vọt đến bên người Vân Thiên Vũ, sau đó phất tay tạo một vầng linh lực màu lam nồng đậm bao bọc Vân Thiên Vũ.

Vân Thiên Vũ không thể cử động, chỉ có thể bình tĩnh nhìn Tiêu Cửu Uyên, cảnh giác mở miệng. "Ngươi muốn làm gì?"

Tiêu Cửu Uyên cũng không để ý tới nàng, mà giơ tay lên lấy mạng che mặt màu trắng trên mặt nàng xuống, một bàn tay khác không khách khí tìm kiếm trên mặt Vân Thiên Vũ.

Vân Thiên Vũ vừa nhìn động tác này của hắn, biết hắn hoài nghi mình dịch dung, không khỏi cười lạnh liên tục nhìn chằm chằm Tiêu Cửu Uyên.

Khoảng cách hai người hiện giờ quá gần, bóng dáng cao lớn Tiêu Cửu Uyên hoàn toàn bao phủ nàng, chóp mũi nàng tràn đầy hơi thở phái nam u đạm trên người hắn, làm nàng hết sức không quen, muốn lui về phía sau một bước, đáng tiếc ở trong vòng linh quang màu lam, nàng căn bản không nhúc nhích được.

Vân Thiên Vũ sắc mặt khó coi không nói được, âm trầm mở miệng: "Tiêu Cửu Uyên, ngài không phải nói ta phải giữ khoảng cách một thước với ngài sao? Vậy đây là ý gì? Còn nữa, ngài không phải là có sở thích ưa sạch sẽ sao, vậy giờ thấy thế nào?"

Vân Thiên Vũ nói, tốt bụng nhắc nhở Tiêu Cửu Uyên hai chuyện, khoảng cách hai người quá gần, còn nữa, trên mặt nàng đầy vết sẹo như con giun.

Tiêu Cửu Uyên lúc nãy chỉ một lòng muốn phơi bày thân phận của Vân Thiên Vũ, không có suy nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại nghe Vân Thiên Vũ nói, đột nhiên cúi đầu, thấy hai người chẳng những dựa vào nhau, hơn nữa Vân Thiên Vũ gần như vùi ở trong ngực hắn.

Mà lúc này nàng đang ngẩng đầu nhìn hắn, bởi vì tức giận mà trợn tròn đôi mắt, động tác như thế cùng với vết sẹo trên mặt, khiến cho vết sẹo dữ tợn đến kinh người.

******************

CHƯƠNG 81: HAI NGƯỜI ĐỐI MẮT

Thân thể Tiêu Cửu Uyên theo bản năng cứng ngắc, trên người tóc gáy tất cả đều dựng lên, sau lưng một mảnh thấm lạnh.

Sắc mặt của hắn vô cùng khó coi, ánh mắt càng đầy nồng nặc lệ khí, âm trầm vô cùng nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ.

Vân Thiên Vũ lạnh lùng nhìn chằm chằm lại Tiêu Cửu Uyên, châm chọc nói: "Ly Thân Vương gia, ngài chắc sẽ không trách ta đi, ta không nên dựa vào gần bên ngài, ta không nên để cho ngài nhìn thấy mặt. Hết thảy đều là lỗi của ta, vậy thì được, ta như vậy, bất kể làm chuyện gì đều là sai, ngài định trừng phạt ta như thế nào, nói đi!"

Mặc dù lời nói có vẻ là quật ngạo* vô cùng, nhưng trong giọng nói lại mang theo một chút như có như không tuyệt vọng, ưu thương.

* quật ngạo: kiên cường, ngạo nghễ

Tiêu Cửu Uyên cau mày nhìn nàng, vốn là muốn trừng phạt nàng, nhưng khi nghe nàng nói như vậy, hắn lại không đành lòng trừng phạt nàng.

Nhìn bộ dáng của nàng, không giống như là mật thám hoặc là gian tế, nếu như nữ nhân này là mật thám cùng gian tế, như vậy nàng tuyệt đối là một cao thủ diễn xuất.

"Bổn vương hỏi ngươi trả lời, ngươi phải nói sự thật, nhớ rõ, đây là cơ hội duy nhất của ngươi. Nếu như ngươi nói dối, ngày sau Bổn vương biết ngươi lừa Bổn vương, Bổn vương tuyệt sẽ không nhẹ nhàng tha cho ngươi."

Vân Thiên Vũ cũng không để ý tới hắn, chỉ bình tĩnh nhìn hắn.

Tiêu Cửu Uyên trầm giọng hỏi: "Ngươi thật sự là Vân Thiên Vũ?"

Vân Thiên Vũ đang muốn châm chọc người này đôi câu, nàng có phải Vân Thiên Vũ hay không, hắn sẽ không đi tra sao? Nàng cũng muốn nhìn xem hắn có bao nhiêu năng lực, có thể tra ra nàng không phải là Vân Thiên Vũ.

Nhưng nàng còn chưa mở miệng trả lời, Tiêu Cửu Uyên đã nói: "Hiện tại Bổn vương cho ngươi một cơ hội thẳng thắn, bất kể ngươi có phải Vân Thiên Vũ hay không, nhưng chỉ cần không có nguy hại đến Bổn vương, Bổn vương có thể mặc kệ chuyện ngươi giả dạng Vân Thiên Vũ. Nếu như ngươi bây giờ không nói, ngày sau bị Bổn vương tra được, Bổn vương nhất định phải đem ngươi thiên đao vạn quả."

Nói xong lời cuối cùng, toàn thân Tiêu Cửu Uyên đầy sát khí, nồng nặc lệ khí lan rộng cả phòng khách.

Điều này đủ để cho Vân Thiên Vũ hiểu, Tiêu Cửu Uyên đã động sát cơ, nếu như cuối cùng hắn thật sự chứng minh nàng không phải là Vân Thiên Vũ, hắn tất nhiên sẽ giết nàng. Nhưng nàng đúng là Vân Thiên Vũ, mặc dù hồn nàng chẳng qua đến từ dị thế, nhưng ai có thể nói nàng không phải là Vân Thiên Vũ đây, nàng chính là Vân Thiên Vũ, Vân Thiên Vũ chính là nàng.

Cho nên Vân Thiên Vũ kéo môi cười lạnh: "Ly Thân Vương gia, ta xem ngài tốt nhất đi tra rõ một chút, chớ luôn là nghi thần nghi quỷ, để cho ta rất hoang mang."

Tiêu Cửu Uyên nghe Vân Thiên Vũ nói, trong tròng mắt thoáng qua tia sắc bén, giống như bảo kiếm tuốt ra khỏi vỏ, giọng hắn lạnh lẽo: "Chỉ mong ngươi không hối hận chuyện hôm nay đã quyết định."

Vân Thiên Vũ nói năng có khí phách trả lời: "Vĩnh viễn không hối hận!"

Nàng vốn chính là Vân Thiên Vũ, có gì hối hận.

Nhưng nàng cũng không nghĩ sẽ cùng người này ở cùng một chỗ lâu hơn, nàng chịu tính khí thay đổi thất thường người này đủ rồi.

Nhưng mặc dù đi, nàng vẫn muốn lấy được một số ngân phiếu, nàng vẫn chưa quên mục đích hôm nay tới.

Trước mắt chuyện nàng cần làm chính là trở nên mạnh mẽ, không bao giờ để người kềm chế nữa.

Cảm giác này thật sự không dễ chịu.

Ngước mắt nhìn về Tiêu Cửu Uyên đối diện, Vân Thiên Vũ trầm giọng hỏi: "Vương gia, ngân phiếu của ta ngài rốt cuộc có cho hay không, ngày mai ta muốn lùng mua Tẩy Tủy Đan."

Tiêu Cửu Uyên lúc này đã thu liễm lệ khí, cả người mị hoặc biếng nhác, dáng vẻ phong hoa tuấn mỹ kia, rất khó làm cho người ta không động tâm. Đáng tiếc không bao gồm Vân Thiên Vũ, nàng bây giờ đối với nam nhân này, đầy chán ghét.

Nhưng Tiêu Cửu Uyên vốn không để tâm tới những thứ này, hắn chỉ miễn cưỡng nói: "Cho Bổn vương một lý do để cho ngươi mua Tẩy Tủy Đan."

*****************

CHƯƠNG 82: SỐNG CÓ TÔN NGHIÊM

Trong phòng, Vân Thiên Vũ tức muốn nôn ra máu, muốn mở miệng mắng người, muốn điên cuồng đánh người.

Rõ ràng là tiền của nàng, rõ ràng nàng nói mình muốn tìm mua Tẩy Tủy Đan, nam nhân hèn hạ này vẫn bắt nàng đưa ra một lý do muốn mua Tẩy Tủy Đan.

Vân Thiên Vũ ngẩng đầu, hung hăng nhìn chằm chằm Tiêu Cửu Uyên, nếu như ánh mắt có thể giết người, thì trên người Tiêu Cửu Uyên sớm đầy lỗ thủng.

Nhưng lực chú ý của hắn lúc này không để trên người Vân Thiên Vũ, mà là trên tay của hắn. Hắn nhíu mày nhìn chằm chằm tay mình, tựa hồ nhớ tới cái tay này lúc nãy chạm qua mặt người khác, cho nên trên mặt hắn đầy sự ghét bỏ không thèm che giấu, sau đó quay mình hướng ra phía ngoài ra lệnh.

"Đem nước tới đây."

Bên ngoài Bạch Diệu đáp một tiếng, rất nhanh đem nước tiến vào.

Tiêu Cửu Uyên liền nhúng tay vào chậu nước Bạch Diệu đang cầm, kỳ cọ kỹ càng tay mình. Sắc mặt đầy vẻ nghiêm túc, bắt đầu cọ từ ngón tay cái, sau đó ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út, ngón út.

Hắn rửa tay nghiêm túc khỏi phải chê, động tác ưu nhã cực kỳ, mặc dù đơn giản chỉ là một động tác rửa tay, vẫn lộ ra vẻ hấp dẫn không ai bì được. Tiếc là Vân Thiên Vũ giờ phút này không có chút tâm tình nào thưởng thức mỹ nam, chỉ có tâm tình muốn mắng người.

Hắn rửa tay như vậy, giống như ghét bỏ lúc nãy chạm qua mặt nàng sao? Nàng rất muốn hỏi hắn một câu, trên mặt nàng có độc sao, nếu có độc, rửa tay kỳ cọ từng ngón một là hết à?

Nhưng Tiêu Cửu Uyên đâu chỉ rửa tay thôi, rửa tay xong, lại dùng khăn lau chà xát từng ngón, một cái khăn không đủ, cuối cùng thậm chí dùng tới ba cái khăn.

Nhìn cái chậu đựng đầy nước vẫn trong xanh, lại nhìn khăn trắng noãn để cạnh bên chậu nước, Vân Thiên Vũ rốt cục không nhịn được lên tiếng: "Vương gia, trên mặt ta có độc sao?"

Nếu như có độc thì tốt quá, độc chết cái thói ưa sạch sẽ ngươi luôn đi.

Vân Thiên Vũ vốn là định châm chọc Tiêu Cửu Uyên, vốn cũng không nghĩ Tiêu Cửu Uyên trả lời nàng, nhưng Tiêu Cửu Uyên lại đáp.

"Quá xấu!"

Vân Thiên Vũ hoàn toàn chịu thua, mặt đen xì, nửa ngày không lên tiếng.

Nàng hiện tại có một loại xúc động, điên cuồng muốn cãi với Tiêu Cửu Uyên. Xấu xí cùng bẩn là đâu có giống nhau chỗ nào. Xấu xí là rửa không sạch, nếu rửa không sạch, ngươi rửa cái nỗi gì?

Vân Thiên Vũ trong lòng đang mắng thầm, Tiêu Cửu Uyên đối diện đã miễn cưỡng uể oải dựa vào tháp mềm, nhẹ nhướng mắt phượng, ánh mắt âm u lạnh lẽo nhìn Vân Thiên Vũ nói: "Nếu không còn chuyện gì, ngươi có thể trở về đi."

Vân Thiên Vũ lập tức quay đầu đi ra ngoài, nàng không bao giờ muốn cùng người đàn ông này ở chung một chỗ, ở cùng với hắn, nàng sẽ giảm thọ bao nhiêu là năm.

Nhưng mới ra tới cửa, Vân Thiên Vũ bỗng nhớ đến một chuyện quan trọng, nàng muốn tới lấy tiền, thế nào bị tức đến hồ đồ, tiền cũng không cần.

Nghĩ như thế, nàng quay đầu lại đi tới trước mặt Tiêu Cửu Uyên, nhưng lần này thông minh đứng cách xa Tiêu Cửu Uyên một thước.

"Vương gia, bạc của ta đâu?"

"Lý do." Tiêu Cửu Uyên không hề nhìn Vân Thiên Vũ nữa, mà cúi đầu nhìn xuống quyển sách lúc nãy, lúc này hắn giảm đi sát khí bén nhọn lúc trước, càng nhiều hơn một phần phong hoa tuấn mỹ.

Từ góc độ Vân Thiên Vũ đứng nhìn, thấy rõ ràng lông mi hắn dài vừa dày vừa tinh tế, còn hơi cong. Mỗi lần hắn nhẹ chớp mắt, lông mi giống như vũ mao khều nhẹ lòng người nhìn, làm dâng lên một cảm giác mềm mại.

Lúc này hắn an tĩnh đọc sách, như một bức tranh hoàn mỹ

Tiếc là Vân Thiên Vũ hoàn toàn không có tâm tình thưởng thức tranh, nàng cố gắng suy nghĩ tìm cho Tiêu Cửu Uyên một cái lý do, hắn mới có thể đem tiền đưa nàng.

"Vương gia, sở dĩ ta muốn mua Tẩy Tủy Đan, là muốn tu luyện linh lực, để cho mình trở nên mạnh mẽ, không bị người khi dễ, có tôn nghiêm mà sống."

********************

CHƯƠNG 83: LÒNG ĐẦY CHUA XÓT

Tiêu Cửu Uyên nghe Vân Thiên Vũ nói, ngẩng đầu lên nhìn nàng. Nữ tử trên mặt mặc dù hiện đầy vết sẹo ngang dọc, nhìn hết sức dữ tợn, nhưng mà nàng cũng không vì chuyện này mà có chút nào hèn mọn, ngược lại nàng một thân không kiêu ngạo không siểm nịnh.

Thử hỏi thế gian có bao nhiêu nữ tử có thể làm được chút thong dong này. Chỉ riêng phần tâm tính này cũng đủ để cho người bội phục.

Tiêu Cửu Uyên đột nhiên mở miệng: "Được, ngày mai ngươi có thể tìm mua Tẩy Tủy Đan."

Tiêu Cửu Uyên dút lời, khiến cho Vân Thiên Vũ đứng ngây ngốc. Vốn là nàng còn chuẩn bị sẵn một lô một lốc những lời thuyết phục, không ngờ tên này vậy mà liền đồng ý.

Cho nên nói, người này tính tình cho tới bây giờ cứ luôn thay đổi như chong chóng.

Vân Thiên Vũ lười phải đi quản tâm tình hắn thay đổi thất thường, nàng chỉ muốn mau chonsn lấy được bạc, để tránh hắn lại đổi ý, nên nhanh chóng vươn tay ra.

"Ngân phiếu."

Tiêu Cửu Uyên nhìn tay nàng, cũng không động, chỉ nghiêm túc lạnh lẽo nói: "Ngày mai Bổn vương cũng sẽ đi phòng đấu giá Huyền Thiên, đến lúc đó ngươi chỉ cần đấu giá, tự có người đi trả tiền, ngươi bây giờ muốn tiền, biết ngày mai lúc đấu giá được thì cần bao nhiêu tiền không?"

Mặt Vân Thiên Vũ tối sầm, thật muốn phá hỏng mặt của nam nhân này, không biết tốn bao nhiêu tiền, ngươi đưa tiền nhiều hơn một chút không được sao?

Trên người hắn có hơn bảy mươi vạn lượng bạc của nàng, nếu sợ thì đưa hai mươi vạn lượng cũng có sao. Tẩy Tủy Đan mặc dù trân quý, cũng sẽ không đến mức vượt qua hai mươi vạn lượng ngân phiếu, dĩ nhiên hai mươi vạn lượng cũng không phải là số lượng nhỏ.

"Vương gia, ngài chỉ cần cho ta nhiều chút là được, ta cũng không phiền toái ngài phải sai người đi thanh toán."

"Ha ha, ngươi đang gạt lời Bổn vương qua một bên hay sao?"

Tiêu Cửu Uyên phượng mâu hơi nheo lại, hàn quang khiếp người, bắn thẳng đến trên mặt Vân Thiên Vũ.

Vân Thiên Vũ chỉ sợ người này buồn bực, không đồng ý cho nàng mua Tẩy Tủy Đan nữa, cho nên vội vàng nói: "Ta làm sao dám gạt bỏ lời của Vương gia, chủ yếu là sợ phiền toái Vương gia, trong lòng ta băn khoăn áy náy."

Vân Thiên Vũ vẻ mặt thành thật, ý mình thật sự là không muốn phiền toái Tiêu Cửu Uyên, đáng tiếc Tiêu Cửu Uyên căn bản không tin lời của nàng.

Vốn là hắn thuận miệng nói, bởi vì ngày mai đúng lúc hắn cũng muốn đi phòng đấu giá, nếu nàng muốn mua đồ, chi tiền cho nàng một cái là được.

Nhưng không ngờ Vân Thiên Vũ lại muốn lấy ngân phiếu, hắn sao có thể cho nàng đạt được tâm ý, nàng muốn ngân phiếu, ngược lại hắn càng không cho.

"Bổn vương không sợ phiền toái, chỉ sợ đối diện với khuôn mặt xấu xí."

Tiêu Cửu Uyên hiện tại cũng phải bội phục mình, vậy mà hắn có thể đối mặt với nữ nhân xấu xí này thời gian dài như vậy. Lúc trước nếu người nào mang gương mặt này xuất hiện trước mặt hắn, hắn sớm một cái tát đập chết rồi.

Vậy mà bây giờ đối mặt Vân Thiên Vũ thời gian dài như vậy, hắn lại vẫn có thể chịu được, thật không tin nổi.

Mặc dù vậy, hắn cũng không muốn nhìn thấy gương mặt này.

"Ngươi có thể đi, ngày mai ngươi chỉ cần đi đến phòng đấu giá là được." Tiêu Cửu Uyên lạnh lẽo ra lệnh.

Vân Thiên Vũ trong lòng uất ức tích tụ muốn nghẹn, nhưng mà cũng không có cách nào. Tiêu Cửu Uyên này luôn chuyên quyền độc đoán, hắn đã nói ra thì sẽ không sửa đổi, cho nên mình lưu lại cũng không thay đổi được gì, vẫn là đi về thôi.

Chỉ mong Tiêu Cửu Uyên ngày mai không cần trở quẻ, không đến phòng đấu giá, nếu hắn không giữ lời, nàng cả đời cũng không tin hắn nữa.

Nghĩ vậy Vân Thiên Vũ cáo biệt cùng Tiêu Cửu Uyên, tự mình đi ra ngoài, giờ mới phát hiện chân cũng đã mềm nhũn. Nàng vì muốn lấy ngân phiếu từ chỗ Tiêu Cửu Uyên, cả ngày cũng chưa ăn gì, giờ đói bụng đến đầu choáng váng chân mềm nhũng, đi cũng không nhanh nổi.

Đổi lại một chút tiền bằng cái lông cũng không lấy được. Nghĩ tới đây, lòng Vân Thiên Vũ đầy chua xót.

********************

CHƯƠNG 84: TUYÊN VƯƠNG CẢN ĐƯỜNG

Phía sau Tiêu Cửu Uyên đột nhiên mở miệng: "Chờ một chút!"

Vân Thiên Vũ lập tức cao hứng lên, chẳng lẽ Tiêu Cửu Uyên từ bi đại phát, định đem bạc đưa nàng, nàng mừng rỡ quay đầu nhìn Tiêu Cửu Uyên: "Vương gia."

Tiêu Cửu Uyên cũng không hề nhìn nàng, đôi mắt phượng mâu nhìn một chiếc khăn trắng trên mặt đất, lãnh khốc nói: "Khăn của ngươi rớt."

Vân Thiên Vũ bị chọc tức rồi, mắt biến thành màu đen thiếu chút nữa té ngã xuống đất, cuối cùng hít sâu, bình tĩnh lại, đi tới nhặt cái khăn trắng trên đất lên, cũng không thèm nhìn tới Tiêu Cửu Uyên, xoay người đi ra ngoài. Nàng sợ mình liếc mắt nhìn Tiêu Cửu Uyên, sẽ không kềm được mà chỉ vào mũi của hắn mắng to.

Đợi đến nàng đi ra ngoài, sau lưng vang lên giọng từ tính thuần túy của Tiêu Cửu Uyên: "Bạch Diệu, đưa Vân Đại Tiểu thư ra phủ."

"Vâng, Vương gia."

Vân Thiên Vũ dẫn Họa Mi, đi thẳng ra khỏi Ly Thân vương phủ. Đợi đến khi chủ tớ hai người ra khỏi Ly Thân vương phủ, cánh cổng sau lưng ầm một tiếng đóng lại.

Vân Thiên Vũ quay đầu nhìn cánh cổng sau lưng, kiếm quang trong mắt bắn ra, Tiêu Cửu Uyên, sớm muộn có một ngày, ta sẽ hòa nhau ván này.

Nàng nói xong quay đầu trầm giọng mở miệng: "Đi, trở về Vĩnh Ninh Hầu phủ."

Họa Mi đáp một tiếng, đi theo nàng tới xe ngựa. Vân Thiên Vũ đi vài bước, liền có chút loạng choạng, Họa Mi sợ hết hồn, vội vàng xông qua đỡ Vân Thiên Vũ: "Tiểu thư, ngươi làm sao vậy?"

Nàng ngẩng đầu nhìn Vân Thiên Vũ, phát hiện Vân Thiên Vũ sắc mặt đặc biệt khó coi, Họa Mi lập tức lo lắng, cũng muốn khóc: "Tiểu thư, người sắc mặt thật là khó nhìn, có phải Ly Thân Vương gia hắn khi dễ người hay không?"

Vân Thiên Vũ lắc đầu một cái, vốn thân thể của nàng cũng không quá tốt, hôm nay lại cả một ngày không ăn gì, thân thể tự nhiên yếu ớt.

Hơn nữa lúc đối mặt Tiêu Cửu Uyên, nàng phải tập trung cả tinh thần đối phó hắn, giờ tinh thần cũng suy kiệt.

"Không sao, chúng ta trở về đi thôi."

Vân Thiên Vũ leo lên xe ngựa, sau lưng Họa Mi cũng vội vàng leo lên, phân phó xa phu : "Quay về thôi."

"Được." Xa phu nhảy lên xe ngựa, đánh xe rời khỏi Ly Thân vương phủ.

Nhưng mới vừa chạy qua nửa con phố, xe ngựa đột nhiên dừng lại giương vó lên hí vang, xa phu vội vàng kềm cương khống chế ngựa.

Dù vậy, trong xe ngựa Vân Thiên Vũ cùng Họa Mi cũng bị đụng đến mắt nổ đom đóm, đầu óc choáng váng.

Họa Mi không nhịn được hướng xa phu phía ngoài phát giận: "Ngươi đánh xe ngựa kiểu gì vậy, làm hại Tiểu thư đụng vào đầu thiếu chút nữa có chuyện rồi."

Xa phu vội vàng đáp: "Đại Tiểu thư, không phải lỗi của nô tài, tại có người bất ngờ xông ra làm ngựa kinh sợ."

"Người nào liều mạng lao ra vậy?"

Họa Mi vén rèm nhìn ra ngoài, thấy một bóng dáng tuấn tú cao lớn đi tới, làm lu mờ cả ánh trăng, liền nhận ra Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch.

Họa Mi không nhịn được nhíu mày trừng mắt nhìn Tiêu Thiên Dịch: "Tuyên vương Điện hạ, ngài tự nhiên cản xe ngựa chúng ta làm gì?"

Tiêu Thiên Dịch đứng ở ngoài xe ngựa, sắc mặt âm ngao cực độ đẩy Họa Mi ngăn ở trước cửa xe ngựa ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Vân Thiên Vũ uể oải dựa trong xe ngựa, trầm giọng mở miệng.

"Vân Thiên Vũ, ta muốn cùng ngươi nói chuyện một chút."

Vân Thiên Vũ sắc mặt băng lãnh khó coi. Nàng đói bụng cả một ngày, hiện tại đói đến mệt rã người, chỉ muốn trở về ăn chút gì, không muốn để ý tới bất luận kẻ nào.

"Tuyên Vương gia, ngươi cho là giữa chúng ta còn có điều cần thiết để nói sao? Ngươi không phải nói muốn vì Tuyết Nhi muốn giáo huấn ta sao? Được rồi, nơi này không có người, Vương gia nếu như muốn hạ sát thủ, nhanh chóng ra tay đi, nếu không thì liền cút cho ta."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top